[Oneshot] [Kryber] Happy new year

Đó là một câu chuyện có một bắt đầu ảm đạm…

Đêm mùa đông lạnh giá, cô bé SooJung cầm một giỏ đầy những bao diêm đi bán. Cô đi rất lâu, lâu đến nỗi đôi chân bé nhỏ đã không còn cảm nhận được cái lạnh của tuyết giá băng bên dưới, thế nhưng cô bé vẫn chưa bán được hộp diêm nào cả… Người ta chỉ lặng lẽ như ngang qua, họ cũng muốn mua giúp cho cô bé xinh xắn ấy, nhưng tiền đâu mà mua!

Đó là một mùa đông khắc khiệt!

Và mùa màng thất bát!

Cả thành phố phải chịu đựng cơn đói rét khủng khiếp nhất trong lịch sử…

Gió thổi càng lúc càng mạnh, tuyết đã rơi xuống nhiều hơn. Sắp có bão tuyết! Một số người đi đường đã nói với SooJung như thế và khuyên cô bé hãy về nhà đi, dân cư đã về nhà hết rồi, có đi bán nữa cũng chẳng ai mua đâu! Cô bé SooJung tội nghiệp chỉ biết cúi đầu cám ơn họ và đi tiếp. Làm sao cô bé có thể về nhà với bàn tay trắng đây? Cha cô sẽ giết cô mất!

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 12, trời trở rét hơn bao giờ hết. Nhưng từ sáng tinh mơ, cha của SooJung đã gọi cô bé dậy bằng một trận đòn và những lời mắng nhiếc thậm tệ. Ông ta lôi đứa con gái nhỏ bé gầy gò ra khỏi cái giường ọp ẹp của nó, ném vào cô bé một giỏ đầy những bao diêm và bắt cô phải bán hết tất cả mới được quay lại.

“Nếu chưa bán hết mà dám quay lại thì tao sẽ cho mày nhừ xương!”

Lời của cha như vang vọng trong đầu cô bé. SooJung vừa đi vừa khóc, nước mắt như đóng băng trên khóe mắt.

“Giá như bà còn sống, mình sẽ không phải như thế này đâu!” SooJung gục xuống nền tuyết băng giá. Cô bé nhớ đến những ngày trước đây khi bà cháu còn ở chung một mái nhà…

Mẹ SooJung mất sớm, cha cô bé bỏ đi với người tình nên cô phải ở với bà. Bà cô không giàu có gì, lại mang bệnh tim nên cuộc sống chật vật và vất vả. Nhưng SooJung đã lớn lên nhờ có rau cháo và tình thương chan chứa của người bà, cô bé không biết đến ưu tư phiền muộn.

Nhưng cũng đến một ngày, người bà không thể chống chọi lại căn bệnh oan nghiệt, ra đi để lại cho SooJung biết bao tiếc thương. Đó là lần đầu tiên cô bé khóc sau khi mẹ mất!

Và rồi những chuỗi ngày đau đớn bắt đầu, khi SooJung buộc phải đến gõ cửa nhà cha ruột mình.

Cha cô vẫn cho SooJung ở trong căn nhà đó. Nhưng cái cách ông và mẹ kế cho cô bé ăn và mặc không khác gì một con ở, đến nỗi những người không biết chuyện không bao giờ ngờ được SooJung là con gái ruột ông chủ nhà… Và điều duy nhất họ quan tâm đến cô bé là liệu cô có trốn việc nhà hay trộm cắp thứ gì không.

“Bà ơi! Cháu khổ lắm!” SooJung khóc thật to trong màn bão tuyết. Nhưng chẳng còn ai ở đấy để nghe tiếng than khóc não nề của cô bé cả!

Nhiệt độ càng ngày càng giảm xuống thấp, và SooJung thì đã quá kiệt sức rồi. Cô bé nghĩ, tại sao không quẹt một vài que diêm để sưởi ấm nhỉ, chỉ vài que thôi, đàng nào thì cũng chẳng có ai mua diêm nữa rồi…

Một que…

Hai que…

Ba que…

Từng que diêm lần lượt bùng lên, mỗi que diêm đem lại cho cô bé cảm giác thật ấm áp, nhưng nó thật mong manh và chóng vánh, chỉ được vài giây là vụt tắt… 

SooJung hơi do dự rút que thứ tư ra… Cô không biết liệu cha cô có biết không. Ông sẽ giết cô nếu phát hiện ra cô dám lấy diêm ra dùng mất!

