[OneShot | KrisTao] YooHoo~

[OneShot | KrisTao] Yoo Hoo~

- Title: Yoo Hoo~

- Author: Zubi Rinnie aka Huang ZuTao

- Pairing: KrisTao aka Ngưu Đào.

- Disclaimer: I'm just a wind, just a normal girl in the world. They not belong with me. But in my own world. I'm Destiny Control.

- Category: SA, pink, romance.

- Rating: K+

- Status: OneShot - Completed.

- Summary:

Em không muốn chúng ta chỉ là bạn bình thường...

Em muốn chúng ta trở thành mối quan hệ khác...

Caca a~~ Yoo Hoo~

Anh hiểu ý em chứ?!

- Note:

* Xin đừng mang "Yoo Hoo~" ra khỏi wordpress nếu như chưa có sự đồng ý của Zubie.

* Đây là fic của Zubie! Làm ơn đừng nói Zubie đạo fic hay đạo fic của Zubie! Tôi trọng người khác cũng là tôn trọng mình! Cảm ơn!

*"Yoo Hoo~" là fic kỷ niệm hai năm type fic của Zubie. Cũng như nằm trong Hot Project: "Happy 2nd Anniversary - Two Years One Journey - Forever and Pround to be an Author".

* Cảm hứng để type "Yoo Hoo~" chính là lấy từ bài hát cùng tên! Thực sự cảm thấy ca khúc này rất hợp với KrisTao mà!

* À, trong fic này Đào Đào sẽ kém Thánh một tuổi nhé! Hehe!

-------------------------------------

Yoo Hoo ~

- Caca à! Chán quá đi mất! - Mèo nhỏ nào đấy duỗi dài chân than chán.

Ngô Diệc Phàm nhìn con mèo của mình lăn lộn trên thảm cỏ trong sân rồi gãi gãi đầu mà không khỏi mỉm cười. Mèo nhỏ này tên Hoàng Tử Thao, thường được người khác gọi bằng biệt danh "Gấu trúc" vì hai bọng mắt bẩm sinh của mình, nhưng anh cứ thấy nó ngốc ngốc thế nào ấy nên tự mình đặt cho cậu cái tên "Mèo nhỏ".

Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm là mối quan hệ đàn em và đàn anh. Hai người học cùng một trường và cùng một tầng, hơn nữa nhà cũng rất gần nhau nên trở thành bạn thân từ lúc nào không hay.

Tử Thao so với Diệc Phàm nhỏ hơn một tuổi nhưng lại rất ngoan ngoãn và một mực kính trọng, gọi anh là "đàn anh" hay "caca". Mối quan hệ của cả hai rất tốt và chưa bao giờ thấy họ bất hoà hay hiểu lầm cả.

Dường như đối với Diệc Phàm, Tử Thao là một cậu em trai rất yêu quý và cần được bảo vệ nên lúc nào đi đâu cũng kè kè cạnh cậu che chắn.

Diệc Phàm ôn nhu xoa đầu cậu rồi mới dỗ dành:

- Sao vậy?

- Anh biết không? Câu lạc bộ Wushu có thêm người mới. - Cậu ca thán - Cậu ta suốt ngày trêu em là "Gấu đần" thôi! So với cậu ta em còn biết nhiều đường võ hơn, lại lớn hơn cậu ta một tuổi! Đáng nhẽ phải gọi em là "đàn anh" chứ!

Ngô Diệc Phàm im lặng nghe cậu ca cẩm nguyên một tràng dài. Từ trước tới giờ luôn là vậy, Tử Thao luôn tìm tới anh là người để trút bầu tâm sự cũng như bực dọc trong lòng. Diệc Phàm rất tâm lý và cũng trầm tính, nên thường chẳng bao giờ để bụng tới những chuyện dở hơi của cậu vì vậy mà Tử Thao rất yên tâm mà kể với anh vì sau đó anh sẽ quên luôn.

Hôm nay cũng không khác là nhiều, Tử Thao bất mãn xù lông như con mèo nhỏ kể về tên mới tham gia câu lạc bộ Wushu tên Ngô Thế Huân là đàn em kém cậu một lớp nhưng rất láo toét suốt ngày trêu chọc cậu. Diệc Phàm im lặng nghe, thỉnh thoảng lại ậm ừ vài câu cho cậu biết là anh vẫn đang nghe đây. Hoàng Tử Thao khua môi múa mép một hồi mới bật dậy, hậm hực:

- Cậu ta nhất định không phải Thế Huân mà là "Thế Hâm" mà!

- Còn nữa không em?!

