Giận dỗi
Ngô Phàm đang cực kỳ rảnh rỗi ở đoàn phim, tuy hôm nay là đến lịch quay của anh nhưng vì do trời đột nhiên mưa to nên cả đoàn liền phải dừng quay lại, mau chóng thu dọn đồ đạc vào trong hậu trường trú mưa. Chính vì thế, ngoài những cảnh quay trong nhà với bạt xanh thì cũng chẳng còn việc gì, cho nên hiện giờ cũng chỉ có thể đem kịch bản của bộ phim ra đọc lại một lượt thì cũng chẳng biết làm gì khác.
Anh đưa tay lật lật tập kịch bản trên tay năm, bảy lượt khiến cho tập kịch bản kia vốn đã nát giờ lại càng nát thêm. Vì đoàn phim quy định, trong khi quay phim không cho diễn viên sử dụng điện thoại nên Ngô Phàm dù rất nhớ cái vị đang ở xa kia lắm, nhưng lại chẳng thể nhắn tin nói nhớ người ta được. Vậy đấy, ở gần nhau thì cãi nhau như chó, thế mà vừa mới tách ra mấy hôm đã thấy nhớ không nổi rồi. Haizz, phải tìm cách đi gặp người ta mới được, anh nghĩ vậy đấy.
Vừa đúng lúc Ngô Phàm đang suy nghĩ về cậu nhóc kia thì vị đạo diễn ngồi bên cạnh thông báo: "Cả đoàn nghỉ giải lao. Trời cũng sắp tạnh rồi, phía đạo cụ ra chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta ra bên ngoài quay". Như một vị cứu tinh từ đâu bay đến, Ngô Phàm vừa nghe xong liền đứng phắt dậy, nhanh chân bước đến chỗ để đồ của diễn viên mà lục lọi túi của mình một hồi. Sau khi tìm thấy chiếc điện thoại được cất cực kỳ kỹ trong túi đựng quần áo, anh liền mở máy điện thoại lên, hấp háy nhìn màn hình điện thoại như đang chờ điều gì vậy. Điện thoại mở lên rồi và...
Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ...
Ờ, cục cưng của anh giận anh rồi.
Ngô Phàm nhìn điện thoại một hồi mà đỡ trán, anh đây lại không nghĩ cục cưng của mình lại giận anh thật. Hờ, chẳng phải hồi sáng anh gọi điện cho cậu, lôi cậu ra khỏi chiếc giường yêu quý của cậu xong, lại trêu chọc cậu một hồi, lại nói hôm nay anh diễn cảnh hôn với người ta và sẽ quay cảnh đấy gửi cho cậu sao? Thế là cậu giận anh luôn, ngay cả tin nhắn sau đó của anh, cậu cũng chẳng thèm liếc đến.
"Thế là giận thật à?".
Ngô Phàm đang định gọi lại cho bảo bối nhà mình thì thấy anh quản lý của mình đang đứng ở cửa, anh liền lập tức để điện thoại xuống. Trong thâm tâm anh tuy không mong chờ gì vào vị đạo diễn kia, cơ mà anh thật muốn mau chóng quay cho xong để rồi về nhà, gọi điện làm lành với người ta nha. Đương khi Ngô Phàm định lên tiếng, thì anh quản lý đưa cho anh hai bản hợp đồng được đựng trong túi văn kiện màu xanh nhạt.
"Bên phía Đằng Tấn vừa gửi hợp đồng đến. Nói là muốn cậu làm mentor khách mời cho chương trình Sáng tạo doanh 2020 sắp tới đây". Anh quản lý thấy anh đang có chút vội vàng liền mềm mỏng lên tiếng. "Tôi muốn hỏi ý kiến của cậu xem thế nào, cho nên còn chưa trả lời họ đâu. Cậu cân nhắc thử xem".
"Sáng tạo doanh 2020? Là show tuyển chọn nhóm nhạc à?". Ngô Phàm có chút không mấy hứng thú mà nhàn nhạt hỏi lại. "Bên phía công ty nói thế nào? Tôi có thể không tham gia được không?".
"Phía công ty nói là, nếu cậu muốn tham gia thì tham gia còn không thì thôi, không ép cậu được". Anh quản lý mắt thấy anh muốn từ chối liền lấy điện thoại ra, bấm số di động trên tấm card visit rồi thuận miệng nói. "Mà chẳng phải là người kia của cậu cũng tham gia chương trình đó hay sao? Hai người xa nhau lâu vậy rồi, chẳng nhẽ không muốn gặp à?"
"Anh nói cái gì?". Anh nghe vậy liền giật mình, vội cầm lấy bản hợp đồng kia xem lại. Ơ, đúng thật, đúng là có nhà anh tham gia nha, vì thế anh liền đổi giọng. "Ơ, thế thôi. Anh trả lời với bên phía Đằng Tấn đi, tôi tham gia".
