Finding differences


"Này! Em nhìn xem hai bức tranh này khác nhau ở điểm nào? Anh chơi mãi vẫn chưa qua được màn"

Sooil khều vai cậu bé mũm mĩm đang ngẩn ngơ vẽ những nét linh tinh nguệch ngoạc lên tường.

"Này! Gyujinie!" – Sooil lay mạnh Gyujin làm cậu bé giật mình. Gyujin quay ra làm mặt giận dỗi với ông anh nghịch ngợm.

"Á à dám hờn anh à? Được lắm! Chết với anh!" – Nói rồi Sooil quàng tay qua cổ Gyujin, kéo thằng bé vào lòng mình và dùng hai tay vò tung mái tóc nâu quăn tít.

"Mẹ ơi! Anh Sooil đánh con!!!" – Gyujin mếu máo gào ầm lên

"Suỵt! Anh đánh mày hồi nào?"

"Anh vừa ăn hiếp em đấy thôi!" – Đứa trẻ lên mười phụng phịu quay mặt vào góc tường – "Anh Sooil không thương Gyujinie nữa rồi..."

Vừa nghe tiếng sụt sịt của em, Sooil liền lê lết ngồi gần lại, ôm trọn bé con mà dỗ dành – "Anh Sooil xin lỗi mà~ Anh Sooil thương Gyujine nhất mà~ Ngoan, đừng hờn, anh Sooil mua kẹo bông gòn cho Gyujine nhé!"

"Thật không ạ?" – Gyunjin chớp chớp đôi mắt ngấn nước

Sooil vuốt nhẹ má cậu bé – "Thật"

Bé con mũm mĩm liền cười toe, vươn đôi cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ cậu trai hơn 2 tuổi mà lắc lắc – "Gyujine thương anh Sooil nhất!"

"Anh cũng thương Gyujine nhất!" – Sooil mỉm cười ôm bé con thật chặt...

Bên góc tường đầy những mảng màu xanh tím, hai đứa trẻ quấn quít chơi đùa cùng nhau, tiếng cười trong trẻo vang khắp căn nhà nhỏ...

.

.

.

"Anh ơi"

"Ơi, anh đây" – Sooil trả lời em nhỏ trong mơ màng nửa đêm. Như một phản xạ tự nhiên, dù anh có ngủ say đến mấy, hễ nghe thấy tiếng Gyujin là anh liền thức dậy. Từ ngày ba mẹ anh đưa Gyujin về nhà, những ngày đầu tiên, hầu như đêm nào cậu bé cũng gặp ác mộng. Sooil vẫn còn nhớ như in cái đêm mưa bão ấy, anh choàng tỉnh vì tiếng khóc thút thít phát ra từ phòng bên. Ba đã dặn Sooil năm tuổi rằng phải yêu thương em nhiều như chính bản thân mình. Dù Sooil năm tuổi chẳng thể hiểu nhiều về tình yêu thương, nhưng Sooil biết rằng bé con ba tuổi kia cần được dỗ dành. Nghĩ vậy, Sooil liền ôm gối lọ mọ sang phòng bé con ba tuổi, leo lên giường, ôm lấy cục bông trắng tinh khôi rồi nói những câu đại loại như "Bé con ngoan đừng khóc, đã có anh Sooil rồi". Cứ thế, đêm nào Sooil năm tuổi cũng mò qua phòng Gyujin ba tuổi mà dỗ dành ngọt nhẹ. Hai đứa trẻ đã nằm bên nhau hằng đêm và hưởng trọn giấc nồng cùng vô vàn giấc mơ hạnh phúc...

Sooil quay sang vuốt nhẹ gò má Gyujin – "Sao thế? Em lại gặp ác mộng à?"

Nhận được cái lắc nhẹ của em, Sooil mới thở phào nhẹ nhõm. Anh không muốn Gyujin mãi sợ hãi vì những thứ như thế. Anh luôn muốn Gyujin quên đi mọi chuyện đau khổ mà cậu phải chịu từ thuở bé. Sooil muốn bù đắp cho cậu bằng tất cả những gì anh có.

