Some

– Title: Some
– Author: Zubi Rinnie aka Huang ZuTao
– Pairing: KrisTao.
– Disclaimer: I’m just a wind, just a normal girl in the world. They not belong with me. But in my own world. I’m Destiny Control.
– Category: SA, pink, romance, tưng tửng.
– Rating: K+
– Status: OneShot – Completed.
– Summary:
Chẳng thể nào biết được là em đang nghĩ gì… Chẳng thể nào hiểu tình cảm em dành cho… Nhìn về phía anh đi đừng giả ngây nữa… Mỉm cười với anh đi đừng trêu chọc người khác… Vui lắm khi cứ đùa giỡn anh vậy sao? Này Hoàng Tử Thao đừng cố đuổi bắt và khiến anh điên lên nữa… Nói yêu anh và thuộc về anh đi nào!
Note:
* Xin đừng mang “Some” ra khỏi wordpress nếu như chưa có sự đồng ý của Zubie.
* Đây là fic của Zubie! Làm ơn đừng nói Zubie đạo fic hay đạo fic của Zubie! Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình! Cảm ơn!
#PrinceQuinTAOday : 930502 – 140502

————————————-

Some.

Hỏi Ngô Diệc Phàm tình cảm mà Hoàng Tử Thao dành cho anh là gì? Chính anh chẳng biết nữa!

Hỏi Hoàng Tử Thao tình cảm cậu dành cho Ngô Diệc Phàm là gì? Cậu sẽ mỉm cười mờ ám, sau đó liền nhún vai không trả lời. Nhưng thực ra trong lòng lại luôn có câu trả lời thoả mãn những con người tò mò bậc nhất!

Hỏi Ngô Diệc Phàm tình cảm anh dành cho cậu, chắc chắn anh sẽ khẳng định chắc nịch là anh yêu cậu! Yêu rất nhiều.

Nhưng lại hỏi Tử Thao, cậu cũng liền không trả lời, nhưng trong lòng chính là biết câu trả lời, chẳng phải anh đã nói rõ thế rồi sao?

….
………
……………….

Ở Growl chính là người người nhà nhà đều biết, Giám đốc Ngô Diệc Phàm cùng cậu nhân viên Hoàng Tử Thao có quan hệ rất tốt đẹp. Hai người họ sáng đi làm cùng, trưa ăn cùng nhau tối lại đợi nhau trở về. Chẳng phải là rất thân thiết hay sao? Mà Giám đốc Ngô lại còn nổi tiếng cực kiệm lời cùng băng lãnh, hai người này quan hệ là gì?

Ai ai cũng tò mò, cũng muốn hỏi, nhưng hỏi một trong hai người thì hỏi người nào cũng chết. Hỏi Tử Thao?! Đừng hỏi, cậu ấy không thích tám chuyện tào lao! Hỏi Giám đốc Ngô?! Thôi khỏi! Bọn này chưa muốn xách thùng cactong ra khỏi nơi này. Nói chung là, cứ ngậm mồm trước, dùng cơ mắt cùng “giác quan thứ sáu” nhạy bén của thám tử mà dò la trước. Sau đó lựa lựa thời cơ vui vẻ làm như tình cờ tò mò mà hỏi vậy…

Hôm nay như bao ngày khác, Ngô Diệc Phàm đợi Tử Thao dưới chung cư nhà cậu, dõi mắt nhìn lên tầng hai, thấy người kia bận sơmi ca rô lúi húi khoá cửa rồi mhanh chóng xuống dưới, đối diện với anh mà cong cong môi, chào:

– Phàm ca, anh đến sớm vậy?

Ngô Diệc Phàm hướng cậu, chú mèo nhỏ lai gấu trúc mà mình trước giờ công khai theo đuổi, bắt lấy chiếc túi xách trên vai người kia, ôn nhu trao lại cho cậu một phần ăn sáng, dịu giọng bảo:

– Ừm, mới đến thôi. Em mau ăn đi, là bánh bao trứng muối cùng trà sữa của Thạch Lâu quán em rất thích. Mau ăn đi không nguội!