Nói rồi, Ngô Phàm bỏ đi để lại anh quản lý đang ngẩn người một hồi. Sau khi hoàn tất xong lịch quay của mình, anh liền lái xe trở về khách sạn Lition, sắp xếp hành lý. Vốn là định nhờ anh quản lý đặt vé máy bay cho cơ mà lại vừa nhận được tin, bên phía ban tổ chức đã thuê riêng máy bay đi đón anh rồi. Trưa mai là có thể xuất phát, thế là anh cũng sắp được gặp bảo bối nhà anh rồi.
Hoàng Tử Thao còn đang nằm chơi game, tất nhiên là không biết đến việc động trời kia rồi. Cậu đây là vẫn còn giận anh nha, cho nên tin nhắn hồi sáng kia, cậu vẫn còn chưa có mở ra đọc, xem rốt cuộc là anh nhắn cái gì.
Hoàng Tử Thao chơi xong ba ván game nhưng vẫn còn chưa có buồn ngủ, nhưng ngày kia đã phải tiếp tục quay chương trình rồi, nên cậu buộc phải đi ngủ để lấy lại sức. Ngày mai, tuy không phải làm gì nhưng vẫn phải đến trường quay, gặp các huấn luyện viên khác nữa. Thật sự rất là mệt mỏi nha. Lúc cậu vừa mới chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, thì tiếng tin nhắn vang lên, cậu đưa tay khùa khoạng một hồi mới với được chiếc điện thoại.
"Vợ anh ngủ ngon nhé"
Cậu hừ lạnh một cái, tắt điện thoại đi ngủ. Cậu vẫn còn đang giận nha, mấy lời đường mật này không dễ dỗ cậu đâu. Muốn hôn người khác à, lại còn dám gửi cho mình nữa, nghĩ gì mà cậu hết giận nhanh thế được. Hoàng Tử Thao quyết tâm, lần này phải khiến cái con người cao hơn mình tận năm mươi phân kia nếm qua mùi đau khổ mới được.
Thế là Hoàng Tử Thao giận lẫy Ngô Phàm nguyên hai ngày trời, Ngô Phàm thấy vậy cũng chẳng vội vàng gì, chẳng phải sắp gặp nhau rồi sao? Gặp nhau rồi, dễ dỗ hơn với cả, anh cũng muốn tạo bất ngờ cho cậu, nên cũng chẳng thèm dỗ nữa. Thế là Hoàng Tử Thao lại có cớ để hờn dỗi tiếp.
Ngô Phàm vừa đáp máy bay xuống Thâm Quyến, việc đầu tiên anh làm đó chính là đi thuê phòng khách sạn đúng nơi cậu ngự, mà còn ngay sát phòng cậu nữa. Hoàng Tử Thao đi từ sáng đến tối mịt mới trở về khách sạn, mệt mỏi cùng buồn chán cộng lại, chẳng buồn tắm rửa gì hết mà leo lên giường ngủ một mạch đến sáng.
"Tử Thao, hôm nay có thêm mentor khách mời đến đấy". Lộc Hàm vừa thấy cậu bước vào trong phòng hội nghị liền lên tiếng. "Em có biết là vị mentor nào không?".
"Lộc ca, em đây làm sao mà biết được". Hoàng Tử Thao nhấc chân nhàn nhã tiến về phía ghế ngồi của mình. "Cũng chẳng phải vị kia nhà em, nên em cũng chả quan tâm lắm".
"Anh đây từ khi nào trở thành vị kia nhà em rồi thế, Tử Thao".
Cửa phòng đột nhiên bật mở, Ngô Phàm dựa người vào cánh cửa, mắt hấp háy nhìn khuôn mặt 'không thể tin được' của cậu mà bật cười thành tiếng. Dạ vâng, Hoàng Tử Thao đây là không nghĩ vị khách mời kia chính là vị kia nhà cậu cho nên mới bày ra bộ mặt, mắt chữ A mồm chữ O đăm đăm nhìn vị nhà mình đứng ở ngưỡng cửa.
"Ngô Phàm, cậu đến thật đấy à?". Lộc Hàm thấy hai người mải nhìn nhau mà không để đến xung quanh liền hắng giọng lên tiếng. "Mau ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau thảo luận. Ừm, cậu ngồi cạnh Tử Thao nha".
Ngô Phàm cư nhiên không phản đối, thong dong ngồi xuống ghế bên cạnh cậu. Hoàng Tử Thao ngồi yên không nhúc nhích mà ánh mắt vẫn dán ở trên người anh. Anh khẽ cười mà đưa tay lên, quệt một đường trên đôi môi kia của cậu rồi thản nhiên quay đầu lại, lấy tập ghi chú từ tay cậu mà ghi ghi chép chép.
