Mộng

Tiết trời chuyển mùa, không khí lạnh từ vùng biển trở vào từ đêm qua khiến cho mọi người dân nơi đây, ai nấy đều không muốn bước ra ngoài. Bên ngoài chỉ có thể nghe được tiếng lọc cọc của chiếc vali kéo trên đường, Hoàng Tử Thao đã lâu lắm rồi không quay trở lại thành phố này, thành phố đầy ắp kỷ niệm của cậu và anh.

Ánh mắt cậu tự như hồ thu mà nhìn số nhà "520" như lạ như quen ở trước mặt, khuôn miệng cậu khẽ xuất hiện một đường cong nhẹ. Đột nhiên có một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cậu bị giật mình một cái, Hoàng Tử Thao nhanh nhẹn đưa tay vào trong túi áo khoác lấy ra một chiếc chìa khóa. Chìa khóa trên tay cậu vốn đã bị rỉ do để lâu ngày không dùng đến, nên phải đến một lúc lâu sau đó cậu mới có thể mở được cánh cửa ra.

Hoàng Tử Thao không nhanh không chậm kéo chiếc vali vào trong nhà, sau khi đóng cánh cửa lại cậu liếc nhìn căn nhà này một lượt. Đồ đạc trong căn nhà, ngày cậu rời khỏi đây như thế nào thì hôm nay quay về vẫn là như thế, không thêm cũng chẳng bớt thứ đồ gì. Căn nhà vốn đã lâu không có người ở nên thành ra nơi đâu cũng là bụi bẩn, Hoàng Tử Thao trước giờ vốn ưa sạch sẽ nên không nghĩ ngợi gì nhiều liền để gọn vali sang một bên rồi xắn tay áo lên dọn dẹp.

Ngày trước, chỉ cần mỗi khi rảnh rỗi, cậu và anh đều cùng nhau làm việc nhà. Nói là làm cùng nhau nhưng cuối cùng người làm nhiều nhất vẫn chỉ là anh, không phải là cậu lười biếng mà là anh không muốn cậu phải động tay vào. Nhưng đó là ngày trước còn bây giờ, cậu phải tự mình dọn dẹp lại căn nhà này, không có anh ở bên cạnh, không có người nhắc nhở cậu cẩn thận, trong lòng cậu liền xuất hiện sự trống trải.

Hoàng Tử Thao bước vào phòng ngủ, cậu chỉ có thể cảm giác được sự lạnh lẽo nơi đây, cậu nặng nề bước đến cửa sổ mà kéo rèm cửa ra, một tia nắng chiếu vào khiến cho căn phòng đột nhiên trở nên ấm áp lạ thường. Cậu sắp xếp lại những cuốn sách rơi từ trên bàn xuống, nhìn sang kệ sách bên cạnh, nó đã trống đến hơn nửa cái kệ, Hoàng Tử Thao lặng lẽ đi đến, những tựa sách trên kệ đều là sách của cậu, tuyệt đối không hề có một quyển sách nào của anh.

Cậu đứng yên một hồi rồi tiến về phía chiếc giường, quyển sổ nhật ký của cậu vẫn ở nguyên chỗ cũ, nếp gấp vẫn y nguyên như vậy. Bàn tay cậu run run lật từng trang giấy ra đọc, cậu càng đọc nước mặt cậu ngày một rơi nhiều hơn.

"Ngày... tháng... năm

Hôm nay, tôi trở về nhà ăn tết nhưng lại không dám nói cho anh ấy biết. Lúc tôi rời đi, mặt trời còn chưa ló dạng, vậy mà khi tôi vừa mới xuống xe taxi đã thấy anh đứng chờ tôi ở đó rồi. Tôi ngạc nhiên rồi lại mỉm cười đi về phía anh, anh không mắng không giận, chỉ khẽ cốc đầu tôi một cái rồi nói: "Em về quê đón năm mới cùng gia đình, vậy mà không báo cho anh một tiếng. Em thật quá đáng nha". Tôi nghe vậy chỉ biết cúi đầu xin lỗi anh, nhưng anh không nói gì chỉ khoác lên người tôi cái áo khoác của anh và nói: "Em không cần xin lỗi, anh biết em làm vậy là không nỡ xa anh. Anh không trách em". Rồi anh đưa tôi lên tàu, dặn dò đủ thủ rồi mới chịu đi xuống. Anh cứ đứng mãi như vậy cho đến khi đoàn tàu đi mất, anh mới chịu rời đi"

...

