[ONESHOT] [KRISTAO] Đồ đầu bò..
Author: thaophuonggggg
Disclaimer: mình viết fic này phi lợi nhuận và dĩ nhiên không có thật. Họ cũng không thuộc về mình /đau khổ/ nhưng số phận của họ trong fic này là do mình /cười ác/
Pairing: KrisTao
Disclaimer: SE
Raiting: Dành cho những ai biết đọc chữ
Summary: vẫn là đọc thì biết :v
Note: cảm ơn vì đã đọc :3
------------------------------
Ba năm rồi nhỉ..
Tôi đã quên được anh hay chưa, tôi cũng chẳng hề hay biết nữa..
Tôi là một thằng Kim Ngưu và anh, là một con Bọ Cạp..
"Đại điện của đất và nước trong 12 cung hoàng đạo, Kim Ngưu và Bọ Cạp ẩn chứa những thuộc tính trái ngược nhau. Vì vậy, họ có thể bị thu hút nhau bởi sự đối lập nhưng cũng có thể nhận ra những điều thực sự không hợp ở nửa kia. Tuy nhiên, cả hai đều có những dấu hiệu để có thể cùng nhau chia sẻ nền tảng chung trong cuộc sống.."
Đúng vậy, chúng ta nhận ra những điều thực sự không hợp ở nửa kia..
Đồ đáng chết..!! Anh chết như vậy là quả báo đó!! Phải, là quả báo..!!
Đồ đầu bò..
****************
- Chúng ta chia tay đi.. Anh thấy anh và em thật sự không nên đến bên nhau..
Mùa đông năm ấy, anh nói những câu như vậy. Vào đúng đêm Giáng sinh..
- Kris à, phải chăng anh đùa em?!
- Táo nhỏ, anh xin lỗi. Tình cảm trước giờ của chúng ta chỉ là trêu đùa thôi.. Anh đã có bạn gái rồi, thật sự xin lỗi em..
- Táo nhỏ?! Anh còn nói được như vậy sao..?! Làm ơn.. Trêu đùa thôi sao..?
Cứng đơ. Quay người lại. Tôi chạy. Chẳng thể làm gì hơn. Chạy là cách tốt nhất..
Lạnh. Thật sự lạnh quá..
*****************
Siêu thị.
Một tháng sau Giáng sinh.
Tôi chưa thể quên được anh.
Nhưng tôi cần phải ăn. Một tháng qua tôi đã sống không bằng chết.
Tôi cần phải trở thành Tao của ngày trước.
Cơ mà số phận như trêu đùa tôi, haha..
Anh bước vào siêu thị cùng một cô gái khác..
Phải, cô gái..
Anh không gay..
Trước giờ anh chỉ xem tôi như con rối..
Chạy.
Tao à, chạy tiếp nào..
Đau thật, haha..
Đau lắm..
**************
Một tháng nữa sau hôm đó.
Có vẻ như anh đổi màu tóc.
Tôi lại gặp anh ở một quán cà phê.
Anh không nhận ra tôi nên tôi có thể nhìn anh thoải mái.
Anh có vẻ ốm yếu hơn..
Gầy nữa..
Đáng đời, tên khốn..
*************
"Alo?! Huang Zi Tao xin nghe?!"
"Chào anh. Anh có thể cho tôi xin một cái hẹn chứ?!"
.................................
Đó là cô gái ở siêu thị cùng với Kris..
Cô ta nói nhiều lắm..
Cô chẳng phải bạn gái của Kris..
Chỉ là bạn bình thường..
Và, còn một điều nữa khá quan trọng..
Cô nói với tôi, khi bước vào siêu thị, Kris đã thấy tôi..
May mắn khi đó, anh ấy đi cùng đám bạn và chợt vội khoác tay cô ta..
Khi thấy ánh mắt Kris nhìn tôi, cô ấy dường như đã hiểu ra vấn đề và diễn rất đạt..
Cô nói, cô chỉ bảo vậy thôi, mong tôi đừng hận Kris, và đi thẳng..
Bối rối. Khá là bối rối. Tôi thật sự không hiểu chuyện này có ý nghĩa gì.
Vậy là tôi đến tìm Kris. Khá rối bời..
Nhưng ở đó, ba mẹ Kris đã dẫn tôi vào bàn thờ anh ấy..
Ra là vậy..
Mái tóc đó là giả..
Ung thư sao..
Trớ trêu..
Tất cả như một bức tranh được ghép bởi hàng chục, hàng trăm mảnh ghép.
Tôi vỡ oà trong đau khổ..
Đồ đầu bò..
------------------------
Anh đi được ba năm rồi..
Khó quên thật..
Kris đầu bò..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top