“Bà ơi! Cháu lạnh quá!” Tuyệt vọng, SooJung chỉ biết khóc “Nhưng cháu không dám dùng diêm sưởi ấm thêm nữa, cha sẽ đánh cháu chết mất!”

“Nếu cháu không sưởi ấm thì cháu cũng sẽ chết thôi!” Bỗng có tiếng nói ở đâu đó “Hãy cứ đốt thêm diêm đi, cháu yêu! Cháu sẽ không sao đâu!”

SooJung giật mình, đó là giọng nói của bà cô bé!

Có phải là mơ không?

“Bà ơi!” Cô hét lên, hi vọng có tiếng trả lời.

Nhưng xung quanh hoàn toàn im ắng!

SooJung quyết định quẹt cây diêm thứ tư. Khi tia lửa bùng lên, hình ảnh người bà hiền hậu xuất hiện trước mặt cô, mỉm cười hiền hậu. SooJung cảm thấy như trái tim vỡ òa vì hạnh phúc, cô muốn chạy đến ôm lấy bà nhưng khi cô bé vừa đứng dậy thì bà biến mất…

SooJung vội ngồi xuống và đốt thêm diêm, cô hi vọng bà sẽ ở cạnh cô, sưởi ấm cho cô mãi mãi!

Nhưng diêm trong giỏ vơi dần… vơi dần… cho đến lúc không còn một que nào để đốt nữa…

Không hiểu sao, bỗng dưng SooJung lại nhớ đến chuyện “Cô bé bán diêm” mà bà cô vẫn hay kể…

FLASHBACK

“Bà ơi, câu chuyện này kết thúc lại buồn thế ạ?”

“Không hẳn cái chết đều là buồn, cháu yêu ạ!”

“Tại sao hở bả?”

“Vì cái kết có hậu là cái kết mà mọi nhân vật tốt đều cảm thấy hạnh phúc. Cô bé này đã hạnh phúc khi được gặp lại bà của mình trên trời, phải không?” 

“Vậy sau này khi nào bà mất, cháu cũng sẽ mang một bao diêm ra đốt!”

“Tại sao thế SooJung?”

“Vì cháu cũng muốn ở bên bà, mãi mãi!”

“Cháu sẽ không phải làm như thế đâu. Nếu bà mất, nhất định sẽ có người thay bà yêu thương cháu, mãi mãi!”

END FLASHBACK

“Bà ơi, chẳng còn ai cham sóc cho cháu đâu!” SooJung lại khóc, cô bé ôm lấy cái giỏ và nhìn lên bầu trời “Tất cả tình yêu thương cho cháu đều đã lụi tàn như những que diêm kia rồi! Cháu có thể đến bên bà rồi chứ?”

Nói xong, cô bé nằm xuống nền tuyết lạnh và nhắm mắt. Cô muốn thấy trong giấc mơ, bà sẽ đến đón mình và hai bà cháu lại sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi!

“Này, dậy đi, đừng làm người ta sợ như vậy chứ!” Bỗng có ai đó lay SooJung thật mạnh.

Cô bé chớp chớp mắt, trắng xóa!

Liệu đây đã là thiên đàng chăng?

“Dậy rồi hả? Không sao chứ?” Một cậu bé đang ngồi bên cạnh SooJung, khuôn mặt cậu tái nhợt đi vì lạnh nhưng vẫn thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt cậu. Và SooJung cũng nhận ra mình đang đắp một chiếc áo khoác lạ.

“Của cậu sao?” SooJung ngồi dậy và hỏi.

Cậu bé gật đầu. Đôi môi tím nhợt của cậu cong lên một nụ cười nhẹ nhõm. Có lẽ cậu ấy nghĩ SooJung đã chết cóng mất rồi!

