Gửi em tới từ ngày hôm qua

[OneShot | KrisTao] Gửi em tới từ ngày hôm qua…
– Title: Gửi em tới từ ngày hôm qua…
– Author: Zubi Rinnie aka Huang ZuTao
– Pairing: KrisTaoHun, SuLay (make colour), một couple nữa sẽ tiết lộ trong fic
– Disclaimer: I’m just a wind, just a normal girl in the world. They not belong with me. But in my own world. I’m Destiny Control.
– Category: SA, sad, romance.
– Rating: T
– Status: OneShot – Completed.
– Summary:
Gửi em…
Gửi em… Người tôi làm tổn thương… Gửi em… Gửi tấm chân tình đã rạn nứt… Gửi em… Người con trai trong quá khứ đã khiến tôi day dứt đớn đau…

– Note:
* Xin đừng mang “Gửi em tới từ ngày hôm qua” ra khỏi wordpress nếu như chưa có sự đồng ý của Zubie.
* Đây là fic của Zubie! Làm ơn đừng nói Zubie đạo fic hay đạo fic của Zubie! Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình! Cảm ơn!
*Happy Birthday Kris – Wu YiFan <3 901106 – 131106
Zubie “Rồng bé” From Dragon Royal.

————————————-

Gửi em tới từ hôm qua…

Nắng mùa thu quả thực là nhẹ dịu so với mùa hè… Nhưng cậu không thích như vậy… Mùa thu rồi… Vậy là sắp sang mùa đông… Những chiếc lá phong rủ xuống đỏ au một góc phố… Nơi này… Ghi dấu bao kỷ niệm đau thương, mất mát hay buồn vui của cậu… Nhưng chỉ với một mình anh mà thôi…

Anh như mặt trời ngày đông, không chói chang không gay gắt mà có phần dịu nhẹ, lại phảng phất một chút lạnh giá nơi ôn đới này. Anh đẹp hoàn hảo, tựa như một nam thần bị Chúa trời bắt phạt giáng xuống trần gian. Một vẻ đẹp làm người ta ngu muội…

Và cậu cũng chính là kẻ bị anh làm cho ngu muội… Yêu anh, yêu tới quên cả bản thân mình, tới điên cuồng lạc lối… Nhưng có lẽ, anh chỉ coi cậu là em trai – một thằng nhóc không hơn không kém. Nhưng cậu vẫn thường tự an ủi rằng… Là cậu chưa lớn, chưa trưởng thành, vì anh sợ tổn thương cậu nên mới đợi cậu lớn hẳn mới tiến tới…

Nhưng có lẽ là do cậu ảo tưởng mà thôi, anh chắc chắn đã thương người khác… Ừ, vì người ấy phải tương xứng với anh… Kể cả chiều cao, tuổi tác hay gia cảnh, không như cậu… Một đứa trẻ không hiểu sự đời, chỉ nhìn đời qua cuộc sống đầy màu hồng không vướng bận điều gì suốt hai mươi năm liền…

Và … Cậu không hợp với anh… Cả về thể xác và tâm hồn…



- Tao~ Anh nghĩ gì mà trầm tư vậy? – Giọng nói bất chợt cất lên làm đứt mạch suy nghĩ của cậu.

Tao ngồi dựa vào gốc phong già, mắt bâng quơ nhìn về khoảng không vô định nào đó. Trầm ngâm, lâu lâu lại khẽ thở dài chán chường. Thứ có thể khiến một đứa trẻ vô lo vô nghĩ như Tao thở dài chỉ có thể là anh mà thôi.

Nhưng không muốn làm nó lo, Tao liền quay sang, nhoẻn miệng cười nhẹ:

- Không có gì đâu SeHun à!

Đứa nhóc SeHun bĩu môi, đừng lừa em nha! Mỗi lúc Tao đần thối mặt như vậy thì nó thừa biết đứa trẻ ngốc này đang nghĩ về điều gì. Ừ… Và một chút gì đó chua chát dâng lên mấp mé nơi trái tim SeHun làm giọng nó có phần trầm khàn:

- Chơi với anh lâu vậy không hiểu anh nghĩ gì thì hơi lạ đấy!

