Chap 2
Bắt đầu phần viết Made by Lei nhá <3 <3
================================================
Ngày đó Hoàng Tử Thao vì Ngô Diệc Phàm mà hi sinh phách cuối cùng của mình để cứu sống Hạ Vũ. Nhưng vì bẩm sinh yếu ớt, không thể nào kháng lại bệnh lâu, vả lại, phách cuối cùng này của Hoàng Tử Thao cũng đã rất yếu ớt , sau 1 tháng, Hạ Vũ cũng cố không nỗi mà chết đi. Ngô Diệc Phàm trong lòng vô cũng đau khổ, vì cái gì mà ngày đó Hạ Vũ đã mạnh khỏe lại vậy mà sau 1 tháng cũng ra đi. Đau khổ, xót xa hắn ngày nào cũng ở lì trong phòng chẳng thèm ra ngoài, chẳng nói chuyện với ai. Một ngày, hắn chợt nhận ra, nếu cứ đau buồn mãi như thế, trên trời Hạ Vũ nhìn thấy cũng sẽ rất buồn. Quyết định phải sống tốt, hắn đến gặp hoàng thượng để nhậm chức, làm quan. Vô tình, hoàng thượng cứ hắn về làm quan ở Đào Hoa trấn, nơi ở của hắn khi xưa. Lòng vui mừng không tả, hắn được làm quan ngay tại quê nhà của mình, nhanh chóng thu dọn hết đồ đạt, hắn quay về Đào Hoa trấn. Vừa về đến trấn, mọi người trong trấn đã chào đón hắn nồng hậu. Tung bông, tung hoa mừng quan trạng mới. Hắn được binh lính đưa về phủ mới sống, không cần về lại căn nhà tàn tạ ngày xưa nữa.
Thoáng chốc hắn đã an an ổn ổn quản lí vùng đất này cũng được một tháng, tình hình nơi này xưa nay vẫn vậy, rất thanh bình. Hắn làm quan nhưng cũng rất nhàn hạ, mỗi ngày chỉ việc đi dạo dạo vài vòng quanh Đào Hoa trấn để nắm rõ tình hình dân chúng thôi, lâu lâu mới có một vụ tranh chấp này nọ, không thỏa đáng dân mới đưa lên quan xử. Cuộc sống phải nói là vô cùng nhàn hạ.
Một hôm, khi hắn lục lại căn phòng của mình để tìm vài món đồ thì phát hiện có một chiếc hộp là lạ. Cằm lên xem xét xăm soi, có vẻ như món đồ này hắn chưa gặp bao giờ, nhưng làm sao mà nó lại ở trong phòng hắn, mà hình nhưng hắn còn cất giữ khá cẩn thận, Nó được gói trong một chiếc khăn lụa thượng hạn, bên cạnh chiếc hộp có một bức chân dung, có lẽ do hắn vẽ, người trong tranh nhan sắc tuyệt trần, làn da bạch ngọn trắng nõn, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt hoa đào, chỉ sợ liếc nhìn cũng đủ làm nam nhân ngục ngã. Trên môi người này con đang nỡ một nụ cười quỷ dị, tuyệt mĩ. Nhìn vào bức tranh, có cảm giác gì đó rất quen thuộc, giống như người nào đó thân thiết vô cùng với hắn, mà hắn lại không thể nhớ được.
" Thưa đại nhân, có Kim đại nhân ghé thăm ạ"
" Được, ta sẽ ra ngay. Mau kêu các nô tì chuẩn bị trà và bánh để tiếp khách"
"Tuân mệnh. Hạ thần cáo lui"
Tuấn Miên là bằng hữu hắn kết giao được trên đường lên kinh ứng thí hơn 3 năm trước. Sau khi đỗ đạt, theo lệnh hoàng thượng, Tuấn Miên theo lệnh hoàng thượng về làm quan ở trấn kế bên. Khi nghe tin hắn đã nhậm chức làm quan ở đây, hôm nào rãnh rỗi, Tuấn Miên cũng đến đây rủ hắn đi dạo, hoặc uống rượu rồi nghe Tuấn Miên kể về Nghệ Hưng. Hôm nay, chả biết đến đâu tìm hắn để kể gì nữa đây
" Hôm nay Kim đại nhân đại giá quang lâm đến đây có gì chỉ bảo"
" Ấy ấy, tại hạ nào dám"
" Vậy sao, hay ngươi đến đây để tìm ta uống rượu sầu, rồi kể về vị hôn phu của mình?"
" Đừng có nghĩ ta suốt này vậy chứ. Hôm nay ta đến đây báo tin vui"
" Tin gì? "
" Ngày này, tuần sau, ta cùng với Nghệ Hưng thành thân. Hô hô"
" Ồ, vậy sao. Chúc mừng, chúc mừng nhé. Tuần sau cưới rồi, ngươi bận vậy mà còn đích thân đến đây mời ta đi dự, khách sáo quá, cứ cho người sang mời là được rồi, ta sẽ đi mà."
