end

Mọi công tác chuẩn bị đáng nhẽ ra lúc này đã phải xong hết rồi, bữa tiệc chỉ còn cách có 1 giờ đồng hồ nữa là bắt đầu. Theo như e-mail mà Yifan đã gửi cho nhóm bạn của gia đình thì bữa tiệc thân mật sẽ được bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều. Và giờ đã là 2 giờ rồi cơ mà Yixing vẫn chưa chuẩn bị xong được cái món kẹo dẻo và xúc xích. May mà spaghetti và gà đã chín. Yifan giúp cậu chiên rán trong khi Yixing loay hoay với mì ống.

"Yifan!" tiếng Yixing từ trong bếp vọng ra. Ông chồng 3 năm của cậu đang bận rộn với việc treo cờ lên trần nhà và buộc những trái bóng bay xanh đỏ lên mấy chiếc ghế nhỏ. Họ có mười phút trước khi các vị khách đến. "Sehunnie mặc quần áo chưa anh?"

"Oh fuck" Yifan thầm nguyền rủa một tiếng trong lòng.

Anh và Yixing quá bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của đứa con trai duy nhất mà quên mất một điều là chủ nhân bữa tiệc này còn chưa được tươm tất. Yifan lật đật chạy vào phòng ngủ ông giời con của mình. Thiên thần nhỏ của hai người được đặt nằm trong chiếc cũi, bên cạnh là con kì lân nhồi bông màu tím đang bị cậu ngắt véo. Lúc Yifan bế thằng nhóc lên, nó còn cười khúc khích, khóe miệng còn vương chút nước dãi. Sehun vươn bàn tay nhỏ ra nắm lấy nhúm tóc màu vàng dài dài của Yifan và tay kia thì vỗ vỗ má của anh. Thằng nhóc này thích làm đau cha nó lắm mà.

Khi Yifan còn đang mặc dở quần áo cho Sehun thì Yixing lại gọi anh đi lấy bánh." Daddy con thật là đãng trí. Cũng còn may là vẫn nhớ được cái sinh nhật của con đi" Yifan nói chuyện với Sehun cứ như thể thằng bé có thể hiều những gì mà anh nói vậy.

Yifan bế theo Sehun vào bếp và đặt thằng nhỏ vào chiếc ghế cao ngay cạnh Yixing. Cậu vẫn còn chưa được tắm rửa, và thay bộ quần áo mặc nhà cùng chiếc tạp dề. Tất bật từ sáng sớm, cậu thậm chí còn không có cả thời gian nghỉ ngơi chỉ để chắc chắn bữa tiệc hôm nay thật hoàn hảo.

"Thôi nào! Nhanh đi đi anh! Đừng đứng không ở đấy! Nhanh nhanh!" Yixing mắng cộng với đẩy đẩy anh ra ngoài. Cậu vừa chiên xong xúc xích. Và giờ thì là thời gian cho cậu tắm và thay quần áo.

Yifan hôn lên trán Sehun trước khi bước ra khỏi nhà.

Yifan và Yixing lấy nhau đã được 3 năm rồi. Sehun là đứa con họ nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi vài tháng trước. Nhận nuôi con là ý của Yixing sau khi cậu cảm thấy ghen tị với chính người bạn thân nhất của mình, Luhan, người đang chết ngập trong niềm hạnh phúc được làm cha. Yifan vốn không đồng ý. Hai người là vợ chồng son còn chưa được bao lâu, nhà vẫn phải đi thuê. Công việc giáo viên của Yixing cũng chưa ổn định. Yifan là quản lí của một cửa hàng ô tô. Mặc dù anh hoàn toàn có thể lo cho gia đình nhưng anh lại chưa sẵn sàng cho trách nhiệm mới. Với anh, bọn trẻ đúng là rất đáng yêu, dễ thương nhưng việc chính mình có một đứa nhỏ cần phụ thuộc vào mình, cần mình chăm sóc, một thứ gì đó mong manh dễ vỡ luôn phải được nâng niu trên tay, chăm ẵm nuôi dưỡng thì điều ấy quả thật là khiến Yifan cảm thấy sợ hãi.

Nhưng từ khi Sehun xuất hiện, lần đầu tiên anh ôm nó trên tay, thằng nhóc đã mỉm cười, nhìn anh bằng đôi mắt bé xíu của mình, hai má thì bầu bĩnh vô cùng. Và anh cảm nhận được Yixing đã hạnh phúc như thế nào khi nhìn anh bồng đứa nhỏ và cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc đang bám lấy tay anh lúc này thì những khúc mắc về việc có một đứa con trong lòng anh cũng bay biến hết. Sehun chính là một điều phước lành.

Yifan phóng xe như bay đến cửa tiệm mà Yixing đã làm chiêc bánh cho Sehun. Tất cả công tác chuẩn bị đã bị muộn rồi nên anh phải cố gắng hết sức để có thể trở về nhà nhanh hơn cả gió. Khi anh về nơi, ngôi nhà của anh, thì tất cả bạn bè thân thiêt của hai người đều đã đến đông đủ cùng với lũ nhóc nhà họ nữa. Yifan đặt chiếc bánh lên bàn rồi ngay lập tưc chạy đi tìm vơ và con trai đang không biết nơi nào trong cái nơi toàn những người là người này.

"Hey Yifan!" Minseok cất tiếng chào. Con trai anh ấy, Zitao, hai tuổi, sợ sệt bám lấy chân ba nó, ngước đôi mắt lên nhìn ông chú cao lớn của mình. Mặc dù cậu nhóc đã trở thành người trong gia đình họ ngay từ khi nó được sinh ra (mẹ thằng nhóc đã đồng ý cho nuôi ngay trước cả khi sinh ra nó) nhưng cậu nhóc vẫn có vẻ không thích Yifan. Phỏng chừng thằng bé sợ vì anh cao quá.

Yifan chào đáp lại và hỏi. "Yixing và Sehunnie đâu?"

" Yixing thì vẫn đang tắm, Luhan đang trông Sehun rồi."

Các vị khách bắt đầu nhập tiệc. Jongdae và Joonmyun ngăn không cho thằng nhỏ Jongin 4 tuổi nhà mình ăn hết tất cả đống thịt gà; Beakhyun 5 tuổi nhà Kyungsoo và Chanyeol thì đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sô pha, đợi hai người đem thức ăn tới. Minseok thì đang hướng dẫn Zitao chạy chiếc xe đạp mà Yifan mua trước cho Sehun trong một lần do quá phấn khích muốn dạy Sehun đi xe đạp.

Luhan trả Sehun lại cho Yixing ngay khi cậu vừa tắm xong. Yixing không thể ngừng lo lắng về tất cả mọi thứ – vị của nước sốt món spaghetti này, rồi thì viền bánh có cháy cạnh hay không, hay chiếc áo mà Yifan đang mặc không phải là chiếc áo màu xanh mà họ đã thống nhất với nhau là anh sẽ mặc nó. Yifan chỉ muốn ngươi bạn đời của mình được thả lỏng, chỉ cần cậu tận hưởng bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của con trai.

" Thư giãn nào Yixing. Sehun đang rất vui vẻ cùng với tất cả bạn bè của con nó mà." Yifan nói giọng an ủi, rồi vòng tay ôm cậu vào lòng, còn Sehun thì đang ngồi trên sàn nhà chơi trò bắt bóng với Zitao.

"Nhìn nhóc con của chúng ta kìa. Nó có thể bắt được bóng đấy! Là lần đầu phải không? Đúng là lần đầu tiên đó!" Yixing kêu lên . Cậu gần như đã rớt nước mắt khi nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình đón được quả bóng mà Zitao ném về phía nó.

"Anh biết là thằng nhóc này có hứng thú với bóng rổ mà! Con trai tôi đó!"

"Này, máy ảnh đâu? Anh đã chụp được tấm nào chưa đấy?"

Yifan như cắn phải lưỡi của mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chết tiệt, anh đã quên mất việc chụp ảnh rồi.

"Anh chỉ có MỖI VIỆC đó thôi, Wu Yifan!"

Yixing bắt đầu phát cáu, cậu muốn tất cả những khoảnh khắc trong ngày hôm nay phải được lưu lại bằng ảnh hoặc đoạn video. May thay là Chanyeol vẫn không ngừng chụp từ lúc đến đến giờ, cố trấn an Yixing rằng anh có một vài bức ảnh khá đẹp của Sehun và anh sẽ gửi cho cậu tất cả bản sao.

Những khoảnh khắc khi mà tất cả mọi người quây quần xung quanh chiếc bàn hát chúc mừng sinh nhật Sehun như thế nào, Zitao đã phá cái bánh gato bằng cách ịn cả mặt cậu nhóc lên nó ra sao hay như khi Sehun cảm thấy thích thú với cây nến đến mức suýt nữa ăn luôn cây nến đó khi được đến gần để thổi tắt nó nữa, hay như lúc Yixing đã không thể ngăn được dòng nước mắt khi cậu vẫn chưa thể tin được nhóc con của mình đã được một tuổi, và Yifan đã hạnh phúc, mãn nguyện đến thế nào khi nhìn Yixing ẵm Sehun đi xung quanh.

Mặc dù món spaghetti có hơi thiếu phomai, bóng bay thì nổ kha khá trước cả khi bữa tiệc bắt đầu, Yongin bị nghẹn cánh gà khiến thằng nhóc phải nuốt chửng toàn bộ, và một số điều tai hại khác mà Yixing không mong đợi nhưng gia đình họ Wu cũng không thể không biết ơn tất cả những người bạn của mình đã có mặt đông đủ trong lần tổ chức sinh nhật đầu tiên cho Sehun cùng với hai người họ hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top