“Có lẽ cậu đói nên bị lả phải không?” Cậu nói và lấy ra trong balo một mẩu bánh mì nhỏ “Nè, ăn tạm đi!”

“Mình không thể ăn của cậu như thế được!” SooJung vội nói.

“Đừng lo, khi về mình có thể ăn tối sau!” Cậu bé nói và kiên quyết bắt cô bé phải ăn “Mình họ Liu, tên mình là YiYun! Cậu có thể gọi mình là Liu hay Yun cũng được!”

“Mình họ Jung, tên mình là SooJung!” Cô bé mỉm cười và nói.

“Gọi kiểu nào cũng ra Jung SooJung thôi!” Cậu bé nhận xét “Mình sẽ gọi cậu là Jung nhé!”

SooJung gật đầu. Không hiểu sao, từ khi cậu bé này xuất hiện thì cô lại cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều…

“Nhà cậu ở đâu, để mình đưa cậu về nhé!” Yun nói, nhưng cô bé chỉ lắc đầu “Sao thế? Nếu cậu không đi được thì mình có thể cõng!”

SooJung tiếp tục lắc đầu và chỉ vào cái giỏ trống không bên cạnh đống tàn diêm vương vãi. 

“Cha sẽ giết mình mất!”

“Nhưng cậu cũng không thể ở đây mãi được! Cậu sẽ chết cóng mất!” Cậu nói và không để SooJung nói thêm gì nữa, cậu bế xốc cô bé lên tay “Mình sẽ đưa cậu về!”

“Không! Mình xin đấy!” SooJung gào lên và giãy giụa nhưng cô bé đã quá kiệt sức để chống lại rồi “Cha mình sẽ giết mình thật mà! Mình thà chết cóng còn hơn!”

Yun không nói gì, cứ tiếp tục bước đi. SooJung thì sau một lúc phản đối cũng… chán! Dẫu sao thì cô bé cũng chả đủ sức mà phản kháng, thôi kệ cho tới đâu thì tới! Đàng nào cũng chết!

Nhưng một lúc sau, cô nhận ra là Yun đâu có biết nhà cô ở đâu! Làm sao mà đưa cô về được! Thế thì, cậu ta đang đưa cô đi đâu?

“Cậu đưa mình đi đâu đó?” SooJung hỏi.

“Nhà!” Yun trả lời.

“Đây không phải đường đến nhà tớ!”

“Uh!” Cậu trả lời và phì cười “Đây là đường đến nhà tớ! Tới rồi đó!”

SooJung chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa. Cô nhìn thấy mình đang ở trước một ngôi nhà to lớn nhưng tuềnh toàng, xập xệ. Ngoài sân có khoảng năm đứa nhóc tầm tầm tuổi nhau đang chơi ném tuyết.

“Oppa!” Bỗng có một đứa thấy Yun về và kêu lên, ngay sau đó nó lãnh ngay một quả tuyết vào mặt “Úi giồi ôi! Đồ ăn gian nhé!”

“Đáng đời, ai bảo phân tâm!” Đứa nhóc khác vừa ném con bé nhe răng cười.

Thế là chiến tranh thế giới thứ ba diễn ra! SooJung có cảm tưởng căn nhà đó trở nên xập xệ là tại mấy đứa nhóc này!

“Omma! Con về rồi đây!” Yun nắm tay SooJung lách qua né những quả tuyết của bọn nhóc em bước xuyên qua khu vườn “HuykWan, Hyo Ae, KwiShin, JaeRin, EunYong! Dừng lại ngay! Đang có khách!”

Bọn nhóc vẫn tiếp tục nhém nhau không thèm đếm xỉa gì lời của oppa chúng nó hết!

“Về rồi hả con, chắc con mệt lắm!” Một cô gái trẻ xnh đẹp bước ra và mở cửa cho cậu “Ôh, ai thế này!”

“Đây là Jung SooJung! Con gặp bạn ấy bị cóng trên đường về nên đưa bạn ấy đi theo luôn!”

SooJung tỏ ra ngại ngùng và cúi chào cô gái đó.