" Ngươi là bằng hữu chí cốt, ta làm sao có thể không đích thân đi cho được. Thôi, ta xin cáo lui trước, ta phải về nhà chuẩn bị."
" Tạm biệt ngươi. Hôm đó nhất định cho ngươi một bao lì xì lớn"
" Xin đa tạ lòng tốt của Ngô đai nhân. Tại hạ cáo lui"
" Đừng khách sáo, không tiễn nhé"
Tuấn Miên cáo lui về nhà, hắn cũng thôi ở phủ mà ra ngoài khảo sát tình hình dân chúng. Hắn vẫn còn khó hiểu về bức tranh lúc nãy, rốt cuộc người trong tranh là ai, với hắn có quan hệ gì? Vừa đi vừa suy nghĩ, hắn vô tình lọt vào một con đường lạ lẫm, cứ đi đi mãi, một lúc sau, mới phát hiện ra mình bị lạc, nhưng rồi lại không biết lối ra, quanh quẩn ở đó mãi. Được một lúc, hắn cũng phát hiện, đằng xa xa có một căn nhà nhỏ, có vẻ là vẫn có người sinh sống, hắn vội đi đến tìm chủ nhà để nhờ giúp hắn thoát ra khỏi nơi này.
" Có ai trong nhà không?"
" Xin lỗi, cậu cần gì?"
Một nam nhi mặc lam y bước ra, người này ngũ quan tuyệt đẹp, ánh mắt như biết nói, so với nam nhân trong tranh lúc sáng hắn gặp, có vẻ còn tuyệt sắc hơn nhiều lần.
" Cho hỏi, cậu cần gì?" - nam nhân hỏi lại lần nữa khi thấy hắn không có dấu hiệu trả lời.
" Tôi...."
" Hàm nhi, ai đến tìm vậy" - một nam nhân nữa bước ra, người này mặc lục y, khuôn mặt sắc xảo, có hơi chút lạnh lùng, ánh mắt sắc bén lướt xẹt qua hắn, chợt khựng lại đôi chút, rồi nhanh chóng mắt chuyển thành một màu đỏ máu, y giơ tay, chuẩn bị chưởng.
" Huân nhi, đừng nóng, hắn không biết gì cả đâu, đừng giết hắn" - nam nhân lam y cản lại
" Chính hắn, chính hắn là kẻ đã gián tiếp hại chết Thao nhi, làm sao ta có thể tha cho hắn" - nam nhân này còn đang rất bực.
Thao nhi là ai cơ chứ, là em của Hàm Hàm, cũng là đứa nhỏ mà 2 người cùng nuôi lớn. Là bảo bối tiểu tử của cậu mà. So với Hàm Hàm, địa vị của đứa nhỏ này có khi còn ngang hàng nữa. Thế nhưng, tiểu tử ngu ngốc đó lại ngốc đến thế, đi yêu một con người. Người này, đã không đáp lại tình cảm của nó thì thôi, cớ sao lại còn gây cho nó nhiều đau khổ đến vậy. Chẳng những đi theo bảo vệ người ta suốt mấy kiếp, lại còn ngu ngốc đến nỗi vì người ta mà hi sinh phách cuối cùng để giữ lại chút hơi tàn của tình địch. Làm như vậy?? Đáng sao??
------------------flash back ( cảnh ngày ấy sau khi Tử Thao chết)-------------------
Ngày ấy, cậu vì trận đấu nhau với lũ sói mà bị thương, nên hôm ấy không cùng Hàm Hàm đến thăm y. Cứ nghĩ, vẫn là như mọi lần, Hàm Hàm lại mang vẻ mặt buồn rười rượi về, rồi lại trề môi kêu ca, than vãn đứa nhóc này nó ngốc như thế này thế kia. Từ xa đã nghe âm thanh của anh ấy. Nhưng không, hôm nay Hàm không như vậy, về đến nhà rồi mà anh vẫn không nói câu nào, mặt anh lúc đó không có cảm xúc, mắt cũng không thấy tiêu cự, trên tay anh là một cái xác hồ ly. Thế Huân lúc ấy, chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một con hồ ly nào đó chết ven đường, Lộc Hàm nhặt về để chôn cất giúp. Anh là một người có tấm lòng lương thiện, thương đồng loại, vậy nên, rất thường xuyên làm vậy. Nhưng mà, hôm nay biểu cảm của anh sao là lạ, thường ngày, anh đâu có vẻ mặt như vậy, chẳng phải chỉ đơn giản là chút buồn buồn thôi sao?? Thế Huân nhẹ nhàng đỡ xác con hồ ly xấu số sang tay mình, để mang đi chôn cất, nhưng bất chợt, ánh mắt Lộc Hàm tối lại, anh siết chặt vòng tay ôm con hồ ly, xoay người sang nơi khác tỏ ý không cho cậu chạm vào. Cái quái gì đang diễn ra. Hàm Hàm, anh hôm nay vì con hồ ly này mà không để ý cậu, anh còn ôm con hồ ly đó vào lòng mà vuốt ve, cưng nựng như vật còn sống, anh xem trọng nó hơn là Thế Huân sao? Thế rồi, cậu bắt đầu giận dữ, đứng dậy giật phắt cái con hồ ly kia ra.
