chap 4
Anh và cậu lấy nhau đã 2 năm rồi, trong 2 năm qua rất hạnh phúc nhưng đó chỉ là đối với cậu vì chỉ cần ở cùng anh thì à điều hạnh phúc nhất của cậu rồi. Còn anh tuy đã lấy cậu nhưng tình cảm lại không dành hết cho cậu vì sao là vì anh còn nhớ đến Lý Thiên Trạch người yêu cũ của anh và chính điều đó đã vô tình khứa sâu vào trái tim cậu, nhiều lúc anh say sỉn liên tục gọi tên Thiên Trạch làm cho cậu đau lắm nhưng cậu luôn nhìn vì cậu yêu anh trong vô thức anh sẽ gọi tên Thiên Trạch khi ngủ cậu nghe chứ nhưng cũng bỏ qua.
- Mã ca lúc nãy em nhìn đến bệnh viện nhìn thấy Thiên Trạch ở đó
- Cậu nói cái gì sao em ấy lại ở bệnh viện chẳng kẽ lại bị đau dạ dày hay sao hay là bị thương chỗ nào cậu mau nói cho tôi nhanh lên
- Anh yên tâm cậu ấy không có bị bệnh hay bị thương gì đâu cậu ấy đi cùng chồng mình khám thai thôi
- Khám thai sao em ấy đã có chồng rồi à chắc em ấy hạnh phúc lắm
- Đúng vậy rất hạnh phúc
Lúc này anh mới chợt nhớ ra một chuyện
- à Đinh nhi em đi bệnh viện làm gì vậy em bị bệnh gì hả hay em bị thương chỗ nào
- mà khoang em nói gặp ở khoa sản không lẽ em có thai hả Đinh nhi
- đúng vậy em có thai rồi
- tốt quá vậy là anh được làm ba rồi
Cậu không nói gì nữa ầm bước lên lầu anh tưởng cậu mệt nhưng thật ra cậu lên để dọn đồ ra khỏi căn nhà này vì đã quá sức chịu đựng của cậu rồi , sau kho dọn xong cậu cầm tờ đơn li hôn xuống lầu thấy anh ngồi chỗ sofa cậu bước lại gần và ngồi xuống trước mặt anh
- Mã ca đây là đơn li hôn em đã kí rồi anh kí đi
- Em đùa gì vậy Đinh nhi tại sao lại li hôn chứ
- Em không muốn tiếp tục sống mà chỉ là người thay thế nữa
- Đinh nhi.....
- Thời gian qua em đã rất hạnh phúc vì được sống cùng anh nhưng anh có biết cảm giác của em như thế nào khi anh say lại gọi tên cậu ấy khi anh mơ ngủ cũng gọi tên cậu ấy anh luôn lẫn lộn sở thích của em và cậu ấy, có phải cậu ấy rất thích ăn tôm đúng không nhưng anh có biết em dị ứng hải sản không anh nhớ cậu ấy không ăn hành lá nhưng em rất thích thêm hành lá vào món ăn anh nhớ ngày sinh nhật của cậu ấy vậy có bao giờ anh nhớ ngày sinh nhật của em hay không
- anh...anh xin lỗi em Đinh nhi em cho anh 1 cơ hội để sửa sai được không
- em xin lỗi em mệt thật rồi em không muốn sống như vậy nữa nên anh kí vào đơn li hôn đi coi như giải thoát cho em và anh
- không Đinh nhi anh xin em đừng rời bỏ anh anh sai thật rồi anh hứa sẽ thay đổi mà
- em không cần lời xin lỗi của anh đơn em để đây anh suy nghĩ đi rồi kí vào em phải đi đây
- không Đinh nhi em đừng đi không lẽ em muốn con sinh ra không có cha hay sao
- em sẽ sinh nó ra và nuôi nó em sẽ không cho nó biết sự tồn tại của anh đâu vì nó không cần 1 người ba như anh
Nói xong cậu đứng dậy kéo vali đi khỏi nhà anh đứng chết lặng nhìn theo cậu anh muốn chạy đến ôm cậu không cho cậu đi nhưng hiện tại từng câu cậu nói chạy trong đầu anh thì ra anh là một người chồng tồi tệ như vậy không để tâm đến cậu mà chỉ nhớ về người yêu cũ
Kể từ ngày cậu đi đến nay cũng đã 5 năm rồi anh luôn không ngừng nhớ về cậu cho người tìn kiếm cậu nhưng vô ít không 1 tin tức gì về cậu anh đã nhận ra thì ra anh đã ngộ nhận anh cứ nghĩ mình còn yêu Thiên Trạch nhưng không người anh yêu là cậu do bản thân cố chấp nên bây giờ cậu đã bỏ anh đi kể từ đó anh lo tập trung vào công ti sáng đi làm tối uống rượu rồi ôm. Ảnh của cậu mà khóc