"Nói anh nghe sao em lại không chịu ngủ nào?"

"Mấy bạn ở trường nói..sau này anh sẽ không thương em nữa...vì em không phải là em ruột của anh..." – Gyujin vùi mặt vào gối, dấu đi đôi mắt đượm buồn.

Sooil thẫn thờ. Anh không ngờ Gyujin lại để ý đến những lời nói ấy. Luồn tay vào mái tóc mềm thơm ngậy mùi sữa, anh nhích lại gần cậu hơn – "Gyujinie tin anh không?"

Gyujin ngước mặt lên nhìn Sooil gần ngay trước mắt. Gyujin với tay chọt chọt gò má cao của anh và gật đầu.

Ôm Gyujin thật chặt, anh thì thầm – "Từ nay đừng quan tâm những gì người khác nói, chỉ cần ở bên anh là được"

Gyujin lọt thỏm trong vòng tay to lớn của Sooil nghe vậy liền gật lia lịa. Bất chợt cậu đẩy anh ra và nhìn chăm chú vào gương mặt sáng bừng vì ánh trăng của anh.

"Nhưng chúng ta giống nhau mà anh nhỉ? Đâu phải cứ là anh em ruột thì mới giống nhau, nhỉ?"

Sooil phì cười – "Ừ, ba mẹ cũng nói chúng ta giống nhau. Thế nên Gyujinie đừng lo lắng gì nữa. Yêu thương nhau nhiều lắm thì mới giống nhau được đấy!"

Gyujin vùi mái đầu bù xù vào cổ anh mà dụi dụi. Hành động thân thiết bất chợt của cậu bé làm tim anh loạn nhịp. Anh khẽ đưa tay lên xoa đầu cậu – "Gyujine ngoan, ngủ đi nào"

Đêm ấy, trăng tròn xinh đẹp như cái tuổi mười lăm ngây ngô của Gyujin. Và cũng vào đêm ấy, Sooil tuổi mười bảy lờ mờ hiểu rõ trái tim mình...

.

.

.

Thời gian dần trôi, cậu bé mũm mĩm ngày nào mà Sooil luôn bao bọc, giờ đã cao lớn và đẹp đến mê hồn. Sooil tuổi mười tám luôn trong trạng thái lo lắng mỗi khi Gyujinie của anh bước ra khỏi nhà. Hễ cậu đi đâu là anh theo đó. Ở trường, cứ đến giờ ra chơi là anh phóng ngay đến lớp học của Gyujin và ngồi đấy chiều chuộng em đủ điều trên đời. Biết bao ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị khi nhìn thấy hai anh em đẹp trai nhất trường cứ quấn lấy nhau không rời. Mỗi lần Gyujin khoe với anh những món quà được gói ghém chăm chút, những lá thư thơm nức mùi hương là bụng anh lại nhộn nhạo khó chịu.

"Em đừng nhận những thứ này nữa" – Sooil đang ghen. Đúng vậy, là anh ghen đó. Tại sao Gyujin lại nhận tất tần tật những gì người khác đưa cho thế?

"Nếu em không nhận thì người ta sẽ buồn..." – Gyujin xụ mặt. Cậu không biết cách từ chối, vì cậu sợ bản thân sẽ làm người khác buồn. Gyujin luôn tốt bụng như vậy đấy.

"Nhưng nếu em nhận thì anh buồn"

Gyujin bối rối. Cậu phải làm sao đây? Gyujin không muốn người anh mà cậu thương bị cậu làm cho buồn phiền.

