Quỷ khuyển

Có một loài chó quỷ
Rực sáng trong đêm như ngọn đuốc sống
Người ta gọi là quỷ khuyển ------------------------------------------
Bên bờ Vong Xuyên,thân ảnh bạch y nam nhân đang ngồi trên thành cầu Nại Hà,khóe miệng y nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ,nhìn mới đẹp làm sao.Y để mặc cho từng cánh bỉ ngạn màu máu rơi trên bạch y thác loạn.Cầm đóa bỉ ngạn xinh đẹp nhất trong tay,y hướng về phiá nữ quỷ Liễu Loạn của Vong Xuyên hồ,tựa tiếu phi tiếu kể,đáy mắt ngập tràn bi thương...
"Hơn 1000 năm trước.Ở bià rừng ta đơn thuần chỉ là một con sói hoang bị thương.Mưa,từng giọt lãnh khốc găm vào da thịt ta,bỏng rát.Ngày đó ta đã nghĩ mình sớm mất mạng,không còn chút hi vọng nào.Không ngờ,hắn cứu ta...
Hắn là con nuôi của Lý tướng quân.Ta nợ hắn một mạng,nên ngày ngày đi theo bảo hộ hắn.Mọi người sợ ta,hắn lại ôn nhu với ta.Ta cùng hắn trong phủ,nhìn hắn lớn lên tiêu sái,võ nghệ tinh thông,nhưng vẫn đem loại tâm tình ôn nhu đặt lên ta.Ta nhận ra,ta thực sự yêu hắn.
Năm Long đế thứ 6,vua thác loạn ăn chơi,Lý tướng quân đem lời can gián,liền bị quy tội phạm thượng mà chu di tam tộc,đương nhiên,hắn cũng không thoát khỏi.Ta,không cứu được hắn...Đó là ân hận lớn nhất của đời ta...Ta như con chó nhỏ nằm phục trước mộ hắn 3 ngày 3 đêm,nước mắt rơi đến cùng kiệt.
Đêm đó,Phật Tổ báo mộng,nói ta và hắn duyên nợ chưa đoạn,ắt có ngày ta tìm được hắn.Ta tỉnh dậy,dùng móng,cào nên mộ hắn một chữ "tình",sau đó đột nhập vào cung vua.Ta nhai tên hôn quân đó đến xương cốt cũng nát vụn.Tròng mắt kẻ đó đầy tơ máu rơi dưới đất trừng lớn nhìn ta,ta ghê tởm liền chân đem dẵm nát...
Sau đó ta trở về rừng,tu luyện chín kiếp,cuối cùng cũng khi có thể hóa thành hình người,ta gặp lại hắn...
Hắn vẫn đẹp như vậy.Chỉ là,hắn không còn cái về hoạt bát đáng yêu trai trẻ như kiếp trước,mà nhìn hắn bình ổn như nước mùa thu.Trái tim ta thình thịch liên hồi.Ta nhận ra,mấy trăm năm,tình yêu ta dành cho hắn chưa bao giờ phai nhạt.Không mất nhiều công sức,ta đã biết được hắn đã trở thành Vương gia Ngô Diệc Phàm dưới một người trên vạn người.Ta thật cao hứng.Trời cao quả thực có mắt,trả lại công đạo cho hắn.Hắn kiếp trước sinh thời không hại ai,với mọi người cư xử ôn thuận.Còn ta...giết trăm mạng là giết,giết một mạng cũng là giết...Ắt phải chịu báo ứng a..."
Nam nhân khe khẽ cười,tiếng cười vỡ tan trong không khí đầy tiếng rên rỉ ai oán của những vong hồn bị đọa đày dưới nước Vong Xuyên,nghe càng thập phần đau đớn bi ai...
"Hắn đi săn vĩ hồ trong rừng.Ta chợt nghĩ rằng,ta nhớ hắn,hắn không nhớ ta;ta yêu hắn,hắn không yêu ta.Có lẽ...để ta chết trong tay hắn cũng là một chuyện tốt.Hắn giương cung,nhắm một tiểu hồ.Ta liền nhảy lên đỡ mũi tên đó.Tiểu hồ thấy động liền cong đuôi chạy.Mũi tên găm trên lưng ta,máu như huyết hoa phủ xuống lông ta.Ta thấy hắn đến gần mình,trong lòng đột ngột sinh một tầng ấm áp,thật giống 1000 năm trước hắn cứu ta...Không ngờ hắn lại cứu ta lần nữa...Ha...Hắn quả thực vẫn rất ngốc.
