Back to you

Người ta nói thời gian qua đi sẽ có những kí ức được xóa nhòa nhưng tại sao mãi tôi vẫn không thể nào quên được ngày định mệnh đó - tôi gặp em. Em có biết không ngay từ cái chạm mắt đầu tiên em đã cướp lấy hồn tôi, và cướp đi cả trái tim tôi nữa. Đến bây giờ, 4 năm, nhưng tôi vẫn không thể nào cướp lại trái tim mình từ tay em. Em thật độc ác Kang Minkyung.

Em còn nhớ không, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc đó em được bao vây bởi rất nhiều anh chàng đẹp trai. Họ tặng hoa, tặng quà cho em, mọi cô gái khác nhìn em bằng đủ ánh mắt, ghen tỵ có mà ngưỡng mộ cũng có.

Còn tôi nhìn em... và ánh mắt em cũng vô tính lướt qua tôi.

Em bước từng bước về phía tôi, kiên định và chậm rãi.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp của em nắm lấy tay tôi, em mỉm cười nhìn khuôn mặt đang bất ngờ và ngơ ngác của tôi.

Rồi em nắm chặt tay tôi, chạy.

Phải, em kéo tôi chạy khỏi đám người theo đuổi em.

Là em dùng tôi cắt đuôi họ nhưng sao lúc đó trái tim tôi đập rộn ràng lại cảm thấy hạnh phúc đến thế.

* Em dắt tôi đến một cái cây lớn sau sân trường. Em nhìn tôi, tôi nhìn em, hai ánh mắt ngượng ngùng nhìn nhau rồi nhanh chóng quay đi.

- Uhm, xin lỗi chị vì đã kéo em chạy vội vã như vậy. - Đó là câu đầu tiên em nói với tôi.

- À, không có gì đâu. Nhờ em mà chị được tập thể dục đó.

- Uh hì hì... cảm ơn chị. Em nhất định sẽ trả ơn chị. Tên chị là gì? - Em mỉm cười với tôi, dùng ánh mắt long lanh đó thật chăm chú nhìn tôi.

- Tên... tên chị?

- Uh phải, em muốn biết tên để cảm ơn chị.

- Em kh.... không cần phải làm vậy đâu. - Tôi lắp bắp trả lời nhưng em vẫn dùng ánh mắt kiên quyết với tôi.

- Chị là Lee Haeri, khoa Thời trang.

- Lee Haeri khoa Thời trang phải không? Em nhớ rồi, bây giờ em có việc bận. Gặp lại chị sau nhé. *


Cứ như vậy em chạy đi, để lại tôi ngẩn ngơ với trái tim đang đập liên hồi. Lần đầu tiên - một người khiến trái tim tôi rung động.

Sau ngày hôm đó tôi mới biết rằng em là Kang Minkyung - Hoa khôi khoa Diễn xuất và là sinh viên năm hai. Còn tôi, Lee Haeri - sinh viên năm ba khoa Thời trang.

Một tháng liền tôi không gặp em, em cũng không đến gặp tôi như em đã nói. Một tháng trong đầu tôi toàn suy nghĩ về em, tâm trí tôi chỉ toàn hình ảnh về em, về nụ cười rạng rỡ của em. 20 tuổi trẻ trung, bồng bột, lần đầu biết thế nào là thích một ai đó - tôi quyết định tìm em, hay nói rõ hơn là tôi quyết theo đuổi em mặc dù tôi biết là cơ hội được em nhận lời rất nhỏ nhoi.

Tôi chọn cho mình một bộ trang phục thật phong cách: 1 chiếc hoodie HBA, quần jeans, giày sneaker. Tôi chuẩn bị một bó hoa hồng để ngỏ lời với em. Tôi gửi lời nhắn qua một mảnh giấy nhỏ rồi nhờ một unnie là sinh viên cùng khoa với em. Tôi nhớ unnie đó dáng người rất cao, đôi chân vừa trắng vừa dài, khuôn mặt hết sức dễ thương nhưng tôi vẫn thấy em dễ thương hơn rất nhiều.

