Promise
Ở Shinjuku, giữa những con hẻm nhỏ hẹp, nơi khói thuốc lá len lỏi qua từng khe cửa, nơi mùi yakitori nướng thơm lừng quyện với tiếng cười khàn khàn từ các izakaya, có một người đang đứng ngoài rìa của tất cả những điều đó. Kyoka.
Cô đứng trên tầng thượng của một tòa chung cư cũ, chiếc áo khoác da đen phất phơ trong cơn gió lạnh. Từ đây, cô có thể nhìn thấy cả một phần của thành phố, những ánh đèn xa xa như hàng ngàn ngôi sao đang rơi xuống mặt đất.
Mái tóc bạch kim của cô sáng lên trong ánh đèn mờ nhạt, tựa như một ánh trăng lạc lõng giữa bầu trời đêm. Nhưng thứ khiến người ta không thể rời mắt khỏi cô chính là ánh nhìn. Đôi mắt nâu sẫm, sắc bén như lưỡi dao, mang theo sự lạnh lẽo và quyết đoán của một kẻ đã quen với máu và bóng tối.
Kyoka không phải là một cái tên xa lạ trong thế giới ngầm Tokyo. Là thủ lĩnh của Yoru no Kage – một băng đảng khét tiếng, cô là cơn ác mộng của tất cả mọi người.
Người ta đồn rằng, có lần cô đã hạ gục năm mươi tên đàn ông chỉ trong một đêm, máu của chúng nhuộm đỏ cả con hẻm phía sau một quán bar ở Roppongi.
Nhưng giờ đây, Kyoka không còn nghĩ về những vết máu hay những trận giao dịch bất hợp pháp. Vì trong đầu cô hiện tại chỉ tồn tại một cái tên: Ibuki Imata.
Cách đó vài dặm, trong một căn biệt thự xa hoa ở Aoyama, cái tên Kyoka cũng đang vang lên trong tâm trí của một người con gái khác.
Ibuki ngồi trước chiếc gương lớn trong phòng ngủ, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà phản chiếu lên làn da trắng mịn như sứ của nàng. Mái tóc đen dài buông xõa, mềm mại như dòng suối chảy qua bờ vai mảnh mai. Chiếc váy lụa đỏ thắm ôm sát lấy cơ thể nàng, càng làm nổi bật vẻ đẹp tựa một bông hoa rực rỡ nhưng mong manh.
Nàng không chọn chiếc váy này. Cũng như nàng chưa từng được chọn bất cứ điều gì trong cuộc đời mình.
Ibuki, tiểu thư của gia tộc Imata danh giá, là biểu tượng của sự hoàn mỹ và kiêu sa. Người ta ngưỡng mộ nàng, ghen tị với nàng, nhưng không ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một trái tim bị giam cầm. Một trái tim khao khát tự do, nhưng bị trói buộc bởi những sợi dây vô hình của quyền lực và danh vọng.
Và trái tim ấy, từ lâu, đã thuộc về một người. Một người không thuộc về thế giới của nàng.
Kyoka và Ibuki.
Hai mảnh ghép từng hòa làm một, nhưng lại bị định mệnh và gia đình chia cắt.
Kyoka lớn lên trong những con hẻm bẩn thỉu của Kabukicho, nơi máu và dao là luật lệ. Còn Ibuki sinh ra trong nhung lụa, nhưng từ nhỏ, đôi mắt nàng đã luôn dõi theo cô gái tóc bạch kim với nụ cười ngạo nghễ và đôi tay mạnh mẽ. Họ từng nắm tay nhau chạy qua những cánh đồng cỏ ở ngoại ô Tokyo, dưới bầu trời mùa hè rực rỡ. Họ từng thề sẽ mãi mãi bên nhau, bất chấp tất cả.
Nhưng gia tộc Imata không chấp nhận điều đó. Họ gọi Kyoka là "đồ giang hồ bẩn thỉu" và cấm đoán Ibuki tiếp xúc với cô.
Họ muốn nàng trở thành một con búp bê hoàn hảo, một món trang sức quý giá để gia tăng quyền lực của gia tộc.
Nhưng Kyoka và Ibuki không bao giờ từ bỏ nhau.
Hai người lén lút gặp nhau trong bóng tối – ở những con hẻm vắng, trên những chuyến tàu đêm, hay tại những ngôi đền cổ ở Asakusa, nơi ánh đèn lồng đỏ soi sáng những lời hứa thầm thì.
Ibuki chạm vào chiếc vòng bạc hình ngôi sao trên cổ – món quà Kyoka tặng nàng vào một đêm mùa hè cách đây mười năm. Nàng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến khi cánh cửa phòng mở ra.
Bà Imata, mẹ của nàng, bước vào. Người phụ nữ với mái tóc búi cao và ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ibuki như nhìn một món đồ trang trí.
"Ibuki," bà nói, giọng nói sắc như dao. "Tối nay con phải cư xử hoàn hảo. Taro Takahashi sẽ có mặt. Hắn là con trai nhà Takahashi – gia tộc giàu có bậc nhất Osaka. Tổ chức đám cưới với hắn sẽ củng cố vị thế của chúng ta."
Ibuki siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay. "Con không muốn cưới hắn," nàng nói, giọng nàng run nhưng ánh mắt kiên định. "Con không yêu hắn."
Phu nhân Imata nhếch môi, nụ cười của bà không hề có chút ấm áp nào trên đó. "Yêu? Con nghĩ gia tộc này vận hành bằng tình yêu sao? Chỉ có Takahashi là môn đăng hộ đối. Đó là mệnh lệnh."
Ibuki quay mặt đi, đôi mắt nàng lấp lánh nước. Nhưng nàng không khóc. Nàng chưa bao giờ khóc trước mặt mẹ. Chỉ khi ở bên Kyoka, nàng mới dám để những giọt nước mắt rơi.
Tại Shinjuku, Kyoka nhận được tin từ Ryo – một đàn em trung thành tuyệt đối của băng đảng.
"Đại tỷ," Ryo nói, hơi thở hổn hển.
"Gia tộc Imata sắp gả Ibuki cho Taro Takahashi. Hôn lễ được ấn định trong ba tháng. Nhưng có tin đồn... Taro không hề đơn giản. Hắn có liên hệ với băng Kuroi Tora – kẻ thù của chúng ta."
Kyoka siết chặt con dao găm trong tay, ánh thép lóe sáng dưới ánh đèn neon. Taro Takahashi. Cái tên ấy không xa lạ với cô.
Chẳng lẽ hắn muốn Ibuki sao?
Kyoka ra lệnh, giọng nói lạnh như băng. "Tôi muốn biết tất cả về hắn. Kế hoạch của hắn, hang ổ của hắn. Không sót thứ gì."
Ryo gật đầu, nhưng tâm thế lại do dự. "Đại tỷ... nếu can thiệp, gia tộc Imata sẽ không tha. Họ có tiền, có quyền. Và Taro... hắn không đơn độc."
Kyoka nhếch môi cười, nụ cười nguy hiểm như một lưỡi dao. "Tôi không quan tâm. Ibuki là của tôi. Ai dám đụng vào cô ấy, tôi sẽ khiến chúng phải đau đớn tột cùng."
-----------
Đêm đó, trong một ngôi đền nhỏ ở phố cổ Asakusa, Kyoka và Ibuki lén gặp nhau.
Đền Senso-ji vắng lặng, chỉ còn ánh sáng đỏ dịu từ những chiếc đèn lồng giấy washi treo dọc hành lang và tiếng gió rít qua những cành anh đào già cỗi. Ibuki đứng dưới gốc sakura, chiếc áo khoác dài màu be che đi lớp váy đỏ rực mà mẹ nàng ép mặc.
Ánh trăng bạc đổ xuống, phủ lên nàng một vẻ đẹp mong manh đến siêu thực. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, tựa như hai ngôi sao đang cố kìm nén cơn bão trong lòng.
Tiếng bước chân vang lên trên lối đá. Kyoka xuất hiện từ bóng tối, đôi bốt da nện từng nhịp chậm rãi. Cô không nói gì, chỉ bước đến và kéo Ibuki vào lòng, vòng tay siết chặt như thể nàng là thứ duy nhất giữ cô tồn tại.