"Em sai rồi...Em sẽ không làm như vậy nữa"

Gyujin ngước mặt lên nhìn gương mặt vẫn còn chút giận hờn của Sooil. Cậu chẳng biết phải làm thế nào cho anh nguôi giận. Nghĩ ngợi một hồi thật lâu, Gyujin liền tiến lại gần, vươn tay ra ôm chặt eo anh mà nũng nịu

"Gyujinie sẽ ngoan mà, anh đừng giận Gyujinie nữa nhé"

Giờ thì bụng Sooil còn nhộn nhạo khó chịu hơn trước. Đã thế, tim anh còn đập mạnh liên hồi. Tệ thật. Sooil cúi xuống nhìn đôi môi hồng đang chu ra của Gyujin mà nuốt khan. Vội đẩy nhẹ cậu ra. Anh hắng giọng, vừa quay đi chỗ khác, vừa giả bộ như chưa có chuyện gì – "Coi như anh tha cho em lần này"

Gyujin tất nhiên là mừng rơn. Cậu nhảy lên rồi chạy đến ôm chầm lấy anh từ đằng sau

"Gyujin thương anh nhất!"

Khuôn miệng Sooil khẽ kéo ra đầy hạnh phúc. Anh quay người lại, nâng mặt Gyujin lên và nhìn thẳng vào mắt cậu.

Gyujin lại rơi vào trạng thái bối rối. Cậu nhận ra, dạo gần đây, mỗi khi anh làm thế này, cậu cảm thấy khó thở vô cùng.

"Chỉ được ở bên anh thôi, biết chưa?"

Nhận thấy gương mặt ửng hồng và cái gật của Gyujin. Lòng anh hạnh phúc tràn đầy. Đặt lên đôi má trắng hồng thơm sữa kia một nụ hôn. Anh giữ cậu trong vòng tay thật lâu mãi đến khi cậu bé ngọ nguậy kêu đói thì anh mới buông.

Chiều Thu ngọt mát của tuổi mười sáu, trái tim nhỏ bé của Gyujin đã biết rung động...

.

.

.

"Dì ơi! Anh Sooil đâu rồi ạ?"

Gyujin hốt hoảng chạy xuống nhà hỏi dì giúp việc. Sáng tinh mơ khi cậu thức giấc, thường sẽ có một nụ hôn lên vầng trán thanh cao, thế nhưng hôm nay, trở mình mãi mà chẳng hề nhận được nụ hôn nào, Gyujin liền bật dậy tìm Sooil khắp nơi.

"Hồi sáng dì thấy nó đi đâu mà trông có vẻ vội vã lắm. Chắc bài luận ở trường có việc gì đấy. Năm cuối rồi mà"

Nghe dì nói, lòng Gyujin dịu bớt nỗi lo.

"Con ngồi xuống đây ăn sáng đã nào. Hôm nay dì chỉ chuẩn bị được bữa sáng cho con thôi, lát nữa dì về quê, mai dì lên nhé"

"Ơ? Hôm nay là ngày gì mà dì về quê?..." – Gyujin liếc vội tờ lịch treo trên tường – "A! Sinh nhật Hwanhee!"

Dì giúp việc mỉm cười hạnh phúc khi Gyujin nhắc đến tên con trai mình.

"Dì đợi một chút nhé" – Nói rồi cậu chạy vọt lên phòng.

Chẳng phải để dì giúp việc đợi lâu, Gyujin đã phóng xuống bếp với tốc độ tên lửa.

"Này! Cẩn thận! Đi đứng chậm rãi đàng hoàng xem nào! Con mà có chuyện gì thì dì ăn nói làm sao với ba mẹ con và Sooil đây hả thằng bé này!"

Gyujin cười toe, nắm lấy đôi bàn tay chai sần của dì và đặt vào đấy một món quà được bao bọc xinh xắn – "Dì gửi món quà này cho em dùm con nhé! Nói với Hwanhee rằng, cuối tuần này anh Gyujin sẽ về chơi với Hwanhee"

Đôi mắt buồn của dì ngấn nước. Xoa đầu đứa trẻ ngoan ngoãn mà chính tay dì đã chăm sóc từ thuở mới bước vào căn nhà này – "Hai đứa đã lớn thật rồi. Ba mẹ mà thấy tụi con lớn khôn thế này, hẳn sẽ tự hào lắm"

Gyujin cười buồn. Bên cạnh anh và cậu, chỉ còn người dì tận tuỵ này. Khi ba mẹ rời bỏ hai anh em đi xa, khi một mình anh Sooil gánh vác mọi chuyện ở công ty, dì là người đã chăm lo mọi thứ cho cả hai như một người mẹ. Vì vậy, Gyujin và Sooil coi dì như người trong gia đình.