Tôi cầm bó hoa, đợi em dưới gốc cây mà lần trước em cùng tôi chạy tới. Tôi không mang hy vọng nhiều nhưng ngày hôm đó chính là ngày bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi.

* - Ú òa... - Tôi ngồi đợi em thì bất ngờ một bàn tay che lấy mắt tôi khiến tôi giật mình quay lại.

- Aaaa... là em sao? Khiến chị giật hết cả mình. - Hóa ra người đó là em, tôi không ngờ là em sẽ tới bởi tôi đã kiên nhẫn ngồi đợi em hơn một tiếng đồng hồ. em vẫn vậy, vẫn khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười làm trái tim tôi mê đắm đó.

- Xin lỗi chị Haeri, khiến chị đợi lâu rồi. Tại em bận nhiều việc quá nên... - Em cúi đầu ngượng ngùng xin lỗi tôi, sao mà em có thể lúc nào cũng trông dễ thương vậy chứ.

- Ah không sao đâu, hôm nay chị muốn gặp em là có lời muốn nói. - Tôi lấy hết can đảm mở lời với em.

- Uhm chị nói đi.

- Chị muốn hẹn hò với em. - Tôi nói một cách rõ ràng và đưa bó hoa đã chuẩn bị đến trước mặt em. Phù, cuối cùng tôi cũng có thể nói ra, không ai biết rằng chỉ vì mấy chữ này thôi mà mấy ngày qua tôi đều đứng trước gương tập nói đi nói lại.

- Em đồng ý.

- Hở, em nói gì cơ? - Tôi ngơ ngác không hiểu gì, em ấy vừa... vừa nói gì cơ? Em ấy đồng ý hẹn hò với tôi sao? OMG.....aaaaaaaaaaaa

- Em nói em muốn hẹn hò cùng chị. - Em nói lại một lần nữa, không phải là mơ rồi, em ấy đồng ý hẹn hò với tôi kìa hahha. Tôi bấu một cái thật đau vào cánh tay mình, aaaaaa đau quá. Đây là thật, không phải là mơ. Yeahhhhhh tôi hú hét lên như một kẻ điên, còn em lại chỉ nhìn tôi cười sung sướng.

- Chị thật là đáng yêu. - Em đưa tay lên má và nhéo tôi một cái khiến tôi thấy ngại, cũng một câu nói mà sao ba mẹ tôi nói và em nói khác nhau quá vậy. Trái tim tôi vì câu nói đó mà không tự chủ muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

- Vậy bắt đầu từ ngày mai chúng ta hẹn hò nhé.

- Ừ. *




Tôi cùng em hẹn hò được hai năm. Hai năm đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi bởi bên cạnh tôi có em. Em rất dịu dàng, ân cần, quan tâm tôi. Mỗi lần nhìn vào mắt em tôi đều cảm thấy được tình cảm chân thành của em trong đó, em coi tôi là tất cả, những kẻ theo đuổi em không bao giờ có được sự chú ý của em dù chỉ một cái liếc mắt. Còn tôi... tôi có tất cả những thứ mà kẻ khác mong đợi từ em. Đối với tôi em không đơn thuần là cô người yêu Hoa khôi xinh đẹp mà em còn là thế giới của tôi. Cho đến một ngày... thế giới mà tôi nỗ lực gây dựng sụp đổ.

"Tình yêu tuổi học trò là tình cảm đẹp đẽ nhất và cũng dễ dàng tan vỡ nhất". - Tôi không bao giờ tin vào câu nói đó, điều duy nhất tôi tin chính là tình cảm chân thành và bền vững của tôi và em, rằng chúng tôi có thể nắm tay nhau hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng đến cuối cùng em đã khiến cho tôi tin, là hoàn toàn tin, tâm phục khẩu phục.