Ibuki khẽ giật mình, sau khi nhận ra được đối phương là ai, nàng tựa đầu vào vai cô. Hương gỗ đàn hương từ cơ thể Kyoka hòa quyện với mùi da thuộc lạnh, thứ mùi hương mà Ibuki đã khắc sâu vào tâm trí suốt bao năm qua.
"Chị đã nghe tin về việc Taro sắp lấy em rồi," Kyoka thì thầm, giọng cô khàn đặc, như thể mỗi từ đều nặng trĩu. "Chị sẽ không để hắn chạm vào em. Không bao giờ."
Ibuki lùi lại, đôi mắt nàng ánh lên sự tức giận. "Chị lúc nào cũng thế! Lúc nào cũng tự quyết định mọi thứ! Chị nghĩ em muốn cưới hắn sao? Nhưng em không thể chống lại mẹ, không thể chống lại cả gia tộc! Chị không hiểu đâu, Kyoka!"
Kyoka nắm lấy tay nàng, siết chặt. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Ibuki, sâu thẳm và kiên định. "Chị hiểu. Chị biết em mạnh mẽ, Ibuki. Nhưng chị không thể đứng nhìn em bị bán như một món hàng. Nếu phải chết để bảo vệ em, chị sẵn sàng đánh đổi tất cả."
Ibuki quay đi, đôi mắt đỏ hoe, long lanh ngập nước. "Đừng nói thế. Chị không được chết. Chị hứa sẽ ở bên em mãi mãi, nhớ không?"
Kyoka khựng lại, rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng, chỉ dành riêng cho Ibuki.
Cô cúi xuống, môi chạm vào môi nàng. Nụ hôn của họ cháy bỏng, nồng nàn, như thể cả thế giới xung quanh đều tan biến.
Nàng đáp lại, tay siết chặt lấy áo cô, như thể muốn giữ cô mãi mãi.
Dưới tán sakura, họ là hai linh hồn lạc lối, tìm thấy nhau trong bóng tối.
Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài.
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên từ xa, xé toạc sự yên tĩnh của đêm. Kyoka lập tức kéo Ibuki xuống, che chắn nàng sau thân cây. "Ở đây!" cô gầm lên, rút con dao găm từ thắt lưng, ánh thép lóe lên trong ánh trăng. Đôi mắt Kyoka quét nhanh qua bóng tối, sắc lạnh như một con thú săn mồi.
Từ lùm cây phía xa, bốn bóng đen lao ra. Chúng mặc đồ đen, đeo mặt nạ, và trên tay là những khẩu súng lục.
Là lính của Kuroi Tora.
Kyoka di chuyển như một cơn lốc, nhanh và chính xác. Con dao găm trong tay cô vung lên, ánh thép xé toạc màn đêm. Chỉ trong vài giây, hai tên đã gục xuống, máu loang đỏ trên nền đá. Nhưng có một tên kịp bóp còi. Viên đạn sượt qua cánh tay Kyoka, máu lập tức thấm đỏ chiếc áo da.
"Ibuki!" Kyoka hét lên khi nàng lao đến, đôi mắt hoảng loạn. "Ở yên đó!"
Nhưng Ibuki không nghe. Nàng nhặt một hòn đá lớn trên nền đất, ném thẳng vào đầu một tên, khiến hắn loạng choạng ngã xuống. Kyoka không bỏ lỡ cơ hội, lao đến và kết liễu hắn bằng một nhát dao gọn gàng.
Tên cuối cùng nằm dưới chân Kyoka, nhưng cô thở hổn hển, máu từ cánh tay nhỏ giọt xuống nền đá. Ibuki chạy đến, đôi mắt nàng đầy lo lắng, nước mắt lăn dài trên gò má.
"Chị bị thương mà còn đứng đó!" nàng hét lên, giọng đầy giận dữ và lo lắng.
Kyoka nhếch môi cười, một nụ cười ngạo nghễ nhưng ánh mắt lại tràn đầy tự hào. "Em điên rồi sao, Ibuki? Em nghĩ chị không xử lý được bọn này à?"
"Chị mới là đồ điên!" Ibuki gào lên, ôm chặt lấy Kyoka, bất chấp vết máu đang thấm ra từ tay cô.
Nhưng Kyoka không để nàng nói thêm. Cô kéo Ibuki đứng dậy, nắm lấy tay nàng và chạy. Họ băng qua những con hẻm tối, nơi ánh đèn neon lập lòe nhảy múa trên những bức tường cũ kỹ. Một chiếc xe đen đậu sẵn ở cuối con hẻm, và Ryo – đàn em thân tín của Kyoka – bước ra, mở cửa.
"Đại tỷ," Ryo nói nhanh, ánh mắt lo lắng. "Bọn Kuroi Tora biết chị ở đây. Taro đã cử thêm người. Chúng ta phải đi ngay."
Kyoka gật đầu, đẩy Ibuki vào ghế sau. "Đưa cô ấy về Aoyama. Đừng để ai nhìn thấy."
Ibuki nắm lấy tay Kyoka, giọng nàng run rẩy. "Chị đi đâu? Đừng bỏ em!"
Kyoka cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. "Chị phải xử lý Taro. Chị sẽ quay lại. Chờ chị, Ibuki."
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại Kyoka đứng đó, bóng cô khuất dần trong màn đêm. Ibuki dán mắt vào cửa kính, trái tim nàng như vỡ vụn. Nàng biết, từ giây phút này, mọi thứ đã thay đổi.
Đêm Tokyo vẫn náo nhiệt, nhưng với Ibuki, đó chính là khởi đầu của một cơn bão.
-----------------
Kyoka Yamamoto đứng lặng trong một nhà kho cũ, nơi ánh sáng từ bóng đèn treo lơ lửng chỉ đủ soi mờ những vệt dầu loang trên nền xi măng. Không khí đặc quánh mùi máy móc, thuốc lá và thép rỉ. Chiếc áo khoác da đen của cô vẫn còn dính vệt máu khô từ vụ đụng độ ở Asakusa, nhưng Kyoka chẳng màng bận tâm.
Đôi mắt cô sắc lạnh, ánh lên sự kiên định của một người đã quen với máu và bóng tối.
Trước mặt cô, hai mươi đàn em của Yoru no Kage đứng im, như những chiến binh đang chờ lệnh từ vị thủ lĩnh mà họ tôn kính.
Không ai dám lên tiếng, không ai dám cử động. Họ biết, khi Kyoka triệu tập, điều có nghĩa là sắp xảy ra một trận chiến đổ máu.
Ryo bước lên phía trước. Gã có mái tóc nhuộm đỏ như lửa, những hình xăm rồng quấn quanh cánh tay, và đôi mắt luôn ánh lên sự trung thành tuyệt đối. Trên tay hắn là một tập tài liệu dày, các trang giấy nhăn nhúm, loang lổ vết cà phê và dấu tay.
"Đại tỷ," Ryo nói, giọng khàn đặc vì thuốc lá, nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh.
" Mục đích của Taro Takahashi không chỉ muốn chiếm lấy gia sản nhà Imata. Mà hắn còn đang hợp tác với Kuroi Tora để tiêu diệt chúng ta. Đây là kế hoạch của hắn."
Hắn đặt tập tài liệu lên bàn. Kyoka cầm lấy, lật từng trang.
Những dòng chữ chi chít ghi chú về các lô hàng vũ khí, các tài khoản ngân hàng bí mật, và một bản đồ đánh dấu nhà kho ở Odaiba.
Kyoka nhíu mày, ánh mắt cô tối lại. Taro Takahashi—cái tên khiến máu trong người cô như sôi lên.
Hắn chính là kẻ thù lớn nhất trong đời cô.
Năm năm trước, Taro đã gài cô trong vụ nổ ở Yokohama, khiến Kenji - người anh em thân thiết nhất của cô chết trong biển lửa.
Kyoka vẫn nhớ ánh mắt Kenji trước khi ngã xuống, nhớ mùi khói cháy, tiếng gầm của lửa và nỗi đau xé lòng khi mất đi người cô coi là gia đình.
Từ ngày đó, Kyoka đã thề, bằng máu và danh dự, rằng cô sẽ khiến Taro trả giá.
Nhưng lần này, hắn không chỉ nhắm vào cô. Hắn muốn Ibuki, chả có tình yêu thương gì ở đây, cuối cùng mục đích vẫn là biến nàng thành quân cờ trong âm mưu chiếm đoạt gia sản nhà Imata và kéo Kyoka vào bẫy.