Nói xong, anh liền mở cửa cho Hoàng Tử Thao vào xe, rồi sau đó bản thân mình cũng ngồi sang ghế lái, khởi động xe. Chiếc xe đen sang trọng lướt trên dòng xe cộ đông đúc, Ngô Diệc Phàm chăm chú lái, nhưng lâu lâu lại liếc sang người con trai đang mở hộp bánh bao thơm phức, từ tốn cắn một miếng nhỏ rồi nhai nhai trong miệng. Đôi môi mèo lên xuống theo từng chuyển động nhai, nhìn cậu như vậy đủ biết là rất thoả mãn với phần ăn sáng anh dậy sớm vòng vèo thêm một đoạn đường nữa để xếp hàng chờ mua. Chuyện anh theo đuổi Hoàng Tử Thao thì cả trường Đại học Bắc Kinh khi xưa đều biết, sinh viên ưu tú khoa Kinh tế Ngô Diệc Phàm công khai với nửa thế giới rằng anh yêu và sẽ theo đuổi Hoàng Tử Thao. Nhưng nào có ngờ được Hoàng Tử Thao cũng kiêu ngạo cong môi công bố với nửa thế giới rằng: cậu hoàn toàn chỉ coi anh là tiền bối đáng kính, không muốn cùng anh ở một chỗ, lại càng không muốn thành một đôi với anh. Tưởng rằng Ngô Diệc Phàm vì thái độ coi trời không bằng cái vung cái nồi của cậu sinh vien mới nhập trường kia mà chán ghét. Nhưng không, anh lại lần nữa tuyên bố với cả thế giới: anh sẽ theo đuổi cậu cho đến khi nào cậu phải chấp nhận thì thôi. Thế là cứ mãi đuổi theo cậu, giống như một kẻ ngốc thế mà chưa có lúc nào anh từ bỏ. Chỉ có cậu là cứ mãi trêu đùa anh làm Diệc Phàm đôi lúc muốn tức điên lên. Nhưng cậu càng loanh quanh thì càng khiến anh khao khát được cùng cậu ở một chỗ.

– Phàm ca! Anh cũng ăn một chút đi! – Hoàng Tử Thao cao hứng đưa Diệc Phàm chiếc bánh mình đang ăn dở.

Anh vui vẻ vừa lái xe vừa cố cắn một miếng. Bánh vẫn còn nóng nên bột mềm mềm thơm thơm, chưa kể vị bùi bùi của trứng muối cùng ngậy béo của nhân bánh. Mà ngon nhất vẫn là chính tay Tử Thao đưa tới cho anh ăn. Tính đến thời điểm hiện tại thì Ngô Phàm đã quen Tử Thao tròn bảy năm chín tháng hai mươi ngày sáu giờ hai phút bốn mươi giây nhưng mà tình cảm cậu dành cho anh chẳng rõ ràng gì cả, hời hợt thì chẳng phải mà đáp lại thì càng không. Chỉ đơn giản là cậu cứ nhận lấy mọi tình cảm của anh nhưng chẳng có ý gì đáp lại hết. Ngô Diệc Phàm thì cứ tấn công dồn dập, nhưng đối tượng lại là Hoàng Tử Thao thì… aida~ “nước chảy đầu vịt” rồi! Haizzz~~~

Chiếc xe đỗ lại trong hầm để xe của Growl, Diệc Phàm xuống trước rồi vòng qua mở cửa xe cho cậu. Tử Thao không ngại ngùng gì bước chân ra, nở nụ cười gật đầu với anh:

– Cảm ơn anh!

Vừa lúc đấy Phó giám đốc Kim Tuấn Miên cùng thư ký của mình cũng đưa xe vào hầm, Tuấn Miên thấy cả hai, đảo mắt, làm như vô tình mà hỏi:

– Hai người đang hẹn hò sao?

À mà cũng chưa bổ sung thêm, từ lúc tốt nghiệp đi làm thì chẳng ai dám nhắc đến quá khứ “huy hoàng” từng rất nhiều lần bị từ chối của Diệc Phàm nên ờ Growl chẳng ai biết đến “thiên tình sử” của cả hai. Nên mới có chuyện người người đoán già đoán non thế này chứ?

Tâm trạng hôm nay có chút tốt đẹp khi nhận được vài tín hiệu mở đường từ Tử Thao, Ngô Diệc Phàm định úp mở cho mấy kẻ nhiều chuyện kia một chút thì vội cau mày nghe câu trả lời từ người đứng cạnh mình:

– Ồ không, chỉ là bạn thôi! Phàm ca cùng em học chung trường Đại học Bắc Kinh.
– Ôi thật?! Này Tử Thao, trước đây anh học khoa và khoá nào thế? – Cậu thư ký kinh ngạc thốt lên.
– Khoá 120, khoa Luật kinh tế! – Tử Thao ngẩng lên trần, nhớ lại.