Tao cười trừ, xoa đầu thằng nhóc. Cậu còn SeHun mà. Còn đứa em kết nghĩa ngoan ngoãn này nữa. Cậu muốn đòi hỏi gì sao? Đúng là tham lam mà! Tao hư quá đi mất!

Bỗng nhiên Tao đứng dậy, đôi mắt trân trân nhìn về phía trước…

Từ đằng xa, một bóng dáng cao, gầy, mặc sơ mi trắng lững thững xuất hiện. Gương mặt nhỏ cân đối, đôi mắt nâu đen có thần cương định nhìn thẳng về phía trước. Tay anh đang xoay tít một trái bóng màu cam còn cả người ướt đẫm mồ hôi. Chắc hẳn anh vừa làm vài hiệp đấu bóng rổ.

Anh tiến càng gần về phía cậu thì tim cậu càng được dịp nhảy vọt như đang thi nhảy xà. Run quá… Anh lại gần rồi! Biết nói gì đây?!

- Tao, SeHun! Hôm nay hai đứa không đi học sao? – Anh lại gần, quan tâm hỏi.
– Ah! Chúng em… Hôm nay học sáng hết rồi mà! – Cậu nói gấp, như sợ anh sẽ phật lòng vì phải chờ đợi. – Anh Kris vừa đi tập cùng đội tuyển về sao?

SeHun liếc ngang gương mặt đỏ như màu lá phong kia. Chợt cảm thấy cổ họng mình đắng nghét. Nó thấy ghét chàng trai trước mặt, ghét sâu tận xương tuỷ. Anh ta thứ gì cũng giỏi giang hơn nó, cũng tốt đẹp hơn nó. Tới cả người mà nó thương cũng một lòng mà yêu anh ta tới dại khờ. Nó đau… Nó đau khi cậu cứ mất thời gian, ngốc nghếch giành trọn tình cảm tâm trí cho kẻ vô tâm kia, cho một kẻ tới cả gương mặt cậu cũng không in đậm trong đôi mắt của mình. Một kẻ không tôn trọng cậu như vậy, có gì mà cậu cứ đâm đầu vào?

Đôi mắt cậu tràn ngập niềm vui sướng khi được gặp anh, đôi môi mèo nhỏ cứ cong cong ý cười khi được anh chủ động hỏi han… Hình như anh đang dần mở lòng với cậu có đúng không?

Nửa muốn tiến lên nửa muốn ngập ngừng. Trong đầu Tao đang vẽ ra những câu hỏi để có thể kéo gần khoảng cách với anh, ngẫm nghĩ một lúc, cậu hồi hộp, nhưng trêu chọc thăm dò:

- Mùa thu rồi đấy, anh đã có ai để nắm tay chưa?

Kris nhìn cậu, đọc được trong ánh mắt ngây thơ kia có sự chờ đợi, căng thẳng, lo lắng lẫn lộn. Anh không nóng vội mà cũng không từ tốn trả lời:

- Nắm tay thì không, nhưng để ủ ấm thì có rồi…

Tao chết lặng…

Anh nói… Có người ủ ấm…

Cậu không ngốc, cậu hoàn toàn hiểu hàm ý anh nói… Cậu hiểu hết chứ, anh có người yêu rồi… Cậu đau lòng… Trái tim cậu như một tấm kính mỏng manh bị hòn sỏi bé xíu nhưng có lực ném rất mạnh làm cho vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh kính ấy ghim vào từng dây thần kinh, từng bộ phận trên cơ thể và não bộ cậu khiến chúng vô hiệu làm Tao không còn có thể cảm nhận được điều gì nữa…

Sống mũi cay cay, nhưng đôi môi vô thức cười, mắt đỏ quạch như bị người ta dí lửa gần nhưng vẫn cố gắng long lanh với anh, giọng điệu như một đứa em trai quan tâm tới người anh trai yêu quý:

- Vậy là chúng ta sắp được ăn kẹo đỏ của Kris rồi!

