Từ Ghét Thành Nghiện
Jungkook và Taehyung là bạn học cùng bàn.
Jungkook ghét nhất là loại bạn học nhu nhược, yếu đuối như taehyung.Nhưng ngược lại taehyung thích jungkook vô cùng. Đẹp trai, nhà giàu, ngầu nữa.
"kook à~nước của cậu nè"
taehyung đưa nước cho jungkook sau khi jungkook vừa xong trận bóng rổ. Lần nào cũng vậy, miễn jungkook có trận đấu là taehyung sẽ đi ủng hộ. Dù cậu không hiểu gì về bóng nhưng chủ yếu cậu ngắm jungkook là chính mà.Hihi
"cậu giữ mà uống đi họ kim, còn nữa đừng gọi tớ thân thiết như vậy!"
"tớ...tớ..."
jungkook bỏ đi còn taehyung thì í ới chạy theo.
Quá rõ ràng là jungkook ghét taehyung, ai ai cũng biết, chỉ có taehyung ngây ngô nghĩ jungkook là do tính cách lạnh lùng nên mới đối xử với mình như vậy.
"jungkook...cậu...cậu làm bạn trai tớ nhé...tớ...tớ thích cậu"
Cả sân trường im bật, ai mà chẳng biết jungkook ghét taehyung như thế nào. Sao taehyung dám tỏ tình với jungkook như vậy chứ.
Jungkook quay người đứng đối diện taehyung, rồi cuối đầu thật gần cậu để nói.
"cậu nghĩ cậu xứng với tôi không? tôi ghét nhất là người như cậu"
nói rồi jungkook bỏ đi để taehyung ngơ ngác nhìn theo. Misa từ đâu chạy đến đưa nước cho jungkook. Bình thường, jungkook cũng sẽ từ chối như cách đã từ chối taehyung nhưng vì biết taehyung đang nhìn nên jungkook nhận lấy rồi giả vờ cười, sau đó rời đi cùng Misa.
Taehyung ngồi đó thất thần. Cậu không hối hận vì tỏ tình với jungkook đâu vì cậu đã dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình cơ mà.
Nhưng mà taehyung cũng buồn và tổn thương thật nhiều vì bị từ chối tình cảm.
Trên đường trở về nhà trời còn đổ mưa lớn,taehyung không buồn che ô mà thất thần đi về nhà.Hôm sau liền phát sốt, phải nghỉ học. Bạn bè được tin ai cũng không tin taehyung bị bệnh. Nghĩ cậu tỏ tình với jungkook bị từ chối nên không còn mặt mũi đi học.
Chỉ có jungkook ngồi ở góc lớp có chút cảm xúc không nói thành lời. Hôm nay không có cậu làm phiền. Trong học bàn cũng chẳng có sữa chuối yêu thích của jungkook. Trên bàn cũng không có mấy cái dụng cụ học tập đủ màu sắc sặc sỡ của cậu. Nào là bút chì hình củ cà rốt, tẩy hình quả dâu,...rồi ti tỉ thứ khác nữa. Hương sữa dâu không còn vờn quanh mũi. Mấy tiếng "jungkook...jungkook"mà ai đó hay liến thoắng cũng mất đi.
jungkook liếc nhìn đống sách vở nhàm chán đơn điệu của mình, thở dài, thầm nghĩ"sao mình lại thấy thiếu thiếu nhỉ"
Mấy ngày liền taehyung không đi học jungkook bắt đầu lo lắng. Không phải bị mình từ chối tình cảm mà định chuyển trường đấy chứ?
Đang nghĩ tới đây thì cửa phòng học bật mở.Các bạn học nhốn nháo làm Jungkook cũng phải chú ý
"Wow...Taehyung xinh thế"
"Úi chà.kiểu tóc này hợp với taehyung cực"
"Chời ơi...tim tui...taehyung theo phong cách này đẹp vãi chưởng "
Gió đổi chiều, mọi người từ mỉa mai taehyung bị Jungkook từ chối tình cảm bắt đầu quay qua khen ngợi taehyung hết lời. Taehyung còn chưa kịp ngồi vào bàn.Quanh bàn cậu đã đầy người bu.
