1/1
"Xin lỗi nhé, nii – san~"
Mũi kiếm hướng thẳng trước mặt tôi, dường như chỉ cách vài centimet. Cầm thanh kiếm trên tay là một cô bé xinh xắn với mái tóc tím bạch kim đang nở nụ cười tinh ranh. Phải, em gái thiên tài của tôi, Hiiragi Mahiru, lần này nó lại giành được một chiến thắng tuyệt đối.
Cả người tôi quỳ rạp xuống đất, thật thảm hại. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng hai chân gần như còn chẳng đủ lực để làm điều đó. Chúng đang run rẩy, không phải vì sợ, mà vì kiệt sức và phẫn nộ.
Có bóng vài người đi ngang qua, là cha tôi và một số sĩ quan khác, tôi cố ngẩng đầu lên nhìn ông ấy, nhưng đáp lại tôi chỉ là một cái lườm. Sau đó ông lại nhanh chóng rời khỏi.
Đây là phản ứng mà đáng lẽ tôi đã đoán trước được. Nhưng không hiểu sao tôi lại kỳ vọng ở nó, hết lần này đến lần khác kỳ vọng cha tôi sẽ có một ánh nhìn khác đối với tôi. Một cảm xúc dịu dàng nào đó trên gương mặt ông ấy?
Tôi thật ngu ngốc làm sao khi hi vọng cha sẽ làm như vậy với một đứa trẻ như tôi.
Mahiru cũng đã đi mất hút, cả sân thí luyện lúc này chỉ còn lại mình tôi. Tôi đã có thể đứng dậy được. Sau khi phủi quần áo, tôi lặng lẽ bước lên cầu thang và chẳng mảy may nhìn xuống nữa. Sân đấu sẽ có người đến dọn, một người với thân phận như tôi sẽ không cần phải làm điều đó.
Thân phận như tôi sao, tôi không biết nó có đáng tự hào như cách người khác nhìn nhận không.
Tôi là đứa con cả của gia tộc Hiiragi, một gia tộc hùng mạnh đứng đầu trong lĩnh vực sử dụng chú thuật và là gia tộc lãnh đạo Mikado no Oni - một trong hai tổ chức ma thuật lớn nhất Nhật Bản hiện tại. Tôi được cho là sẽ kế thừa vị trí của cha sau này, cho nên từ nhỏ đã trải qua những bài huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Người khác đều cho rằng tôi có thiên phú, và tôi cũng cảm nhận được điều đó. Tôi giỏi hơn so với bọn trẻ cùng tuổi, giỏi hơn so với những đứa em cùng cha khác mẹ của tôi, duy chỉ có Mahiru, con bé ấy là người mà tôi chẳng thể nào vượt qua nổi.
Tôi không biết căn nguyên cho sự chênh lệch này là từ đâu, là tôi chưa đủ cố gắng sao? Điều đó không đúng, sáu năm nay tôi sống chỉ để luyện tập trong điên cuồng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa một lần thắng được con bé ấy. Như thể từ khi sinh ra, Mahiru đã ở ngay vạch đích vậy. Nó mạnh đến điên rồ, mặc dù cũng chỉ trải qua những khóa huấn luyện đồng dạng như tôi. Dần dần tôi không còn quan tâm đến sự khác biệt ở điểm xuất phát đó nữa, bất kể nó đang ở vạch nào của thước đo sức mạnh kia, tôi đều phải vượt qua nó.
Nhưng ước mơ ấy sao lại xa vời đến vậy, khi đáp lại sự cố gắng của tôi luôn chỉ có thất bại thảm hại và những tiếng xì xầm to nhỏ từ những người lớn xung quanh. Tôi là đứa kém cỏi, tôi chẳng ưu tú bằng Mahiru, tôi không xứng đáng làm trưởng tử, không xứng đáng giành quyền thừa kế. Những lời gièm pha ấy tôi đều nghe rõ mồn một dù họ có cố gắng nói nhỏ đến mức nào. Những kẻ bề ngoài giả lả, cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng tôi ấy, sau lưng lại không ngừng chỉ trích tôi, so sánh tôi.
Tôi đang cố bấu víu vào điều gì để sống trong căn nhà này vậy?
Một con đường được chọn sẵn, một tương lai được sắp sẵn, một cuộc sống được đặt vào một khuôn khổ sẵn, đó chính là nhân sinh của tôi. Tôi chưa từng có niềm vui riêng, và cũng chẳng có ước mơ riêng. Mục tiêu duy nhất mà tôi nhắm đến là trở thành người kế thừa hợp pháp của Hiiragi, tôi sinh ra chỉ vì điều đó. Nhưng sâu thẳm trong trái tim của một thằng nhóc lên sáu, vẫn nhen nhóm chút hi vọng được cha chú ý đến.
Chỉ là từ lúc Hiiragi Mahiru xuất hiện, tôi nhận ra hi vọng đó chỉ là một giấc mơ hão huyền.
Cha sẽ không bao giờ chú ý đến tôi.
Sẽ không còn ai mảy may chú ý đến tôi nữa, tất cả hào quang đều tỏa sáng sau lưng Mahiru, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về mỗi Mahiru mà thôi. Dù tôi có cố gắng đến mấy cũng không thay đổi được sự thật này.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng vụt chạy đi, dọc theo hành lang rời khỏi tòa nhà. Tôi không biết nữa, tôi muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi gia tộc này, mặc kệ hết trách nhiệm mà mình đang mang vác trên vai. Trước đến nay tôi đều kiềm chế lại mong muốn ấu trĩ ấy, lấy trách nhiệm ra để đè nén sự yếu đuối và bất lực của bản thân. Nhưng không hiểu sao một khắc này tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả và đi đến một nơi nào đó thật xa, thật xa.
Nếu là ngày thường khuôn viên nhất định sẽ có rất nhiều lính canh xung quanh, nhưng hôm nay nơi này vắng tanh đến lạ thường, cứ như đang mời gọi tôi trốn khỏi đây vậy. Bây giờ dù tôi có rời đi, chắc cha cũng chẳng quan tâm mấy đâu, vì có đứa con cưng Mahiru của ông ở đây là đủ rồi. Tôi dùng lý do đó bao biện cho hành động của chính mình, mặc dù biết nó ngớ ngẩn và trẻ con đến nhường nào, nhưng tôi không thể dừng việc suy nghĩ theo kiểu ấy. Tôi bước ra khỏi lãnh thổ nhà Hiiragi, đi dọc theo con đường mà hằng ngày tài xế vẫn chở tôi đến trường.
Tôi rảo bước trên con phố nhộn nhịp, hai bên đường nghẹt cả cửa hàng và giữa đại lộ toàn người với người đi lại tấp nập. Cảm giác này thật mới lạ, vì trước nay tôi chưa từng dừng lại ở những nơi như thế. Lộ trình tuần hoàn của tôi dường như chỉ có trường học, sân thí luyện và nhà mình.
Tôi thích thú nhìn ngắm xung quanh, các cửa hàng đồ chơi trông bắt mắt làm sao, những xe hàng rong bên đường bày ra đủ món ăn vặt trông hấp dẫn làm sao, tôi hầu như không thể cưỡng lại nổi mùi hương ấy. Tôi lại đi ngang qua một xe hàng rong khác, là món mà mỗi lần đi học tôi đều ngoái nhìn theo từ cửa sổ xe hơi. Đó là một chiếc xe đẩy nhỏ đề ba chữ 'Kakigori' (かき氷, Kakigōri, tức là đá bào đó chẹp chẹppp), ông chú đẩy xe hàng rong này ngày nào cũng bày ra những ly đá nhuyễn phủ đầy siro cho đám học sinh, đặc biệt là mỗi năm vào những ngày hè oi bức như thế này, xung quanh quầy hàng lại tấp nập học sinh đến mua. Cảm giác đá nhuyễn mát lạnh cùng với siro ngọt lịm tan chảy trong miệng luôn là cảm giác mà tôi cố hình dung mỗi khi đi ngang qua con đường này. Tôi chợt nhận ra kakigori thực tế không khó làm chút nào, chỉ là tôi không đủ thời gian, trước nay tôi chưa từng đủ thời gian để làm điều gì khác ngoài làm mọi cách để nâng cao giá trị bản thân mình. Và đôi khi, tôi thực sự muốn sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, sống một cuộc đời tầm thường mà bình yên như những con người khác.
'Mình thực sự muốn nếm thử hương vị của nó' Tôi nghĩ. Tôi đút hai tay vào túi, nhưng nhận ra mình chẳng có đồng nào cả. Cả người tôi vẫn còn đang khoác bộ quần áo chiến đấu và đương nhiên chẳng có lý do gì phải đem tiền đến sân tập cả. Tôi thở dài, tiếc nuối nhìn những chiếc xe đẩy ấy một lần nữa rồi rời đi.
Gia thế nhà tôi đủ lớn để có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn. Nhưng không phải cứ là tôi muốn thì sẽ được, chỉ cần làm điều gì ảnh hưởng đến quá trình tập luyện, tôi đều không được phép.
Liệu nếu tôi không còn sống trong căn nhà kia nữa, thì một ngày nào đó có thể đến và thưởng thức món kakigori ấy chăng?
Tôi tiếp tục đi thẳng về một con đường mình chưa đi bao giờ. Các con đường không nằm trong quỹ đạo của những nơi tôi cần tới mỗi ngày, tôi đều chưa đi qua. Tôi tự hỏi sao mình không bắt đầu một chuyến thám hiểm ngay tại đây nhỉ?
Con đường càng đi càng hẹp dần, và hai bên đều không có nhà cửa, chỉ có cây cối um tùm. Tôi phóng tầm mắt nhìn về phía sau rừng cây đó, lại xuất hiện những rừng cây khác nữa, đây phải chăng là một khu rừng?
Trong lúc đang mải nhìn phía xa, tôi nghe tiếng xào xạc phát ra từ một bụi cây gần đó.
Tôi chuyển trọng tâm về phía bụi cây, những chiếc lá đang chuyển động. Bỗng từ trong đó phóng ra một cái bóng. Tôi giật mình lùi lại. Cái bóng dường như không nhận ra tôi, nó vụt đi nhanh như gió, chạy thẳng vào trong khu rừng.
Tôi nheo mắt nhìn theo rốt cuộc là thứ gì, rồi chợt mở to mắt. Bóng lưng đó, là một đứa trẻ?
Tại sao một đứa trẻ lại chạy vào rừng?
Thế là tôi vội chạy theo, mặc dù không hiểu tại sao mình phải làm vậy nữa. Tôi cứ bám theo đứa trẻ kia, nhưng cảm giác dường như sau lưng vẫn còn ai đó, tuy nhiên mấy lần nhìn qua đều không thấy gì cả.
Đường vào khu rừng này thực sự rất khó đi, địa hình thì trơn nhẫy, rễ cây còn chen chút bò lên khỏi mặt đất. Xung quanh đây lại rất tối, các tán cây đã che hầu hết ánh sáng mặt trời chiếu xuống rồi. Không hiểu sao tôi cứ chạy mãi theo bóng người kia, và rồi mất dấu lúc nào không hay. Tôi giật mình thắng gấp lại.
Gặp ma rồi chăng?
Tôi đề phòng nhìn xung quanh, rõ ràng có khí tức của ai đó. Nhưng cảm giác như nó bị pha loãng đi và lan đến mọi ngóc ngách của khu rừng, khiến tôi không xác định được người thật đang ở đâu.
Bất chợt, từ tán cây phía trên có tiếng xào xạc, sau đó nhẹ nhàng phóng xuống trước mặt tôi một thân ảnh, rất nhỏ nhắn, rất linh hoạt, là đứa trẻ mà tôi đuổi theo từ nãy đến giờ.
"Hơ? Không phải ba người kia à?" Đứa trẻ lên tiếng trước bằng một giọng điệu thất vọng.
"Ba người kia?" Tôi hỏi.
Lúc bấy giờ tôi mới nhìn một lượt từ trên xuống dưới ngoại hình đối phương. Là một cậu bé với mái tóc đen nhánh, tóc mái lòa xòa trước trán, đôi mắt tím to tròn và sáng rực rỡ. Cậu ta thấp hơn tôi một chút, khoảng tầm con bé Mahiru nhà tôi. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn trắng và một chiếc quần tây ngắn đen, tất trắng cao qua gối, tay vẫn đang cầm một quyển sách.
Nhưng tôi không cách nào ngừng chú ý vào đôi mắt ấy, nó tròn xoe và trong vắt như một viên thạch anh tím. Càng nhìn lâu, tôi càng có cảm giác như bị cuốn vào giữa trung tâm của dải ngân hà.
Cậu bé không hề trả lời tôi, chỉ nhìn tôi với vẻ nghi hoặc rồi hỏi một câu khác:
"Cậu là ai?"
Tôi hoàn hồn, lập tức dời sự tập trung của mình sang câu hỏi kia:
"Không ai cả. Tôi đi ngang qua đây."
"Ban ngày ban mặt cậu đi vào rừng sao?" Cậu ta vẫn ra vẻ nghi ngờ.
