Ôm

[OneShot | KrisTao] Ôm
– Title: Ôm
– Author: Zubi Rinnie aka Huang ZuTao
– Pairing: KrisTao, XiuMin.
– Disclaimer: I’m just a wind, just a normal girl in the world. They not belong with me. But in my own world. I’m Destiny Control.
– Category: SA, pink, romance.
– Rating: K+
– Status: OneShot – Completed.
– Summary:
Phàm… Để em yêu anh… Để em ôm anh cả đời… Để em thuộc về anh mãi mãi… Hãy cứ để em chủ động ôm anh thế này nhé… Vì như vậy em biết… Anh sẽ vòng tay ôm lại em… Và cũng để cho em biết… Anh và em… Chúng ta cùng chung nhịp tim đập…
– Note:
* Xin đừng mang “Ôm” ra khỏi wordpress nếu như chưa có sự đồng ý của Zubie.
* Đây là fic của Zubie! Làm ơn đừng nói Zubie đạo fic hay đạo fic của Zubie! Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình! Cảm ơn!
*Fic đền bù cho tèm lem nước mắt của “Gửi em tới từ ngày hôm qua…” nhé!
*Happy Birthday Kris – Wu YiFan  ♥♥901106 – 131106
Zubie “Rồng bé” From Dragon Royal.

————————————-

Ôm…

Tử Thao là một cậu bé rất nhạy cảm, vì vậy cho nên cậu cực kỳ thích ôm người khác, chẳng có chuyện gì cũng nhào vào người ta mà ôm rồi dụi dụi như con mèo nhỏ cho nên Tử Thao hay bị người khác nhìn bằng ánh mắt kỳ thị. Mà cậu thấy điều này cũng có kỳ dị gì đâu? Càng tăng độ thân thiết với mọi người hơn còn gì a~

– Hoàng Tử Thao! Em không thể ngừng ôm ấp, dựa dẫm vào người khác được sao? – Kim Mân Thạc lớn tiếng kêu lên, sau đó dùng đôi chân ngắn của mình đạp cho cậu một cái.

Tử Thao cười hề hề, tuy có bị đạp nhưng chỉ là đạp yêu không đau chút nào hết liền bò trở lại, dùng giọng mè nheo với người anh họ thân thiết của mình:

– Bao đại ca! Người anh rất mềm, tròn tròn, lại ấm. Anh để cho em ngồi gần một chút không được sao? – Nói rồi lại sáp lại.

Kim Bánh Bao lườm cậu cháy mắt. Từ nhỏ tới lớn đã cậy thế em út sai vặt, bắt nạt anh suốt ngày, rồi bây giờ lại còn như kiểu nịnh nọt yêu thương lắm chứ thực ra là nó đang trêu chọc ngoại hình trông giống cái màn thầu của anh đây mà! Đồ em đểu! Kim Mân Thạc ta đây khinh!

– Sao em không dựa vào cậu ta này? – Mân Thạc hếch mặt sang phía tên bạn ngồi bên cạnh.

Hoàng Tử Thao nín thở lùi lại khi ánh mắt lạnh lùng lướt qua phía cậu. Cậu lắc đầu quầy quậy với Mân Thạc. Gì chứ? Cậu sợ anh ta chết đi được! Người đâu mà lúc nào cũng khó đăm đăm như khỉ ăn ớt. Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng mà cũng phải cười cho người ta có tí thiện cảm chứ? Đằng này thì…

– Ngô Phàm, cậu đổi chỗ cho tôi cái! Có đứa nhóc này ngồi cạnh tôi không hoàn thành bài tập được. – Mân Thạc vỗ vỗ vai ông bạn.

Ngô Phàm hừ nhẹ, ngoắc anh để đổi chỗ. Hoàng Tử Thao ngồi cạnh Ngô Diệc Phàm có chút lạnh sống lưng. Anh ta lại cúi xuống hí hoáy viết bài tiếp. Ngô Phàm là bạn học của Mân Thạc, hôm nay là ngày học nhóm của hai người họ nhưng mà gia đình Kim và Hoàng về quê dự đám cưới nên mới mang Tử Thao qua gửi cho Mân Thạc.