Phải nói là cú thay đổi ngoạn mục đấy. Taehyung từ mọt sách chính hiệu từ trong ra ngoài nay lại thay đổi giao diện như thế này làm người khác thích mê. Cả nam lẫn nữ đều nháo nhào như tới kì tuyển phi của vua.
Taehyung nghỉ bệnh vài ngày nhàm chán. Lại nghĩ đến lời nói của Jungkook lúc từ chối mình mà đau lòng. Quyết định thay đổi 1 chút.
Cậu vốn dĩ trước nay không quá chú trọng vào ngoại hình. Vì cậu nghĩ đi học không cần thiết phải như vậy. taehyung vốn dĩ có ngoại hình ưa nhìn nay được chăm chút càng thêm rực rỡ. Hoa gặp hoa nỡ. Xe gặp xe chở.(😅)
Mọi người bu quanh làm Jungkook phát bực. Lớn giọng định đuổi mọi người
" Tránh xa bàn của tôi ra! "
Taehyung giật mình. Có ghét cậu cũng không cần lớn tiếng vậy chứ. Bực mình. Cậu cũng không thèm ngồi với Jungkook nữa.
"Tránh thì tránh.Cần gì to tiếng thế!"
Taehyung yên vị ở chỗ được chưa lâu vội vàng lấy cặp rồi đứng dậy.Tay liền bị jungkook nắm chặt.
"Tớ có đuổi cậu à?Ngồi yên"
Giờ ra chơi Jungkook xuống căn tin mua sữa dâu cho Taehyung định xin lỗi vì việc lần trước. Quay lại đã thấy ai kia đã ngủ mất. Bên cạnh lại có rất nhiều dâu và socola các bạn học khác tặng. Hừ.Tức chết Jungkook. Ai cho cậu nhận chứ.(ủa!Tánh kì😑)
Nhìn qua đống dụng cụ học tập của cậu,Jungkook lại bật cười. Đúng là taehyung với phong cách hoàn toàn khác nhưng vẫn dễ thương như vậy. Hôm nay, từ trong bóp viết hình hambager là tẩy hình bắp cải nhỏ. Viết chì dài trên đầu có đính 1 miếng dưa hấu nhỏ, trông rất đáng yêu. Rất hợp với taehyung.
Cậu ngủ ngon trông ngoan phải biết. Không biết mơ thấy gì mà phồng má lên. Jungkook vô thức đưa tay chọt vào má mềm.Cảm giác thật thích.Người này đáng yêu quá. Jungkook nghĩ.
Từ lúc trở lại trường học sau lần đó taehyung chẳng còn hứng thú đi xem bóng nữa. Cậu đâu có mặt dày đến mức đó. Dù cậu có đến cũng chẳng để cổ vũ ai kia nữa. Thật đấy, cùng lắm là thỉnh thoảng liếc nhìn dáng người mạnh khỏe hoàn hảo của người kia 1 chút rồi đỏ mặt quay đi.
Hôm nay có trận bóng quan trọng nên taehyung được bạn bè rủ đi xem. Cậu miễn cưỡng đồng ý. Kết quả đội jungkook thắng, tất nhiên gòi. Jungkook chơi giỏi như vậy cơ mà. Taehyung trộm nghĩ.
Taehyung muốn " lịch sự" chúc mừng jungkook 1 câu. Nhưng lúc thấy Misa lao đến chúc mừng Jungkook bằng những cái ôm vồ vập. Taehyung đen mặt rời đi trước.
Sau 1 hồi ăn mừng với bạn bè Jungkook trộm nhìn lên kháng đài thì đã không còn thấy thân ảnh nhỏ bé, đeo băng đô hình quả dâu đâu. Có chút hụt hẫng, từ chối lời mời ăn mừng với mọi người rồi cũng ra về trước.
