Hyungie ~ em chưa bao giờ là người thay thế
Tại tập đoàn JK (tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc với hơn hàng trăm công ty lớn nhỏ trên cả thế giới cũng là đầu trùm Mafia trong thế giới ngầm)
-Thư kí Kim,chuyện này nhờ cậy hết vào anh- giọng của một người đàn ông đã ngoài 50 vang lên đầy sự buồn bã
-Vâng thưa Jeon tổng, xin ngài hãy cứ tin tưởng ở tôi.Tôi sẽ cố gắng để ko làm ngài thất vọng.Jeon thiếu gia,tôi sẽ thuyết phục cậu ấy đến trường bằng mọi cách-Thư kí Kim nói với giọng nói chắc chắn (thư kí Kim Namjoon,thư kí riêng của chủ tịch Jeon)
-Ta tin ở cậu-Chủ tích Jeon nói với giọng nói ko mấy tin tưởng ,hơi đượm buồn-nhưng....
-Ngài cần điều kiện???-thư kí Kim đã quá hiểu ông
-Đúng,ta cần chắc chắn là anh có thể đảm bảo thuyết phục Jungkook nhà ta đến trường học...Anh biết rằng thằng bé nó là người như thế nào chứ?
-Tôi biết rõ thưa ngài,sẽ rất khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức và.....
-Ko,ta ko cần anh cố gắng mà ANH phải bắt buộc bằng mọi giá phải đưa thằng Jungkook đến trường học nếu ko....-nói đến đây Jeon tổng dừng lại
-Nếu ko sao...sao thưa ngài???-Kim Namjoon bây giờ đã cảm thấy hơi bất an có lẽ nào là...
-Ta nghe nói con trai anh học hành tốt lắm nhỉ....chuyển nó về Jeon gia đi,anh và nó sẽ cùng giúp cho Jungkook nhà ta hồi tâm chuyển ý!-Jeon tổng vừa nói vừa bước chân ra khỏi phòng
-Thưa ngài chuyện này....
-ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH...Ta xin lỗi nhưng chuyện này ta ko còn cách khác,anh trách ta cũng được, Jungkook nhờ cậy vào anh-nói xong Jeon tổng đi ra khỏi phòng đóng sập cửa lại
Tại sao Jeon tổng phải lôi cả con trai của người thân cận nhất bên mình để ép Jungkook đi học ư?Vì đây là cách duy nhất,Jeon Jungkook cậu ấm của tập đoàn JK là một người máu lạnh.Cơ ngơi của tập đoàn JK là do một phần Jungkook tạo dựng,cậu ta là chính là trùm Mafia ở thế giới ngầm,ko một ai có thể qua mặt được JK là do đc Jungkook bảo kê.Hắn làm gì ư,hắn ta cầm đầu tất cả các băng đảng lớn nhất trên thế giới,hắn ta buôn bán và sản xuất vũ khí rộng rãi,lớn mạnh nhất trong khu vực Châu Á.Jeon tổng ko muốn con trai ông dấn thân vào thế giới ngầm này là vì vợ của ông - Oh Yeon-seo cũng từng là trùm trong thế giới ngầm này nhưng do gây thù hần với một băng đảng khét tiếng bên Mỹ nên bà đã bị ám sát ngay tại biệt thự của ông (lúc Jungkook 7 tuổi).Vì vậy ông muốn con trai ông phải có một công ăn việc làm hẳn hoi,quang minh chính đại và quan trọng nhất là phải an toàn,đó chính là cùng ông về JK cùng nhau cai quản.Nhưng Jungkook con ông lại ko ưa gì việc học hành,từ nhỏ hắn đã thích đánh nhau,gây gổ với người khác - tính đó,một phần là do ở gần và lây truyền từmẹ nó.Vậy nên chủ tịch Jeon mới bất chấp mọi thủ đoạn,thậm chỉ là hi sinh một số người quan trọng để lôi kéo Jungkook đi học lại và ngồi lên bằng được chiếc ghế chủ tịch đó
Về đến nhà,Kim Najoon thất thần cởi giầy đi vào
-Ông xã ~ anh về rồi sao? -Kim Seojin,vợ của thư kí Kim nói vọng ra từ trong bếp
-.....