Một lần nữa trở thành thú cưng cho hắn,hệt như 1000 năm trước.Hắn gọi ta là Tiểu Đào,nghe như tên của một tiểu khuyển vậy.Hắn lại một lần nữa ôn nhu với ta,xoa đầu ta,chải lông ta...Ta kinh hỉ.Thì ra ta vẫn được hưởng lại loại hạnh phúc này.Ông trời quả thực quá ưu ái cho ta rồi,ta chợt thấy có điểm không chân thực.Có tội tất phải trả,ta chỉ không ngờ,ông trời dùng hắn báo oán ta...
Ta một đêm trăng sáng hóa thành hình người,dạo chơi trong vườn uyển,không ngờ gặp hắn trong đó.Loại đột ngột này ta không hề né tránh,cũng không hề sợ hãi.Cùng lắm thì bị trói lại ném vào thiên lao,hoặc bị hắn một kiếm đâm chết,đối với ta đều không sao cả.Nhưng...hắn hướng về ta,khẽ kinh ngạc:
-Nhìn ngươi thật quen.
Đương nhiên phải quen.Ta chạy theo hắn suốt hai kiếp,ngày nào hắn cũng nựng ta gọi Tiểu Đào.Không quen mới chính là không có khả năng.Ta đối hắn nói ra hai tiếng"Cố nhân"
-Hảo,cố nhân,ngươi tên gì?
-Hoàng Tử Thao.
Từ ngày đó đêm nào ta cũng hiện thành hình người,cùng hắn trò chuyện tới tận hừng đông.Chuỗi ngày đó,thực sự hạnh phúc...Nhưng...
-Phàm ca,chờ đệ.
Trương Nghệ Hưng chạy tới bám lấy tay áo hắn.Y thật đẹp.Nhìn y như đóa mẫu đơn hồng nhuận thanh tao không vướng bụi trần.Diệc Phàm dừng lại,nắm tay y dắt đi,mặt y đã một mảng nhiễm hồng,cực kì khả ái.Chẳng biết từ bao giờ,câu chuyện mỗi đêm của ta cùng hắn xuất hiện Trương Nghệ Hưng.Trái tim ta kịch liệt đau đớn,ta biết,ta không bao giờ thắng được y.
-Tử Thao à,ta thích Nghệ Hưng.
Trái tim ta triệt để nguội lạnh.Ta ghen tị với Trương Nghệ Hưng.Ta đem hận ý trong lòng hóa hành tiếng gầm gừ,hướng về y,khiến y vô cùng sợ hãi ta,cũng khiến Ngô Diệc Phàm biết rằng ta không ưa y.Vậy mà,hắn còn giao ta theo bảo vệ y...
Một ngày,đột ngột y biến mất.Ngô Diệc Phàm hắn hoảng loạn đến mất ăn mất ngủ.Ta không đành lòng,liền đi tìm y.Ta tìm thấy y bị thương trong rừng.Cách y không xa là một con hổ lớn đang cong đuôi định vồ tới.Ta không nghĩ nhiều mà nhảy tới che cho y,bị con thú cào vào bụng,máu tươi chảy xuống,nhưng trong lòng ta chỉ tồn tại một ý niệm,phải bảo vệ bảo bối của hắn...Ta cắn chết mãnh hổ,quay đầu lại,Trương Nghệ Hưng cũng đã hoảng sợ tới ngất đi.
Ta đem y thoi thóp ngậm trong miệng trở về.Ta nhìn thấy hận ý trong mắt hắn,ta biết…hắn hiểu lầm ta.Hắn dùng roi ngựa quất lên người ta,nói ta máu lạnh,sau đó đạp ta vào đống lửa.Trong suốt quá trình hắn đều không tin tưởng ta,ta cũng bị thương,ta cũng đau đớn mà.Tại sao hắn nửa điểm cũng không để thương thế của ta vào mắt,còn hiểu lầm ta?Đám lửa trên người ta cháy hoài không tắt,ta cũng biết ta đã thành dạng gì...Quỷ khuyển...
