Giáng sinh và chiếc xe bus của Santa Claus
– Title: Giáng sinh và chiếc xe bus của ông già Noel
– Author: Zubi Rinnie aka Huang ZuTao
– Pairing: KrisTao.
– Disclaimer: I’m just a wind, just a normal girl in the world. They not belong with me. But in my own world. I’m Destiny Control.
– Category: SA, pink, romance.
– Rating: K+
– Status: OneShot – Completed.
– Summary:
“Tuần lộc mũi đỏ… Santa Claus đáng mến à… Giáng sinh đến rồi… Ông hãy tặng quà cho Tử Thao ngoan này nhé!”
Nghe thấy rồi cậu bé, Giáng Sinh này điều kỳ diệu sẽ xuất hiện trên chiếc xe bus của ta!
– Note:
* Xin đừng mang “Giáng sinh và chiếc xe bus của Santa Claus” ra khỏi wordpress nếu như chưa có sự đồng ý của Zubie.
* Đây là fic của Zubie! Làm ơn đừng nói Zubie đạo fic hay đạo fic của Zubie! Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình! Cảm ơn!
* Cơ mà fic này xe bus sẽ giống xe bus Việt Nam nhớ! Tiếc là mấy anh phụ xe ở Hà Nội ứ có ai đạt tiêu chuẩn hết a~ TvT cho nên Zubie mới phải mang anh Phàm ra tự atsm mà thôi TvT
MERRY CHRISTMAS EVERYBODY :3 wish all the best things for you… God Welling everybody… :3 hohohoho
————————————-
Giáng sinh và chiếc xe bus của Santa Claus.
Đầu tháng mười hai tiết trời se lạnh, những đám mây bồng bềnh lững lờ trôi của ngày hè biến mất thay vào là sắc trời mang một màu ghi hơi lạnh một chút, những chiếc lá thu vàng ươm giờ đã bị những tầng tuyết dày thay chỗ. Thế nhưng tưởng rằng những thứ đó sẽ khiến mùa đông trôi qua trong ảm đạm nhưng không, đường phố tràn ngập những màu đỏ và xanh vui mắt, mùi hương ngào ngạt hấp dẫn của những ổ bánh mới ra lò, ấm nóng của Hot chocolate cùng với màu sắc rực rỡ và tiếng cười huyên náo của những đứa trẻ dễ thương. À, còn nghe thấy đâu đây tiếng chuông leng keng của các cửa hàng đông khách ghé thăm nữa… Giáng sinh sắp tới rồi!
Ở một góc của con phố nhỏ, lác đác vài người đứng đợi ở trạm xe bus chờ đợi chuyến mình cần lên. Một mái tóc bạch kim nổi bật cúi xuống dán chặt mắt vào màn hình điện thoại trong lúc chờ đợi chiếc xe số 144 quen thuộc, không hối hả cũng chẳng vội vã nhưng mà cậu cứ đứng không yên. Bởi vì lạnh! TvT
Nhìn cái dáng tồng ngồng mét tám khoẻ mạnh kia, lại còn mặc mấy cái áo dày sụ cộng tròng thêm cái khăn len n lớp đỏ choé thì ai nghĩ cậu đang cảm thấy như đại hàn như thế chứ? Nhìn cậu cứ như con mèo run rẩy trước gió đông ý…
– Ah! Sao lâu quá vậy??!! – Tiếng Hàn của cậu nghe ngộ quá. – Ah, cóng hết cả người rồi! – Sau đó lại chuyển sang tiếng Trung.
Nghe âm điệu của cậu thì chỉ có vài người ngoại quốc mới nghĩ cậu là người Hàn chính gốc thôi, chứ cái giọng như trẻ con chưa vỡ khiến ai nghe cậu nói cũng phải bụm miệng cười một chút mới hả cơ!