Giọng cậu tuy vui nhưng vẫn lạc đi, nghèn nghẹn… Cậu không giỏi giả vờ, nhưng bây giờ đang cố gắng giống như vai diễn đứa bé tuy rất đau nhưng vẫn cố gượng cười tới méo mó hồi trung học của mình… Chỉ cần cố gắng nhập vai mà thôi… Anh sẽ không để ý đâu… Cố lên… Anh sẽ bước đi tiếp… Còn cậu sẽ ở đằng sau anh mà kìm nén tiếng khóc của mình… Để nước mắt chảy ngược vào tim như một chất keo tạm thời gắn kết lỏng lẻo những mảnh kính còn xót lại…

SeHun cũng đau, vì cậu… Nó đau cho tình cảm của mình… Nó muốn ôm cậu vào lòng, muốn đấm cho tên Kris kia một trận. Muốn thay cậu tát vào bản mặt lạnh lùng kiêu ngạo kia. Tên khốn nhà anh! Anh không thấy anh ấy đang đau khổ vì anh sao?! Sao anh lại ác độc vậy?! Sao lại dửng dưng tới vô tình nhìn Tao như vậy?! Tên khốn nhà anh! SeHun nguyền rủa anh suốt đời suốt kiếp không tìm được tình yêu chân chính!

Bỗng nhiên nó muốn ích kỷ một chút, muốn giữ chặt Tao ở bên cạnh mình. SeHun liền kéo sát cậu cậu vào ngực mình, quàng tay nó qua eo cậu, hỏi Kris:

- Anh thấy chúng em thế nào?
– Se… SeHun? – Tao tròn mắt nhưng chỉ nghe được nó thầm thì bên tai, lát sau cậu cũng im lặng để nó muốn làm gì thì làm.

Kris bất ngờ, Tao và SeHun?! Anh cũng đã nghĩ tới, nhưng… không ngờ hai đứa nó lại tiến triển nhanh tới vậy.

Trong tim anh có điều gì đó khó chịu. Giống như thú cưng từng quấn quít mình bỗng nhiên chạy theo một người khác mà không hề xin phép làm Kris có phâng không thoải mái. Rốt cuộc là đối với Kris, Tao là gì?

Tao tránh mắt anh, cậu không muốn ánh mắt khó hiểu của Kris cứ nhằm thẳng mình. Nó khiến cậu khó xử lắm…

- Không làm phiền hai đứa nữa. Tối nay anh có hẹn, anh về trước nhé! – Kris rút lui khi không khí quá ngượng ngập.
– Chúc anh đi chơi vui! – SeHun vẫn không buông cậu ra, vui vẻ.
– Anh… đi chơi vui… – Cậu ngắc ngứ, cười khổ.

Anh ừ nhẹ rồi đi thẳng, không quay đầu lại. Vì anh không muốn tiếp tục nhìn hai con người kia nữa… Cảm giác bức bối cứ xâm chiếm lấy tâm trí anh, làm nó nhức nhối khôn nguôi…

Còn lại cậu và nó, Tao khẽ khàng gỡ tay nó ra khỏi vòng eo, quay lại cười nhẹ làm SeHun hoang mang không biết cậu sẽ mắng nó hay không. Nhưng Tao rất nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn em SeHun…
– Anh không sao đấy chứ? – Nó lo lắng.
– Anh ổn! – Cậu cố gắng nén cảm xúc của mình, nặn ra nụ cười.

SeHun nhìn cậu, đừng nói dối nó. Cậu không hề ổn một chút nào! Nhìn mà xem, trông cậu có khác gì một món đồ chơi mà nó trân trọng nâng niu, bị người ta cố tình làm cho bẩn, hỏng hóc không? Nó không muốn cậu tiếp tục chịu khổ nữa. Kris không phải là Thánh, cũng chẳng là cái gì hết! Tại sao cậu lại cứ đâm đầu vào để rồi tự làm tổn thương mình vậy?

Nắm lấy hai bả vai cậu, SeHun kìm nén cơn giận âm ỉ trong lòng, rất bình tĩnh khuyên giải Tao:

- Quên anh ta đi Tao… Anh còn em này… Em sẵn sàng làm người thay thế…

Cậu chán chường nắm lấy bàn tay của cậu nhóc cứng đầu. Tao lắc đầu, đưa cánh tay phải của SeHun áp lên ngực mình, ở vị trí có một thứ đang yếu ớt, thoi thóp đập vì mới phải chịu một cú đả kích nặng nề:

- Em nghe tim anh không? Anh không thể quên Kris, anh không thể rời bỏ anh ấy được! – Cậu nghẹn giọng.