Ta lết thân mình rời khỏi,bọn gia nô cũng vì ta không chết mà bị dọa sợ tới toàn thân run rẩy.Chỉ có thể ngây như tượng nhìn ta toàn thân bốc cháy ra đi...Chín kiếp tu hành của ta cũng tiêu tán gần hết,không thể trở thành hình người,thân thể sói này còn giữ được đã là kì tích.
Không lâu sau,ta nghe nói hắn làm đám tang cho ta.Ta từ trong rừng trở ra,hừng hực cháy đứng trên mái nhà nhìn xuống đám tang linh đình của mình.Ta thấy ân hận của hắn.Ta một đời yêu hắn,chín kiếp tu hành đổi lấy chút ôn nhu cùng ân hận của hắn.Ta không mong hắn dành cho ta được chút đau lòng…Ta cũng thấy Trương Nghệ Hưng bên cạnh hắn khóc đến mí mắt đều sưng đỏ.Ta khẽ cười lạnh,Nghệ Hưng a Nghệ Hưng,ngươi khóc cái gì?Bị đánh không phải ngươi,bị đốt cũng không phải ngươi,hóa quỷ khuyển cũng không phải ngươi.Ta còn cười,vậy ngươi khóc cái gì?
Cũng chẳng biết vì cái gì,mà ta vẫn đi theo bảo vệ hắn.Thương thế trên người ta vẫn chưa lành,vết mãnh hổ kia cào,cùng những vết roi hắn đánh ta,bị lưỡi lửa thường xuyên liếm phải liền bỏng rát.Ta cũng không còn thấy đau nữa.Ngày ngày nhìn hắn cùng Trương Nghệ Hưng bên nhau,trái tim ta kịch liệt vỡ vụn.Ta cũng không biết mình trải qua những ngày tháng đó như thế nào nữa.Ngẫm lại,ta cũng thật ngốc a…"
Nam nhân vẫn giữ tiếu ý trên môi,nhưng mắt lúc nào đã phủ một tầng hơi nước mỏng tang như có như không.Y ngửa đầu,đem nước mắt chảy ngược vào trong.Bỉ Ngạn hoa trong tay nở rộ,đỏ thẫm như màu máu.Nữ quỷ Liễu Loạn ngồi nghe,nước mắt xanh xám cũng vô thức chảy xuống...
"Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng thành thân.
Ta nhìn hắn tất bật sửa soạn,ra ra vào vào.Chút hi vọng cuối cùng của ta nghiễm nhiên như thủy triều rút cạn.
Nghệ Hưng y cũng thực đẹp,trang điểm nên so với nữ tử còn mặn mà hơn.Rốt cuộc là vì cớ gì?Vì sao y được sinh ra là con người,y là nam tử vạn người mê,y có được tình yêu của hắn?Còn ta không có gì,sinh ra là sói,chết đi còn là một quỷ khuyển hừng hực cháy không thành hình...
Một nô tì chạy vào nhắn Trương Nghệ Hưng ra vườn uyển gặp Ngô Diệc Phàm,y cũng nhu thuận mà đi theo.Y thực sự vô cùng ngốc,hắn đang bận tối mặt tối mũi,làm gì có khả năng ra vườn uyển ân ân ái ái,hàn huyên tâm sự với y.Ta đành phải đi theo y.
Một nữ tử chặn trước mặt Nghệ Hưng.Ta biết nàng,nàng là nữ nhân của Ngô Diệc Phàm.Trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập sát khí.Nàng hướng y quát mắng,lệ quang dọc theo gò má chảy xuống.Ta ngồi một bên vẫy đuôi nhìn,đuôi lửa bén vào cỏ héo rũ.Nữ nhân này,ta và nàng đều yêu hắn ghê gớm,nhưng mắt hắn chỉ đặt trên người Trương Nghệ Hưng y...