" Anh vì cái gì mà....." - cậu dự định sẽ mang nó quăng ngay ra ngoài. Nhưng, chưa kịp triển khai cái ý định đó, cậu đã bị một cú sốc, sốc đến ngỡ ngàng. Con hồ ly này... nó có mang ấn ký. Nhớ lúc đó tim cậu như bị ai bóp nghẹn, chặt đến nỗi không thở được, cũng không thốt ra được lời nào. Lúc ấy, cậu ngã khụy ngay tại chỗ, cánh tay đưa ra, chuẩn bị vứt con hồ ly đi bỗng chốc được thu hồi. Thay vào đó, cái xác lạnh lẽo kia lại một lần nữa trở về với cái ôm ấm áp. Cái ấn ký màu đỏ rực rực như huyết tươi, làm người ta nhìn vào có cảm giác như từ chỗ đó có thể sẽ chảy ra máu bất cứ lúc nào. Là cái ấn kì độc nhất vô nhị. Là cái ấn ký mà chỉ một một mình tiểu ngốc tử của nhà HuânHàm mới có. Vì cái ấn ký này, mà 2 người dùng nội công trăm năm của mình làm ra. Con hồ ly này lông trắng tựa tuyết. Con hồ ly này ấn đỏ tựa huyết tươi. Con hồ ly này, đích thị là tiểu ngốc tử nhà HuânHàm. Biết bao nhiêu lần khuyên nhủ, lôi kéo, răng đe, bắt cóc về nhà, thế mà nó không chịu về. Hôm nay rốt cuộc, nó cũng chịu về nhà rồi... Nhưng mà, hôm nay nó về còn mang theo hai món quà lớn, một quả tim ngừng đập và một cái xác đã không còn hồn. Cậu nhìn cái xác trong tay mình cứ lạnh dần, rồi lạnh dần. Hận không thể nào một đường phóng tới giết chết tên kia. Nhưng mà, chưa kịp đi, cậu đã bị Lộc Hàm lôi lại. Anh ôm cậu, trấn an cậu bình tĩnh, sau đó anh kể lại cho cậu nghe chuyện lúc đó. Rồi cuối cùng thì anh kết luận rằng : " Tất cả cũng do tiểu tử nhà chúng ta ngu ngốc". Câu nói này, sao nhẹ nhàng mà lại đau đến như vậy?? 3 kiếp này, tìm người, bảo vệ người , yêu thương người. 3 kiếp này vì người mà hồn phi phách tán, mãi mãi không được đầu thai. Đổi lại chỉ được chữ ngu ngốc thôi sao? Nhưng mà, cũng đúng thôi, vì người mà đến cả mạng cũng không cần, không phải gọi là ngu ngốc nữa, là đại ngu ngốc mới đúng. Hi sinh nhiều đến vậy, đến cuối cùng, đã một lần hắn nhớ đến có một người là cậu luôn bên cạnh hắn chưa??
Thế Huân bây giờ không muốn đi đánh cho tên Diệc Phàm ấy một trận nữa rồi. Không phải vì cái gì, chỉ là giờ phút này, cậu không buồn làm việc đó nữa, điều cậu muốn là tìm một nơi thật tốt, để đứa em trai ngoan này của mình yên nghỉ thật tốt. Để con heo lười của những ngày xưa kia có thể an an ổn ổn thực hiện giấc mộng ngàn năm.
---------------------End--------------------------
Thời gian quả thực trôi rất nhanh, hóa ra cũng đã gần 1 năm kể từ ngày Tử Thao ra đi rồi. Hôm nay lại có dịp tái ngộ cố nhân. Thế Huân thật muốn vun ngay nắm đấm vào mặt tên không bằng cầm thú này.
" Không, không phải do hắn. Là do Thao nhi đã quá ngốc thôi. Ngoan nào, đừng giết hắn, để Hàm Hàm kể cho hắn nghe hết mọi việc được không?" - Lộc Hàm vuốt vuốt Thế Huân
" Xin lỗi, có chuyện gì đã xảy ra. Tôi không hiểu gì hết" - Hắn gãi đầu
" Một lát nữa sẽ hiểu. Xin Hôm nay ngươi đến đây có lẽ do ý trời. Vào nhà, ta có chuyện muốn nói với ngươi"
" Nhưng xin lỗi, tôi chỉ muốn tìm đường ra khỏi nơi này"
" Vào nhà, nghe ta kể xong 1 câu chuyện rồi đi cũng không muộn"
" Nhưng...."