SeHun điên lên rồi! Thực sự bị điên rồi! Nó giật tay ra, nắm mạnh hai bả vai Tao, lắc chúng điên cuồng, hét lên:

- Vậy còn em?! Anh nghĩ em không đau ư?! Nhìn anh thế này em còn muốn lấy dao tự rạch một đường dài trên cơ thể! Anh có biết không hả?
– Anh xin lỗi… – Cậu chỉ biết cúi đầu.
– Đừng nói xin lỗi! Em có gì không tốt bằng anh ta?! Cớ sao anh lại không để em là người thay thế?! Anh còn muốn thế nào nữa?! Chẳng lẽ em phải đi chỉnh sửa gương mặt cho giống y hệt Kris thì anh mới chấp nhận sao?! – Càng ngày nó càng gay gắt, mất bình tĩnh hơn.

Tao cũng không biết phải làm sao với SeHun… Trong tiềm thức của cậu chỉ đơn giản coi nó giống như một đứa em trai bé bỏng. Chưa bao giờ có một ý nghĩ nào khác. Cậu không muốn đứa nhóc dễ mến này cứ khổ tâm vì cậu…

- SeHun à… Là anh không tốt… Anh xin lỗi… Anh không xứng với em… – Cậu khẽ gạt tay nó xuống, nói lời xin lỗi.

SeHun chết lặng, để cậu bước qua vai mình. Xin lỗi SeHun, anh không thể tiếp tục làm khổ em được nữa… Hãy để anh đau đớn một mình thôi, anh không muốn để cho người khác thương hại mình…

Nhưng trong chuyện này… Không biết là ai đang thương hại ai… Ai đang làm khổ ai đây?

————————————-

Kris trở về nhà, anh lên phòng. Cởi chiếc áo đầy mồ hôi của mình ra, quăng vào sọt giặt. Anh muốn đi tắm một chút, để vừa có thể gột sạch mồ hô, vừa để bình tâm lại cõi lòng đang nhộn nhạo của mình…

Dòng nước ấm áp chảy dọc cơ thể nam tính của anh, làm ướt mái tóc nâu vàng. Kris nhắm mắt… Nghĩ về cậu ấy…

Ngày anh gặp cậu cũng là một ngày mùa thu, cũng tại cây phong đó. Cậu mới chuyển tới, còn ngơ ngác chưa hiểu gì ở đây. Cứ tần ngần đứng ngắm cây phong đang rụng rồi khẽ ngồi xổm xuống nhặt một cái lên, thích thú ngắm vuốt nó, như đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy loại lá này… Khu phố này là phố Trung Quốc, chắc chắn cậu mới từ bên đó sang…

Chào cậu! Gia đình cậu mới chuyển tới đây phải không?”
“Ah! Chào anh!”
“Tôi là Kris, nhà cách cậu một nhà. Nếu cần gì thì cứ tìm tôi nhé!”
“Em là Edison, nhưng cứ gọi em là Tao đi ạ! Em thích tên tiếng Trung của mình hơn! Mong anh giúp đỡ nhiều!

Kris không hiểu sao lúc đó lại ra chủ động chào cậu, cũng chẳng hiểu sao mỗi ngày lại đưa Tao đi qua nơi này nơi khác trong khu phố để cậu quen dần với ngóc ngách ở đây… Có lẽ là vì gương mặt ngây thơ cứ ngơ ngác làm người ta muốn được bảo vệ, có lẽ là vì lúc đó Tao đang chăm chú ngồi xuống quan sát những chiếc lá làm anh chú ý tới cậu…

Nhưng…

Chưa một lần Kris tự hỏi mình… Đối với anh… Tao là gì?

<Ring… Ring…>

Khi anh vừa ra khỏi nhà tắm thì điện thoại rung bần bật và sau đó là một hồi chuông vang lên. Nhìn màn hình rồi cười mỉm, giọng nhẹ nhàng khi trả lời:

- Anh mới đi tập về thôi… Ừ… Anh không mệt đâu, đừng lo. Tối nay anh sẽ đón em… Hẹn em tối nay…

Anh tắt máy, hạnh phúc cong vành môi. Người yêu anh cũng rất tốt, cậu ấy vui tính lại nhẹ nhàng, còn rất hiểu anh nữa… Nhưng vẫn là anh đang phân vân… Là cậu hay là cậu ấy?



