[Oneshot] [Kryber] Haru Haru
Minho Pov
3 năm rồi , kể từ khi Krystal biến mất khỏi cuộc đời tôi và cậu ấy .
Chúng tôi thân từ hồi cấp 2 , lên cấp 3 tôi mới biết Amber và Krystal là 1 cặp . Tôi không buồn củng chẳng đau khổ , đơn giản chỉ là tôi đơn phương . Tôi không muốn đánh mất tình bạn thân bao năm giữa tôi và Amber. Rồi đến 1 ngày ...........................
“Minho à , oppa có thể giúp em 1 chuyện được không?”
“Ừ , em nói đi”
“Em bị ung thư , bác sĩ nói em không còn sống được bao lâu nữa nên em muốn nhờ oppa làm bạn trai của em trước mặt Amber được không?”
“Cái gì ? Krystal à , em đừng đùa nhé , chuyện này không đùa được đâu”
“Oppa à , em không đùa , đây là giấy xác nghiệm của em . Oppa xem đi.
“...”
Thực sự Krystal đã bị ung thư , tôi không còn biết nói gì thêm , vì có lẽ đây là nguyện vọng cuối cùng của em ấy . Em ấy yêu Amber rất nhiều , ngay cả những lúc như thế này mà em ấy vẫn còn nhớ đến cậu ấy . Tôi rất cảm kích em đấy Krystal à !
“Oppa , oppa đã tin rồi chứ”
“Ừ , oppa tin em rồi”
“Oppa giúp em nhé”
“Ừ , nhưng mà bằng cách nào và tại sao phải làm như vậy ?”
“Vì em muốn Amber đi tìm 1 tình yêu mới , em không thể nhìn cậu ấy đau khổ bên giừơng bệnh của em được . Em sẽ không thể nhắm mắt .......
“...”
“ Và .... oppa là người bạn/người anh thân thiết nhất của em, chỉ có oppa mới có thể giúp được em”
“Oppa cứ làm như thế này ......”
Em ấy nhờ tôi hôm ấy mời Amber đến nhà chơi , rồi tôi và em ấy giả vờ âu yếm nhau trước mắt Amber . Amber đứng dậy , nhìn thẳng vào mắt tôi rồi quay lưng ra cửa .
Chiều hôm đó , Amber hẹn tôi ra để nói chuyện ..............
“Tôi thật sự đã nhìn lầm cậu rồi Minho”
“...”
“Tôi đã từng nghĩ cậu là 1 người bạn tốt , vì cậu luôn ở bên và giúp đỡ tôi trong những lúc tôi khó khăn và sụp đổ nhất . Nhưng bây giờ đã khác rồi , cậu – người bạn thân nhất của tôi , lại đi âu yếm với bạn gái của tôi Cậu là 1 thằng khốn nạn”
Tôi buồn lắm chứ ,ai lại k buồn khi nghe người bạn thân nhất của mình , xỉ vả vô mặt như vậy chứ. Nhưng biết làm sao được , tôi đã lỡ hứa với Krystal và tôi sẽ giữ lời hứa đó ............................
“ Cậu nghe cho kĩ đây , Krystal hết yêu cậu rồi . Và bây giờ , người yêu của cô ấy là TÔI . Cô ấy chán ngáy với những hành động ngu ngốc của cậu , những lúc cậu tỏ ra đáng yêu thì những lúc đó cô ấy cảm thấy ghê tởm đó . Cậu có biết không ??? Ai chẳng biết cậu là tomboy hot nhất trường , đẹp trai , nhà giàu , học giỏi ,... Cậu có mọi thứ , nhưng 1 thứ cậu không có là : CẬU KHÔNG PHẢI LÀ CON TRAI. Krystal sẽ ra sao khi lấy 1 người như cậu chứ . Không biết cậu có còn nhớ không , nhưng em ấy đã từng ước là sau này em ấy muốn có 1 gia đình nhỏ với những đứa con . Cậu có thể thực hiện ước mơ của em ấy không , Amber ???"
“...”