"Đại tỷ," Ryo tiếp, giọng thấp hơn, như thể sợ chọc giận cô, "Taro đã thuê lính đánh thuê từ Nga. Hắn biết chị sẽ không để tiểu thư Ibuki cưới hắn. Hắn muốn chị động thủ trước, để có cớ tiêu diệt Yoru no Kage."
Kyoka nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo tựa như lưỡi dao vừa được mài. "Hắn muốn chơi? Được thôi. Tao sẽ cho hắn một ván cược mà hắn dù cho có xuống địa ngục cũng không bao giờ quên."
Cô gấp tài liệu lại, ánh mắt quét qua đám đàn em đang đứng chờ.
Trong giọng nói của cô có sự uy nghiêm không thể chối cãi, như lưỡi kiếm sẵn sàng chém xuống. "Tối nay, chúng ta đánh vào kho hàng của Kuroi Tora ở Shibuya. Ryo, chuẩn bị súng và xe. Không ai được để lộ hành tung. Nếu Taro muốn chiến, tao sẽ không ngừng ngại phanh thây bọn chúng."
Đám đàn em gật đầu, không ai dám nhìn thẳng vào mắt Kyoka. Họ biết, khi đại tỷ nổi giận, mọi thứ sẽ bị cô nhanh chóng huỷ diệt.
--------------
Trong biệt thự gia tộc Imata, Ibuki ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê chiếu xuống gương mặt nàng. Chiếc váy lụa trắng ôm lấy cơ thể nàng, nhưng đôi mắt nàng ánh lên sự giận dữ và bất lực.
Đối diện nàng, mẹ nàng - bà Haruka Imata đang ngồi vắt chân, tay cầm ly rượu vang đỏ. Giọng nói của bà sắc lạnh, không chút cảm xúc, như thể mọi lời bà nói đều là mệnh lệnh không thể bị phản kháng.
"Từ giờ về sau, cứ ngoan ngoãn ở căn phòng này, đợi đến khi nào tổ chức đám cưới xong xuôi thì muốn làm gì làm."
Ibuki bật dậy, đôi tay nàng siết chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay bật cả máu. "Mẹ nghĩ con là món hàng để bán sao? Con không yêu Taro! Hắn là một kẻ giả tạo, mẹ không thấy sao? Mẹ có thấy ánh mắt của hắn không? Như một con rắn!"
Bà Haruka nhếch môi, nụ cười lạnh như băng, ánh mắt bà sắc lạnh như thể mọi lời phản kháng đều là vô nghĩa. "Yêu? Con vẫn còn nghĩ đến tình yêu sao, Ibuki? Hay con vẫn mơ mộng về cô ta? Đứa giang hồ bẩn thỉu Kyoka Yamamoto? Con nghĩ ta không biết con lén gặp nó sao? Nếu con không nghe lời, ta sẽ đảm bảo Kyoka chết không toàn thây."
Ibuki sững sờ, trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Nàng biết mẹ mình tàn nhẫn, nhưng không ngờ bà lại sẵn sàng ra tay tàn độc với Kyoka. "Mẹ không dám," nàng gằn giọng, đôi mắt long lanh nước nhưng ánh lên sự quyết liệt. "Kyoka không phải người mẹ có thể động vào."
Bà Haruka cười khẩy, đứng dậy, chiếc váy lụa đen xào xạc như tiếng thì thầm của bóng tối. "Con đánh giá thấp ta, Ibuki. Và con cũng đang đánh giá thấp Taro đấy. Hắn biết nhiều thứ về Kyoka lắm. Đã chu đáo chuẩn bị cho cô ta một món quà rồi. Nếu con không muốn nó bị thương thì hãy ngoan ngoãn làm cô dâu của Taro đi."
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Ibuki một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
"Kyoka," nàng thì thầm, giọng vỡ òa. "Làm ơn, đến cứu em."
Ở Shibuya, nhà kho của Kuroi Tora là một mê cung thép giữa bóng tối. Những container rỉ sét xếp chồng lên nhau, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống nền đất loang lổ dầu nhớt. Kyoka dẫn đầu đội Yoru no Kage, lướt đi trong bóng tối như một bóng ma.
"Đại tỷ," giọng của Yuki vang lên trong tai nghe. "Camera đã bị vô hiệu hóa. Nhưng có gì đó không ổn. Quá yên tĩnh."
Kyoka nhíu mày, linh cảm xấu bỗng dâng lên trong lòng. "Giữ vị trí," cô thì thầm. "Nếu có bẫy hãy rút ngay."
Nhưng chưa kịp dứt lời, ánh đèn pha bật sáng, chiếu rọi khắp nhà kho. Tiếng súng nổ vang lên, và hàng chục lính đánh thuê của Kuroi Tora lao ra từ các container.
"Bẫy!" Ryo hét, rút súng bắn trả.
Kyoka di chuyển như một cơn lốc, dao găm lóe sáng trong tay. Cô hạ gục một tên lính trước khi hắn kịp bóp cò, rồi lăn người tránh loạt đạn, bắn hạ hai tên khác. Máu bắn lên áo cô, nhưng ánh mắt cô không hề dao động.
"Ryo, bảo vệ Yuki!" cô hét, lao vào đám lính với sự hung hãn của một con thú săn mồi.
Cuộc chiến kéo dài không lâu, nhưng khi tiếng súng ngừng, nhà kho ngập trong mùi máu và thuốc súng. Mười đàn em của Kyoka nằm xuống, Ryo bị thương ở vai, nhưng vẫn còn sức chiến đấu được. Kyoka thở hổn hển, máu dính trên má, ánh mắt vẫn rực cháy.
"Yuki," cô nói vào tai nghe, giọng khàn đặc, "tìm dữ liệu. Mau."
Yuki ngồi trong một chiếc xe tải đậu ở góc khuất gần nhà kho, gõ bàn phím điên cuồng. Những dòng mã xanh đỏ nhảy múa trên màn hình, mồ hôi lấm tấm trên trán cô.
"Đại tỷ!" Yuki thở hổn hển, giọng cô run lên vì căng thẳng. "Em vừa giải mã được một file. Có thông tin về Ibuki... Taro định bắt cóc cô ấy. Hôm nay, tại biệt thự Imata!"
Kyoka sững sờ, đôi mắt cô tối sầm lại. Trái tim như bị bóp nghẹt. "Hôm nay? Tại sao không báo sớm hơn?" Cô gầm lên.
"Em vừa phá mã xong!" Yuki hét lên, gần như tuyệt vọng. "Hắn đã cử một đội lính đánh thuê Nga đến Aoyama. Ngay bây giờ!"
Không một giây chần chừ, Kyoka nhảy lên chiếc mô tô đen đang đậu gần đó. Động cơ rú lên như tiếng thú dữ, xé toạc màn đêm. "Ryo, dẫn đội quay về căn cứ. Chị đi cứu Ibuki."
"Đại tỷ, đợi đã—!" Yuki cố ngăn, nhưng Kyoka đã nhanh một bước, chiếc mô tô biến mất trong bóng tối, chỉ để lại tiếng gầm rú và mùi khói xăng.
Trong biệt thự Imata, Ibuki ngồi lặng lẽ trong phòng ngủ, đôi tay siết chặt chiếc vòng bạc trên cổ. Cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài, và điện thoại của nàng bị mẹ tịch thu. Nàng đã cố gắng liên lạc với Kyoka, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng.
Ánh trăng len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt nàng, nhợt nhạt và mệt mỏi. Nàng nhìn ra khu vườn phía dưới, nơi những cây anh đào đang rì rào trong gió đêm. Nhưng sự yên bình ấy chỉ làm lòng nàng thêm nặng trĩu.
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ tầng dưới. Tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng hét thất thanh của người hầu vọng lên. Ibuki bật dậy, tim nàng đập loạn nhịp.
Cánh cửa phòng nàng bật tung. Taro Takahashi bước vào. Hắn cao lớn, mái tóc chải ngược bóng lộn, bộ vest xám hoàn hảo đến mức giả tạo. Trên môi hắn nở một nụ cười cong cong, nhưng ánh mắt chả khác gì như một con rắn đang rình mồi.