Thư ký của Kim Tuấn Miên há hốc miệng, không lẽ chính là hai người này? Cậu cũng là từ Đại học Bắc Kinh mà ra, nhưng sau Tử Thao đến bốn khoá, hồi đó có rất nhiều tiền bối to nhỏ chuyện có chàng trai si tình theo đuổi người mình yêu. Cậu chỉ là một sinh viên từ quê lên quyết tâm học Đại học để thay đổi cuộc đời, nào có quan tâm đến mấy chuyện tầm phào này làm gì? Nhưng mà… Cũng có hóng hớt tí xíu thì biết được hai người này tên là Phàm cùng Thao… Không lẽ chính là hai vị đại nhân đang hiện diện trước con mắt nhỏ bé của cậu?! Ôi thánh thần ơi, không chỉ là truyền thuyết!

Thấy cậu thư ký tập sự kia cứ đờ đẫn, Tử Thao liền kín đáo nở một nụ cười thoả mãn, càng làm ra vẻ vô tình bám vào tay Diệc Phàm, nũng nịu:

– Thôi chúng tôi lên trước nhé! Mình đi thôi Phàm ca!

Kim Tuấn Miên choáng! Thư ký tập sự choáng! Chỉ riêng Diệc Phàm là vẫn bình tĩnh, đây chính là phong cách của Tử Thao. Thân thiết với ai thì sẽ thoải mái như người ta chính là người yêu của mình, lúc đầu cũng vui lắm, mừng lắm, tấn công càng dồn dập hơn, nhưng nào ngờ một ngày mùa đông lạnh lẽo, hình ảnh Hoàng Tử Thao ôm chầm lấy cậu bạn thân của mình dụi dụi rồi hồn nhiên khoác tay người ta đi trên đường khiến anh đã lạnh còn thêm lạnh hơn. Vậy là từ đó Diệc Phàm tự bảo bản thân rằng phải chú ý những hành động của người kia, tốt nhất là đừng ôm hi vọng quá sớm để mà thấy vọng khi phát hiện ra mình bị tung hoả mù. Cho nên bạn sinh viên năm bảy đáng yêu Ngô Phàm à, con đường tốt nghiệp Đại học theo đuổi con nhà người ta còn dài lắm!

————————————-

Họp mặt thường niên hàng năm khoá 120 khoa Luật kinh tế Đại học Bắc kinh được tổ chức ở nhà hàng Đông Phương nổi tiếng, từng tốp sinh viên giỏi một thời đều quy tụ về đây tươi cười vui vẻ, thoải mái nói chuyện ôn lại kỷ niệm và công việc hiện tại. Độ Khánh Thù tuy gương mặt có chút lãnh đạm nhưng đổi lại khi gặp bạn bè cũ thì thay đổi một trăm tám mươi độ cởi mở rất nhiều. Từ xa thấp thoáng bóng dáng cực nổi bật của người bạn chí cốt thời kỳ sinh viên khổ cực, không quản ngại hình tượng lạnh lùng trưởng thành của mình sẽ đổ cái rầm, Khánh Thù nhào hẳn lên vẫy tay rồi hú hét:

– Này này! Đào Đào!! Thao nhi!!!

Người mà Khánh Thù gọi còn đang mải mê tiếp chuyện một người bạn thành đạt để tiếp thu thêm kinh nghiệm nên không chú ý nhiều, may mắn là người đi cùng cậu huých tay, sau đó cúi xuống ghé sát tai cậu, nói nhỏ:

– Tử Thao, Độ Khánh Thù đang ở đằng kia gọi em kìa!

Nghe được tên bạn, Tử Thao khéo léo xin cáo lui với đồng môn đang cùng mình nói chuyện:

– Chung Đại à, xin lỗi tớ còn vài người bạn lâu ngày chưa gặp mặt, một lúc nữa chúng ta cùng nhau đàm tạo tiếp nhé!
– Không sao! Cùng chỗ bạn bè cả, lúc nào chẳng nói chuyện được? Thoải mái đi! – Kim Chung Đại hào phóng phất tay – Dù gì tớ cũng có vài điều cần được Ngô tiền bối chỉ giáo mà!