Kim Mân Thạc nhìn con mèo nhỏ đang có ý định trườn bò sang chỗ mình liền lừ mắt cảnh cáo rất nguy hiẻm nên mèo nhỏ cụp tai ngơ nguẩy đuôi ngồi yên tại chỗ, giương ánh mắt ấm ức nhìn anh. Haizzz… Caca~ Anh không cần hắt hủi em trai thế chứ?

Chán chán không có chuyện gì làm, cậu đành nằm chềnh ềnh ra giữa nhà, tay chân dang ra như sao năm cánh khua khoắng loạn xạ tự kỷ một mình… Ahhh!!! Chán chán chán!!! Muốn ngủ quá đi mất!!!



– Này nhóc con! Có muốn ăn gì không? – Mân Thạc duỗi tay sau khi đã hoàn thành mọi bài tập của mình.

Anh chờ mãi chẳng thấy tiếng trả lời. Thằng nhỏ này mọi lần hỏi tới ăn thì chính nó là người ngoạc cái mồm ra đòi đầu tiên cơ mà? Sao hôm nay im re vậy?

Ngó ngó, nghiêng nghiêng cũng chả thấy thằng nhóc con to xác ấy đâu! Hê, không phải tại anh hắt hủi nó nên nó dỗi mà bỏ về đấy chứ? Nó mà mách cha mẹ anh chắc anh bị xử trảm mất! Uhuhu! Tiểu Mèo nhỏ à! Cho caca xin lỗi, từ nay sẽ cho em dựa dẫm ôm ấp thoải mái mà! Quay lại đây đi em!

Ngô Diệc Phàm kì quái nhìn tên bạn đang giật giật như chuẩn bị sùi bọt mép chết tới nơi rồi lại cúi xuống quan sát đứa trẻ nào đấy rất hồn nhiên lấy đùi anh làm gối mà ngủ ngon lành và thở dài.

Cậu đã nằm trên đùi anh từ nửa tiếng trước rồi! Lúc đầu theo như Ngô Diệc Phàm quan sát thì cậu nhóc lăn lăn quanh cả phòng, cuối cùng không hiểu sao lại nhằm đúng chân anh, rất thoải mái gối lên đó rồi từ đấy nằm yên không di chuyển gì nữa luôn! Chẳng biết tại sao lại không nỡ gạt cậu ra, chắc là do không nỡ đánh thức một đứa trẻ đang ngủ quá ngon hay là do gương mặt cậu từ lúc gối lên đùi anh lại nở ra một nụ cười phi thường thoải mái nữa…

À mà việc anh quan sát cậu là vô tình thôi nhé! Anh không có ý gì với Hoàng Tử Thao tính nết trẻ con này đâu nhé!! Cậu không có phải là mẫu người mà mình muốn che chở đâu!

Bánh bao đại ca sau một lúc lên cơn cuối cùng cũng bình tĩnh lại mà ngó sang phía anh, sửng sốt:

– Ngô Phàm! Sao thằng nhóc này lại nằm lên cậu vậy? Để tớ gọi nó dậy! Nhóc con hư đốn này!

Anh không nói gì chỉ đưa tay lên ra hiệu im lặng. Sau đó mới im lặng thu dọn đồ đạc. Kim Màn Thầu mắt như muốn lòi tròng, bạn anh không phải là do bài tập quá căng thẳng nên bây giờ thần kinh đang căng nên dẫn tới có hành động trái tự nhiên đấy chứ? Bình thường anh có nhờ vả gãy cả lưỡi thì tên này cũng khó có chịu làm gì cho anh. Sao bây giờ lại cho thằng nhóc này thoải mái nằm trên đùi vậy chứ? Không phải là có ý gì với mèo tiểu tử đấy chứ?

Tạm thời cất cái ý nghĩ ngớ ngẩn ấy đi. Ngô Phàm tuy có chạm mặt Tử Thao nhiều nhưng mà tuyệt đối anh không thể thích tên nhóc này được. Ngô Phàm trững trạc người lớn như thế làm sao lại có thể thích đứa nhóc thích mè nheo, tính tình thất thường sớm nắng chiều mưa như con nít nhà anh được? Suy cho cùng cũng chỉ là do Ngô Phàm tốt bụng mà thôi! Chứ phải anh là đã đạp cho một phát cho khỏi ngủ rồi!

