Oneshot

Lee Jihoon có một thói quen cực kì tốn tiền, đó là sưu tầm những quả cầu tuyết. Ngay từ lần đầu nhìn thấy một quả cầu tuyết, cậu nghĩ mình đã yêu nó mất rồi.Chắc phải những quả cầu tuyết đều rất đẹp sao? Mỗi quả cầu tuyết đối với cậu mà nói, đều là một thế giới thu nhỏ. Một thế giới hình tròn.

Lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy quả cầu tuyết huh? Cậu còn nhớ rất rõ, lần đó là cha dẫn cậu sang nhà một người bạn của ông. Lúc đấy cậu mới 7 hay 8 tuổi gì đó. Trong khi hai người họ nói chuyện, cậu lại chỉ có thể ngồi chống cằm mà ngắm tường, ngắm ghế, còn đem cả trần nhà ra ngắm. Lúc đó cậu chỉ muốn về nhà thôi.

Nhưng rồi, sau 3 tiếng trò chuyện, hai ông già vẫn cứ tiếp tục tìm chuyện khác để mà nói tiếp. Chỉ khác một chỗ, họ đang nói giữa chừng, một người con trai đẩy cửa bước vào. Nhìn cũng cao ráo sáng sủa hơn cậu. Người đó chỉ chào cha cậu một tiếng, xong cứ thế mà bỏ vào phòng.

"Chờ đã Soonyoung, con dẫn Jihoon vào trong phòng chơi đi"

Tiếng của bác trai vang lên, kéo đôi chân của người kia lại. Anh ta quay sang, khuôn mặt hậm hực khó chịu, giống như cực kì không thích để người khác vào phòng mình. Jihoon cũng nhận ra điều đó, liền từ chối liên tục, hai tay hai chân phối hợp với cái đầu mà lắc nguầy nguậy.

"Không cần không cần, cháu thích ngồi đây hơn ạ"

"Ngồi đây chán lắm, cháu vào phòng Soonyoung đi, nó có đồ chơi đấy"

Bác trai vừa nói xong, Jihoon cảm thấy mặt của người kia càng hầm hầm sát khí. Cậu sợ đến run người, cái đầu lắc mạnh hơn nữa, đến nỗi bác trai nhìn mà cứ tưởng đầu sắp lìa khỏi cổ đến nơi.

"Bác ơi, thật sự là cháu rất thích ngồi đây" Giọng cậu còn run hơn nữa. Mặc dù biết là mình đang run, nhưng nếu không lên tiếng thì sớm muộn gì cậu cũng phải theo người kia vào phòng thôi. Cậu thật sự, cực kì không muốn vào trong đó đâu.

"Cậu đi vào đây" Cuối cùng, 'anh mặt khó ở' Kwon Soonyoung cũng lên tiếng, tay ngoắc ngoắc, hướng về phía Jihoon.

"Không cần, em... em thật sự rất thích ngồi đây! Cha em nói chuyện nghe vui lắm"

"Tôi vào phòng, sau 3 phút không thấy cậu thì đừng trách"

Nói xong, Soonyoung bỏ vào trong phòng, để lại Jihoon ngồi ôm chân cha, bật khóc. Bác trai thấy thế đành thở dài.

"Cái thằng này, giống ai thế không biết"

Bác ơi, còn không phải là giống bác sao?

Jihoon sợ sau 3 phút anh ta không thấy mình thì nổi điên, đến lúc đó chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thôi thì cậu đành ngậm ngùi chia tay cha mà vào trong. Cảnh này hệt khi cậu được đưa vào trường mẫu giáo vậy.

Hai tiếng 'cốc cốc' vang lên, Jihoon run người.

Vài giây sau, cánh cửa mở ra, đầu tiên, cậu nhìn thấy Soonyoung đã cởi bỏ bộ đồng phục, thay vào đó là một chiếc áo len ở nhà. Nhưng sau đó không lâu, Jihoon chôn chân tại chỗ bởi những gì ngay phía sau người con trai ấy.

Căn phòng tối om, không có bất kì chiếc cửa sổ nào, nhưng ngay giữa phòng lại đặt một bóng đèn lớn. Xung quanh phòng là những quả cầu tuyết. Khi ánh đèn được bật lên, ánh sáng xuyên qua những quả cầu, in lên tường những hạt tuyết trắng ngần.

Soonyoung đến gần cậu hơn, đưa cho cậu một quả cầu tuyết, nở nụ cười.

Jihoon, ngay khoảnh khắc đó, cậu yêu những quả cầu tuyết. Và cũng từ đó, cậu yêu cả người con trai này, Kwon Soonyoung.

Soonyoung hơn cậu 1 tuổi, mặc dù cùng trường nhưng khác lớp. Có điều, từ sau hôm đó, chỉ cần hết tiết học, dù là tiết nghỉ trưa hay ra chơi, cậu đều chạy sang lớp anh, bám không buôn, dính như hình với bóng, cậu chẳng khác nào keo con voi mà cậu hay dùng để dán đế giầy ở nhà.

Trong khi cậu cứ hí hửng đòi theo xem những quả cầu tuyết của anh, thì Soonyoung lại cực kì khó chịu về thằng nhóc mới quen này. Mấy thằng bạn trong lớp cứ chọc anh mãi không thôi. Quan trọng hơn hết, thành phần hủ nữ trong lớp anh thật không thể đùa.

Sau 7 năm, Soonyoung không hề quen với việc bị bám dính thế này, ngược lại, sức chịu đựng của anh thật sự tới deadline. Anh hẹn Jihoon sau giờ học ngay tại dưới một góc cây trong trường để nói rõ. Liệu lúc đó có ai biết cậu nhóc vui đến cỡ nào.

"Soonyoung hyung!"

Jihoon đã đi với nụ cười như thế, mang theo bao sự mong mỏi chờ đợi. Lẽ nào anh sẽ tặng cậu một quả cầu tuyết sao? Hay anh sẽ giới thiệu cho cậu một cửa hàng mới mới mở nào đó?

Nhưng trái ngược với những gì cậu mong chờ, người con trai ấy, tuyệt tình vẫn đỗi tuyệt tình.

"Jihoon, tôi đã tặng cậu bao nhiêu quả cầu tuyết rồi?"

"1,2,3... Hình như là 5 ạ"

"Cậu cần bao nhiêu nữa?"

"Em sau này sẽ trang trí một căn phòng giống của anh!"

"Vậy tôi tặng cậu cả căn phòng của tôi, sau này đừng bám theo tôi nữa, được không?"

Nụ cười trên môi Jihoon tắt ngủm.

Cứ tưởng đó chỉ là một lời nói đùa, nhưng nào ngờ Soonyoung ngày hôm sau đem một quả cầu tuyết tặng cậu thật. Mặc dù không phải là căn phòng theo lời anh nói, nhưng thật trong quả cầu tuyết có một căn nhà gỗ. Từ đó, anh không cho cậu gặp anh nữa.

Nhưng Jihoon ngay ngày hôm sau vẫn đến lớp Soonyoung mà tìm, cuối cùng lại nhận được một nụ cười trừ từ bạn học của anh. "Hôm nay Soonyoung không đến lớp rồi em"

Jihoon trong đầu liền suy này nghĩ nọ, lẽ nào là anh giận cậu thật rồi? Giận đến mức không chịu đi học nữa?

Mấy ngày liền sau đó, ngày nào Jihoon cũng đến lớp, nhưng ngày nào cũng nhận được một câu nói tương tự. Tâm trạng cậu mấy ngày ấy suy sụp trầm trọng, trong lớp không nghe giảng, đầu để trên mây, về nhà lại để quên đầu ở trường,...

Cho đến một hôm, cuối cùng thì hồn của cậu cũng chịu trở về, nhập vào cái xác. Đó là khi cha thông báo với Jihoon một điều quan trọng.

"Jihoon, anh Soonyoung qua đời tuần trước rồi, bác sĩ bảo bệnh tim di truyền từ mẹ khiến cậu ấy phải ra đi sớm. Ngày mai chúng ta đến tan lễ của cậu ấy nhé?"

Jihoon như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng dù cậu có tin, cũng là do gắng gượng mà ép mình tin vào nó.

Chuyện anh bị bệnh tim di truyền, sao anh chưa từng nói cho cậu biết? Chuyện anh sẽ ra đi sớm, anh cũng không nói cho cậu biết? Những gì cậu biết, chỉ là Soonyoung mất mẹ từ bé. Nghĩ lại, anh hiểu cậu quá nhiều, nhưng những gì cậu biết về anh lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ngày hôm sau, Jihoon cùng cha đến tan lễ của Soonyoung. Cậu bé với thân hình nhỏ nhắn khoác lên người một bộ vest đen, đôi mắt sưng đỏ vì cuộc đẫm lệ tối qua khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

Jihoon nhìn khuôn mặt Soonyoung vẫn đang tươi cười trên tấm ảnh thờ, cậu thật không muốn tin chuyện này đã xảy ra. Hiện giờ, cậu hận anh cực kì. Hận vì không nói cho cậu nghe vì căn bệnh của anh, nhưng cậu cũng hận chính mình. Hận vì không chịu biết về căn bệnh của anh.

Đồ đạt của Soonyoung, những gì không cần thiết nhưng vẫn còn sử dụng được đều theo mong ước của anh mà đem từ thiện cho những người không có điều kiện. Từ bàn học cho đến giường ngủ, mọi thứ đều bị người ta đến đem đi cả. Nhưng trong phòng ngủ của anh vẫn còn lại một chiếc thùng cotton. Sau khi chờ Jihoon đến, bác trai liền đưa nó cho cậu, bảo rằng là Soonyoung dặn phải đưa nó tận tay cho cậu.

Tối về, Jihoon mở chúng ra, liền thấy những quả cầu tuyết mà Soonyoung đã sưu tầm. Từ những quả cầu số lượng có hạn, cho đến những quả cầu đã từng làm mưa làm gió một thời, cũng đều ở trong đây.

Cậu đã từng muốn có những thứ này đến phát điên, nhưng giờ, sao cậu lại chỉ muốn đem nó trả hết về cho Soonyoung? Chỉ cần anh tỉnh dậy, những thứ này, cậu đều muốn đem đưa cho anh cả. Nếu muốn, những quả cầu mà cậu tốn công thu thập, cũng muốn đưa cho anh.

Trong thùng cotton, ngoài những quả cầu tuyết ra, vẫn còn một cuốn sổ nhỏ. Jihoon mở từng trang ra đọc. Đều là nét chữ của Soonyoung.

Mỗi trang là một bài phân tích về quả cầu tuyết mà Soonyoung thu thập được. Jihoon không ngờ, mỗi quả cầu tuyết lại có nhiều ý nghĩa đến thế. Cậu có cảm giác như anh đã từng phanh thây chúng ra để viết bài này vậy.

Mỗi trang giấy được lật đều đều, đột nhiên có thứ gì rơi ra. Jihoon quệt vội giọt nước mắt đã lưng chừng, nhặt thứ kia lên.

"Jihoonie của anh, lúc em đọc thứ thì chắc anh chẳng còn thể ở bên nữa rồi. Bởi vì anh chẳng còn ở đó nữa, nên con đường sưu tầm quả cầu tuyết của anh phải giao cho em, phiền em giúp anh đi nốt quãng đường còn lại nhé! ^^

Jihoon rất thông minh, học rất giỏi, lại đáng yêu hết phần thiên hạ. Lần đầu tiên anh gặp em, không phải là vì cha bắt anh dẫn em vào phòng nên anh mới giận đâu, mà là trông em như thể anh sẽ ăn tươi nuốt sống em ấy. Thật ra từ lúc đấy anh đã rất thương Jihoon rồi.

Em cũng đừng trách anh không báo trước. 6 quả cầu tuyết anh tặng em, em nghĩ rằng anh dư nên tặng à?

Thôi thì số cầu tuyết này anh tặng em, em bổ sung vào bộ sưu tầm của mình đi nhé. Xem ra, kiếp này anh thật sự rất may mắn nên mới gặp được em, nếu không, hẳn là cuộc đời anh đã nhàm chán phát khóc rồi. Hm... Anh cũng chẳng biết kiếp sau mình có gặp nhau không nữa, nhưng nếu có, anh mong, anh có thể là một phần gì đó rất quan trọng đối với Jihoon.

Jihoonie, anh thương em"

Jihoon không nhận ra, ngay khi mình đọc được dòng cuối cùng, cũng là lúc tờ giấy bị ướt đẫm, nét bút của Soonyoung nhòe cả đi.

Cậu thẫn thờ, nhưng sau đó chợt nhớ ra gì đó, cậu mau chóng đi lục tìm 6 quả cầu tuyết mà anh đã tặng mình. Cậu gỡ từng phần của chúng ra, nâng niu như sợ chúng sẽ tan vỡ. Bên trong quả cầu tuyết chẳng có gì cả, nhưng Jihoon vẫn kiên trì tìm kiếm thứ gì đó.

Cuối cùng, trong một giây bị thu hút bởi những hạt bông tuyết, Jihoon mới nhận ra, bên trong có một tờ giấy nhỏ. Nhỏ vô cùng, nhưng cậu vẫn cố nhìn.

"Jihoon, anh yêu em"

Tương tự như thế, Jihoon tìm ở 5 quả còn lại.

"Jihoon, kiếp này anh chẳng thể ở cạnh em được"

"Jihoon, bác sĩ bảo anh sẽ phải ra đi sớm"

"Jihoon, anh bị bệnh giống mẹ"

"Jihoon, tim anh đau quá"

"Jihoon, hẹn gặp lại"

Jihoon khóc òa bởi những dòng chữ nhỏ bé. Cậu vốn không bị bệnh tim, cớ sau tim cậu cũng thắt quặng lại thế này?

Cậu nhìn vào những quả cầu tuyết, rồi lại nở nụ cười.

"Soonyoung, là chính anh nói! Là "hẹn gặp lại". Kiếp sau, mong anh hãy cùng một quả cầu tuyết, đến bên em, như cách mà anh đã từng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top