"Chẳng phải cậu cũng vậy à?" Tôi khó chịu trả lời.
Đứa trẻ kia nhìn quanh khu rừng một lượt rồi nói tiếp:
"Lúc nãy có vài gã biến thái mặc âu phục đen đuổi theo tôi, vì ngoài phố đông người quá nên định dẫn họ vào rừng cho tiện xử lý, chẳng biết là từ khi nào mà mấy bóng đen đó lại biến thành một thằng nhóc rồi. Chậc, có vẻ khí tức của cậu lộ liễu quá, làm tôi bị phân tâm."
Tôi cảm thấy mình đang bị khiêu khích, trước nay mọi người từ già trẻ đến lớn bé khi nói chuyện với tôi đều phải cúi đầu mấy phân, hơn nữa còn luôn gọi hai tiếng "Kureto - sama". Thái độ của thằng nhóc này làm tôi nghĩ đến đứa em trai cùng cha khác mẹ ngang ngược của mình ở nhà, cư xử vô lễ nhưng thực lực chả có bao nhiêu.
Nhưng dù sao đây cũng không phải trọng tâm. Vấn đề là những kẻ mặc âu phục đen kia, tôi nghĩ tôi đã nghe qua về tổ chức này. Hyakuya, thế lực đang cạnh tranh khốc liệt với nhà Hiiragi, kẻ thù lớn nhất và nguy hiểm nhất của chúng tôi, bởi lực lượng của họ hùng mạnh hơn gấp nhiều lần và đang bắt đầu có dấu hiệu khiêu chiến với Mikado no Oni rồi. Tuy nhiên đây là thông tin tuyệt mật mà chỉ một số thành viên trong gia tộc tôi được phép biết. Tại sao họ lại truy đuổi thằng nhóc này? Nó có gì đặc biệt? Nó dường như không phải người thường, sự linh hoạt của nó cho thấy nó cũng như tôi, đã học qua võ thuật. Thực ra trường hợp này cũng không hẳn là hiếm, những đứa trẻ thuộc thập đại gia tộc dưới trướng Hiiragi đều sẽ được rèn luyện kỹ năng này, câu hỏi chỉ là nó thuộc nhà nào trong đó mà thôi, hoặc cũng có thể nó là một trường hợp nào khác? Tôi không rõ vì tôi chẳng biết tên nó, và cũng chưa gặp nó bao giờ.
"Cậu tên gì?" Tôi hỏi, nếu đứa trẻ này là người phe mình có lẽ tôi sẽ dễ đưa ra kết luận cho tình huống này.
"Vậy cậu tên gì?" Nó bỗng hỏi ngược lại tôi.
"Cậu không cần biết."
"Vậy cậu cũng không cần biết tên tôi." Thằng nhóc trả lời, thật là xấc láo, tôi nghĩ đây là lần thứ hai mình bị khiêu khích. Cách tốt nhất để đối phó với loại người này là kệ xác chúng.
"Thế thì thôi, tạm biệt." Vừa dứt lời, tôi quay lưng đi về phía bên ngoài, quyết định rời khỏi khu rừng. Kỳ thực đây là lựa chọn tốt nhất, tôi không nên dây dưa với đứa trẻ này hay nán lại đây lâu hơn, vì tôi đã nghe về độ nguy hiểm của tổ chức Hyakuya. Tôi không chắc những kẻ đang đuổi theo thằng nhóc đó là bọn họ, nhưng nếu thực sự như vậy, kể cả với trình độ hiện tại tôi vẫn không thể đảm bảo phần thắng. Một người, chỉ với sức mạnh của một người thì chẳng đủ để thay đổi điều gì cả, huống hồ là đối với một kẻ chỉ mới học kiếm thuật được vài năm như tôi.
Mặc dù hiện tại tôi mạnh hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa.
Mặc dù bây giờ ngay cả gia sư kiếm thuật của nhà Hiiragi cũng không thể chiến thắng tôi.
Tôi...vẫn không bằng con bé ấy...
Ý nghĩ kia lại lần nữa xẹt qua tâm trí tôi, tôi tự hỏi đến bao giờ mình mới quên được nó.
Bỗng tôi cảm nhận được có cái gì đó phóng đến sau lưng mình, tôi vội quay đầu nhìn, lại là thằng nhóc ấy, nó đang bám theo tôi.
"Cậu muốn gì?" Tôi cau có hỏi.
"Gì? Cậu tưởng tôi đi theo cậu chắc?" Thằng nhóc đó trả lời với một vẻ khó chịu không kém gì tôi.
"Còn chẳng phải thế sao?" Tôi cảm thấy mình bị làm phiền.
"Vớ vẩn, tôi chỉ đang đi về thôi." Nó liếc sang chỗ khác, nhưng rõ ràng vẫn đi theo tôi.
Thằng nhóc này quả nhiên có vấn đề, chẳng những thình lình xuất hiện, không rõ danh tính, biết võ thuật, mà bây giờ còn tiếp tục bám theo tôi? Tôi nghi ngờ nó đang nói dối, có khả năng nó mới là tay sai của lũ Hyakuya.
Nó đến đây để ám sát mình chăng?
Tôi vừa đi vừa đút tay vào túi, tôi luôn đem theo một con dao găm bên mình. Luận về kỹ năng dùng kiếm và dao, tôi nghĩ mình chỉ thua mỗi Mahiru mà thôi. Tôi sẽ khử thằng nhóc này, dù nó có là ai đi nữa.
Chỉ kịp bước thêm vài bước nữa, tôi chợt thấy 3 bóng người từ trên tán cây nhảy phịch xuống trước mặt.
Là những kẻ mặc áo đen đó! Lũ Hyakuya! Quả nhiên thằng ranh này và chúng có liên quan!
Và quả nhiên khí tức lúc nãy tôi cảm nhận được ở sau lưng khi đang chạy sâu vào rừng không phải là ảo giác!
Tôi nên làm gì đây? Một chọi bốn là một lựa chọn vô cùng thiệt thòi, chỉ có đồ ngu mới làm như thế! Tôi lùi một bước, rồi chợt lóe lên một suy nghĩ.
Tôi sẽ giết đứa yếu nhất trong này, và cũng là cản trở duy nhất nếu tôi lựa chọn chạy sâu lại vào rừng.
Tôi sẽ làm vậy!
Bàn tay đang nắm chặt dao găm của tôi bắt đầu rút ra khỏi túi, đôi mắt dần chuyển trọng tâm về phía sau lưng. Nhưng trước khi kịp nhìn vào đứa trẻ kia, tôi đã nghe giọng nó hét lên:
"Đồ ngốc! Lùi lại mau!"
Bàn tay của một gã áo đen phóng về phía tôi, tôi giật mình đảo mắt về phía hắn. Chết thật, tôi đã quá tập trung vào thằng nhóc kia đến nỗi quên mất những gã này rồi. Chết tiệt, chết tiệt, tôi không tránh kịp. Chợt có một bàn tay khác kéo tôi ra sau, là đứa trẻ ấy. Lực kéo bất ngờ làm tôi ngã phịch xuống đất. Tôi ngước lên nhìn trước mặt, bóng lưng của đứa trẻ che phủ cả tầm nhìn tôi, và trong tay...đang cầm một con dao khác?
"Chạy đi, chết tiệt cậu vướng víu quá đấy!" Nó cau có mắng mỏ.
Thằng bé ấy đang cố bảo vệ tôi sao?
Tôi đứng dậy và lùi lại, tôi cần phải xác định lại tình huống lúc này. Xem ra bọn họ không cùng một phe.
Tức là bọn họ thực sự đang đuổi theo thằng bé này? Và lúc nãy nó cứ liên tục bám theo tôi khi thấy tôi rời khỏi khu rừng là vì sợ tôi gặp nguy hiểm sao?
Khoan, đây rõ ràng đâu phải trọng tâm? Người mà bọn chúng muốn là nó, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả, tôi chỉ cần lợi dụng nó rồi chạy khỏi đây là được rồi không phải sao? Đây là điều mà tôi luôn được dạy, lợi dụng những gì mà mình có, hy sinh lợi ích nhỏ cho một lợi ích lớn hơn. Thằng nhóc này có chết cũng chẳng phải chuyện của tôi, nhưng nếu một đứa con cả như tôi mà chết sẽ ảnh hưởng lớn đến cả gia tộc Hiiragi.
Từ lưng của những tên áo đen bắt đầu thò ra những sợi xích.
"Cái quái gì thế này?!" Chúng tôi thốt lên đồng thanh.
Những sợi xích từ nhiều phía phóng tới thằng nhóc, nó dùng dao đỡ và đỡ, thân thủ quả nhiên rất nhanh nhạy.
"Khốn kiếp, cứ tưởng chỉ là một đám biến thái bắt cóc trẻ con thôi chứ...Lũ quái vật này là ai vậy?" Thằng nhóc cười toát mồ hôi, tay vẫn liên tục đỡ vô số đòn xích đang giáng xuống nặng nề.
Tôi đang lên kế hoạch chạy khỏi đây. Tôi quan sát thế trận hiện tại, và rồi chợt chú ý, chỉ có hai gã vung xích ra như thế, gã thứ ba đang làm gì đằng sau vậy?
Sau lưng hắn lấp ló một sợi xích, nó đang trườn dưới mặt đất như một con rắn, và vòng đi khá xa.
Hai tên còn lại chỉ cho xích phóng xuống từ trên cao.
Là để nhóc kia không chú ý đến sợi xích lén lút ấy sao?
Đột nhiên bên trái chúng tôi có cái gì đó vụt tới, chắc chắn là hắn! Tôi phóng tới, đỡ lấy sợi xích đang cố găm vào người thằng nhóc. Một tiếng keng vang lên, khiến những tiếng vang từ nãy đến giờ đều phải im bặt.
Đứa trẻ tròn mắt nhìn tôi, cả ba kẻ kia cũng đều bất ngờ hướng sự chú ý về phía tôi.
Thời gian dường như ngưng đọng lại.
Trong giây phút nín thở ấy, cơ thể tôi bỗng hành động theo bản năng. Tôi nắm lấy bàn tay thằng bé và chạy ngược trở lại, miệng hét lên:
"Lùn tịt! Đi mau!"
Tôi lôi theo nó chạy đến bán mạng, ba tên kia đang đứng sững sờ thì chợt gầm lên chửi thề:
"Đuổi theo mau! Mẹ kiếp thằng kia cũng biết đánh sao?!"
Thế là họ cũng vội vã đuổi theo. Thằng nhóc chạy phía sau tôi thở phào một tiếng, sau đó lại cười một cách khó chịu:
"Ai lùn tịt chứ, đồ lông mày hai nhánh..." Giọng nói của cậu ta run run, còn kèm theo tiếng thở hổn hển.
Tôi nghe tiếng lẽng kẽng vang lên. Dường như sợi xích lại lần nữa phóng tới, là tên đứng phía sau lúc nãy! Nhưng có vẻ chỉ có hắn mới có thể phóng ra chiều dài như vậy? Và lẽ nào vì khả năng đó mà nó bị hạn chế số lượng?
"Đừng phân tâm! Chạy đi, tôi sẽ cản nó!" Đứa trẻ vội nói. Dây xích lao đi như tên lửa và đáp vào lưỡi dao của nó một tiếng "keng" lớn đến chói tai. Tôi bị lực đẩy làm cho cả người chúi về phía trước, nhưng may là vẫn còn giữ được thăng bằng. Tốc độ của đứa trẻ mấy lần bị hụt so với tôi vì phải ở phía sau đỡ chiêu, tôi chỉ có thể lôi nó đi bằng hết sức lực của mình.
Chợt bàn tay đứa trẻ vụt ra khỏi tôi, chuyện gì thế này?!
Phịch một tiếng, thằng nhóc ngã xuống. Tôi trợn mắt nhìn theo, là sợi xích đang quấn lấy chân nó. Chết tiệt, nếu tôi còn không chạy thì bọn chúng sẽ đuổi kịp tới nơi mất. Tôi phải bỏ nó thôi, ít nhất tôi đã cứu nó một lần xem như trả ơn rồi, lần này không thoát được thì do nó xui xẻo.
Tôi phải đi thôi...
Tôi nhất định phải đi thôi...
Nhưng tại sao, chân tôi không cử động được? Tôi không cách nào tiến tới, chỉ muốn chạy về phía thằng nhóc. Nó đang bị sợi xích kéo đi, về phía lũ Hyakuya ấy. Chẳng mấy chốc nữa nó sẽ bị giết thôi, mày chẳng thay đổi được gì đâu, cớ sao lại còn không chạy đi chứ Kureto?!
Chợt đầu tôi lóe lên điều gì đó. Tay trái đút vào túi, trong người tôi lúc này vẫn còn một lá bùa...
Sau hai năm tập luyện đến chết đi sống lại, giờ đây tôi có thể thực hiện một số loại chú thuật đơn giản. Hiệu quả có thể không cao, nhưng...
"Đánh cược xem sao..." Tôi cười toát mồ hôi.
