[Oneshot][KrisTao] Selfish and Wait

Au: Nhím

Couple: KrisTao (OE)

Note: Suy nghĩ nhất thời của mình nên nghĩ sao viết vậy. thể không hay cho lắm với cũng không đặc sắc lắm nhưng mong mọi người sẽ thích đọc xong cho mình. xin ý kiến nha :) • Love guy•

   Anh là một ca sĩ thần tượng, nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng ai cũng biết đến. Anh có rất nhiều fan nam nữ, anh cũng có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Anh luôn được săn đón ở khắp nơi, cát sê của anh lên đến hàng chục triệu anh có khả năng kiếm tiền tỷ rất cao. Những bài hát của anh viết ra đều được yêu thích ngay cả album do anh tự viết nhạc mới phát hành đều all-kill. Anh là Kris ai ai cũng biết, nhà nhà đều yêu, là thần tượng của các thần tượng. Còn tôi thì là một quản lí nhà hàng bình thường một người không ai biết tới phải nói tôi từ khi sinh ra đền giờ vẫn mãi là một ZiTao tầm thường và cũng chỉ là một hạt cát đối với thế giới này. Nhưng thành tựu lớn của đời tôi là thi đậu vào một đại học có tiếng và là người yêu của một người nổi tiếng như anh-Kris. Anh và tôi quen nhau cũng chỉ là tình cờ rồi yêu nhau lúc ban đầu tôi có thể rất vui và hảnh diện với mọi người vì anh nhưng:

   " Tao ah! Em có thể nào giữ bí mật việc chúng ta đang quen nhau được không. Đừng nói cho ai biết hết vì em cũng biết tính chất công việc của anh mà đúng không! " Anh ôm tôi trong lòng và nói. Tôi có chút buồn về nó nhưng tôi cũng hiểu được anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nên tôi cũng đồng ý.

   " Được nhưng em có thể nói cho 1 người biết được không? "

   "...." Anh im lặng " Ưm cũng được chỉ một người thôi. Mà người đó là ai? "