- Dạ không, hết rồi thưa caca! - Cậu nhìn anh lắc đầu.

Ngô Diệc Phàm bất chợt ôm con mèo kia vào lòng xoa xoa, vuốt vuốt làm cậu đỏ lựng tai, má cũng theo đà đỏ như hai quả cà chua. Anh vẫn ôm cậu trong lòng, vuốt tóc cậu giống như con mèo nhỏ, cười nhẹ nhàng:

- Tử Thao ngốc! Đó là do cậu ta đố kỵ với em thôi!

- Đố kỵ sao?! - Tử Thao tròn xoe mắt, sau đó lại bĩu dài cái môi - Cậu ta thì làm gì đố kỵ chứ?! Toàn là thích trêu chọc bắt nạt em thôi!

- Đồ mèo ngốc, để rồi xem nhé! Anh nói là hơi bị chuẩn đấy! - Anh cụng cụng trán mình vào trán cậu.

Đối với Tử Thao, việc anh hành động như vậy cũng chẳng khiến cậu bất ngờ nữa. Nhưng mà mỗi lần được anh ôm trọn trong lòng hay được nhìn anh ở khoảng cách gần, nhất là đôi môi, thì chưa bao giờ Hoàng Tử Thao cậu làm chủ được trái tim của mình cũng như biểu cảm trên gương mặt dễ xấu hổ kia.

"Thôi nào Tử Thao, chỉ là anh em bình thường thôi! Mày đừng có suy nghĩ linh tinh chứ!"

-------------------------------------

- Cô Hoàng, Thao Thao có nhà không cô?! - Giọng nói trầm trầm của anh vang lên ngoài cửa khiến Hoàng Tử Thao cậu đang ăn kem vội hoảng hốt ra hiệu cho mẹ là mình không có ở nhà.

- À không cháu ơi! Đào Đào nó đi chơi với bạn rồi! - Bà Hoàng chẳng hiểu tại sao thằng con mình nó lại bảo bà là không được nói nên đành làm theo.

Ngô Diệc Phàm thở dài cúi chào rồi guồng chân đạp xe. Tử Thao đang hứng khởi mút kem ngon lành thế mà khi anh đi khỏi liền hụt hẫng để nguyên cây kem buốt lạnh trong miệng mà lầm lũi lên phòng.

Hoàng Tử Thao với Ngô Diệc Phàm vẫn là quan hệ hoàn toàn bình thường. Nhưng không hiểu sao dạo này cậu lại toàn tránh mặt anh dù một ngày không được gặp người kia cũng khiến Hoàng Tử Thao cậu như phát rồ lên vậy.

Không phải là cậu bị dở hơi tránh mặt anh đâu! Mà là cậu không còn kiểm soát nổi bản thân mình khi anh có những hành động như mấy người yêu nhau thường làm với cậu. Không phải là không thích nhưng cậu sợ mình sẽ phải thay tim sớm nếu như ngày nào anh và cậu cũng chạm mặt nhau. Thôi đành cố chịu đựng để cho mình bình tâm lại vậy...

...

...

...

Ngô Diệc Phàm thực sự thất vọng vì một lần nữa không gặp được Tử Thao, dạo này Mèo nhỏ kia bận bịu ở trường lắm hay sao mà một cuộc điện thoại hay thậm chí là tin nhắn cũng không thèm gửi cho anh.

Diệc Phàm trước giờ vẫn quen việc có Mèo nhỏ quấn quít bên cạnh mỗi ngày, vậy mà vài ngày nay lại không thấy mái tóc đen tuyền xù bông cùng bọng mắt đáng yêu của mèo nhỏ khiến anh hụt hẫng rất nhiều.

Hay là cậu có người yêu rồi?!

Một câu hỏi loé lên trong đầu anh khiến Diệc Phàm chao đảo suýt nữa thì mất tay lái đâm đầu vào gốc cây bên đường.

Không thể nào, nếu như Mèo nhỏ có người yêu thì anh nhất định sẽ được cậu kể cho nghe đầu tiên. Nếu như Tử Thao không kể thì chắc chắn là không có chuyện đó xảy ra đâu.

Ngô Diệc Phàm tự trấn an bản thân bằng lý do mình luôn là người biết đầu tiên. Nhưng lỡ đâu cậu không muốn nói cho anh nghe chuyện này thì sao?! Dù gì nói chuyện tình cảm cho người khác nghe cũng không hay ho lắm. Anh thấy khả năng lớn là cái cậu Ngô Thế Huân gì đó lắm...

