Chấm
P/s: Tui sẽ update cả 2 nền tảng Phở bò và Watt cho ai tiện đọc gì thì đọc đó
------------------
Tokyo vào ban đêm là một bản giao hưởng của ánh sáng và âm thanh. Những bảng quảng cáo LED khổng lồ ở Shibuya nhấp nháy, chiếu sáng dòng người qua lại như một dòng sông không ngừng chảy. Tiếng loa phát nhạc J-pop xen lẫn tiếng còi xe và tiếng cười nói từ các izakaya đông đúc. Ibuki ngồi trong một góc của Starbucks ở tầng hai, nhìn ra giao lộ Shibuya qua ô cửa kính lớn. Mái tóc đen dài của nàng buộc thấp, vài sợi tóc mai lòa xòa trên gò má trắng mịn. Nàng mặc một chiếc áo len mỏng màu be và váy xếp ly đen, trông vừa thanh lịch vừa có chút ngây thơ.
Màn hình laptop trước mặt Ibuki sáng rực, hiển thị bảng tính Excel đầy những con số. Là nhân viên kế toán tại CyberNex, một tập đoàn công nghệ hàng đầu chuyên về trí tuệ nhân tạo và bảo mật mạng, Ibuki đã quen với việc làm thêm giờ. Nhưng tối nay, nàng không chỉ đang kiểm tra số liệu thông thường. Bởi vì bỗng dưng một khoản tiền khổng lồ – 500 triệu yên – đã biến mất khỏi quỹ đầu tư của công ty, và dấu vết dẫn đến một tài khoản ẩn mà nàng vô tình phát hiện khi chạy kiểm tra chéo.
Ibuki cắn môi, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Nàng không phải chuyên gia công nghệ, nhưng nàng có đủ hiểu biết để nhận ra đây không phải lỗi hệ thống. Ai đó đang cố tình xâm nhập vào.
Nàng mở ứng dụng LINE, định nhắn cho sếp, nhưng rồi ngón tay khựng lại. Nếu đây là gian lận nội bộ, tin nhắn của nàng có thể khiến nàng trở thành mục tiêu.
Đúng lúc đó, điện thoại nàng rung lên. Một tin nhắn từ số lạ gửi đến:
"Đừng gửi báo cáo đó. Gặp tôi ở Club Vortex, Roppongi, 11 giờ tối. – K"
Ibuki nhíu mày. Club Vortex là một hộp đêm nổi tiếng ở Roppongi, nơi giới nhà giàu, nghệ sĩ, và dân chơi tụ tập. Nàng không biết "K" là ai, nhưng tin nhắn này đến đúng lúc nàng phát hiện vấn đề. Là bẫy? Hay còn vấn đề gì khác?
Nàng nhìn đồng hồ. 10:10 tối. Nếu muốn đến kịp, nàng phải đi ngay. Ibuki nhét laptop vào túi, khoác áo trench coat, và lao ra khỏi quán cà phê, hòa vào dòng người ở Shibuya. Gió đêm lành lạnh, mang theo mùi bánh crepe từ một quầy hàng gần đó và tiếng cười giòn tan từ một nhóm nữ sinh mặc đồng phục.
Club Vortex chìm trong ánh sáng tím neon và tiếng bass dồn dập của nhạc techno. Không khí nồng nặc mùi cocktail và nước hoa đắt tiền. Ibuki cảm thấy lạc lõng trong chiếc váy đen bó sát nàng mượn từ bạn thân, đôi giày cao gót khiến nàng hơi loạng choạng. Cô len lỏi qua đám đông, ánh mắt quét quanh tìm "K".
Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào một góc khuất gần quầy bar. Ibuki giật mình, suýt hét lên, nhưng rồi nàng nhìn thấy người đứng trước mặt.
Kyoka.
Người con gái ấy cao gầy, mái tóc bạch kim cắt ngắn lấp lánh dưới ánh đèn neon. Đôi mắt nâu sẫm sắc bén, môi mỏng cong lên trong một nụ cười nửa miệng đầy tự tin. Kyoka mặc áo khoác da đen, bên trong là áo crop top để lộ vòng eo săn chắc và một hình xăm nhỏ hình hoa anh đào gần xương sườn. Có gì đó ở cô vừa nguy hiểm vừa cuốn hút, như một cơn bão được kiềm chế trong hình hài con người.
"Lâu rồi không gặp, Ibuki," Kyoka nói, giọng trầm mượt như ly whisky. Cô thả tay Ibuki ra, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào cô gái nhỏ hơn, như thể đang đọc từng suy nghĩ của nàng.
Ibuki sững sờ. Kyoka – người bạn thời đại học ở Waseda, người từng là ánh sáng trong những ngày u tối của nàng, và cũng là người đã biến mất hai năm trước không một lời giải thích.
