•Kỳ Hâm• Người Yêu Cũ

Trước khi quen biết và yêu Đinh Trình Hâm thì Mã Gia Kỳ đã yêu một cô gái tên Minh Nguyệt. Cả hai yêu nhau được hai năm thì cô nàng sang nước ngoài định cư, cắt hết mọi liên lạc với Mã Gia Kỳ. Anh chàng tuyệt vọng, tưởng rằng mình không thể nào tìm được một ngươi khác tốt hơn cô. Nhưng không, cô nàng đi được hai năm thì Gia Kỳ quen biết Đinh Trình Hâm, một chàng trai ngây thơ, dễ thương, hoạt bát và có chút đanh đá. Cả hai yêu nhau thắm thiết, nhưng đến một ngày :

- Gia Kỳ, em đã trở về rồi anh đến quán cafe mà chúng ta thường gặp nhau đi.

Mã Gia Kỳ khi nghe được giọng nói quen thuộc thì có chút mừng rỡ, nhưng nghĩ đến mình đã có một người bạn trai dễ thương như Đinh Trình Hâm thì dùng giọng lạnh nói qua điện thoại :

- Là quán nào?

Cô gái ở đầu dây bên kia có chút hụt hẫng :

- Là quán Cafe QiXin.

Vừa nói dứt câu đầu dây bên kia đã vội tắt máy.

*Cạch*

Là Đinh Trình Hâm, cậu ấy đã đi mua đồ về rồi.

- Bảo bối, để anh cầm phụ cho.

- Ây yo, mệt thật.

Anh chàng ngồi xuống sofa, tay bóp vai than vãn.

- Bảo bối, có mệt không?

Đinh Trình Hâm nghe anh hỏi thăm thì bắt đầu giở trò nũng nịu :

- Ây za, có a ~~, mệt mún xĩu~

- Để anh bóp vai cho nè.

Mã Gia Kỳ tay để lên vai cậu, xoa bóp nhẹ nhàng. Do Đinh Trình Hâm mặc áo cổ có phần rộng nên hở một ít ở phần vai. Mã Gia Kỳ lại xoa ngay phần vai đó.

- Bảo bối, một lát nữa anh đi uống cafe với bạn được không?

Đinh Trình Hâm cũng không phải là người thích quản người yêu, nên mấy chuyện này cậu cũng không làm khó anh là mấy :

- Ừm

Được một lát thì Mã Gia Kỳ đi gặp mặt cô gái kia.

Vừa đến lúc đã gặp một cô gái mặc sơ mi trắng, quần ống rộng ngồi đợi ở bàn trong quán.

Vừa thấy anh cô gái hớn hở vẫy tay :

- Gia Kỳ bên này.

Mã Gia Kỳ tay đút quần bước đến bàn cô gái, ngồi song song với cô nàng :

- Chuyện gì?

- Chúng ta có thể...

- Không thể.

Cô gái đau khổ trách vấn :

- Nhưng lúc trước anh yêu em rất nhiều cơ mà?

Mã Gia Kỳ vẫn bình tĩnh :

- Đó là chuyện của trước kia. Bây giờ tôi đã có người trong lòng, không thể cũng em tiếp tục. Lúc em đi, tôi tưởng là không thể yêu ai khác ngoài em nữa, nhưng lúc tôi tuyệt vọng nhất có Trình Hâm bên cạnh tôi, em ấy như ánh sáng soi rọi cuộc đời của tôi. Xin nhắc lại, bây giờ tôi yêu em ấy và tương lai cũng vậy.

Cô gái trước mặt, đôi mắt ngấn nước, gương mặt tươi cười :

- Ừm, em hiểu rồi... Sau này không làm phiền anh nữa.

Nói rồi cô đứng dậy cầm túi xách lên :

- Chúc anh hạnh phúc, sau này đám cưới nhớ mời em. Nhất định sẽ không làm anh thất vọng.

- Nói được làm được.

Rồi hai người mỉm cười nhìn đối phương, được một lúc thì anh về.

- Anh.

Vừa mở cửa đã có một cục bông bay vèo lên người anh.

- Hửm?

- Có mua kẹo cho em hong.

Thấy cậu dễ thương như thế anh cũng muốn chọc ghẹo một chút.

- Ây yo, tiêu rồi, anh quên mua rồi.

Cậu mếu máo như sắp khóc :

- Ơ...

Vừa thấy cục bông trước mặt mếu máo sắp khóc, chân tay anh luống cuống cả lên.

- Ơ ơ... Anh... Anh có mua, này này này của em hết.

Anh móc đâu ra rất nhiều kẹo.

Cậu leo xuống người anh, lụm mấy cục kẹo của anh mà bỏ vào miệng ngậm.

- Hì...

- Ăn ít thôi, kẻo sâu răng đấy.

- Ừm

- Em ăn gì anh nấu này.

- Ăn kẹo...

- Ấy, đâu được, hay là ăn bánh bao nhá, ang có mua sẵn rồi nè. Em vào ăn luôn đi.

- Um.

Cậu lon ton chạy vào như một đứa con nít ba tuổi.

- Nào, lại đây anh rửa tay.

- Dạ.

Rửa tay xong thì hai người bắt đầu ngồi vào bàn. Cậu và anh ngồi kế bên nhau :

- Ơ em ăn hết kẹo rồi à?

- Hết òi, à còn...

- Đâu?

- Trong miệng em nè.

Cậu vừa nói vừa lè lưỡi ra, như nhận được sự khêu khích từ cậu, không nhanh không chậm anh lập tức hôn cậu, một nụ hôn sâu. Anh luồn lưỡi vào cướp lấy viên kẹo từ miệng cậu. Lúc nhả ra không quên mút lưỡi cậu một cái.

Cậu bị hôn bất ngờ, còn bị cướp kẹo, lập tức trở lên tức giận, nhưng trong mắt anh đây là hành động cực kỳ đáng yêu.

- Hứ, dám ăn kẹo của em.

- Thế em có ăn bánh bao không?

Cậu quay mặt đi chỗ khác, nói :

- Ghéc, không ăn, hứ.

- Um~, món này ngon thật nha, mềm thật á.

Như nhận được sự ngon của món ăn, cậu lập tức quay lại cướp lấy miếng bánh trong miệng anh ăn ngon lành.

- Ơ, dám cướp bánh của anh.

Thế là hai người bắt đầu cuộc chiến cướp bánh bao từ môi của đối phương.

Quay lại lúc anh gặp Minh Nguyệt. Cậu do nghĩ anh đi Bar nên đi theo, ai ngờ gặp được cảnh người yêu cũ của người yêu mình, cậu là một người tốt nên quyết định đứng lại nghe lén. Lúc nghe Minh Nguyệt bảo " Ừm, em hiểu rồi... sau này không làm phiền anh nữa" " Chúc anh hạnh phúc. Sau này đám cưới nhớ mời em" cậu mới hiểu rằng vì sao anh lại yêu cô ấy đến vậy. Có lẽ vì cô ấy là một cô gái dễ thương và hiểu chuyện.

Nhưng sao khi anh ấy chia tay cô ấy lại đổi gu nhanh thế nhỉ?_ câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu cậu:)

___________________

Lần đầu viết truyện của tui đó chời:)

Có gì mọi người góp ý kiến nha

Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top