Tôi không ngờ mình lại có nước đi liều lĩnh thế này, khả năng thành công chỉ có 50...à không, còn chẳng nhiều đến thế nữa. Chỉ cần tôi tháo được sợi xích ấy và khiến mấy gã kia phân tâm được một chút, chúng tôi liền có thể kéo xa khoảng cách lại như ban đầu.
"Thành công luôn đến từ sự đánh cược bản thân mà" Tôi nói ra thành tiếng, rút tấm bùa và quấn quanh dao găm của mình. Tôi niệm thật nhanh thần chú và dùng dao cứa nhẹ lên tay, đem hết sức lực ra phóng nó thẳng vào ba người kia.
"CHẾT ĐI!!!" Tôi gào lên, ném mạnh đến nỗi khớp vai đau điếng lên. Dao găm lao đi nhanh như tên bắn, tôi vội bật người lên trở lại và chạy theo con dao đó, nhưng thực ra thứ tôi đang hướng đến là thằng nhóc kia.
Mấy gã mặc áo đen vung xích, chuẩn bị đón lấy đòn tấn công đơn điệu kia, và rồi họ chợt nhận ra điều gì đó:
"Bùa? Thằng nhóc kia còn biết dùng bùa! Bọn bây, mau tránh ra!"
Tên ở giữa đẩy hai người kia ra, rồi thu dây xích của mình lại bắt lấy con dao trước khi nó kịp tiếp cận quá gần họ. Nhưng nhờ sức mạnh bên trong lá bùa, nó vẫn mạnh mẽ lao tới khiến tên áo đen này bắt đầu chật vật. Lúc này tôi đã chạy kịp đến chỗ thằng nhóc và kéo nó dậy, nhưng nó lại ngã xuống lần nữa.
"Chết tiệt, tôi bị trật khớp cổ chân rồi, bỏ tôi lại đi!"
Tôi trợn trừng mắt, tự hỏi còn hôm nào xui hơn hôm nay nữa. Tức giận, tôi mạnh tay xốc nó lên vai mình:
"Đừng có đùa, tôi cất công dùng lá bùa đó rồi lại bắt tôi về tay không à?"
Nói rồi, tôi mang theo nó chạy vụt đi bằng hết sức bình sinh của mình. Kỳ lạ là thằng nhóc không giãy nảy gì nữa, nó chỉ thở dài:
"Đúng là đồ ngốc, chúng ta sẽ bị đuổi kịp thôi..."
Tôi mặc kệ những lời đó và tiếp tục xông tới. Kéo giãn thêm một khoảng cách lớn nữa, tôi mới quay đầu nhìn về phía sau, những kẻ đó chỉ còn đứng yên trông theo, chứ không đuổi theo bọn tôi nữa, tại sao nhỉ? Đòn đó của tôi họ hoàn toàn có khả năng chặn lại, chỉ là mất một chút thời gian thôi, tại sao họ lại không tiếp tục truy sát?
Tôi đã chạy rất sâu, rất sâu vào trong rừng rồi, nhưng không tài nào yên tâm nổi, vẫn thấp thỏm lo chúng sẽ đuổi tới đây. Đứa trẻ bị xốc trên vai tôi lúc này mới bắt đầu lên tiếng:
"Dù sao thì, cậu đã giúp tôi lần này..." Giọng nó nhẹ nhàng hơn lúc nãy.
"Không cảm ơn sao?" Tôi châm chọc.
"...Cảm ơn." Giọng nó lại nhẹ hơn nữa, nhẹ đến ỉu xìu.
Thật không thể tin hai chữ 'cảm ơn' lại có thể thốt ra từ miệng của một đứa xấc láo như vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy thật giải trí.
"Tôi cứu cậu một mạng đấy, vẫn còn đang giúp cậu di chuyển này, chỉ cảm ơn thôi sao?" Tôi lại làm khó đứa trẻ kia.
"Thế cậu muốn tôi làm gì nữa? Quỳ xuống dập đầu ba cái rồi gọi cậu là ông nội? Hay muốn trả tiền công cho cậu? Cậu muốn bao nhiêu? Tôi nghĩ cha tôi sẽ đáp ứng cậu được." Nó trả lời, vẫn là cái giọng nhẹ nhàng đó nhưng lần này đã xen vào một chút khó chịu.
Tôi bật cười, tôi hầu như không nhận ra rằng mình vừa làm một điều hiếm hoi là nở nụ cười, thậm chí lần này còn là cười thành tiếng. Nhưng thực sự lúc đó tôi không hề nhận ra, có lẽ là vì quá tập trung vào cuộc đối thoại giữa tôi và cậu bé kia rồi.
"Tên cậu là gì?" Tôi hỏi, có lẽ đây là thứ duy nhất tôi muốn ở đứa trẻ này, biết tên của nó.
Nó vẫn ra vẻ ái ngại:
"Có một vài lý do cá nhân, nên...không thể nói."
Tôi có chút tiếc nuối, nhưng tôi nghĩ mình có thể thông cảm, vì bản thân tôi cũng không muốn ngoài đây có ai biết thân phận của mình. Nó không chỉ khiến tôi cảm thấy không thoải mái, mà còn khiến tôi gặp nguy hiểm nữa. Có vẻ tôi nên bỏ qua chủ đề này thôi.
"Thế còn tuổi?" Tôi hỏi tiếp.
"Năm."
Thật buồn cười, lần này tôi lại bật cười lên thành tiếng, hóa ra nó thực sự nhỏ hơn tôi, tôi không biết nó lấy đâu ra tự tin để bất kính với tôi như vậy. Tôi dõng dạc đáp lại:
"Tiếc nhỉ? Tôi sáu."
"Thì sao?"
"Thì cậu nhỏ hơn tôi. Nên tự biết tỏ ra lịch sự một chút." Tôi nhếch mép. Chà, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chấp nhặt mấy chuyện thế này. Có lẽ là vì thân phận đặc biệt luôn được người khác kính nể, nên tôi rất khắt khe với cách người khác xưng hô với mình.
"Nghĩa là tôi phải gọi cậu là anh? Trời, chúng ta chỉ cách nhau có một tuổi, có cần chú ý tiểu tiết vậy không?"
"Cần chứ."
"Thả tôi xuống trước đã, không còn ai đuổi theo nữa đâu. Chân tôi đau nãy giờ đây này, tôi phải bẻ khớp lại." Bây giờ thằng nhóc mới bắt đầu giãy nảy.
Phải rồi, cái chân. Hóa ra là vì đau đớn nên nãy giờ nó mới nói chuyện nhẹ nhàng thế sao?
"Tôi nghiêm túc đấy, cậu không gọi tôi là anh, tôi sẽ không thả cậu xuống." Tôi đã dừng lại, nhưng vẫn giữ khư khư nó trên vai mình. Dù sao thì cái tính trẻ con trong tôi đang biểu tình lên dữ dội, nó muốn tôi phải trừng phạt thằng nhóc này thích đáng.
Thằng nhóc giãy dụa lên nhưng chẳng làm được gì, có vẻ trận đấu ban nãy đã rút cạn sức lực của nó rồi. Tôi thì, lý do một đứa sáu tuổi như tôi vẫn còn vác được một đứa trẻ khác trên vai như thế này là vì thể lực tôi có hơn người thường một chút, hơn nữa từ đầu đến cuối chủ yếu đều do thằng nhóc này làm 'bao cát', tôi có làm gì nhiều đâu...!
"Anh hai, em sai rồi, làm ơn thả xuống..." Nó rên rỉ.
Tôi gật gù tỏ vẻ hài lòng, lúc này mới nhẹ nhàng đặt nó ngồi xuống. Thằng nhóc tháo giày và tất ra, chân đã sưng đỏ lên.
Tôi nắm lấy bàn chân nó, nó liền giật nảy lên:
"Gì nữa đây?! Được rồi, để tôi, làm ơn, tôi tự làm..."
Tôi mới đành buông tay ra. Thằng nhóc bắt đầu cầm lấy bàn chân và cổ chân, xoay xoay một cách khó khăn. Gương mặt nó nhăn nhúm lại trông thật buồn cười, mà cũng thật đáng yêu.
Nó cứ loay hoay mãi mà vẫn đau, là do cổ chân bị trật nghiêm trọng sao? Không, tôi cũng vô số lần bị trật cổ chân khi tập luyện, và nhiều nhất là khi giao đấu với Mahiru. Nhìn vào là biết trường hợp này vẫn tương đối nhẹ và có thể chữa lành ngay lập tức. Đây có lẽ chỉ là...vấn đề tâm lý mà thôi.
"Chậc, buông đi. Để tôi, tôi nghĩ tôi có kinh nghiệm hơn ở khoản này." Tôi gạt tay đứa trẻ đi và lần nữa chụp lấy chân nó.
"Anh có chắc là mình làm được không?" Nó nhìn tôi đầy dè chừng.
"Đương nhiên. Thả lỏng đi, không đau đâu, trường hợp của cậu tương đối đơn giản." Tôi bình thản đáp.
Dĩ nhiên là nói dối rồi, không có chuyện trị trật khớp mà không đau được. Tôi chỉ nói dối để nó tự tạo tâm lý an toàn mà thôi. Dù sao thì tỏ ra bình thản chính là điểm mạnh của tôi mà.
Tôi nhẹ nhàng xoay cổ chân nó theo từng vòng, chầm chậm, chầm chậm. Cơ mặt thằng nhóc bắt đầu thả lỏng đi chút, nắm bắt điểm này, tôi đột ngột bẻ mạnh một phát.
"AAAAAAAAAAAA!!!!!" Tiếng hét vang lên xé toạc cả bầu không khí yên tĩnh của khu rừng.
"Anh...quả nhiên...là thằng khốn nạn..." Đứa trẻ ôm lấy chân nhăn nhó, khóe mắt hình như đã nặn ra một giọt nước to đùng.
"Ha, nhưng không phải bây giờ hết đau rồi sao?" Tôi cười nhẹ, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh đứa trẻ.
"Cũng đúng. Xem ra vấn đề vẫn là ở tôi, có lẽ tôi nên rèn luyện tâm lý mình cứng cỏi hơn..." Nó cười trừ. Một phản ứng mà tôi không nghĩ đến. Tôi còn tưởng nó sẽ châm chọc tôi thêm mấy câu nữa chứ.
"Một người dám một mình đối đầu với ba tên quái vật lại sợ phải tự bẻ khớp chân sao? Nghe ngớ ngẩn thật." Tôi đáp.
"Quả thực. Khi muốn bảo vệ một ai đó, chúng ta bắt đầu trở nên gan dạ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Còn đối mặt với những chuyện của bản thân, lại bắt đầu do dự không thôi."
Những lời này thực sự xoáy vào tim tôi. Dường như tôi cũng có loại cảm giác như vậy. Là lúc nãy, lúc mà nhóc này bị trói chân lại phía sau, tôi đã làm ra một điều trái với những gì đã được dạy bảo, trái với những gì tôi đã từng làm: đặt cược tính mạng của chính mình để cứu người khác.
Và "người khác" đó không phải là người thân tôi, không phải là bạn bè tôi. Mà chỉ là một người lạ qua đường.
Điều gì đã khiến tôi quyết tâm muốn cứu cậu ta đến vậy?
Đang chìm trong mạch suy nghĩ, câu hỏi của cậu ta khiến tôi quay về thực tại trở lại:
"Nhưng rốt cuộc anh là ai mà biết sử dụng chú thuật? Và còn ở cái tuổi này nữa chứ?"
"Cũng như cậu, tôi không muốn cho bất cứ ai biết về thân phận của mình, nó chỉ làm phiền tôi mà thôi."
"Là vậy sao." Đứa trẻ gật đầu, "Nhưng thế thì tôi biết gọi anh thế nào đây? Lông mày hai nhánh nhé?" Thằng nhóc châm chọc.
"Tên kiểu gì vậy, lùn tịt?"
"Lông mày hai nhánh."
"Lùn tịt."
"Lông mày anh sinh ra là đã biến dị như vậy rồi sao?"
"Cậu sinh ra là đã tí tẹo có một mẩu thế rồi sao?"
Chúng tôi không hẹn nhau mà cùng im lặng, sau đó lại không hẹn mà cười khanh khách lên.
"Là ai cũng được, chẳng quan trọng nữa" Thằng nhóc quẹt mũi "Không muốn nói điều này nhưng anh thực sự bản lĩnh đấy."
"Ồ? Nhưng tôi thấy cậu cũng không tồi mà, mặc dù là không thể nào sánh bằng tôi" Tôi cười khẩy.
"Tự tin nhỉ? Có muốn thử không?" Thằng nhóc dường như đã bị tôi chọt đúng chỗ.
Tôi dự tính sau khi thoát khỏi bọn Hyakuya sẽ tìm đường vòng rời khỏi đây và đi đến một nơi an toàn hơn, trước mắt là thế. Nhưng giờ phút này đây, tôi không tài nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của lời mời kia. Tại sao hôm nay tôi cứ liên tục làm những điều chẳng giống mình thường ngày chút nào vậy? Vì cuối cùng cũng có một người khiến tôi cảm thấy đặc biệt quan tâm sao?