"Thôi dì chuẩn bị đồ đạc đi, về sớm cho em mừng" – Gyujin mỉm cười nắm chặt tay dì.

"Ừ, ở nhà cẩn thận. Đợi Sooil về rồi mới được đi chơi nhé! Đồ ăn dì để trong tủ lạnh, khi ăn chỉ cần hâm nóng lại thôi. Dặn Sooil là đừng có phá phách gì cái bếp yêu quí của dì đấy"

Gyujin phì cười – "Vâng vâng con nhớ rồi" ...

Dì giúp việc đi rồi, Gyujin buồn chán nằm dài trên sopha nghịch ngợm tai con mèo nhỏ trắng tinh.

"Sao anh Sooil lâu về thế nhỉ? Anh Sooil đi mà không thèm nói với Gyujin một tiếng. Bông à, mày nói xem tao có nên giả vờ giận không?"

Gyujin cười khúc khích khi tưởng tượng ra bản mặt của Sooil nếu cậu giận.

"Lâu lâu cũng phải trêu chọc anh ấy một chút chứ nhỉ?" – Gyujin thích thú bế mèo con lên xoay vòng vòng làm nó kêu réo ầm ĩ.

.

.

.

"Gyujinie! Anh về rồi!"

Vừa bước vào nhà, Sooil đã tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà bao năm nay anh yêu thương.

"Gyujinie đâu rồi?"

Đáp lại anh chỉ là tiếng meo meo nũng nịu của bé mèo nhỏ.

"Bông à! Bông biết Gyujinie ở đâu không?"

Lọ mọ đi theo Bông nhỏ, anh nhẹ mở cửa phòng ngủ. Gyujin ngồi bên chiếc bàn trắng muốt, ngón tay thon dài lật từng trang sách.

"Gyujine đang xem gì đấy?" – Sooil bước lại sau lưng cậu em. Anh cúi xuống tựa cằm lên vai cậu.

Gyujin vẫn ngồi im, không hề chào đón anh như mọi ngày. Sooil cảm thấy điều chẳng lành, liền xoay ghế lại, chống hai tay lên bàn, kẹp chặt Gyujin vào ánh mắt của mình, Sooil nhẹ cất tiếng

"Em giận anh?"

Gyujin lảng tránh ánh mắt có phần mãnh liệt của Sooil. Ban đầu cậu chỉ có ý định chọc anh một chút thôi, ai ngờ bây giờ lại bị chính anh điều khiển.

"Sao em không trả lời anh?"

Sooil tiến lại gần hơn. Khoảng cách giữa đôi môi anh và chóp mũi cậu còn chưa đến một gang tay. Hơi thở ẩm nóng của anh lướt trên da cậu. Gyujin cúi gằm, dấu đi gương mặt đang dần ửng đỏ vì xấu hổ.

"Gyujinie..."

Nghe anh gọi, cậu liền gật gù – " Vâng?"

"Sao trả lời mà không nhìn anh?"

Biết cậu đang ngượng, anh lại càng thích thú trêu ghẹo. Sooil biết tỏng rằng Gyujin giả vờ giận, vì anh hiểu cậu hơn bất kì ai, Gyujin đáng yêu chẳng hề giận ai bao giờ. Thế nên anh liền giở trò xấu xa đảo ngược tình thế làm cậu bé ngây thơ bị xoay lòng vòng.

"Em...giận..." – Gyujin không dám nói là cậu xấu hổ. – "Em giận vì sáng nay anh không nói gì với em mà đã đi rồi..."