Ký ức bỗng ùa về: những buổi tối ngồi ăn yakitori ở quán nhỏ gần trường, những lần Kyoka nắm tay nàng trên cầu Rainbow vào ban đêm, và nụ hôn đầu tiên dưới ánh đèn đường ở Shinjuku, tuy vụng về nhưng nàng lại vô cùng thích thú. Rồi Kyoka rời đi, để lại một chiếc vòng cổ bạc hình ngôi sao và một khoảng trống trong tim không thể lấp đầy.
"Chị..." Ibuki lí nhí, giọng lạc đi. "Sao chị lại ở đây? Tin nhắn đó..."
Kyoka giơ tay, ra hiệu cho nàng im lặng. "Không có thời gian giải thích. Em đã thấy thứ không nên thấy. Đi với chị, không là em sẽ gặp nguy hiểm mất."
Ibuki lùi lại, lắc đầu. "Không. Chị không được quyền xuất hiện sau hai năm rồi ra lệnh cho em như thế. Chị nợ em một lời giải thích, Kyoka!"
Kyoka thở dài, ánh mắt thoáng chút đau đớn. Cô bước tới gần, gần đến mức Ibuki có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ đàn hương hòa với da thuộc trên người cô. "Chị biết chị có lỗi. Nhưng nếu em không đi với chị ngay bây giờ, những kẻ đứng sau vụ gian lận ở CyberNex sẽ tìm đến em. Chị không thể để em xảy ra chuyện gì được"
Ibuki muốn phản kháng, muốn hét vào mặt Kyoka vì đã bỏ rơi nàng, nhưng ánh mắt của Kyoka – vừa kiên định vừa tuyệt vọng – khiến nàng chùn bước. "Chỉ lần này thôi," Ibuki nói, giọng cứng rắn hơn nàng tưởng. "Nhưng chị phải kể hết cho em nghe."
Kyoka gật đầu, nụ cười nhạt nở trên môi. "Chị hứa."
---------
Kyoka dẫn Ibuki ra khỏi hộp đêm, qua những con hẻm nhỏ tối tăm của Roppongi. Họ dừng lại trong một căn hộ nhỏ ở tầng 15 của một tòa chung cư cũ ở Shinjuku, nơi Kyoka gọi là "điểm an toàn".
Căn hộ đơn giản nhưng đầy thiết bị công nghệ: ba màn hình máy tính, một máy chủ nhỏ nhấp nháy đèn xanh, và một bảng điều khiển trông như từ phim khoa học viễn tưởng. Trên bàn là một hộp bánh mochi còn nguyên và một cốc cà phê nguội lạnh.
Kyoka rót cho Ibuki một cốc trà xanh, nhưng nàng từ chối. "Nói đi," Ibuki yêu cầu, ngồi xuống ghế, ánh mắt không rời khỏi người Kyoka. "Chị là ai? Tại sao chị biết về CyberNex? Tại sao chị bỏ rơi em?"
Kyoka ngồi đối diện, đôi tay đan vào nhau. Cô im lặng một lúc, như đang đấu tranh với chính mình, rồi bắt đầu kể.
"Chị là một hacker, Ibuki. Không phải kiểu phá hoại hệ thống để khoe mẽ, mà là một người săn lùng những bí mật bẩn thỉu của các tập đoàn lớn. Hai năm trước, chị bị cuốn vào một vụ án liên quan đến CyberNex. Họ đang phát triển một AI có tên 'Kuro', có khả năng thao túng dữ liệu tài chính toàn cầu và xâm nhập vào hệ thống ngân hàng quốc tế. Chị là người duy nhất tiếp cận được mã nguồn của nó."
Ibuki mở to mắt. "Và chị không thể nói với em sao? Chị nghĩ em sẽ phản bội chị hay gì?"
Kyoka lắc đầu, ánh mắt trầm xuống. "Không, Ibuki. Chị rời đi vì chị biết nếu ở lại, em sẽ bị liên lụy. CyberNex không chỉ là một công ty công nghệ. Họ có những người đứng sau – một tổ chức ngầm gọi là 'Shiroi Kage'. Những kẻ đó sẵn sàng giết người để bảo vệ bí mật. Chị không thể để em trở thành mục tiêu."
Ibuki cảm thấy nước mắt trào lên, nhưng cố gắng kìm lại. "Chị nghĩ em yếu đuối đến thế sao? Chị nghĩ em không thể đối mặt cùng chị?"
Kyoka đứng dậy, bước tới trước Ibuki. Cô cúi xuống, đôi tay đặt lên vai cô gái nhỏ. "Không, Ibuki. Em là người mạnh mẽ nhất chị từng biết. Nhưng chị yêu em. Chị sợ mất em."
Lời thú nhận của Kyoka như một nhát dao ngọt ngào đâm vào tim Ibuki. Nàng muốn đẩy Kyoka ra, muốn trút giận, nhưng nàng không thể. Nàng chỉ có thể nhìn vào đôi mắt ấy, nơi chứa đựng cả tình yêu và nỗi đau.