" Không nhưng nhị gì hết. Vào mau." - Thế Huân gằng giọng, liếc mắt, hắn đành vào trong.
Vừa bước vào bên trong, có cảm giác gì đó quen thuộc lại lần nữa ập vào đầu hắn, nhưng hắn cũng không thể nhớ được, cố gắng lục lọi mọi hộp kí ức trong đầu, hắn cũng không thể nhớ ra hắn đã từng ở đây, nhưng cớ gì lại có cảm giác thân thuộc đến thế. Nhìn quanh căn nhà, hắn bỗng thấy bức tranh về nam nhân bạch y lúc sáng hắn gặp, nhưng không giống bức tranh đó, bức tranh này, nam nhân kia dù trên miệng có một nụ cười, nhưng thực chất trong đáy mắt có thứ gì đó buồn, buồn đến không thể nào tả nổi. Vô thức, hắn đưa tay lên miết nhẹ từng đừng nét trên khuôn mặt người đó, rồi vô thức nước mắt hắn rơi. Rơi rất nhiều, cứ như người nào đó rất thân, rất yêu ra đi vậy, kể cả khi Hạ Vũ mất, hắn cũng chỉ sầu thảm mà không rơi một giọt nước mắt, thế cớ gì lại vì nam nhân trong tranh chưa từng quen biết mà rơi lệ
" Xin mời ngồi." - Lộc Hàm lên tiếng, hắn lập tức quệt đi hết nước mắt, nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế gần đó.
" Xin chào, ta tên là Lộc Hàm và người này tên là Thế Huân" - nam nhân lam y tự chỉ mình rồi chì nam nhân lục y.
" Xin chào, tôi là Ngô....."
" Ngô Diệc Phàm, chúng tôi biết, không cần giới thiệu" - Thế Huân nhìn hắn, ánh mắt không có chút thiện cảm
" Sao lại biết tên tôi?" -- hắn mở to mắt
" Đó là chuyện của chúng tôi"
" Thế 2 người gọi tôi vào đây để kể chuyện gì?"
" À, về một con hồ ly ấy mà."
" Tôi nghe xong thì 2 người phải chỉ đường ra ngoài cho tôi nhé. Tôi bị lạc vào đây"
" Yên tâm"
" Vậy xin mời..."
" Ừm, câu chuyện cách đây hàng ngàn năm trước, có một con hồ ly nhỏ, trong rừng bị người săn bắn mà bị thương, nó cứ nghĩ nó sẽ như các đồng loại khác mà chết đi, nhưng không. Có một nam nhân lúc đó đã đến cứu nó, xé một mảnh vải bên thân, hắn băng bó cho nó rồi mang nó đặt vào một hang động để bảo đảm nó không bị con thú nào khác tấn công. Từ đó, nó quyết tâm tu luyện thành người để báo đáp công ơn của người này. Vạn kiếp luân hồi, nó luôn tìm kiếm nam nhân năm xưa để bảo vệ hắn.Có một lần, trong kiếp nào đó của hắn, hắn bị mẹ kế hãm hại, đẩy xuống một cái vực thẳm, hòng giết hắn, rồi thừa hưởng mọi tài sản trong nhà. Nó vì cứu hắn, suýt nữa đã không thể toàn mạng....... Là nam nhân anh tuấn, chắc chắn hắn không thể cô độc tới già. 3 kiếp nó theo bảo vệ hắn cũng là 3 kiếp nó đau khổ khi nhìn hắn cũng nữ nhân khác thành hôn, hạnh phúc. Dù đau lòng lắm, nhưng thiết nghĩ, nó chỉ à một con hồ ly, làm sao có thể đến bên hắn, và vậy là nuốt nỗi đau xuống, nó cứ ngày ngày đi theo bảo vệ hắn, bảo vệ người hắn yêu khỏi bao kiếp nạn, tai ương. Nhưng rồi, do bao kiếp qua nó dốc tâm bảo vệ hắn, đến kiếp này, nó chẳng còn khả năng nữa, nó đã quá yếu rồi. Bỏ mặc những lời cảnh báo của ca ca, bạo gan hóa thành người, nó đến bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, yêu thương hắn., bỏ qua việc khi bên cạnh người nhiều quá, các phách sẽ từ từ tan biến, và nó sẽ chết đi. Kiếp cuối cùng này, nó cùng hắn đã sống những ngày hạnh phúc nhất đời nó. Rồi một ngày, hắn cũng phải rời xa nó. Khăn gói, hắn lên đường đến kinh thành ứng thí, trước khi đi, hắn có quay lại nói với nó hãy đợi hắn, hắn nhất định sẽ trở về. 3 năm, nó ngây ngốc ở lại nơi đó 3 năm để chờ, chỉ vì cái ngoáy đầu