Với một cái gối tựa rồi gọi Diệc Phàm, nói nhỏ:

– Cậu để tớ nhấc thằng nhỏ nằm vào gối.

Diệc Phàm hiểu ý liền ngồi ngửa ra đằng sau, Kim Mân Thạc lựa lựa thật khéo để nhấc đầu Tử Thao dậy, sau đó đợi Ngô Diệc Phàm lách người ra khỏi mới nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Đúng lúc này, Hoàng Tử Thao lờ mờ mở mắt, lè nhè:

– Bánh bao ca để em ngủ thêm tí nữa đi!
– Biết rồi ông tướng ạ! Cứ ngủ thoải mái đi! Bao giờ tới giờ ăn tôi sẽ gọi dậy!
– Nhớ gọi đó! A mà ca! Nhớ đừng quên trứng hấp của em! – Vẫn là ăn quan trọng hơn ngủ, cậu dặn dò rồi cuộn tròn mình làm thêm giấc nữa.
– Rồi rồi!

Anh đánh đánh vai Diệc Phàm rồi đứng dậy vào bếp. Ngô Diệc Phàm duỗi thẳng chân rồi chập chững đứng dậy nhưng lại không thể đứng thẳng rồi bước đi ngay mà còn khuỵu chân một lúc, sau đó mới chậm chạm bước được. Ah! Không ngờ chỉ có ít thời gian mà cũng tê chân tới vậy.

– Mân Thạc, cậu định nấu gì? – Suốt từ đầu tới cuối giờ mới nói câu đầu tiên.
– À, chắc cũng chỉ có mấy món thường thường thôi, nhưng phải thêm trứng hấp nữa. Thằng nhóc Tử Thao đặc biệt thích món này. – Mân Thạc thở dài.

Anh thở dài, bác Hoàng đã dặn đi dặn lại là phải làm món này cho nhóc con ăn, vì vài hôm nay bác đã hứa với cậu mà bận bịu quá chưa có dịp làm cho Tử Thao… Thất hứa với trẻ con là không tốt chút nào… Nên trước đó đã phải nói với cậu là Mân Thạc ca sẽ làm cho con ăn mới chịu buông chân bà Hoàng và quanh quẩn ở đây cả ngày đấy!

– Vậy để tớ giúp cậu! – Ngô Diệc Phàm rất thành thạo lấy mấy củ hành tím được đặt sẵn trên mặt bàn, mang lên thớt băm nhỏ.

Kim Mân Thạc một lần nữa lại trố mắt suýt đánh rơi quả cà chua. Ngô Diệc Phàm này hôm nay đưa anh hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Aigoo~ Chơi với anh từ khi mới bước chân vào trung học cho tới giờ đã là sáu năm mà giờ mới biết người này tự mình muốn giúp người khác đấy!

Hai người băm băm, chặt chặt khua nồi múa bát ầm ĩ một lúc cũng làm con mèo đang ngủ ngoài phòng khách dậy… Hoàng Tử Thao ôm gối mò vào bếp, mắt vẫn ngái ngủ dụi dụi dụi, cứ thế tèm nhèm vào thẳng, không cần để ý người trước mặt là ai mà rất tự nhiên ôm chầm lấy người ta, má dụi dụi vào tấm lưng rộng lớn, miệng mèo kêu meo meo:

– Ca~~~ Thơm quá! Bánh bao ca nấu quả là số một!

Khụ khụ! Hết lời nịnh nọt ngọt xớt, hết sức dùng cơ mồm lấy lòng nhưng người cần được nịnh nọt đang shock không nói lên lời đứng trước cửa phòng tắm… Còn người đang được ôm thu dọn bãi chiến trường liền đơ luôn không thể tiếp tục hoạt động mình đang làm, cứ thế bất động để mèo kia làm gì thì làm.