Thấy ko có tiếng trả lời,bà chạy ra ngoài phòng khách
-Anh à,có chuyện gì sao?Nhìn sắc mặt anh có vẻ ko được ổn
-À......ko có gì đâu em à,bà xã ngồi xuống đây anh có chuyện cần nói- ông cố trở nên thoải mái hơn
-Sao ạ -Seojin ngồi trên chiếc ghế sofa dài
-Chủ tịch Jeon thấy con chúng ta rất là có triển vọng cho nên chủ tịch đã đề nghị cho Taehyung nhà mình đến Jeon gia học tập-Namjoon khó khăn lắm mới có thể nói ra những từ này,ông biết mình đang nói dối nhưng hết cách rồi....sự thật,thật quá đỗi nhẫn tâm
-THẬT HẢ ANH,ôi thế thì tốt quá.Để em lên nói với con chắc con nhà mình nó mừng lắm
Seojin chạy lên gác báo cho Taehyung biết trong khi đó Kim Namjoon vẫn ngồi chết lặng dưới phòng khách...
Sáng hôm sau,trên sân nhà họ Kim
-Appa,Umma con sẽ giữ gìn sức khỏe thật cẩn thận mà.Con hứa sẽ về thăm bố mẹ thường xuyên-Taehyung ôm từng người nói
-Hyungie,con nhớ là...
-Rồi,rồi"con nhớ là ko được thức học bài đến sáng nữa" chứ gì?Con sẽ ngủ trước 12h luôn,con hứa đó!Mà mẹ cũng đừng lo cho con quá,Jeon gia cách nhà mình đâu có xa,khi nào rảnh con sẽ về mà có phải đi luôn đâu chứ nà!
-Ừ thôi mẹ yên tâm rồi,con đi mau lên trễ xe buýt giờ - Seojin vỗ mộng Taehyung thúc giục
-Vâng....con hứa con sẽ về thăm bố mẹ thường xuyên!Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó ~ Con đi đây,CON CHÀO BỐ MẸ -bây giờ Taehyung đã chạy đi khuất
Kim Namjoon vẫn đứng lặng trong sân nhớ tới hình bóng nhanh nhẹn của người con trai ngoan ngoãn,ông hết mực yêu quý.Ông sợ mất cậu.....nhưng ông vẫn ko hiểu tại sao lại phải nhất thiết đưa cậu tới Jeon gia,chủ tịch Jeon nếu muốn thì có thể giết chết cả nhà ông nếu phi vụ ko thành.Tại sao lại bắt Taehyung của ông tới đó?