và lời hứa vội vàng năm xưa của hắn..... Điều gì đến cũng sẽ đến, như 3 kiếp qua, hắn lại tìm được ý trung nhân. Hắn yêu người này rất nhiều, nhưng trớ trêu, cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh, hắn gặp cô ấy trùng hợp cô ấy chỉ còn một tháng để sống. Trước ngày thành hôn, bệnh tim cô ấy trở nặng, ngày đó đáng lẽ ra cô ấy đã phải chết, nhưng lại một lần nữa ngu ngốc, nó vì bảo vệ người mà hắn yêu, không muốn nhìn thấy hắn đau khổ mà đã hi sinh phách cuối cùng của mình cho người yêu hắn. Mong rằng phách của nó sẽ giúp cô ấy vượt qua đại nạn, cô ấy sẽ chăm sóc hắn đến cuối đời, đem lại hạnh phúc cho hắn. Nó, con hồ ly ngu ngốc ấy, vì hắn, nó đã hi sinh phách cuối cùng của mình mà cứu người hắn yêu, đồng thời, nó cũng tước đoạt đi quyền được hồi sinh của nó. Vì sao ư? Vì không còn phách cuối cùng này nữa, hồn siêu phách tán, nó sẽ vĩnh viễn không được đầu thai nữa. Hậu quả này cũng là do nó ngu ngốc, vì một chữ YÊU............ Kết thúc câu chuyện rồi " - Lộc Hàm kể xong câu chuyện thì mỉm cười.
" Con hồ ly ấy ngốc đến vậy sao?" - hắn ngây ngốc hỏi
" Đúng vậy." - Thế Huân nghe xong câu chuyện còn bực bội gấp trăm lần
" Nhưng 2 người kể cho tôi nghe câu chuyện này làm gì?"
" Vì nhân vật chính trong câu chuyện này là ngươi"
" Tôi sao?"
" Đúng vậy"
" Nhưng, con hồ ly kia là ai?"
" Ngươi không nhớ em ấy sao?" - Lộc Hàm và Thế Huân mở to mắt
" Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ"
" Em ấy tên là HOÀNG TỬ THAO" - Thế Huân gằng giọng, mắt nổi vài tia máu
" Hoàng Tử Thao?"
Choáng váng, hắn có cảm giác gì đó rất lạ, cái tên kia, có vẻ rất quen thuộc với hắn, mà cớ gì hắn lại không nhớ ra? Người đó là ai? Thoáng chút quay cuồng,đầu đau như sắp phát nổ, Mọi ký ức tràn về một cách đột ngột. Giờ đây, tác dụng của bát canh Mạnh Bà đắng chát kia bỗng chốc tiêu tan. Kí ức về kiếp này, kiếp trước. Quá khứ, hiện tại, bỗng lùa về. Kí ức đó, có hắn, có người yêu của hắn kiếp trước, và trong những dòng kí ức đó, đâu đó, hắn thấy lại được bóng dáng của người kia. Nam tử áo trắng phiêu phiêu năm nào. Hiện tại, Ngô Diệc Phàm hắn đang làm khán giả của một vở kịch. Vở kịch của 3 kiếp người, vở kịch đó chỉ có 2 vai chính, đó là hắn và người kia. Người kia, là con hồ ly khi xưa hắn từng cứu sống, là người kiếp đó đã cứu sống hắn một mạng. Hóa ra, người kia đã hết lòng vì hắn, người kia đã vì hắn mà hi sinh phách cuối cùng. Hóa ra, người kia yêu hắn đến vậy.
Nhưng mà, suốt trong những dòng kí ức này, sao chẳng bao giờ hắn thấy y cười, lúc nào cũng chỉ mang một khuôn mặt vô cảm, chẳng cười, chẳng khóc, chẳng sao cả. Toàn bộ khuôn mặt, chỉ mỗi đôi mắt là có biểu cảm, nhưng mà sao nó lại buồn, và cô đơn đến thế. À, kia rồi, hắn thấy y cười rồi. Lúc này đây, hắn mới cảm nhận rõ ràng rằng y cười đẹp đến nhường nào, nụ cười thật diễm lệ. Có vẻ như, trên đời này không còn ai có nụ người đẹp hơn thế đâu. Nhưng mà, mặt dù diễm lệ, nhưng mà nụ cười kia chua xót quá, nó làm tim hắn cũng đau thắt theo nụ cười. Rồi y chuyển sang cười thành tiếng, âm thanh thật êm tai, nhưng sao đến tới tim thì chúng như ,những con dao sắc nhọn, khứa qua khứa lại từng chút một trái tim khiến nó rỉ máu không thôi??? À, đúng rồi, mãi đắm chìm trong nụ cười kia, hắn không nhận ra, y cười hóa ra là vì hôm nay hắn thành thân.