Nghĩ tới đó, anh cảm thấy đầu óc mình choáng váng, tay chân bủn rủn đạp xe còn không vững. Anh ngừng lại bên vệ đường, nắm chặt tay lái, lắc đầu trấn an mình:

- Ngô Diệc Phàm, Mèo nhỏ là em trai chứ không thể kéo dài sang mối quan hệ khác với mày được. Đừng bị điên đi Diệc Phàm!

Suy nghĩ là thế nhưng thực sự Ngô Diệc Phàm vẫn thấy hụt hẫng và đau lòng lắm.

-------------------------------------

Dạo này Tử Thao rất thích trưng diện, quần áo đầu tóc đều chú trọng hơn khi trước làm Ngô Diệc Phàm thấy lạ. Cậu cũng không tránh mặt anh nữa mà ngày càng quấn anh hơn.

- Caca~ Anh xem! Hôm nay trông em thế nào?! - Cậu đứng trước mặt anh, cầm tay anh dung dăng dung dẻ.

Nhìn mèo nhỏ của mình từ đầu tới chân, phong cách ăn mặc của cậu đã thay đổi rất nhiều, cá tính và bụi bặm hơn. Đầu tóc cũng không còn để nó bông xù như trước nữa mà chải chuốt rất gọn gàng. Mèo nhỏ vì đâu lại thay đổi vậy? Nhưng mà không thể để cho mèo nhỏ buồn nên anh mới xoa đầu cậu:

- Được lắm Mèo nhỏ! Nhưng làm gì mà em phải thay đổi hết thế này?

Nghe được câu khen của anh mà không thèm nghe tới vế sau, Tử Thao sung sướng cười tít mắt, ôm chầm lấy anh mà dụi dụi khiến Diệc Phàm hoàn toàn bất ngờ. Bình thường cậu rất ngại mỗi khi cả hai gần gũi quá nên toàn đẩy anh ra xa. Nhưng mèo nhỏ này hôm nay lại bạo dạn thế kia?

- Caca~ Yoo Hoo~ - Cậu lí nhí trong lòng anh.

- Em nói gì vậy?! - Anh xoa xoa đầu cậu, ngạc nhiên hỏi.

- Ơ... Không có gì đâu. Là em đang vui mừng ấy mà! - Cậu ra khỏi vòng tay anh, cười hớn hở.

Ngô Diệc Phàm hôm nay bị đưa hết từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác. Mèo nhỏ của anh cực kỳ lạ, thực sự rất là lạ! Toàn hành động những điều khiến anh chẳng thể hiểu nổi ra sao nữa. Chẳng lẽ con mèo nhỏ này đang yêu ai thật?

-------------------------------------

Tử Thao và Thế Huân sau khi tập xong một bài quyền dài và khó tự thưởng cho mình thời gian để trò chuyện phiếm. Thế Huân dốc chai nước vào cổ họng khát khô của mình, lau miệng rồi mới quay sang hỏi Tử Thao:

- Này Gấu đần, tỏ tình chưa?

- Đừng gọi tôi là "Gấu đần" nữa được không?! Mất mặt chết đi được - Cậu nhăn mặt rồi thành thật - Tôi có tỏ tình rồi. Nhưng mà caca không có hiểu!

- Huh?! Cậu tỏ tình thế nào mà để cho người ta không hiểu hả?! - Ngô Thế Huân tròn mắt.

- Thì nói là "Yoo Hoo" đó! - Cậu gãi đầu.

- Anh nói vậy thì ai mà hiểu hả?! - Ngô Thế Huân nhảy dựng lên.

- Nhưng mà ngại lắm! Nói "Em yêu caca" ngại muốn chết luôn! - Tử Thao úp mặt vào lòng bàn tay để giấu đi gương mặt đang đỏ lựng của mình.

Ngô Thế Huân vò đầu bứt tai không biết phải làm sao với tên này. Gọi "Gấu đần" chẳng sai mà. Cái gì cũng không biết, cũng kém. Tất nhiên là trừ chuyện đánh whusu ra thì tên "Gấu Đần" này ngốc nhất là chuyện tình cảm. Chả hiểu dây thần kinh tình cảm của tên này có bị chập ở đâu không mà ngốc thế không biết. Ngô Thế Huân đá nhẹ vào bụng cậu một cái, giở giọng bề trên:

- Anh ngốc như thế tôi còn lâu mới gọi là "caca"!

- Tên này! Tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy! - Cậu bật dậy, nhào vào người thằng nhóc kia.