Hôm nay là ngày đẹp trời,thời tiết ko nóng cũng ko lạnh.Bây giờ là tháng 4,là thời gian giao mùa giữa mùa xuân ấm áp hơi se lạnh và mùa hè nóng bức với những tia nắng chói trang.Taehyung ngồi trên xe buýt,cậu thực sự thật đẹp đó nha,đó ko phải là đẹp kiểu nam tính,rắn rỏi hay lịch lãm mà cậu luôn toát ra một vẻ đẹp thanh thoát,ngọt ngào vô cùng đáng yêu và thân thiện,khiến con người ta nhìn vào đã có thiện cảm.Taehyung vừa nghe nhạc,vừa ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe buýt.Cậu đang có tâm trạng vô cùng tốt,JK đã là mơ ước và định hướng tương lai của cậu bấy lâu nay,bây giờ cậu có cơ hội được học tập tại Jeon gia thật là một chuyện tốt.Trong mắt cậu cảnh vật quen thuộc bây giờ trở nên thật lạ lẫm,thật mới mẻ và vô cùng tươi mới.Đã đến trạm cậu cần xuống,cậu bước xuống cầu thang vừa đi vừa ngân nga bài hát đang phát trong điện thoại
-Bô gô sip ta.... (Sping Day ạ)
Taehyung nhà mình hậu đậu lắm đó ạ!Khi đi xuống xe,ko cẩn thận khóa cặp cậu bị mắc vô cửa xe,bất ngờ quá cậu ko đứng vững được ngã sấp mặt vô một đám người đi qua trạm (nhưng trúng có 1 người thôi nha).Cặp cậu do ko đóng khóa cần thận nên hành lí trong cặp bị rơi hết ra.Tình cảnh bây giờ thật khó coi
-NÀY THẰNG ÔN CON KIA!Mày có biết mày vừa đụng vào ai ko hả?-một người trong số họ gằn giọng lên,mắt lườm cậu (đang ngồi bẹp dưới đất )
-Cậu trai này chết chắc/Đụng đâu ko đụng lại đụng trúng hắn/Hôm nay lại có án mạng rồi.../Tội cho chàng trai đó....-lời xì xào bàn tán bên đường
-Cho tôi xin lỗi ~ -Taehyung nhìn lên,dùng đôi mắt cún con hơi ươn ướt nhìn chúng
Người bị đụng vẫn ko nói gì từ nãy giờ,cú chạm nhẹ đó với cậu ta trả là cái gì cả nhưng cậu vẫn giữ phong thái bực mình,thờ ơ hướng đôi mắt sắc lạnh lườm xuống...Đôi mắt sắc lạnh đó trạm vô đôi mắt cún con dễ xương của Tae Tae bỗng dưng ấm áp hẳn
-Taehyung xin lỗi anh....Tae...Taehyung ko cố ý a ~ huhuhuhu -à quên ko nói đôi mắt cún con gặp đôi mắt sắc lạnh đã làm cho Taehyung có 10 phần dũng cảm mất đi cả 10 "SỢ QUÁ MÁ JIN ƠI, HELP TAE!!!''_tiếng gào thét của Tae
-THẰNG NHÃI NÀY!ĐẠI CA ĐỂ EM XỬ- lại 1 trong số mấy thằng đứng đó lấy tay xách cổ áo cậu lên giơ nắm đấm chuẩn bị đấ...m
-Dừng tay -hắn bây giờ mới lên tiếng,tiếng nói của hắn thực sự rất nhỏ nhưng vừa đủ cho tên kia nghe thấy
Hắn bước đến gần cậu,tên kia sợ chết khiếp buông cổ áo cậu ra.Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu dậy
-Em có sao ko?-giọng nói bây giờ khác hẳn lúc nãy,ngọt ngào hơn và ấm áp hơn
-Em....em ko sao ạ- cậu lấy tay lau nước mắt"May thế,tưởng sắp chết rồi"_tiếng lòng sung sướng của Tae
-Jay Bae.Điều 5.Chết-mọi lời anh nói ra sắc như dao nhưng giọng lại nhẹ như lông hồng
-ĐẠI CA EM SAI RỒI!!!ĐẠI CA...EM.....-thằng động tay động chân với Tae bị lôi đi và ai cũng đoán được kết quả của cậu....TỬ (trừ Taehyung vì cậu ko phải người ở khu này và cũng đéo biết hắn là ai)
Hắn ta nhặt đồ hộ Taehyung,ôm hành lí của cậu rồi đi cùng cậu.(Mọi người ơi có thắc mắc vì sao hắn ta tự dưng như vậy ko thắc mắc thì đọc tiếp đi :v)
-Sao anh đi cùng em???
-Tại anh sợ em lạc nên anh muốn giúp em tìm đường-Hắn nói với giọng tỉnh bơ
-Sao anh biết em đang tìm đường???
