•Kỳ Hâm•

"Thưa thầy, nếu người yêu mình đi Bar đến 12h đêm, không quan tâm mình, còn để mình chờ cơm đến khuya thì phải làm sao hả thầy?"

Cậu bạn Đinh Trình Hâm đứng lên hỏi ý kiến của Mã Lão Sư. Mã Gia Kỳ như biết cậu đang nói ai, liền có chút chột dạ mà lấp bấp nói :

"Phải... Phải phạt"

"Phạt sao hả thầy?"

Đinh Trình Hâm tiếp tục khiêu khích.

Bỗng nhiên một học sinh trong lớp nói lớn.

"Cho quỳ lên vỏ sầu riêng được không Học Trưởng Đinh?"

"Hay là lấy hết tiền lương?"

"Chia tay luôn đi Học Trưởng!"

Đinh Trình Hâm cười cười nói :

"Chia tay thì hơi quá nha, còn cho quỳ lên sầu riêng thì hơi sót à, lấy hết tiền thì chắc chắn phải làm! Mã lão sư có ý kiến gì không ạ?"

"Ơ hơ hơ... Thì... Em lấy hết tiền lương là được rồi...hơ hơ..."

Đinh Trình Hâm không nói gì. Tiếng chuông reo lên. Kết thúc một buổi học đầy "căng thẳng"

.

.

.

.

"Bảo bối, tha cho anh đi mờ... Thề là lần sau không đi đến khuya nữa âu... Là do bọn Hạo Tường rủ anh thôi... Bảo bối..."

Chuyện là có một vị Lão Sư nào đó đi theo học viên của mình mà ríu rít xin lỗi.

"Em sẽ lấy hết tiền lương tháng này của anh, chút nữa về anh lại góc tường quỳ 30 phút cho em, còn nữa sau này không cho anh ra ngoài quá 11 giờ trừ làm việc ra, à làm việc cũng không được quá 11 giờ luôn, như vậy sẽ hại cho sức khỏe."

Đinh Trình Hâm nói một tràn làm cho Mã Gia Kỳ chưa thể tiếp thu hết một lần.

"Tuân lệnh"

"Anh bớt trẻ con lại, đã là Lão Sư của biết bao nhiêu học sinh mà như vậy?"

"Anh biết rồi"

"Về thôi"

.

.

.

Haizz Đinh Trình Hâm vẫn vậy, vẫn không thể phạt nặng Mã Gia Kỳ mà. Còn không thể giận dai... Kiểu này chắc phải dạy Đinh Trình Hâm một khóa "dữ dằn" mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top