Hoàng Tử Thao sau một hồi lay lay, vuốt vuốt, ôm ôm mới nhận ra sự khác thường. Bánh bao caca sao không có đáp lại cậu nhỉ? Sao tự dưng Màn Thầu ca lại cao vậy? Bình thường caca chỉ đứng tới vai cậu thôi mà? Sao hôm nay Tử Thao lại có thể dựa cả người vào lưng anh được? Mà nhắc tới lưng… Lưng caca cũng không rộng (và dài) thế này… Hơn nữa người cậu ôm lại có mùi thơm nam tính chứ không phải là mùi sữa…

Choàng mở mắt, thì đập vào đôi ngươi cậu là một chiếc áo sơmi trắng với cái cổ và lưng dài hơn Mân Thạc rất nhiều. Nuốt nước bọt nhìn lên thì là một mái tóc ngắn… Ôi thôi… Ôm nhầm người rồi em ơi!

Tuy là nhận ra sự thật phũ phàng nhưng mà Hoàng Tử Thao vẫn ôm chặt lấy người ta chưa chịu buông. Ờ thì vẫn là do còn đang bất ngờ quá nên chưa biết xử lý ra sao. Uhuhu! Muốn khóc quá đi mất! Mân Thạc ca, ca đang ở đâu?! Mau ra cứu em đi!!

Ngô Diệc Phàm vẫn còn bất động, giờ này tâm trí mới trở về với thần xác, cậu còn chưa chịu buông, mà anh lại không biết làm cách nào để có thể gỡ tay cậu ra. Chỉ là Hoàng Tử Thao kia ôm anh khiến anh có cảm giác ấm áp và muốn được cưng chiều lạ thường. Ơ nhưng mà chỉ là có cảm giác thôi nhé! Ngô Diệc Phàm anh hoàn toàn không có ý gì đâu!

– Này nhóc con! Ôm nhầm người rồi! Phải ôm caca đây này. – Mân Thạc rất nhanh trí nhảy tới, vui vẻ khéo léo giúp Tử Thao tách khỏi Diệc phàm, còn bản thân thì vừa ôm vừa xoa lưng thằng nhỏ. – Phàm, cậu nghỉ tay đi! Để tớ cùng nhóc con bày biện nốt cho!

Diệc Phàm lẳng lặng gật đầu rồi rửa tay, sau đó bước chân ra khỏi gian bếp. Còn lại hai anh em nhà kia, Tử Thao mặt như sắp khóc tới nơi, đầy uỷ khuất khóc thành suối:

– Huhu! Caca à! Em ngượng chết mất!
– Đồ nhóc thối nhà ngươi, mắt mũi kiểu gì thế hả? – Mân Thạc kiễng chân lên cốc vào đầu cậu – May mà hôm nay cậu ta còn hiền lành đấy! Nếu không tiểu tử thối nhà ngươi đã vị băm vằm thành trăm mảnh đấy hiểu không?
– Em chỉ là vô tình thôi mà!
– Được rồi ông tướng! Quên đi! Mau mau sắp bát, thìa đũa ra chuẩn bị ăn nào! – Mân Thạc thở dài, sau đó vỗ vai cậu thúc giục.

Con mèo nhỏ vô lo vô nghĩ này tất nhiên là rất vui vẻ chạy qua chạy giúp anh cái này cái kia mà mau chóng quên luôn cái việc đáng xấu hổ ấy. Suốt bữa ăn cũng chỉ nhằm món trứng hấp mà gắp liên tục rồi khen ngon mãi khiến anh chàng cao ráo nào đấy trong lòng đang nở rộ hoa hoè hoa sói tưng bừng. Không ngờ chỉ là nấu đại mà cũng được khen hết lòng như thế! Lần sau nên xem kỹ công thức rồi nấu thật hoàn chỉnh thì nhất định còn được thần tượng nữa…

————————————-

– Ca~ Anh không đưa em về được sao? – Mèo nhỏ nào đấy phụng phịu.
– Tôi còn phải dọn dẹp đống chiến trường trước khi cha mẹ về nữa! Ngoan ngoãn để Phàm đưa về đi! – Mân Thạc cẩn thận chỉnh áo mũ, nai nịt cho mèo nhỏ.

Cậu ái ngại nhìn xuống người đang buộc dây giày dưới chân mình. Rồi vẫn là thở dài chấp thuận. Sau khi nghe một màn dặn dò của đại ca, Hoàng Tử Thao lò dò ra khỏi cửa trước rồi Diệc Phàm ra theo sau, trước khi đi hẳn Mân Thạc còn dặn dò anh:

– Hai người đi cẩn thận!
– Oh!!!