Tử Thao đánh mắt qua Ngô Phàm, rồi nói với anh:

– Em qua chỗ Tiểu Khánh một lúc. Anh ở đây với Chung Đại nhé!

Diệc Phàm không trả lời chỉ gật đầu, dõi mắt theo cậu mãi cho tới lúc Tử Thao tíu tít cùng Khánh Thù mới nhẹ nhõm cười. Kim Chung Đại không nhịn nổi quá khứ “huy hoàng” của thần tượng Ngô Diệc Phàm. Một tháng bị người ta cho leo cây cùng chơi xỏ trêu đùa bao lần đều được ghi vào một cuốn sổ, mà cuốn sổ còn được truyền đi với tốc độ ánh sáng, đã thế còn được tái bản thành nhiều loại khác nhau giống như kỷ yếu hay sổ nợ hoặc fanfic bán với giá cắt cổ thế mà hầu như sinh viên nào của trường cậu cũng đều có hết. Nếu như Kim Chung Đại không nhầm, bìa sách: “Đẹp trai không bằng chai mặt! Nhưng chai mặt không bằng chai cảm xúc” vẫn còn được để bên cạnh cuốn kỷ yếu để lâu lâu mang ra đọc tiêu khiển. Nhưng có lẽ với hành động và thái độ của hai người này vừa nãy thì phải đến chín mươi lăm phần trăm là Ngô Diệc Phàm toàn thắng và cậu em hậu bối không phí thời cơ mở miệng bắt đầu moi móc thông tin từ tiền bối kiệm lời:

– Ngô Phàm tiền bối, cách mạng toàn thắng chứ?!
– Không hẳn, vẫn chỉ bước đầu cách mạng! Chưa thể dụ địch về quân mình! – Ngô Diệc Phàm nghe đang em hỏi lại càng não nề hơn.

Kim Chung Đại há hốc, huyền thoại một thời mà cũng rơi vào tình trạng đau thương thế này sao? Chính là mất mặt, quá mất mặt! Mà cũng không sao cả, tình thứ n thì cũng phải lo quá mất hình tượng nhỉ? Rồi Chung Đại làm như thân thiết lắm vỗ vai Ngô Phàm:

– Không sao, cũng không phải tình đầu mà! Anh đừng chú trọng quá!

Ngô Diệc Phàm nghe xong câu này nữa thì lại càng choáng! Không hổ Kim Chung Đại được thế hệ học sinh từ đời này chuyền qua đời khác về tính tình troll người của mình. Mở mồn câu nào là sẽ có người chết sặc hay đơ hình. À vâng, hôm nay Ngô Diệc Phàm anh quả thật là rất may mắn vì được “đích mục sở thị” rồi đấy. Nếu mà Kim Chung Đại biết được Hoàng Tử Thao chính là tình đầu của anh thì chắc là đôi môi mèo của cậu ta sẽ cười ngoác ra đến rách mất. Cười trừ rồi lảng qua chuyện khác, Ngô Phàm cũng giống như Tử Thao ban nãy, lấy lý do trốn đo khỏi tai bay vạ gió từ cái miệng kia:

– Anh qua chỗ Tử Thao một lát!

Nói xong, không để Kim Chung Đại trăn trối gì nữa, anh dùng đôi chân dài chạy lẹ. Hoàng Tử Thao từ lúc được gặp lại đứa bạn chết dẫm liền cao hứng cười nói hỉ hả. Tuy là chung một thành phố nhưng mà hai đứa đều rất bận nên chỉ có thể gọi điện thoại hay lâu lâu có dịp họp mặt thế này thì gặp nhau. Độ Khánh Thù ngửa cổ uống ly cocktail mát lạnh, sỗ sàng hỏi:

– Lần này Ngô Diệc Phàm đại nhân không đi cùng sao? – Nói xong liền ngó nghiêng.
– Biết câu trả lời rồi còn hỏi nữa?! – Cậu cũng lấy đại một ly nước trên bàn, nhếch môi.

