Quốc Hanh Truyện

Cả cái làng cái tổng này, ai mà không biết.Chính Quốc cưng Thái hanh.

Cậu út Chính Quốc của nhà ông Tổng Đốc có cậu người hầu nhỏ tên Thái Hanh.

Mà cậu người hầu này đặt biệt là người đã lớn lên từ nhỏ với cậu chủ. Vì thế Chính Quốc cũng đặt biệt cưng chiều Thái Hanh. Trong nhà của ông Tổng Đốc chẳng ai dám nặng nhẹ Thái Hanh. Công việc của Thái Hanh chỉ là hầu hạ và chăm sóc cậu Quốc mà thôi.

Thế nhưng, Thái Hanh không vì thế mà kiêu ngạo hay lười biếng. Luôn rất chăm chỉ và hiểu chuyện ,lễ phép. Được mọi người quý mến.

Chính Quốc mấy hôm nay thay ông Tổng Đốc lên huyện lo chuyện làm ăn vì trước sau gì ông cũng sẽ giao lại cơ nghiệp cho cậu. Cậu Quốc tuổi trẻ tài cao. Rất vừa ý ông Đốc. 

Chính Quốc sau khi xử lý xong đã tới trưa . Đang định dùng bữa trưa thì nghe báo có người đến tìm . Cậu Quốc đã định không tiếp nhưng khi nghe là chuyện liên quan đến Thái Hanh thì cậu Quốc nhanh chóng ra tận sân gặp. 
Thằng hầu Sang đứng ngoài sân đợi cậu chủ mà tay cứ xoắn xuýt vào nhau. Chứng tỏ việc không hề nhỏ.

Cậu Quốc vừa thấy thằng Sang đã liền hỏi

" Thái Hanh có chuyện gì? "

" Dạ thưa...thưa cậu..."

" Anh nói nhanh lên anh Sang "

Chính Quốc dù sốt ruột nhưng vẫn xưng hô lịch sự với Sang. Dù sao cậu cũng là người tử tế, có học thức.

Sang thì cứ lắp bắp mãi không biết diễn đạt như thế nào. Cậu Quốc cưng thằng Hanh như vậy. Cậu mà biết...

" Dạ thưa cậu...hôm nay biết chiều cậu về...nên thằng Hanh nó đi chợ sớm...mua...mua đồ về nấu cho cậu...mà...mà...tới giờ nó vẫn chưa về nhà..."

" Cái gì? "

" Cậu...cậu bình tĩnh... người làm đang đi kiếm nó rồi..."

" Chở.chở tôi về ngay lặp tức ! "

" Nhưng công việc của cậu...cậu... "

" Tôi tự biết sắp xếp. Nhanh. Nhanh lên "

Sang chạy xe chở Chính Quốc về tới sân nhà trời cũng đã sẩm tối. Chính Quốc ngồi trên xe đứng ngồi không yên. Tâm trạng chạy loạn. Cậu là người hiểu Thái Hanh nhất. Em ấy có thể bỏ đi đâu? Nhất định không phải do chủ ý của em ấy.

Thấy cậu về người nhà túa ra báo cáo nhưng tới hiện giờ chưa ai tìm được Thái Hanh. Tìm ở tất cả mọi nơi rồi. Chỉ có bên trong khu rừng trên đường đi từ chợ về là chưa ai tìm mà thôi.

Nghe thế cậu Quốc tức tốc muốn đi. Người nhà khuyên vào rừng khi trời tối rất nguy hiểm. Để sáng rồi hẳn tìm. Chính Quốc quát lớn.

" Vậy còn em ấy thì sao?! Nếu em ấy thật sự ở trong đấy cả đêm thì phải làm sao ?! "

Cậu Quốc nói xong thì vội bỏ đi. Người làm cũng tỉnh ra vội chạy theo giúp cậu chủ .

Lùng sục cả buổi trong rừng. Khu rừng đêm vốn tối đen. Giờ sáng trưng ánh đèn dầu cùng ánh đuốc.

Chính Quốc sốt hết cả ruột. Lúc mọi người đã mệt mỏi dường như từ bỏ mọi hy vọng thì Chính Quốc nghe tiếng sột soạt ở 1 bụi cây gần đó. Tưởng là con thú nào nhưng tiếng động càng lúc càng lớn rồi 1 giọng nói như thều thào phát lên.

" Cậu...cậu Quốc...cứu em "

Chính Quốc bừng tỉnh lao vào bụi cây to mặc cho những nhánh cây làm cho trầy xước. Thái Hanh nằm trong đó mê mang miệng vẫn lẩm bẩm " Cậu Quốc, cứu em ". Thân thể em lạnh ngắt, mềm nhũn,quần áo sọc sệt. Chính Quốc đau lòng không thôi.