Chân đều dài nên Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao đi khá nhanh để trở về nhà, thực ra thì ba người ở chung cùng một khu nhưng như đã nói ở trên là Mân Thạc còn phải dọn dẹp nên phải nhờ Diệc Phàm đưa mèo nhỏ về tận nhà. Phiền thế đấy!

Vừa đi còn vừa hát vang một góc phố vắng. Giọng mèo nhỏ không tệ mà trái lại còn rất đặc biệt. Ngô Diệc Phàm đằng sau nhìn đồ mèo ngốc này bất giác bâng quơ nở một nụ cười hiếm hoi, thực ra Tử Thao cũng có khá nhiều điểm tương đồng với mẫu người mà anh thích, chỉ là… cậu là em của Mân Thạc nên anh còn có chút kỳ cục một chút. Ai lại đi thích em của bạn học chứ?

– Diệc Phàm ca~ – Giọng nói của cậu vang lên làm anh bừng tỉnh – Tới nhà của em rồi! – Cậu chỉ tay.

Ngô Diệc Phàm nhìn ngôi nhà rồi mới nhẹ bảo cậu:

– Vào nhà rồi đi ngủ sớm đi! Anh về đây!
– Caca về cẩn thận, ngủ ngon nhé! – Cậu vui vẻ vẫy tay rồi mở cửa hàng rào.

Hình như sau vụ ôm nhầm, Tử Thao không còn dè dặt với anh mà ngược lại còn rất thoải mái, như thể anh và cậu trước đó không có chuyện gì xảy ra. Cũng tốt thôi! Có thể thân thiết với một cậu bé ngoan như Tử Thao là điều hay mà!

———————————–

Vài ngày nay Kim Mân Thạc giống như là nột cái máy đa năng, vừa là cái nơi để ngày nào con mèo nhỏ cũng cào cào rồi kêu meo meo hỏi: “Ca! Sao dạo này Diệc Phàm caca không đến đây?” rồi lại thành cái máy tiêu hoá thức ăn khi mà tên bạn chí cốt bữa trưa nào cũng mang trứng hấp tới rồi bắt anh ăn sau đó nhận xét. Phải nói là sức chịu đựng của con người có hạn, Kim Mân Thạc nghe và ăn hôm đầu, hôm sau, tới hôm thứ tư dường như đã quá tải tới nỗi chỉ cần nghe loáng thoáng ở đâu ai nói “Trứng hấp” là mặt mũi đã tái xanh rồi!

– Bánh bao ca~ Caca nói Diệc Phàm caca qua đây đi! – Hoàng Tử Thao lăn lóc, mè nheo với người đang phải bịt hai tai cố gắng nhồi đống kiến thức vào đầu.
– Trật tự đi nào tên oắt này! Không thấy anh đang ôn thi sao? – Kim Mân Thạc đang đúng thời điểm ôn thi cao điểm, bị làm phiền nên bực mình phét hai cái vào mông mèo nhỏ.

Mèo nhỏ kêu meo meo mấy tiếng dỗi ôi lên, sau đó lại chẳng có việc gì làm lại lăn khắp phòng. Chẳng hiểu sao dạo này con mèo này lại suốt ngày mở miệng một tiếng “Diệc Phàm“, hai tiếng “Phàm ca” khiến Mân Thạc đầu như muốn nổ tung. Đã sắp thi còn chớ, lại bị con mèo điên này lải nhải phát bực cả mình.

<King koong~~~~>

Chuông cửa reo lên, Hoàng Tử Thao nhanh chân chạy ra mở cửa rồi reo lên:

– Ahh!! Caca!!