- Kệ anh chứ! - Thế Huân cũng không kém cạnh, bẻ quyền của Tử Thao, đè cậu xuống - Cảm giác thích một người rõ ràng như thế mà anh còn không cảm nhận được thì tôi cần gì phải gọi anh là "caca" hả?!

Hoàng Tử Thao biết là cậu nhóc này chỉ đùa và tập luyện quyền mới nên cũng giãy dụa để lật cậu ta trở lại nhưng chẳng hiểu tại sao Ngô Thế Huân kia hôm nay lại khoẻ tới vậy. Cậu liền trừng lớn mắt, doạ nạt:

- Cậu thì hơn tôi chắc?!

- Tất nhiên là hơn rồi! - Thế Huân hếch mặt nhưng sau đó lại ấn cậu xuống khi Tử Thao hòng không cho cậu lật ngược tình thế. - Tôi biết tôi điên lên khi nhớ một người, tôi biết tôi thích trưng diện khi gặp người ta, tôi biết tôi hay ngượng mỗi khi người ấy chạm vào mình. Hơn hết tôi biết tôi yêu người ấy và dũng cảm bày tỏ. Thế chẳng phải hơn đồ ngốc nhà anh sao?! - Ngô Thế Huân ranh mãnh cười.

- Cậu yêu ai sao?! - Hoàng Tử Thao tròn mắt hỏi.

Thế Huân thở dài, cái tên dở hơi này ngoài những chuyện của bản thân mình và caca yêu quý Ngô Diệc Phàm ra thì chả để tâm tới cái gì hết. Cái chuyện cậu thích Lộc Hàm bằng tuổi Diệc Phàm kia cũng quên sạch sành sanh rồi. Thôi thương tình tên ngốc- nhà mi ta sẽ nói lại cho nghe một lần.

- Là Lộc Hàm caca ấy!

- Sao cậu lại gọi anh ta là "caca" hả?! - Tử Thao không phục.

- Vì anh ấy là bạn trai của tôi mà! - Thế Huân ngọt ngào cười - Hơn nữa anh ấy không ngu ngốc.

- Yahhh!!! - Tử Thao giãy dụa.

Càng giãy thì Thế Huân lại càng mạnh tay đè cậu xuống còn miệng thì khanh khách cười. Hoàng Tử Thao thôi không giãy nữa mà bất lực cho tên Thế Huân kia trêu chọc. Nhưng ngươi cứ đợi đấy, ta nhất định sẽ kể tội ngươi với Lộc Hàm caca!

Nếu như với những người tập võ thì sẽ biết là hai người đang đùa nhau nhưng với người khác thì:

- Hoàng Tử Thao!! Em đang làm gì vậy?! - Ai đó lớn tiếng kêu lên.

- Ah! - Cậu và Thế Huân giật mình cuống quít ngồi dậy.

Tử Thao hoảng hồn khi thấy Diệc Phàm đứng khoanh tay ở cửa lớp, lông mày nhíu lại rất không hài lòng. Đạp cho Ngô Thế Huân một phát làm cậu ta lăn quay ra đất, cậu lồm cồm bò dậy, cười trừ:

- À, bọn em chỉ đang tập thôi mà!

Tập?! Em đừng lừa anh. Từ nãy tới giờ anh đứng ở đây hơn năm, mười phút mà có thấy cậu ta buông em ra đâu?! Lại còn thầm thà thầm thì vào tai nhau, đè em chặt cứng thế còn gì?! Mà không có ai ở đây, không biết những lúc trước cậu ta có làm gì em nữa không.

Thấy sắc mặt Diệc Phàm không được tốt, thành ra Tử Thao liền vội vội vàng vàng đứng dậy thu dọn, dặn dò Ngô Thế Huân nhớ tắt đèn, ra về sớm còn bản thân cuống cuồng kéo anh đi.

Ngô Thế Huân ngồi lại nhếch miệng cười, nghĩ bụng tên "Gấu đần" này sắp không xong rồi!

...

...

...

Không hiểu sao mọi hôm đoạn đường về nhà rất là ngắn mà hôm nay cậu thấy như dài hàng km thế này. Ngô Diệc Phàm bình thường vẫn theo thói quen nắm tay cậu đi đằng bên cạnh và ngang hàng cho an toàn nhưng không biết lý do gì mà anh cứ phăm phăm đi trước, tay còn siết rất mạnh khiến cậu kêu nhỏ một tiếng mới để ý quay lại nhẹ giọng:

- Mèo nhỏ, sao không?

- Dạ không sao đâu ạ! Nhưng caca sao vậy ạ?!