"Ibuki," Taro cất giọng, ngọt ngào và độc địa như mật pha độc. "Cô thật biết cách thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi đã nói với mẹ cô rồi, cô sẽ là vợ tôi. Nhưng cô cứ bám lấy con chó hoang Kyoka Yamamoto đó."
Ibuki lùi lại, ánh mắt nàng bùng lên sự căm phẫn. Tay nàng siết chặt chiếc vòng bạc, như thể nó là sợi dây cuối cùng níu giữ nàng khỏi vực thẳm. "Cút đi, Taro. Tôi thà chết còn hơn cưới anh."
Taro bật cười, một tràng cười khô khốc và lạnh lẽo. Hắn bước tới, bóp chặt cằm nàng, siết đến mức nàng cảm thấy choáng váng.
"Chết? Không, Ibuki. Cô sẽ sống. Sống để nhìn thấy Kyoka ngã gục một cách đau đớn. Cô sẽ là mồi nhử. Chỉ cần đợi cho đến khi Kyoka đến cứu cô, tôi sẽ bắn nát đầu cô ta trước mặt cô."
Lời nói của hắn như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Ibuki. Nhưng nàng không để nỗi sợ lấn át. Trong một khoảnh khắc, nàng vùng lên, tát mạnh vào mặt hắn. Móng tay nàng cào rách má hắn, để lại một vệt máu dài.
"Chị ấy sẽ giết anh trước!" nàng hét lên, giọng nàng run nhưng ánh mắt vẫn đầy thách thức.
Taro gầm lên, cơn giận bùng nổ trong đôi mắt hắn. Hắn tát mạnh vào mặt nàng, khiến nàng ngã nhào xuống sàn. Máu từ khóe môi nàng rỉ ra, nhưng nàng không kêu ca gì. Nàng nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự căm thù.
"Đưa cô ta đi," Taro ra lệnh. Hai gã lính mặc đồ đen bước tới, túm lấy Ibuki. Nàng vùng vẫy, giãy giụa, nhưng không thoát được.
-----------
Ở Odaiba, một nhà kho bỏ hoang bên bờ biển tĩnh lặng đến rợn người. Bên trong, ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt chiếu lên không gian đầy bụi bặm và rỉ sét. Ibuki bị trói chặt vào một chiếc ghế sắt, cổ tay nàng đỏ rực vì dây thừng siết chặt.
Taro đứng trước nàng, tay cầm một con dao nhỏ. Lưỡi dao ánh lên dưới ánh đèn, sắc bén và lạnh lẽo.
"Kyoka sắp đến đây rồi"
"Tôi sẽ cho cô thấy ả ta đau đớn như thế nào. Tôi muốn cô ta quỳ trước mặt tôi, Ibuki. Quỳ van xin tôi như một con chó trước khi nộp mạng."
Ibuki ngước lên, đôi mắt nàng rực cháy sự căm hận. Nàng nhổ nước bọt thẳng vào mặt hắn. "Anh là đồ hèn. Kyoka sẽ xé xác anh thôi."
Taro cười khẩy, lau mặt bằng chiếc khăn tay đem theo người. Hắn vung dao, rạch một đường dài trên cánh tay nàng.
Máu chảy xuống, thấm đỏ chiếc váy trắng. Ibuki cắn chặt môi, không hét lên, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.
Nàng không khóc vì đau, mà vì nỗi sợ. Sợ rằng Kyoka sẽ rơi vào bẫy. Sợ rằng nàng sẽ mất người duy nhất nàng yêu.
Trên cầu Rainbow, Kyoka lao như cơn bão, chiếc mô tô đen rít lên trong màn đêm. Gió biển thổi tung tóc cô, nhưng cô không cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ đang bóp nghẹt tim mình.
"Yuki," cô nói vào tai nghe, giọng cô trầm và lạnh. "Vị trí?"
"Đại tỷ," Yuki đáp, giọng khẩn trương. "Ibuki ở tầng hai, phòng phía tây. Taro có mười lính, súng hạng nặng. Cẩn thận, coi chừng có bẫy."
Kyoka không trả lời. Cô dừng xe trước nhà kho, ánh mắt quét qua bóng tối. Tay cô siết chặt khẩu súng, mỗi bước chân vang lên trên nền xi măng như tiếng trống báo hiệu trận chiến.
Cô bước vào không gian đang bị bóng tối nuốt chửng.
Tiếng bước chân vang lên trên sàn thép, mỗi bước là một lời thề: Cô sẽ cứu Ibuki, hoặc là chết cùng nàng.
Nhưng khi cô đẩy cửa phòng phía tây, một tiếng nổ chát chúa vang lên. Sàn nhà dưới chân cô sụp xuống, kéo cô rơi vào bóng tối. Trán cô chảy máu nhưng cô vẫn cố gượng dậy.
Từ phía trên, tiếng cười của Taro vọng xuống, lạnh lẽo và độc ác. "Chào mừng đến địa ngục, Kyoka."
Ibuki, trói chặt trên ghế, hét lên, nước mắt trào ra khi thấy Kyoka ngã. "Kyoka! Đừng! Làm ơn, đừng chết!"
Bóng tối trong nhà kho Odaiba nuốt chửng mọi âm thanh, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ một đường ống rỉ sét và hơi thở hổn hển của Kyoka Yamamoto.
Cô nằm giữa đống đổ nát, máu chảy thấm vào tóc bạch kim, tạo thành những vệt đỏ uốn lượn như hoa anh đào rụng.
Áo khoác da đen rách ở vai, lộ ra vết đạn sượt qua cánh tay, nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định, như ngọn lửa không bao giờ tắt.
Bẫy của Taro suy cho cùng cũng suýt giết cô, nhưng Kyoka là ai cơ chứ. Lặn lội trong giang hồ nhiều năm, cô không phải loại người dễ bị đánh bại.
Ít nhất là không phải hôm nay, không phải khi Ibuki Imata vẫn đang còn trong tay hắn.
Kyoka chống tay xuống nền xi măng lạnh lẽo, từng mảnh thép từ sàn nhà sụp đổ găm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô chẳng màng đến đau đớn.
Đôi mắt cô ánh lên sự kiên định và giận dữ. Kyoka rút dao găm từ bên hông, lưỡi thép lóe sáng dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt, tựa như lời thách thức không thể nào quên. "Taro, rồi mày sẽ phải trả giá."
------------
Trong căn phòng giam lạnh lẽo, Ibuki ngồi bất động trên chiếc ghế sắt, cơ thể nàng như bị giam cầm trong màn đêm tàn nhẫn. Cổ tay nàng rướm máu, từng giọt đỏ tươi chảy xuống sàn bê tông lạnh buốt, hòa vào bóng tối như những lời cầu nguyện lặng lẽ. Chiếc váy lụa trắng giờ đây rách nát, từng đường chỉ tả tơi vẽ nên câu chuyện về sự kháng cự tuyệt vọng.
Vết dao trên cánh tay nàng vẫn nhức nhối, máu khô bám thành vệt dài trên làn da trắng ngần.
Đôi mắt ấy, dù mái tóc đen rối bời che khuất, vẫn rực lên một thứ ánh sáng kiêu hãnh, như một ngọn đuốc bền bỉ giữa cơn bão, như một nàng công chúa từ chối quỳ gối trước kẻ thù.
Taro Takahashi đứng trước mặt nàng, ánh mắt hắn lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao trong tay. Nụ cười của hắn cong cong, độc địa, như một con rắn đang trườn mình để siết chặt con mồi.
Bộ vest xám hoàn hảo của hắn toát lên vẻ giả tạo đến gớm ghiếc, chả khác gì lớp vỏ bọc của một con thú săn mồi đang cố tỏ ra lịch lãm. Hắn xoay con dao nhỏ giữa những ngón tay, ánh thép lóe lên dưới ánh đèn vàng nhạt, tựa như điệu vũ chết chóc của một kẻ đã quen với việc tước đoạt mạng sống.
"Ibuki," Taro cất giọng, từng từ ngọt ngào như mật ong nhỏ giọt, nhưng lại lạnh buốt như sương đêm. "Cô thật sự khiến tôi thán phục. Tôi đã cho cô cơ hội. Một cuộc sống nhung lụa, quyền lực, sự an toàn, tất cả đều trong tầm tay. Nhưng cô lại chọn Kyoka, một con chó hoang lang thang ngoài đường phố. Và giờ thì sao? Cô ta đâu rồi? Chắc hẳn đang nằm đâu đó, máu chảy thành sông, chẳng còn hơi sức mà bò đến cứu cô."