Hắn lại thấy đến cảnh 3 năm trước, những ngày tháng hạnh phúc của y, hắn cảm thấy sự hạnh phúc trong y khi ngày đó hắn nói sẽ trở về, bảo y phải chờ, hắn thấy những đau khổ, nhìn vật nhớ người mà y phải chịu khi hắn đi, y ngây ngốc mà đợi hắn hết 3 năm. Hắn thấy lúc y không suy nghĩ mà nhường luôn phách cuối cùng cho Hạ Vũ, y lúc đó không còn đau thương nữa, nhẹ nhàng múa vũ khúc cuối cùng, rồi thanh thản ra đi. Nhớ lại tất cả, hắn bỗng bật khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau trào ra. Lòng của hắn bây giờ đang như có ai đó bóp chặt, đau đến nghẹt thở. Hắn vội chạy đến tìm bức tranh lúc nãy của y mà ôm nó vào lòng, òa khóc một trận.
" Nào, ngoan đừng khóc nữa." - y bỗng từ đâu đó xuất hiện, xoa xoa lưng hắn như ngày xưa y hay làm khi hắn bán ế tranh.
" Tử Thao?" - cả 3 sững sốt nhìn nó
" Đệ, sao đệ lại ở đây?" - Thế Huân hỏi nó
" Chẳng phải đã hồn siêu phách tán sao?"
" Là Bạch Hiền và Xán Liệt ca đã ngăn được điều đó diễn ra"
" Đúng vậy, là do tụi này" - Xán Bạch bỗng xuất hiện trước cửa nhà, miệng cười tươi
" Là do ta không nỡ nhìn Tử Thao phải hồn siêu phách tán. Dù ngốc thế nào, nó vẫn là đứa em ta thương nhất" - Bạch Hiền nói
" Và thế là anh cho Tử Thao hoàn hồn" - Thế Huân chỉ Xán Liệt
" Mà 2 người là ai??" - Lộc Hàm
3 người mới tới xem chút đã ngã rầm ra đất.
" À, anh quên là chú còn phong ấn. Đợi một chút." - Xán Liệt nhẹ nhàng áp tay vào trán của Thế Huân, và sau đó là Lộc Hàm. Và rồi, mọi ký ức đều trở về.
...
" Êi, bằng hữu, đã lâu không gặp. Nhà chú khỏe chứ" - Lộc Hàm vỗ vai Xán Liệt bộp bộp
" Cảm ơn. Khụ..khụ cũng chưa có chết được"
" Thôi thôi ,mấy vị có thể hàn uyên sau được không??" - Bạch Hiền kéo ghế ra ngồi còn Thế Huân đang ôm ít đồ ăn vặt đến.
Lei: cho hỏi, là đang chuẩn bị xem phim sao?? Không cho chút feel cho nó thêm buồn được à??
All: ờ
Y đến bên cạnh hắn, vuốt vuốt lưng hắn
" Đừng khóc mà. Ta chỉ là một con hồ ly tinh nhỏ bé thôi, ngươi không cần vì ta mà khóc thê lương đến vậy đâu"
" Tử Thao" - hắn ôm chầm lấy y, nhưng vụt qua, hắn không ôm y được..
" Ta chỉ la hồn thôi, không thể ôm được. Thôi nào, đừng khóc" - y nhìn hắn cười
" Ta xin lỗi, là ta sai, tất cả là tại ta. Nếu ta giữ lời hứa quay lại, nếu ta chấp nhận bản thân mình là nam nhân mà yêu nam nhân, nếu ta nói với ngươi là ngày đó ta yêu ngươi thì ngày hôm nay đâu phải như vầy. Ta yêu ngươi, ngày đó ta đã yêu ngươi, nhưng vì nghĩ ta là nam nhân, không thể yêu nam nhân, nên ta đã chôn giấu nó vào trong lòng, sâu đến nỗi mà không thể nhớ ra ngươi, nhớ ra căn nhà này. Ta đúng là đáng chết mà. Đáng nhẽ ra, ngày đó ta nên đi luôn, không quay đầu, không hứa, để ngươi không phải vì ta mà đợi, mà đau khổ hết 3 năm."
" Ngốc, ta vì ngươi, tất cả những việc ta làm kia đều là do ta tự làm, Người đừng tự trách mình nữa. Ngày đó, khi đi, ta biết ngươi chỉ bảo ta phải chờ là đùa thôi, nhưng ta vẫn cứ cố chấp coi nó là thật mà chờ ngươi. Cũng chỉ là do ta cam tâm tình nguyện thôi."
" Nhưng, do ta......"
" Tất cả là vì ta tình nguyện, tình yêu này, ngay từ đầu ta là đã xác định chỉ là cho đi mà không cần nhận lại rồi. Kiếp cuối cùng này, có thể ở bên cạnh ngươi sống những ngày vui vẻ, như thế là quá đủ rồi." - y cười
" Ta thật sự rất có lỗi với ngươi" - hắn òa khóc, như một đứa trẻ, khư khư ôm lấy tranh họa của y mà khóc, cứ như ôm y vào lòng
"....."