Kyoka chậm rãi cúi xuống, ánh mắt cô như thiêu đốt, đôi môi mềm mại chạm vào môi Ibuki trao đi một nụ hôn ướt át, nồng nàn, tựa như ngọn lửa bùng cháy giữa cơn mưa. Ibuki khẽ run, trái tim nàng đập dồn dập, nhưng thay vì lùi lại, nàng siết chặt lấy Kyoka, hòa mình vào nụ hôn sâu đậm, như thể cả thế giới chỉ còn hai người.
"Chị không được làm thế," Ibuki thì thầm, giọng lạc đi. "Không được hôn em khi em vẫn còn giận chị."
Kyoka mỉm cười nhàn nhạt. "Chị biết. Nhưng chị không thể kìm được khi nhìn thấy em."
--------
Nàng đồng ý giúp cô, dù trái tim rối như mớ tơ vò. Cô cần nàng phân tích dữ liệu tài chính để truy vết 500 triệu yên thất thoát, bởi nàng là người duy nhất hiểu rõ hệ thống kế toán phức tạp của CyberNex. Họ làm việc xuyên đêm, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt căng thẳng của cả hai.
Nàng phát hiện một chuỗi giao dịch mờ ám: khoản tiền khổng lồ được chuyển qua một tài khoản ở Seychelles, sau đó bị phân tán đến một công ty vỏ bọc tại Cayman.
"Đây không chỉ là gian lận," nàng nói, giọng run nhẹ nhưng đầy chắc chắn. "Họ đang tài trợ cho thứ gì đó lớn hơn. Có thể là... Kuro."
Cô gật đầu, đôi mắt sắc bén như ngọn dao. Ngón tay cô gõ nhanh trên bàn phím, từng tiếng lách cách vang lên trong không gian tĩnh mịch. "Kuro không chỉ là một AI. Nó được thiết kế để kiểm soát toàn bộ thị trường tài chính toàn cầu. Nếu Shiroi Kage kích hoạt, họ có thể gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế mà thế giới chưa từng chứng kiến."
Nàng cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe những lời đó. "Và em... em đã vô tình dính vào chuyện này..."
Cô quay sang, nắm lấy tay nàng. Sự kiên định trong ánh mắt cô như một ngọn hải đăng giữa cơn bão. "Chị sẽ không để em bị tổn thương, Ibuki. Chị thề."
Nhưng lời thề ấy nhanh chóng bị thử thách.
Sáng hôm sau, khi nàng trở về căn hộ nhỏ ở Nakano, cánh cửa đã bị cạy tung. Ba gã đàn ông mặc đồ đen – lính đánh thuê của Shiroi Kage – đang chờ sẵn bên trong. Một gã tiến đến, giọng lạnh lùng và đầy đe dọa: "Đưa dữ liệu ra đây."
Nàng lùi lại, cố giữ bình tĩnh dù trái tim đập loạn trong lồng ngực. "Tôi không biết các người đang nói gì."
Gã thứ hai rút dao, ánh thép lóe sáng khiến nàng rùng mình. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, cánh cửa bật tung.
Kyoka xuất hiện như một cơn bão. Cô lao vào, từng cú đánh nhanh, mạnh và chính xác. Chỉ trong vài giây, cả ba gã đều nằm gục trên sàn, bất tỉnh.
Nàng đứng đó, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. "Kyoka... sao chị biết em ở đây?"
Cô nhếch môi, lau máu trên mu bàn tay. "Tracker trong điện thoại em. Đừng giận, nhé? Chị chỉ muốn chắc chắn rằng em an toàn."
Nàng muốn cãi, muốn trách cô vì tự ý quyết định, nhưng không thể phủ nhận rằng cô vừa cứu mạng nàng. "Chị lúc nào cũng thế," nàng lẩm bẩm, ánh mắt lảng tránh. "Tự quyết định mà không hỏi em."
Cô mỉm cười, nắm tay kéo nàng ra khỏi căn hộ. "Vì chị biết em sẽ càm ràm cho coi. Nhưng giờ không phải lúc tranh luận. Ở đây quá nguy hiểm, đi thôi."
Họ quyết định tấn công trực diện: xâm nhập trụ sở CyberNex ở Akihabara để lấy mã nguồn Kuro. Đó là một nhiệm vụ nguy hiểm đến mức cô từ chối cho nàng tham gia.
"Quá rủi ro, Ibuki. Chị không thể để em—"
"Đừng đối xử với em như trẻ con!" nàng cắt lời, ánh mắt bùng lên sự giận dữ. "Em không yếu đuối, Kyoka. Em muốn làm điều đúng đắn. Và em muốn làm cùng chị."
Cô nhìn nàng thật lâu, ánh mắt dao động giữa nỗi lo lắng và niềm tự hào. Cuối cùng, cô gật đầu. "Cùng nhau, nhé?"
Họ thâm nhập tòa nhà CyberNex vào lúc nửa đêm, lặng lẽ như những bóng ma. Kyoka dùng kỹ năng hacker của mình để vượt qua hệ thống bảo mật phức tạp, từng lớp tường lửa sụp đổ dưới những ngón tay nhanh nhẹn của cô.