-Dễ thôi ~ nhìn thoáng qua đã biết em ko ở khu này đã vậy em còn mang cả hành lí và trên tay em còn đang cầm cả địa chỉ,bản đồ kìa.Tất nhiên là đi tìm đường đến đó rồi
-Ừ nhỉ....em....thực ra ko có biết đường tới đó á!Anh ko phiền thì có thể.....có thể....-Taehyung nũng nĩu
-Có thể chỉ đường cho em?
-Vâng ~ mà sao anh chắc anh lớn hơn em chứ,em 17 tuổi rồi nhá -Tae Tae cười thật tươi thắc mắc
-Anh đây 18 tuổi rồi nhóc,nhìn qua là biết anh hơn tuổi em rồi.Được rồi đưa địa chỉ cho anh xem!-Hắn nói
-À đây ạ-Taehyung đưa mảnh note nhỏ mà appa cho cậu
-Đây....đây là nhà anh mà???-chắc ko nói mấy thím cũng đoán được rồi chứ gì,hắn chính là Jeon Jungkook
-Vậy....vậy anh là thiếu gia của tập đoàn JK Jeon Jungkook????-ôi mẹ ơi,gặp phải người ko nên gặp rồi.Appa đã bảo là gặp hắn thì phải thật kiêng kị việc tiếp xúc vì hắn ta ko phải là người tốt mà từ nãy đến giờ....
-Ừ nhưng sao em lại đến nhà anh???-Jungkook vô cùng ngạc nhiên
-À...em....em...Trước tiên em là Taehyung con của thư kí Kim Namjoon,em đến Jeon gia để học tập theo Jeon tổng ạ! -Taehyung trả lời lễ phép,cố gắng lấy lại bình tĩnh
-Anh hiểu rồi chúng ta về Jeon gia thôi-Jungkook nhẹ nhàng bước đi-Jungkook thừa thông minh để hiểu bố mình đang có ý định gì (nhưng tại sao lại là Taehyung thì cậu cũng ko hiểu được)
Đường đi đến đó thật ngột ngạt,hắn ko nói một câu gì cậu cũng vậy.Jungkook bước 2 bước Taehyung mới dám tiến lên 1 bước khoảng cách thật sự rất xa.
Về đến Jeon gia,Jungkook ngay lập tức đưa Taehyung lên gặp Jeon tổng
-Appa!!!
-Kookie con đã về,ồ Taehyung cháu đến rồi sao,2 đứa...
-Bố con sẽ đi học!-Jungkook nói một câu chắc như đinh đóng cột (cứng)
-ĐƯỢC LẮM!Ôi con trai ta,thật tốt.Ta rất....-Jeon tổng mừng rỡ
-Taehyung hiện chưa có phòng,có thể ngủ lại phòng con.Bọn con về phòng trước!-Lại ngắt câu của bố mày!!!
Jungkook kéo Taehyung ra khỏi phòng
-HAHAHAHA,biết ngay là ta có thể tin tưởng vào con mà ~ -Jeon tổng sung sướng nói
Taehyung bị Jungkook kéo ra khỏi phòng vẫn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.Phòng Jungkook thật sự rộng đó ạ,10 người ngủ có khi còn thừa đấy chứ,lại vô cùng sang trọng và tiện nghi
-Em vô tắm trước đi.Anh sẽ tắm sau
-À vâng ạ-Taehyung nghe lời vô nhà tắm
Jungkook vội lấy ra 1 bức hình hồi nhỏ được cất giữ cẩn thận.
-Thật sự rất giống...