Khánh Thù ngồi ngay ngăn khi thấy bóng dáng cao lớn đầy khí chất lại gần, mới đầy ngụ ý hỏi Hoàng Tử Thao:

– Đào Tử, hai người quan hệ vẫn tốt chứ? Bao giờ cho ăn kẹo đây?
– Này thì kẹo! – Hoàng Tử Thao bốc một vốc kẹo trên bàn, ném vào long bàn tay cậu bạn.
– Aida, không hỏi cái đó! Ý tớ là bao giờ hai người đi đăng ký kết hôn?
– Kết hôn gì? Anh em chúng tớ rất trong sáng! – Hoàng Tử Thao gạt đi.
– Đừng đùa, bao năm mà vẫn gắn bó như thế. Lại còn như hình với bóng, trẻ con ba tuổi cũng không bị các cậu gạt! – Độ Khánh Thù không kiêng nể ném một viên kẹo vào đầu cậu.

Tử Thao cười cười lôi viên kẹo xuống, bóc vỏ bỏ vào miệng, vị caramel ngậy béo đầy ắp trong khoang miệng. Cậu từ tốn, chậm rãi trả lời, như cố ý nói lớn lên cho mọi người cùng nghe được:

– Tớ và Phàm ca chỉ là bạn bè thôi!

Ngô Diệc Phàm nghe được câu nói ấy, nụ cười trên mặt đông cứng lại. Biết trước là hôm nay sẽ có tình trạng thế này nhưng Ngô Phàm vẫn cảm thấy đau lòng. Cậu không thể nào tìm cách nói đỡ phũ phàng hơn sao? Haizzzz… Xem ra mấy năm nay Ngô Diệc Phàm vẫn chưa luyện tim đủ rồi!

Bạn bè trố mắt, Độ Khánh Thù mắt còn to hơn, hướng Hoàng Tử Thao sửng sốt. Ấy thế mà người kia vẫn điềm nhiên ngậm kéo uống rượu bất cần đời. Dẫu biết Hoàng Tử Thao khó cưa, nhưng mà mặt đá kinh khủng thế này thì đúng là hiếm có khó tìm. One of the kind đấy!



Trên đường về nhà, Diệc Phàm chăm chú lái xe, còn Hoàng Tử Thao bên cạnh dùng điện thoại lên mạng. Bỗng nhiên cậu giơ cái điện thoại ra, hào hứng hỏi anh:

– Phàm ca, anh xem cô nàng này được không?

Ngô Phàm chăm chú lái xe, từ lúc nghe đến câu nói kia của cậu anh đã thẫn thờ không biết phản ứng ra sao rồi, nhưng vẫn hơi quay mặt lại. Nhận ra trên điện thoại là nữ nhân trắng bóc xinh đẹp, đôi môi hơi dày cùng đôi mắt cương nghị. Nhìn chung cũng rất xinh xắn chỉ trừ trông hơi mạnh mẽ quá. Nhưng anh vẫn gật gù ý bảo được, cậu liền cong khoé môi, bảo:

– Em thích cô gái này! Tìm hiểu gần tám năm rồi!

Kíttt~~~

Xe phanh gấp bên lề đường, Ngô Diệc Phàm hoảng hốt nhin cậu, Hoàng Tử Thao vẫn tinh nghịch nhìn anh, hoà hồn một chút, anh mới lắp bắp:

– Em nói cái gì? Tám… Tám năm?
– Phải, nhưng chính xác hơn là bảy năm sáu tháng. Cô ấy ngày nào cũng đi với em!

Ngô Phàm cau mày, anh theo sát cậu hầu như là 24/7 làm gì có lý nào mà có ai dám lại gần cậu? Không lẽ là sống chung?

– Tử Thao à… Sao em không nói gì cho anh biết? Em biết anh cũng theo đuổi em từng đấy thời gian mà?
– Chính vì thế nên em mới không nói, vì anh cũng quen cô ấy! – Cậu nhún vai.

Ngô Phàm lại cau mày tiếp, người này anh quen sao?! Cậu hẳn là mơ ngủ đi?! Suốt thời gian quen cậu làm gì có tiếp xúc với nữ nhân nào?! Tử Thao liệu có nhầm không vậy?

– À, cô ấy tên là Lý Gia Hằng!

