Ái sủng của Ngô triều [Oneshot] [KrisTao, HunHan]

Triều Hoàng...

Đất nước Thanh Loan chìm trong loạn lạc...

Phiến quân ở các miền núi liên tiếp nổi dậy, giặc giã ngoại bang cũng đang nhòm ngó. Nội chiến, ngoại xâm, tiếng kêu than của những người dân vang vọng tới trời. Vậy mà vị Hoàng đế Thanh Loan - Hoàng Mẫn - lại bình chân như vại, ăn chơi hưởng lạc, ngày ngày đêm đêm chìm trong tửu sắc, trơ mắt nhìn giang sơn Thanh Loan lâm vào cảnh khốn cùng mà không một gợn suy tư trong lòng....

Bấy giờ, Ngô gia đang rục rịch quân đội, ý định dẹp loạn một phen. Đứng đầu nghĩa quân Ngô gia là hai anh em Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân. Khí chất hơn người, túc trí đa mưu, văn võ song toàn, vô cùng quyết đoán, chưa một lần chần chừ. Lại bởi sinh ra trong nhân dân, thấu hiểu nỗi thống khổ của những nguời dân thường vô tội. Vì lẽ đó, Ngô quân đi tới đâu đều được nhân dân hoàn toàn ủng hộ. Mọi trận chiến dù lớn dù nhỏ, Ngô quân đều rất quyết liệt, áp dụng linh hoạt binh pháp, bách chiến bách thắng. Ngắn ngủi vài tháng, hai anh em họ Ngô đã nhanh chóng dẹp hết phiến quân, đập tan mưu đồ xâm lược đen tối của ngoại bang.

Không thể nào để một ông vua vô trách nhiệm tiếp tục lãnh đạo đất nước nữa, Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân quyết định tiến công vào thành, lật đổ triều Hoàng.

Đi tới đâu, dân chúng hò reo tớ đó. Tướng lĩnh ở Tử Cấm Thành cũng phải run sự trước uy lực của Ngô quân. Dễ dàng vượt qua Tử Cấm Thành, tiến thẳng vào điện Chi Mai. Cảnh ăn chơi thác loạn của Hoàng Mẫn hiện ra trước mắt. Hắn giơ chén rượu, liền bị Ngô Thế Huân một đường ném bay. Hắn gào lên:

- Hỗn xược! Mau đem bọn chúng đến pháp trường, xử tội khi quân!

Dứt lời, liền bị Ngô Diệc Phàm túm lấy cổ áo, quăng xuống sàn.

-Ngươi không xứng đáng và cũng không còn là hoàng đế Thanh Loan!

Vừa lúc đó, Phác Xán Liệt chạy vào tâu:

-Thưa chủ tướng, Hoàng Hậu, công chúa Hoàng Mỹ Anh cùng phò mã Kim Thái Nghiên đã sớm rời thành, có lẽ giờ đang ở biên giới Mông Cổ. Các hoàng tử phi tần khác đều bị đầu độc mà chết, trừ...

-Trừ?

-Hoàng tử thứ 10, tên Hoàng Tử Thao, đang ở điện Kim Ngọc.

Giao Hoàng Mẫn cho Phác Xán Liệt xử lí, hai anh em Ngô gia tới điện Kim Ngọc. Từ bên ngoài đã nghe thấy giọng nói trẻ con ngái ngủ:

-Lộc ca, giờ chúng ta đi vườn đào nhé! Phụ hoàng cho phép ta thỏa thích nghịch ngợm ở đó.

-Phụ hoàng ngươi... đâu còn nữa!

Một khoảng im lặng dài. Có tiếng khóc nức nở.

- Phụ hoàng....phụ hoàng bỏ ta rồi ư? Mẫu hậu và các hoàng tỷ, hoàng huynh, đến giờ là cả phụ hoàng, tất cả đều bỏ rơi ta rồi ư??

Ngô Diệc Phàm tiến vào tẩm điện, bế bổng cậu bé đang khóc lên. Một tiểu bảo bối thực đẹp, đôi mắt hoa đào đã ngập nước, khóe môi cong hơi bĩu ra, khuôn mặt đỏ bừng vì khóc. Thật khiến người khác muốn bảo vệ!

-Nói ta nghe, tại sao đệ khóc?

- Ta không còn ai bên cạnh cả!

-Ngoan, ta sẽ nuôi đệ!

-Thật ư?

-Ân! Gọi ta một tiếng Phàm ca!

-Phàm ca ca, ta chính là Hoàng Tử Thao!

Giây phút đôi môi kia kéo lên thành một nụ cười, trái tim Ngô Diệc Phàm lỡ một nhịp. Lý trí bị tình cảm lấn át. Nếu như những kẻ khác, hẳn là đã đưa toàn bộ hoàng tộc của triều đại trước giao vào tay tử thần rồi! Nhưng thiết nghĩ, Hoàng Tử Thao cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện đời, tại sao lại phải làm việc tàn sát ấy?

Bên cạnh,cậu bé kia đã đứng dậy,phủi phủi gối quần đã bụi. Cậu có đôi mắt nai long lanh tuyệt đẹp, đôi môi hồng nhuận xinh xắn cùng nước da trắng mịn. Cậu hành lễ với anh em Ngô gia.

-Nô tài Lộc Hàm xin tham kiến Ngô hoàng và Ngô tướng quân. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

-Ân.

Diệc Phàm phất tay. Đây quả là một đứa trẻ hiểu chuyện. Ngô Thế Huân khẽ xoa nhẹ mái tóc đen nhánh tỏa ra hương bồ kết dìu dịu của Lộc Hàm.

Hoàng Tử Thao trên tay Diệc Phàm liền nhanh chóng nói:

- Phàm ca, Lộc ca rất giỏi, vẽ đẹp, hát hay, biết chơi đàn, cờ tướng vô địch luôn. Phàm ca, để Lộc ca ở lại với ta được không?

Ngô Diệc Phàm nhanh chóng đồng ý. Ngô Thế Huân khẽ cười ôn nhu, anh đã có ý với Lộc Hàm.

Ngô Diệc Phàm đỡ Tử Thao xuống đất, nói với tùy tùng:

- Độ Khánh Thù, chăm sóc hai đứa trẻ này cho tốt. Ngô  Thế Huân, Biện Bạch Hiền, về điện Càn Thanh.

Trong phút chốc, triều đại thay đổi. Ngô Diệc Phàm được tôn làm vua, Ngô Thế Huân là Vương gia, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đứng đầu hai bên văn võ, cùng tể tướng là Kim Tuấn Miên. Theo ý dân, Hoàng Mẫn bị xử tử.

----------7 năm sau----------

Hoàng Tử Thao đã trở chàng một thiếu niên cao lớn. Càng lớn cậu càng đẹp hơn. Nước da nâu rắn rỏi mạnh mẽ đối lập hoàn toàn với khuôn mặt ngây ngô trong sáng. Bản thân cậu cũng không lo nghĩ nhiều. Chỉ là cậu biết cha mình là Hoàng Minh, quan Hộ bộ thị lang chứ không phải Hoàng Mẫn, bởi khi mang thai cậu, mẹ cậu -  chính là một nguời thiếp của Hoàng Minh - đã bị Hoàng Mẫn cướp về. Khoảnh khắc hiểu chuyện đó, cậu có chút đau thương. Nhưng quá khứ thì hãy để nó ở quá khứ, không nên vì nó mà buồn thương khóc lóc bát nháo ở hiện tại, cho nên, ngày ngày, Hoàng Tử Thao chuyên cần học văn luyện võ, lại vui vẻ chơi đùa.

Hôm nay, Hoàng Tử Thao có chút lạ. Ngồi cạnh Ngô Diệc Phàm mà tay trái cứ dấm dúi sau lưng, ánh mắt không dám nhìn trực diện vào anh. Ở bên cậu rất lâu, Ngô Diệc Phàm làm sao không nhìn ra! Bằng cái chất giọng trầm ấm ôn nhu chết người, Ngô Diệc Phàm hỏi:

-Thao Nhi, có gì giấu ta sao?

Đã vậy, lại còn cố tình ghé sát tai Tử Thao, hơi thở phả vào mang mùi quế thơm thơm, nhẹ nhàng mơn trớn đôi tai nhạy cảm, lại khẽ cười một cái. Hoàng Tử Thao căn bản không thể nào đọ độ dày của da mặt với Ngô Diệc Phàm, liền mếu mếu máo máo lôi thứ sau lưng ra. Là một chú mèo bằng thủy tinh rất tinh xảo.

-Là Mỗ tiểu muội tặng ta a~

-Có gì mà phải giấu?

-Ta sợ...ta sợ ca ca sẽ trách phạt em ấy. Mỗ Mỗ thực rất ngoan...

-Vậy Thao Nhi có thích muội ấy không?

Hoàng Tử Thao cười tít mắt:

-Ta chỉ hảo ái mình Phàm ca thôi!

Ngô Diệc Phàm đắc sủng, hôn nhẹ lên má Tử Thao làm cậu một trận đỏ mặt tưng bừng!

-Có muốn sang phủ Vương gia cùng ta?

-Ân! Đã lâu ta chưa gặp Lộc ca!

Phủ Vương gia, phủ của Ngô Thế Huân. Nhắc tới Ngô Thế Huân lại nhắc tới Lộc Hàm.

Lộc Hàm bây giờ đã muời tám xuân xanh. Cậu hiền thuận dịu dàng, mềm mỏng tựa nước, lại thập phần giỏi giang. Trời phú cho Lộc Hàm một giọng ca trong trẻo, vẻ đẹp nhu hiền, nhưng lại có khả năng đấu kiếm thực tốt, quả là thâm tàng bất lộ, khiến bao người say mê, và Ngô Thế Huân không phải là ngoại lệ.

Lúc đầu, Lộc Hàm chỉ an an ổn ổn cùng Hoàng Tử Thao ở điện Kim Ngọc, sáng chiều được Độ Khánh Thù cẩn thận dưỡng dục, học văn học võ, rảnh rỗi sẽ chơi cờ cùng Biện Bạch Hiền, đàn hát cùng Kim Chung Đại hoặc học đấu kiếm với Phác Xán Liệt. Ai ngờ tới năm mười lăm tuổi, Ngô Thế Huân một hai đòi đưa Lộc Hàm về ở trong Vương phủ. Ngô Diệc Phàm chấp thuận, liền không để Lộc Hàm kịp tạm biệt  mọi người, nhanh nhanh chóng chóng đưa về. Ba năm kể từ ngày đặt chân vào phủ, Lộc Hàm chính là được hảo hảo chiều chuộng, muốn gì được đó. Bởi gia nhân trong phủ, không ai không biết, mười phần trái tim Vương gia, Lộc Hàm đã chiếm tới bảy, tám. Đụng vào Lộc Hàm tức là đụng vào Ngô Thế Huân, và chắc chắn kẻ đó sẽ không được yên ổn sống tiếp!

Hoàng Tử Thao cùng Lộc Hàm vui vẻ đùa giỡn bên ngoài, Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân bên trong phủ châm trà, đàm đạo chuyện triều chính.

-Hoàng huynh, lại có tấu chương nói ta nên trừ khử tận gốc hoàng tộc triều Hoàng, có nghĩa là...

Khóe môi Ngô Diệc Phàm khẽ nhếch lên.

-Ta biết. Từ lúc ta lên ngôi tới giờ, có rất nhiều tấu chương về chuyện này, không thấy lạ nữa. Vả lại, người ngoài cuộc không hiểu rõ, tốt nhất đừng nên quan tâm tới làm gì. Hảo hảo yêu thương bảo bối của mình, không phải là việc nên làm hay sao?

-Đệ hiểu. Là Kim Luân, dưới quyền Biện Bạch Hiền.

-Để Bạch Hiền dạy dỗ cậu ta một trận, còn cứng đầu thì để Phác Xán Liệt đích thân áp giải ra pháp trường, cho Kim Chung Nhân ban cậu ta một trảm!

Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân chính là sủng ái Hoàng Tử Thao cùng Lộc Hàm đến như thế đấy!

Thấm thoắt, đã hai mươi lăm năm Ngô Diệc Phàm cai trị Thanh Loan. Giang sơn yên bình, nhân dân no ấm. Nhưng Ngô Diệc Phàm không còn muốn làm vua, Ngô Thế Huân cũng chán chường việc triều chính. Người kế vị đã được chọn, là Thái tử Ngô Gia Thiên. Thế Huân và Lộc Hàm cũng để con trai Ngô Lộc Minh ở lại, cùng Ngô Gia Thiên trị vì đất nước. Ngô Gia Thiên và Ngô Lộc Minh tuy mới đầu nhược quán nhưng văn võ thao lược, có khí chất làm vua, làm tướng, tính cách lại nhân hậu, thương yêu dân chúng, bởi lẽ từ thuở nhỏ đã được dưỡng dục cẩn thận, nên dù còn trẻ tuổi nhưng đã có thể cai quản giang sơn.

Nhường ngôi cho Thái tử, dặn dò Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền chăm sóc Hoàng Thượng và Vương gia, cùng nhau giữ gìn đất nước thái bình, Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân và Lộc Hàm tiêu sái cưỡi bạch mã rời thành, du hí khắp chốn. Tới khi đã cận kề thất tuần, bốn người trở về quê hương Ngô gia ở Tề Châu, cùng nhau sống nốt quãng đời còn lại trong an bình.
END
Chưa từng thử sức với cổ trang, cho nên sai sót mong readers thứ lỗi :3
Cung chúc Tân Xuân, n nhà vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top