Bao giờ cho đủ yêu thương

Hoàng Tử Thao một mình đến sông Hàn, ngồi đó trầm mặc nhìn màn đêm đen tĩnh lặng. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, khiến phổi căng tràn mùi lạnh lẽo tươi mát của sương đêm. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, như vui mừng sự hiện diện của cậu, vui mừng vì sông Hàn về đêm hôm nay không cô đơn. Thật yên bình. Mệt mỏi vì cuộc sống ồn ào hằng ngày liền biến mất, cảm thấy thật yên ả. Cậu khẽ xoa hai tay vào nhau, đông sắp về nên không khí cũng thay đổi, mang lại chút hơi thở của mùa đông. Cậu mỉm cười. Yên ổn biết bao.
- Sông Hàn, xin chào.
Bao lâu rồi mới lại đến đây? Hình như đã lâu lắm rồi. Sông Hàn buổi đêm gắn liền với cậu từ những ngày đầu đến Hàn Quốc. Vì phải tập luyện nên chỉ có thể ra ngoài vào buổi tối. Ngắm nhìn sông Hàn về đêm không bao giờ là chán. Luôn cùng anh đến sông Hàn chơi đùa, mệt mỏi cũng cùng anh đạp xe đến sông Hàn, mọi thứ đều có anh. Rồi anh đi, sông Hàn chỉ còn thấy một cậu bé một mình đạp xe đến, một mình ngồi lặng lẽ. Rồi cậu cũng đi. Sông Hàn chẳng còn nhìn thấy ai.
Đôi lần đi trên phố lại tình cờ gặp anh. Chỉ im lặng nở nụ cười rồi bước qua thật nhẹ, chẳng chút đau lòng, chẳng chút luyến tiếc, cũng không còn quay lại nhìn bóng dáng anh. Cậu thấy thanh thản hơn. Đôi lúc nỗi nhớ anh vơi đầy, cậu chỉ lặng lẽ rót một tách trà, ngồi lặng lẽ nghĩ về anh. Cậu không cố xóa bỏ đi hình bóng anh nữa, không cố quên nữa. Nhớ anh, thì lặng lẽ nhớ về anh. Muốn nhìn thấy anh, thì lặng lẽ xem những bộ phim anh đóng. Mệt mỏi, muốn anh vỗ về, an ủi, thì lặng lẽ bật những bài hát anh hát, rồi cứ thế hát theo. Lời bài hát nghẹn đắng, nhưng vẫn cứ hát theo. Dần dần, anh chẳng còn xuất hiện nhiều trong tâm trí cậu nữa. Đôi lúc hình ảnh anh hiện lên, cậu chỉ mỉm cười. À thì ra anh vẫn ở đó. Vẫn im lặng ở đó. Lòng cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đôi lúc vẫn cứ cảm thấy cô đơn. Nhưng cậu tốt hơn nhiều. Cô đơn, cậu không còn ngồi lặng lẽ trong phòng, mà ra ngoài, tận hưởng mọi thứ một mình. Uống cafe rồi im lặng tận hưởng không khí ồn ào xung quanh cũng không tệ. Như thế giới chỉ có một mình cậu sống chậm rãi giữa vô vàn người vội vã. Không còn cần anh ở bên nhiều như trước. Có lẽ do thứ tình cảm dành cho anh cũng đã vơi đi sớm chiều. Nên mọi thứ bây giờ trôi qua một cách êm đềm nhẹ nhàng, không còn sóng gió nữa. Cậu mỉm cười:
- Bao giờ đủ yêu thương để mình có thể bên nhau lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top