" Thao a~, về thôi. Sắp đến giờ rồi." - Bạch Hiền gọi
" A, Sắp đến giờ rồi, ta phải đi đây. Ngươi ở đây nhớ bảo trọng, ta không còn có thể bên cạnh bảo vệ, phải sống cho tốt biết không?" - y nhìn hắn
" Đừng đi, có được không?" - hắn lưu luyến nhìn y
" Không được Phàm à~ Ta còn có thể đến đây, gặp lại ngươi là một ân huệ rất lớn rồi. Ta không thể nào phá vỡ quy tắc thiên đình được nữa. Ta nhất định phải đi"
"......." - nghe y nói vậy, hắn không còn cách nào khác ngoài để y đi
" Kiếp sau, nhất định, ta sẽ đi tìm ngươi, ta nhất định sẽ bù đắp lại tất cả cho ngươi. Lần này ta hứa thật. Ta nhất định sẽ giữ lời hứa. Ta hứa đấy" - hắn nói chắc nịch trước khi y quay đi.
" Kiếp sau, ta sẽ đợi ngươi đến tìm" - y cười nhẹ rồi cùng Xán Bạch trở về Tiên giới
...
" Được rồi. Chúng ta đã hết việc, phải trở về động thôi." - Lộc Hàm nói
" Thế, căn nhà này thế nào?"
" Đành phải phá hủy nó đi"
" Xin đừng, hãy để nó lại đây"
" Ừm. Vậy cũng được, ta giao nó cho ngươi. Bảo quản tốt."
" Được"
" Ngoài kia có 3 con đường, ngươi cứ đi theo con đường có 2 bên 2 hàng anh đào thì sẽ ra được bên ngoài."
" Vâng"
Hai người nói xong liền biến mất, hắn cũng men theo con đường kia mà về phủ. Thì ra, con đường này thông đến phía Tây của phủ của hắn. Ghi nhớ đường đi, hắn ngày nào cũng tranh thủ giải quyết hết công việc rồi lại đến căn nhà xưa, ở đó nhìn vật nhớ người như ngày xưa Tử Thao đã làm. Cứ như vậy mỗi ngày đến cuối đời.
--------- 300 năm sau-------------
" Ngô Diệc Phàm, tôi muốn lấy anh làm chồng" - hoa khôi của Quảng Châu đang đứng trước mặt hắn nói muốn lấy hắn.
" Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi."
" Ai vậy?? Con tuyệt hơn cả hoa khôi sao?"
" Đây" - hắn đưa ra bức tranh, là bức tranh của y. Cô hoa khôi kia vì biết không thể nào so bì nổi với nhan sắc khyunh thành này liền rút lui.
Vạn kiếp luân hồi, hắn 3 kiếp sống cô độc, hắn không lấy ai cả, vì trong lòng hắn, lúc nào cũng có y làm hình mẫu, chỉ có thể chọn người như y. Nhưng đáng tiếc, không ai được như y cả. Thế là 3 kiếp hắn độc thân.
--------------200 năm sau-------------
" Phàm a~, em muốn ăn kem~"
" Được. Anh đứng chờ, đừng đi lâu quá."
.
.
.
" THAO À......CẨN THẬN........"
RẦM...........
.
.
" PHÀM.............................." -tiếng y hét thất thanh
" Phàm à, không sao chứ, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ. Phàm à....." - y lo lắng ôm hắn vào lòng.
" Đừng ... đừng...lo lắng, anh ... anh không sao đâu...... Thao à~ anh lẩn nữa nhớ lại ..... toàn bộ kí ức của... trước đây rồi. Anh đã chuộc lỗi....... đủ rồi ...... đúng không? Kiếp sau......, chúng ..... ta có thể hạnh phúc bên nhau rồi...... nhỉ ....... Hẹ....Hẹn kiếp sau ..... gặp lại. Kiếp sau........ anh nhất định đi...... tìm em, nhất định sẽ ......bù đắp tất ....cả cho em. Anh ...hứa đó...... Hẹn em ở cầu Nại Hà. Chúng ta cùng đi đầu thai. - hắn mỉm cười nhìn y lần cuối, đưa tay lên sờ mặt y, đặt lên môi y nụ hôn cuối cùng, rồi cười mãn nguyện, hắn ra đi....
" Ngốc...."
3 kiếp người tiếp theo của kiếp đó, hắn phải chuộc lỗi với Tử Thao. Kiếp tiếp theo đó, hắn phải đứng nhìn y lên xe hoa, hạnh phúc với người khác, như Tử Thao đã nhìn. Kiếp cuối cùng như Tử Thao đã hi sinh cho hắn, lần này đổi lại, hắn vì Tử Thao mà chết.