Ibuki ngẩng đầu, ánh mắt nàng sắc như lưỡi dao, xuyên thẳng vào tâm can của hắn. Giọng nàng vang lên, không lớn, nhưng đủ để bóp nghẹt không khí trong căn phòng. "Anh là đồ hèn, Taro. Kyoka, chị ấy luôn giữ lời hứa."
Taro bật cười, một tràng cười khô khốc và đầy mỉa mai vang vọng trong không gian ẩm thấp. Tiếng cười ấy như tiếng gõ cửa của tử thần, lạnh lẽo và đáng sợ.
Hắn bước tới gần hơn, đôi giày da cao cấp của hắn dẫm lên nền xi măng bụi bặm, từng bước chân như tiếng đếm ngược đến cái chết.
Hắn nắm lấy mái tóc đen dài của Ibuki, giật mạnh, buộc nàng phải ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào hắn. Nhưng trong ánh mắt nàng, không có sự sợ hãi, chỉ có sự khinh miệt sâu sắc, như thể hắn chẳng là gì ngoài một kẻ thua cuộc đang cố gắng níu kéo chút quyền lực mong manh.
"Hứa? Cô ta hứa sẽ cứu cô?" Taro nhếch mép, đôi mắt hắn lóe lên sự thích thú độc ác. "Vậy cô ta đâu rồi? Đừng quên, năm năm trước ở Yokohama, tôi đã xém giết chết cô ta. Sau cùng cô ta vẫn sống sót. Nhưng lần này, tôi sẽ đảm bảo cô ta không bao giờ nhìn thấy ánh nắng mặt trời nữa."
Ibuki cắn chặt môi, đôi môi nàng rướm máu, nhưng nàng không phát ra một tiếng kêu nào.
Nàng nghĩ đến Kyoka - hình ảnh của cô ấy hiện lên trong tâm trí nàng rõ ràng đến mức đau đớn: nụ cười hiếm hoi, ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho nàng, và lần đầu tiên họ hôn nhau dưới gốc sakura ở Asakusa, khi những cánh hoa anh đào rơi xuống như tuyết.
"Kyoka," nàng thì thầm trong lòng, từng chữ như một lời cầu nguyện, "làm ơn, đừng bỏ em."
Taro buông tóc nàng, như thể sự kháng cự của nàng chẳng đáng để hắn bận tâm thêm nữa. Hắn quay sang một gã lính mặc đồ đen, súng trường lăm lăm trong tay, ánh mắt hắn sắc lạnh như một mệnh lệnh của thần chết.
"Canh chừng cô ta thật kĩ. Nếu Kyoka đến, nổ súng ngay lập tức. Tôi muốn thấy cô ta phải quỳ xuống van xin haha."
Lời nói của hắn vang lên như bản án tử hình. Nhưng nàng không tin vào lời hắn. Nàng tin vào Kyoka - vào lời hứa của cô ấy, vào tình yêu của họ, và vào sức mạnh không gì có thể bẻ gãy của người phụ nữ mà nàng yêu.
Kyoka lướt qua hành lang nhà kho, bóng tối ôm lấy cô như một tấm áo choàng vô hình. Tiếng bước chân của lính Kuroi Tora vang vọng từ xa, từng nhịp nặng nề như hồi trống tử thần. Nhưng Kyoka di chuyển lặng lẽ, nhẹ nhàng như hơi thở của màn đêm. Cô dừng lại sau một container lớn, đôi mắt sắc lạnh quét qua không gian trước mặt. Tiếng hai tên lính thì thầm vang lên, nhỏ nhưng đủ để cô nghe rõ.
"Taro nói cô ta chết trong vụ nổ," một tên khẽ nói, giọng run rẩy.
"Nhưng tôi không tin. Kyoka Yamamoto là ác quỷ. Cô ta không thể nào chết dễ dàng như vậy."
"Câm đi," tên còn lại gắt lên, nhưng sự sợ hãi trong giọng điệu không thể che giấu. "Nếu cô ta còn sống... chắc chắn chúng ta sẽ tiêu đời."
Kyoka nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên gương mặt đầy máu và bụi. "Ác quỷ?" cô thì thầm, như nói với chính mình. "Chúng mày nói rất đúng."
Không để lãng phí thêm một giây, Kyoka lao ra, như một lưỡi dao sắc lẹm xé toạc màn đêm. Lưỡi dao trong tay cô lướt qua cổ họng tên lính đầu tiên, chính xác và tàn nhẫn đến mức hắn thậm chí không kịp thốt lên một âm thanh nào. Máu phun ra thành dòng, bắn lên bức tường thép phía sau, để lại một vệt đỏ tươi loang lổ như một bức tranh chết chóc.
Tên lính thứ hai quay phắt lại, đôi mắt hắn mở to đầy kinh hoàng, tay run rẩy giơ khẩu súng lên. Nhưng Kyoka đã nhanh hơn, như một cơn gió lạnh cắt ngang sự sống. Cú đá của cô mạnh mẽ và dứt khoát, đá văng khẩu súng khỏi tay hắn, tiếng kim loại va vào sàn vang lên chát chúa.
Trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lưỡi dao của cô đã đâm sâu vào ngực hắn, xuyên qua lớp vải áo, xuyên qua cả sự sống mỏng manh của hắn. Đôi mắt hắn trợn trừng, kinh hoàng và bất lực, trước khi gục xuống, máu từ miệng chảy ra thành dòng, hòa lẫn với vũng máu dưới chân.
Kyoka đứng thẳng dậy, bóng dáng cô nổi bật giữa ánh sáng mờ mờ của nhà kho, như một ác thần bước ra từ màn đêm. Hơi thở cô đều đặn, không một chút gấp gáp, như thể việc lấy đi hai mạng người chẳng khác gì một lần hít thở.
Máu nóng bắn lên áo cô, chảy thành từng giọt xuống sàn bê tông lạnh lẽo, nhưng cô không hề bận tâm. Đôi mắt cô, sắc lạnh và tĩnh lặng, quét qua hiện trường như một lưỡi dao vô hình, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
Cô cúi xuống, nhặt khẩu súng trường từ tay tên lính đã chết, đôi tay nhanh nhẹn kiểm tra băng đạn một cách thuần thục.
Không một giây lãng phí, cô đứng lên, đôi mắt ánh lên tia sáng của sự quyết tâm. Máu trên người cô có thể lạnh dần, nhưng trong thâm tâm cô sốt ruột đến cuộn trào như núi lửa.
Ibuki đang chờ cô.
Tầng hai của nhà kho là một mê cung lạnh lẽo, những hành lang thép đan xen như mạng nhện, âm u và ngột ngạt. Kyoka lao đi như một bóng ma, từng cánh cửa thép bật tung dưới cú đá mạnh mẽ của cô, tiếng bản lề rít lên chói tai, nhưng tất cả chỉ mở ra những căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo và vô hồn.
Đôi mắt cô quét qua mỗi góc tối, tìm kiếm một dấu hiệu, một hơi thở, một tia hy vọng. Tim cô đập dồn dập trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi, mà vì từng giây trôi qua đều là một nhát dao cứa vào lòng cô – mỗi giây là một giây mà Ibuki có thể đang chịu đau đớn, có thể còn đang cận kề cái chết.
Nhưng Kyoka không cho phép mình dừng lại. Không cho phép mình yếu đuối. Không cho phép mình thất bại.
Cuối cùng, cô dừng lại trước một cánh cửa sắt lớn, nặng nề và lạnh lẽo. Có vẻ như nó đã được chốt từ bên trong.
Bỗng trong buồng giam vọng ra giọng nói trầm thấp, độc ác của Taro, mỗi từ hắn thốt ra như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tim cô.
"Cô sẽ tận mắt chứng kiến Kyoka chết thảm như nào, Ibuki," giọng hắn nhỏ nhẹ nhưng đầy mỉa mai, từng chữ rõ ràng như tiếng chuông báo tử. "Và cô rồi sẽ cầu xin tôi tha thứ thôi."
Kyoka siết chặt khẩu súng trong tay, đôi mắt lạnh lẽo như băng giá giữa mùa đông. Cơ bắp cô căng lên như dây cung sẵn sàng bật ra, từng hơi thở của cô nặng nề nhưng không chút nao núng.