Chờ mòn chờ mỏi, cuối cùng bóng dáng chiếc xe bus màu xanh lá cao cao cũng thấp thoáng xuất hiện. Cậu vui mừng chuẩn bị ví của mình, đeo lại tai nghe thật tử tế, nai nịt balo trên vai thật gọn gàng, sẵn sàng nhảy lên khi cửa vừa mở ra…
<Kít… Xạch!>
Chiếc xe phanh gấp, theo sau đó là tiếng chiếc cửa mở ra như bộ xương của người già không hay co duỗi nhiều mà ề à khiến cậu có chút bực bực vì mãi mà chẳng thoát được khỏi cái lạnh.
– May quá! Chút nữa thôi là thành kem dưa hấu rồi! – Cậu yên vị ở một ghế khuất.
Tuy là gần Giáng sinh rồi nhưng chuyến xe cậu hay đi lại vắng teo lác đác năm sáu người ngồi rải rác. Mà như hôm nay là còn nhiều đấy, chứ bình thường hầu như là chỉ có mỗi cậu, chú lái xe và anh phụ xe mà thôi. Cũng tốt, càng ít người càng yên tĩnh, cậu có thể làm một giấc thật ngon cho tới lúc xuống trạm cuối.
<Jingle bell… Jingle bell… Jingle all the way…>
Nhạc chuông rất hợp với không khí vui tươi giữa mùa đông giá lạnh vang lên làm những người ngồi trên xe hơi nhún người theo, rút trong túi áo chiếc Iphone ốp đỏ của mình, nhìn tên người gọi một lúc mới ậm ừ trả lời:
– Em nghe đây!
“Huang ZiTao!! Em biết bây giờ là mấy giờ không hả?! Ở đâu rồi sao còn chưa mau về đi?!” Người bên kia sở hữu giọng quãng tám không ngừng bắn một tràng như tỉa rap khiến lỗ tai cậu lùng bùng.
– Vẫn sớm mà Chung Đại ca? Em bị lỡ xe bus! – Cậu giải thích.
“Tôi mời cậu nói tiếng Hàn hay thứ quái gì đó cho tôi hiểu dùm đi!” Người kia vẫn nổi xung.
Tử Thao méo miệng, cậu mới học tiếng Hàn chưa lâu thì làm sao mà có thể nói cho Chung Đại hiểu vốn tiếng Hàn mà ngoài chính bản thân cậu hiểu (đôi khi còn không thể hiểu nổi) được chứ?!
Lông mày giật giật, miệng mở há hốc. Tử Thao thực sự muốn kết thúc cuộc trò chuyện thật nhanh để làm một giấc, thế là cậu đành nặn ra một câu lẫn lộn ba thứ tiếng:
– Em sẽ về soon! – Tự dưng quên mất cách phát âm từ cuối cùng.
– Sớm! – Một giọng nói giúp cậu chỉnh lại.
– À! – Tử Thao reo lên, cười rõ hớn – Em về sớm thôi, chắc tầm một tiếng nữa, anh và Màn thầu ca cứ ăn trước đi, em sẽ ăn sau! – Tuy vậy nhưng cậu vẫn bắn một tràng tiếng Trung mặc cho caca của mình có hiểu hay không liền tắt máy cái rụp.
Tiếp tục yên ả dựa cả người vào ghế rồi nhắm mắt, Tử Thao không để ý rằng có một chàng trai cao lớn đứng đợi mình từ nãy tới giờ, chỉ khi có tiếng hắng giọng mới choàng tỉnh. Ngượng ngùng xin lỗi người ta rồi mới lục đục lấy vé tháng trong túi ra, giơ ra cho người ta xem. Cơ mà hình như người này mới, chứ như Tử Thao là các bác phụ xe khác quen mặt lắm rồi, lên xe là khỏi cần kiểm tra thôi.
Ngẩng mặt lên để định ghi nhớ gương mặt mới thì đã thấy người kia đã sang ghế đối diện khò khò rồi. Thôi kệ, sớm muộn gì cũng quen thôi, bây giờ cậu phải làm một giấc trước đã, hôm nay mệt quá rồi, phải tranh thủ lát nữa về dọn dẹp với caca thôi.
