[Oneshot][KrisTao] Cây kẹo
- Author: Bún
- Rating: G
- Categories: Pink
- Character: EXO ( Main: KrisTao )
- Disclaimer: Cốt truyện thuộc về tác giả, nhân vật thuộc về họ :3
Diệc Phàm để dành lại một cây kẹo bông.
Nhưng nó không dành cho Tử Thao. Diệc Phàm đã đưa nó cho Tiểu Lộc. Một cách công khai.
- Thao Nhi, em giận anh sao?? – Diệc Phàm phụng phịu.
Im lặng bao trùm.
“ Ngô Diệc Phàm, anh đã biết là em giận rồi, sao còn hỏi làm gì? Ngốc ~ ” - Tử Thao thầm nghĩ, rồi bỏ đi, để lại Phàm Phàm đứng chôn chân trong phòng thay đồ, ngơ ngác.
- Đáng nhẽ mình không nên đưa cây kẹo cho Lộc Hàm. Em ấy đã giận mình thật rồi, Thao Nhi đã giận mình thật rồi…
Ngô Diệc Phàm, giờ anh hối hận cũng đã quá muộn…
Đã đến giờ biểu diễn. Hôm nay là concert chung của gia đình SM. Diệc Phàm cố đứng sát lại gần Tử Thao trên sân khấu, cố tình nắm tay cậu, cố tình ôm cậu thật chặt, cố tình dắt cậu chạy vòng quanh trên sân khấu.
Tất cả những gì fangirl nhìn thấy là moment. Một rừng moment hạnh phúc quắn quéo.
Nhưng…
Tử Thao thì thầm với Diệc Phàm, cười gượng gạo:
- Em ghét anh ~ Việc làm này là không thể tha thứ ~
Tử Thao buông tay Diệc Phàm, chạy mất hút sang phía Thế Huân, bỏ lại Tiểu Phàm đang ngẩn người ra.
“ Việc làm này là không thể tha thứ… Việc làm này là không thể tha thứ… Việc làm này là không thể tha thứ… Không thể tha thứ… ”
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Ngô Phàm..
“ Vợ.. Em thật thâm thúy.. Thật thâm thúy.. ” – Diệc Phàm nghĩ thầm.
Anh đã làm cậu khó chịu.
Xác định đi Ngô Diệc Phàm ~ Anh tiêu rồi, chính thức tiêu rồi ~~
Tối hôm đó ~
Tử Thao chạy sang phòng của cậu và Diệc Phàm, thu dọn đồ đạc một cách vội vã.
- Em đi đâu thế, vợ? – Diệc Phàm hỏi – Em sợ ma, đêm hôm thế này định đi chơi không có anh hả??? Bắt quả tang nhaaaaa ~
- Đến giờ này mà anh còn đùa được ~ Anh hết yêu Hoàng Tử Thao đây rồi chứ gì? Được ~ Vậy em cũng ứ cần ~ - Tử Thao xách vali chuyển sang phòng khách, quyết định sẽ để anh chồng của mình cô đơn một đêm.
- Ơ.. ý anh không phải thế.. Ơ… vợ…
“ Sập. ” – tiếng cửa đóng lại một cách lạnh lẽo.
Ngô Phàm, giờ anh tính sao đây??
Phòng của Xán Liệt và Bạch Hiền ~
“ Cốc cốc ~ ”
Bạch Hiền chạy ra mở cửa. Thao Nhi bé nhỏ phụng phịu:
- Cho em ở đây một hôm nhaaaaa ~
- Em về với chồng đi chứ ~ Ơ hay sao lại sang phòng hyung? Vợ chồng hyung còn nhiều chuyện phải làm mà.. – Xán Liệt phân bua.
- Vậy em giận hyung ấy hả?? – Bạch Hiền hỏi.
Tử Thao gật đầu.
…..