Trong nháy mắt, cánh cửa văng ra nằm trơ chọi ở 1 góc phòng, tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp không gian, phá tan sự im lặng chết chóc. Ánh đèn huỳnh quang bên trong sáng rực, chiếu lên cảnh tượng khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Ibuki. Người con gái của cô. Đang bị trói chặt trên chiếc ghế giữa căn phòng. Chiếc váy trắng tinh khôi của nàng nhuốm máu, từng vệt đỏ bám lấy vải như những vết thương không thể xóa nhòa. Gương mặt nàng tái nhợt, đôi môi khô khốc, nhưng đôi mắt – đôi mắt ấy vẫn cháy bỏng, sáng rực như ngọn lửa giữa bão tố.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, nàng bỗng dưng vỡ òa.
"Kyoka!" Ibuki hét lên, tiếng gọi của nàng như một tia sáng xé toạc màn đêm tuyệt vọng, như một sợi dây kéo Kyoka ra khỏi vực thẳm.
Trước mặt nàng, Taro đứng đó, khẩu súng ngắn trong tay hắn chĩa thẳng vào đầu Ibuki. Hắn mỉm cười, nụ cười nhếch mép đầy kiêu ngạo và khinh bỉ. Xung quanh hắn, mười tên lính Kuroi Tora đứng thành vòng tròn, súng trường lăm lăm trong tay, ánh mắt cảnh giác nhưng phong thái vô cùng tự tin.
"Kyoka Yamamoto," Taro cất tiếng, giọng nói của hắn vang lên trầm đục, mỗi từ như được nhấn nhá để khắc sâu vào không gian.
"Mày đúng là dai dẳng như một con đỉa. Nhưng yên tâm đi, ngày này năm sau sẽ là đám giỗ của mày. Tới lúc đó tao sẽ cúng cho mày một bữa ăn thật thịnh soạn"
Kyoka không trả lời. Không một lời. Đôi mắt cô khóa chặt vào Ibuki, như thể cả thế giới xung quanh đã biến mất. Cô chỉ nhìn nàng, nhìn người con gái mà cô yêu thương hơn cả chính mạng sống mình. Và rồi, giọng cô vang lên, trầm thấp, lạnh lẽo như tiếng sấm giữa cơn giông bão.
"Thả cô ấy ra" cô gầm lên, từng từ như một lệnh tuyên án. "Hoặc mày sẽ phải hối hận."
Taro bật cười, tiếng cười của hắn vang vọng khắp căn phòng, đầy chế nhạo và khinh thường. "Quỳ xuống, Kyoka. Chỉ cần mày quỳ, Ibuki sẽ không bị làm sao."
Kyoka nhếch môi, lạnh lẽo hơn cả băng tuyết. "Mày không biết tao là ai, đúng không?" cô nói, giọng cô sắc như lưỡi dao. Và trước khi Taro kịp đáp, cô đã hành động.
Lưỡi dao trong tay cô bay thẳng như một mũi tên, găm sâu vào vai một tên lính gần đó, khiến hắn ngã xuống với tiếng hét đau đớn. Cùng lúc, cô lăn người sang bên, khẩu súng trường trong tay cô gầm lên, những viên đạn xé gió lao ra, hạ gục ba tên lính khác chỉ trong tích tắc.
Tiếng súng vang lên như một bản giao hưởng chết chóc, hòa lẫn với tiếng gào thét và tiếng máu bắn tung tóe.
Kyoka là một cơn bão, một cơn cuồng phong không thể ngăn cản.
Máu vấy lên tường, lên sàn, lên cả gương mặt cô. Nhưng cô không dừng lại, chỉ khi mọi thứ được giải quyết êm xuôi.
Nhưng Taro nhanh hơn cô nghĩ.
Khi cô vừa hạ gục tên lính thứ tư, hắn đã bóp còi. Tiếng súng vang lên chói tai, viên đạn lao thẳng vào ngực Kyoka, lực bắn mạnh đến mức khiến cô ngã xuống sàn. Máu trào ra từ vết thương, loang đỏ chiếc áo da. Đôi mắt cô mở to, nhìn về phía Ibuki, nơi nàng đang gào thét, giãy giụa trong vô vọng.
"Kyoka!" Ibuki hét lên, tiếng hét của nàng đau xé tận tâm can. Nàng giãy mạnh đến mức dây thừng cắt sâu vào cổ tay, máu chảy thành dòng. "Không! Kyoka, đừng chết! Đừng bỏ em lại mà!"
Taro bước tới, đôi giày da của hắn giẫm lên vũng máu, để lại những dấu chân đỏ thẫm trên sàn. Hắn cúi xuống, đá mạnh vào người Kyoka, khiến cô rên lên đau đớn.
"Huyền thoại Yoru no Kage?" hắn nhạo báng, cúi sát xuống. "Chỉ là một con chó cái ngu ngốc."
Hắn quay sang Ibuki, nắm lấy cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào hắn. "Chúng ta có lẽ nên tổ chức đám cưới sớm chứ nhỉ, haha."
Nước mắt tuôn trào trên gương mặt Ibuki, hòa lẫn với máu và nỗi đau.
"Tôi sẽ giết anh," nàng thì thầm, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm. "Tôi thề."
Taro cười lớn, ra lệnh cho lính. "Đưa cô ta đi. Chuẩn bị đám cưới. Kyoka chết rồi, không ai cản được chúng ta nữa."
Nhưng Kyoka không chết. Trong bóng tối lạnh lẽo của nhà kho, khi lính Kuroi Tora rời đi, cô mở mắt. Hơi thở cô yếu ớt, siết chặt bàn tay.
Viên đạn trúng ngực, nhưng may thay lớp áo chống đạn bên dưới đã cứu cô. Máu trên người cô là thật, nhưng phần lớn chỉ là từ những vết thương ngoài da. Cô nằm im, nghe tiếng Ibuki gào tên mình, tiếng gọi ấy như một lưỡi dao cứa nát trái tim Kyoka.
"Ibuki," cô thì thầm, giọng nói của cô như một lời thề vang vọng trong bóng tối. "Chị sẽ quay lại. Ráng chờ chị nhé...."
------------
Tại Ginza, khách sạn Imperial đứng sừng sững như một viên ngọc giữa lòng đô thị.
Những cột pha lê khổng lồ tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng từ hàng trăm chùm đèn chùm, biến nơi đây thành một cung điện xa hoa.
Trong sảnh lớn, mọi thứ đều hoàn hảo đến mức ngạt thở. Những dải lụa trắng mềm mại buông từ trần nhà xuống như những dòng thác, hoa hồng đỏ rực được xếp thành vòm, và ánh nến lung linh nhảy múa trên bàn tiệc phủ khăn ren tinh xảo.
Năm trăm khách mời bao gồm doanh nhân quyền lực, chính trị gia máu mặt, và những kẻ quyền quý đang nhấm nháp ly champagne trên tay, bàn tán về đám cưới thế kỷ.
Nhưng không ai hay biết, dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy, một cơn bão máu đang âm thầm kéo đến.
Trong phòng cô dâu, Ibuki Imata đứng trước gương, chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết ôm lấy thân hình mảnh mai như được may đo từ tuyết. Tà váy dài trải ra phía sau, mềm mại như một dòng sông băng. Mái tóc đen buông xõa, điểm xuyết bằng những viên ngọc trai nhỏ xinh, nhưng gương mặt nàng lại vô hồn, lạnh lẽo như một con búp bê sứ bị bỏ quên. Đôi mắt nàng từng rực cháy sự sống, niềm kiêu hãnh, giờ đây chỉ còn là hai hố sâu thẳm chứa đầy nỗi đau và tuyệt vọng.
Ngón tay nàng khẽ chạm vào chiếc vòng bạc hình ngôi sao trên cổ - món quà từ Kyoka Yamamoto, người con gái đã yêu nàng bằng cả sinh mệnh..... đã chết.
Hình ảnh cuối cùng của Kyoka vẫn ám ảnh trong tâm trí nàng.
Kyoka gục xuống, máu loang đỏ chiếc áo da, đôi mắt cô nhìn nàng với sự dịu dàng và xin lỗi, như thể nói rằng cô đã thất bại, đã không cứu được nàng.