Một chút thôi, sẽ không tốn thời gian đâu, nhỉ?
"Muốn thì chiều, lùn tịt." Tôi đáp với vẻ mặt đầy tự tin, còn trong lòng thì tràn ngập cảm giác phấn khích. Tôi đã có cảm giác này vào những ngày đầu tập kiếm, cùng với thầy của tôi. Cho đến khi nhận ra sự khác biệt về giai cấp, về đẳng cấp của tôi so với mọi người lớn như thế nào, cho đến khi nhận ra bản thân so với Mahiru yếu kém đến mức nào, tôi bắt đầu mất đi cảm giác vui vẻ đó rồi. Tôi luyện tập cùng những người khác với một tâm hồn trống rỗng, trong khi chiến đấu với Mahiru bằng lòng thù hận và ghen tỵ. Những cảm xúc đó đều là thứ mà tôi ghét nhất.
Nhưng trước mặt tôi bây giờ, là một đứa trẻ tôi không biết là ai, là một đứa trẻ chẳng biết tôi là ai. Giữa chúng tôi không phân biệt giai cấp gì cả, chỉ đơn giản là giao đấu thôi. Hơn nữa sau khi chứng kiến trận chiến ban nãy, tôi rất kỳ vọng vào khả năng của nó.
Đứa trẻ tìm kiếm xung quanh, rồi nhặt lên một nhánh cây dài và săn chắc, sau đó dùng lực bẻ nó ra làm đôi và đưa tôi một nửa. Tôi nhận lấy nhánh cây ấy. Buồn cười thật, bây giờ trông chúng tôi chẳng khác gì bọn con nít đang chuẩn bị đánh trận giả với nhau cả. Nhưng tôi nghĩ mình thích cảm giác này, tôi đã quá chán ghét việc phải ép mình trở thành 'người lớn' rồi.
Liệu nhóc đó có nghĩ như tôi không nhỉ? Nếu đã có khả năng chiến đấu mạnh mẽ như thế ở cái tuổi này, tôi nghĩ quá trình luyện tập của nó cũng khắc khổ chẳng thua mình là bao. Gia thế của nó chắc hẳn đặc biệt, mặc dù tôi không biết nó đang thuộc tổ chức nào, nhưng mong rằng không phải kẻ thù của Mikado no Oni, vì tôi thực sự hi vọng sẽ có ngày được chiến đấu cùng chiến tuyến với đứa trẻ này.
"Có luật lệ gì không? Muốn thế nào mới gọi là thắng?" Tôi hỏi, tay phẩy phẩy nhánh cây.
"Chà, luật lệ làm gì, cứ đánh thoải mái đi, ai buông vũ khí trước thì thua." Thằng nhóc trả lời, vẻ mặt xem ra cũng rất tự tin.
Tôi tự hỏi trong hai chúng tôi, ai sẽ là người thắng đây? Thật là hào hứng.
Chúng tôi đều lùi về sau, đứng cách nhau một khoảng khá xa. Cả hai mặt đối mặt, một tay cầm vũ khí, một tay đặt sau lưng.
"Tới đi!!" Thằng nhóc vừa cất tiếng đã vội lao tới.
Tôi cũng nhanh chóng ào về phía trước, mắt chăm chú nhìn vào động tác của đối phương. Thằng nhóc vung tay đâm về bên phải, tôi lập tức đưa vũ khí lên đỡ. Uyển chuyển gạt kiếm của đối phương ra khỏi vũ khí mình. Nhanh chóng, nó vòng tay tấn công theo phía ngược lại, tốc độ thật đáng kinh ngạc. Tôi vẫn bình tĩnh thu tay về đỡ lấy một chiêu đó. Lần này, tôi dùng sức hất mạnh tay nó ra.
'Hấp' một tiếng, thằng nhóc lộn về phía sau, quay trở lại thế thủ. Tôi cũng quay trở về tư thế cầm kiếm ban đầu. Sau hai chiêu, chúng tôi xem như đã thăm dò xong thực lực đối phương.
"Không ngờ một tên như thế này lại bắt tôi ra làm bao cát cho mấy gã kia hành hạ đấy." Thằng nhóc châm chọc.
"Thực ra ban đầu tôi định lợi dụng cậu để chạy trốn." Tôi bình thản đáp.
"Thế tại sao anh lại cứu tôi?" Nó khó hiểu hỏi.
"Chà, không biết nữa." Tôi đáp, sau đó lại lao về phía thằng nhóc.
Tôi nhắm thẳng mũi 'kiếm' về phía cổ nó, nếu đối phương là người thường hay lũ gà mờ, đây sẽ là đòn quyết định. Nhưng quả nhiên như tôi dự đoán, thằng nhóc khéo léo gạt đường tấn công ấy đi, một bên kìm hãm vũ khí của tôi, một bên dùng chân đạp thẳng vào bụng. Đòn này hơi bất ngờ, tôi không phản ứng kịp. May mà lực không quá mạnh, nên tôi chỉ bị lùi một bước. Tôi nhanh chóng bắt lấy cái chân ấy và kéo đi, thằng nhóc phản kháng mạnh mẽ, khiến tôi phải miễn cưỡng buông ra.
Quả nhiên thằng nhóc này hoàn toàn xứng đáng với kỳ vọng của tôi!
Nó bắt đầu phản công, nhưng không phải là tấn công bằng 'kiếm' trước, mà là thụp người xuống tung ra một đòn gạt chân. Tôi đã kịp nhảy lên. Nhưng sau khi chân thằng nhóc quét hết một vòng bán nguyệt, nó cũng lập tức nhảy lên theo tôi, lợi dụng tư tế bị động của tôi trên không mà vung 'kiếm' theo đường ngang. Chết thật, tôi sẽ không phản ứng kịp nếu không đoán được chiêu đó đang nhắm vào đâu.
Những suy nghĩ xẹt qua đầu tôi nhanh như chớp.
'Với tốc độ rơi của mình và thời điểm thằng nhóc này nhảy lên, chiêu của nó không thể nào qua khỏi cổ, cũng không thể nhắm kịp vào chân, chắc chắn là đâu đó trên thân.'
'Một nơi mà nhánh cây yếu xìu ấy có thể gây ra sát thương...'
'Là hông sao?'
Tôi vội đưa 'kiếm' sang ngang hông, 'cách' một cái, quả nhiên vũ khí của nó đã va vào 'kiếm' của tôi. Tôi đã đáp xuống đất và bây giờ đến lượt nó rơi. Lần này tôi dùng lại mánh cũ của nó, gạt chân theo một vòng bán nguyệt. Thằng nhóc đang ở thế khó nên không kịp chuyển mình, và nó đã bị ngã.
Thừa thắng truy kích, tôi giơ vũ khí nhảy bổ vào người thằng nhóc. Cả cơ thể nó đã bị tôi đè xuống, nhưng tay cầm 'kiếm' kia của tôi tại sao không tài nào dí được vào cổ nó? Tôi đưa mắt nhìn qua, là bàn tay nó đang gồng lên nắm chặt vào vũ khí của tôi.
Không ngờ trong tình thế ấy mà nó vẫn nhắm chính xác vào vũ khí của tôi mà nắm lấy.
Nhìn vào thì như tôi đang áp đảo thằng nhóc, nhưng thực tế nó mới là người nắm giữ cục diện lúc này. Chỉ cần nó rút được vũ khí ra khỏi tay tôi, tôi thua chắc. Nhận ra tình hình đang thay đổi, tay kia của tôi vội bóp lấy cổ tay còn lại của nó - cổ tay vẫn đang giữ khư khư vũ khí của chính nó.
"Buông ra đi nào." Tôi khó chịu cười.
"Anh mới là người buông..." Thằng nhóc nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn cố nhếch mép.
"Nhìn cậu sắp khóc đến nơi rồi kìa, bỏ đi đừng cố nữa." Tôi kề mặt lại sát mặt nó, tìm cách khiêu khích để đối phương sơ hở.
"Anh nhạt nhẽo thật đấy, nói đùa cũng xàm ghê." Nó châm chọc lại. Tôi nghĩ mình cứ dùng chiêu 'đấu võ miệng' thì chẳng có ý nghĩa gì đâu. Tôi cần phải tìm cách khác. Một cách nào đó khiến nó buông tay khỏi vũ khí của tôi và cả vũ khí của chính mình.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi dùng trán mình gõ thẳng vào trán thằng nhóc một cái 'CỐP!'. Đầu tôi như sắp nổ tung ra, đau thật đấy, nhưng nó chắc chắn còn đau hơn gấp mấy lần. Tay trái nó chợt thả lỏng đi một chút, thế là tôi ngay lập tức giật vũ khí của mình lại. Và trong lúc thằng nhóc quên luôn cả vũ khí của tôi chỉ biết lấy bàn tay trái đó ôm mặt đau đớn, tôi liền chộp luôn cả nhánh cây đang cầm trên tay phải của nó một cách dễ dàng.
"Tôi thắng rồi nhé, lùn tịt!!" Tôi reo lên trong vui sướng.
Thằng nhóc vẫn im lặng, hai tay ôm lấy mặt. Thực sự đau đến vậy sao?
Tôi vẫn đang trên người nó, nên kéo hai tay nó ra xem nó có ổn không. Nhưng tay nó ghì vào mặt chặt quá, tôi mất rất nhiều thời gian mới tháo ra được.
Đôi mắt tím ấy nheo lại nhìn tôi, gương mặt nhăn nhó, hai hàm nghiến chặt vào nhau. Dường như...dường như nó không ổn chút nào.
Tôi bắt đầu bối rối không biết phải làm sao. Trước nay tôi luyện tập cùng những đứa trẻ khác, có đứa bị tôi đánh gãy xương, mất máu hay bất tỉnh, thậm chí còn có đứa chết nữa, tôi cũng chẳng có chút cảm giác gì. Nhưng tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy bối rối khi chỉ 'cụng đầu' với thằng nhóc này chứ?
Có lẽ là vì tôi chưa từng có một chút quan tâm nào đối với những đứa trẻ đó.
Nhưng nhóc này thì có, một chút. Phải, chỉ một chút thôi.
Tôi nên làm thế nào đây? Trước cái tình huống khó hiểu này?
"Tôi thua." Thằng nhóc bỗng dưng lên tiếng.
"Thì?" Tôi bối rối vẫn hoàn bối rối.
"Tôi thua rồi cho nên bây giờ anh có thể ra khỏi người tôi chưa?" Nó lặp lại với giọng ngang ngang.
"À--" Tôi bất ngờ, sau đó nhận ra cả người mình vẫn đang áp sát vào khống chế cơ thể nó, hơn nữa lúc nãy kéo tay nó ra, đến bây giờ tôi vẫn đang khóa chặt hai cổ tay nó. Tôi vội buông thằng nhóc, và di chuyển ra khỏi người nó.
Đứa trẻ ngồi dậy và xoay xoay khớp tay, sau đó thở dài một tiếng:
"Chơi bẩn thật đấy, nhưng dù sao anh cũng thắng. Và ngay từ khi bị anh đoán trúng chiêu đó thì tôi biết mình đã thua rồi. Đúng là tinh vi thật."
Tôi cảm thấy có chút hạnh phúc khó tả khi nghe thấy lời khen kia, tôi cười một cách tự tin:
"Phản xạ nhanh và khả năng tấn công dồn dập chính là thế mạnh của cậu đấy. Tuy nhiên cậu chưa biết đọc vị đối phương và hmmmmm, thể lực là điểm yếu lớn nhất của cậu. Đòn của cậu chính xác nhưng không có lực, lúc nãy nếu đòn đá của cậu đủ mạnh có thể đã khiến tôi té ngã ra sau hoặc ít nhất là mất thăng bằng để tạo lợi thế cho chiêu tiếp theo của cậu. Nhưng tôi đã không hề hấn gì hết và còn bắt được cái chân ấy." Tôi quẹt mũi.
Thằng nhóc tỏ ra bất ngờ và trông có vẻ chăm chú vào lời nhận xét của tôi, thỉnh thoảng còn gật gật đầu suy tư.
"Quả thực. Nhưng tôi nghĩ mình đã dùng hết lực vào cú đá đó rồi chứ, anh thực sự không thấy đau sau? Người anh làm bằng gì vậy?" Nó nhướng mày hỏi tôi.
Tôi sờ sờ cằm tỏ vẻ suy nghĩ một lát rồi cười khúc khích:
"Vấn đề không phải ở tôi, mà tại cậu yếu quá đấy. Cậu nhìn lại mình xem, cậu có thể làm gì với cái cơ thể bé tí đó đây? Cách duy nhất để cải thiện chắc là đợi cậu lớn lên một chút đấy."
"Làm như anh lớn hơn tôi lắm vậy..." Thằng nhóc xì một tiếng, tôi lại tiếp tục cười. Thật ra cũng không hẳn là vậy, vóc dáng và thể lực tôi bẩm sinh đã hơn một chút so với người cùng tuổi, nhưng lí do chính vẫn là những bài tập cực hình mà tôi phải luyện mỗi ngày.