"Vậy thì...anh phải làm gì để em hết giận đây?" – Sooil thu hẹp khoảng cách làm Gyujin có chút hốt hoảng.

"Em...em...không cần...em hết giận rồi" – Gyujin sợ anh nghe được tiếng tim đập thùm thụp trong lồng ngực liền tìm cách thoát khỏi gọng kìm của anh.

Bất chợt Sooil đè mạnh vai Gyujin, nâng cằm cậu lên để ánh mắt anh len lỏi vào đôi mắt nâu xinh đẹp của cậu.

"Gyujinie bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sao ạ?" – Gyujin không theo kịp lối suy nghĩ của anh

"Em bao nhiêu tuổi?" – Giọng Sooil trở nên trầm bất thường

"Em...hai mươi..." – Gyujin như con mèo nhỏ vừa sợ sệt, vừa tò mò những điều sắp xảy ra.

Sooil cười khẽ – "Anh đợi em lâu quá rồi"

Nói rồi, anh đặt lên môi hồng trước mặt một nụ hôn.

Gyujin ngỡ ngàng nhìn Sooil gần trong gang tấc. Lồng ngực cậu như muốn nổ tung. Tay chân mềm nhũn. Tâm trí của cậu trai hai mươi tuổi chưa từng hẹn hò trở nên mơ hồ.

Môi anh miết nhẹ môi dưới Gyujin làm cậu giật mình kêu khẽ. Lợi dụng đôi môi đang hé mở, anh liền đưa lưỡi vào, chậm rãi tìm hiểu mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ.

Mãi đến khi nhận thấy Gyujin có vẻ lả đi vì thiếu dưỡng khí, Sooil mới rời môi cậu trong nuối tiếc.

Hôn lên làn mi dày mơ màng, rồi đến chiếc mũi cao thanh mảnh, trượt qua vành tai đỏ ửng, Sooil thì thầm – "Anh yêu em, Gyujinie"

Gyujin tỉnh hẳn. Tròn mắt nhìn Sooil. Vừa vui mừng, cậu vừa bối rối.

Sooil nắm tay cậu, đặt lên tim mình để cậu nghe rõ từng nhịp đập mãnh liệt – "Anh yêu em, từ lâu lắm rồi"

Gyujin chợt đưa bàn tay còn lại vuốt khẽ gương mặt nóng bừng của anh.

Bất ngờ vì hành động rụt rè của Gyujin. Anh mừng rơn. Gyujin không từ chối anh. Nghĩa là Gyujin cũng có cảm tình với anh như vậy?

Sooil chẳng thể nghĩ nhiều. Anh vội chiếm lấy đôi môi vẫn còn sưng mọng vì nụ hôn ban nãy. Mút mát cánh môi hồng trong hạnh phúc tràn đầy. Gyujin cũng tự động choàng tay lên cổ anh, kéo anh lại gần hơn, đưa nụ hôn của anh sâu hơn nữa. Sooil dần mất tự chủ. Anh trượt tay xuống eo cậu. Đôi tay hư hỏng lần mò tìm kiếm và gỡ từng nút áo sơ mi, để lộ làn da trắng phiếm hồng thơm ngậy sữa. Gyujin khẽ co người vì hơi lạnh luồn vào da thịt. Cậu vô thức kéo cổ anh lại gần hơn nhằm tìm chút hơi ấm. Hành động của cậu càng làm anh rộn rạo. Sooil không thể dừng lại. Anh không thể đợi được nữa. Bế xốc cậu lên, anh xoay mình đặt cậu xuống giường. Nhìn vào đôi mắt có chút sợ hãi lẫn mong chờ của người yêu, anh nói với cậu bằng chất giọng trầm khàn ấm nóng

"Nếu không muốn, em có thể đẩy anh ra"

Sooil chậm rãi hôn. Bàn tay thô ráp lả lướt trên làn da đang dần nóng lên và dừng lại ở lưng quần cậu. Anh nhìn Gyujin đang nhắm chặt mắt, khẽ cười – "Gyujinie có chịu anh không?"