- Chồng, liệu chúng ta có thể cho Tử Thao ở lại phòng mình một hôm được được không?? – Bạch Hiền mắt tròn xoe ngước nhìn anh chồng ngốc của mình.
- Ơ.. Nhưng.. nhưng… - Tiểu Liệt bỗng trở nên hụt hẫng về một thứ gì đó, chu mỏ bất bình.
- Mai vợ sẽ bù mà.. Hứa đó ~~~ - Bạch Hiền thì thầm.
Mãi rồi Xán Liệt mới chịu gật đầu.
- Chỉ đêm nay thôi đấy ~
“ Vợ.. Em đã đi đâu hả?? ” – Diệc Phàm lo lắng sốt vó đến mức không thể ngủ được.
Ngô Diệc Phàm đang thực sự hối hận, thực sự rồi..
Bây giờ mới biết Tiểu Phàm sợ vợ như thế nào….
Sáng hôm sau ~
Tiểu Phàm cố gắng dậy sớm rồi soạn sửa thật nhanh, không lề mề như mọi hôm. Anh đến nhà hàng khách sạn sớm nhất, tự nhủ:
- Đằng nào vợ mình chẳng xuống ăn sáng, đến sớm hơn một chút để dành chỗ. Thế nào em ấy cũng cảm động.
Nhưng đời đâu là mơ, Tử Thao đã gọi đồ ăn lên phòng Xán Bạch từ lâu rồi.
- Hyung ~ Chúng em biết chuyện của hai người rồi nhaaaa ~ - Xán Liệt cười gian.
- Huhu.. Thế em ấy đang ở phòng của hai người hả? – Diệc Phàm hỏi, chẳng buồn ăn uống.
Bạch Hiền liếc mắt với Xán Liệt. Đồ Tiểu Liệt ngốc nghếch, có mỗi chuyện đó mà cũng để lộ.
Phàm Phàm chạy thục mạng lên phòng Xán Bạch, mặc kệ bữa sáng ngon lành chưa đụng đũa để lên tìm vợ.
- Đây rồi, phòng 880 đây rồi ~
Tử Thao ở trong đã nghe thấy tiếng của anh chồng mình, vội chạy ra chốt cửa.
- Ngô Diệc Phàm, anh làm cái quái gì ở đây vậy??
- Anh đi tìm em nè, mở cửa đi.
- Còn mơ. Anh tìm em làm cái gì??
- Xin lỗi. Tiểu Phàm thật sự xin lỗi em, Tử Thao. Anh biết mình sai rồi… Thật đó… - Diệc Phàm rên rỉ.
- Chưa đủ thuyết phục ~ - Tử Thao tỉnh bơ.
- Huhu.. Vậy anh mua gucci cho em vậy… - Diệc Phàm thỏ thẻ.
- Nhưng mà anh vẫn ghét em còn gì ~
- Anh ghét em hồi nào ~ Oan anh quá vợ ơi… Nếu ghét em, sao anh còn phải mò tới tận đây?? Đêm trằn trọc không ngủ, lo lắng không biết em đi đâu. Sáng dậy thật sớm, xuống chờ em dưới nhà hàng khách sạn. Biết em ở đây, chạy thục mạng lên bỏ mặc cái bụng rỗng đói meo. Vậy mà em bảo anh ghét em là sao??
Mọi ngày, Tiểu Phàm vốn chỉ là chàng trai lạnh lùng, hâm hấp, cố tỏ ra thật là ngầu trước mọi người nhưng hôm nay, Phàm Nhi lại bỏ cả bữa sáng của mình để đi tìm vợ.
Đến bây giờ, chỉ có duy nhất Hoàng Tử Thao là người có thể khiến Ngô Phàm trở nên như vậy.
- Được rồi.. Anh được tha thứ. Vào đây để em cho ăn nào ~ - Tử Thao nói, mở cửa cho anh chồng của mình.
Từ sau Diệc Phàm nhất định, nhất định không để vợ giận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top