[Oneshot - KrisHan] Falling In Love

Author: Mẫn Nhi

Category: general, little humor

Pairing: KrisHan

Rating: K

Author’s note: dành cho con gái ngoan nhân dịp Noel, ba tranh thủ viết trong kỳ thi nên hơi cụt và cũng hơi ngang phè, dù sao thì cũng mong là con sẽ nhận nó :”))

Falling In Love

Nếu có thể chỉ dùng một vài từ để miêu tả chân thực và sống động tình trạng của Wu Yifan bây giờ thì chỉ có thể là hắn đã … RƠI VÀO TÌNH YÊU.

Đúng, chính xác là rơi vào kiểu như đang đi trên đường lơ mơ không để ý mà rơi tõm xuống cái cống trước mặt và ngắc ngoải trong một đống bầy nhầy hôi thối, nhưng cái hố tình yêu sâu hun hút này lại ngọt ngào và đê mê đến nỗi ngay lập tức làm mất toàn bộ lý trí sáng suốt và ý chí chống cự của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, ông trời quả thật rất không công bằng khi một con người xuất chúng vừa đẹp trai hơn người vừa giàu sụ vừa có tài năng hội họa thiên bẩm vừa điềm đạm lại còn hiền lành giản dị và vô cùng khiêm tốn như anh mà lại phải hạ mình đi theo đuổi cái tên nhóc vừa điệu vừa điêu vừa kiêu lại còn khó chiều như thế. Thôi thì thương người như thể thương thân, bổn thiếu gia đây đã giàu lòng vị tha nhân ái lại còn dễ mềm lòng trước cái đẹp cho nên đành chấp nhận mang trái tim mình ra mà dâng trọn cho em rồi yêu thương em đến hết cuộc đời này vậy.

Nghĩ tới đây Yifan bỗng nhiên nở một nụ cười hở lợi ngớ ngẩn rồi chợt nhận ra con người vừa điệu vừa điêu vừa kiêu lại còn khó chiều kia đã tan trường và bước cách xa mình cả chục mét, hắn vội vàng quăng viu mớ suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi vào thùng rác công cộng, ba chân bốn cẳng chạy theo và hớt hải gọi:

- Lulu, chờ anh với!

Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt lung linh và nụ cười lấp lánh ấy, toàn bộ các dây thần kinh, các giác quan, trung ương não bộ và đặc biệt là trái tim bé nhỏ mong manh dễ rơi dễ rụng của Wu Yifan đã tê liệt và hoàn toàn mất kiểm soát, đôi chân vô thức tiến lại gần sinh vật hoàn mỹ kia còn đôi tay cũng vô thức mà đưa lên chạm vào gương mặt hoàn hảo đến nao lòng ấy. Và rồi…

“Chát”

- YAHHHH!!!!!! ĐỒ BIẾN THÁIIIIIIII!!!!!!!!

Xin thề có mặt trăng ở trên cao và những người lùn hơn Wu Yifan ở dưới đất, lúc đó hắn không hề cảm thấy đau mà chỉ cảm thấy đó đúng là tiếng hét ngọt ngào nhất hắn từng nghe và cái tát êm ái nhất hắn từng nhận. Hắn hí hửng lẽo đẽo chạy theo cậu mà không để ý đến những ánh mắt tròn xoe và những cái miệng há hốc của tất cả mọi người xung quanh.

Chuỗi ngày cực khổ theo đuổi mỹ nhân đã vẽ nên một trang sử vẻ vang và hào hùng nhất trong cuộc đời làm người của Wu Yifan, thậm chí đến hắn cũng phải tự ngưỡng mộ trí tuệ tuyệt vời và độ dày siêu đẳng của da mặt mình.

- Lulu! Anh tình cờ đi làm về ngang qua trường em, chúng ta về cùng nhau nhé?

- Chẳng phải từ công ty đó về nhà anh ngược đường với chỗ này hay sao?

- …

- …

- Lulu! Em làm thêm ở đây hả? Trùng hợp thật, đây là quán café quen thuộc của anh đấy!

- Sao làm thêm ở quán này đến gần 2 năm có lẻ mà trước khi anh biết tôi tôi lại chưa từng thấy anh vào đây vậy?

- …

- …

- Lulu! Bất ngờ quá, em sống ở khu này hả? Ờ.. ờ.. bạn thân anh sống ngay cạnh nhà em đó, sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi!

- Bên phải nhà tôi là nhà bác tổ trưởng dân phố còn bên trái là nhà cô buôn ve chai, bạn thân của anh là ai trong hai người họ thế?

- …

- …

Đấy thấy chưa, đại boss uy mãnh ta đây đã bao giờ phải đâu đầu nhức óc suy nghĩ trăm mưu ngàn kế lại còn cư xử nhẹ nhàng mềm mỏng như thế vì ai đâu, vậy mà cậu nhóc đỏng đảnh kia lúc nào cũng lạnh lùng nhìn hắn bằng nửa con mắt, lúc nào cũng “không thích, không cần, không khiến” một cách cực kỳ đanh đá và có khi còn động tay động chân với hắn không chút thương hoa tiếc ngọc.

Nhưng chẳng lẽ chứng ấy thôi mà đòi đánh gục được Wu Yifan đỉnh đỉnh đại danh hay sao?

Luhan thật sự muốn phát điên lắm rồi.

Chẳng hiểu cái tên mặt mâm chết tiệt Wu Yifan từ đâu ra bỗng bất thình lình rạch giời rơi xuống trước mặt cậu, nhìn cậu đắm đuối bằng ánh mắt phát khiếp đến mức làm cậu nổi da gà, chạm vào má cậu một cách vô cùng tự nhiên, ăn của cậu một cái tát, sau đó là nhằng nhẵng bám theo cậu một cách dai dẳng đến nỗi thủy tổ của loài đỉa cũng phải tôn làm thầy và làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống vốn vô cùng bình yên của cậu. Chửi bới nhiều thì mỏi miệng, tát mãi thì sưng tay còn đá hoài thì cũng nhức chân nên thôi thì thây kệ nhà hắn vậy.

- Lulu, anh mang đồ ăn sáng cho em này!

- Lulu, sắp muộn rồi để anh chở em đến trường!

- Lulu, để anh phụ em một tay!

- Lulu, em mặc thế này sẽ bị cảm đó, lấy áo của anh choàng vào này!

- Lulu, em sốt rồi, để anh đi mua thuốc!

- Lulu, chúc mừng sinh nhật em!

- Lulu, anh thích em!

- Lulu,…

- Lulu,…

Thực ra Wu Yifan không phải là không tốt với Luhan, cũng không phải làm cậu khó chịu phiền toái gì, thậm chí là đối với cậu chính là cực kỳ yêu chiều ưu ái. Cũng chẳng hiểu từ bao giờ hình ảnh một tên ngốc với nụ cười hở lợi ngớ ngẩn luôn lẽo đẽo phía sau cậu đã trở nên quá quen thuộc đến nỗi những hôm hắn phải đi công tác hay bận việc không thể đi theo thì thậm chí cậu còn có cảm giác thiếu thốn một cách lạ lùng. Chỉ là… chỉ là.. có lẽ điều khiển trái tim và lý trí cùng lắng nghe nhau để đưa ra quyết định thống nhất cũng là một việc không hề đơn giản chăng?

- Wu Yifan! Rốt cuộc anh định bám theo sau tôi đến khi nào hả???

- Đến khi em đồng ý để anh bước đi bên cạnh em thì anh sẽ thôi không theo sau em nữa! – hắn lại trưng ra nụ cười hở lợi ngu ngơ đặc trưng của mình.

Và Luhan đột nhiên nghĩ, có lẽ cậu cũng đã bắt đầu đổ cái tên ngốc này thật rồi….

- Lulu, chờ anh với…

Luhan bỗng quay lại nở một nụ cười lém lỉnh và đôi mắt trong veo nheo lại nhìn hắn đầy tinh nghịch.

- Này ngốc, nếu anh không tăng tốc và đuổi kịp tôi thì tôi sẽ để anh làm cái đuôi của tôi suốt đời đấy!

Nở nụ cười hết cỡ không nhìn thấy tổ quốc và đất mẹ, hắn cố gắng guồng chân chạy thật nhanh rồi đường đường chính chính mà sánh bước bên cậu. Có lẽ chặng đường chinh phục người đẹp của hắn còn dài và còn nhiều chông gai lắm nhưng đối với hắn khiến cậu phải nói ra câu này đã là một thành công vô cùng to lớn rồi. Mà nghĩ cho thật kỹ, nếu không rơi vào lưới tình với cậu bé tóc vàng chảnh chọe Luhan thì làm sao hắn có thể hạnh phúc thật nhiều vì một điều nhỏ nhoi đến thế trong suốt cuộc đời mình, nhỉ?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #krishan