Hành lang kính của CyberNex sáng rực dưới ánh đèn LED, nhưng không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch đến đáng sợ, như thể nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Khi họ đến được phòng máy chủ chính, một sự thật kinh hoàng khiến cả hai sững sờ.
Người đứng sau Kuro không ai khác chính là Akihiro – anh trai của Kyoka, người cô tưởng đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi ba năm trước.
Akihiro đứng đó, dáng người cao lớn, ánh mắt lạnh băng như thép. "Kyoka.Em không hiểu gì cả," Akihiro nói, giọng hắn vang lên như tiếng búa đóng xuống, từng chữ nặng nề. "Kuro không phải là một công cụ hủy diệt. Nó là khởi đầu của một thế giới mới. Một thế giới không còn hỗn loạn, không còn bất công."
"Và cái giá là gì?" Kyoka gằn giọng, ánh mắt cô như lưỡi dao sắc bén. "Hàng triệu người bị đè bẹp dưới thứ 'trật tự' mà anh tạo ra? Anh không còn là Akihiro mà em từng biết nữa. Anh đã trở thành một con quái vật mất rồi."
Trong khi hai người họ đứng đối diện nhau như hai cực của một trận chiến không thể tránh khỏi, Ibuki lặng lẽ di chuyển phía sau. Nàng không dám thở mạnh, từng bước chân nhẹ như lông hồng, đôi mắt không rời khỏi chiếc máy chủ khổng lồ ở trung tâm căn phòng.
Khi nàng cắm chiếc USB vào cổng, màn hình trước mặt lập tức hiện lên một dòng chữ: "Đang tải mã nguồn...". Từng con số nhảy lên, nhưng thời gian như kéo dài vô tận.
Tiếng hét của Akihiro vang lên, xé toạc bầu không khí im lặng.
"DỪNG LẠI!"
Hắn quay phắt lại, đôi mắt bừng lên sự giận dữ khi thấy Ibuki. Không chút do dự, hắn lao về phía nàng như một cơn bão.
Nhưng Kyoka đã kịp thời chặn hắn lại. "Anh không được chạm vào cô ấy!" Cô hét lên, tung một cú đá đầy uy lực khiến hắn lùi lại vài bước.
Akihiro nhếch mép cười, nụ cười đầy khinh miệt. "Em nghĩ em có thể cản được anh sao, Kyoka? Anh đã vượt xa em từ lâu rồi."
Hắn lao vào, từng cú đấm, từng cú đá của hắn khiến Kyoka phải lùi lại. Nhưng cô không bỏ cuộc. Dù mỗi đòn tấn công của hắn đều như búa bổ, cô vẫn kiên cường chống trả, từng cú đánh của cô mang theo cả sự căm phẫn lẫn tình yêu dành cho người anh trai đã lạc lối.
Trong khi đó, Ibuki gõ nhanh trên bàn phím, cố gắng tăng tốc quá trình tải mã nguồn. Mồ hôi túa ra trên trán nàng, từng giây trôi qua như một cuộc đua sinh tử.
Akihiro đột ngột rút súng từ thắt lưng, khẩu súng đen bóng lóe lên trong ánh sáng mờ ảo. Hắn nhắm thẳng vào Ibuki.
"Đừng ép anh phải làm thế, Kyoka," hắn nói, giọng trầm thấp nhưng đầy đe dọa. "Ngăn cô ta lại, hoặc anh sẽ nổ súng."
Kyoka lao đến, giằng lấy khẩu súng trong tay hắn. Hai người vật lộn, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Một tiếng nổ đanh gọn xé toạc không gian.
Kyoka khựng lại. Máu từ vai cô chảy xuống, thấm đỏ chiếc áo khoác da. Nhưng cô không để vết thương làm mình gục ngã. Cô nghiến răng, dùng hết sức lực cuối cùng để hất văng khẩu súng khỏi tay Akihiro, rồi tung một cú đấm khiến hắn ngã nhào xuống sàn.
"Kyoka!" Ibuki hét lên, giọng nàng run rẩy khi thấy máu từ vai cô chảy ra không ngừng.
"Tiếp tục đi, Ibuki!" Kyoka hét lớn, ánh mắt cô rực lửa. "Đừng sao nhãng!"
Ibuki cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trên má. Nhưng nàng không dừng lại. Dòng tải mã cuối cùng cũng hoàn tất. Một cửa sổ hiện lên trên màn hình: "Kích hoạt giao thức khẩn cấp?"
Nàng hít một hơi sâu, ngón tay run rẩy nhấn vào nút xác nhận.
Ngay lập tức, toàn bộ hệ thống CyberNex rung chuyển. Đèn trong phòng nhấp nháy liên tục, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Dòng mã đỏ chạy dọc trên màn hình, từng dòng báo hiệu hệ thống tài chính toàn cầu của Shiroi Kage đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
"Không... Không thể nào!" Akihiro gào lên, ánh mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng khi nhìn thấy những gì đang diễn ra.
