[Oneshot - KrisHan] Thổi kèn
Author: Mẫn Nhi
Category: humour
Pairing(s): KrisHan, little ChanBaek
Rating: PG
Author’s note: dành tặng cho em trai Yoon Zed nhân ngày phụ nữ Việt Nam :3 Xin lỗi em vì cái fic quá nhảm nhưng rất tiếc, anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài post nó lên theo yêu cầu của em cả =))))
Thổi kèn
Mới sáng sớm ra, Trương Nghệ Hưng aka Trương bà tám đã đứng trước cửa phòng luyện tập nhạc cụ của EXO nhảy chồm chồm, cười hi hí và lẩm bẩm một cách vô cùng phấn khích:
- Ôi bố ơi! Ôi mẹ ơi! Ôi bạn bè anh em ôi trời đất quỷ thần ơi!!!
Tử Đào hốt hoảng xông đến lắc mạnh vai Nghệ Hưng ngay khi vừa chứng kiến chuỗi hành động có chút không bình thường về tâm lý kia.
- Hưng ca, ca đừng làm em sợ! Ca còn nợ em một buổi shopping ở cửa hàng Gucci nữa đó, không thể viện cớ bệnh tật mà quỵt được đâu nha!
- Ca vẫn bình thường và vẫn còn nhớ là mình vừa trả hết nợ cho em từ sáng hôm qua xong. - Nghệ Hưng chống nạnh quay sang nhìn Tử Đào bằng ánh mắt “dịu dàng đầy trìu mến”.
- Tốt quá, ca không bị điên. - Tử Đào thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại thắc mắc - Thế tóm lại là ca bị làm sao thế hả?
- Em có phát hiện ra chuyện gì hay ho không? - Nghệ Hưng phấn khích chộp cổ Tử Đào kéo lại và chỉ chỉ vào bên trong phòng.
- …
- Đấy, thấy gì chưa?
- Ca thích ngắm Lộc Hàm ca tập kèn đến như vậy thì cứ tự nhiên, em còn nhiều việc thú vị hơn để làm. - Tử Đào chán nản lách ra khỏi vòng tay Nghệ Hưng.
- Ngốc thật, thế em có biết vì sao dạo này ca ấy lại có hứng thú với thứ nhạc cụ đó không?
- Em chịu. Nhưng như vậy thì có gì đáng phải bận tâm?
- Một hát chính nhảy chính mà lại đi tập thổi kèn ngay khi mới có bạn trai, em cho là để làm gì?
- …
- …
- …
- Thôi em đi chơi đi, ca tìm người khác nói chuyện.
- Không được! Ca không được phép gợi trí tò mò rồi lại bỏ mặc em như thế! - giờ đến lượt Tử Đào túm chặt Nghệ Hưng không buông.
Nghệ Hưng nhếch mép cười gian xảo.
- Được thôi, lại đây.
- Hyung lại định đầu độc Tao đấy hả, có muốn em mách Kris hyung là hyung làm hư con trai hyung ấy không? - Chanyeol kịp thời lao đến tách Nghệ Hưng và Tử Đào ra.
- Còn cậu nữa đấy, đêm qua cậu ở phòng Bạch Hiền đúng không? - Nghệ Hưng chép miệng nhìn Chanyeol đầy kỳ thị.
- Sao hyung biết? - Jongdae từ đâu nhảy vào.
- Bởi vì bọng mắt của cậu ta sắp to bằng của Tiểu Đào rồi, đến 99% là bị thiếu ngủ. Mà hai cái đứa này ở cùng nhau mà lại mất ngủ thì đến 99% là có chuyện đặc biệt để làm. - Nghệ Hưng phẩy tay.
- Này Zhang Yixing, em đã nói bao nhiêu lần là em và Baekie trong sáng cơ mà? - Chanyeol gân cổ lên cãi.
- Xán Liệt à, thực ra thì cậu on top hay bottom thế? - Nghệ Hưng nhìn Chanyeol đầy giễu cợt. - Wikipedia thì viết hai cậu là BaekYeol còn fan thì lại gọi là ChanBaek...
- Chắc là on top đấy, mặc dù nhìn cậu ta cũng hơi dẹo nhưng nhìn Baekhyun thì không có khả năng on top đâu. - Jongdae mau mồm mau miệng.
- Kệ Bạch Hiền ca và Xán Liệt ca, em muốn nghe tiếp thuyết kèn trống cơ! - Tử Đào cố gắng thu hút sự chú ý của Nghệ Hưng về với chủ đề ban đầu.
- Có chuyện gì thế? - Baekhyun từ đâu cũng bước đến tham gia câu chuyện.
- Tiểu Hiền, đêm qua là em nằm dưới? - Nghệ Hưng tra hỏi đầy phấn khích.
Baekhyun có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp:
- Đúng vậy, có chuyện gì sao?
Tử Đào tròn mắt nhìn Baekhyun.
Nghệ Hưng lăn ra cười ngặt nghẽo.
Jongdae nhún vai “em biết mà!”.
Chanyeol bất lực tự bóp đến méo cả mặt, bây giờ có lôi cả tổ tông dòng họ ra thề cũng chẳng ai tin anh và Baekhyun trong sạch nữa rồi. Chẳng qua TV trùng hợp chiếu bộ phim cả hai cùng thích, Chanyeol trùng hợp lười về phòng, Baekhyun trùng hợp mua một bịch bỏng ngô cỡ lớn, bộ phim lại tình cờ quá dài, mà với thói quen ngủ kinh dị của Baekhyun thì nằm giường tầng trên thể nào cũng lăn quay xuống đất nên...
- Em nằm dưới thì đã làm sao? - Baekhyun khó chịu nhíu mày, cậu lại hiểu lầm rằng mấy tên nhiều chuyện này đang chọc tật ngủ xấu của mình.
Chanyeol chỉ còn biết đập đầu vào tường côm cốp.
- Không sao, không sao cả. - Nghệ Hưng ho sặc sụa và cố gắng điều tiết hơi thở. - Về vụ kèn trống, ca nghĩ thế này…
Dân gian có câu: “Hai người phụ nữ và một con vịt là thành cái chợ”. Ở đây thì chẳng có vịt hay phụ nữ, nhưng quy mô cái chợ phiên EXO này thực cũng không hề nhỏ.
- Nhiều chuyện, sở thích cá nhân của người ta mà cũng mắc công các cậu phải bàn tán hay sao? - Minseok bước đến lôi Tử Đào ra khỏi ổ con nhền nhện để bảo vệ đầu óc trẻ thơ, anh liếc mấy kẻ nhiều chuyện và hất hàm - Nếu các cậu còn thắc mắc thì cứ trực tiếp hỏi cậu ấy đi, khỏi phải đưa tin con vịt.
Những ánh mắt chuyển mục tiêu hướng theo cái hất hàm của cậu anh cả. Không rõ từ lúc nào, Lộc Hàm đã ra khỏi phòng nhạc cụ và im lặng đứng tựa cửa nhìn ngắm tất cả mọi người.
- Xin chào. - cậu mỉm cười thân thiện.
- Lộc Hàm ca, từ bao giờ mà ca lại bắt đầu thích tập… - Nghệ Hưng hơi ngập ngừng.
- Sở thích nhất thời thôi, với lại là hát chính nên ca vốn đã rất tự tin với khả năng chuyển động của cơ miệng mình. - Lộc Hàm nhún vai bình thản đáp.
Ca vốn rất tự tin với khả năng chuyển động của cơ miệng mình.
Ca vốn rất tự tin với khả năng chuyển động của cơ miệng mình.
Ca vốn rất tự tin với khả năng chuyển động của cơ miệng mình.
Hai lỗ tai Nghệ Hưng lùng bùng, cậu cảm giác như não mình dường như đang nổ đôm đốp.
Cậu cũng muốn trong sáng lắm chứ, nhưng chính là Lộc Hàm không cho cậu cơ hội được trong sáng đó nha!
...
- Hàm Hàm…
- Vào đi, cửa không khóa.
Ngô Phàm hối hận muốn chết, đáng lẽ ra anh không nên quyết định để bị Trương Nghệ Hưng lôi kéo đi ăn ngày hôm đó, mà lẽ ra cho dù có đi ra ngoài ăn cùng với Trương Nghệ Hưng thì anh cũng không nên ngồi nghe cậu chàng bà tám đầu đầy GV và fanfic đó lảm nhảm và suy nghĩ lung tung đến mức độ này.
- Giờ thì cậu có thể khóa cửa lại.
Một cặp đôi yêu nhau ở trong căn phòng khóa kín có cách âm, đúng như Nghệ Hưng miêu tả...
Miệng Ngô Phàm khô khốc. Liệu chuyện anh muốn biết có thiếu trong sáng quá chăng? Liệu Lộc Hàm có sốc nếu anh hỏi thẳng?
- Lộc Hàm, mình nghe nói cậu...
- Mình biết cậu muốn làm tình với mình. Mình đã nghe thấy cậu rên rỉ tên mình khi vô tình đi ngang qua phòng cậu.
Trái tim như ngừng đập, Ngô Phàm bỗng ước mình thực sự có khả năng bay lượn như trong MV MAMA. Đáng tiếc, những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán Ngô Phàm không thể qua khỏi ánh nhìn sắc bén của Lộc tiểu hồ ly.
- Cậu đừng lo lắng quá, vì mình cũng vậy.
Từng mảnh vải trên cơ thể Lộc Hàm lần lượt rơi xuống trước đôi mắt mở ngày càng lớn của Ngô Phàm.
- Cậu thích chứ?
Đầu óc Ngô Phàm trống rỗng còn tay chân thì cứng đơ tựa đá tảng, đầu anh gật lia lịa một cách mất kiểm soát như một con robot chập IC.
- Cậu thích thì tốt. - Lộc Hàm nắm cổ áo Ngô Phàm kéo về phía mình làm anh ngã đè lên người cậu trên mặt giường đệm êm ái, đôi mắt nai trong veo ánh lên một tia nhìn đầy ma mị. - Một hát chính nhảy chính mà lại đi tập thổi kèn khi mới có bạn trai, cậu cho là để làm gì?
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top