Mệt mỏi trở về nhà, Tao ngã ra sopha rồi nhắm mắt. Cậu đau quá rồi… Cậu không muốn tiếp tục đối mặt với anh nữa, cậu mệt mỏi… Cậu không muốn tiếp tục đau khổ nữa…

- Tao à? Em sao vậy? – SuHo quan tâm hỏi.
– Em ổn! – Cậu trả lời.

SuHo im lặng, anh đã nghe SeHun nói chuyện qua điện thoại rồi. Tao có lẽ đã shock lắm, em trai anh từ nhỏ chưa bao giờ gặp chuyện gì quá đau lòng cả. Việc này có lẽ đã khiến Tao suy sụp nặng nề.

Anh nhìn vợ của mình đang đứng tựa ở cửa bếp rồi cùng nhau gật đầu. Phải đưa cậu đi thôi, nếu tiếp tục ở lại, Tao sẽ trượt dốc mất!

- Tao à… Về Trung Quốc thôi!

Cậu mở lớn mắt… Về Trung Quốc sao?! Cậu không muốn về, cậu muốn được ở bên Kris, muốn được nhìn ngắm anh từ đằng xa, còn muốn đợi SeHun tốt nghiệp, cùng cậu vào Đại Học nữa…

Nhưng Tao không muốn hàng ngày bản thân mình ôm mộng tưởng về anh rồi lại khó nhọc nhận ra hiện thực quá phũ phàng. Và còn SeHun… Cậu không muốn làm nó lo lắng nhiều cho mình nữa… Cậu nợ nó rất nhiều ân tình…

Vậy chạy trốn thôi… Chạy thôi… Chạy để vứt bỏ mọi đau khổ lại sau lưng…

- Được… Chúng ta trở về thôi!

Vài ngày sau, Tao như bốc hơi khỏi thế giới của Kris và SeHun. Căn nhà cậu ở đã được rao bán, không ai biết cậu đi đâu và lý do tại sao… Vậy mà SeHun biết, nhưng nó không trách cậu đâu… Việc cậu đi, chắc cũng liên quan tới nó…

Gửi SeHun…

Anh là Tao đây, chắc em giận anh lắm! Vì đi không báo trước cho em tiếng nào, anh đi có lẽ cũng đã hơn một tháng rồi. Cũng đã quen với nơi ở mới, nhưng mà thiếu em thật kỳ lạ. Xin lỗi em vì đã không giữ lời hứa cùng nhau vào Đại học với em! Anh cảm thấy rất day dứt… Và anh cũng xin lỗi… Vì đã phụ lòng em… Ở nơi xa luôn mong em sớm tìm được người có thể đáp lại tình cảm của em… Hãy chăm sóc tốt cho mình SeHun nhé!

Anh trai,
Huang ZiTao

Vào ngày đông lạnh giá, hai bức thư không rõ người gửi và chỉ viết duy nhất dòng người nhận tới khu Trung Quốc tại Canada. Nét chữ vẫn mềm mại nhưng có một chút cứng cáp tâm sự những tâm tình, gửi lời xin lỗi và tiếng lòng mình.

Anh nhìn phong thư, có dự cảm đây là người đã làm mình hoang mang suốt thời gian qua, nôn nóng xé bao thư, đập vào mắt anh là nét chữ quen thuộc…

Chào anh…

Lâu rồi chúng ta không liên lạc. Anh vẫn ổn chứ? Em xin lỗi, em là một đứa trẻ không ngoan. Em đã không nói gì với anh mà biến mất. Em xin lỗi, đừng tha lỗi cho em Kris à.

Nhưng em biến mất là để chạy trốn. Chạy đi để dối lừa lòng mình, để không phải đau lòng mỗi khi nhìn thấy anh nữa. Kris à, chắc anh không biết đâu, em yêu anh, yêu từ cái giây phút anh xuýt xoa, lo lắng khi em trót nghịch dại để pháo bông ngày tết bắn vào tay trong đêm giao thừa đầu tiên mà chúng ta đón cùng nhau. Anh à, anh không biết đâu… Em lúc nào cũng tự mộng tưởng em với anh là một cặp trời sinh hoàn hảo. Thế nhưng không phải, em quá lệch lạc so với anh, không hề thích hợp với con người hoàn hảo như anh. Em chỉ là một đứa trẻ, mà đã là một đứa trẻ thì luôn luôn làm phiền người lớn. Anh thấy em phiền lắm phải không?! Nhưng Kris à, hãy hiểu cho em, em quá yêu anh, vì vậy em phải làm mọi cách để anh chú ý tới em. Và đừng cảm thấy có lỗi vì đã không cảm nhận được tình cảm này của em… Lả em có lỗi… Là em đã sai khi yêu anh mà thôi…

