bỏ lỡ
" kookie? anh đã về chưa? " taehyung vừa nói vừa hà hơi ấm vào trong hai bàn nhỏ bé của mình để bớt đi cái lạnh của mùa đông.
" baby à.. đợi anh một chút, anh đang cố gắng hoàn thành nốt công việc để về với baby đây, ngoan ở nhà chờ anh nhé "
taehyung chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng tút tút từ đầu giây bên kia, em giận dỗi đi vào nhà.
" jungkookie lại về muộn cho mà xem "
taehyung bĩu môi nói rồi nói, em giận vì jungkook chẳng để ý đến bản thân mà cứ vùi đầu vào công việc. dù biết tính chất công việc của người yêu là một ca sĩ nổi tiếng nên sẽ rất bận rộn nhưng taehyung vẫn không đành lòng để gã cứ bỏ bê bản thân mãi.
taehyung mặc chiếc áo len cổ lọ mà jungkook mua tặng em khi gã vừa nhận tiền thưởng từ album đầu tiên được phát hành rồi đứng dậy với lấy chiếc áo phao trên móc, khoác chiếc áo đó lên, người của em vốn đã nhỏ giờ lại càng nhỏ hơn trông vô cùng đáng yêu. em chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn cho jungkook và sẽ bắt gã ăn thật nhiều.
nghĩ là làm, taehyung đi bộ mua mì tương đen rồi bỏ thêm vài hộp sữa chuối mà jungkook rất thích cho vào túi rồi bắt xe đến công ty.
đứng trước cổng công ty hai má của taehyung đã đỏ lên vì lạnh và còn rát nữa nhưng taehyung chẳng hề quan tâm tới điều đó, em nhanh chân chạy lên đến nơi mà người yêu đang ở đó vì em muốn ngay lập tức sà vào lòng gã, được gã âu yếm và trao cho em những nụ hôn ngọt ngào như mọi lần. vậy mà khi chạy lên đến nơi, em vẫn còn đang thở hổn hển thì lại quản lí nói jungkook vừa mới rời đi và về nhà rồi.
" ah..vậy em cảm ơn, em xin phép về trước ạ. phải mau đến nhà jungkook thôi nếu không đồ ăn sẽ nguội mất "
taehyung vội vã chạy xuống dưới nhưng chiếc taxi vừa nãy đưa em tới đã rời đi và vì cũng chỉ mang đủ tiền cho một lần chạy taxi nên em đành phải đi bộ từ công ty về đến nhà của jungkook mất tận 30 phút. vừa đi taehyung vừa chặt ôm túi đồ ăn vào người vì em sợ đồ ăn nguội thì người yêu em sẽ không ăn ngon miệng được.
" jungkookie, anh có ở trong đó không? mau mở cửa cho em đi "
đến nhà gã, mặc kệ đôi tay đang buốt lên vì lạnh nhưng taehyung vẫn cố gắng gõ cửa 1 lần rồi 2 lần..3 lần nhưng em chẳng nhận được hồi âm nào cả, taehyung lo gã xảy ra chuyện nên liền lục tìm chiếc chìa khoá dự phòng mà jungkook đã đưa em trước đó và dặn em mỗi khi đến gặp gã hãy tự mở khoá đi vào vì nếu gã ra mở cửa chắc chắn sẽ bị bắt gặp và bại lộ.
taehyung bước vào bên trong hết sức im ắng, căn phòng cũng trở nên vô cùng tối tăm, em mò tìm điện thoại rồi bật đèn pin lên để soi đường đi vào phòng jungkook, đúng như em dự đoán, anh người yêu đang nằm cuộn tròn trong chăn ngủ bù thời gian vùi đầu vào công việc kia.
taehyung bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần như thế này taehyung luôn sợ jungkook sẽ làm điều gì đó dại dột, lúc đó em sẽ không thể sống được nữa mất.
em đặt túi đồ ăn xuống bàn và đi về phía giường của gã, vì sợ gã thức giấc nên em chỉ còn cách cởi bỏ áo khoác ngoài thật khẽ rồi nhẹ nhàng nằm xuống ôm gã mà thoả sức hít lấy mùi hương, một mùi hương quyến rũ, đặc trưng mà em vẫn luôn nhung nhớ, đã hơn một tuần rồi em mới được gặp lại jungkook..
jungkook cựa quậy như đã tỉnh rồi cũng vòng tay qua ôm em, miệng còn lẩm bẩm vài câu
" ưm..em ngủ một chút nữa thôi rồi sẽ dậy làm mà.."
taehyung bật cười vì tông giọng dễ thương mỗi khi nũng nịu này của gã, bởi vì jungkook luôn nũng nịu với em như thế. taehyung không kìm lòng được mà hôn lên trán rồi xuống chóp mũi và cuối cùng là môi của anh người yêu rồi rúc vào lòng ngực ấm áp nhưng điều em đâu ngờ rằng những câu tiếp theo của gã lại khiến em đau lòng vô cùng.
" heejin à, để yên cho em ngủ nào..lát dậy em sẽ chơi với bé.."
taehyung đẩy nhẹ gã ra, ngơ người một lúc rồi em tự hỏi " heejin là ai ? " bé sao ? " rốt cuộc jungkook đang nhầm em với ai vậy. từ trên đường tới đây, taehyung cứ luôn cảm thấy bất an và có lẽ nỗi bất an của em đã đúng khi mà giờ đây người em yêu đang gọi một cô gái heejin là bé trong giấc mơ.
taehyung khiến gã cũng tỉnh giấc theo, gã giật mình ngồi dậy hỏi em
" taehyungie? " baby à? "
gã gọi em một lần, hai lần rồi ba lần...