Kim Mân Thạc ngồi trong nhà thôi cũng biết là ai đến. Lười nhác nhếch cái mông như được hai cái bánh bao độn thêm ra cửa liền hốt hoảng lấy tay ôm đầu, che mắt vì cảnh tượng trước mặt…

Con mèo nhỏ nhà anh đang ôm cứng lấy eo tên bạn thân của mình rồi dụi dụi vào ngực như là đã quen thân lắm rồi. Mà cũng lạ, tên bạn của anh cũng chẳng có phản ứng gì mà trái ngược còn rất thoải mái để mặc đứa trẻ kia làm gì thì làm. Mãi một lúc sau, đau mắt quá rồi Mân Thạc mới hắng giọng gọi:

– Này Đào Đào, buông Ngô Phàm ra đi, em ôm cậu ta vậy ngộp chết cậu ta đấy!

Mèo ta không thèm để ý tới đại ca của mình mà hào hứng kéo tay Ngô Diệc Phàm vào nhà, vừa léo nhéo hỏi anh vừa đi đâu về, tối ở lại ăn cơm nhé!

Riêng bản thân Ngô Diệc Phàm lúc đầu cũng khá bất ngờ nhưng trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác ấm áp, hạnh phúc không tả. Tuy Tử Thao có cao nhưng mà khi ngả vào lòng anh thì lại nhỏ bé vạn phần cả thân hình cao lớn của anh bao trọn lấy, hệt như cái ổ ấm áp của mèo con ý. Càng ngày càng có thiện cảm với đứa nhóc này rồi!

Mân Thạc gồi xuống giữa Tử Thao và Diệc Phàm và sau đó bị một cú đá của đứa nhóc học võ mười mấy năm táng cho văng ra xa. Anh đau đớn xoa cái eo đáng thương của mình, gào mồm lên với thằng nhóc:

– Này! Sao lại đá caca?
– Vì tự dưng caca chen giữa em và Phàm ca! – Tử Thao chu mỏ lên cãu.

Sau khi cãi xong, Hoàng Tử Thao lại được đà dựa hẳn vào người kia, chiếm dụng luôn cả đôi vai rộng của người ta, hồn nhiên lấy máy chơi game ra bấm bấm mặc cho ánh mắt đau thương, tuyệt vọng của vị đại ca từng được sùng bái hết mức đang được hướng về phía mình.

Mân Thạc chán chẳng buồn nói, sau đó dẹp sách vở của mình qua một góc cùng Ngô Diệc Phàm bàn luận về bài kiểm tra sắp tới. Mèo nhỏ ngồi cạnh không hiểu gì mà chỉ cảm thấy giống như là hai người kia đang ru ngủ cho cậu. Dụi dụi mắt một lúc, Hoàng Tử Thao đi vào giấc nồng…



<Bộp!>

Cái máy chơi game rơi xuống đất mới làm đổi sự chú ý của hai người kia. Diệc Phàm nhìn đứa trẻ đang ật ờ ngủ say trên vai mình mà không khỏi cười. Sau đó mới nhẹ nhàng dùng cánh tay dài của mình đỡ eo Tử Tao, tay còn lại buông bút đỡ đầu cậu rồi từ từ hạ cậu xuống nằm lên đùi mình. Nhóc con kia từ khi có được cái gối êm ái theo quán tính quay mặt vào chỗ tối, một lúc sau còn tự động rúm người lại giống con mèo cuộn tròn người lại trong ổ nhỏ.

Cho tới lúc này thì Ngô Diệc Phàm không thể tập trung vào bài học được nữa mà cứ vài phút lại cúi xuống nhìn cậu một lần, sau đó lại chẳng hiểu sao tủm tà tủm tỉm cười. Ờ thì công nhận là dạo này anh có cười nhiều hơn, cũng biết cái cảm giác nhung nhớ ai mỗi ngày… Cơ mà… Cũng chưa bao giờ nghĩ là mình lại có thể chiều chuộng được con mèo nhỏ này hết…

Kim Bánh Bao chứng kiến cảnh mùi mẫn từ đầu tới cuối suýt chút nữa là lăn đùng ra đấy ngất liền lết lết, bò bò ra phòng bếp chuẩn bị nấu cơm để khỏi bị nhập viện trong gang tấc…



Nhóc con ngủ trương ngủ nứt gần một tiếng vẫn cố chấp lăn lăn để ngủ tiếp. Chân Diệc Phàm thì cao, mà mèo ngốc kia lăn quá sung nên dẫn tới kết cục đầu rơi tõm xuống đất gây ra một tiếng “Cốp!” cực lớn, nghe mà đau lòng.