"Được rồi..." Tôi đứng dậy phủi phủi quần áo. "Đã đến lúc rời khỏi đây rồi, không thể ở mãi trong này được."
"À, cũng phải." Thằng bé đồng tình, cũng bắt đầu đứng lên, nó đi đến gốc cây nhặt lại cuốn sách.
Tôi nhìn theo cuốn sách đó, nghĩ lại thì từ đầu đến giờ đứa trẻ này vẫn luôn mang nó theo bên mình, tại sao thế nhỉ?
"Lùn tịt, đó là sách gì vậy?" Tôi hỏi.
Thằng nhóc càu nhàu:
"Thôi gọi tôi bằng cái tên đó đi...Cái này ấy hả, không có gì đặc biệt đâu, chỉ là một cuốn sách giới thiệu bánh kem thôi."
"Bánh kem sao?" Tôi lặp lại.
"Chà, hôm nay là sinh nhật cha tôi, tôi đã lén trốn đi mua cho ông ấy một cái bánh kem bằng tiền tiết kiệm của mình. Thực ra đây là lần đầu tiên tôi tự lẻn ra ngoài thế này." Nó trả lời một cách ngượng nghịu.
Mối quan hệ của đứa trẻ này và cha có vẻ tốt. Khóe miệng tôi lúc này không hiểu sao lại cong thành một nụ cười.
'Ăn bánh sinh nhật cùng cha sao, chắc là tuyệt lắm.' Tôi lờ mờ tưởng tượng ra cảnh mình và cha cùng vui vẻ ngồi trên bàn ăn. Cha sẽ nếm thử món bánh tôi mua và khen tấm tắc, cha sẽ xoa đầu tôi và bảo 'Cảm ơn con'...
Tôi thực sự khao khát cảm giác ấy.
Tôi thực sự khao khát một ngày như thế.
Liệu kiếp này của tôi còn có cơ hội đó không?
"Lông mày hai nhánh, anh ổn chứ?" Giọng nói của thằng nhóc làm tôi hoàn hồn.
"Ừ?"
"Rời khỏi rừng rồi anh định về nhà sao?" Nó hỏi.
Tôi chỉ nhìn xuống đất:
"Chà, tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa có dự tính gì."
Tôi phải về nhà sao? Quay trở lại căn nhà đó? Nếu không thì, tôi có thể đi đâu đây? Chỉ cần có ai đó nhận ra tôi biến mất, lực lượng của Hiiragi sẽ đi khắp nơi tìm tôi thôi. Tôi nên làm gì?
Đứa trẻ làm vẻ suy tính một lát, rồi hỏi tiếp:
"Hay là đi mua bánh kem với tôi đi?"
Hả? Cậu ta đang rủ tôi đi mua bánh kem sao? Khoan đã, dường như lúc nãy tôi bỏ sót điều gì đó rồi, tôi cần phải xác nhận lại đã.
"Lúc nãy cậu nói mình lẻn ra sao? Bây giờ cậu lại nhong nhong ngoài phố mua bánh không sợ bị tóm được à?" Phải, đây là vấn đề chung của chúng tôi.
Thằng bé cười đắc chí:
"Tôi có một 'lối đi bí mật' để vào một 'con phố bí mật' nơi vẫn bán những thứ tôi cần. Sở dĩ trước nay tôi chưa dám 'phá kén' là vì chưa đủ bản lĩnh thôi. Bây giờ thì có đấy."
"Lối đi bí mật vào con phố bí mật? Đó là cái gì?" Tôi ngờ vực.
"Anh chỉ cần biết nếu anh muốn đi thôi." Nó trả lời, khơi gợi trí tò mò trong tôi.
Con phố bí mật sao? Liệu tôi có thể trốn khỏi nhà Hiiragi nếu đến đó không? Nghe không khả quan lắm, nhưng đáng để thử đó chứ, dù sao tôi cũng đang mông lung không biết phải đi về đâu mà. Đây xem như một bước ném đá chỉ đường đi.
"Được thôi!" Tôi hăng hái đáp.
Chúng tôi vẫn còn nhớ lúc nãy mình tiến vào đây theo hướng nào, chỉ cần đi men theo lối đó là trở lại được ngoài lộ. Nói là 'ngoài lộ' nhưng thực tế đường khá hẹp và chẳng có ma nào lui tới cả, như lúc nãy khi tôi 'khám phá' và bắt gặp thằng nhóc này vậy. Nói chung mối quan tâm duy nhất bây giờ là liệu mấy gã Hyakuya kia đã từ bỏ việc bắt thằng nhóc này chưa, nếu không việc tôi đi cùng nó chẳng khác nào tự dồn mình vào chỗ chết cả. Nhưng bây giờ tôi không muốn bỏ chạy nữa, tôi muốn bên cạnh và bảo vệ đứa trẻ này, tôi muốn...làm bạn với nó?
"Lùn tịt." Tôi gọi.
"Gì hả lông mày hai nhánh."
"Chúng ta có phải là...bạn không?" Tôi ngập ngừng.
"Tại sao chứ? Tôi không làm bạn với anh đâu." Nó từ chối ngay, một cách quyết liệt.
"Thế tại sao lại không làm bạn với tôi?" Tôi khó hiểu hỏi.
Thằng nhóc sững người một lát, rồi bối rối trả lời:
"Thì là vì...tôi cũng chẳng làm bạn với ai bao giờ."
"Tôi cũng vậy. Thế cậu có muốn làm người bạn đầu tiên của tôi không?" Khóe miệng tôi cong lên.
"Xin lỗi, đây không hứng thú." Nó lại tiếp tục từ chối.
Hiếm có dịp dễ dãi lại gặp phải thằng nhóc cục súc này. Tôi nghĩ đây là lần thứ 'không đếm được' tôi bị nó khiêu khích. Vẫn phương châm cũ, đối phó với loại người này, chỉ có một cách thôi.
"Thế từ nay cậu sẽ là cấp dưới của tôi." Tôi dõng dạc.
"Gì? Anh nghĩ anh là ai--" Nó ngạc nhiên hỏi, nhưng chưa kịp dứt câu đã bị tôi chặn lại:
"Lúc nãy tôi thắng, nên tôi là 'vua' ở đây."
"Vớ vẩn, lúc chuẩn bị đấu cũng không có bàn giao như thế." Thằng nhóc phản bác.
"Vậy thì bây giờ bàn giao."
Thằng nhóc lắc đầu, nó thở dài ngao ngán:
"Nói chuyện với anh chẳng có chút lí lẽ nào cả..."
Tôi dồn nó sát vào thân cây phía sau, hai tay nắm lấy lấy hai vai:
"Không cần biết cậu thuộc 'nhà nào' hay tổ chức nào. Đợi khi tôi lên 'làm vua' rồi nhất định sẽ bắt cậu về làm thuộc hạ của tôi thôi. Kể cả cậu không tiết lộ tên của mình cho tôi biết đi chăng nữa, tương lai tôi vẫn sẽ tìm ra cậu."
Đôi mắt tím ấy mở to nhìn tôi, nó vẫn sáng và trong vắt như vậy, luôn mời gọi tôi bước một bước vào thế giới sâu thẳm bên trong đó.
"Làm...vua...?" Thằng nhóc lặp lại lời tôi một cách khó hiểu, và mặt nó không hiểu sao lại đỏ lên.
Tôi chớp mắt, nhận ra mặt mình đang kề rất sát mặt đối phương. Tôi đành thả tay ra và lùi lại một bước, ho khan vài tiếng.
Tôi nhìn trộm qua, mặt thằng nhóc bây giờ chỉ còn một màu đỏ như thể sắp bốc khói đến nơi. Không hiểu sao tôi cũng thấy đỏ mặt, bệnh này cũng có thể lây sao? Khoan đã, đây là bệnh gì vậy, tôi không thể bị bệnh ở đây được.
"Dù sao thì----chúng ta phải di chuyển đã..." Thằng nhóc ấp úng, ôm chặt cuốn sách và quay người bước đi một cách cứng đơ như một cỗ máy.
Tim tôi không hiểu sao cứ đập nhanh, tôi đang hồi hộp điều gì sao? Tôi cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, hẳn là đang lo sợ lũ Hyakuya lại lần nữa xuất hiện. Phải, chắc chắn là như vậy.
Chúng tôi đi thẳng về lối cũ, cứ đi rồi đi, thật kỳ lạ, rõ ràng là lối ra ban nãy, nhưng sao càng bước tới càng có cảm giác xa lạ, chúng tôi đi nhầm đường rồi sao?
"Này, liệu chúng ta có đi nhầm hướng không?" Tôi quan ngại hỏi.
"Không thể nào, rõ ràng là lối này. Lúc nãy tôi chỉ nằm trên vai anh thôi, nên đã ghi nhớ rất rõ lối vào sâu bên trong khu rừng, có vài thân cây được đánh dấu, chúng ta đã chạy theo lối đó." Thằng nhóc cũng không giấu được vẻ lo lắng.
"Thân cây được đánh dấu...tôi nghĩ mình cũng có để ý một chút, có vẻ như ai đó cũng từng đi vào đây và đánh dấu như vậy để lần sau không bị lạc. Thế tại sao bây giờ chúng ta đi theo đó vẫn không tìm được lối ra?" Tôi bóp trán.
Đánh dấu? Phải rồi, ký hiệu đánh dấu dường như không giống nhau. Tôi đến gần các thân cây và quan sát, những ký hiệu này...không thể miêu tả nó bằng lời vì trông chẳng giống một vật thể cụ thể nào cả, chúng trông rất trừu tượng, cứ như...các hình vẽ kỳ lạ trong những vòng tròn ma pháp cổ đại.
Chẳng lẽ nơi chúng tôi đang đứng là...
"Kết giới sao?" Thằng nhóc đột nhiên lên tiếng, thì ra nó cũng nghĩ như tôi.
"Cậu biết về kết giới?" Tôi hỏi.
"Không hẳn..." Nó lắc đầu. "Tôi chỉ biết vài thông tin chung về chúng thôi, lịch sử hình thành, dấu hiệu nhận biết, hay một số công dụng. Về cách lập và phá kết giới, tôi hoàn toàn chẳng biết gì cả. Cha bảo tôi phải ưu tiên luyện kiếm trước, nên những thứ này tôi chưa từng học qua."
Tôi nghĩ tôi có thể lý giải được tại sao cha của cậu ta lại làm vậy. Đến tôi cũng không rành về kết giới cổ đại, đã có một thời gian tôi từng đọc rất nhiều tài liệu tham khảo về nó, nhưng một chữ cũng không hiểu. Có lẽ là vì hiệu quả mà 'kết giới' mang lại, nên nó cực kỳ kén người học. Tôi cũng dành quá nhiều thời gian tập trung vào việc luyện kiếm nên càng không có cơ hội để nghiền ngẫm thứ này. Nhưng nếu muốn mạnh hơn, tôi nghĩ tương lai tôi cần phải lĩnh hội được nó.
Nói gì thì nói, muốn làm được mấy điều trên thì phải thoát ra được cái kết giới này đã.
"Chúng ta thử đi về hướng ngược lại thử xem." Tôi góp ý. Đây chỉ là một bước đi tuyệt vọng thôi, vì đã lọt vào kết giới thì có đi hướng nào cũng thế. Nhưng, thay vì đứng đây và không làm gì cả, cứ đi thăm dò xem có phát hiện được gì không.
"Ừm..." Thằng nhóc toát mồ hôi. Chúng tôi bắt đầu chia làm hai hướng khác nhau và di chuyển. Tôi quan sát xung quanh, dãy cây bên này không có khắc bất cứ hình vẽ gì cả. Trong đầu tôi bỗng lóe lên một tia hi vọng, phỏng chừng đi theo lối này lại có thể thoát ra khỏi đây.
Nhưng nụ cười chưa kịp nở trên môi đã vội vụt tắt, sau khi tôi chạy thêm được vài bước, những thân cây phía xa đã thấp thoáng mấy ký hiệu kỳ dị chết tiệt ấy. Tôi mặc kệ xông tới, dùng hết sức bình sinh mà chạy. Tự hỏi liệu với tốc độ này có thể 'phá thủng' được kết giới không. Nghe buồn cười thật, chẳng cần nghĩ cũng biết là không rồi. Chợt có cái gì đó bên phải đâm sầm vào tôi. Trời! Là cái gì vậy?! Không đúng, là ai? Lũ Hyakuya mai phục ở đây sao?
Tôi té mạnh xuống đất, dường như người kia cũng vậy. Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy và phóng về phía sau. Dường như đối phương cũng phản ứng y hệt tôi.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ, người này là...?!
"Là anh?!"
"Lùn tịt?!"
Chúng tôi cùng đồng thanh.
"Bỏ ngay cách gọi đó đi tên lông mày hai nhánh chết giẫm!" Thằng nhóc phản ứng lên.
Haha, hóa ra không phải mấy gã Hyakuya. Cơ mà tại sao tôi lại va phải thằng nhóc này ở đây nhỉ?