"Ngày... tháng... năm

Ngày mai đã là ngày sinh nhật của anh ấy rồi, cũng là ngày kỷ niệm năm năm tôi và anh ấy ở cùng một chỗ. Quà mừng tôi cũng đã chuẩn bị xong, chỉ là bản thân tò mò không biết anh ấy sẽ tặng tôi cái gì đây. Cứ đến sinh nhật, anh ấy lại muốn ăn cơm tôi nấu, tuy rằng tôi không nấu ngon được như anh, nhưng chỉ cần anh ấy thích thì tôi cũng sẽ làm. Ngày mai sẽ làm món gì nhỉ? A phải rồi, chẳng phải anh ấy thích món cá kho tương sao? Mai tôi sẽ làm món đó cho anh, với sẽ làm thêm một số món nữa. Aaa.... Hóng tới ngày mai quá đi. Mà đã 0:00 giờ rồi, chúc mừng sinh nhật người em yêu"

Hoàng Tử Thao lật sang trang nhưng quyển sổ nhật ký chỉ viết đến đó, chuyện sau đó thế nào cậu cũng chẳng thể nào nhớ nổi. Cậu chỉ biết hơn ba tháng sau, khi cậu tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh cậu chính là cha mẹ, anh chị em và gia đình cậu, nhưng cậu lại chẳng thấy anh đâu cả, quay sang hỏi mọi người nhưng chẳng có ai trả lời cậu.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên gạt đi nước mắt lăn dài trên má, cậu gập quyển sổ lại rồi đặt nó ở chỗ cũ mà đứng dậy tháo vỏ chăn, vỏ gối và ga ra khỏi giường, cùng với rèm cửa, vỏ đệm một mình cậu ôm một chồng lớn nhỏ đồ bẩn vào trong phòng giặt giũ mà ngâm. Sau đó cậu lại sắp xếp lại phòng bếp một lượt, trong nhà chỗ nào bẩn thì không sao nhưng trong bếp tuyệt đối phải sạch sẽ, bằng không khi nấu, đồ ăn cũng sẽ không được sạch.

Dọn dẹp nhà bếp xong rồi cuối cùng mới đến phòng khách, ngày trước cậu và anh hay có thói quen mua báo từ sạp ngoài bưu điện về đọc, mỗi người mua một cuốn, mỗi cuốn lại là nội dung khác nhau. Đọc xong rồi lại đem báo cất vào trong tủ để ở phòng khách, để khi nào cần còn có cái để mà dùng. Hôm nay thuận tiện đem ra sắp xếp lại một lượt, coi như là ôn lại kỷ niệm của hai người

Hoàng Tử Thao cẩn thận lôi một chồng báo ra khỏi tủ, cậu sắp xếp cái nào cần thì để lại không thì đem ra đi bán. Cậu sắp xếp tới lui một hồi coi như cũng đã hoàn thành liền vui vẻ nhìn thành quả của mình, bất giác cậu cảm nhận được ngoài cửa có người, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn.

"Diệc Phàm"

Hoàng Tử Thao vừa nhìn thấy thân hình quen thuộc liền vội vàng đứng lên chạy vội ra ngoài cửa, nhưng đến khi cậu giang tay ra định ôm lấy người kia thì thân ảnh kia liền biến mất, chính vì cậu chạy nhanh quá nên liền bị ngã ở chỗ cửa ra vào. Cậu ngẩn người ngồi như vậy ở bệ cửa một lúc lâu, sau đó cậu mới định thần lại rồi làm nốt công việc còn đang dang dở.

Sau khi dọn dẹp xong căn nhà, Hoàng Tử Thao liền cảm thấy đói, cũng may trên đường đến đây cậu cũng đã mua một ít đồ ăn nên cũng không cần phải lo việc đi chợ nữa. Cậu nghĩ là làm, nhanh nhẹn vào bếp làm một vài món cơ bản. Khoảng nửa tiếng sau, cậu bày ra trên bàn một món mặn một món nhạt, rồi xới cơm ra hai cái bát, một cái cho cậu còn cái kia cậu để ở phía đối diện, cậu cũng đặt ở phía đối diện một đôi đũa.

Sau khi sắp xếp xong cậu liền cầm bát lên mà bắt đầu ăn, thoáng chốc cậu lại nhìn thấy anh, đôi mắt cậu cong lên một cái, nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì cậu nhận ra, chiếc đũa không hề động đậy, cơm vẫn đầy như vậy, thức ăn cũng chẳng vơi bớt bao nhiêu. Hoàng Tử Thao liền cúi gằm mặt xuống, nước mắt cậu lại một lần nữa rơi, cậu lặng lẽ ăn cho xong bát cơm của mình. Sau đó thế nào cậu lại cầm lấy bát cơm phía đối diện mà ăn, đồ ăn trên bàn cũng chỉ còn một ít, khi cậu ăn được vơi bát cơm, Tử Thao lại hướng về phía đối diện nói, trên khóe miệng khẽ cong lên một điệu cười.

"Diệc Phàm, anh trở về rồi"

Hoàng Tử Thao cứ vừa cười vừa nói như vậy, trên bàn uống nước phòng khách có một tờ giấy khám của bệnh viện, là của Hoàng Tử Thao, trên dòng chuẩn đoán ghi bốn chữ "Tâm thần phân liệt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top