Mỗi khi nhớ lại, trái tim nàng như bị xé toạc ra làm đôi. Nhưng nàng phải kiên cường, phải sống thật tốt để rồi một ngày món thù này, nàng nhất định đòi lại cả gốc lẫn lãi.
Cánh cửa bật mở, và Taro Takahashi bước vào, bộ vest trắng trên người hắn sáng bóng, nhưng sự giả tạo lại toát ra từ từng bước đi.
Hắn cao lớn, mái tóc được vuốt ngược gọn gàng, gương mặt điển trai nhưng lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén như của một kẻ săn mồi đang tận hưởng chiến thắng. Nụ cười của hắn nhếch lên, ngọt ngào nhưng đầy độc địa, như một con rắn đang trườn đến con mồi.
"Ibuki," hắn cất tiếng, giọng nói mượt mà như mật ong nhưng chứa đầy nọc độc, "cô thật đẹp. Hôm nay, cô sẽ là vợ tôi. Gia sản nhà Imata sẽ thuộc về tôi, và Kyoka..." Hắn dừng lại, nụ cười hắn càng sâu hơn, "sẽ chỉ là một ký ức đáng quên."
Ibuki ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng lóe lên tia sáng sắc bén như lưỡi dao. "Anh sẽ không bao giờ đạt được những gì anh muốn, Taro. Tôi sẽ không bao giờ là của anh. Và Kyoka... cô ấy sống trong trái tim tôi, mãi mãi."
Nụ cười của Taro biến mất.
Hắn bước tới, nắm lấy cằm nàng, siết mạnh đến mức móng tay hắn cắm sâu vào làn da mịn màng. "Cô cứng đầu đến phút cuối cùng, đúng không?" hắn gằn giọng, đôi mắt hắn lóe lên sự giận dữ. "Tốt thôi. Sau đêm nay, tôi sẽ khiến cô quỳ dưới chân tôi cầu xin được sống."
Hắn buông tay, khiến nàng loạng choạng một chút, rồi quay đi, ra lệnh cho hai gã lính đứng gác ngoài cửa. "Đưa cô ta ra sảnh. Đừng để cô ta làm gì ngu ngốc."
Ibuki đứng dậy, tà váy cưới xào xạc theo từng bước chân. Tay nàng siết chặt chiếc vòng bạc, như thể đó là thứ duy nhất giữ nàng không gục ngã.
Nàng bước ra khỏi căn phòng, đầu ngẩng cao, ánh mắt lạnh lùng như một nữ thần bước vào chiến trường. Nhưng trong lòng, nàng đang vỡ vụn.
"Kyoka," nàng thì thầm trong tâm trí, trái tim nàng đau nhói, "em xin lỗi. Em đã không thể bảo vệ chị. Nhưng nếu chị còn ở đâu đó... hãy đến cứu em. Em cần chị hơn bao giờ hết."
Khách sạn Imperial đang sôi động, nhưng không ai nhận ra rằng bóng tối đang âm thầm len lỏi qua từng ngóc ngách. Trên tầng cao nhất, một bóng người đứng lặng lẽ, đôi mắt sắc lạnh quét qua toàn cảnh. Kyoka Yamamoto, trong bộ đồ đen ôm sát, với những vết thương chưa lành hẳn, đứng đó như một bóng ma từ cõi chết trở về.
Cô không chết. Không thể chết. Không thể khi Ibuki vẫn còn bị giam cầm. Không thể khi Taro vẫn đang sống nhởn nhơ. Cô chạm vào vết thương trên ngực, nơi viên đạn của Taro từng xuyên qua, và ánh mắt cô ánh lên một ngọn lửa dữ dội.
"Chờ chị, Ibuki," cô thì thầm, giọng nói như một lời tuyên thệ. "Chị đã hứa với em thì nhất định sẽ làm được. Sẽ không để em một mình."
Trong đêm Tokyo rực rỡ ánh đèn, một cơn bão đã sẵn sàng bùng nổ. Và lần này, không gì có thể ngăn Kyoka Yamamoto được nữa.
------------
Ở Shibuya, trong một căn hộ nhỏ nằm khuất sau những biển hiệu neon rực rỡ, Kyoka Yamamoto đứng lặng bên cửa sổ.
Ánh sáng hắt qua lớp kính mờ, nhảy múa trên gương mặt cô, làm nổi bật những vệt máu khô còn vương trên má. Vết thương trên vai và trán đã được băng bó tạm thời, nhưng mỗi chuyển động dù nhỏ nhất đều khiến cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể.
Kyoka không để tâm. Cơn đau thể xác chẳng là gì so với cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm trái tim cô.
Chiếc áo da đen ôm sát thân hình gầy guộc, từng vết xước trên đó như kể lại câu chuyện của một cuộc chiến không hồi kết. Dao găm giắt bên hông, khẩu súng ngắn giấu kín dưới lớp áo – tất cả đều sẵn sàng. Nhưng ánh mắt Kyoka, sâu hun hút và lạnh lẽo, lại là thứ vũ khí đáng sợ nhất.
Đó không phải ánh mắt của một người còn gì để mất, mà là ánh mắt của một người đã chọn hy sinh tất cả.
Trước mặt cô, Yuki đang ngồi trước chiếc laptop, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím gõ gõ. Gương mặt cô ta đầy căng thẳng, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên làn da nhợt nhạt.
Trên màn hình là sơ đồ khách sạn Imperial, từng tầng, từng lối đi, từng camera an ninh đều hiện rõ.
Đứng cạnh Yuki là Ryo, đang phân tích quan sát, suy nghĩ ra chiến lược. Dù cho bản thân hắn ta trọng thương khá nặng, nhưng vì đại tỷ, vì đại cuộc, hắn sẵn sàng liều cái mạng này một phen.
"Đại tỷ. Theo thông tin em có, Taro đã bố trí ba mươi lính canh. Camera phủ kín mọi lối đi. Trên tầng thượng, hắn thuê thêm lính đánh thuê Nga, toàn những tay súng chuyên nghiệp. Sảnh cưới ở tầng ba, có khoảng năm trăm khách. An ninh dày đặc. Nếu chị định tấn công...".
Cô ngừng lại, nuốt khan, rồi ngước lên nhìn Kyoka. "Sẽ là một trận chiến đẫm máu. Khả năng sống sót rất thấp."
Kyoka không trả lời ngay. Cô nhìn chằm chằm vào sơ đồ trên màn hình, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng sâu trong đó, một ngọn lửa đang cháy âm ỉ, từng chút một thiêu rụi mọi sự sợ hãi.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi, không phải niềm vui, mà là sự lạnh lẽo của một người đã sẵn sàng đối mặt với địa ngục.
"Tốt," cô nói, giọng trầm và sắc như lưỡi dao.
Ryo nhíu mày, bước lên một bước. "Đại tỷ... chị chắc chắn chứ? Nếu thất bại, không chỉ chị, mà cả Yoru no Kage cũng sẽ tan rã. Gia tộc Imata sẽ không để chúng ta yên thân đâu."
Kyoka quay lại, ánh mắt cô như một lưỡi dao cắt qua mọi sự nghi ngờ.
"Ryo, em nghĩ chị quan tâm đến Yoru no Kage sao?" Giọng cô lạnh lùng, nhưng không giấu được chút đau đớn ẩn sâu trong đó.
"Chị không cần băng nhóm, không cần danh tiếng. Chị chỉ cần Ibuki. Nếu em không muốn đi, chị sẽ đi một mình."
Ryo im lặng. Anh ta nhìn Kyoka, rồi cúi đầu. "Em sẽ không bao giờ bỏ chị lại một mình đâu," anh nói, giọng khàn khàn nhưng chắc chắn. "Dù có chết, em cũng sẽ đi cùng chị."
Yuki liếc nhìn cả hai, rồi thở dài. "Em đã chuẩn bị xong. Em có thể cắt camera trong ba phút, nhưng chỉ thế thôi. Sau đó... mọi thứ sẽ tùy thuộc vào chị."
Kyoka gật đầu, không nói thêm lời nào. Cô kiểm tra súng, nạp đầy đạn, rồi giắt lại vào áo.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cô dịu đi khi nghĩ đến Ibuki. Nàng công chúa trong chiếc váy cưới trắng, người duy nhất khiến trái tim cô mềm yếu. Ký ức về nụ cười của Ibuki, ánh mắt dịu dàng của nàng, là thứ duy nhất giữ Kyoka đứng vững giữa bóng tối.