Taehyung vì bỏ về sớm nên phải về 1 mình, trên đường về nhà vì đường tối nên có chút sợ hãi. Một tiếng động nhỏ cũng khiến bé nhỏ giật thót.
Trong trường có đám con trai quậy phá hay trêu ghẹo các bạn học. Thấy Taehyung xinh xắn định giở trò trêu ghẹo. Taehyung nghe tiếng bước chân sau lưng sợ hãi co giò chạy. Miệng liên tục gọi
"jungkook...cứu mạng..."
Nhưng chân bé xinh vừa ngắn vừa luống cuống. Ở khúc cua bị ngã xước cả đầu gối. Nghĩ rằng không có ai ở đây nên lớn giọng la khóc cho vơi ấm ức.
"taehyung..."
Giọng nói vang lên cũng là lúc taehyung nín bật.Mắt long lanh nhìn người vẫn mặt nguyên trang phục thi đấu bóng rổ trước mặt. Nhớ lại bản thân lúc nảy sợ hãi mà vô thức gọi tên người kia.Nhìn lại bản thân thật sự thảm hại cậu toan đứng dậy bỏ trốn nhưng vì còn đau lên vừa đứng dậy đã loạng choạng muốn ngã.
Cũng may jungkook đã nhanh tay đỡ lấy mông bé xinh. Không thì có người đau mông rồi. Nhìn lại vết xước ở đầu gối trắng hồng của taehyung, jungkook thoáng trầm ngâm.
"cậu làm gì mà ra nông nổi này.sao lại gọi tên tớ"
"tớ...tớ...trời tối quá tớ không cẩn thận nên bị ngã"
taehyung đâu dám nói bản thân vì nhát cấy nên tự mình dọa mình để bị thương. Càng không dám trả lời vế sau của câu hỏi.
jungkook không nói gì chỉ cuối đầu xem xét vết thương rồi ngồi xổm xuống trước mặt taehyung.
"trèo lên.tớ cõng cậu về"
khi đã yên vị trên lưng ai kia taehyung vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Người jungkook quả thật rắn chắc khỏe mạnh. Thoảng thoảng mùi da thịt cơ thể nam tính. Cơ tay mạnh mẽ tinh tế giữ 2 bên đùi cậu bằng cổ tay.
Jungkook cũng không khá hơn. Người trên lưng mang mùi sữa dâu ngọt lịm. Da thịt mềm mại mịn màn.Vì lúc nãy vừa khóc to nên lâu lâu lại khịt mũi 1 cái vô cùng đáng yêu. Gãi vào lòng jungkook ngứa ngáy.
Lúc nảy đang đi về nhà thì nghe tiếng ai đó hớt hãi gọi tên mình, rồi tiếng chạy lịch bịch. Mà giọng người này quen nhỉ? Rất dễ nghe? Jungkook như cứu nhà cháy mà lao về phía đó. Càng gần tiếng thút thít càng to. Rồi khi nhìn rõ đã thấy 1 kim taehyung đáng thương ngồi bệt trên đất đưa tay dụi mắt đỏ au vì nức nở.
jungkook phải kiếm chế lắm mới không lao đến ôm lấy taehyung mà xoa xoa. Nghĩ cũng thật lạ. Sao hắn lại thấy xót người này như thế nhỉ?
" Nè...sao lúc đó cậu lại gọi tên tớ? "
jungkook lại tò mò hỏi.
" tớ...tớ chỉ cảm thấy chỉ có jungkook mới cứu được tớ...có thể bảo vệ cho tớ"
taehyung được an ổn trên lưng ai kia, cảm thấy an tâm nên bắt đầu bộc bạch. Chắc hẳn jungkook không chán ghét cậu khi biết điều này đâu nhỉ?
jungkook phì cười 1 cái rồi tiếp tục cõng bé xinh về nhà.Đoạn đường khá xa.Lâu lâu họ lại nói với nhau vài câu không đầu không cuối. 2 cái bóng đổ trên mặt đường càng ngày càng sát vào nhau. <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top