Chiếc xe màu xanh cứ chạy đều đều, cứ một chốc lại dừng lại, xương người già từ tốn vận động rồi lại chuyển bánh. Từng người một xuống ở nơi cần thiết mà chẳng có hành khách nào lên tiếp theo. Cũng phải thôi, chuyến 144 này đi tới quận xa nhất của Seoul mà, mà cũng chẳng ai thích ngồi ê mông cả tiếng trên xe mà người ta muốn nhanh thì đi tàu điện ngầm. Bác lái xe chú tâm lái xe, lâu lâu lại nhìn gương, vắng tanh không một bóng người. Ngoài tiếng thở của bác thì cũng chỉ thêm tiếng rè rè của đài radio mà thôi. Tới cậu phụ xe trẻ tuổi đẹp trai cũng không thấy đâu nữa, chắc là đang do chán thôi. À, mà còn có một cậu nhóc người Trung Quốc ngày nào cũng đi chuyến ngả tối, lên đến xe là lăn ra ngủ cho tới bến cuối. Nhìn cậu ta cũng đẹp trai lắm, nét đẹp đặc trưng của người Trung Quốc luôn, lại cao nữa thế mà mới có hai mươi tuổi, làm ông bác đang định giới thiệu cô con gái hai lăm tuổi của mình cho cậu ta… Thật tiếc quá đi mất…
…
…
…
Cuối cùng sau gần một tiếng cố gắng căng mắt để điều khiển “bé cưng khủng long“, bác lái xe đáng mến, có trách nhiệm, tâm huyết với nghề đã cho chuyến xe số 144 đỗ bến thành công tốt đẹp, nhìn quanh quất chẳng có ai nên ông cũng chẳng buồn đi xuống cuối xe kiểm tra làm gì cho mệt, cứ thế mở cửa xuống xe luôn.
Lúc này phụ xe cũng mở mắt vươn vai một cái, chuyến này đúng là vắng thật, người ta xuống hết từ bến tán hoánh nào rồi, tới đây cũng chỉ còn xe trống mà thôi. Đang định trượt người ra khỏi ghế thì anh bỗng chững lại khi phát hiện ta cậu nhóc nói ngọng vừa nãy vẫn đang cuộn tròn vào phía trong say ngủ.
Haizzz… Cái cậu này chắc là mệt lắm đây, ngủ suốt một tiếng mà chẳng thấy ho he gì cơ mà?! Lòng tốt bụng nổi lên, anh liền nhẹ lay cậu:
– Này cậu gì đó, xuống thôi! Tới bến rồi!
Người kia còn vặn vẹo chán chê một lúc rồi lại quay mặt ra cho anh nhìn kỹ mặt. Mái tóc bạch kim toả sáng tôn lên nước da trắng hồng đầy sức sống, bờ môi chữ M căng mọng khẽ hé mở, còn đôi mắt nhắm nghiền được hàng mi cong che phủ khẽ lay động. Đôi mắt ấy mở ra…
Anh nín thở khi được may mắn chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp hiếm có ấy. Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nên khá ướt át chậm chạp đảo vòng quanh. Bắt gặp ánh nhìn sững sờ của anh liền trở nên long lanh kỳ lạ. Lát sau mới nghiêng nghiêng đầu ý hỏi sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy làm người phụ xe đỏ mặt hắng giọng, sau đó ấp úng:
– Là gọi cậu xuống xe thôi, cậu mau lên tôi còn đóng cửa!
– Ah! Xin lỗi anh! – Cậu lúng túng đứg dậy, nhưng do không chú ý cộng thêm cái chiều cao quá khổ mà va cái cốp một phát vào trần xe. – Aida!
