"Kinh Dị" •Kỳ Hâm• •Tường Lâm• •Văn Hiên•
"Ở khu B có một ngôi trường bị bỏ hoang, nghe nói lúc trước có một cô nữ sinh và một nam sinh tự sát. Đến bây giờ họ vẫn chưa tìm ra lí do khiến cả hai tự sát. Nhưng nghe những cựu họ sinh ở đó nói rằng cả hai có một mối tình khá đẹp, nhưng ba mẹ họ rất khó tính, nên đã cấm cản cả hai."
Cả đám người Đinh Trình Hâm tụm lại giữa sân nghe Trương Chân Nguyên kể câu chuyện anh chàng nghe được từ các anh chị khối trên.
- Èo, ghê vậy.
Hạ Tuấn Lâm la lên.
- Cậu sợ sao?
Tống Á Hiên trêu ghẹo.
- Làm.. Gì có chứ
- Vậy sao? Vậy cậu chứng minh đi?
- Được, 12h tại trường đó, đem theo 4 cây đèn pin.
- Ghê vậy, cậu có chắc là làm được không?
Đinh Trình Hâm bị lòng can đảm của người bạn nhỏ hơn 12 tháng kém 1 ngày này làm cho sợ rồi.
- Chắc.
Hạ Tuấn Lâm phán một từ chắc nịt.
.
.
.
Đến 12h kém 5 cả bọn đã tập trung đầy đủ. Mỗi cặp một cây đèn, riêng Trương Chân Nguyên thì chỉ có một mình.
Cả đám bắt đầu đi xung quanh, lúc đầu còn tẻ nhau đi. Chiếc đèn pin chiếu rọi lên bức tường có màu đỏ một vùng. Ánh sáng từ cây đèn pin lại chiếu lên trần nhà :
- K-Khoan đã, h-hình như tớ mới thấy gì đó, Mã... Mã ca cậu có ở đó không?
Giọng Đinh Trình Hâm run run vì sợ.
- Tớ đây.
Bàn tay to lớn của Mã Gia Kỳ nắm lấy tay cậu.
.
.
.
"Áaaaa"
- Ai... Ai la vậy, Tường Tường... Cậu... Cậu đâu rồi...
- Tớ đây Hạ Nhi, Đừng sợ.
Ánh sáng của chiếc đèn pin từ tay của Hạ Tuấn Lâm len lõi cả cái hành lang. Nó dường như đã bị những chiếc lá che phủ hết. Tiếng bước chân dẫm lên lá cây khiến cho khung cảnh càng thêm ghê rợn.
Bỗng có một làng gió lạnh thổi qua, làm gáy của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường lạnh đi vài phần.
Hạ Tuấn Lâm quay người lại, ánh sáng của chiếc đèn pin soi rọi khắp nơi.
- Áaaaaaa
Một gương mặt trắng bệt hiện ra trước mắt cả hai. Hạ Tuấn Lâm xanh mặt. Nghiêm Hạo Tường có phần sợ. Ôm cậu vào lòng, che mắt cậu, mặt thì dụi vào hõm cổ cậu để không thấy những hình ảnh đó.
*nội tâm của chị ma said: ch.ế.t rồi mà cũng phải ăn cơm ch.ó sao?*
.
.
.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi được một lúc thì lạc vào căn phòng nào đó, hình như là nhà vệ sinh thì phải.
Chiếc đèn pin bỗng chập chờn.
- Tớ... Tớ sợ quá...
- Có tớ ở đây.
Ánh mắt Á Hiên đã dừng ngay cửa của căn phòng vệ sinh thứ ba. Trên cửa có ghi "nếu muốn vào thì hãy gõ của ba cái, gọi tên tôi ba lần : Minh Hoài"
Như có một lực nào đó thôi thúc Á Hiên gõ cửa rồi mở cửa.
*cốc cốc cốc
- Minh Hoài Minh Hoài Minh Hoài
- !!!! Hiên Nhi cậu gọi gì vậy?!!!!
Cánh cửa bỗng mở ra. Một chàng trai từ từ hiện rõ trước mặt hai người. Nhưng... Sao anh ta lại treo cổ?!!! Ánh mắt chàng trai nhìn thẳng hai người, ánh mắt sâu thẩm. Môi bỗng nở một nụ cười lạnh gáy.
Tống Á Hiên sợ hãi cầm tay Lưu Diệu Văn mà chạy thật nhanh ra khỏi đó.
Thật kỳ lạ, tại sao ai cũng gặp phải những chuyện đáng sợ như vậy mà Trương Chân Nguyên lại không gặp chuyện gì? Cứ suông suông sẻ sẻ mà đi vậy?
*haizz chắc là mấy bạn m.a này thích mấy người có đôi có cặp thôi: Trương Công Tử said*
Được một lúc thì cả bảy người tụ tập lại cổng ngôi trường bị bỏ hoang. Nhưng khoan!!!! Tống Á Hiên đâu?
- Hiên Nhi đâu!?
Lưu Diệu Văn lo lắng hiện rõ ra mặt.
- Hiên Nhi đâu!?
- Cậu đi chung với cậu ấy mà?
- Mau chia ra tìm.
- Khoan đã, nếu giờ chia ra tìm thì rất nguy hiểm. Đi chung đi.
Mã Gia Kỳ thật xứng đáng làm anh cả của nhóm.
Một lúc sau mọi người cũng đã thấy Á Hiên. Cậu ấy đang bị ngất xỉu ở chỗ căn- teen của ngôi trường hoang đó.
Lưu Diệu Văn nhanh chống bế Á Hiên lên đem về kí túc xá của cả bọn.
Sáng dậy thì nghe Á Hiên kể lại : " lúc tối tớ thấy một người con trai và một người con gái đang nói chuyện ở chỗ đó, tớ nghĩ là ai đến để thử thách như chúng ta, nên tớ lại hỏi họ đường để ra, rồi cái họ nhìn tớ rồi họ cười một nụ cười rất đáng sợ. Tớ sợ quá chạy ra ngoài. Ai ngờ lúc gần ra khỏi chỗ đó thì lại thấy họ đã đứng ở đó từ khi nào rồi. Hoảng quá tớ ngất đi, sau đó chẳng nhớ gì nữa."
_nên coi lúc 12h đêm_
_coi ngay giờ linh mới đã:)_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top