“Đây là Yoong omma của mình, thật ra thì, cả mình và năm nhóc ngoài kia đều là trẻ mồ côi, nhờ có Rin omma và Yoong omma tìm thấy từng đứa đi lang thang nên đã đem về nuôi cho tới bây giờ đó!”

“Vào nhà đi, tụi con sắp chết cóng rồi kìa!” Yoong mỉm cười hiền lành với SooJung và sau đó ra ngoài gọi lũ lóc chóc kia vào trong “Món súp sắp xong rồi đó!”

Cả năm đứa nghe đến ăn thì ngừng ngay lại và phóng vụt vào trong nhà như là chạy giặc. Đứa cuối cùng nó để ý thấy sự có mặt của SooJung, mỉm cười ẩn ý.

“Quáo! Oppa đem bạn gái về nhà!”

“Yonggie! Không được nói bậy!” Yun bỗng đỏ mặt và nạt cô nhóc.

“Rin omma!” Con bé hét lên và bỏ chạy trước khi bị oppa ném cái balo vào mặt.

Bữa tối tuy chỉ là món súp thanh đạm nhưng không khí gia đình thật vui vẻ và đầm ấm. Năm nhóc con thi nhau chí chóe giành ăn. Hai người lớn là Rin và Yoong thì chỉ cười nhìn tụi nhóc và lâu lâu hỏi chuyện SooJung. Khi SooJung kể chuyện của mình cho họ nghe thì không khí bắt đầu im lặng, năm đứa chả đứa nào hó hé gì hết.

“Omma, hay mình bảo Jung unnie ở lại nhà mình nhỉ!” Một đứa lên tiếng.

“Con đồng ý với Hyo Ae!” Đứa khác lên tiếng

“Con cũng đồng ý luôn!” Ba đứa còn lại gật đầu.

“Hyo Ae, Hyuk Wan, cái này không phải mình muốn là được!” Yoong nói “Còn cha của cô bé nữa!”

“Cha của unnie sẽ không quan tâm đâu, phải không Jung unnie?” Nhóc to con nhất hỏi.

“Shin, đừng nói vậy!” Yun nhắc nhở.

“Thì đúng vậy còn gì!” Đứa bé nhất lên tiếng ủng hộ.

“JaeRin ah~” Rin omma nhắc nhở.

“Nhưng mà nói cho cùng, Jung unnie mà ở đây thì ai cũng vui cả, phải không?” Nhóc Yong lúc nãy lên tiếng, nó nháy mắt một cái với Yun “ Unnie ấy vui nè, nhà mình cũng vui nè… nhất là oppa đó! Ui da!”

“Cái con bé này!” Yun lại đỏ mặt lên và rõ ràng là cậu vừa đạp chân em mình.

Sau bữa tối, tất cả đã thống nhất là sẽ để SooJung suy nghĩ việc có ở lại hay không. Bọn nhóc sau khi vừa rửa bát vừa giỡn xong thì lại bắt đầu chơi đá gà trong phòng khách, khán giả là bốn người lớn nhiệt tình cổ vũ cho tụi nhỏ. 

Trời dần về khuya càng lạnh, tụi nhỏ rúc vào trong chăn ôm nhau mà ngủ với omma của chúng. SooJung không thể ngủ được nên nhón chân nhẹ nhàng đi ra phòng khách. Cô ngồi đó và suy nghĩ một lúc lâu…

“Cậu chưa ngủ sao?” Bỗng Yun đứng trước mặt cô “Nếu cậu lạnh quá thì có thể vào ngủ cùng omma! Nhưng nhớ tránh xa bọn nhỏ ra kẻo chúng sẽ đấm đá cậu khỏi ngủ luôn đấy!”

SooJung bật cười.

“Còn cậu thì sao?”

“Ah… mình…” Cậu hơi ấp úng “Mình… đói quá nên… khó ngủ…”

“Cậu có thể ngồi cạnh mình, nếu cậu muốn!” SooJung vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

Yun ngồi xuống bên cạnh cô bé, và hai người cứ im lặng như thế một lúc thật lâu.