“ Tại sao lại im lặng , cậu không làm được phải không ? Vậy thì hãy để em ấy ra đi , hãy để em ấy thực hiện được ước mơ của mình.”
Tôi đã rất cố gắng mới có thể hoàn thành được những câu nói đó , tôi quay lưng đi .Amber ngồi gục xuống , ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào 1 khoảng không nào đó . Tôi nuốt nước mắt và bước đi..................
Những ngày sau đó , tôi không thấy cậu ấy đi học ,tôi lo lắm chứ , nhưung tôi biết có 1 người còn lo lắng hơn tôi gấp ngàn lần . Củng từ ngày đó , Krystal đột nhiên ít nói hơn , ánh mắt lúc nào củng u buồn...................................
“Krystal à em không sao chứ?”
“Em không sao đâu , oppa đừng lo lắng cho em”
Em ấy cười với tôi , nhưng đó không phải là nụ cười của em ấy , đó là 1 nụ cười miễn cưỡng .
“Oppa , em có thể nhờ oppa thêm 1 chuyện nữa được không ?”
“Ừ , em cứ nói , oppa sẽ giúp”
“Lúc đầu em chỉ muốn làm cho Amber buồn rồi sau đó bỏ em và tìm kím tình yêu mới . Nhưng giờ có lẽ sẽ phải tha đổi 1 chút , em muốn làm cho cậu ấy hận em vì em không còn sống được bao lâu nữa rồi . Nó sẽ bất ngờ ập đến bất cứ khi nào nên em muốn làm cho thật nhanh. Oppa giúp được em chứ ?”
“Em muốn làm như thế nào”
“Tối nay oppa cứ làm thế này’
Vì nhà Amber và em ấy cùng chung 1 con đường nên chắc chắn Amber sẽ đi ngang qua nhà em ấy nếu muốn đi đâu hoặc là về nhà . Và em ấy muốn tôi...hôn em ấy trước mặt Amber .
“ Oppa sẽ giả vờ đưa em về nhà , rồi ôm hôn em được chứ?”
“Được thôi”
Đúng như dự kiến , khoảng 10h đêm đó . Amber đã đi ngang qua con đường đó , cậu ấy có vẻ loạng choạng , như vừa uống rượu xong . Thấy tôi và Krystal cậu ấy đứng lại rồi nhìn chúng tôi bằng cặp mắt cay đắng nhất . Tôi quay sang thì Krystal đã ôm hôn tôi , tôi có hơi bất ngờ nhưng tôi đã bắt kịp được với em ấy . Tôi khẽ liếc nhìn Amber , cậu ấy không còn ở đó nữa . Nhẹ nhàng buông Krystal ra , tôi đưa mắt tìm kím bóng dáng cậu ấy . Nhưng cậu ấy đã đi lâu rồi
“Em vô nhà đi ,oppa về đây”
Tôi thoáng thấy trên khóe mắt Krystal có 1 giọt nước . Chắc là em ấy đau lòng lắm , ai mà không đau lòng khi bị rơi vào tình thế như vậy chứ .
Em ấy bước đi không nói lời nào , Tôi cho xe chạy ngang qua nhà cậu ấy , nó tối om và cũ kĩ như chưa bao giờ có người sống ở đó . Chợt tôi nghe tiếng đổ bể , từ khung cửa sổ tôi thấy cậu ấy như 1 kẻ điên , tay thì quơ đổ những đồ vật trong nhà . Rồi cậu ấy ngồi gục xuống , tay ôm đầu khóc tức tưởi .Tôi lặng lẽ quay mặt bước đi................