Tại sân bay có 1 cậu con trai nhan sắc đẹp như thiên thần vậy cậu đang nắm tay 1 cậu nhóc 5 tuổi tuy chỉ mới 5 tuổi thôi nhưng nhóc đấy lúc nào cũng gương mặt lạnh lùng làm cho mọi người nhìn theo mãi. Người con trai đẹp như thiên sứ là cậu còn đứa nhóc đó là con cậu Mã Thiên Nhuận nhóc con này tuy mới 5 tuổi nhưng rất giống anh một đầu ốc thông minh, lạnh lùng với tất cả mọi người trừ papa của nhóc. Nhóc con này rất yêu papa của mình không cho ai đụng vào cậu dù chỉ 1 cọng tóc mới 5 tuổi nhưng nhóc đã đứng đầu đầu 1 công ti, công ti này là do cậu dựng nên nhưng khi Thiên Nhuận 4 tuổi đã bắt đầu thay papa mình điều hành công ti với đầu ốc thông minh của mình Thiên Nhuận đã đều hành công ti rất tốt nay họ qua lại đây là để kí họp đồng
Tua sáng hôm sau tại Mã Thị
Tk: thưa chủ tịch bên công ti Đinh thị đã đến rồi ạ
- cho vào đi
Tk: vâng ạ
- chào chủ tịch Mã
- chào.... Đinh nhi ( anh rất bất ngờ khi ngước lên nhìn thấy cậu còn cậu cũng vậy khá là bất ngờ khi gặp anh tại đây)
- xin chủ tịch Mã đừng gọi tôi thân thiết đến như vậy
- Đinh nhi anh xin em đừng giận anh nữa mà anh biết sai rồi em tha lỗi cho anh đi được không ( vừa nói anh vừa quỳ xuống cầu xin cậu )
- xin chủ tịch Mã đứng lê đi ạ chúng tôi tới đây là để kia họp đồng nếu ngài không muốn kí vậy chúng tôi về
Ngay lúc cậu định qua đi thì anh chạy lại ôm cậu vào lòng không để cậu bước thêm bước nào được cậu cố gắng gỡ tay anh ra mà không được
- Đinh nhi anh biết rm hận anh nhưng anh xin em em đáng anh giết anh cũng được nhưng xin em đừng bỏ anh được không trước đây à do anh ngộ nhận anh không dám khẳng định rằng mình yêu em cứ nghĩ anh còn yêu cậu ấy nhưng không khi em đi anh đã nhận ra anh đã yêu em từ lâu rồi là do anh mù quán không chịu nhận ra sớm hơn anh xin em đừng bỏ anh đi nữa mà 5 năm qua đối với anh như địa ngục vậy không có em anh không thể nào sống tốt được đêm nào cũng mơ thấy em anh xin em đừng bỏ anh đi nữa mà
Cậu nghe anh nói vậy rất hạnh phúc nhưng cậu không thể quay lại với anh được cậu sợ mình bị tổn thương 1 lần nữa cậu định gỡ tay anh ra để đi thì Thiên Nhuận lên tiếng
- papa người tha lỗi cho baba được không...hức...con cũng muốn có baba như bao người khác con muốn có một gia đình hoàng chỉnh
Cậu rất bất ngờ đứa con này từ lúc 3 tuổi đên giờ chưa từng khóc với mình nay lại khóc thì ra con mình cũng cần baba thì ra trước giờ con mình thiếu tình thương vủa baba như vậy
- papa con rất muốn có một gia đinh...hức..hức...hoàng chỉnh nhìn các bạn cùng tuổi con có baba papa đưa đi chơi..hức...hức... con rất tuổi thân nhưng con biết nếu con nhắc tới baba thì người sẽ nuốm nên con không muốn nhắc đến nhưng con xin người người tha lỗi cho baba đi được không
- ta xin lỗi con trước giờ ta không nghĩ đến cảm nhận của con như vậy ta thật là một người papa không tốt
- Đinh nhi anh xin em tha lỗi cho anh được không để anh bù đắp cho em suốt cuộc đời này được không để anh làm tròn bổn phận một người baba được không
- được rồi tôi sẽ tha lỗi cho anh nếu anh dám làm tổn thương tôi nữa thì đừng mong có được sự tha thứ từ tôi
- anh hứa anh hứa mà thôi bây giờ anh đưa hai pa con về nhà nghỉ ngơi được không
Từ đó về sau anh đã trở thành Mã thê nô yêu thương vợ con mình và 1 năm sau đó gia đình lại đón chào thêm 1 bé gái nữa cả gia đình 4 người hạnh phúc bên nhau về sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top