Kris… Anh và người anh yêu.. Rất hợp nhau… Hai người hãy hạnh phúc nhé! Vì anh hạnh phúc em cũng rất vui… Đừng nhớ tới em nữa… Hãy coi em như là một cơn ác mộng mà anh đã may mắn tình giấc…

Anh… Em chỉ hối hận khi đã rời xa anh… Chứ đời này kiếp này em sẽ không bao giờ hối hận vì đã một lòng yêu anh… Anh giấc mơ tuyệt đẹp mà em không thể nào với tới…

Chào anh, người mà em yêu một đời”

Càng đọc chữ càng nhoè đi. Hình như Kris đã khóc, anh cảm thấy mình giống như kẻ tồi tệ nhất tê giới, anh đã khiến cho Tao suy nghĩ, khiến cho Tao khắc khoải. Cậu chẳng có gì phải xin lỗi anh cả. Mà anh mới là thằng tồi tệ… Tao à… Bằng cách nào đây… Làm thế nào để anh có thể bù đắp cho em đây?! Đứa trẻ ngốc này.. Tại sao em lại trao tình cảm cho một kẻ không ra gì như anh thế?!

Kris bần thần, trong lúc này anh không còn có thể nghĩ gì khác ngoài hình ảnh của Tao. Lúc cậu cười, lúc cậu nói chuyện, quan tâm, lo lắng cho anh và gương mặt cậu ngày hôm đấy. Sau ngày cậu đi SeHun đã nói với anh hai đứa không phải là người yêu, chỉ là lúc đó nó bồng bột mà thôi… Hoá ra cảm giác khi đó của anh là…

- Tao… Anh nghĩ… Anh yêu em…

Trái tim Kris run mạnh khi anh nói những lời này. Đúng rồi! Là người duy nhất anh yêu… Là cậu… Nhưng anh lại quá ngu ngốc và cố chấp không nhận ra tình cảm này của mình mà để cậu ra đi! Anh phải tìm lại Tao, tìm lại tình yêu của mình…

- Chen à… Anh cần gặp em! – Kris gấp gáp gọi điện thoại.

————————————-

Một tháng sau…

Đứng trên mảnh đất quê hương của mình. Kris nhìn xung quanh, anh không biết đi tới nơi đâu, vốn tiếng Trung của anh còn quá hạn hẹp. Anh khó có thể trụ lại trên mảnh đất này lâu hơn…

Anh đã nói hết tất cả với người yêu. Thú nhận tất cả mọi chuyện, cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ giận dữ hất cốc nước hay tát vào bản mặt đáng chết của anh. Nhưng cuối cùng chỉ là một nụ cười và câu động viên: “Em biết chứ! Anh hãy đi tìm cậu ấy đi!”.

Cậu ấy quá tốt, nhưng xin lỗi… Kris chỉ có một mình Tao là người quan trọng nhất mà thôi… Chen xứng đáng được một người khác tốt đẹp hơn để được yêu…

Còn bản thân anh, anh quyết định thu xếp mọi thứ để về Trung Quốc tìm cậu. Tuy nơi này rộng lớn, hàng triệu người sinh sống nhưng Kris tin rằng, ông trời nhất định sẽ cho anh gặp lại cậu để nói lời xin lỗi…

Tay mang vali, anh muốn đi tìm một khách sạn để ổn định trước rồi mới tìm cách liên lạc với SuHo. Trước khi đi anh đã cùng SeHun hỏi han khắp nơi để có thể biết được một chút thông tin ba người nhà Tao.

- Aw!

Anh va vào ai đó chắc hẳn mạnh lắm khiến người ấy phải kêu một tiếng khá đau. Kris vội rối rít xin lỗi:

- I’m sorry! Are you okay?
– I’m fine! – Giọng nói này!