"Sao cậu lại ở đây? Không phải chúng ta đã bàn sẽ chia làm hai hướng thăm dò rồi sẽ quay lại điểm tập hợp sao?" Tôi thắc mắc.
"Hả? Câu đó phải để tôi hỏi chứ? Có phải anh rẽ nhầm hướng rồi không, vì nãy đến giờ tôi vẫn luôn đi thẳng mà." Thằng nhóc khó hiểu hỏi lại.
"Ơ, tôi cũng chỉ đi thẳng thôi, có rẽ sang hướng nào nữa đâu."
"Thế sao chúng ta lại gặp nhau nhỉ?"
Chúng tôi không hẹn nhau mà cùng im lặng.
"Chết tiệt! Là tại kết giới!" Chúng tôi bỗng đồng thanh hét lên. Sau đó lại ngồi phịch xuống đất.
——————————————
Đã mười phút trôi qua. Trong đầu tôi đang hỗn độn đủ loại thông tin. Cố gắng liên kết những kiến thức mà tôi đã đọc trong tài liệu viết về kết giới cổ đại.
Nhưng tôi chẳng nhớ được bao nhiêu cả, vì đã đọc không hiểu rồi thì chẳng thể nào nhét nó vào đầu được. Bây giờ những ký ức chắp vá (không hiểu) của tôi đan vào nhau một cách vô vọng, và tôi vẫn không hiểu một chút xíu nào hết.
Tôi nhìn sang thằng nhóc, nó đang đi vòng quanh các thân cây, liệu nó còn ý tưởng nào khác chăng?
"Cậu đang làm gì vậy?" Tôi tiến đến gần và hỏi.
"Tìm một cái cây phù hợp nhất" Nó vẫn không ngừng đi vòng vòng, vẻ mặt mười phần cân nhắc.
"Phù hợp nhất?" Tôi nghiêng đầu khó hiểu.
"Phù hợp nhất để leo lên ngọn cao nhất, tôi sẽ thoát ra bằng đường này." Nó nói bằng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Hả...?"
"Biết làm sao đây, tôi chưa từng nghiên cứu về cách phá kết giới. Nếu như có chút cơ sở thì tôi có thể tìm ra một biện pháp nào khác rồi. Còn tin vào anh sao? Đây là một lựa chọn vô vọng, tôi chỉ thấy một tên đần đang cố gắng hồi tưởng mớ kiến thức hỏng hóc mà chính bản thân hắn còn chẳng hiểu gì hết! Tôi biết vài thứ cơ bản về kết giới, và tôi biết nó được dựng lên cho những kẻ đã 'lĩnh hội' được cũng sẽ bị mắc kẹt trong đó, vậy thì gà mờ như chúng ta sẽ làm được gì đây? Tôi cần phải về nhà và tôi sẽ tìm cách khác, mặc dù trông ngu ngốc hơn nhưng ít nhất nó không vô vọng như cách của anh."
Gương mặt tôi bỗng bị bao trùm bởi một màu đen u ám. Quả thực, biết sơ sơ đối với thực chiến chẳng có ý nghĩa gì cả. Không, đây là 'sơ sơ' của 'sơ sơ', đã không hiểu gì hết thì làm sao gọi là 'biết' được.
Cần phải cầu cứu ai đó.
Bây giờ cách cầu cứu duy nhất là gọi ra bên ngoài, liệu có thể không nhỉ? Tôi không rõ, phải thử mới biết được. Nhưng tôi không có mang theo thiết bị liên lạc nào cả.
Tôi nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy thằng nhóc đâu nữa rồi, sau đó ánh mắt tôi dừng lại phía trên cây. Buồn cười thật, nó đã leo lên tới đó rồi sao?
"Lùn tịt!" Tôi nói vọng lên "Cậu có mang theo điện thoại không?"
Từ phía trên liền vọng xuống:
"Anh đùa kiểu gì đấy, nếu có thì tôi đã gọi rồi! Mà nếu gọi được thì tôi còn cất công leo lên đây làm gì?"
Thôi rồi, vô vọng thật rồi, leo cây cũng vô vọng không kém. Bây giờ chỉ mong có ai đó giỏi về kết giới đi vào đây dẫn chúng tôi ra, hoặc người lớn nào đó nhà Hiiragi hay nhà thằng nhóc này nhận ra sự mất tích của chúng tôi, suy luận ra được chúng tôi bị mắc kẹt ở đây và dẫn chúng tôi ra ngoài.
Tôi ngồi xuống dưới gốc cây chỗ thằng nhóc đang leo, bụng tôi đang reo ục ục, nó đang biểu tình vì sự tiêu tốn năng lượng của tôi sáng giờ. Mở đầu bằng một trận chiến thảm hại với Mahiru, sau đó là đi một đoạn đường dài trên con phố nọ, lại chạy một quãng dài bám theo thằng nhóc kia nữa. Sau đó lại chiến đấu muốn mất mạng với lũ Hyakuya có năng lực kỳ lạ, rồi còn tiêu tốn năng lượng cho việc dùng chú thuật, lại tiếp tục chạy bạt mạng thẳng đến nơi này. Nghỉ ngơi được vài phút lại bắt đầu tỉ thí với thằng nhóc này, sau đó lại đi rồi chạy mấy chục vòng tìm lối ra, kết quả là vẫn mắc kẹt ở đây...
Hôm nay không phải là một ngày may mắn.
Chờ chút, đi ngược lại một tí, đoạn tôi vác thằng nhóc chạy đi sau đòn phóng dao đó, bọn Hyakuya đã không đuổi theo. Lẽ nào chúng biết giới hạn để bước vào kết giới là ở đâu sao? Vì không muốn mắc kẹt nên chúng đã bỏ cuộc? Lại lùi về một đoạn thời gian nữa, lúc tôi đuổi theo thằng nhóc này, chúng tôi đã đi tương đối sâu nhưng vẫn quay lại được, rồi mới gặp lũ Hyakuya. Nếu so sánh giữa hai quãng đường, tôi nghĩ lúc tôi đuổi theo thằng nhóc thì mình đã đặt sâu vào rừng hơn so với giới hạn mà lũ Hyakuya quyết định dừng lại. Tức nghĩa là đặt chân vào sâu đến chừng đó nhưng vẫn chưa chạm vào kết giới. Mãi cho đến khi tôi mang thằng nhóc này chạy đi chẳng thèm nhìn đường nữa, ồ, liệu chúng tôi có thực sự chạy đi không? Hay chỉ đơn giản là gặp phải hiện tượng 'lặp lại' mà chúng tôi không hề phát giác?
Bỗng có tiếng nói vọng lại từ phía trên:
"Lông mày hai nhánh! Xem tôi tìm được gì hay lắm này!"
Tôi ngước nhìn lên, chợt có mấy hạt gì đó nhỏ xíu rơi xuống đầu. Tôi đưa tay nhặt lên một hạt:
"Hạt kê?" Tôi hỏi, sau đó lại ngước lên nhìn thằng nhóc.
Nó đang từ từ trèo xuống, bằng một tay, dường như tay kia vẫn còn giữ thứ gì đó.
"Cậu đang cầm gì vậy?" Tôi đứng dậy.
"Đợi một lát..." Thằng nhóc vẫn đang leo xuống, trông rất cẩn thận bảo quản cái thứ đang cầm trong tay kia.
"Gì thế nhỉ?" Tôi tò mò trông theo.
Thằng bé bỗng trượt chân rơi xuống.
Có lẽ nó sẽ đáp đất được thôi, với khả năng của nó thì đây là chuyện nhỏ.
Nhưng khoan đã, sao nó cứ dùng hai tay ốp vào nhau thế kia? Định dùng lưng tiếp đất à? Hốt hoảng, tôi vội vã chạy đến đỡ lấy cơ thể đứa trẻ, nhưng lực rơi mạnh quá, ngay cả tôi cũng không tài nào đứng vững được. Cả hai té phịch xuống đất, nhưng ít ra tôi đã giữ được an toàn cho cái xương sống của thằng nhóc liều lĩnh này.
"Sao cậu không phối hợp tay mà tiếp đất, giữ khư khư cái gì thế kia?" Tôi càu nhàu.
"Xin lỗi, nhưng nó sẽ vỡ mất. May mà có anh ở đây." Thằng nhóc dường như chẳng phiền mấy lời mắng mỏ của tôi, chỉ lo nhìn chằm chằm vào thứ trong lòng bàn tay với vẻ mặt thích thú.
"Là gì thế?" Tôi ngó vào.
"Là trứng của một con chim nào đó, nó vẫn còn ấm đây này." Đôi mắt tím của thằng bé sáng rực lên. "Bên trên còn có vài cái vỏ đã nở nữa. Anh có biết nó tượng trưng cho điều gì không? Chúng ta hoàn toàn có thể cầu cứu bên ngoài!"
Sao cơ?
Phải rồi!
Thì ra là như vậy, chúng tôi mắc kẹt ở kết giới này, nhưng những thứ khác thì không. Ánh sáng mặt trời vẫn chiếu xuống, chim vẫn đến đây làm tổ, vẫn ra ngoài tìm thức ăn cho chim non. Thậm chí những cái trứng đã nở và đi theo chim mẹ, tức là chúng có thể tự do ra vào kết giới này. Dường như chỉ có một số thứ nhất định, cụ thể là 'con người', được thiết lập sẽ bị giam trong kết giới nếu bước chân vào.
Tức nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể gọi ra bên ngoài!
Nhưng chúng ta làm quái gì có điện thoại?
Là sao nhỉ? Thằng nhóc có ý tưởng gì từ phát hiện mới này?
"Chỉ có con người mới bị kẹt trong đây, đoạn này thì tôi cũng hiểu rồi. Nhưng cậu muốn cầu cứu bằng cách nào?" Tôi khó hiểu hỏi.
Thằng nhóc cầm quyển sách lên và lật trang giữa, có một thứ gì đó kẹp bên trong, là...một lá bùa sơ cấp? Sau đó nó lại lấy ra con dao lúc nãy chiến đấu với bọn Hyakuya.
Nó xé ra một trang giấy bên trong, sau đó dùng dao cứa một vết nhỏ trên ngón tay, bắt đầu dùng ngón đó viết lên một dãy số. Sau đó cầm lên và ra sức thổi cho máu khô đi.
"Cậu viết gì thế?" Tôi thắc mắc.
"Một dạng mật mã cầu cứu, chỉ có người làm việc cho gia tộc tôi mới hiểu những thứ này thôi. Tiếp đến là anh, muốn thành công nhất định phải có sự giúp đỡ rất lớn từ anh." Nó dõng dạc đáp.
"Tôi phải làm gì?"
"Tôi cần anh dùng lại chiêu đó, chiêu lúc sáng dùng để cứu tôi khỏi dây xích của tên Hyakuya. Kỹ năng sử dụng chú thuật của anh xem ra tốt hơn tôi. Vừa hay ở đây vẫn còn một lá bùa, hãy mang theo lời cầu cứu này phóng thẳng về phía bên ngoài."
Chiêu mà lúc sáng tôi dùng là một loại bùa cường hóa và phát nổ khi tiếp cận mục tiêu. Nếu muốn dùng chiêu này để truyền thư, tôi chỉ cần thay đổi một số câu lệnh là được, chỉ là...
"Nghe thì dễ hơn làm đấy, tôi làm sao chắc chắn nó sẽ không đâm trúng cái cây nào trong khu rừng này? Đó là điều bất khả thi thứ nhất, điều bất khả thi thứ hai là làm sao cậu chắc chắn người nhặt được lá thư này sẽ là người có thể giúp được chúng ta? Lỡ như một công dân bình thường đến nhặt không phải là vô dụng rồi sao?" Đúng vậy, kế hoạch này nghe có vẻ trẻ con.
"Tôi đã dự liệu cả rồi." Thằng nhóc quẹt mũi "Chúng ta sẽ tìm ra cái cây cao nhất, cũng chính là cái cây này. Anh sẽ trèo lên đó và quan sát được phía dưới. Còn nhớ chứ, con lộ dẫn đến khu rừng này là một đường dốc đi lên, nghĩa là địa hình trên đây cao hơn so với ngoài phố rất nhiều. Thứ duy nhất anh cần nhìn thấy là đồn cảnh sát, thật may nó cũng ở khá gần đây, chỉ cần anh nhắm kỹ phóng về phía đó là được."
"Tại sao lại là đồn cảnh sát?"
"Vì nó thuộc quyền quản lý của gia tộc tôi."
Hả? Nhà thằng bé này làm công an nhân dân sao? Từ khi nào mà công an cũng có truyền thống cho con cái rèn luyện võ thuật lẫn kiếm thuật từ khi còn nhỏ thế này? Mà quan trọng hơn, tại sao công an nhân dân lại biết tới chú thuật? Hơn nữa còn biết phá giải kết giới sao? Tôi tưởng chỉ những tổ chức tâm linh như chúng tôi mới biết thôi chứ?
"Này, anh ổn chứ? Anh nghĩ mình làm được không?" Thằng nhóc nhìn tôi với vẻ lo lắng.