Nữ nhân rút ra thanh thủy chùy,hướng hắn lao đến.Ta một tia lãnh ý,trong nháy mắt khi nàng sắp chạm vào y liền đem nàng ném ra xa.Đuôi lửa không may chạm vào người y,khiến cánh tay y một mảng bỏng hồng.Y nhìn thấy ta liền hoảng sợ hét lên,sau đó ngã xuống bất tỉnh.
Ngô Diệc Phàm đến.Ta nhìn hắn,ta biết hắn lại hiểu lầm ta.Bên cạnh ta Nghệ Hưng của hắn bị bỏng đã đau bất tỉnh,mà nữ nhân kia bị va vào thân cây đã không đứng lên được.
Ta quay lưng,biểu tình lãnh khốc cũng bị đám lửa che đi...
-Tiểu Đào,là ta tin lầm ngươi.
Tin lầm?Hắn có bao giờ tin ta sao?Tin ta mà đem ta ném vào lửa?
....
Hắn mời pháp sư tới.Ta biết số ta đã tận.
Kết giới đâm vào da thịt,lửa trên người ta cũng nhỏ dần.Hình thiên từ tay vị pháp sư bay tới găm thẳng vào tim ta.
Cũng không đau lắm,chỉ như một cây kim châm vào,linh lực của ta dần bị rút cạn.
Hắn nhìn ta,ta cũng nhìn lại hắn.Trái tim ta như bị hàng vạn mũi kim hung hăng đâm xuống,đau đớn đến không thể nói thành lời.
-Dừng lại!!!
Nghệ Hưng từ trong phủ chạy tới,gia nô ngăn cản y không được.Dừng lại?Kẻ bị Hình Thiên đâm trúng nhất định phải chết.
-Là nó cứu ta...
Y vội đến ngôn ngữ hồ loạn,Ngô Diệc Phàm cũng ngây ra như tượng.Hắn vội vã kêu pháp sư dừng lại.
-Hình thiên đã đâm,ta nhất định chết đau đớn.
-Tử Thao!?
Ta vận tất cả linh lực còn lại trong thân thể,hóa thành hình người.Một lần cuối nói chuyện với hắn.Ta không mong hắn đau lòng vì ta,cũng không mong hắn rơi nước mắt vì ta...Nước mắt của hắn,nên để trên thương thế của Nghệ Hưng.
Hắn cuống cuồng lao tới,nhưng bị vòng kết giới đánh bật ra.Hắn nháo cái gì chứ?Nghệ Hưng của hắn còn tốt,không phải sao?
Ta cùng hắn hai kiếp,chưa bao giờ thấy hắn chật vật như vậy...
-Ngô Diệc Phàm,Hoàng Tử Thao ta cả đời chỉ yêu mình ngươi.
Phun ra một ngụm máu tươi,ta hướng hắn cười thật lớn...
-Ta hai lần cứu sống Nghệ Hưng của ngươi,đổi lấy kết cục này,thực đáng tiếc a.Nhưng...ta không hối hận.
Ta thấy từng bộ phận cơ thể tan ra,tựa bụi phấn mà biến mất.Sức lực của ta mất dần.Ta vô năng nhìn hắn,cũng không còn sức để nói.
-Không không không.Tử Thao,không được!!!
Hắn điên cuồng hét,hai mắt đục ngầu,lệ quang theo viền mắt hắn chảy xuống.
-Tử Thao,không được rời ta!
Ta thấy thân thể tiêu tán đến cùng kiệt.Ta đem thân ảnh hắn thu hết vào mắt.Kiếp này,thấy hắn đau lòng vì ta,có chết ta cũng cam lòng"

Bạch y bay trong gió, nam tử hướng đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía xa xa nở nụ cười thê lương.
Nữ quỷ đã khóc đủ, hướng bạch y nam tử hỏi.
"Ngươi,vì sao vẫn còn ở lại đây?"
Nam tử khẽ cười:
"Là ta luyến tiếc hắn a"
……………
-Hoàng Tử Thao.
Bạch y nam tử quay đầu lại, đôi mắt phản chiếu lên bóng hình quen thuộc.
-...
-Ta còn chưa nói yêu ngươi,ai cho ngươi rời ta?
Bạch y nam tử hướng người vừa chạy đến, cười rộ lên đến ấm áp...
-Là ta luyến tiếc ngươi a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo#kristao