Xoa xoa cục u, Tử Thao tuy đau chảy nước mắt nhưng mà vẫn cố cười gượng để anh phụ xe kia không chê mình ngốc. Cậu ôm balo nhanh chân ra khỏi xe, hướng con đường trước mặt mà tung tẩy đi về.
Anh phụ xe cứ nhìn theo bóng cậu khuất hẳn mới yên tâm rời khỏi, sau đó vòng qua cửa sổ chỗ tay lái đang mở mà đóng hai cửa. Thấy vậy, bác tài liền hỏi:
– Diệc Phàm, sao hôm nay lại đóng cửa?
– À, là do cháu hứng lên thôi ạ! – Một nụ cười khẽ hiện lên trong buổi hoàng hôn đỏ cam.
…
…
…
– Mọi người! Em về rồi đây!! – Tử Thao co ro vào nhà, run lập cập vừa cởi giày vừa phủi tuyết bám trên đầu và quần áo. Hic, xui xẻo quá đi mất, vừa mới bước được vài bước chân thì tuyết rơi.
Từ trong căn bếp toả đầy mùi hương ấm nóng, hai chàng trai ló đầu ra, một người tóc hơi quăn quăn đáng yêu cùng khoé môi hay hay giống con mèo cầm xẻng chiên trứng, người đeo tạp dề chống nạnh, tra hỏi:
– Này Huang ZiTao! Ăn mảnh ở đâu đúng không?!
– Không đâu, em từ trường chạy thục mạng về đây đó! – Cậu dùng ngôn ngữ lơ lớ của mình, trả lời câu hỏi quen thuộc mỗi ngày.
JongDae là không có tin đâu nhé, tên tiểu quỷ ăn lắm này mà không la cà mấy quán ăn hấp dẫn dọc đường ở trường thì hơi lạ đấy! Đang định sạc cho cậu thêm một trận thì hai chàng trai khác từ trên gác đi xuống, nhìn thấy Tử Thao liền vui vẻ, thúc giục:
– Mấy đứa đi ăn thôi!
– Oh, Han hyung!
Năm chàng trai sống cùng sống chung trong một mái nhà. Trong đó có ba người Trung và hai người Hàn. Tuy cùng học ở một trường nhưng lại khác nhau về khoá và khoa nên chỉ có duy nhất Tử Thao học năm nhất khoa võ thuật biểu diễn là học chiều còn các caca thì đều học sáng hết.
Xa nhà, rất may là cậu tìm được hai caca đồng hương tốt bụng cho về ở cùng ngôi nhà lớn này. Hai caca người Hàn cũng rất tốt trừ Kim Chung Đại (tức Kim JongDae) là hay lèm bèm mà thôi. Nhưng từ bỏ nhiều thứ để theo đuổi giấc mơ ở nơi lạ lẫm mà gặp được họ đối với Tử Thao là rất may mắn rồi!
Mỗi người một việc, nhưng lại ăn ý nên rất nhịp nhàng và chẳng mấy chốc căn nhà đã rộn ràng tiếng cười trong mùa đông giá rét.
————————————-
Dạo gần đây Ngô Diệc Phàm rất hay chú ý tới một người, thường lên xe ở khu phố sầm uất tập trung rất nhiều trường Đại học, dáng người cao gầy nhưng lại khá khoẻ mạnh, giọng nói ngọng nghịu giống như một đứa trẻ chưa vỡ giọng nhưng mà rất dễ thương.
Hôm nay thời tiết hình như còn lạnh hơn những ngày trước rất nhiều, Diệc Phàm tuy trên xe rất ấm áp nhưng vẫn không thể tránh được rùng mình mỗi lần cánh cửa thấp khớp kia bật mở. Mái tóc vàng quen thuộc thò lên xe, theo sau đó là thân người lồng ngồng mét tám hơi khom khom vì lạnh. Cậu ấy vẫn co ro như vậy cho tới khi yên vị ở ghế ngồi quen thuộc.
– A, chào Phàm ca! – Bỏ tai nghe ra, thân thiện chào.