* Hôm đó là 14-2, là ngày Lễ tình nhân. Tôi hẹn em tại một nhà hàng nhỏ gần trường, tôi đã chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn dành riêng cho em và tôi. Tôi muốn cùng em trải qua những kỉ niệm đặc biệt trong dịp Valentine lần thứ ba chúng tôi được ở bên nhau.

Chúng tôi dùng bữa tối rất vui vẻ, em vẫn luôn chọc cười tôi bằng những câu chuyện thú vị của em. Sau đó em nói em muốn đi dạo vì thế mà chúng tôi đã nắm tay nhau lang thang quanh khuôn viên trường.

Khi đến trước cái cây mà lần đầu gặp em đã kéo tôi chạy đến, em dừng lại. Tôi cũng dừng lại đứng bên cạnh em, lặng lẽ ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Chỉ cần ở bên cạnh em, được nắm tay em như thế này tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đây là giây phút bình yên nhất đối với tôi.

- Haeri ah... - Em nhỏ giọng nói rồi quay sang nhìn tôi. Ánh mắt em nhìn tôi lúc này... nó không giống với ánh mắt mà em vẫn thường nhìn tôi. Không hiểu sao tim tôi bỗng đập nhanh hơn.

- Chúng ta chia tay đi. - Tôi như chết đứng với câu nói của em. Em muốn chia tay với tôi sao? Vì cái gì? Vì lí do gì chứ?

- Em xin lỗi nhưng chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Em... em đã có người khác rồi.

- Người khác? Là ai khiến em chia tay với tôi? Tôi có gì không tốt với em sao, vì sao em lại muốn chia tay với tôi hả?

- Không... không Haeri chị rất tốt với em. Là em có lỗi với chị. Em không còn yêu chị nữa, em thật sự đã thích người khác rồi. - Từng lời nói của em như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Tại sao vào chính lúc tôi nghĩ hạnh phúc sẽ đến với mình thì em lại chọn cách rời xa tôi. Lúc này tôi thật sự không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, tôi nắm chặt hai vai em lắc mạnh hỏi:

- Là ai? Là ai hả? Em nói đi... - Tôi hét thật lớn vào mặt em, tôi không quan tâm lúc này có ai nghe thấy và chứng kiến cảnh này không. Tôi cần một lời giải thích của em.

- Là Lee... Min.. Ho. Chị biết anh ấy mà phải không... anh ấy là người em thích. Hơn nữa anh ấy có thể giúp em thực hiện ước mơ trở thành diễn viên của mình. Em biết muốn là diễn viên nổi tiếng cần phải có người chống lưng. Em tin anh ấy nhất định sẽ khiến cho em hạnh phúc.

- Hahahah.... Hóa ra là vậy... em cũng giống như hạng con gái rẻ tiền khác chỉ biết đuổi theo đồng tiền và danh vọng. Được, nếu em muốn thì chúng ta chia tay. - Tôi lạnh lùng nói ra từng chữ, tôi không cần biết lời tôi nói ra có làm tổn thương em hay không nhưng trái tim tôi bây giờ đang rất nhói đau, nó làm tôi muốn ngạt thở. Tôi cười khổ cho chính bản thân mình trong khi từng giọt nước mắt lăn dài trên má... Kết thúc rồi.

Tôi đang định cất bước đi thì em kéo tay tôi lại, đeo vào tay tôi một chiếc vòng - là chiếc vòng mà em từng nói với tôi rất quý giá với em.

- Chị hãy coi như đây là món quà cuối cùng em có thể tặng cho chị. Em xin lỗi. - Nói xong em chạy khỏi tôi, giống như lần đầu gặp mặt em cũng chạy như vậy rồi biến mất một tháng liền. Nhưng lần này sẽ khác em sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Cho dù một tháng, hay bao lâu sau tôi đi tìm em đi nữa thì em sẽ mãi không thể thuộc về tôi. Em... bên cạnh đã có người khác... không phải là tôi.