Cậu Quốc tìm được người tức tốc ôm trở về nhà. Đem về phòng mình. Cẩn thận chăm sóc. Thay quần áo.

Thái Hanh bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc. Ngồi bật dậy trên giường lớn. Hét to.

" Đừng.đừng chạm vào tôi."

Chính Quốc nghe thấy vội vàng đặt cháo lên bàn sách. Đến bên giường ôm lấy, xoa lưng cho em. Suốt quá trình không nói lời nào. Thái Hanh cảm nhận được vòng tay quen thuộc ngoan ngoãn ngã vào lòng Chính Quốc mà thút thít. Chính Quốc cũng không hỏi.

Đợi khi Thái Hanh đã bình tĩnh mới nhận ra mình đang ở trong phòng cậu Quốc. Chính Quốc buông Thái Hanh ra lấy cháo đút cho em. Thái Hanh ăn được mấy muỗng mới nhận ra không đúng lắm. Em là phận tôi tớ . Sao lại để cậu chủ phải chăm sóc.

" Để...để em tự ăn..."

" Em còn sức để nháo sao ? Ở yên đấy. Tôi còn chưa hỏi tội em "

Thái Hanh nghe cậu nói vậy cũng không dám nháo nữa. Cuối đầu, tay xoắn xoắn cái chăn đắp trên người.

Đây là biểu hiện tủi thân của Thái Hanh. Lớn lên từ nhỏ với nhau. Chính Quốc hiển nhiên nhận ra.

" Hanh. Ngẩng đầu. "

" ... "

Thái Hanh ngẩn đầu 2 mắt đã ngập nước. Chỉ cần chớp mắt 1 cái là hạt ngọc sẽ rơi xuống.

" Sao lại khóc. Tôi còn chưa mắng em "

" Hic...em...em..."

Lòng Chính Quốc mềm xèo. Đưa tay lau nước mắt cho em. Nhẹ giọng.

" Đừng khóc. Ăn xong cháo rồi uống thuốc đã. Em mới khoẻ được. "

Thế là có ai đó vừa thút thít vừa ăn hết cháo . Ăn xong . Thái Hanh được Chính Quốc " hầu " uống thuốc. Thái Hanh từ nhỏ tới lớn sợ nhất là thuốc đắng. Sau khi uống xong Chính Quốc có thưởng ô mai cho cậu nhưng vẫn là không át được vị đắng của thuốc. Cậu cứ nhăn nhó mãi.

Thấy cái mỏ đỏ hồng chu chu ngậm ô mai mà cái mặt cứ nhăn nhăn Chính Quốc bật cười bước đến hôn chóc lên môi em. Thái Hanh lặp tức tròn xoe mắt.

" Hết đắng chưa? "

" Dạ.Hết rồi "

Chính Quốc cười ôn nhu xoa đầu em.

Chính Quốc nhìn em 1 lát rồi ánh mắt thoáng trầm xuống.

" Hanh. Em nói xem. Chuyện gì đã xảy ra ? Tất cả đều nghe em. "

Ngày Thái Hanh bị mất tích. Người ta đi tìm em. Miệng đời vốn dĩ độc ác. Không ít người nói Thái Hanh có nhân tình bên ngoài, nhân lúc cậu Quốc đi xa đã bỏ đi cùng người ta rồi.

Có người ác miệng còn thêu dệt cậu là loại chẳng ra gì. Đến khi phát hiện cậu trọng bụi cây người ta càng ra sức bàn tán. Đoán già đoán non.

Chính Quốc chẳng quan tâm mấy việc này. Lớn lên với nhau từ nhỏ. Em là người như thế nào Cậu Quốc còn không biết hay sao. Nhưng vẫn là nên làm rõ. Ai đã làm tổn thương em. Người đó nhất định phải trả giá đắt.

Thái Hanh từ khi tỉnh lại cũng nghe không ít đồn đoán về mình. Tâm trạng càng tệ. Càng không biết nên nói việc này với Chính Quốc như thế nào.

Cậu Quốc luôn ghét có người chạm vào em. Cậu mà biết chuyện thì phải làm sao đây?

Có lần lúc còn nhỏ em nô đùa cùng với các đày tớ trong nhà chẳng may ngã vào lòng 1 trong số chúng. Bị cậu Quốc trông thấy. Em vội vùng ra rồi. Vẫn bị cậu Quốc giận dỗi cả 1 tuần chẳng thèm nói chuyện đến.