Kris mở lớn mắt nhìn người trước mặt, mái tóc nâu vàng giống anh ngày nào đã thành màu đen, dù có đang hơi cúi đầu nhưng không thể lẫn đi đâu được bọng mắt đen và đôi môi hồng đào này… Người ấy là…

- Edison?

Người bị anh va phải có chút giật mình mà nhìn lên. Là cậu! Đúng là cậu rồi!

Kris vui mừng ra mặt. Anh đã nói rồi mà! Nhất định ông trời sẽ cho anh gặp lại cậu! Nhất định là như vậy! Nhưng chưa kịp ôm cậu vào lòng thì người kia đã lạnh lùng trả lời:

- Xin lỗi! Anh nhầm người rồi!

Nói xong, cậu gấp rút luồn qua anh rảo bước đi. Kris vẫn còn rất bất ngờ nhưng lúc sau cũng bừng tỉnh mà cố gắng gọi giật lại:

- Tao! Đừng đi!

Anh nói rõ ràng bằng tiếng Trung làm người kia chấn động mạnh và dừng hẳn bước chân mình. Kris liền bỏ vali ở đấy, chạy về phía cậu, thấy rõ rằng trong đôi mắt kia không còn là vui mừng như khi còn đứng dưới gốc cây phong mà thật sự rất hỗn loạn như chẳng muốn thừa nhận. Đây không phải là cậu, Tao của anh chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt này…

- Xin lỗi anh! Nhưng thực sự anh đã nhầm rồi! – Cậu đẩy anh ra xa, đưa tay lên che mặt mình. Chạy điên cuồng.

Bây giờ thì vali cũng chả còn có quan trọng gì nữa. Kris cũng cuống cuồng rảo chân theo cậu. Trong khi phố đông người này, việc đuổi bắt thật sự quá khó khăn. Biết bao lần anh đã mất dấu cậu. Cuối cùng đứng trước một khu chung cư thì hoàn toàn không thấy. Kris như muốn điên lên, anh vò rối mái tóc, sau đó mới bình tĩnh và đi tới dãy nhà trọ trong khu này thuê cho mình một phòng mà không biết rằng có một đôi mắt ướt đẫm cứ dõi theo mình…



Kris ngày qua ngày chờ đợi dưới cửa chung cư mà Tao đang ở. Hỏi người quản lý thì họ không biết có ai tên SuHo hay Tao cả. Có lẽ cả hai người đã dùng tên tiếng Trung của mình rồi. Nên anh ngày nào cũng kiên trì đợi cậu…

Tao dạo này rất hạn chế ra khỏi nhà vì cậu nghe Lay nói anh đang đứng đợi dưới kia… Cậu không dám đối mặt với anh đâu… Nhưng tại sao anh lại tới đây?! Anh còn muốn làm gì nữa?!

Hoang mang với những suy nghĩ của mình. Tao đang đấu tranh dữ dội, nửa muốn ở lì trong nhà, nửa lại muốn ra ngoài. Nhưng nghĩ cho kỹ, cậu cảm thấy việc mình trốn anh thật là ngớ ngẩn… Đã quyết tâm rằng sẽ quên anh nên giờ phải chứng minh điều đó chứ?! Thế là cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng rồi giả bộ ra siêu thị gần đấy…

Anh thấy dáng người gầy gầy của cậu ở đằng xa thì đôi mắt có chút tia sáng. Cuối cùng cậu cũng để cho anh nhìn thấy cậu rồi… Nhưng tại sao cậu lại lờ anh đi, lạnh lùng đi ngang qua anh như hai người chưa từng quen biết vậy? Cũng không sao đâu… Chỉ cần cậu chịu xuất hiện trước mặt anh là được rồi!

Tao khẽ đảo mắt sang nhìn về phía Kris đang đứng và chợt cảm thấy đau lòng… Anh gầy đi nhiều, da có phần hơi sạm đi. Kris đẹp tới nghẹt thở của cậu đâu rồi? Tại sao giờ đây cậu chỉ còn thấy một chàng trai như sắp kiệt quệ vậy?!