Từng cơn gió lạnh toát táp thẳng vào mặt tôi. Là gió mùa xuân đây sao, tại sao nó cũng lạnh như chính con tim tôi như bây giờ vậy? Tôi đứng lặng nhìn bóng hình em dần biến mất trong màn đêm, khẽ lấy tay gạt giọt nước mắt còn đang từ khóe mi chảy xuống tôi quyết định bước đi khỏi đây - nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc của em và tôi. Từ giờ trở đi tôi sẽ sống cuộc sống của Lee Haeri - cuộc sống khi không có Kang Minkyung. *




Nhớ lại những kỉ niệm đó chỉ càng thêm xát muối vào trái tim tôi. Bốn năm qua, không một ngày nào là tôi không nghĩ tới em. Tôi cố gắng gạt bỏ hình ảnh của em trong đầu tôi, gạt bỏ tình cảm sâu nặng tôi dành cho em từ sâu thẳm trái tim. Tôi lựa chọn rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi nơi chứa đựng nhiều kí ức của tôi và em. Nhưng tôi đã sai lầm. Ở nước Mỹ xa xôi này, sự cô đơn xâm chiếm lấy tôi, nó càng khiến tôi nhớ về em nhiều hơn.

Bây giờ khi mà tôi có tất cả mọi thứ trong tay, mọi thứ mà em cần bốn năm trước thì em đã không còn ở bên cạnh tôi. Tôi có được tất cả nhưng thứ duy nhất mà tôi không có được chính là em. Hôm nay là party chúc mừng show thời trang của tôi thành công, có rất nhiều người mẫu, nhà thiết kế nổi tiếng nhưng chỉ có mình tôi ngồi ủ rũ trong góc uống rượu. Tôi trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, tôi thành công khi mới 24 tuổi nhưng tôi lại thất bại khi không giữ được em, không thể có nổi hạnh phúc cho riêng mình.

- Nhà thiết kế nổi tiếng của chúng ta sao lại uống rượu một mình ở đây thế này?

- Tôi có biết chị sao? - Tôi quay sang nhìn thoáng qua rồi lại tập trung vào ly rượu trong tay.

- Ồ, thì ra là không quen. Vì cô đã chia tay với cái cô Hoa khôi đó nên cũng không cần quen biết với cái người đã giúp cô trở thành người yêu cũ của cô gái đó sao?

- Chị... là cô gái giúp tôi chuyển tờ giấy nhắn cho cô ấy sao? Khoan đã... chị là Kang Hyoni?

- Phải phải, cuối cùng thì cô cũng nhận ra tôi. Xem ra thì danh tiếng của tôi trong giới model cũng không đến nỗi tệ.

- Vậy cô ngồi uống tiếp đi. Tôi hơi khó chịu, cần vào nhà vệ sinh một lát. - Haeri nói rồi đi về phía nhà vệ sinh. Chiếc vòng tay Minkyung tặng cô nắm chặt cả buổi tối được để lại trên quầy bar. Nhưng chiếc vòng tay nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hyoni, cô cầm nó lên xem xét kĩ rồi há hốc miệng kinh ngạc.

- Cô làm cái gì vậy hả? Sao lại động vào đồ của tôi. - Haeri từ nhà vệ sinh ra thấy Hyoni cầm chiếc vòng tay thì vội giật lại.

- Chiếc vòng này... là của cô? - Hyoni ngước ánh mắt ngân ngấn nước lên hỏi.

- Phải, là của tôi. Có chuyện gì sao?

- Không lẽ cô chính là... - Hyoni ngập ngừng nói rồi lấy từ trong túi một chiếc vòng giống y hệt khiến Haeri theo đó mà bất ngờ.

- Tại sao hai chiếc vòng này giống nhau y hệt vậy?

- Tôi cùng người em gái đã mất tích từ bé đều có chiếc vòng như thế này. Haeri, cô thật sự là người em đã mất tích của tôi ư? - Hyoni cất giọng run run hỏi. Haeri sững sờ, cô ngồi uỵch xuống ghế, trong đầu suy ngẫm những điều Hyoni nói.