Kyoka, dù kiệt sức và bị thương, vẫn đứng thẳng. Cô bước đến gần Akihiro, từng bước chậm rãi nhưng đầy kiên định.
"Đã kết thúc rồi, Akihiro," cô nói, giọng trầm nhưng sắc như dao. "Dừng lại đi. Anh không còn gì nữa."
Akihiro nhìn cô, ánh mắt hắn dao động giữa sự giận dữ và nỗi đau. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, lực lượng bảo vệ của Shiroi Kage đã tràn vào.
"Chạy thôi!" Kyoka hét lên, nắm lấy tay Ibuki.
Họ trốn thoát trong gang tấc, lao ra khỏi tòa nhà khi những tiếng súng vang lên phía sau. Kyoka gần như gục ngã vì mất máu, nhưng Ibuki không buông tay. Nàng dìu cô, từng bước chạy qua những con đường tối tăm của Tokyo.
Cuối cùng, họ tìm được nơi ẩn náu tại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, gần công viên Yoyogi. Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây anh đào, mang theo những cánh hoa cuối mùa rơi lả tả.
Kyoka ngồi tựa lưng vào ghế, hơi thở nặng nhọc. Ibuki ngồi trước mặt cô, đôi tay run rẩy băng bó vết thương trên vai cô.
"Chị xin lỗi, Ibuki," Kyoka nói, giọng khàn đặc vì kiệt sức. "Chị đã kéo em vào chuyện này. Nhưng chị không hối hận. Nếu không, chị đã không được gặp lại em."
Ibuki nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe. "Em chưa tha thứ cho chị, Kyoka. Vì chị đã bỏ rơi em. Nhưng..." Nàng ngừng lại, giọng nghẹn ngào. "Em yêu chị. Và em sẽ không để chị đi lần nữa."
Kyoka mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp. Cô đưa tay chạm nhẹ vào má nàng, lau đi giọt nước mắt. "Chị sẽ không đi đâu cả, Ibuki. Chị hứa."
Họ ôm nhau dưới ánh trăng, trong tiếng gió xào xạc qua những tán cây.
Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài. Điện thoại của Kyoka rung lên. Một tin nhắn mã hóa hiện ra trên màn hình:
"Kuro chưa bị phá hủy. Đưa USB đến bến cảng Shinagawa, 3 giờ sáng, hoặc Ibuki chết. – S"
Ánh mắt Kyoka tối sầm lại, đôi tay cô siết chặt điện thoại.
"Shiroi Kage," cô lẩm bẩm. "Chúng chưa chịu từ bỏ."
Ibuki nắm lấy tay cô, ánh mắt nàng kiên định. "Chị không được đi một mình, Kyoka. Em sẽ đi theo"
Kyoka lắc đầu, giọng cô trầm khàn. "Quá nguy hiểm, Ibuki. Chị không thể để em—"
"Đừng nói nữa," nàng cắt ngang, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa. "Chị đã bỏ rơi em một lần. Làm ơn. Em muốn ở bên chị, dù cho có chuyện gì xảy ra."
Kyoka nhìn nàng thật lâu, trái tim cô như bị bóp nghẹt giữa nỗi sợ hãi và tình yêu. Cuối cùng, cô gật đầu, nắm chặt tay nàng.
"Cùng nhau, nhé?"
----------
Bến cảng Shinagawa lặng lẽ như một chiến trường bỏ hoang, chỉ còn sót lại những tàn tích của thời gian. Ánh đèn vàng nhạt từ những cột đèn đường cũ kỹ rọi lên những container rỉ sét, tạo thành những bóng đen méo mó, như những con quái vật đang rình rập trong màn đêm. Gió biển thổi mạnh, lạnh buốt như dao cứa qua da thịt, làm tóc Kyoka bay tung, rối như ngọn lửa đen cháy âm ỉ.
Ibuki đứng cạnh cô, tay bấu chặt lấy vạt áo khoác, đôi mắt sáng rực, vừa kiên cường vừa run rẩy. Sự căng thẳng trong không khí như có thể cắt được, và chiếc USB trong túi Kyoka dường như nặng hơn bao giờ hết. Nó không chỉ là một thiết bị lưu trữ - nó là chìa khóa cho tất cả, là thứ có thể cứu rỗi hoặc hủy diệt thế giới này.
"Chị chắc chứ?" Giọng Ibuki vang lên, nhỏ nhưng sắc, như lưỡi dao cắt qua màn đêm. "Nếu chúng ta làm điều này... họ sẽ không tha cho chúng ta."
Kyoka không đáp ngay. Cô nhìn về phía xa, nơi những ánh đèn từ trung tâm thành phố Tokyo vẫn lấp lánh, như một lời nhắc nhở về những gì họ đang cố gắng bảo vệ. Rồi cô quay lại, đôi mắt sâu thẳm, ánh lên sự quyết tâm không thể lay chuyển.