Rất muốn lao ra và ôm chầm lấy anh rồi bật khóc… Nhưng cắn chặt răng quay đi! Cậu không thể để công sức của mình xuống sông xuống bể… Và vô tình, hờ hững bước đi mặc cho nụ cười trên gương mặt kia vụt tắt…

————————————

Một lá thư được chuyển tới phòng 0205 trên tầng 12 của khu chung cư, viết rõ cho người tên là Huang ZiTao nên Lay liền đưa cho cậu.

Tao hiếu kỳ nhìn bì thư, cẩn thận cắt một đường trên phong bì để lấy thư bên trong ra, cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu rất chậm rãi đọc:

Tao à… Anh xin lỗi em…

Tao à! Là anh có lỗi, là anh sai… Là anh khiến em buồn… Khiến em phải bỏ đi… Trở lại bên anh đi… Anh sẽ không sai lầm nữa đâu…

Tao à… Anh chưa lúc nào coi em chỉ là người ngoài, chưa lúc nào không đặt em trong tầm mắt của mình… Em thực sự rất quan trọng với anh… Em quan trọng, quý giá tới nỗi anh không dám quá nhiệt tình, quá quan tâm tới em, vì chỉ là anh sợ anh sẽ làm bảo vật quý giá này bị kẻ thấp kém như anh làm cho bẩn đi. Tao… Em biết không? Một tháng qua không có em anh như thiếu dưỡng khí của mình… Anh chợt nhận ra là anh đã yêu em từ rất lâu rồi khi đọc lá thư mà em gửi… Nhưng em có hiểu không? Trước đây anh quá cố chấp nên đã một mực phủ nhận và làm cho em phiền muộn rất nhiều…

Tao à… Em không còn yêu anh nữa phải không?! Cũng đúng thôi! Một kẻ không ra gì như anh… Chỉ muốn được em của ngày hôm qua yêu mình…

Em của bây giờ quá xa vời, đối với anh giống như chúng ta ở hai nửa trái đất xa xăm. Người mà anh yêu là Tao của ngày xưa, là một Tao hay cười và nhin anh bằng đôi mắt chan chứa yêu thương…

Em đâu rồi Tao? Tại anh phải không?! Tại anh đã gây nên sự thay đổi không đáng có này có đúng không?

Tao… Anh xin lỗi… Ngàn vạn lần cảm thấy có lỗi với em… Nhưng anh không muốn em chấp nhận lời xin lỗi này… Chỉ muốn em trở về con người của ngày xưa, một cậu bé mà anh coi như bảo bối…

Nhưng em đừng yêu anh nữa… Vì anh chỉ mang tới đau khổ và tuyệt vọng cho em… Em hãy vứt bỏ anh ra khỏi trái tim đi! Chắc chắn khi tống khứ được một bịch rác lớn, nó sẽ tốt hơn rất nhiều đấy cậu bé!

Chỉ lần này thôi… Chỉ lần này anh muốn ôm em vào lòng và muốn hôn em… Chỉ lần này hãy cho anh nói: “Anh yêu em!” có được không Tao?

Anh không biết làm cách nào để kéo em trở lại bên mình khi mà chúng ta đã đẩy nhau ra xa quá rồi… Thôi thì đành chấp nhận đứng lại không đuổi theo em nữa… Anh sẽ hối hận… Nhưng anh cũng sẽ rất hạnh phúc vì người như em sẽ tìm được một nửa hoàn hảo hơn với mình…

Anh đi đây Tao… Em nhớ giữ gìn mình, đừng để chuyện gì làm ảnh hưởng tới bản thân nhé… Và hãy nhớ đừng khóc… Vì nếu em khóc… Trái tim anh cũng sẽ rỉ máu theo đấy…

Xin lỗi vì đã nợ em quá nhiều…

Kris.”

Em sẽ quên anh… Em nhất định sẽ quên anh… Vì Tao của ngày hôm qua đã chết rồi… Cái kẻ vì anh mà si mê tới điên cuồng đã chết từ ngày hôm đấy rồi… Anh có nói gì đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi Kris ạ… Bức thư này… Coi như là anh gửi cho Tao của ngày hôm qua đi…

Lần cuối… Xin được để mặc cho nước mắt lăn dài trên gò má… Lần cuối để cho cậu được ôm mộng tưởng và nói: “Kris… Cả đời này em vẫn sẽ yêu anh…

Tạm biệt anh… Và tạm biệt nhé… Hồi ức đáng giá nhất cuộc đời…

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top