"À..." Tôi tập trung lại chủ đề chính "Tôi nghĩ là mình có thể."
Đôi mắt thằng bé sáng rực lên, nó hào hứng đưa hết dụng cụ cho tôi:
"Vậy thì bắt đầu thôi!"
———————————————
Tôi nhét 'đồ nghề' vào chiếc túi trên dây đeo phía sau, sau đó tháo giày ra chuẩn bị trèo lên cây. Leo lên tít phía trên à, tôi phải thật cẩn thận để không trượt chân té xuống. Nhưng dù sao tôi cũng không nghĩ mình sẽ chết nếu té xuống, kỹ thuật đáp đất của tôi rất ổn mà, đây là yêu cầu căn bản của căn bản khi chiến đấu, phóng xuống những cái cây để tháo chạy, các nhánh cây lớn sẽ giúp ta điều khiển được tư thế và giảm lực rơi xuống.
"Chờ chút đã" Thằng bé bỗng lên tiếng.
Tôi quay sang nhìn nó, phát hiện nó đang tiến về phía tôi, nhưng không hề dừng lại trước mặt. Nó vòng ra đằng sau và lục lọi gì đó trong chiếc túi hộp của tôi.
"Cậu làm gì thế?"
"Anh tiện tay thả quả trứng này về tổ hộ tôi nhé, đỡ mất công phải lên một chuyến nữa." Thằng nhóc cười tinh nghịch.
Tôi lắc đầu thở dài, sao mình phải làm mấy trò ngớ ngẩn này nhỉ? Tuy nhiên, tôi lại không từ chối lời nhờ vả ấy.
Tôi đã trèo lên cái cành mà lúc nãy thằng nhóc tìm thấy tổ chim. Lấy từ trong túi ra quả trứng và đặt nó về chỗ cũ. Ồ, đúng là ở đây vẫn còn vài cái vỏ trứng nữa, và lót phía dưới là một ít hạt kê. Tôi nắm lên một nhúm và nói vọng xuống:
"Lùn tịt! Có cái này cho cậu nè!"
Thằng nhóc chớp mắt:
"Hả?"
Tôi thả những hạt kê ấy xuống đầu nó, nó tròn mắt nhìn một cách ngạc nhiên, sau đó khóe miệng cong lên thành một nụ cười:
"Gì chứ, trẻ con quá đấy!"
Tôi cũng bật cười, tiếp tục trèo lên những nhánh cao hơn.
"Đừng có giết ai đấy!" Bên dưới lại có tiếng hô.
"Biết rồi!" Tôi càu nhàu. Thực ra con dao này đóng nắp, giết thế quái nào được. Nếu có ai đó chết thật thì chỉ có thể là do họ xui xẻo bị rơi thẳng vào đầu thôi...
Tôi cũng không nghĩ kỹ năng ném của mình tệ hại đến mức đó.
———————————————
Tôi thực sự đã leo được đến đỉnh cây! Không thể tin được! Cả người tôi đổ đầy mồ hôi, nhưng không mệt đến chết đi sống lại như lúc luyện tập những bài tập cực hình ở nhà. Quan trọng hơn là cảm giác leo lên đỉnh cao nhất, đứng ung dung ở đấy và phóng tầm mắt xuống toàn bộ khung cảnh phía dưới, đây hẳn là cảm giác của những nhà thám hiểm leo núi nhỉ? Giá mà ở đây có một cái cờ thì tôi sẽ cắm ngay lên cho xem!
Ồ, cờ thì không có, nhưng tôi có mang một sợi băng gạc đây.
Sau khi gửi thư đi tôi nhất định sẽ 'đánh dấu lãnh thổ' trên này.
Đúng như lời thằng nhóc nói, vị trí đồn cảnh sát rất dễ xác định, tôi không mất nhiều thời gian để tìm ra cái nóc của tòa nhà ấy. Tôi lấy lá bùa và con dao ra. Lá thư được thằng nhóc nhét vào nắp của con dao và đóng chặt lại nên không sợ bị rơi giữa đường nữa. Tiếp theo tôi cắn vào đầu ngón tay, từ vết thương nặn ra một cục máu tròn như hạt đậu, tôi thấm nó vào lá bùa màu vàng ấy, rồi bắt đầu niệm chú.
Vừa dứt câu, tôi một tay nắm chặt cành cây gần nhất để giữ thăng bằng, một tay dồn hết lực, nhắm vào vị trí đã xác định và ném đi. Lá bùa phát huy sức mạnh, tự động quấn chặt vào dao găm và phát sáng lên, lao đi như một mũi tên thẳng về hướng đồn cảnh sát.
Đến khi con dao đã bay xa đến mức chẳng thấy được gì nữa, tôi mới đút tay vào túi lấy ra đoạn băng gạc và buộc vào một nhánh cây gần đó. Đây sẽ là chiến tích lẫy lừng của tôi ở khu rừng chết tiệt này. Vừa buộc xong, tôi lại phì cười vì nhận ra kết luận 'có thể rời khỏi đây' của mình phải chăng là quá sớm.
Tôi bắt đầu trèo xuống, quả nhiên nó còn mệt hơn lúc đi lên. Tay tôi đầy mồ hôi, may mà tôi vẫn mang theo găng tay chiến đấu, nếu không thì hẳn sẽ rất dễ trợt.
Ở phía dưới, nhóc kia vẫn đang căng thẳng nhìn theo tôi. Vừa thấy tôi xuất hiện trong tầm nhìn, nó liền reo lên:
"Xong rồi sao? Thành công chứ?"
Tôi cười nhếch mép:
"Đương nhiên, cậu nghĩ tôi là ai chứ hả?"
"Xuống đây đi và tôi sẽ thưởng cho anh một thứ!" Thằng nhóc cười tinh nghịch.
Tôi nhướng mày, vừa leo xuống vừa hỏi:
"Cái gì thế?"
Tôi đã phóng được xuống đất, và bước đến trước mặt thằng nhóc. Nó lấy từ trong túi ra một thanh socola đưa cho tôi.
"Hể?"
"Cái này là lúc tôi lẻn ra phố được một bà chủ cửa hàng bánh kẹo tặng cho. Hôm nay anh vất vả rồi, nên tôi nghĩ nên tặng nó cho anh. Đừng đua đòi nhé, tài sản của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi..." Thằng nhóc giải thích, mặt hơi đỏ lên.
Tôi nhận lấy thanh socola, mặt tôi cũng đỏ và tim thì lại đập nhanh lên rồi, tôi tự hỏi căn bệnh truyền nhiễm này có nguy hiểm đến tính mạng không.
"...hình như tôi bị bệnh tim hay sao đó." Tôi ấp úng.
"Hả? Anh có sao không?" Thằng bé chớp mắt, vẻ mặt bắt đầu chuyển sang lo lắng.
"Không, chắc là mới leo xuống nên chưa điều hòa lại nhịp tim thôi, nghỉ một lát chắc là sẽ ổn." Tôi xoa xoa mũi, sau đó đi về phía một gốc cây và ngồi phịch xuống. Thằng bé cũng ngồi bên cạnh tôi.
Tôi tháo găng tay, nhẹ nhàng bốc vỏ của thanh socola ra. Trông thật hấp dẫn. Tôi nghĩ đây là lần đầu mình được chạm vài những thứ như này. Đầu bếp ở nhà bảo lượng chất béo trong socola rất lớn, nên tôi không được phép ăn thứ này. Không ngờ cũng có ngày tôi được phép thưởng thức đấy. Không ngờ suốt sáu năm qua sống trong khuôn khổ, chỉ ở bên cạnh đứa trẻ này chưa đến một ngày mà tôi đã làm được quá nhiều điều mới mẻ.
Tôi đảo mắt sang nhìn đứa trẻ, nhận ra nó đang chăm chăm vào thanh socola trên tay tôi với một ánh mắt tò mò. Tôi chợt dừng lại hỏi:
"Cậu ăn socola bao giờ chưa?"
"Chưa..." Thằng nhóc ngượng ngùng đáp "Cha tôi nói bánh kẹo sẽ ảnh hưởng đến cân bằng dinh dưỡng của tôi, khiến việc tập luyện không hiệu quả. Cho nên...tôi cũng chưa ăn mấy thứ này bao giờ."
Thằng bé này giống tôi nhiều điểm quá. Quả nhiên để đạt được sức mạnh này, chúng tôi phải trả giá bằng 'tuổi thơ' của mình. Nhưng hôm nay, là lần đầu tiên của cả tôi, cả nó, trốn ra khỏi khuôn khổ vẫn luôn chèn ép mình. Phá bỏ cái kén của chúng tôi để nhìn ngắm thế giới bên ngoài rộng lớn đến nhường nào.
"Thế thì ăn chung đi." Tôi bẻ một nửa thanh socola và đưa cho thằng nhóc. Nó ngạc nhiên cầm lấy nhưng không hề ăn ngay.
Tôi thả ngay nửa thanh socola vào miệng mình, ngọt quá, vừa ngọt vừa đắng, còn có vị béo ngậy nữa. Tôi vừa nhai vừa tận hưởng cảm giác kỳ diệu này. Quả nhiên là rất ngon, giờ tôi có thể hiểu tại sao nhiều người lại thích ăn món này đến vậy.
Đảo mắt sang thằng nhóc và vẫn thấy nó cầm khư khư nửa thanh còn lại trên tay, tôi bèn cướp lại. Thằng nhóc mở to mắt, chỉ vừa kịp "A!" lên một tiếng thì đã bị tôi đút socola vào miệng.
"Không cần phải tiếc, sau này cậu nhất định sẽ được ăn lại mà." Tôi mỉm cười. Phải, chúng tôi nhất định sẽ tìm được tự do cho riêng mình, nhất định sẽ được làm những điều mình thích.
Tôi muốn có được sự tự do.
Và tôi muốn có đứa trẻ này bên cạnh.
Đứa trẻ này, là nguồn động lực khổng lồ có khả năng thúc đẩy tôi.
Đứa trẻ này, đã mang cho tôi hạnh phúc.
Tôi muốn được hạnh phúc.
Từ trước đến nay, tôi chưa từng rõ điều mà mình muốn là gì. Đánh bại Mahiru? Trở thành người thừa kế hợp pháp của Hiiragi? Dường như tất thảy những điều đó chỉ là những hi vọng mà người ta áp đặt lên tôi, chỉ là những mong muốn sinh ra từ hận thù của tôi. Nên tôi đã nghĩ, 'điều mà mình thực sự muốn' thực tế không tồn tại, nó chỉ là một khái niệm nào đó xa vời mà thôi.
Nhưng bây giờ nhìn xem, tôi lại có nhiều mong muốn đến vậy. Không ai ép tôi cả, những ước nguyện này xuất phát từ chính tôi, từ chính cảm xúc nguyên thủy của tôi. Hóa ra 'mong muốn' không hề đáng sợ như tôi nghĩ, nó không phải là thứ gì đó ám ảnh tôi mỗi ngày, khiến tôi đau khổ và áp lực khi nghĩ về. 'Mong muốn' thực sự, phải là thứ mang lại niềm vui và động lực mỗi khi tôi nghĩ đến, như việc cùng cha tôi ăn một chiếc bánh kem, được tự do đi xuống phố, mua những món ăn mà mình thích, và, được ở bên cạnh đứa trẻ này.
Chỉ đơn giản vậy đấy.
Nhưng để đạt được ước muốn 'đơn giản' như vậy, tôi buộc phải vượt qua thử thách 'khó nhằn nhất'.
Phải, trở thành 'vua'.
Cách duy nhất để không bị kẻ khác thống trị, chính là trở thành kẻ thống trị.
———————————————
Thật khó để phân biệt thời gian khi mắc kẹt trong khu rừng này, dù là buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều, các tán cây đều xòe ra che lấp hết cả bầu trời, chỉ để lại một vài tia sáng nhỏ. Nhưng bây giờ khu rừng đã nhuộm một màu đen tuyền, chứng tỏ rằng màn đêm đang bắt đầu buông xuống.
Tôi lấy từ trong túi ra một cái bật lửa, chúng tôi đã đi thu thập các nhánh cây khô trên mặt đất, bây giờ chỉ việc nhóm nó lên để sưởi ấm. Chỉ bảo là để 'sưởi ấm' chứ không bao gồm 'xua đuổi thú dữ', vì mặc dù kết giới chỉ có hiệu lực với con người, song vẫn chẳng có con gì khác chui vào đây cả, tổ chim phía trên là trường hợp duy nhất rồi. Có vẻ chim mẹ nhận thấy sự an toàn của khu vực này, nên mới làm tổ phía trên đó. Lúc nãy khi trời còn sáng tôi có để ý, chim mẹ và mấy con non đã quay về tổ rồi, có lẽ chẳng bao lâu nữa cái trứng cuối cùng kia sẽ nở thôi. Mặc dù trước đó tôi đã định đem nó chiên lên để giải quyết cơn đói cho tôi và thằng nhóc này, nhưng suy cho cùng nó đã cứu chúng tôi một mạng, không ai lại đi lấy oán báo ân thế này cả.