"Chị biết," cô nói, giọng trầm và chắc nịch, như một lời thề. "Nhưng nếu chúng ta không đối mặt, thì sẽ chẳng còn gì để bảo vệ nữa."
Từ trong bóng tối, một tiếng bước chân vang lên, kéo dài như tiếng kim loại cào trên nền bê tông. Một bóng người xuất hiện, mái tóc đỏ rực như lửa cháy dưới ánh đèn vàng nhạt. Sayuri.
Cô ta bước ra, dáng đi uyển chuyển nhưng mỗi bước chân đều mang theo sự đe dọa. Nụ cười nhếch mép của cô ta đầy mỉa mai, và ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao.
"Đưa USB đây, Kyoka," Sayuri nói, giọng cô ta nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều ngấm đầy nọc độc. "Tao sẽ tha mạng cho con bé."
Ibuki bước lên một bước, đôi mắt cô lóe sáng như ánh chớp giữa cơn bão. "Đừng gọi tôi là con bé!" Giọng cô đanh lại, đầy thách thức. "Nếu muốn USB, hãy nói lý do để tôi tin cô."
Sayuri bật cười, tiếng cười vang vọng khắp khu bến cảng vắng lặng, lạnh lẽo và cay nghiệt. "Lý do? Lý do là tao không cần phải giải thích với một con nhóc như mày." Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt quét qua Kyoka. "Kuro là tương lai. Hai đứa bọn mày không đủ sức để ngăn cản nó đâu haha."
Kyoka kéo Ibuki ra sau lưng, cơ thể cô căng như dây đàn, sẵn sàng bật tung bất cứ lúc nào. "Ai đứng sau mày, Sayuri? Akihiro không thể nào là kẻ cầm đầu. Hắn chỉ là con rối."
Sayuri nhếch mép, nụ cười của cô ta sắc như lưỡi dao. "Mày đúng rồi đấy, Kyoka. Tao chính là Shiroi Kage." Cô ta dang tay, như thể đang tuyên bố chiến thắng. "Kuro sẽ tái định hình thế giới này – và tao là kẻ sẽ điều khiển nó."
Ibuki rùng mình, nhưng cô không lùi bước. Giọng cô run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn rực cháy. "Cô điên rồi."
Sayuri bật cười lớn hơn, đôi mắt cô ta lóe lên sự ngạo mạn. "Điên? Có thể. Nhưng tao là kẻ duy nhất nhìn thấy tương lai. Và nếu chúng mày không giao USB, thì tao sẽ bắt đầu bấm bom ngay bây giờ"
Cô ta giơ lên một thiết bị nhỏ, ngón tay đặt hờ hững trên nút đỏ. "10 giây. Tao sẽ cho trung tâm dữ liệu ở Odaiba nổ tung. Và, tiện thể, căn hộ của mày, Ibuki, cũng sẽ hóa thành tro."
Kyoka siết chặt tay, ánh mắt cô sắc lạnh như băng. "Mày không dám làm đâu."
Sayuri nhếch môi cười, nụ cười của kẻ nắm quyền sinh sát trong tay. "Tao có bản sao của Kuro. 5 giây."
Ibuki nghiêng người, thì thầm bên tai Kyoka, giọng cô nhỏ đến mức chỉ mình Kyoka nghe thấy: "Đừng giao cho cô ta. Em đã sao lưu mã nguồn lên một đám mây ẩn rồi."
Kyoka liếc nhìn Ibuki, ánh mắt cô lóe lên một tia sáng - vừa tự hào, vừa dịu dàng. "Em thật giỏi."
Sayuri nhấn nút. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ xa, làm rung chuyển cả bến cảng. Từ hướng Odaiba, một cột khói đen cuồn cuộn bốc lên, như một lời cảnh báo inh ỏi. Kyoka lập tức kéo Ibuki xuống, che chắn cho cô khỏi những mảnh vụn vô hình của sự hỗn loạn.
"Chạy!" Kyoka hét lên, giọng cô vang vọng trong tiếng nổ.
Nhưng chưa kịp di chuyển, từ trong bóng tối, những bóng người xuất hiện. Lính đánh thuê. Chúng bao vây họ, ánh mắt lạnh lẽo và không chút cảm xúc.
Kyoka rút con dao từ thắt lưng, ánh thép lóe sáng trong bóng tối. "Ở sau chị," cô nói, giọng không lớn nhưng đầy quyền uy.
Cuộc chiến nổ ra. Kyoka lao vào những kẻ tấn công như một cơn bão. Lưỡi dao trong tay cô di chuyển nhanh và chính xác, từng cú đâm đều dứt khoát, không hề lãng phí. Nhưng vết thương ở vai khiến cô bắt đầu chậm lại. Mỗi cử động là một cơn đau nhói, máu thấm đỏ áo cô.
Một tên lính đánh thuê lao tới từ phía sau, và trong khoảnh khắc, Kyoka không kịp phản ứng.