Sau lần đó tình trạng của Krystal ngày càng diễn biến xấu hơn . Em ấy đã phải nhập viện để kéo dài cuộc sống . Và tôi củng không thấy Amber nữa , quang cảnh đổ nát trong căn nhà thì vẫn như vậy . Tôi chạy xe đến những nơi chứa đựng kỉ niệm thời thơ ấu của 3 đứa . Bước tới những cái xích đu ngày nào 3 đứa thường chơi đùa , lòng tôi trĩu nặng , tôi ước gì chúng tôi không phải lớn lên . Hãy cho chúng tôi là những đứa trẻ ngây thơ ngày nào.Tôi đứng dậy , đưa mắt nhìn phong cảnh nơi đây lần cuối trước đi ra về . Bất chợt tôi thấy Amber ngồi đu đưa trên cành cây gần chỗ xích đu , ánh mắt nhìn về 1 nơi xa xăm nào đó . Tôi không muốn phá vỡ những tiềm ức về nơi này của cậu ấy nên đã lặng lẽ bước đi......
Tôi quay về bệnh viện , hình như Krystal đang ngủ , tôi ngồi đó ngắm khuôn mặt thiên thần của em ấy. Em ấy choàng tỉnh và nhờ tôi giúp 1 việc cuối cùng..........
“ Oppa , anh có thể đưa em đến chỗ những cái xích đu không ? . Em muốn nhìn kỉ niệm của 3 đứa mình lần cuối”
“Ừ , đi thôi , nhưng phải xin phép bác sĩ trước đã”
Bác sĩ e ngại nhìn chùng tôi nhưng rồi củng đồng ý . Tôi đưa em ấy đến chỗ những cái xích đu ngày ấy . Tôi nhìn lên cái cây , nhưng Amber không còn ở đó nữa . Có lẽ do thấy tôi nên cậu ấy đã đi mất.
“Em ước bây giờ 3 chúng ta có thể ngồi ở đây chơi như hồi nhỏ , nhưng có lẽ chỉ có em và anh thôi...”
Bỗng khuôn mặt em biến sắc , tôi vội chạy lại đỡ em , em đã rất yếu rồi . Tôi đưa em đến bệnh viên ngay lập tức . Bác sĩ đã mắng tôi 1 trận khi đó , tôi cảm thấy có lỗi lắm vì tôi đã làm cho em trở nên như thế này . Bác sĩ nói cần phải phẫu thuật cho em ngay lập tức nhưng cơ hội thành công chỉ chiếm 10% . Lúc đó trời đất như sụp đổ dưới chân tôi , tôi không còn biết gì nữa . Tôi có nên nói cho Amber biết không ?
“Tút...tút...tút...tút”
Tiếng chuông ngân dài chẳng có ai bắt máy tôi cố gọi thêm 1 lần nữa .
“Tút...tút...tút...tút...tút... . Có chuyện gì không ???”
“Krystal đang phẫu thuật ở bệnh viện @#$# . Cậu mau đến đi , cố ây không còn nhiều thời gian nữa đâu”
“Tút tút tút tút”
Có lẽ cậu ấy đã trên đường đến đây rồi .
Tôi đang rất lo sợ , tôi sợ tôi sẽ không còn được gặp Krystal nữa.
Amber chợt chạy đến , cậu ấy nắm cổ áo tôi lên hỏi dồn
“ Krystal đâu ? cậu đã làm gì Krystal ???”
“Em ấy bị ung thư , em ấy đã nhờ tôi giả vờ làm bạn trai của cô ấy để cậu hận cô ấy mà đi tìm tình yêu mới . Xin lỗi , vì đã nói dối . Kryrtal.......
thật sự rất yêu cậu”
Cậu ấy chạy đến phòng cấp cứu , gào thét tên của Krystal
“Krystal à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!”
Tôi lặng lẽ quay đi , vài ngày sau đó . Đám tang của Krystal diễn ra trong vô vàn nước mắt . Ai ai củng đều tiết thương cho em ấy , 1 người con gái xinh đẹp , tài giỏi , hiền lành mà lại ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ . Và Amber cậu ấy quỳ trước di ảnh của Krystal hàng giờ liền .
2 năm sau đó
Amber gặp 1 người giống Krystal y như đúc và đem lòng yêu thương cô ấy . Và người con gái đó mang tên
JUNG SOO JUNG
Có lẽ thượng đế đã tặng Soo Jung cho Amber khi đã lỡ cướp đi Krystal .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top