Gyujin mở mắt gật nhẹ. Cả khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu làm anh không thể kìm lòng mà cắn yêu lên môi cậu.

Nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu. Anh chăm chú nhìn người yêu xấu hổ tìm mọi cách giấu mình.

"Gyujinie..." – Anh lại dùng chất giọng khàn đặc gọi tên cậu – "Không cần phải xấu hổ...vì...em giống anh mà...nhớ không?"

Anh cười khi thấy cậu mơ màng nhìn anh. Như những lúc cậu kéo anh ra chiếc gương to đùng rồi chỉ vào đó và kêu lên rằng "Anh xem chúng mình giống nhau chưa?"

"Những người yêu nhau thì sẽ giống nhau"

Vừa dứt lời, Sooil cúi xuống và chiếm lấy thân thể trắng hồng. Từ tốn thưởng thức vị ngọt lan toả hương thơm từ làn da ẩm mềm. Chiếc lưỡi tham lam của Sooil khuấy đảo điểm hồng trước ngực cậu. Gyujin run rẩy từng hồi trước sự tấn công của anh. Cậu giật nảy và rên khẽ khi anh chạm vào nơi thầm kín của cậu.

"Anh..."

Sooil ngưng lại khi nghe cậu gọi. Anh lo lắng vuốt nhẹ đôi má hồng ướt đẫm mồ hôi – "Anh làm em sợ sao? Anh dừng lại nhé?"

"Không...em không sợ...em chỉ...không quen" – Thanh âm cậu càng ngày càng nhỏ lại. Gyujin giấu mặt vào bàn tay to lớn của anh mà dụi.

Sooil bật cười. Anh hôn cậu mãnh liệt hơn. Gyujin bị anh cuốn vào vòng xoay, choáng váng chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến bàn tay hư hỏng của anh nữa. Tiếng kêu khẽ nhỏ nhẹ của Gyujin làm anh gần như phát điên. Sooil nâng cậu lên, dịu dàng nhất có thể, ôm lấy eo cậu và từ từ tiến vào...

Nhẹ nhàng...

Ngọt ngào...

Da diết...

Đêm ấy, Gyujin hai mươi tuổi trao gửi cuộc đời hạnh phúc còn lại cho Sooil...

.

.

.

"Lại đây chơi với anh đi Gyujinie"

"Anh chơi một mình đi, em còn phải học. Sắp thi tốt nghiệp rồi"

"Không cần phải thi. Anh nuôi"

"Không được đâu. Lỡ anh không thích nuôi em nữa rồi quẳng em ra đường thì sao?"

"Em nghĩ anh xấu xa vậy sao?" – Sooil tiến lại gần, nói với tông giọng gần như có thể so sánh với âm vực của địa ngục.

"À...không...em không có ý đó. A! Chơi trò tìm điểm khác nhau ấy ạ? Đưa em đưa em. Học hành để sau cũng được anh nhỉ?"

Nhìn bộ dạng sốt sắng của em người yêu, Sooil phá ra cười. Cậu trai nhỏ hơn nhận ra bản thân bị lừa liền làm mặt hờn dỗi.

"Em sẽ méc ba mẹ, anh Sooil ăn hiếp em"

Cậu trai lớn hơn càng được dịp cười to – "Em khoe ba mẹ 'chuyện đó' làm gì? Ba mẹ sẽ cười em đấy"

Gyujin đứng hình

Một giây

Hai giây

Ba giây

...

"No Sooil!!! Tối nay anh ngủ với con Bông đi!"

Có một người hết dám cười cợt mà lẽo đẽo đi theo, làm đủ trò để xin lỗi người yêu...

.

.

.

Vì chúng ta có quá nhiều điểm chung...

Anh và em là những mảnh ghép không thể thiếu của một bức tranh hoàn hảo...

Cho nên...

Hãy cùng anh ghép nên cuộc sống tuyệt vời của riêng hai đứa mình...



End.

160913

5:22pm

Shinmoon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top