"Ibuki!" Kyoka hét lên.
Ibuki không chần chừ. Cô nhặt một thanh sắt gần đó, lao tới, đập mạnh vào gã đàn ông. Tiếng kim loại va chạm vang lên, và gã đổ gục xuống.
Kyoka nhìn Ibuki, ánh mắt cô ánh lên niềm tự hào. "Em làm tốt lắm."
Từ phía xa, Sayuri giơ súng, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Ibuki. Kyoka không nghĩ ngợi, lao tới đẩy Ibuki ra. Viên đạn sượt qua cánh tay cô, máu bắn ra, nhuộm đỏ mặt đất.
Ibuki hét lên, ôm lấy Kyoka. "Chị có sao không?!"
"Ổn," Kyoka nghiến răng, giọng cô vẫn cứng rắn. "Đi đi. Chị sẽ không để em bị thương."
Ibuki không chạy. Thay vào đó, cô rút điện thoại ra, kích hoạt ứng dụng hack. Báo động của bến cảng vang lên inh ỏi, đèn pha sáng rực khắp nơi, làm chói mắt những kẻ đang bao vây họ. Sayuri chửi thề, bóng dáng cô ta lùi dần vào bóng tối, như một con thú bị dồn vào chân tường.
Kyoka và Ibuki trốn sau một container, hơi thở dồn dập. Kyoka nắm lấy tay Ibuki, ánh mắt cô dịu đi, như thể mọi bão tố trong lòng đã lắng xuống.
"Em đã cứu chị, Ibuki."
Ibuki áp tay lên vết thương của Kyoka, đôi mắt cô sáng lên, lấp lánh như những vì sao. "Ngốc quá, chị là người yêu em mà, em không bảo vệ chị thì bảo vệ ai đây."
-------------
Hoàng hôn buông xuống Odaiba, ánh mặt trời đỏ rực trải dài trên vịnh, nhuộm màu lên mặt nước lấp lánh. Trung tâm dữ liệu của Shiroi Kage hiện lên như một pháo đài bất khả xâm phạm, toàn bộ tòa nhà kính phản chiếu ánh sáng cuối ngày, lạnh lẽo và kiêu ngạo. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ và tiếng gió rít qua những cột thép khổng lồ.
Kyoka và Ibuki đứng từ xa, lặng lẽ quan sát.
Kyoka chỉnh lại tai nghe, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng nhỏ trong tay. "Hệ thống bảo mật dày đặc," cô lẩm bẩm, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. "Nhưng chị có thể mở được một lối."
Ibuki nhìn Kyoka, ánh mắt xen lẫn lo lắng và quyết tâm. "Chị có chắc đây không phải bẫy không?"
Kyoka không trả lời ngay. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt Ibuki. "Chắc chắn là bẫy. Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
Trước khi bước vào trận chiến cuối cùng, Kyoka dẫn Ibuki đến một quầy takoyaki nhỏ gần đó. Người bán hàng già nua, không hay biết về cơn bão dữ sắp ập đến, vẫn thoăn thoắt lật những viên bạch tuộc vàng ruộm trên bếp.
"Ăn đi," Kyoka nói, đưa cho Ibuki một xiên takoyaki nóng hổi. "Nếu chúng ta sống sót, chị hứa sẽ đưa em đi ăn hết Tokyo."
Ibuki bật cười, nước sốt dính trên môi nàng. "Chị là đồ hứa suông nhưng được cái gì cũng hứa."
Kyoka mỉm cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước sốt trên môi Ibuki. Ánh mắt cô dịu dàng, nhưng giọng nói lại trầm xuống, đầy nghiêm túc. "Lần này, chị hứa thật. Mãi mãi bên cạnh em."
Ibuki im lặng, nhưng nụ cười của nàng đã nói lên tất cả.
Khi mặt trời tắt hẳn, họ tiến vào tòa nhà. Lối vào mà Kyoka hack được dẫn họ qua một hành lang dài, tối tăm, chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ những màn hình giám sát. Cả hai đều biết, đây không phải con đường an toàn, mà là con đường dẫn thẳng đến bẫy.
Và đúng như họ dự đoán, Sayuri đã chờ sẵn. Cô ta đứng giữa căn phòng trung tâm, ánh sáng từ màn hình lớn phía sau chiếu lên mái tóc đỏ rực của ả, tạo thành một quầng sáng ma quái. Bên cạnh Sayuri là Akihiro, gương mặt hắn trống rỗng, đôi mắt vô hồn như một con rối bị điều khiển.
"Kyoka," Akihiro lên tiếng, giọng hắn đều đều, lạnh lùng. "Mày không thể thắng. Kuro là định mệnh. Chống lại nó là chống lại tương lai."
Kyoka nắm chặt tay, ánh mắt cô sắc như dao. "Anh trai tôi đã chết rồi. Mày chỉ là cái xác không hồn."