Lớn lên lại càng độc chiếm lấy em. Em chỉ được hầu mình Cậu. Phận làm đày tớ nhưng cứ như người hầu riêng, tình nhân của cậu chủ. Không ít lời ra tiếng vào. Nhưng Cậu luôn ra mặt cảnh cáo tất cả. Em lại chăm chỉ chịu khó. Người nhà họ Điền cũng càng lúc càng yêu quý em. Chẳng nói ra nói vào nữa.

Nhưng lần này em gặp chuyện sao tránh được miệng đời thiên hạ. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra mắt của Thái Hanh lại ngập nước. Tròn xoe nhìn Cậu.

" Em...em..."

" Không phải sợ. Dù thế nào. Tôi vẫn sẽ yêu em. "

Thái Hanh nghe được lời này oà khóc ra tiếng. Vùi đầu vào lòng Cậu.

" Em không cố ý đâu...thật sự không có...hôm đó đi chợ...hức...đi chợ về..."

Em vừa nói vừa nấc lên làm Chính Quốc xót không thôi. Mặt mũi vì khóc và nói gấp mà đỏ cả lên.

" Từ từ nói thôi.Không gấp"

Chính Quốc xoay người lấy nước ấm trên bàn đưa cho em. Lại xoa xoa lưng em. Thái Hanh nhận bằng 2 tay. Uống 1 ngụm rồi ổn định nhịp thở nói tiếp.

" Trên đường đi chợ về..hức...em bị...bị người ta lôi vào rừng...hức... người đó mạnh lắm...em đã cố vùng vẫy rồi...nhưng...nhưng. Em xin lỗi. "

Chính Quốc nắm chặt bàn tay của mình, ngăn cơn tức giận. Nhưng vẫn là nhẹ nhàng trấn an em.

" Xin lỗi gì chứ. Không phải lỗi của em. "

" Là em không tốt...hức... Không bảo hộ tốt bản thân "

" Thái Hanh nhìn anh này.Anh biết là em đang nghĩ anh giận. Đúng. Anh thật sự có tức giận. Nhưng là giận bản thân mình không bảo vệ tốt cho em. Giận tên khốn kia. Thái Hanh. Dù có chuyện gì đã xảy ra. Quên hết đi. Tất cả đều không phải do em. Anh biết điều đó. Dù cho...dù cho có tệ đến mức nào. Anh vẫn sẽ yêu em mà. Được không? "

Chính Quốc ôm em vào lòng. Nhưng bản thân thì nghiến răng. Người của hắn bị chạm vào. Hắn dĩ nhiên vô cùng tức giận. Nhưng dù cho...dù cho có như thế nào đi nữa Thái Hanh vẫn là quan trọng nhất đối với hắn.

Thái Hanh trong làng nước mắt vẫn cười mãn nguyện. Thái Hanh vẫn chưa nói rõ mọi chuyện. Khiến cậu Quốc hiểu lầm rồi. Nhưng dù vậy thì chứng tỏ... Dù cho có việc gì xảy ra Chính Quốc cũng không bỏ rơi em. Dù cho có là việc tồi tệ mà Chính Quốc ghét nhất.Thái Hanh lau nước mắt. Nói rõ ràng từng chữ.

" Nhưng mà Chính Quốc ơi . Anh đừng tức giận nha. Ai nói với anh là em để người ta chạm vào ? "

" Ý em là..."

Chính Quốc mở lớn mắt.

" Em biết Chính Quốc của em ghét điều gì. Em đã liều mạng mà vùng vẫy chạy loạn. May mà ngã vào bụi cây. Em không dám nhúc nhích phát ra tiếng động. Nằm cuộn tròn bên trong đó cho đến khi ngất đi. May mà không bị phát hiện. Cho đến khi anh tìm thấy em..."

Chính Quốc hạnh phúc ôm lấy cậu vào lòng. Siết chặt. Chợt nhớ ra gì đó lại hỏi.

" Người đó. Em em có nhìn thấy mặt không? "

" Chuyện này...em..."

" Là ai? "

Nét mặt Chính Quốc thoáng âm u

" ... "

Có tiếng động bên ngoài cửa. Chính Quốc mặt không thay đổi cho phép nhóm người bên ngoài bước vào.

" Là người này. Phải không? "

" !!! "



Chuyện gì sẽ xảy ra...
Đoán xem. 🙄
Toai tìm KookV oneshot để đọc mà tìm mãi k có. Z để toai tự lực cánh sinh luôn vậy. 😑



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top