Ngô Phàm sặc! Hai hàng lông mày nhíu chặt hơn nữa cảm tưởng sắp bóp chết được con kiến. Thề với trời đất là anh chỉ muốn lao đến bóp cổ đứa nhóc nghịch ngợm ngồi cạnh mình. Lý Gia Hằng là tên gọi cũ của anh. Con mèo này được lắm! Cố nén giận, Ngô Diệc Phàm giọng nghe hơi chuối chuối:

– Tử Thao… Em nói nữ nhân kia là anh?
– Phải a~ hôm trước em vừa tải được một phần mềm chỉnh sửa ảnh. Thấy có rất nhiều ảnh đẹp của anh trong điện thoại liền rảnh rỗi làm đấy! – Tử Thao tít mắt cười, khoe chiến tích.

Ngô Diệc Phàm nghe được câu này, không lưu tình lao đến bá đạo chiếm lấy đôi môi chu ra giải thích. Anh bị cậu trêu chọc đủ rồi, cũng bị cậu làm cho đau tim rất nhiều nữa. Con mèo nghịch ngợm này đáng bị phạt! Lưỡi anh không khách khí gì chui tọt vào khoang miệng nóng ẩm đầy mùi kẹo cùng rượu táo của người kia, cùng phối hợp với cái lưỡi tinh quái trong đó mà làm loạn. Ngô Diệc Phàm rất ngạc nhiên vì cậu phối hợp với mình. Triền miên giao hợp bằng lưỡi cho đến khi Tử Thao ôm cổ áo anh đòi thoát ra, nuối tiếc buông đôi môi thơm ngọt, Ngô Diệc Phàm bá đạo cắn lên một bên má phúng phính của người còn đang phì phò thở, anh doạ dẫm:

– Hoàng Tử Thao, nếu lần sau em còn dám làm trò này để doạ anh một trận đau tim thì sẽ không chỉ là hôn môi nữa đâu!
– Cứ tới đi!
– Nhưng Tử Thao à… Em có thích anh không?
– Thích! – Cậu gật đầu làm anh mừng húm – Giống anh trai!

Bong bóng Ngô Diệc Phàm đang bay lên rất cao vì gặp gió bỗng đáp xuống rồi nổ cái bùm. Hoàng Tử Thao có một biệt tài chính là “vừa đấm vừa xoa“, mà cái biệt tài này khiến rất nhiều người muốn bóp chết cậu. Đang nguyền rủa cậu trong đầu, làm đủ trò xấu xa với Tử Thao trò tưởng tượng, chưa kịp nở nụ cười tà, Ngô Diệc Phàm hoá đá vì người kia ghé sát vào tai mình, dùng giọng nói quyến rũ phả vào, thần thần bí bí nói:

– Nhưng là anh em thì không thể nào làm được hành động khiến nhiệt độ nóng lên như vừa nãy đâu!

Chính là đứa không coi trời bằng vung, Tử Thao lại khiêu khích anh bằng câu nói ấy. Ngô Diệc Phàm lại nhào đến bá đạo chiếm lấy đôi môi chuyên phun ra những câu khiến người ta muốn dồn máu lên não mà chết kia. Bị hôn đến tối tăm mặt mũi, Tử Thao thở dốc trên vai anh, nhưng dường như vẫn không bỏ được tính đùa dai của mình, cậu hổn hển bảo:

– Anh cứ chờ mười hai năm đi, đến lúc đó em sẽ chấp nhận anh!

Ngô Diệc Phảm trừng mắt cảnh cáo, con mèo này “điếc không sợ súng” rồi đúng không? Nhưng mà còn nhiều trò để trừng phạt cậu lắm! Cứ từ từ mới biết mặt nhau nha!


…….
………….

Mười hai ngày sau…

Hoàng Tử Thao vít lấy cổ Ngô Diệc Phàm, nũng nịu dùng môi mình cọ xát lên môi anh, chính anh cũng hạnh phúc ôm chặt eo cậu. Không ngại ngần gì mà đánh dấu chủ quyền lên hai cánh hoa e ấp. Say đắm một hồi, giọng nói của người nào đó như thứ thuốc độc ngọt ngào đến chết người phả vào tai anh:

– Ngô Diệc Phàm, chưa được mười hai năm đâu nhưng… Em yêu anh… Và em sẽ dùng năm năm năm tháng cùng cả đời còn lại để bù đắp những tháng ngày anh bị em mèo vờn chuột!

Cuối cùng thì con tim ai đấy cũng được mãn nguyện rồi a~

End Fic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top