11 năm trước
Jungkook năm 7 tuổi đã mất mẹ,bạn bè trong trường đều trêu trọc cậu (lúc đó JK chưa hùng mạnh)
-Jungkook là đồ con rơi ko có mẹ/Mẹ Jungkook ghét Jungkook nên mới chết/Tại Jungkook hư nên mẹ bạn ấy chết đi....-trẻ con mà nó trả biết gì đâu
Cậu luôn tham gia những hoạt động trong trường với bố,nấu ăn tại trường cùng bố,họp phụ hyunh cũng là bố,thậm chí cả lớp thêu thùa,may vá bố cậu cũng tham gia cùng cậu.Bạn học trong lớp luôn cười nhạo cậu
Và một lần,hôm đó là buổi văn nghệ của trường
-Mẹ thằng Jungkook chết là do bị ghẻ lở,hắc lào,si đa đó hahahaha-một cậu con trai đứng lên bục giảng lăng mạ mẹ cậu
-Thằng chó kia mày nói gì!!!-Jungkook bực tức ném cuốn sách vào đầu thằng đó
-Mẹ thằng kia...à quên mẹ nó chết rồi lấy đâu ra mà chửi hahahaha -thằng nhóc đó khiêu khích
-Thằng nhãi này -Jungkook giơ tay ra đấm nó
Jungkook lúc đấy rất gầy gò còn thằng trêu cậu là thằng đô con nhất lớp nên dù có đấm mạnh hết cỡ như thế nào thì đối với thằng kia cũng là muỗi
-Thằng này nhờn nhở...-nó định đánh trả lại thì bỗng
-NÀY HYUNG KIA LÀM GÌ VẬY???-người đó đã xuất hiện
Jungkook ko nhớ rõ hình ảnh lúc đó của người ấy nhưng nếu theo trong hình thì cô bé đó có mái tóc dài ngang vai,em đeo một chiếc bờm màu xanh nước biển, trên người mang bộ váy của nàng lọ lem.Đôi môi em đỏ xinh,hai bên má em được điểm chút phấn hồng,đôi mắt to với thân hình nhỏ nhắn
-Ơ con kia cút!Chuyện lớp tao ai cho mày xen vô???
Em ko nói gì đột ngột giằng tay Jungkook ra khỏi tay thằng nhóc đô con đó chạy đi.Chạy được một lúc, đến sân sau của trường
-Cả...cảm ơn em!
-Hì hì,anh cứ gọi em là Cindie nha!...
Hình ảnh của cô bé đáng yêu đó cứ bám riết lấy đầu óc của đứa nhóc 7 tuổi đó.Jungkook thích Cindie,2 đứa chơi với nhau rất thân nhưng thật đáng tiếc khi Jungkook lên lớp 3 thì nhận được tin cô bé đó đã chuyển trường
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jungkook đã ko còn nhớ được gì kể từ đó,cậu chỉ nhớ rằng người cậu thích là 1 cô bé tên là Cindie và cậu có 1 tấm hình chụp chung với cô bé đó ở trước cổng trường,người chụp cho cậu hình như là bác nhiếp ảnh nào đó thì phải...Taehyung thật sự rất giống Cindie,nhẹ nhàng với em,đồng ý đi học để bảo vệ em tất cả cũng chỉ vì Taehyung giống với người con gái ấy vô cùng,cậu làm tim anh rung động
Jungkook đi học lại,vì bỏ học 1 năm nên hắn được học chung lớp với cậu.Jungkook dần quên đi hình bóng của người con gái tên Cindie ấy,khi ở bên Taehyung anh lại rung động,anh lại yêu một lần nữa nhưng tâm trí anh vẫn chưa chấp nhận.Anh luôn nghĩ Taehyung chỉ là hình bóng cho cô ấy,Taehyung chỉ là tạm bợ.Anh vẫn luôn tìm kiếm người con gái đó nhưng trái tim anh giờ đã xóa mờ đi hình ảnh cô bé đáng yêu đó rồi.Taehyung thì đã nhận ra mình đã yêu anh từ lâu rồi,cùng ngủ,cùng đi học chung,cùng chơi chung, 24/7 cậu đều bên cạnh anh.Thực sự việc cậu là hình bóng cho cô bé nào đó,cậu biết chứ.Nhưng cậu yêu anh mất rồi, yêu cái nhìn ấm áp anh trao cho cậu,yêu giọng nói ngọt ngào khi anh dỗ dành cậu,yêu kể cả khi cậu giảng bài cho anh nhưng anh cứ ko chịu tập chung mà luôn nhìn vào khuôn mặt cậu-khuôn mặt giống y hệt cô bé trong bức ảnh đó,cậu hiểu có lẽ tất cả những hành động trên anh ko hề dành cho cậu nhưng cậu biết làm sao đây tình yêu cậu dành cho anh đã quá lớn rồi.Jungkook đã đi học lại,lí do Taehyung vẫn còn được ở lại đây là do Jungkook xin Jeon tổng cho Taehyung ở lại làm gia sư riêng cho anh nói đúng hơn là vì anh vẫn chưa tìm thấy Cindie nên tình yêu của anh đang trao cho cậu- hình bóng của Cindie."Nếu...mai sau Jungkook tìm thấy Cindie thì mình sẽ ra sao nhỉ?"-Tahyung luôn lo sợ như vậy đó nhưng cậu vẫn ko thể dừng lại
Vào một buổi tối 11h
-Đại ca....-một người con trai hớt hải bên ngoài Jeon gia gọi điện thoại cho Jungkook
-J-Hope sao mày đến đây giờ này!!!Tao bảo sau 12h bọn mày mới được đến đón tao mà Taehyung vẫn con thức tao ko ra được thế nhớ.-Jungkook tắt máy
Jungkook vẫn trốn Taehyung sau 12h đêm để cai quản băng đảng của mình đến cả điều này Taehyung cũng biết
-"Đại ca tìm được cô bé Cindie đó rồi.MAU XUỐNG NHẬN NGƯỜI"- J-Hope nhắn tin cho Jungkook
-CÁI GÌ!-Jungkook hét lên rõ to rồi nhanh chóng chạy xuống nhà nhưng anh vội quá nên ko có đem theo điện thoại.Taehyungđánh răng xong chợt nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của Jungkook
-Cindie xuất hiện rồi...Jungkook....-Taehyung vôi chạy đến bên ban công hướng xuống sân
Bây giờ đập vào mắt Taehyung là 1 cảnh tượng đau lòng,tim của Taehyung như bị cứa hàng trăm ngàn mũi dao đau quá,xót quá JUNGKOOK ĐANG ÔM NGƯỜI CON GÁI ĐÓ VÀO LÒNG,Ko còn nghi ngờ gì nữa trái tim anh giờ ko còn chỗ cho cậu nữa,ngôi nhà này cũng vậy có lẽ cậu nên rời đi...
Taehyung sắp xếp quần áo,ra đi trong lặng lẽ.12h đêm
-HYUNGIE!HYUNGIE...
-Con làm gì mà ồn ào thế Jungkook???-Jeon tổng hỏi
-Appa ko còn thấy Hyungie đâu nữa!!!
-Thằng bé có lẽ về nhà rồi,con giờ cũng đã đi học lại ko nhất thiết phải bắt thằng bé ở đây.Nó ở đây rồi cũng phải về với bố mẹ nó thôi
-....có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho em ý.....-dù gì thì giờ Jungkook đã tìm thấy Cindie rồi ko cần phải giữ Taehyung ở lại...nhưng tại sao tim anh lại đau đên vậy chứ,anh ko muốn mất Hyungie...
-Cindie nó.....
-Bố biết Cindie sao???
-Sao ta lại ko biết bức ảnh con đang giữ chính là do ta chụp đó!Thằng bé Cindie đó nó...
-Thằng bé???
-Ừm Taehyung chính là Cindie mà
-Sao lại thế được???Rõ ràng trong ảnh Cindie là con gái mà
-Ko phải!Hôm đấy Taehyung phải hóa trang thành công chúa để đóng kịch,con ko nhớ sao
11 năm trước
-Hì hì,anh cứ gọi em là Cindie nha!Em thực ra tên là Kim Taehyung á, nhìn em mắc váy vậy hoi chứ em là con trai đó nha!
....
-Anh Kookie đi ăn chung với Hyungie đi ~
....
-Kookie,appa bảo Hyungie ko còn được học ở đây nữa...Kookie phải nhớ Hyungie đấy.Tên em là Kim Taehyung mọi người gọi em là Cindie mai sau lớn em sẽ lấy anh Kookie!Huhuhuhuhuhu....nhớ em đó!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 NĂM 10 NĂM anh vẫn luôn tìm kiếm hình ảnh của cậu,suốt 10 năm anh chỉ hướng tới cậu,10 năm chỉ yêu và rung động bởi cậu TẠI SAO ANH KO NHẬN RA SỚM HƠN,TẠI SAO ANH KO TIN TƯỞNG VÀO TÌNH YÊU CỦA MÌNH
-Con đi tìm Hyungie -anh buông một câu ngắn gọn rồi chạy thục mạng ra khỏi nhà
Trạm xe buýt
-Bây giờ hết xe buýt rồi nhỉ -Taehyung ngồi trên ghế băng dài ở trạm xe nhìn ra đường
Cảnh vật thật tĩnh lặng,những ánh đèn trên đường ko còn lấp lánh như nó vốn có...nỗi buồn của cậu đang làm nhưng ánh đèn đó rủ xuống.Cậu đứng lên đi dạo một vòng công viên,cậu lại nhớ lại những kỉ niệm vui với Jungkook tại đây
-Hyungie đuổi theo anh đi
-Kookie anh chơi xấu anh chạy trước em...Kookie đợi em
-Lẹ lên nào Hyungie à -Jungkook đứng lạ ngắm nhìn dáng người nhỏ bé đang chạy theo mình~ Anh rất yêu em đó-anh yêu cậu,anh quá yêu cậu.Anh ko kìm nén được cảm xúc này dành cho cậu mà bỗng giác thốt lên
-EM CŨNG YÊU ANH -Mặt Taehyung đỏ lừ,cậu đánh liều nói hết tình cảm của mình
-EM LÀ NGƯỜI EM TRAI TỐT NHẤT CỦA ANH-Jungkook đang cố kìm nén lại lòng mình "Cindie,người mình rung động ko phải Taehyung mà là Cindie"
-......VÂNG! ANH CŨNG LÀ NGƯỜI ANH TRAI TỐT NHẤT CỦA EM
Bỗng cậu cảm thấy mặt mình có dòng nước ấm chảy xuống,đúng cậu đang khóc đó.Cậu yêu Jungkook nhiều đến nhường nào giờ đây cậu ko còn được ở bên anh nữa rồi.Cậu hận cậu ko thể nói hết lòng mình với anh,cậu hận cậu ko đủ dũng cảm để níu giữ anh ở lại,cậu hận cậu,cậu hận cậu...hận cậu...
-Hyungie ~ -ko phải cậu nghe nhầm đó chứ tiếng của Kookie
-Hyungie.....anh yêu em.........xin đừng rời bỏ anh.....10 năm vẫn luôn là em,vẫn luôn là em Hyungie à....Cindie à-Jungkook vừa chạy đến bên cậu vừa nói
Jungkook ôm Taehyung vào lòng.Taehyung ko kịp phản ứng thì đã nằm gọn trong tay anh,đầu dựa vào bờ vai săn chắc của anh
-Xin lỗi vì đã quên em,Cindie của anh
-Kookie em ko hiểu,em...anh sao lại.....ưm
Jungkook kéo Taehyung vô một nụ hôn dài bất tận.Nụ hôn có cả tình yêu,có cả sự nhớ nhung,có cả kí ức và cả hiện tại
"...10 năm...10 năm rồi....tình yêu à anh thật sự nhớ em"
-----------------------------------------END--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top