- Tôi không phải nhưng có lẽ là Minkyung. Chiếc vòng này chính là quà cô ấy tặng tôi khi nói lời chia tay với tôi.

- Là Minkyung sao? - Hyoni nghi ngờ hỏi lại một lần nữa và nhận được cái gật đầu của Haeri.

- Vậy bây giờ Minkyung đang ở đâu, cô mau nói cho tôi biết đi? - Hyoni rối rít hỏi, cô không ngờ mình lại may mắn tìm được em gái sau hơn hai mươi năm thất lạc.

- Tôi... tôi không biết. Chúng tôi đã chia tay từ bốn năm trước. Cô ấy đến với Minho. Chuyện này cả trường đều biết sao cô còn hỏi tôi. Có lẽ bây giờ cô ấy là diễn viên nổi tiếng ở Hàn Quốc rồi cũng nên. - Haeri lại trở về với vẻ bình thản vốn có, cô chua chát nói.

- Cô nói cái gì vậy hả? Minkyung đâu có trở thành diễn viên gì đâu, từ sau khi cô đi Mỹ, Minkyung cũng không đến trường nữa. Không được, tôi phải gọi điện cho bố mẹ, tôi phải trở về Hàn Quốc tìm Minkyung mới được. - Hyoni nói như người mê sảng rồi cầm lấy túi xách rời khỏi buổi party.

"Minkyung đâu có trở thành diễn viên gì đâu, từ sau khi cô đi Mỹ, Minkyung cũng không đến trường nữa." - Câu nói này cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Haeri, chuyện này rốt cuộc là sao, tại sao cô lại cảm thấy mơ hồ như vậy. Cô luôn nghĩ mình là người hiểu rõ chuyện nhất nhưng bây giờ cô lại chẳng biết gì hết. Bốn năm qua chưa một lần nào cô đặt chân về Hàn Quốc, cũng không một lần nào cô tìm hiểu tin tức về Minkyung bởi cô đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mọi người ngoại trừ bố mẹ ra. Vì thế mà cô luôn nghĩ rằng Minkyung đã trở thành diễn viên nổi tiếng, đã có Minho bên cạnh nhưng sự thật lại không phải như vậy.



* Một tuần sau, Seoul, Hàn Quốc

Sau khi bình tĩnh suy nghĩ kĩ Haeri quyết định trở về Hàn Quốc, cô muốn tìm Minkyung giải quyết rõ mọi chuyện. Nhưng cô như con thiêu thân lao đầu tìm trong vô vọng. Đến lúc này cô mới cảm thấy những gì mình biết về Minkyung quá ít, ngược lại những sự quan tâm Minkyung dành cho cô, hiểu biết về cô thì cô chẳng biết một tí gì về người mình yêu.

Haeri lang thang trên đường, cô hy vọng mình có thể vô tình gặp được Minkyung nhưng cũng nhờ đó mà cô vô tình chứng kiến được một cảnh khác... là Lee Minho tình tứ bên một người con gái khác, người đó chính là Bae Suzy - người mẫu trong bộ sưu tập của cô. Chứng kiến khung cảnh trước mặt lại khiến Haeri nhớ về hình ảnh năm xưa khi Minho và Minkyung cũng tình tứ bên nhau trước mắt cô như vậy. Điều này càng khiến cô tức giận hơn.

- Lee Minho. - Minho nghe thấy tên mình thì vội ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

- Cô là...? A chẳng phải là Lee Haeri đây sao? - Minho suy nghĩ mấy giây rồi lại nhếch miệng cười khi nhận ra người trước mặt.

- Là tôi. - Haeri giữ phong thái lạnh lùng trả lời.

- Em ra xe trước. Anh có chút chuyện cần nói với người này.

- Sao? Bây giờ cô đã chịu trở về rồi sao? - Khi chỉ còn hai người Minho cất giọng như chế giễu Haeri.

- Minkyung đang ở đâu?