Nhìn gương mặt ngây thơ của Tử Thao làm Diệc Phàm không kìm nổi kéo cậu vào lòng mình. Hoàng Tử Thao bất ngờ bị mùi hương nam tính của anh vây lấy nên ngây ra như phỗng, lát sau mới hồi tình mà nhẹ nhàng ôm hờ anh. Cậu thích anh, càng ngày càng bị anh thu hút. Vòng tay rộng lớn ấm áp này khiến cậu nhớ tới phát điên lên được. Dù Ngô Thế Huân có đè cậu ra như ban nãy không khiến Tử Thao tim đập nhanh đầy rạo rực như anh được. Thích anh, cậu biết là rất khó để nói. Nhưng dường như Tử Thao lại giống kẻ sắp phát điên lên rồi!!

Chẳng biết phải làm sao hết. Thực sự la cậu rất muốn tỏ tình với anh nhưng lại rất bối rối không biết nói thế nào hết. Cậu sợ anh chỉ coi cậu là một đứa em trai yêu quý nên cũng ngần ngừ mãi không dám tiến tới.

Nhưng Tử Thao muốn anh nhìn cậu bằng một con mắt khác, rằng Mèo nhỏ lớn rồi, rằng cậu không phải là mèo nhỏ nữa bằng cách thay đổi phong cách ăn mặc của mình, chải chuốt, trưng diện nhiều hơn cũng như bạo dạn trong hành động với anh hơn theo đúng như Ngô Thế Huân tiên phong đi trước truyền dạy.

Mọi thứ có vẻ đi theo chiều hướng rất tốt thì hôm nay bị cái tên Thế Huân kia phá hỏng mất. Thề là cậu chỉ muốn một cước đạp cho cậu ta một cái dính vào tưởng vì tội đùa dai. Xem này, giờ anh đang giận đấy!

Nhưng mà vẫn không thể không cảm ơn cậu ta được. Nhờ cậu ta mà giờ Diệc Phàm mới ôm cậu chặt thế này chứ! Tham lam tận hưởng vòng tay của anh thêm chút nữa, Hoàng Tử Thao bỗng nghe thấy giọng anh nói rất nhỏ:

- Mèo nhỏ... Ngoài anh ra em đừng cho ai được chạm vào em nhé!

- Vì sao vậy caca? - Cậu ngạc nhiên.

- Vì... - Diệc Phàm ngập ngừng như khó nói lắm, nhưng cũng tìm ra một lý do thích hợp mà trả lời cậu - Anh sợ nếu không có anh ở bên, người khác sẽ làm em tổn thương mất!

- Dạ! - Tử Thao lí nhí.

Quả thật caca lúc nào cũng lo nghĩ cho cậu. Điều này là Tử Thao vui lắm, chứng tỏ cậu rất quan trọng với anh mà phải không?! Phải rồi... Động lực của cậu là đây...

-------------------------------------

Dạo này Mèo nhỏ của anh có vẻ buồn. Hỏi ra mới biết là con chuột hamster của Mèo nhỏ bị bệnh chết rồi.

An ủi bao nhiêu cũng không làm cậu hết buồn được. Dù gì con chuột nhỏ đó cũng là quà kỷ niệm của anh trai cậu trước khi anh qua Mỹ du học mà! Nuôi cũng lâu rồi nên giờ nó chết thấy tiếc và buồn lắm.

Mèo nhỏ của anh còn rất nhạy cảm nữa, dạo này thấy bọng mắt có sưng lên thì chắc chắn người kia đã sụt sùi không ít đâu.

Nhìn xuống con mèo nhị thể trắng đen có bộ lông xù tung mà anh nuôi từ lúc quen cậu tới giờ đang nằm dài ra phơi mình như người nào đấy. Vuốt vuốt lông nó làm mèo con thoả mãn nắm chặt mắt hưởng thụ. Anh thì thầm với nó:

- Này Tiểu Miêu! Ngươi có muốn ở với chủ nhân thực sự của ngươi không?

- Meow meow~~ - Mèo ta kêu kêu rồi dụi dụi đầu mình vào tay anh.

Bật cười trước hành động của Tiểu Miêu, Diệc Phàm tìm cho nó một cái chuông khác trong bộ sưu tập chuông đeo khổng lồ của nó, thay cái mới vào. Mèo nhỏ lắc lắc cổ khiến cái chuông kêu leng keng đầy vui tai. Diệc Phàm bế Tiểu Miêu lên rồi ra khỏi nhà, vừa đi anh vừa ôm nó trong lòng:

- Tí nữa gặp cậu ấy phải thật ngoan đó nghe chưa Tiểu Miêu?