– Ừ, mới đi học về sao?! – Anh tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu. – Mệt không?
– Dạ, hôm nay chúng em học quyền mới nên hơi vất vả thôi. – Cậu cười.
Và thế là câu này nối câu nọ, chuyện này nối tiếp chuyện kia, mãi không biết bao giờ mới có điểm dừng. Vì Diệc Phàm cũng là người Trung Quốc qua Hàn học Đại học, nhưng tới chiều sẽ đi làm phụ xe để kiếm thêm tiền. Dù gì chiều cũng không phải lên trường nên khá rỗi rãi, tội gì mà không kiếm việc làm vừa giết thời gian vừa rủng rẻng túi tiền.
– Ca, anh nghĩ xem, năm nay tuyết có rơi không?! – Tử Thao thoải mái nói chuyện với Diệc Phàm mà không lo chuyện rào cản ngôn ngữ.
– Thời tiết lạnh thế này thì chắc là có thể đấy! – Anh nhún vai.
– Ước gì có tuyết rơi thật nhỉ? – Tử Thao nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi cậu sinh ra tuy có lạnh thật đấy nhưng chưa bao giờ cậu nhìn thấy tuyết thật sự, nên lần này tới Hàn Quốc chỉ mong muốn một lần được nhìn thấy tuyết.
Ngô Diệc Phàm hướng ánh mắt về cậu nhóc hồn nhiên kia mà cảm thấy yêu lạ thường, thế là liền hơi nở nụ cười trêu chọc:
– Đó là điều ước Giáng sinh của em đó hả?
– He, đúng vậy! – Cậu bật cười khanh khách, nhưng lúc sau lại lúc lắc đầu – Thực ra chỉ là một phần của ước mơ thôi!
Diệc Phàm nhướn mày tò mò, cậu nhóc này còn ước mong gì lớn lao hơn nữa mà lại cười tủm tà tủm tỉm vậy?
– Tử Thao ngoan nói xem nào?
– Em muốn Santa Claus tặng cho em một người cùng ngắm tuyết vào đêm Giáng sinh với em! – Cậu hơi ngượng ngùng.
Ah, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ được ngắm tuyết nên lần này đã viết thư gửi cho Santa xin cho tuyết rơi xuống rồi. Còn nữa, Tử Thao xem phim lãng mạn Hàn Quốc còn thấy hai người cùng ngắm hạt tuyết đầu tiên rơi xuống mới lãng mạn làm sao nên viết điều ước lớn nhất của mình là được cùng người mình yêu thương ngắm những hạt tuyết tinh khiết đầu tiên rơi xuống vào dioj lễ Giáng sinh. Nhưng chỉ tiếc là… Đời mà như phim thì tốt, Hoàng Tử Thao cuộc đời sống gần hai mươi mốt năm trời rồi mà vẫn chưa tìm được ai cả, quá đáng buồn luôn!
Diệc Phàm nhìn cậu rồi khẽ nở một nụ cười phi thường ấm áp, làm hai má Hoàng Tử Thao có chút âm ấm đỏ đỏ như chiếc mũi của tuần lộc đáng yêu. Thấy biểu hiện quá sức dễ thương của người kia, Diệc Phàm không nhịn nổi mà cười lớn, sau đó đưa tay lên xoa xoa bộ tóc vàng của ai kia làm nó xù lên như lông nhím rồi mới tươi cười:
– Tiểu Thao ngoan, nhất định điều ước sẽ thành sự thật mà!
– He, cảm ơn caca!
Cứ thế ngày nào cũng nói chuyện cho tới khi kết thúc chuyến xe dài, bác lái xe cũng đỡ cảm thấy buồn ngủ hơn mà lại học được thêm ít nhiều tiếng Trung Quốc từ hai đứa trẻ này. Cho tới tận điểm dừng cũng chưa hết chuyện mà nấn ná têm năm mười phút nữa…
– Về cẩn thận nhé! – Diệc Phàm dặn dò.