Cô thì thầm, như một lời hứa thiêng liêng. "Lần này, chị sẽ không để vụt mất em."
Kyoka bước ra cửa, Ryo và Yuki theo sát phía sau. Không ai nói thêm lời nào.
Họ biết rằng đêm nay sẽ không có đường lui.
Dẫu bóng tối có đang chờ đợi nhưng cô sẵn sàng lao vào nó - không do dự, không hối tiếc.
Đêm nay, chính tay cô sẽ là người đặt dấu chấm hết cho mọi thứ.
-----------
Sảnh cưới của khách sạn Imperial sáng rực ánh đèn chùm pha lê, phản chiếu trên những ly champagne lấp lánh, nhưng không khí trong căn phòng lại nặng nề đến ngột ngạt.
Tiếng nhạc du dương từ dàn nhạc sống vang lên, nhưng chẳng ai thực sự lắng nghe. Những vị khách mời, khoác lên mình những bộ lễ phục đắt tiền, chỉ biết cúi đầu thì thầm, như thể sợ rằng bất kỳ lời nói nào cũng có thể chọc giận Taro Takahashi.
Ở giữa khung cảnh xa hoa ấy, Ibuki Imata bước vào, tay khoác lấy cánh tay của Taro.
Nàng mặc chiếc váy cưới trắng tinh, dài quét đất, mỗi bước đi như làm cả căn phòng bừng sáng. Nhưng ánh sáng ấy chỉ là một lớp vỏ bọc mong manh.
Gương mặt nàng nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc suốt đêm. Nàng không nhìn ai, không nói gì. Chỉ bước đi, như một con búp bê bị điều khiển bởi những sợi dây vô hình.
Taro mỉm cười, một nụ cười giả tạo, nhưng đầy tự mãn. Hắn ta siết chặt tay nàng, như thể muốn khẳng định với tất cả mọi người rằng nàng là của hắn.
Đứng trước linh mục, hắn quay sang nhìn nàng, ánh mắt như một lưỡi dao sắc lạnh. "Hôm nay," linh mục cất tiếng, giọng đều đều như một bài kinh quen thuộc, "chúng ta chứng kiến sự kết hợp thiêng liêng giữa Taro Yamamoto và Ibuki Imata..."
Ibuki không nghe thấy gì. Từng lời của linh mục vang lên, nhưng trôi tuột qua tai nàng. Tâm trí nàng như bị nhấn chìm trong một màn sương dày đặc.
Nàng nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng nhợt nhạt chiếu qua những cành anh đào đang tàn, cánh hoa rơi lả tả như những giọt nước mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng tưởng tượng Kyoka đang đứng đó, mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh trăng, đôi mắt dịu dàng nhưng mạnh mẽ.
"Kyoka," nàng nghĩ, trái tim nàng như bị bóp nghẹt. "Em xin lỗi... Em không thể chờ chị được nữa."
Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên từ tầng dưới làm rung chuyển cả căn phòng. Ly champagne trên tay các vị khách rơi xuống, vỡ tan thành những mảnh thủy tinh. Tiếng nhạc dừng lại, thay vào đó là những tiếng hét hoảng loạn.
Taro quay ngoắt lại, đôi mắt hắn mở to, tràn đầy sự hoang mang và giận dữ. "Chuyện gì—" hắn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa sảnh cưới bật tung.
Kyoka Yamamoto bước vào.
Cô đứng đó, trong bộ áo da đen nhuốm máu, mái tóc bạch kim rối bời, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Một tay cô cầm súng, tay còn lại siết chặt con dao găm dính máu. Cô không phải là một người phụ nữ bình thường bước vào lễ cưới. Cô là một cơn bão. Một cơn bão mang theo máu, lửa, và sự trả thù.
"Ibuki!" Kyoka hét lên, giọng cô vang dội khắp căn phòng, xé toạc không gian im lặng chết chóc. "Chị ở đây!"
Ibuki sững sờ. Nàng đứng bất động, đôi mắt mở to, nước mắt trào ra không kiểm soát. "Kyoka..." nàng thì thầm, giọng nàng vỡ òa trong sự kinh ngạc và hạnh phúc. "Chị... chị còn sống?"
Kyoka không trả lời. Cô chỉ nhìn nàng, ánh mắt dịu đi trong thoáng chốc, như muốn nói: Chị luôn ở đây. Chị sẽ luôn đến vì em.
Nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng trở lại sắc lạnh khi Taro gầm lên, rút súng từ trong áo khoác. "Mày nghĩ mày có thể phá hỏng ngày của tao sao, Kyoka?!"
Hắn bắn. Nhưng lại chậm một bước.
Một phát súng vang lên, viên đạn từ khẩu súng của cô xuyên qua vai hắn, khiến hắn ngã xuống sàn, máu loang trên lớp thảm trắng.
Lính Kuroi Tora từ các góc phòng lao vào nhưng Yoru no Kage đã phục kích chờ sẵn. Ryo dẫn đầu, đôi mắt cháy rực, theo sau là Yuki với khẩu súng trường trên tay.
Sảnh cưới lộng lẫy lập tức biến thành chiến trường.
Tiếng súng, tiếng dao găm, tiếng hét vang lên khắp nơi. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ những cánh hoa hồng trắng trên bàn tiệc. Khách mời bỏ chạy tán loạn, giẫm đạp lên những mảnh thủy tinh và rượu tràn trên sàn.
Nhưng Kyoka không quan tâm. Cô chỉ nhìn về phía Ibuki, người vẫn đứng bất động giữa cơn hỗn loạn, như một bông hoa trắng giữa bãi chiến trường.
Kyoka lao đến, cắt dây trói trên cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng. "Chị đây," cô thì thầm, giọng khàn đặc. "Chị xin lỗi, Ibuki. Chị đã để em phải chịu đựng quá nhiều."
Ibuki bật khóc. Nàng ôm chặt lấy Kyoka, nước mắt nàng thấm ướt áo cô. "Chị đồ ngốc... Em đã nghĩ chị chết rồi!" Nàng vừa khóc vừa cười, những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay vỡ òa. "Em đã nghĩ... em sẽ không bao giờ được gặp lại chị nữa."
Nhưng cuộc chiến chưa kết thúc.
Taro, dù bị thương, vẫn gắng gượng đứng dậy với đôi mắt đầy căm hận.
"Mày nghĩ mày thắng được tao sao?!" hắn hét lên, bắn liên tiếp về phía Kyoka.
Cô đẩy Ibuki ra sau, lăn người tránh đạn, rồi lao tới hắn. Hai người vật lộn, súng rơi xuống nền đất lạnh lẽo, dao găm cũng văng ra xa. Chỉ còn lại nắm đấm và sự sống còn.
Taro đá mạnh vào hông Kyoka, nơi vết thương đang rỉ máu, khiến cô ngã quỵ xuống.
Cô nghiến răng, rút con dao găm từ bốt đâm vào lòng ngực hắn 1 nhát đầy mạnh mẽ. Taro khựng lại, tròng mắt mở to, nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt hắn. "Mày... không thoát được..." hắn thì thào, rồi ngã xuống, máu loang khắp sàn.
"Đi thôi. Chúng ta phải rời khỏi đây."
Ryo và Yuki nhanh chóng mở đường, hạ gục nốt lính Kuroi Tora còn sót lại. Họ chạy xuyên qua hành lang khách sạn, nơi máu và khói súng vương đầy trên tường.
Một chiếc xe đen đang chờ sẵn ngoài cửa, động cơ gầm lên như tiếng gọi của tự do. Kyoka đẩy Ibuki vào xe, rồi nhảy lên ghế sau. Cánh cửa đóng lại, và chiếc xe lao đi, biến mất vào bóng đêm Tokyo.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi ánh đèn thành phố mờ dần, Ibuki nắm lấy tay Kyoka, đôi mắt nàng ngấn lệ nhưng ánh lên niềm hạnh phúc. "Chị đã đến thật rồi," nàng thì thầm, như không tin vào thực tại.
Kyoka siết chặt tay nàng, mỉm cười yếu ớt. "Chị đã hứa mà, Ibuki. Chị sẽ không để mất em lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top