   " Bạn thân của em SeHun " Tôi cười với anh

   Tôi kể tất cả mọi thứ cho SeHun nghe cậu luôn chia sẽ với tôi. Vì anh là người nổi tiếng nên thời gian anh dành cho tôi cũng không nhiều lúc đầu mỗi lần chúng tôi gặp nhau anh lại có những bất ngờ cho tôi. Những càng về sau thời gian gắp nhau ngày càng ít lúc chúng tôi gắp nhau thì anh mãi lo cho công việc lúc thì sáng tác lúc thì đọc kịch bản vô cùng buồn chán. Rồi anh bước vào những ngày quay phim mới rồi ra album mới nên chúng tôi chỉ còn qua lại bằng tin nhắn nhưng tin nhắn hỏi thăm nhạt nhẽo và nhàm chán. Có nhiều lúc anh tới nhà hàng tôi ăn nhìn thấy anh ốm đi trông thấy tôi rất xót chỉ muốn chạy tới ôm anh ích kỷ giữ anh cho riêng mình. Nhưng tôi lại phải làm theo những gì anh nói chỉ coi anh nhưng một vị khách quen của nhà hàng mà phục vụ thật chuyên nghiệp. Tối về anh nhắn tin cho tôi rằng anh đã cố tình đến nhà hàng để nhìn thấy tôi vì anh nhớ tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì những lời nói đó của anh một kẻ vô cùng bận rộn. Có lần khi anh và tôi ở cạnh nhau tôi đã mở điện thoại anh ra và thấy trong điện thoại của anh không lưu số tôi những tin nhắn giữa anh và tôi đều bị xóa sạch gần như có lẽ nó không tồn tại và trong đó có rất nhiều tin nhăn của các cô gái khác anh đều giữ lại, phím số 1 và 2 trong điện thoại đều không có số tôi. ZiTao này bụ thấp kém lắm hay sao mà anh lại không muốn lưu số điện thoại của tôi, bụ tồi không đáng để được lưu số và điện thoại của ngôi sao hạng A hay sao, điều đó kiến tôi bực bội và suy nghĩ rất nhiều. Tôi hỏi anh thì anh lại chỉ nói vì tôi là người đặc biệt hơn mọi người nên anh đã lưu số điện thoại và tin nhắn của tôi ở trong tim hết rồi những lời lẽ đó anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng tin sao .Anh dạo gần đây gặp phải rất nhiều scandal với các nữ ca sĩ diễn viên và anh chỉ gọi và nói vói tôi một câu để biện mình là " Tao em phải tin tưởng anh. Anh rất yêu em. Đừng suy nghĩ nhiều về nó nhé. ". Tôi có thể ngốc nghếch cho qua chuyện này vì những tờ báo lá cải đó rất thích dựng chuyện. Nhưng không ngờ anh lại có thể nói dối tôi trắng trợn như vậy tôi tình cờ đi nganh qua một tiệm ăn Nhật thấy anh cùng một cô gái trong scandal gần đây mà họ mắc phải, họ đang ăn cơm vui vẻ. Tôi vào một quán càphê gần đó để xem họ sẽ làm gì tiếp theo, có vẻ như hôm nay không có chó săn đi theo bọn họ. Rồi tôi tim tôi thắt lại đau đớn như ai đó đã bóp chặt lấy nó anh-Kris mà tôi luôn hết lòng tin tưởng lại đang kéo một cô gái vào lòng và hôn một nụ hôn nồng cháy cùng cô gái ấy. Lí trí của tôi bây giờ rối bời tôi không thể suy nghĩ gì nữa, những hình ảnh lúc đó cứ tua đi tua lại trong đầu tôi nó càng khiến trai tim tôi càng đau hơn tôi cảm thấy rất khó thởi.Mắt tôi nhòe đi dần không còn thấy rõ xung quanh có lẽ trái tim tôi lúc nay đang bị dao đâm liên tục. Tôi bước ra khỏi quán bước đi của tôi nặng như có gì níu lại con người tôi như vô hồn tôi cứ bước đi ra một bờ sông vắng người. Ở bờ sông gió rất mát nhưng nó lại quá lạnh với tôi lạnh buốt đến cả trái tim, tôi lấy điện thoại ra gọi cho SeHun:

   " SeHun ah đến chỗ cũ nha nhớ mang theo thật nhiều bia " Giọng nói tôi không một chút cảm xúc

   " Được mình sẽ tới liền "

   Sehun tới sau vài phút bên bờ sông tay cầm một bịch lớn trong đó có bia và cả đồ ăn. Sehun thừa biết tôi mỗi khi có chuyện không vui là sẽ tới nơi này uống bia và tâm sự. Cậu bước đến ngồi xuống bên cạnh đưa cho tôi một lon bia:

   " Anh ta làm gì nữa để cậu buồn? " Sehun hỏi bằng tông giọng bình thản

   " Anh ta đã nói dối mình. Hôm nay mình đã thấy anh ta đi cùng một cô gái và hôn cô ấy " Tôi nói đôi mắt nhìn xa xăm vô định

   " Anh ta thật khốn nạn sao anh ta có thể làm vậy với cậu được chứ. Anh ta đang trêu đùa với cậu hay sao " Sehun gắt lên

   " ...Có thể cậu nói đúng anh ta chỉ đang cố trêu đùa với một kẻ như mình " Giọng tôi lạc đi

   " Cậu nên chia tay và cắt đứt mọi quan hệ với gã khốn đó đừng nên để tâm quá nhiều về anh ta nữa. Mình đã nói từ đầu là anh ta rất chăn hoa sẽ không được lâu đâu nên cậu đừng đặt quá nhiều hi vọng vào hắn"

   " ... " Không biết từ bao giờ nước mắt đã lăn dài trên má tôi nữa " Mình nghĩ sẽ khó như mình sẽ cố gắng. Có lẽ lúc đầu cậu đã nói rất đúng về anh ta"