- Meow meow~~ - Ngoan ngoãn kêu.

Vì nhà anh chỉ cách nhà cậu có hai, ba nhà nên chỉ vài bước chân là tới, anh bấm chuông đợi bà Hoàng mở cửa rồi lễ phép xin vào và lên phòng cậu.

Trước cửa phòng treo một cái biển hình gấu trúc cầm gậy, phía dưới còn có dòng chữ "Đào Đào's Room" làm mỗi lần Diệc Phàm nhìn thấy đều không khỏi phì cười. Mở cửa thật nhẹ nhàng vì sợ người kia giờ này vẫn đang ngủ trưa, Diệc Phàm bước vào phòng...

Máy điều hoà vẫn chạy ở nhiệt độ mát nhẹ làm người kia ngủ rất say. Để Tiểu Miêu đi lại tự do trong phòng, anh kéo ghế ngồi ngắm nhìn rồi vuốt ve gương mặt cậu.

Mèo nhỏ vì không quen khi ngủ có người chạm vào mình nên tèm nhèm mở mắt. Lát sau mới hơi tỉnh ngủ mà ngồi dậy gãi đầu, dụi mắt:

- Ủa?! Caca? Anh tới đây từ lúc nào vậy?

- Anh mới tới thôi! - Anh mỉm cười - Thấy em ngủ ngon quá nên không lỡ gọi em!

- Anh sang có chuyện gì không ạ? - Tử Thao ngáp dài.

Diệc Phàm yêu thương nhìn con mèo nhỏ của mình rồi mới cất tiếng gọi Tiểu Miêu. Từ trong gầm bàn học của Tử Thao, một cục lông tròn tròn màu trắng và đen chui ra, miệng ngậm một quả bóng nhỏ nhỏ. Tiểu Miêu ngoan ngoãn lại gần chân anh rồi ngồi xuống.

Diệc Phàm bế nó lên rồi đặt vào lòng cậu khiến Tử Thao ngơ ngác. Tiểu Miêu dường như biết cậu nên ngoan ngoãn nằm yên, lâu lâu còn lăn lộn rất thích thú nữa. Anh vuốt ve cái đầu nó, nó với cậu:

- Anh biết là em mất chuột hams nên rất buồn. Vì vậy anh mang Tiểu Miêu qua tặng cho em để bù đắp.

- Caca à! - Tử Thao cảm động nhìn con mèo.

- Anh biết là nó không được quý như Hamster của em. Nhưng Tiểu Miêu này anh đã nuôi nhiều năm rồi. Mong là nó sẽ thay thế được phần nào cho Hamster cũ.

Cảm động ve vuốt con mèo, Tử Thao không kìm được nhào tới víu chặt cổ anh mà gắt gao ôm. Vừa ôm vừa dụi dụi mặt vào hõm vai anh. Diệc Phàm cũng hạnh phúc ôm chặt lấy cậu, bên tai còn là tiếng cậu thủ thỉ:

- Tiểu Miêu này so với Hamster còn quý giá hơn nhiều. Cảm ơn caca nhiều lắm!

- Em thích là tốt rồi! - Diệc Phàm xoa xoa đầu cậu.

- Caca! YooHoo~ Anh hiểu không?

Ngô Diệc Phàm khó mà hiểu ý cậu truyền đạt, "YooHoo" là gì? Khó hiểu quá đi mất! Nhưng kệ, để sau đi. Giờ phải hưởng thụ cái ôm của Mèo nhỏ đã.

Tử Thao thực sự hạnh phúc, cậu biết rằng Ngô Diệc Phàm có một con mèo rất là yêu quý, coi nó báu vật. Vậy mà chỉ vì hamster của cậu mà sẵn sàng mang nó sang tặng cho cậu. Tiểu Miêu à, nhất định Mèo nhỏ này sẽ chăm sóc, cưng ngươi còn hơn cả hamster ngày xưa của anh trai nữa!

-------------------------------------

Meoww~ meow~~ Cậu chủ nhỏ, Tiểu Miêu đói rồi!

Tiểu Miêu cào cào vào chân Tử Thao khi cậu đang học làm cậu xoay ghế ra rồi cúi xuống bế nó lên sau đó đặt lên đùi mình, quay vào học nốt vừa xoa xoa lông nó an ủi:

- Tiểu Miêu, đợi một lát đi! Ta làm nốt bài tập rồi sẽ kiếm thứ gì đó cho hai chúng ta cùng đánh chén nhé!