Ngô Diệc Phàm biết là đầu cậu sắp bị đập xuống đất nhưng mà chân để nguyên vị trí đã lâu quá nên tê mỏi không thể duỗi ra đỡ cho Tử Thao được, mà cũng không thể nhanh trí cúi xuống dùng tay đỡ lấy đầu cậu. Chỉ có thể bất lực nhìn cậu nổi một cục u tướng trên đỉnh đầu.

Hoàng Tử Thao từ nhỏ đã luyện võ không biết đau là gì nhưng lại sẵn tính hay mè nheo, đã vậy còn có đối tượng đặc biệt để có thể gào mồm nên không lý gì mà không tranh thủ làm nũng một chút, thế là miệng mèo được dịp tung hoành:

– Hức hức! Đau quá đi mất!

Miệng thì kêu, mắt đỏ hoe, tay thì ấn ấn vào cục u trên đầu ra vẻ là đau đớn lắm. Ngô Diệc Phàm thấy vậy mà xót hết cả người, lại còn tự mắng bản thân mình vô dụng, sau đó rất tự nhiên dùng tay mình chạm vào bàn tay đang xoa xoa cục u kia, trực tiếp thay thế nó tiếp tục xoa, còn ôn nhu dỗ dành:

– Anh xin lỗi! Đau lắm phải không?
– Hức hức… Phàm ca!! – Mèo nhỏ kêu thảm thiết rồi lợi dụng thời cơ quay sang dùng móng vuốt bám chặt lưng anh.

Ngô Diệc Phàm để mặc cậu câu chặt lấy cổ mình, cả gương mặt vùi sâu vào hõm cổ anh, uỷ khuất thút tha thút thít não cả lòng. Còn anh thì một tay ôm eo cạu, nhịp nhàng vuốt sống lưng như dang ve vuốt lông mèo nhỏ còn một tay thì xoa xoa đúng chỗ đau của Tử Thao, còn phát ra vài câu dỗ dành rất êm tai…

Ah cơ mà xin hỏi hai vị… Hai vị đã xác định là gì của nhau chưa mà đã ôm nhau thắm thiết vậy hả?

————————————-

Dỗ mèo cho tới lúc ăn cơm, chỉ cần nghe thấy mùi thơm của món khoái khẩu là Hoàng Tử Thao liền im bặt, cực không lưu tình mà buông Ngô Diệc Phàm ra, chạy tót vào phòng ăn, nghiêm chỉnh ngồi trên bàn, háo hức đợi Mân Thạc mang hết các đĩa ăn ra.

Diệc Phàm thần người ngồi nguyên. Cậu rời đi mà hơi ấm vẫn còn làm anh cảm thấy trong lòng giống như có một dòng suối trong lành chảy vào tim… Dễ chịu lắm!!

Tử Thao meo meo ăn cơm, dính đầy cả lên mép, hệt như mèo con ăn vụng cá, lâu lâu lại vừa ăn vừa luôn miệng chê trứng hấp hôm nay không ngon như hôm trước nhưng tay vân liên tục gắp bỏ lên miệng. Kim Mân Thạc uỷ khuất nhìn đĩa trứng mình chưa gắp được miếng nào đã bị con mèo lắm chuyện kia tuy ngoài miệng chê nhưng chính mình lại là đứa chén sạch bách… Tại sao anh lại có đứa em như vậy nhỉ?



Ăn uống xong xuôi, giống hôm trước. Mân Thạc ở nhà dọn dẹp, lại giao Tử Thao cho Diệc Phàm đưa về. Lần này đã không còn cái xịu mặt của nhóc con nữa mà rất hào hứng kéo Diệc Phàm, chào qua loa Mân Thạc có một câu rồi mất hút làm anh cứ đứng thẫn thờ ở cửa uỷ khuất. Đứa em đáng chết! Còn chưa để người ta dặn dò, còn chưa làm nũng caca đây mà! Có mới nối cũ mà!!