“Yun, cảm ơn cậu nhé!” SooJung bỗng nói và hôn nhẹ lẹn má cậu bé “Vì đã cứu mình hôm nay, và cho mình cái cảm giác mái ấm gia đình một lần nữa!”

“Uhm…” Cậu đỏ bừng cả mặt “Thật ra thì mình đã theo dõi cậu đó…”

“Huh?”

“Mình đã luôn theo dõi cậu… Hôm nay lúc bão tuyết mình mất dấu của cậu!” Yun nói tiếp “Khi mình tìm thấy thì cậu đã ngất rồi, may mà cậu không sao!”

“Sao cậu phải theo dõi mình? Chúng ta thậm chí còn không quen mà!” SooJung thắc mắc.

“Thì… mình đã thấy cậu vài lần lúc ở trường, nhưng cậu gần đây không thấy cậu nữa!” Cậu bé gãi gãi đầu “Nên mình tìm hiểu và biết chuyện bà cậu mất, cậu phải chuyển đi và cha cậu không cho cậu đi học!”

“Vậy à?” SooJung hơi ngạc nhiên “Sao quan tâm đến mình như thế?”

“Tại vì… tại vì…” 

“Có phải lúc nãy bé Yong đã nói trúng tim đen cậu không?” SooJung khúc khích cười.

“À uhm, một chút…” Yun nói và SooJung huých nhẹ vào vai cậu “Ờ thì, mình… mình… thích cậu… một chút!”

“Một chút thôi à?” Cô bé hỏi tiếp.

“Thì… mình… mình… yêu…” Cậu nói, nhưng chưa kịp dựt lời thì đôi môi mềm mại ấp ám của SooJung đã hôn lên môi cậu.

“Mình cũng yêu cậu!” 

SooJung buông ra, mỉm cười. Yun có vẻ vẫn còn hơi shock, trợn trừng mắt lên nhìn cô bé.

“Thật… thật hả?” Cậu hỏi, và SooJung gật đầu “Từ… từ lúc nào?”

“Mới vừa nãy thôi… Cậu đã quan tâm đến tớ từ lâu đến như vậy, bây giờ đến lượt tớ quan tâm đến cậu nhé!” Cô bé trả lời và dựa vào vai Yun.

“Cậu quan tâm tớ như thế nào?”

“Thì tớ sẽ ở đây với cậu, sưởi ấm cho cậu khi cậu lạnh, nấu ăn cho cậu khi cậu đói, chăm sóc lũ em của cậu…” SooJung cười “… và nói chuyện với cậu mỗi khi cậu không ngủ được nữa!”

“Tớ có được ôm và hôn cậu mỗi khi thức dậy và trước khi đi ngủ không?”

“Bất cứ lúc nào!”

“Lúc này thì sao?”

Đến lượt SooJung hơi đỏ mặt, nhưng cô vẫn yên lặng để cho vòng tay ấm áp của Yun ôm chặt lấy cô vào lòng. Vừa lúc môi hai người chạm vào nhau thì bỗng nhiên có tiếng hét ầm lên.

“SOOYUN COUPLE IS REALLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!” Là bọn nhóc!

“Cái bọn kia! Sao chưa đi ngủ hả?” Yun hét và đuổi theo lũ em đang vừa chạy toán loạn vừa hét toáng lên cái thông tin bọn nó vừa biết.

“SooYun is realllll!”

“Omma! Con có chị dâu rồi!”

“Omma có con dâu!”

“Chúng ta sẽ có cháu!”

SooJung chỉ biết bật cười. Cô khẽ chắp tay lại và nói “ Bà ơi, bà nói đúng! Đã có người yêu thương cháu! Và cháu cũng có tình cảm với anh ấy như thế… Cám ơn bà, vì đã không đón cháu!”

“Chú rể hôn cô dâu… lần nữa cho omma xem đi!”

“Ta tuyên bố hai con là vợ chồng!”

“Chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc!”

“Tụi nhóc này muốn chết không!”

Căn nhà chợt ấm lên tiếng cười và nô giỡn của bọn trẻ, bên ngoài tiếng pháo hoa nổ hân hoan!

“HAPPY NEW YEAR!!”

Nhưng có một kết thúc có hậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: