•Tường Lâm• Npy thích quản chuyện của tôi
Nghiêm Hạo Tường hắn ta có 1 cậu npy thích quản. Đến cả việc đi đâu, làm gì cậu cũng quản, khiến hắn vô cùng khó chịu.
Đến hôm đó, hai người đang ở quán cà phê gần nhà. Hắn lấy 1 gói thuốc ra hút, cậu mới mở miệng nói:
"Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe, anh cất vào đi, lỡ như học trò anh thấy thì phải làm thế nào?"
Hết chịu nổi, những gì nhịn nhục 8 năm qua, hắn liền đổ ra hết, hắn ta cáu lên quát cậu:
"Tôi làm sao, làm thế nào không cần cậu quan tâm, cậu nghĩ cậu là ai mà quản tôi nhiều như thế?"
Cậu như chết lặng trong vài giây, rồi lại lên tiếng:
"Anh nghĩ tôi làm những việc này là vì ai?"
"Tôi tự mình lo cho bản thân được, cậu không cần quan tâm"
"Anh nghĩ những gì anh có hôm nay là do ai?"
"Chứ cậu nghĩ mọi thứ tôi làm ra là nhờ vào cái tính hay quản của cậu sao? Cậu nghe cho rõ đây, những gì tôi có hôm nay là do tự tôi nổ lực mà có, lương tháng của cậu còn chẳng bằng một nữa của tôi."
"Được, giờ tôi mới biết được mặt thật của anh, chia tay đi"
Lời chia tay cậu nói ra rất nhẹ, như muốn trút hết những nợ duyên mà anh đã trao:
"Bây giờ coi như tôi với anh không ân không oán, coi như tôi đã hết nợ anh!"
"Được"
Nói xong cậu ra quầy tính tiền, rồi bỏ một mạch về nhà soạn đồ bỏ vào vali.
Cậu và anh sống chung, bây giờ cậu chuyển đi mà biết chuyển đi đâu bây giờ? Người yêu thì không cần mình, gia đình thì không có, bạn bè... Đúng rồi Trình Hâm và Á Hiên.
"Không được họ còn có npy, mình làn như vậy chẳng khác nào đang làm phiền họ. Kệ đi, tạm thời cứ ở khách sạn."
Sau đó cậu nhìn lại căn nhà mà cậu đã từng ở, đã từng có rất nhiều hơi ấm, một mái ấm hạnh phúc mà giờ đây cậu đã đánh mất nó.
"Em không cần chuyển đi, người chuyển đi là anh, nhà này là của em mua, anh không có quyền."
Nghiêm Hạo Tường đột ngột bước vào làm cậu có chút sửng người. Hắn ta vào khi nào thế!?
Hắn ta tay cầm 1 túi đồ, cầm về Nghiêm Gia.
Cớ sao còn yêu mà lại chia xa?
Phải chi là do những điều nhỏ nhặt không đáng có mà sẩy ra cớ sự này!?
Sót thì có sót đó, nhưng mà cậu và hắn đã chia tay rồi, đoạn tình cảm này coi như chấm dứt đi.
Kể từ hôm đó, hắn và cậu cắt hết mọi liên lạc mà đối phương có thể gọi.
Những ngày sau đó bạn bè của họ cũng biết tin mà hỏi thăm đủ kiểu.
Những người trong cuộc thực sự đã sai? Hay do những thứ bên ngoài?
3 ngày trước kể từ ngày họ chia xa.
"Ba!?"
"Ừ"
"Vào vấn đề chính đi"
"Con ngay lập tức phải chia tay Hạ Tuấn Lâm, nếu không đừng hòng thừa kế Nghiêm Thị"
"Con không cần, hiện giờ trong tay con đang có Nghiêm Hạ, Nghiêm thị ba cứ việc cho Nghiêm Hạc thừa kế. Còn việc bắt con chia tay Hạ Tuấn Lâm thì không bao giờ"
"Con... Vậy thì đừng trách sao ta cho Hạ Tuấn Lâm chết không có đất chôn"
"Ông dám...?"
"Con trai à, mẹ con ta còn dám giết, 1 đứa nhỏ như Hạ Tuấn Lâm ta làm sao mà không dám?"
"Ông..."
"Sao, con có suy nghĩ gì không?"
"Được, khi tôi làm xong, ông mà dám đụng đến một sợi tóc của Hạ Tuấn Lâm đừng hòng tôi cho Nghiêm Thị và cả Nghiêm gia đứng vững trên thương trường"
Nói rồi hắn bỏ đi một mạch về nhà chung của hai người.
Nhưng họ đâu biết, cuộc nói chuyện này giờ đã bị 1 người nghe lén và ghi âm lại không thiếu chữ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top