Mèo nhỏ cùng Diệc Phàm sải bước bên nhau. Không hiểu có chuyện gì mà vui vẻ lắm, cứ vừa đi vừa ư ử hát yêu đời làm Diệc Phàm đi bên cạnh cũng vui lây… Cho đến lúc về tới cửa nhà, rất vui vẻ chúc anh ngủ ngon rồi chuẩn bị quay lưng vào nhà…

– Tử Thao à… – Giọng nói trầm ấm vang lên, cổ tay cậu được ai đấy giữ chặt không cho bước tiếp nữa.
– Dạ caca? – Cậu ngoan ngoãn quay đầu.
– Chúng ta… quen nhau đi! – Anh ngập ngừng.

Ngô Diệc Phàm thật muốn tự đấm vào miệng mình khi tự dưng ngỏ lời với cậu. Cứ nhìn điệu bộ ngạc nhiên không thốt nổi lên lời của cậu mà xem… Xem ra là anh sắp thất bại tới nơi rồi…

– Coi như là anh chưa nói gì nhé! Vào nhà ngủ sớm đi! – Anh thở dài, sau đó đưa tay lên xoa xoa tóc cậu rồi quay đầu.

Hoàng Tử Thao não bộ rè rè như không tiếp được sóng từ sau câu nói của anh. Anh nói là hai người hãy quen nhau sao?! Không phải là đang quen rồi mà?! Anh còn muốn quen thế nào nữa? Không lẽ ý anh muốn là…

Hai gì má bỗng chốc nóng bừng lên, sau đó là biểu cảm đơ hình của cậu chắc đã làm anh hiểu lầm. Chỉ sau khi bàn tay to lớn đưa lên vò rối mái tóc cùng giọng nói thất vọng mới bừng tỉnh vội vàng nhân lúc anh còn chưa đi, tiến lên ôm anh từ đằng sau… Vòng tay khoá chặt eo anh không hề muốn nới lỏng, cả gương mặt áp lên tấm lưng rộng của anh mà chà xát đôi má trắng hồng của mình như mèo con đang nịnh nọt chủ nhân.

Diệc Phàm cười đầy thoả mãn, sau đó mới dùng bàn tay lớn hơn của mình áp vào bàn tay của mèo nhỏ… Vừa vặn… Giống như là chúng đã được thượng đế cố tình tạo ra để vừa vặn với nhau vậy.

Cảm nhận cái ôm ấm áp của mèo nhỏ thêm chút nữa… Ngô Diệc Phàm quay người lại, gắt gao chiếm dụng vòng eo nhỏ của cậu. Còn bản thân Tử Thao thì ngọt ngào cười, sau đó mới kiễng chân lên víu cổ anh, để gương mặt mình vùi sâu vào hõm cổ anh khúc khích cười, còn Diệc Phàm thì nhắm mắt im lặng, môi cười mỉm cảm nhận thân thể mềm mại dựa vào mình…

Cậu không trả lời câu ngỏ lời của anh mà cứ ôm anh mãi… Nhưng có lẽ chỉ có cậu biết rằng, anh là người duy nhất để mặc cậu chủ động ôm thật chặt, cũng là người duy nhất vòng tay qua ôm lại cậu, cũng là người duy nhất để cậu vùi sâu vào hõm cổ… Và anh cũng là người duy nhất mang lại cho cậu cảm giác an toàn và ấm áp nhường này…

Có lẽ… Cậu thích anh… Chỉ là bắt đầu từ một lần vu vơ… Nhưng Hoàng Tử Thao biết… Người duy nhất hội tụ đủ những điều mà cậu mong muốn khi ôm người khác chỉ có một mình anh mà thôi… Vì vậy… Không cần nói nhiều cũng chẳng cần tìm xa… Anh là người hoàn hảo có chung một nhịp tim đập với cậu… Là người tuyệt vời nhất để cậu có thể ôm được cả đời… Cậu sẽ không sai đâu… Vì ôm anh… Cậu nhìn thấy được cả tương lai hạnh phúc sau này của mình…

– Phàm à… Em thích anh từ khi nhầm anh là Mân Thạc caca… Nhưng anh yên tâm… Từ giờ cho tới hết cuộc đời… Em sẽ không bao giờ nhầm anh với một ai khác đâu. – Cậu thủ thì

Và trên môi ai đó vẽ lên một nụ cười hạnh phúc…

The End…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top