   " Cậu cứ khóc đi rồi sẽ ổn hơn mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi thôi " Sehun quay sang ôm lấy tôi

   Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều và thiết đi trong tay của Sehun có lẽ khóc cũng là một liều thuốc tốt cho tôi để có thể giảm bớt đi cái đau đơn này. Tiếng khóc của tôi nức nở bi thương đến đau lòng, tôi khóc đến ướt cả vai áo Sehun cậu ta cũng không nói gì. Khi về tôi say mèm nên cũng không rỏ nhưng việc sau đó nhưng tôi vẫn nhớ câu nói đó của Sehun: " Cậu phải sống thật tốt, tốt hơn cả anh ta và phải thật hạnh phúc. Mình sẽ luôn ở đây ngay bên cạnh cậu vì vậy hãy tìm một người thật tốt để yêu đừng giống như bây giờ mình sẽ rất buồn vì cậu như vậy ". Có lẽ cậu ta nói đúng tôi nên như vậy tôi sẽ tiếp tục sống vui vẻ mà không có anh ta chỉ cần nghĩ tới anh ta một đêm thôi là đã quá nhiều. Sáng hôm sau thức dậy tôi thấy có 30 cuộc gọi nhỡ và 10 tin nhắn của anh ta nhưng tôi đã trả lời lại cho anh ta một tin nhắn vỏn vẹn ba chữ: " Mình chia tay ", tôi không suy nghĩ mà đã cho anh ta vào danh sách đen để khỏi làm phiền. Tôi lên mạng và tìm kiếm một nhà hàng mới để có thể không gặp anh ta tôi tìm thấy có một nhà hàng đang tuyển người tiền lương cao hơn nhà hàng tôi đang làm. Sau đó tôi liền dọn tới nhà ở cùng Sehun rồi xin nghĩ việc tôi biến mất không còn một chút tin tức nào hết để khỏi bận tâm. Những ngày sau đó cuộc sống tôi trôi qua đầy vui vẻ nhưng khi đêm đến tôi lại gắp ác mộng tôi thấy anh ta tay ôm các cô gái dùng những lời cay nghiệt để nói với tôi. Tôi nghĩ mọi chuyện đã trôi qua trong êm-đẹp cũng đã 6 tháng kể từ ngày đó, hôm nay tôi cùng Sehun và bạn của cậu ta JoonSoo cùng tôi tới nhà hàng cũ nơi tôi từng làm việc để ăn tối cả ba chúng tôi nói chuyện rất thoải mái. Bầu không khí trong nhà hàng vẫn như cũ yên tĩnh, JoonSoo về trước chỉ còn tôi và Sehun ngồi lại cả hai vẫn tán phét và chém gió sôi nổi rồi tôi chợt nhìn thấy hình ảnh của anh ta đang nhìn tôi phản chiếu từ ly rượu vang của tôi, trong đầu tôi bỗng trống trỗng người thì cứng đơ nhưng tôi nhanh chóng trở lại bình thường. Tôi vẫn coi như không thấy cho tới khi anh ta đi lại trước mặt tôi và Sehun, mắt tôi và cậu bạn mở to hơn bao giờ hết anh ta nắm lấy cổ tay tôi thật chặt rồi kéo tôi đứng dậy:

   " Anh là gì vậy? Buông cậu ấy ra " Sehun hét lên vừa gở tay Kris ra

   " Không liên quan đến cậu " Kris nhìn Sehun lạnh lùng

   " Buông tay tôi ra anh đang làm gì thế? Đây là nơi công cộng đó " Tôi nói

   Rồi anh ta kéo tôi đi mất bỏ lại Sehun, anh ta nắm tay tôi chặt tới một con hẻm nhỏ vắng người anh ta bỏ tay tôi ra nó đỏ lên in dấu tay của anh ta:

   " Anh muốn gì nữa ở tôi " Tôi vừa xoa tay vừa hỏi

   " ..." Kris nắm lấy vai tôi rồi đẩy tôi và tường " Sao em lại chỉ để lại một tin nhắn rồi ra đi không lý do, em để tôi phải tìm em khổ sở không chút tung tích. Tôi vẫn đến nhà hàng mỗi ngày để mong em sẽ quay lại, có thể nhìn thấy em nhưng em lại không đến và rồi em cũng xuất hiện cùng hai người khác. Em rất vui vẻ khi rời xa tôi sao? Em thân mật với cậu trai kia em cười nói thoải mái có lẽ em đã quên tôi rất nhanh chóng để có người khác. Còn tôi thì lại tự dày vò mình để có thể tìm ra lý do mà em muốn chia tay nhưng tôi vẫn không tìm ra lý do. Tôi không thể nào quên được em, tôi càng cố thì lại càng nhớ em. Tôi đi tới những nơi tôi và em đã từng đi qua và tôi phát hiện ra rằng tôi hiểu em quá ít. Có lẽ tôi đã sai lầm khi không dành nhiều thời gian cho em, chúng ta có thể nào quay lại để tôi có thể bù đắp cho em được không Tao? Anh hứa" Ánh mắt anh đầy chân thành

" Anh nghĩ tôi là kẻ ngốc hay sao mà đến bây giờ mà còn tin anh. Anh nghĩ tôi còn có thể tin tưởng anh hay sao? Lý do chia tay? Tìm tôi? Nhớ tôi? Bù đắp? " Tôi nhìn anh cười khẩy " Có lẽ những điều đó anh phải tự biết rõ chứ đâu cần tôi phải nói " Tôi nhìn anh lạnh lùng

" ... " Anh không nói năng gì cả cỏ lẻ anh chưa bao giờ thấy biểu hiện đó trước đây " Anh nghĩ em đã hiểu lầm điều gì đó "

" Hiểu lầm? Anh diễn xuất ngay càng tốt đó " Tôi vẫn lạnh lùng nhìn anh

" Em thật sự phải là người hiểu anh nhất chứ sao em lại như vậy."

" Hiểu anh có lẽ là tôi quá rõ đi chứ anh thật ra chỉ xem tôi như một món đồ chơi để giải trí thôi cho bớt nhàm chán thôi. Anh vui thì anh sống đúng với bản thân của mình còn buồn thì anh "bẻ cong" mình. Ngay cả số điện thoại tôi anh còn không lưu nữa cơ mà " Giọng tôi lạc đi " Anh nghĩ tôi là tôi có thể quên anh dễ dàng sao. Anh nói hiểu tôi quá ít thật ra là anh còn không hiểu nữa cậu trai đó là bạn thân của tôi Oh Sehun anh còn không có thời gian cho tôi lấy đâu mà biết cậu ấy. Anh muốn biết lý do đúng không? Được là do anh là kẻ khốn nạn trước, anh là kẻ nói dối anh đi hẹn hò với cô gái khác và tôi đã nhìn thấy anh hôn cô ta. Anh nghĩ là anh có thể ghen với bạn thân của tôi sao anh không đủ tư cách nêu mà ghen có lẽ tôi phải là người ghen đây này. Anh với tôi chỉ là đã từng là người tình của nhau nhưng anh lại không muốn ai biết vậy nên họ có quyền được thích tôi chứ. Anh có ích kỷ thì cũng phải cho tôi một ít chứ anh thì thoải mái vui vẻ với các cô gái còn tôi thì phải âm thầm chịu đựng anh sao. Thật quá nực cười " Nước mắt đã rơi từ khi nào mà tôi không hề hay biết

" ..... " Anh chỉ lặng đi rồi buông tay khỏi vai tôi

" Anh không còn gì để nói đúng không. Vậy tôi đi "

Nói rồi tôi bước đi ra bước chân tôi trở nên nhẹ hơn tôi cố đi rất nhanh để anh ta sẽ không nhìn thấy sự yếu đuối trong tôi. Tôi bỗng nhiên bị kéo về phía sau anh ta ôm lấy tôi từ phía sau tôi vùng vẫy để thoát ra nhưng anh ta xiết chặt lấy vòng tay:

" Em đừng đi, đừng đi mà hay tha thứ cho anh, đừng bỏ lại anh. Anh thật sự xin lỗi hãy ở lại bên anh, anh đã thực sự khổ sở khi không có em bên cạnh " Tôi ngạc nhiên khi Kris đang khóc, trên vai tôi vai áo tôi ướt đi vì nước mắt " Anh thật sự không nghĩ rằng sẽ coi em là đồ chơi cũng không nghĩ rằng khi không có em anh gần như mất đi thăng bằng của cuộc sống. Anh thật sự chỉ muốn ích kỷ giữ lấy em cho riêng anh không muốn ai biết tới em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về em, anh thật sự không thể mất em được không phải là anh không lưu số em mà anh đã lưu tất cả những gì về em vào đây "

Kris đưa tôi một chiếc điện thoại khác không phải là điện thoại anh thường dùng nó được khóa pass kỉ càng :

   " Sinh nhật của em " Anh nói nhỏ vào tai tôi.

    Tôi bấm mã vào máy trong điện thoại ngay cả nền cũng là hình tôi và anh, trong tấm hình anh cười rất tười và hạnh phúc nụ cười đó chưa từng được thấy trong các bức ảnh anh chụp trước. Anh lấy tay chọt vào màn hình, tôi quay lại ném điện thoại vào người anh và bỏ đi. Kris chụp lấy điện thoại rồi nói:

   "Em không thể nào cho anh thêm thời gian được sao? Anh xin em" Giọng anh có chút buồn và chút này nĩ

   " Thời gian sao? " Tôi quay lại cười nhếch mép " Tôi đã cho anh nhiều thời gian rồi là do anh không biết coi trọng nó thôi. Đừng nói như thể anh không có thời gian để có thể gìn giữ được tình cảm trước kia. Anh có biết tôi đã cho anh nhiều thời gian đến mức nào không? Là do anh luôn hờ hững với tôi với tình yêu của chúng ta. Anh chỉ lo sống với hào quang sân khấu của anh mà chẳng nghĩ tới tôi đang ngu ngốc níu giữ lấy cái gọi là tình yêu của anh. Tôi không có nhiều thời gian để cho anh nữa bây giờ tôi phải sống cho mình tận hưởng những thứ tôi đáng có. Tôi không thích phải chờ đợi anh nữa. " Lời tôi nói ra có lẽ như như cây kim châm đang đâm vào tim anh.

   Tôi quay đi ra khỏi con hẻm nhỏ đó anh đứng ngây người ra đó cho tới khi tôi khuất dần khỏi con hẻm anh liền chạy ra:

   " Em muốn anh làm sao em mới tin vào tình cảm của anh dành cho em đây hả Tao? Được, nếu em không có thời gian đợi anh thì anh sẽ đợi em. "

   " ... " Tôi dừng lại một lát " Nếu anh thích thì cứ chờ tôi sẽ không mắc phải sai lầm nữa đâu " Tôi nói mà không hề quay lại " Anh đừng nói miệng không là sẽ chứng minh như vậy có giỏi thì công bố với cả thế giới này biết chuyện tình cảm trước đây của tôi và anh thử xem "

Tôi im lặng một lát nhưng không nghe thấy Kris trả lời " Hứ, anh không dám chứ gì vậy thì thôi đi. Tạm biệt anh nha Kris! "

   "Được nếu em đã không sợ áp lực dư luận thì anh sẽ nói đến lúc đó em đừng hối tiết. Nếu như vậy em phải cho anh một cơ hội đó " Kris lớn tiếng nói đầy tự tin

   " Để coi "

   " Được anh sẽ đợi em từ từ đón nhận lại anh. Anh nhất định sẽ đợi em "

[ The End ]

P/s: Truyện không hay cho lắm với từ ngữ diễn tả cũng không biểu lộ được hết tâm trạng mình muốn nhưng hi vọng nó không quá tệ. lẽ hơi ngắn với mình rất lâu mới ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top