-------------100 năm sau------------------
" Thao Thao a~, anh đói...." - hắn đến gần y sờ soạng
" Xuống bếp nấu mì..." - Tử Thao lạnh.
" Nhưng anh muốn ăn Thao Thao cơ~"
" Sô pha" -- lại tiếp tục thờ ơ
" Thôi mà, lạnh lắm. Không ăn thì không ăn. Nhìn một ngày không chết" - hắn bĩu môi
" Nhịn 1 ngày?... No, 1 tháng ăn chay nhé"
" What??????? No no......."
" Thế ai mới hôm qua nói lần này xong rồi ăn chay 1 tháng. Do ai mà hôm nay em lại còn không đi làm được phải nằm nhà??? "
" Ừ, thì do anh, anh xin lỗi mà. Ngoan, anh nhìn hôm nay, nhưng anh không nhịn 1 tháng được không? Ngoan, anh thương."
" Không là không"
" Biết rồi~" - hắn trề môi
" Giờ thì đi ngủ"
" Mà Thao này, hình như Gucci mới ra mẫu nước hoa mới nhỉ?" - sáng kiến lóe lên
" Đã xem. Không hợp. Hương hơi nồng"
" Ai nha~......" - hắn bĩu môi, rồi trùm chăn kín mít
" Được rồi...... Ngoan, em thương. Nửa tháng vậy"
" Ye...hú hú....." hắn lật tung chăm.
" Gucci mới ra mẫu balo mới"
" Tuân lệnh bà xã. Nội trong ngày mai sẽ về đầy đủ"
" Được rồi." - y cười mãn nguyện,
" Anh ôm" - hắn giơ tay
" Ừm." - y cuộn tròn trong lòng hắn ngủ một giấc. Cả đêm chẳng biết mơ thấy gì mà miệng cứ cười cong lên. Chả để xuống được.
Xán Bạch và Huân Hàm trên Tiên giới nhìn xuống, đồng loạt cười mãn nguyện.
" Cuối cùng, hơn 8 kiếp xa nhau, đau khổ. Họ cũng đến được với nhau." - Lộc Hàm cười.
" Nhìn chúng nó hạnh phúc, quả thật rất an lòng." - Thế Huân mỉm cười.
" Liệt này, hết kiếp này, chúng ta cho chúng nó trở về Tiên giới nhé. Hơn 8 kiếp rồi đấy, vượt mọi thử thách, chúng cũng đến được với nhau kia mà." - Bạch Hiền hỏi Xán Liệt.
" Được thôi, chờ chúng nó sống hết kiếp này đã."
" Chúng về đây, chúng ta tổ chức thành hôn tập thể nhé" - Thế Huân nhìn Lộc Hàm cười.
" Được thôi" - cả 3 đồng thanh.
Hắn và y vốn là thần tiên trên trời. Nhưng lại yêu nhau, ngày đó Ngọc Hoàng không chấp nhận tình cảm này, nên họ bị đày xuống trần gian, để tình cảm của cả 2 phải chịu khổ đau, dày vò trong 5 kiếp. Nếu đến cuối cùng, họ vẫn vượt qua hết, thì họ sẽ được về lại. Nhưng được 3 kiếp thì Ngọc Hoàng băng hà, và nhượng chức lại cho Xán Liệt. Xán Liệt lê ngôi đã nhanh chóng bãi bỏ cái định kiến cổ hủ đó. Nhưng y trong 3 kiếp qua vì hắn mà chịu biết bao khổ đau. Nghe lời Bạch Hiền, Xán Liệt quyết định để hắn phải chịu khổ, chuộc lại những lỗi lầm. Và đến khi chuộc đủ thì cũng đã hơn 8 kiếp, bây giờ là lúc cho hắn và y trở về với thân phận của mình rồi. Trở về, rồi còn thành hôn nữa chứ.
À, còn về phần của HuânHàm. Thực ra 2 bạn trẻ này là tiên nha. Được ngọc hoàng tiền nhiệm phái xuống săn sóc Tử Thao a. Chỉ là Ngọc Hoàng tiền nhiệm không biết suy tính cái gì mà lại đi phong ấn kí ức của 2 thanh niên này lại. Cho nên, đoạn gặp nhau mà không biết của XánBạch và HuânHàm ở trên kia là do lí này. À, còn Tử Thao tất nhiên sau khi hoàn phách, về lại tiên giới thì bao nhiêu ký ức cũng tự động trôi về.
Còn cái nhà kia thì sau khi Tử Thao chết, căn nhà được Lộc ca di chuyển về nơi này. Được trưng dụng làm biệt viện. Chứ thật ra nơi đó hồi xưa làm gì được cái phong cảnh hữu tinh,2 rừng đào 2 hàng thẳng tắp kia chứ.
==================================================
Xong rồi a~ ╭(╯ε╰)╮
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top