ấy vậy mà em cứ cúi mặt xuống, đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào một điểm, mãi đến khi gã ôm lấy em vào lòng thì em mới ngẩng lên nhìn gã với đôi mắt đỏ hoe.
" sao em lại khóc? chẳng phải anh đã nói ở nhà em đợi anh rồi sao? "
taehyung đã khóc rồi. nó cứ lã chã rơi, em chẳng thể kìm nén được, giọng em run lên rồi hỏi gã.
" heejin là ai? " taehyung với đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào gã tra hỏi.
jungkook ngạc nhiên, tại sao taehyung lại có thể biết được chứ, gã đã giấu rất kĩ rồi mà.
" hyungie, đó là em gái anh thôi mà. em đừng khóc, nghe anh giải thích "
taehyung là người nhạy cảm, em đang cắn cắn đôi môi nhỏ xinh đó và cố gắng nhịn để không oà khóc lên.
" em hỏi anh, heejin là ai? là em gái mà anh lại xưng em sao? "
lúc này giọng của em như đang gào lên, em nhìn gã với đôi mắt hi vọng rằng gã sẽ ôm em vào lòng rồi vỗ về em thủ thỉ rằng không là ai cả, gã vẫn rất yêu em.
nhưng jungkook chỉ im lặng không đáp lại, gã chỉ nhìn em rồi thở dài. đây chính là câu trả lời cho câu hỏi của em, jungkook đã có người khác rồi.
nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp kia và nó không chịu dừng lại, khoé miệng em khẽ nhếch lên cười, là em đang buồn hay là taehyung đang tự cười nhạo rằng em dồn hết tâm can tình cảm cho hắn rồi cuối cùng lại biến bản thân thành trò hề?
" công việc bận rộn và anh không cảm thấy đủ khi chỉ có một người ở bên sao, jungkook? "
đáp lại em vẫn là sự im lặng, taehyung trước giờ luôn là người cứng đầu. em tin jungkook vẫn còn yêu em. đến bây giờ em chẳng còn quan tâm đến lòng tự trọng của bản thân bởi em đã yêu gã quá nhiều đến nỗi sẵn sàng dâng hiến tất cả cho gã, giọng taehyung khàn khàn cố nói ra từng chữ.
" chúng ta - "
" chia tay đi "
jungkook nói tiếp câu của taehyung nhưng gã đâu ngờ rằng em chỉ muốn quay lại như lúc trước, chỉ cần một câu níu kéo của gã thôi, em sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của gã và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. cuối cùng jungkook lại có thể dứt khoát nói ra ba từ đó nhanh như vậy.
vậy mà bấy lâu nay, em cứ dồn hết công sức chăm lo cho jungkook bằng tình yêu của em bởi vì em biết mỗi khi comeback gã sẽ gặp rất nhiều áp lực, thân là người yêu của gã, em chỉ muốn chịu đựng hết áp lực đó, mặc sức nó dày vò em và để cho jungkook có thể yên tâm comeback thật thành công. cuối cùng, thứ em nhận lại là sự phản bội từ gã.
từ trước đến nay, người cho đi nhiều nhất vẫn là taehyung, kẻ khờ duy nhất trong cuộc tình này chính là taehyung.
" em hiểu rồi.." taehyung vội vã lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài thật nhanh, em không muốn jungkook nhìn em yếu đuối thêm một giây phút nào nữa, cứ như vậy, trong trời đông giá lạnh có một kim taehyung mải miết chạy trong đêm, trên má là hai dòng nước mắt liên tục tuôn rơi.
taehyung biết, em và gã sẽ không bao giờ trọn vẹn được vì jungkook không phải người bình thường, gã là một nghệ sĩ, gã có tất cả trong tay gồm tiền bạc và danh vọng nên đương nhiên mọi thứ sẽ bị huỷ hoại nếu như đại hàn dân quốc này biết rằng nghệ sĩ jeon jungkook là gay.
vì là người nổi tiếng, nên chỉ cần một tin hẹn hò sẽ có thể khiến sự nghiệp tụt dốc nói gì đến việc hẹn hò với một người con trai.
taehyung không rõ hiện tại jungkook có còn yêu em hay không nhưng em rất giận vì jungkook lại chọn cách đó để che giấu đi con người thật của gã và gã chấp nhận điều đó.
giới giải trí là vậy, taehyung nhiều năm hẹn hò với jungkook và gã cũng đã gần chục năm lang thang trong giới showbiz và em hiểu một phần rằng jungkook chọn yêu em đã là quyết định liều lĩnh nhất mà gã từng có trong đời này.
và có lẽ, không phải lựa chọn nào cũng mang lại kết cục tốt.
ngoài kia có một kim taehyung chạy trong màn đêm khóc đến mức ngạt thở thì còn có một jeon jungkook đau đớn lau từng giọt nước mắt đã lăn dài trên má từ bao giờ. gã nghĩ gã sẽ mạnh mẽ không khóc nhưng khi taehyung vừa quay lưng rời đi, gã đã không thể kiềm được, gã chỉ muốn chạy tới ôm em, giữ taehyung thật chắc trong vòng tay nhưng vẫn là vì gã sợ, gã sợ phải đối mặt với dư luận ngoài kia nên gã đã chấp nhận để cho người gã yêu nhất trên đời bước ra khỏi cuộc đời gã mãi mãi.
" có lẽ khi chia tay, đau đớn nhất là phải rời xa nhau khi vẫn còn tình cảm "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top