Chúng tôi ngả lưng xuống đất, hôm nay thật sự là mệt lả người, đã thế còn không được uống giọt nước nào, thanh socola là cứu tinh duy nhất. Mặc dù tôi đã luyện tập nhịn đói và khát để đề phòng một ngày nào đó bị tra tấn, tuy nhiên cảm giác này thật sự chẳng dễ chịu chút nào.
Khu rừng im ắng vô cùng, dường như chỉ có tiếng lửa nổ lốp bốp.
"Này," Tôi gọi.
"..."
"Lùn tịt, ngủ rồi sao?" Tôi lại gọi.
"Anh mới lùn ấy." Bên kia lên tiếng.
Tôi phì cười, sau đó tiếp tục hỏi:
"Ước mơ của cậu là gì?"
Thằng nhóc im lặng một lúc, rồi trả lời:
"Trở nên mạnh hơn."
"Tại sao cậu muốn mạnh hơn?"
"Để gia tộc tôi được sống vui vẻ."
"Thế gia tộc cậu hiện tại không thể sống vui vẻ ư? Tại sao?" Tôi đang suy nghĩ rốt cuộc gia tộc cảnh sát này còn bí ẩn đến mức nào.
"Chậc, nhiều chuyện quá đi." Thằng nhóc cằn nhằn.
Tôi cười khẩy, nhưng không cách nào tìm hiểu sâu hơn nữa, đành hỏi sang một câu khác:
"Cậu nghĩ có sức mạnh thì sẽ được hạnh phúc sao?"
"Tôi không chắc, nhưng ít nhất nếu có sức mạnh, tôi có thể giành được và bảo vệ được thứ mình muốn."
"Là thế sao..." Tôi đáp một cách qua loa, vì đầu tôi đang suy nghĩ thật nhiều về câu trả lời ấy.
Có sức mạnh, có thể giành được và bảo vệ được thứ mình muốn.
Quả thực là vậy.
Tôi muốn có sức mạnh.
Muốn có được cậu.
Muốn bảo vệ cậu.
"Vậy thì chúng ta có cùng mục tiêu rồi." Tôi lại lên tiếng.
"Ừm..." Thằng nhóc trả lời, một câu trả lời đơn điệu.
Cả hai chúng tôi lại im lặng.
Tiếng lửa bập bùng bên tai.
Không khí đang lạnh dần, nhưng ngọn lửa vẫn tỏa ra hơi ấm, và trái tim tôi lúc này cũng có gì đó thật ấm áp.
Một ngọn lửa khác.
"Này," Lần này là thằng nhóc gọi tôi.
"Sao?"
"Nếu chúng ta có thể thoát khỏi đây, thì liệu tôi có thể...gặp lại anh không?" Giọng nói của thằng nhóc vang lên thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật cô đơn.
Trái tim tôi như bị thắt lại, chính tôi cũng không biết câu trả lời. Tôi vẫn chưa có 'tự do', tôi làm sao dám khẳng định điều đó đây?
Tôi của bây giờ, chỉ là một chú chim bị nhốt trong lồng, không có sức mạnh, không có tự do.
Nhưng tôi có 'mơ ước' và 'quyết tâm'.
Tôi đã không còn như mình của sáng ngày hôm nay, tôi đã tìm được 'mơ ước thật sự' của mình.
Nó sẽ là một dạng 'sức mạnh tinh thần', làm bàn đạp cho tôi vươn tới 'sức mạnh thật sự'.
"Tôi nói rồi, đợi khi tôi lên 'làm vua' rồi nhất định sẽ bắt cậu về làm thuộc hạ của tôi thôi. Trong tương lai, không sớm thì muộn. Cậu có mà chạy đằng trời." Tôi dõng dạc đáp.
Thằng nhóc lại xì một tiếng tỏ ra bất mãn:
"Còn khuya đây mới làm thuộc hạ của anh."
Tôi cười khúc khích, đưa ra một đề nghị khác:
"Cánh tay phải thì sao? Cậu sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của tôi."
Thằng nhóc lại lắc đầu từ chối:
"Kiểu nào cũng là tôi phải phục tùng anh mà?"
"Cậu rắc rối thật đấy..." Tôi gãi đầu "Vì tôi sẽ lên làm vua, có cái gì ngang hàng với vua nữa đâu chứ. Ồ cũng không hẳn, mặc dù không cao bằng vua nhưng vẫn có thể ra lệnh cho vua đấy, cậu có thể chọn trở thành hoàng hậu---"
"Đi chết đi..." Thằng nhóc cắt lời. Tôi nhịn không được cười phá lên. Không ngờ cũng có ngày mà tôi có thể cười đau bụng thế này.
Dứt cơn cười, tôi nhẹ giọng xuống nói:
"Chuyện của sau này để sau này tính đi, trước mắt tôi vẫn xem cậu là người bạn đầu tiên của mình."
"Chán ngắt." Thằng nhóc trả lời, nhưng với giọng điệu này, có vẻ như nó không phản đối.
Người bạn đầu tiên à, nghe không tệ đấy chứ. Tôi muốn cùng người bạn đầu tiên này làm thật nhiều điều.
"Sau này tôi muốn cùng cậu ăn kakigori." Tôi khẽ nói.
"Kakigori à...tôi cũng chưa thử bao giờ."
"Thế thì lần tới hãy mua một cái lâu đài làm từ kakigori."
"Não anh sẽ hóa đá trước khi anh kịp ăn hết nó."
———————————————
Tối khuya hôm ấy người ta tìm thấy hai đứa trẻ đang ngủ bên cạnh một mớ nhành cây bị cháy. Có vẻ vì lạnh nên bọn chúng ôm chặt lấy nhau, mọi người đều xót xa nhưng không ai cưỡng lại được nở ra một nụ cười khi bắt gặp hai gương mặt phúng phính ấy đang hạnh phúc đến mức nào.
"Con trai, tỉnh lại đi con trai."
"Cậu chủ..."
"Này, cháu ơi..."
Tôi cảm nhận được mình đang nằm trong vòng tay của một ai đó, tôi liền giật mình thức dậy. Chói quá, là ánh sáng đèn. Có vài người lớn ở đây, họ là ai?
Trước khi kịp nhảy ra khỏi vòng vây ấy, tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của thằng nhóc:
"Cha...?"
Dường như đây đều là người nhà của thằng bé, lời cầu cứu của chúng tôi đã được họ nghe thấy.
Một ông chú xa lạ ôm chầm lấy tôi, ông ấy vuốt vuốt lưng tôi mà trấn an:
"Không sao rồi, không sao rồi, chắc là con sợ lắm. May mà con và cậu chủ vẫn an toàn, cả hai cừ lắm!"
Ông ấy nghĩ tôi là một đứa trẻ bình thường bị lạc đường cùng thằng nhóc kia chăng? Có lẽ là vậy, ông ấy hiểu lầm rồi.
Nhưng ấm áp quá, cảm giác được người lớn ôm mình vào lòng.
Chưa từng có ai dám làm như vậy với tôi cả.
Vì thân phận đặc biệt của tôi.
"Xin lỗi, cha. Con đã trốn ra ngoài, còn không thể tự trở về..." Tôi nghe thấy giọng thằng nhóc.
Tôi nhìn qua phía nó. Cha nó ôm lấy nó và vuốt ve:
"Không sao. Con vẫn an toàn là được."
"Hôm nay là sinh nhật cha, con đã định lẻn đi mua một chiếc bánh kem để tặng cha. Nhưng giờ chắc đã qua ngày mới mất rồi." Giọng nó buồn bã.
"Con có thể tặng cha bất cứ khi nào con muốn, nhưng lần sau, ít nhất hãy nói cho cha biết nhé."
"Như thế thì còn gì là bất ngờ nữa..."
"Cũng phải, haha, con có thể nói cho tùy tùng biết, họ sẽ mua giúp con."
"Nhưng con muốn tự mua nó..."
"Haha, được rồi..." Người cha véo vào má nó rồi bế nó lên. Tôi đang nhìn theo thì có ai đó khoác cho tôi một cái áo to đùng, và sau đó là cảm giác cơ thể được nhấc bổng lên.
Tôi đang ở trên lưng của người lớn lúc nãy.
Cả đoàn người bắt đầu rời khỏi khu rừng, có ánh sáng lóe lên, hẳn là phép thuật phá giải kết giới.
Tôi được đưa đến đồn cảnh sát để tìm cha mẹ mình, nhưng tôi chỉ đứng bên ngoài trông theo bóng cha của thằng nhóc đưa nó trở về nhà. Nó cứ vẫy vẫy tay tạm biệt tôi. Thân ảnh xa dần, xa dần, cho đến khi nó chỉ còn là một cái chấm mờ ảo. Trái tim tôi phảng phất một cảm giác cô đơn.
Tôi nên tự quay về nhà thôi, trước khi có ai khác biết được thân phận của mình.
Tôi nhìn lên đồng hồ bên trong, bây giờ là 2h sáng, bên trong đồn chỉ có vài người đang xử lý việc tìm gia đình của tôi, cùng rất ít người canh gác, và dường như chỉ là cảnh sát bình thường.
Tôi nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát, với một người như tôi thì chuyện này dễ như trở bàn tay.
Tôi bước vội trên con đường vắng, nghĩ về những dự định của mình. Xem ra tôi không thể không quay trở lại Hiiragi, tôi còn phải tranh giành quyền thừa kế Hiiragi, quyền lãnh đạo của cả Mikado no Oni.
Để trở thành 'vua'.
Để giành lại những điều mà mình khao khát.
———————————————
———————————————
Sau này tôi mới tìm ra nguồn gốc của kết giới kia, hóa ra nó được dựng bởi một ma cà rồng lạc đàn từ rất lâu về trước, hơn nữa kết giới ban đầu rộng hơn bây giờ nhiều, hầu như là toàn bộ khu rừng. Hắn lui vào đây để tránh ánh nắng mặt trời, và dựng ra một kết giới dẫn dụ con người đi vào để hút máu sống qua ngày. Về sau cũng chẳng ai biết hắn đã đi đâu, nhưng vì quá bất tiện cho đời sống của người dân, một số pháp sư đã tìm cách phá bỏ kết giới này, nhưng chẳng thể nào triệt phá hoàn toàn cả. Sâu bên trong trung tâm khu rừng chính là lõi của kết giới, con người chỉ bị mắc kẹt nếu bước chân vào đây thôi. Nhưng đoạn đường này lúc đó đã có lệnh cấm vào vì một số lý do như 'có thú dữ' hay 'khu vực của chính phủ' để người dân không dám mò tới, chẳng hiểu cơ duyên gì mà cả tôi cả thằng nhóc kia đều lạc vào trong đó được.
Kết giới đó cho đến bây giờ vẫn chưa bị phá, buổi tối hôm ấy người ta chỉ vào 'tạm mở' kết giới để cứu chúng tôi mà thôi. Pháp thuật cổ đại đúng là phức tạp.
Sau ngày hôm đó tôi vẫn không ngừng truy tìm tung tích của thằng bé ấy. Manh mối duy nhất của tôi là đồn cảnh sát mà nó bảo được đặt dưới sự quản lý của gia tộc nó. Tôi đã điều tra danh tính của từng người làm ở đấy, và nhận ra họ không hề có liên quan gì đến nhau cả, ít nhất biểu hiện bên ngoài của họ thì không. Có lẽ ý của thằng nhóc khi đấy là 'dưới trướng gia tộc tôi có quan chức nằm vùng ở đồn cảnh sát'. Nhưng tôi cũng không cách nào điều tra sâu được gia tộc đó là gia tộc nào.
———————————————
———————————————
Mười năm sau, từ cửa sổ văn phòng của hội trưởng hội học sinh trông ra, tôi đã bắt gặp lại bóng hình ấy.
Nhưng chính tôi cũng không chắc chắn là cậu ấy.
Nhưng cũng vào ngày hôm đó, tại phòng thể chất, tôi lại bắt gặp ánh mắt ấy. Kể từ giây phút đó, tôi biết rằng mình không nhận lầm người.
Đôi mắt ấy vẫn tròn xoe, rực rỡ, và trong vắt như những viên thạch anh tím. Vẫn thứ mị lực đó, hấp dẫn tôi mỗi khi nhìn vào, cuốn trôi tôi vào thế giới vô tận bên trong nó.
Một dải ngân hà.
Nhưng cả tôi và cậu đều thay đổi thật nhiều.
Chúng ta đánh mất đi sự ngây ngô thuở ấy.
Chúng ta trở nên thực dụng và tàn nhẫn.
Chỉ có nguyện vọng của chúng ta là không bao giờ thay đổi, chỉ có ngọn lửa quyết tâm của chúng ta vẫn rực cháy như ban đầu.
'Tôi muốn có sức mạnh!'
'Tôi muốn có sức mạnh!'
'Tôi muốn giành được và bảo vệ thứ mình muốn!'
'Tôi muốn giành được và bảo vệ thứ mình muốn!'
'Tôi muốn gia tộc tôi được hạnh phúc!'
'Tôi muốn có được cậu!'
———————————————
———————————————
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top