- Xin lỗi, cô hỏi nhầm người rồi. Tôi nghĩ bây giờ cô trở về chắc là biết được chuyện gì rồi phải không?

- Anh biết được gì hãy nói cho tôi biết.

- Điều tôi biết đáng lẽ cô phải là người biết rõ nhất. Bởi cô chính là người yêu của Minkyung nhưng rốt cuộc là cô biết được những gì, hiểu được những gì về Minkyung? Cô làm người yêu cái kiểu gì mà bây giờ lại đến chất vấn tôi. Tôi khuyên cô rằng: trong tình yêu không phải cứ hai người yêu nhau là được, mà còn phải có sự quan tâm, thấu hiểu. Không phải chuyện gì giữa hai người cũng có thể chia sẻ với nhau được, người đó có thể có những điều khó nói nhưng nếu cô thật sự yêu người đó cô sẽ tìm hiểu chuyện gì, sẽ ở bên cạnh người đó cho dù họ có không cần cô đi nữa. - Minho nói như thể anh xả được cơn giận kìm nén bấy lâu.

- Có chuyện gì đã xảy ra với Minkyung? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Anh mau nói cho tôi biết.

- Được vậy để tôi nói cho cô biết. Tôi đã mất liên lạc với cô ấy từ ba năm trước. Sau khi cô đi cũng là lúc cô ấy không đến trường nữa, cô ấy không thể tốt nghiệp vì hoàn cảnh là trẻ mồ côi của mình. Tôi đề nghị giúp nhưng cô ấy đã từ chối. Cô ấy có cho tôi số điện thoại nhưng sau một thời gian tôi cũng không thể liên lạc được. Cô ấy cũng không cho tôi đi tìm cô ấy. Lí do cô ấy chia tay với cô bởi vì cô ấy đã thấy giấy trúng học bổng du học ở Mỹ của cô, cô ấy không muốn cản bước tiến đến tương lai của cô và lúc đó ở cô nhi viện cô ấy lớn lên xảy ra chuyện nên cô ấy buộc phải chia tay với cô. Còn nữa giữa chúng tôi chỉ là bạn bè, tôi và cô ấy diễn kịch chỉ để cô xem thôi. Bây giờ thì cô vừa lòng rồi chứ?

Nói xong Minho rời đi, để lại Haeri đứng thẫn thờ. Cuối cùng thì cô cũng hiểu, cô và Minkyung chia tay không phải do Minkyung mà do hai người có một sự ngăn cách quá lớn, là vì cô đã vô tâm không hiểu gì về Minkyung.



* Đảo Jeju

- Minkyung, con chưa ngủ sao?

- Sơ Yulia, muộn rồi sao sơ còn ra đây?

Trên chiếc ghê băng trước một ngôi nhà nhỏ nhìn ra biển là bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn có nụ cười vô cùng xinh đẹp. Người đó không ai khác là Minkyung, đây là địa điểm quen thuộc mà hằng đêm cô vẫn ngồi đây ngắm cảnh biển và bầu trời khuya.

- Con lại nghĩ về người đó? - Người tên sơ Yulia đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Minkyung, nắm lấy bàn tay cô ân cần hỏi.

- Con vẫn không thể quên được chị ấy. - Minkyung nói, ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

- Ta xin lỗi con, nếu không vì chuyện ở cô nhi viện con đã...

- Sơ đừng nói như vậy. Chuyện không thể trách được sơ, hãy coi như chúng con có duyên mà không có phận đi.

- Minkyung à, thật sự phải cơm ơn con rất nhiều. Mấy năm qua nếu không có con thì đám trẻ mồ côi không biết phải như thế nào. - Sơ Yulia thở dài nói.

- Vì con cũng là trẻ mồ côi nên con hiểu cảm nhận của các em ấy. Các em ấy đã bị bố mẹ bỏ rơi, nếu chúng ta cũng như vậy thì sẽ khiến các em ấy vô cùng tổn thương.