– Em biết rồi, chào caca! Hẹn gặp lại anh! – Tử Thao mỉm cười rồi quay đầu, nhưng được vài bước chân đã quay đầu lại – Giáng sinh này caca tới nhà em dùng bữa tối nhé!
Diệc Phàm không đáp chỉ mỉm cười như lời chấp thuận, sau đó lại nhìn bóng dáng cậu khuất hẳn mới yên tâm cùng bác lái xe đi ăn tối…
Tử Thao ngoan, điều ước của em sẽ do tôi hoàn thành…
————————————-
Giáng sinh cuối cùng cũng đã đến, khắp nơi đều rộn ràng những khúc ca vui nhộn, trẻ con nô đùa khắp nơi, trên tay ôm những món quà bọc giấy sặc sỡ mà cha mẹ tặng cho. Đứa nào đứa nấy đều vẽ lên trên gương mặt của mình sự háo hức khôn tả.
Cũng có một đứa trẻ cao cao, lớn đùng nhún nhảy theo giai điệu ca khúc trong khi chờ đợi chuyến xe 144 của mình. Hôm nay nhất định các caca sẽ nấu rất nhiều món ngon và sẽ tặng quà cho cậu đây. Mà không biết, điều ước Giáng sinh lớn nhất của cậu có được Santa Claus đáp lại không nữa…
Từ đằng xa, chiếc xe số 144 thấp thoáng tiến gần. Vì là dịp lễ nên trên xe treo rất nhiều những đồ trang trí quả chuông hay tuần lộc bông. Và bác lái xe cũng như Diệc Phàm cũng thay đổi đồng phục thành màu đỏ cho hợp tone.
Tung tăng nhảy lên xe, chào đón Tử Thao là nụ cười ấm áp xua tan cái lạnh quen thuộc. Vẫn chọn chỗ ngồi ấy, cùng anh nói chuyện trên trời dưới bể không biết mệt là gì.
Xe cứ chậm dần rồi dừng lại, theo như lời đã hứa, hôm nay Diệc Phàm sẽ cùng Tử Thao về nhà cậu ăn tiệc. Hai người chào bác lái xe xong, cùng nhau sải bước về phía trước. Cơ mà vừa đi Tử Thao lại cứ nhìn lên bầu trời xẩm tối, không thấy gì xuất hiện lại cúi đầu thở dài não nề…
– Này Tử Thao, sao trông em buồn vậy?
– Không có gì đâu ca, chỉ là do lạnh thôi! – Cậu cười trừ.
Thấy cậu kêu lạnh, anh rất galang cở bỏ chiếc áo khoác ấm áp của mình ra, choàng ngang vai cậu. Hơi ấm nam tính của Diệc Phàm lan ra làm trái tim Tử Thao thổn thức không thôi, và lấy lý do là trời quá lạnh, Hoàng Tử Thao tự cho phép đôi má của mình ửng hồng. Lại tiếp tục cùng nhau đi trên con đường vắng, Ngô Diệc Phàm bỗng nói:
– Năm nay tuy tuyết không rơi… Nhưng mà có người sẵn sàng cùng em chờ đợi ngày nó giáng xuống trần thế đấy! – Anh sẽ làm con tuần lộc cùng em chờ đợi tuyết Giáng sinh xuất hiện…
Hoàng Tử Thao chững lại, nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích và đầy biết ơn. Ngô Diệc Phàm nắm lấy hai tay lạnh cóng của cậu, dùng chính hơi thở của mình để ủ ấm nó, sau đó lại ôm lấy cậu, thầm thì:
– Và anh cũng sẽ là người mang đến hơi ấm cho em vào ngày mùa đông giá lạnh…
Rồi…
Những bông tuyết đầu tiên… Bắt đầu rơi xuống vai cậu… Thật nhẹ và cũng thật ấm áp…
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top