Meow~ Tiểu Miêu kêu dài một tiếng rồi phe phẩy đuôi nằm trong lòng cậu chờ đợi.

"Tít... Tít..."

Chuông báo tin nhắn vang lên, cậu chộp lấy điện thoại rồi mở ra xem. Là tin của anh.

Cậu nhanh như máy nhắn lại cho anh.

_

Xong xuôi ngồi đợi anh trả lời.

Từ khi Tiểu Miêu qua đây, ngày nào cũng như ngày nào Diệc Phàm cũng nhắn tin qua hỏi tình hình của nó. Dần cũng thành quen, cậu đều rất vui vẻ báo cáo tình hình cho anh. Nhưng hôm nay lại khác rất nhiều, Diệc Phàm kết thúc cuộc nhắn tin của cả hai bằng một tin nhắn khiến Tử Thao mặt mũi đỏ bừng:

/// Cậu nhắn lại.

Trái tim đang đập rộn của cậu bình tâm trở lại, hoá ra là yêu Tiểu Miêu thôi, không kéo cậu vào trong chuyện này. Nhưng mà vẫn buồn, hoá ra là anh yêu con mèo kia chứ không yêu cậu...

...

...

...

Diệc Phàm để điện thoại trên mặt bàn. Tủm tỉm cười khi nghĩ tới bản mặt xị ra của Mèo nhỏ. Anh yêu cậu và yêu Tiểu Miêu mà! Nhưng cậu vẫn hơn Tiểu Miêu nhiều.

Đồ ngốc nhà cậu không hề hiểu ý tứ của anh gì cả. "Tiểu Miêu" và "Mèo nhỏ" không phải giống nhau sao?! Anh nuôi Tiểu Miêu cũng là vì nó ham ăn, ham ngủ và sưởi nắng giống cậu thôi mà!

Nhưng còn "Yoo Hoo~" anh thực sự không hiểu nên đành cầm điện thoại lên và bấm số gọi cho Lộc Hàm.

"Tôi nghe đây Phàm!" Bên kia rất nhanh có tiếng trả lời.

- Tiểu Lộc, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

"Nói mau lên!"

- Cậu biết "YooHoo" có ý nghĩa gì không?

Bên kia Lộc Hàm có đớ ra một lúc, là cái gì thế?! Thực sự anh chưa có nghe thấy bao giờ nha. Nhưng mà vẫn trả lời cho tên bạn to xác nhưng ngốc của mình yên tâm:

"Đợi chút, để tôi hỏi Thế Huân đã"

- Ừm!

Anh nghe thấy bên kia tiếng Lộc Hàm hỏi Thế Huân tức người yêu của mình. Diệc Phàm bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, không ngờ khi trước anh còn nghĩ Thế Huân thích Tử Thao, nhưng sau đó vào sinh nhật Lộc Hàm, cậu ta giới thiệu Ngô Thế Huân là bạn trai tôi, thấy cậu nhóc đó cười cười với mình thì Diệc Phàm cảm thấy mình thật dở hơi mà.

Nghe thấy hai người họ trao đổi một lúc rồi Lộc Hàm mới cười cười cực kỳ bí hiểm trả lời anh.

"Này Lão Ngô! Khai thật mau! Có phải cậu đang thích ai không?"

- Này! Tôi hỏi cậu sao cậu lại nói vớ vẩn gì vậy hả? - Anh tức mình quát lên.

" YooHoo là người ta đi tỏ tình đấy!" Lộc Hàm bĩu môi. "Alo... Aloo??!!"

Điện thoại bị ngắt giữa chừng làm Lộc Hàm nhảy chồm chồm hét vào cái điện thoại đáng thương:

- Này này!!! Ngô Diệc Phàm! Lão Ngô! Phàm kia!!

Tên bạn đáng chết, người ta đã trả lời cho rồi mà còn không một tiếng cảm ơn chưa gì đã dập máy. Đồ điên nhà ngươi từ lân sau đừng mong ta giúp đỡ gì nữa!

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh giúp anh hạ hoả thì trộm nghĩ thầm. "Gấu Đần" lần này anh phải chớp lấy cơ hội đấy!

...

...

...

Diệc Phàm từ sau khi nghe được "người ta đi tỏ tình" không còn thiết nghĩ điều gì nữa mà chạy thẳng tới trước cửa nhà Tử Thao, sau dần nóng ruột gọi điện cho cậu.