- Minkyung à... - Vị sơ nghẹn ngào nói, bởi vì bà như mẹ của cô, bà hiểu được lúc này trong lòng cô đang nghĩ gì.

- Thôi cũng muộn rồi, sơ đi nghỉ đi. Một lát nữa con sẽ vào.

- Vậy được rồi, con mau nghỉ sớm đi.

Sau khi sơ Yulia đi vào, Minkyung vẫn lặng yên ngồi đó. Nhưng cơn gió biển lạnh lẽo thổi lại khiến cô cảm thấy lạnh, cô quyết định vào lấy áo rồi sẽ ra đây ngồi tiếp thì...

- Hae... Haeri

- Cuối cùng chị cũng tìm được em. Em tưởng làm như vậy sẽ khiến chị biết ơn em ư? Như vậy càng khiến chị hận em hơn thôi. - Haeri nói trong nước mắt, cô từng bước lại gần Minkyung rồi ôm lấy người con gái trước mặt thật chặt trong lòng như sợ cô chỉ cần buông tay là Minkyung sẽ chạy mất.

- Haeri ah... - Nhìn thấy Haeri lúc này càng khiến Minkyung xúc động hơn, cô không kiềm chế được nước mắt mà òa khóc trong lòng người cô yêu sâu nặng.

- Chị xin lỗi, chị xin lỗi em Minkyung. Là chị sai rồi, chị nhất định sẽ không bỏ em nữa. Cho dù sau này em có van xin chị, có nói không yêu chị thì chị cũng sẽ không để em rời khỏi chị nữa. Chị biết hết tất cả rồi, chị xin lỗi, xin lỗi em... - Haeri ôm Minkyung càng chặt hơn nữa, lúc này cô cũng khóc, khóc vì cảm thấy có lỗi, vì hạnh phúc, vì vui mừng cô đã tìm được Minkyung.

Là sau khi gặp Minho Haeri đã tìm đến nơi cô nhi viện Minkyung sống, cô tìm người quản lý trước đây của cô nhi viện và biết được năm xưa cô nhi viện gặp khó khăn về vấn đề kinh tế, thời điểm đó có một trẻ mồ côi mắc bệnh ung thư cần tiền phẫu thuật nên số tiền Minkyung làm thêm để học đại học đã dùng vào việc chữa trị. Sau đó vì không thể tiếp tục với mức sống đắt đỏ ở Seoul sơ Yulia cùng Minkyung đã phải đưa bọn trẻ mồ côi ra đảo Jeju sống.

- Minkyung em hãy trở về cùng chị. Chị không thể xa em thêm một giây phút nào nữa. - Haeri lên tiếng sau khi Minkyung đã ngừng nức nở, cô lấy tay lau giọt nước mắt còn vương lại trên má Minkyung.

- Em...

- Chị sẽ lo cho em. Chị cũng sẽ đưa bọn trẻ cùng sơ Yulia trở về cô nhi viện cũ. Em không cần lo gì cả, chỉ cần nghe lời chị trở về là được.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Hơn nữa lần này trở về em không chỉ có chị mà còn có unnie và bố mẹ em nữa.

- Unnie và bố mẹ em? Em không hiểu...

- Em không phải là trẻ mồ côi, em có gia đình đang đợi em. Vì khi em còn bé có chút chuyện xảy ra nên em mới bị lạc và được nhận vào cô nhi viện. Để lên xe chị sẽ nói rõ cho em biết, bây giờ mau cùng chị trở về.

Minkyung chưa kip phản ứng thì đã bị Haeri kéo lên xe trở về Seoul.

Đây chính là kết thúc sau bao nhiêu khó khăn cách trở và hiểu lầm mà cả hai gặp phải. Minkyung trở về gặp lại những người thân của cô sau bao nhiêu năm xa cách. Bên cạnh cô không chỉ có Haeri - người cô yêu thương mà còn có gia đình - điều mà cô luôn mong đợi. Hạnh phúc của cả hai mới bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top