Sayuri bật cười, tiếng cười của cô ta vang vọng khắp căn phòng. "Mày nghĩ mày có thể ngăn cản tao sao, Kyoka? Kuro là tương lai, và tao là người sẽ định hình nó."
Ibuki bước lên, giọng nàng vang lên rõ ràng, mạnh mẽ. "Cô sai rồi. Chúng tôi không đến đây để thỏa hiệp. Chúng tôi đến để kết thúc những hành động sai trái mà cô gây ra."
Sayuri nheo mắt, nhưng trước khi cô ta kịp phản ứng, Ibuki đã kích hoạt đoạn mã phá hoại từ điện thoại. Toàn bộ hệ thống máy chủ chớp tắt liên tục, những dòng lệnh chạy loạn trên màn hình. Sayuri hét lên, lao về phía Ibuki, nhưng Kyoka kịp thời chắn trước mặt nàng.
Hai người lao vào nhau, một trận chiến dữ dội nhanh chóng nổ ra.
Sayuri nhanh, nhưng Kyoka nhanh hơn. Con dao trong tay Kyoka lóe lên, từng cú đâm chính xác khiến Sayuri phải lùi lại. Nhưng Sayuri không phải kẻ dễ bị khuất phục. Cô ta phản công, một cú đá mạnh trúng vào vai Kyoka, làm vết thương cũ rách toạc, máu chảy ướt đẫm áo.
"Kyoka!" Ibuki hét lên, nhưng nàng hiện tại không thể dừng tay. Trong lúc Kyoka giữ chân Sayuri, Ibuki lao đến máy chủ chính, cắm chiếc USB chứa virus vào.
"Em cần thời gian!" Ibuki hét lên.
Kyoka quay lại, ánh mắt cô bừng lên ngọn lửa quyết tâm. "Làm đi! Chị sẽ giữ cô ta!"
Virus bắt đầu chạy, từng dữ liệu của Kuro bị xóa sạch khỏi hệ thống. Sayuri nhận ra điều đó, cô ta hét lên trong tuyệt vọng, lao về phía Ibuki. Nhưng Kyoka tuyệt đối sẽ không để ả gây bất cứ tổn thương gì đến nàng. Với chút sức lực cuối cùng, Kyoka quật ngã Sayuri xuống sàn.
"Cô thua rồi," Kyoka gằn giọng, hơi thở cô dồn dập.
Nhưng Sayuri không chịu bỏ cuộc. Cô ta kích hoạt chế độ tự hủy của tòa nhà. Một tiếng còi báo động vang lên, và toàn bộ tòa nhà bắt đầu rung chuyển.
"Kyoka, chúng ta phải đi!" Ibuki hét lên, kéo tay cô.
Kyoka nhìn Sayuri lần cuối. "Tự chôn mình trong đống đổ nát này đi."
Cô kéo Ibuki chạy qua những hành lang đang sụp đổ, những mảnh kính vỡ rơi xuống xung quanh họ như mưa. Khi họ vừa lao ra khỏi cửa, tòa nhà nổ tung, ánh lửa bùng lên dữ dội phía sau lưng.
Họ ngã xuống bãi cỏ gần bờ biển, hơi thở dồn dập. Kyoka ôm chặt Ibuki, giọng cô khàn đặc. "Em làm được rồi, em giỏi lắm. "
Ibuki mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má. "Không, là chúng ta làm được mới phải."
----------
Tokyo về đêm, ánh sáng từ những biển hiệu neon rực rỡ phủ lên thành phố một thứ ánh sáng kỳ ảo. Dưới bầu trời đầy sao, Kyoka và Ibuki bước chậm rãi qua công viên Yoyogi, nơi lễ hội hanami vẫn đang diễn ra. Những chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng trên cao, ánh sáng dịu dàng của chúng hòa quyện với hương thơm của hoa anh đào.
Họ ngồi xuống dưới một gốc cây lớn, xung quanh là những cánh hoa anh đào rơi lả tả trong gió. Kyoka đưa cho Ibuki một cây kẹo bông, nụ cười thoáng chút ngượng ngùng. "Bù cho những ngày chị không ở bên em."
Ibuki bật cười, ánh mắt cô long lanh dưới ánh đèn. "Một cây kẹo bông mà đủ sao? Chị nợ em cả đời."
Kyoka khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán Ibuki. "Chị sẽ trả. Cả đời này."
Ibuki nhìn Kyoka, ánh mắt cô dịu dàng nhưng đầy kiên định. "Dù bóng tối có quay lại, chúng ta sẽ luôn tìm thấy nhau, đúng không?"
Kyoka nắm lấy tay Ibuki, siết chặt. "Ở thành phố này, ánh sáng của em là thứ duy nhất dẫn lối cho chị."
Dưới ánh đèn Tokyo, giữa những cánh hoa anh đào, họ ngồi cạnh nhau. Thành phố không ngủ, nhưng với họ, mọi thứ đều lặng yên. Tình yêu của họ, giữa những hỗn loạn và bóng tối, chính là ánh sáng rực rỡ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top