Sau khi quay hình xong, cả đám liền mệt mỏi mà nhà nào về nhà nấy, riêng Hoàng Tử Thao được Ngô Phàm trịnh trọng vác lên vai bỏ vào ghế phụ lại mà lái về khách sạn. Nguyên một đoạn đường này, cậu không mở miệng nói một câu nào, cư nhiên là vẫn đang giận anh rồi. Ngô Phàm ngồi bên cạnh lái xe, thấy cậu như vậy liền cảm thấy cục cưng đáng yêu quá trời quá đất, thật muốn đỗ xe ngay bên đường mà sàm sỡ cậu một phen. Cuối cùng, vẫn là anh nhịn được, quay đầu lại, tập trung lái xe.
"Bên kia có tiệm bánh ngọt kìa, anh qua mua cho em nhé". Ngô Phàm dụ dỗ đủ trò vẫn không thể khiến cậu hết giận, hết cách, anh liền đổi phương thức, dùng đồ ăn dụ dỗ. "Chẳng phải em thích ăn bánh ngọt sao? Nay anh phá lệ, cho em ăn, được không?".
"Không thèm". Hoàng Tử Thao giận dỗi lên tiếng, cơ mà cậu quả thực rất muốn ăn bánh ngọt nha. "Ở đây chắc gì đã có bánh vị việt quất, anh đây không cần làm trò nữa đâu. Anh đây có làm gì, em cũng không hết giận, biết chưa?".
"Biết, biết. Em giận anh cũng được, muốn giận bao nhiêu thì giận bấy nhiêu". Ngô Phàm vừa nghe cậu nói thế liền hiểu ý, vừa nói vừa đánh xe sang phía bên kia đường. "Em ngồi yên đây nhé, anh vào mua bánh cho em".
Hoàng Tử Thao khẽ dạ một tiếng rồi lấy điện thoại ra, chơi game. Một lúc sau, Ngô Phàm cầm túi bánh nhỏ quay trở vào trong xe. Anh cẩn thận không để bánh bị nát mà đưa cho cậu, lại thấy cậu đang chăm chú chơi game liền tịch thu chiếc điện thoại kia. "Trong xe không bật đèn lên, chơi game như thế hỏng mắt thì sao? Bánh của em này, em ăn đi, lát về nhớ đánh răng".
Cậu không phản ứng việc anh lấy điện thoại của mình, cầm lấy chiếc bánh từ tay anh mà vui vẻ ăn một miếng. Khoảng mười phút sau, hai người về đến khách sạn. Ngô Phàm lôi lôi kéo kéo tay cậu về phòng mình, rồi lại cầm lấy chìa khóa phòng từ tay cậu mà mở cửa phòng bên cạnh. Một lúc sau, anh quay trở lại, trên tay anh là bộ quần áo ngủ của cậu, mắt thấy cậu ăn xong rồi liền lên tiếng.
"Em nghỉ ngơi đủ chưa? Mau vào tắm đi". Ngô Phàm nhẹ nhàng nhìn cậu rồi bước vào trong phòng tắm. "Anh xả nước cho em rồi, tắm xong nhớ đánh răng đi nhé, ngoan".
"Em về phòng mình". Hoàng Tử Thao đây là tỏ ra giận dỗi đi vào phòng tắm lấy lại đồ của mình, với tay lấy chìa khóa phòng dùng dằng bỏ đi. "Anh ngủ sớm đi".
Ngô Phàm hơi khẽ nhíu mày nhìn cậu, mắt thấy cậu chuẩn bị rời đi liền tiến đến, vòng tay ra đằng trước ôm chặt lấy cậu. "Bảo bối, em đây vẫn là đang giận anh sao? Anh biết lỗi rồi, sau không chọc giận cục cưng nữa. Em đừng giận anh được không? Em giận anh thế này, anh buồn chết mất".
"Hừ, chẳng phải anh đây muốn hồng hạnh vượt tường sao?". Hoàng Tử Thao dùng giọng điệu giận dỗi nói với anh. "Em đây cho anh toại nguyện a. Không để ý đến anh nữa, anh muốn làm gì thì làm".
"Không có, thật sự không có mà". Anh nghe vậy liền vội vàng nói. "Anh thật sự không có ý muốn hồng hạnh vượt tường gì đó, anh chỉ muốn em thôi, được không?".
Ngô Phàm vừa nói vừa xoay người cậu lại, Hoàng Tử Thao còn đang định nói tiếp lại thấy anh cúi xuống, hôn mình. Cậu hơi khẽ thần người một hồi, rồi nhanh chóng đưa tay lên quàng lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn kia.
"Lần này tha cho anh đấy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top