Chết tiệt, sao cậu lại không bắt máy chứ? Rõ ràng là đèn phòng vẫn sáng trưng thế kia. Nhất định là giờ này cậu chưa ngủ đâu. Anh tưởng mình sắp mất kiên nhẫn mà bấm chuông nhà cậu thì mừng rỡ khi nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia:

"Caca à! Muộn rồi! Anh gọi em có chuyện gì không ạ?"

- Mèo nhỏ à! Em xuống nhà được không? Anh đang đợi dưới cửa rồi! - Anh gấp gáp nói.

Tử Thao cắn môi nhìn ra cửa thì quả nhiên thấy một người con trai cao lớn đang đứng trước cửa nhà mình liền nhỏ nhẹ nói:

"Anh đợi em một lát. Em mặc áo khoác đã!"

Nóng lòng chờ đợi cậu, Ngô Diệc Phàm cảm thấy tâm trạng mình sung sướng sắp rồ tới nơi rồi. Hoá ra là Mèo nhỏ đã thích anh từ trước, nhưng Mèo nhỏ hâm quá đi mất! Chẳng chịu nói gì cả. À không, cậu có nói nhưng anh lại ngốc không hiểu được.

Thấy cái dáng Mèo nhỏ xuất hiện sau cánh cửa, Ngô Diệc Phàm không nói không rằng kéo mạnh cậu vào lòng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Nụ hôn như kìm nén bao nhiêu tình cảm giờ đang ào ạt tuôn ra như vũ bão. Người kia lúc nào cũng bị anh làm cho bất ngờ mà ngơ ngẩn cả người. Nhưng cũng nhanh chóng hưởng thụ mà để anh ôm chặt vào lòng khiến nụ hôn càng mê đắm hơn.

Buông cậu ra khi Tử Thao giãy dụa, anh vẫn cố chấp để mặt cậu vùi vào nơi ngực có trái tim đang đập mạnh mẽ những nhịp yêu thương. Tử Thao sau nụ hôn quay cuồng đầu óc, sau dần mới thu hết dũng khí, đỏ mặt:

- Ngô Diệc Phàm~ Yoo Hoo~ Anh có hiểu không?

Hiểu, anh hoàn toàn hiểu đồ Mèo nhỏ. Diệc Phàm cũng tựa cằm mình vào đầu cậu, nói nhỏ:

- Tiểu Miêu của anh, Mèo nhỏ của anh... Yoo Hoo~

Đôi khi lời tỏ tình không phải là một câu nói "I love you" mà có thể là những câu nói chỉ có hai người hiểu với nhau. "Yoo Hoo~" một câu nói dường như vô nghĩa nhưng lại là một lời tỏ tình kín đáo không làm người ta phải ngượng ngùng như nói những câu tỏ tình thông thường. Nó đã làm cho Tử Thao và Diệc Phàm hiểu được tâm tư của đối phương. Còn bạn? Nếu chưa, đang, sẽ yêu một ai đó, hãy ghé vào tai họ: "YooHoo~ anh có hiểu không?" và chờ đợi họ tìm ra câu trả lời nhé! Và chắc chắn rằng, bạn sẽ nhận lại một câu trả lời "YooHoo" đấy!

THE END.

Hai năm quá nhanh! Aw~ Có rất nhiều kỷ niệm hai năm qua. Đáng nhẽ Zubie định chọn cặp đôi đầu tiên mà mình khởi đầu là JunSeob couple cơ nhưng thực sự là nghĩ đi nghĩ lại thì KrisTao thích hợp hơn cả vì như là định mệnh vậy. Aw~ Cảm ơn tất cả các readers thân thiết (là những readers theo Zubie từ hồi type fic của Beast tới bây giờ và các readers hiện tại) đã ủng hộ Zubie trong suốt 2 năm qua. Mong rằng mọi người sẽ cùng Zubie đi hết chặng đường của mình - chặng đường dài vô tận!

"Happy 2nd Anniversary - Two Years One Journey - Forever and Pround to be an Author: Chúc mừng kỷ niệm 2 năm - Hai năm Một hành trình - Mãi mãi tự hào là một Author!"

20110821 - 20130821: Two Years with 31 fanfics - My treasure.

Thanks for my Precious Readers!

P.s: Một câu trả lời không nhất thiết phải là do người đó tự mình tìm ra mà có thể nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng cái quý nhất là họ đáp lại ta. Chúc bạn một ngày sớm thôi sẽ cùng một nửa của mình nắm tay và cùng reo lên "YooHoo~".

Thân tặng cho những người đang, sẽ và đã kiếm tìm một nửa của mình.

Người gác cổng Thiên Đường,

Zubi Rinnie aka Huang ZuTao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: