[Oneshot - KrisHan] Cooking

Author: Mẫn Nhi

 

Beta: Sinie Chan

 

Category: general, little humour

 

Pairing: KrisHan, little KaiHun

 

Author’s note: tặng cho em gái xênh đẹp Ri bờ rin xẹt trưởng FC thân thương, chúc Xô comeback thuận lợi :3

Cooking

Ông cha ta xưa nay vốn đã đúc kết: có thực mới vực được đạo.

Chân lý đơn giản đó thì ai cũng biết, vậy nên canteen vào những giờ ra chơi như thế này chính là một dạng thiên đường – địa ngục, một chứng nhân lịch sử của những cuộc chiến sinh tồn.

Hoàn cảnh sinh vĩ nhân, gian khó tu trí tuệ. Nhiều kẻ thông minh ra bắt đầu tự hướng bản thân sử dụng một biện pháp tiện lợi và an toàn hơn, chính là cơm hộp. Nhanh gọn, nhàn hạ, lại không phải lo thiệt mạng trong những cuộc “chiến tranh thế giới thứ n”.

- Thật ngu xuẩn khi phải dậy sớm và vất vả tự làm cho mình một bữa ăn khi mà đồ ăn trong canteen thì lúc nào cũng nóng sốt và sẵn sàng!

Luhan dùng ánh mắt chán ghét liếc nhìn những kẻ mà cậu cho là hết sức lập dị trong “Hội những người thích ăn cơm hộp tự làm”, hay nói theo cách của cậu là “Hội những kẻ thiểu năng không biết sử dụng tiền bạc và tự tin quá đáng vào tài nghệ nấu nướng của bản thân”.

- Chẳng lẽ bọn họ không thương cho mấy cô nấu bếp trong canteen sao, ai cũng ăn cơm hộp thì chẳng lẽ họ chết đói hết à? Ừ thì canteen cũng đông thật đấy, nhưng len lỏi trong đó không phải là cách để tự rèn luyện thể chất hay sao?

Luhan tiếp tục luyên thuyên nhăng cuội, mặc cho cái kẻ đang chống tay gật gù đang ngồi bên cạnh trông rõ ràng đến chín mươi chín phần trăm là không muốn nghe.

Ăn không được thì đạp đổ, hay nói theo cách khác, cậu ghét vì cậu không làm được.

Jongin bước vào lớp trong tình trạng “thương tật đầy mình nhưng vẫn vinh quang chiến thắng”, tay cầm một túi bánh mỳ, chiến lợi phẩm giành được từ cuộc hỗn chiến vừa nãy dưới canteen.

- Trông cậu thật thảm hại. – Sehun không những không thèm an ủi mà còn ném cho cậu bạn thân ánh nhìn đầy khinh bỉ.

- Có phải ai cũng được các em fan hâm mộ làm cơm hộp rồi để vào tủ sẵn cho mỗi ngày đâu, đã thế lại còn ki bo không thèm chia cho bạn bè. – Jongin liếc Sehun với ánh mắt nảy lửa.

- Vớ vẩn, của giời cho ai người đấy hưởng chứ, sao cậu không bảo các em làm cơm hộp cho cậu ấy!

- Có người để bảo đã tốt, nếu ai đó tự nguyên làm cơm hộp cho tớ thì tớ sẽ yêu người đó luôn!

Những lời của Jongin trọn vẹn lọt vào tai Luhan, không sót một câu.

- Yifan, từ mai tớ sẽ bắt đầu học làm cơm hộp!

Lời tuyên bố hùng hồn từ kẻ thù của mọi gian bếp làm cho Yifan sặc sữa dâu ra đằng mũi.

- Đừng tưởng tớ hết anti cái hội lập dị đó, chẳng qua là vì Jongin…

À, chẳng qua là vì Kim Jongin.

Đúng rồi, còn động lực nào mạnh hơn vì người mình thích nữa cơ chứ? Luhan cảm nắng Jongin cũng đã được một tuần trăng có lẻ kể từ khi cậu ta “hành hiệp trượng nghĩa” giành giật và nhường cho cậu cái bánh mỳ cuối cùng trong canteen. Mặc dù, Yifan cũng chẳng thể hiểu nổi ngoài việc đó ra thì cái cục than đen sì môi dày như cặp xúc xích đó có gì hay ho hơn cả mình mà khiến cho tên bạn thân nghiêng ngả đến như vậy.

- Cậu nhớ không được tiết lộ với bất kì ai đó, giờ tớ về chuẩn bị nguyên liệu, đảm bảo ngày mai cậu ấy sẽ bất ngờ lắm! – Luhan nói vọng lại trước khi hớn hở chạy một mạch về nhà.

Yifan ngán ngẩm nghĩ thầm.

Hẳn là sẽ bất ngờ lắm đây.

Hôm sau, Luhan nghỉ học. Nghe đâu, nhà cậu ấy suýt nữa thì cháy rụi.

- Không sao, không sao đâu!

Yifan ra chiều thương cảm vỗ vai an ủi Luhan nhưng hơi thở bất thường do cố gắng nén cười của tên ngốc đó không thể qua nổi mắt cậu.

- Vì cái quái gì mà việc này lại buồn cười đến thế hả, Wu Yifan?

Luhan gào lên trước khi tặng cho tên bạn thân một cước văng xa ba mét.

Vào một ngày vô cùng đẹp trời khác, đầu tháng 2.

- Vài ngày nữa là Valentine rồi đó, có kế hoạch gì chưa?

- Chưa có đối tượng, đành lại ngồi mốc mặt chờ xem có ai tặng chocolate cho không vậy. – Jongin lắc đầu chán nản trước ánh mắt dò hỏi của tên bạn thân.

- Này, nếu có em nào tặng chocolate trắng thì hẵng nhận chứ chocolate đen thì đừng, cậu mà ăn rồi thì em nó không nhận ra được đâu là cậu và đâu là chocolate đâu. – Sehun cười khúc khích trước khi co giò mất dạng.

- Yah Oh Sehun, đứng lại ngayyyy!!!!!!!!!!

Thật trùng hợp làm sao, cuộc hội thoại này vô tình lại một lần nữa lọt vào tai Luhan, từng từ từng chữ.

- Valentine này, cậu ấy nhất định đổ cái rụp trước món chocolate của tớ. – Luhan phấn khởi khẳng định chắc nịch.

- Biết xây dựng những mục tiêu quá tầm tay để tạo đà phấn đấu cũng tốt. – Yifan gật gù trước khi ăn một thụi vào bụng.

- Chỉ cần cho hỗn hợp bột cacao và sữa vào nồi đun sôi, đổ vào khuôn rồi để nguội, thế quái nào mà lại khó khăn thế này nhỉ?

Luhan nhíu mày và thở dài đầy mệt mỏi.

- Lời khuyên chân thành của một người bạn, tốt nhất là cậu nên mua chocolate ngoài tiệm nếu không muốn hạ độc thủ Kim Jongin.

Yifan cố gắng lấy hết sức lực đã gần kiệt quệ sau 5 lần thử chocolate hỏng của Luhan, nhấc đầu lên khỏi mặt bàn và thều thào.

- Cậu nghĩ dễ lắm sao, thử tự làm đi! À mà thôi, cậu làm gì có ai để tặng chocolate cho vào ngày Lễ tình nhân mà phải đích thân xuống bếp cơ chứ!

Luhan giận dỗi đạp cho Yifan một phát trước khi lạnh lùng bỏ vào bếp và quay lại với món chocolate của mình.

Có ai đó bất chợt ngẩn ngơ sau câu nói của tên bạn ngốc.

Ai đó để tặng chocolate? Vào ngày 14/2 sao???

- Hả? Yifan vào viện ạ????

- Ừ, không hiểu sao đêm qua tự nhiên thằng bé lên cơn đau bụng quằn quại nên hai bác phải đưa nó vào viện, bác sỹ chuẩn đoán là bị ngộ độc thực phẩm và phải xúc ruột rồi con ạ. – bác Wu gái thở dài đầy lo lắng.

Luhan thoáng thấy xương sống lành lạnh.

Có lẽ nào…?

- Sao… sao cậu lại ở đây?

Wu Yifan  không khỏi ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt, Luhan đang đứng ngay trước mặt và nhìn anh với đôi mắt đầy tức giận pha lẫn xót xa.

- Tại sao biết bản thân không kham nổi mà vẫn tiếp tục ăn chocolate hỏng của tớ, nếu thấy khó chịu thì phải dừng lại ngay chứ! – Luhan cố gắng kìm lại những giọt nước mắt của sự tội lỗi và đau lòng.

Mất đúng 1 phút ngơ ngẩn, Yifan mới thẩm thấu được hết những lời nói của Luhan.

- Đúng là lỗi do cậu, vậy đền bù thiệt hại cho tớ đi! – anh cười nham nhở.

Luhan không khỏi ngẩn người trước câu nói chẳng hề ăn nhập của tên bạn ngốc.

- Như thế này này.

Bất ngờ, Yifan kéo Luhan về phía mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dài.

- Xin lỗi, là em phá đám hai người.

Yixing, em trai Yifan đã đứng lù lù ở cửa phòng bệnh từ lúc nào, liếc nhìn hai con người vừa giật mình buông nhau ra bằng ánh nhìn đầy ẩn ý.

- Biết rồi sao vẫn còn đứng đó? – ông anh trai không biết xấu hổ ngay lập tức đốp lại.

- Đó là cách hyung đối xử với ân nhân đã cứu hyung thoát chết khỏi đống độc dược mang tên “chocolate tự làm” đấy hả?

- Yixing!!! – Yifan hãi hùng kêu lớn.

- Em bảo gì cơ, chocolate cậu ta tự làm á? – Luhan tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Hai người họ là bạn thanh mai trúc mã, quả nhiên tài nghệ bếp núc cũng thật xứng lứa vừa đôi.

- Cậu dám lừa tôi!

Sau khi nghe lời thú tội của tên ngốc họ Wu và nhớ đến nụ hôn vừa nãy, Luhan tức giận tặng ngay cho cậu ta một cái cốc đầu đau điếng.

- A, này là có lý do cả… – Yifan vội vàng chống chế.

- Còn dám biện hộ, cậu chết…

Luhan chưa kịp hoàn thành câu dọa dẫm thì đột ngột thấy trong miệng có vị ngòn ngọt. Cậu bỗng cảm nhận được trong lòng có một sự dao động không nhẹ trước nụ cười ngố nhưng vô cùng chân thành của tên ngốc chẳng hề giỏi nấu nướng tẹo nào kia.

- Chocolate tớ tự làm. Lần thứ 25, yên tâm, ăn xong vẫn sống khỏe.

- Haizzz, rốt cuộc Valentine năm nay lại tiếp tục tay trắng. – Jongin thở dài não nề.

- Tớ hiểu, tớ hiểu mà. – Sehun gật gù ra chiều thông cảm trong khi đang cố gắng bụm miệng cười.

- Đừng có trêu chọc vào nỗi đau của tớ, lên cơn luôn với cậu bây giờ! – Jongin mặt mũi nhăn nhó chui vào góc lớp tự kỷ.

Thực sự không thể hiểu được, tôi có điểm gì không tốt?

Bỗng, một hộp quà nhỏ được gói ghém thắt nơ cẩn thận bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt tên ngốc đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

- Chocolate tớ được tặng, à không, là rảnh quá làm chơi đó. Ăn tạm đi cho bớt tủi.

Nói rồi, Sehun vội vã quay mặt đi tránh ánh nhìn ngỡ ngàng của tên bạn thân ngốc.

Kim Jongin mới có người yêu.

Tin này đối với Luhan mà nói, cho dù trong hoàn cảnh này cũng có chút gây sốc.

À nhầm, tin gây sốc không phải là tin đó mà là tin này.

Kim Jongin bị ngộ độc thực phẩm, đã nhập viện từ chiều hôm Valentine vừa qua.

- Quái lạ, sao dạo này nhiều người bị ngộ độc thực phẩm thế nhỉ?

Luhan lầm bầm thắc mắc trong khi đang gọt hoa quả bên giường bệnh của Yifan.

- Sau những điều chúng ta đã cùng trải qua, sau những gì chúng ta đã cùng làm mà cuối cùng cậu vẫn chỉ quan tâm đến tên đần họ Kim đó thôi sao? – Yifan rưng rưng nước mắt, sụt sùi nước mũi, nhìn Luhan bằng ánh nhìn thống khổ.

“Trời ơi, mới chỉ có hai ngày thôi mà, mấy vị bác sỹ đó đã làm gì với hệ thần kinh trung ương của cậu ta vậy?”

Luhan thở dài, lắc đầu ngao ngán chịu thua và đành bỏ qua mà mỉm cười dịu dàng với tên bạn ngốc, giờ đã là người yêu ngốc của cậu.

- Dù sao Valentine này cũng là cậu chủ động tặng quà, White Valentine tớ nhất định cũng sẽ có quà đáp lễ.

Wu Yifan ngay lập tức nín khóc, trợn mắt rồi ngã lăn ra giường bệnh bất tỉnh nhân sự.

Nghe đâu, năm nay phong trào tự làm bánh ngọt đáp lễ vào ngày White Valentine cũng đang bắt đầu sục sôi rồi đó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #krishan