[2]

Jungkook nhanh nhảu bật dậy trước rồi chạy một mạch xuống dưới nhà lấy đồ để đánh răng, thêm cả một bộ quần áo ở nhà nữa. Hôm qua lên phòng, quên đem va li theo nên phải xuống.

Lúc lên lại thì đã thấy Jimin ở trong nhà vệ sinh từ lúc nào. Anh đang đứng trước gương, đưa ra đưa vào chiếc bàn chải đánh răng trong miệng. Ngoài mép là bọt trắng, tay Jimin bám vào thành bồn rửa, nhìn quyến rũ vô cùng.

Bỗng nhiên quay ra, thấy Jungkook đang thẫn thờ nhìn mình.

"Nhìn gì đó?"

"Anh đánh răng đi, hông có gì đâu."

"Cậu có vệ sinh cá nhân không thì vào đây."

"Ok, em vào luôn."

Jimin hí hửng tiến tới phía nhà tắm, chôm lấy cái bàn chải, phun một chút kem lên rồi đánh răng. Vừa mới vào không lâu, lúc này anh đã rửa mặt xong mà đi ra ngoài rồi. Jungkook lại ngơ ngác, bây giờ anh phũ cậu còn nhiều hơn ngày xưa.

Khá cụt hứng, nhưng cậu vẫn vệ sinh xong cho mình. Xong xuôi, Jungkook ra ngoài thay quần áo, cũng chỉ là cái quần đùi và áo phông đơn giản.

Không thấy Jimin đâu, cậu liền chạy xuống nhà tìm. Thì ra là anh đang tìm đồ ăn sáng trong nhà bếp.

"Nhà anh có mỗi ngũ cốc thôi à?"

"Ừ, tôi lười nấu lắm nên ngày nào cũng ăn cái này, cũng ngon mà."

"Chả trách sao anh ốm đi, cái này có đủ chất lắm đâu."

"Tôi ăn nhưng vẫn còn sống được, nếu cậu không thích thì có thể ra ngoài ăn cái khác."

"À không, em không có ý đó. Em chỉ sợ anh không đủ no..."

"Nếu cậu ăn thì lấy trong tủ kính đấy, tôi còn nhiều lắm."

"Ờm, em biết rồi."

Cậu ra cái tủ cạnh bếp tìm thử.

"Hmm...anh mua hẳn 6 bịch to luôn, không sợ hết hạn à?"

"Tôi mua hàng mới, nên không sợ đâu."

"Ờ, thôi được."

Jimin chẳng nói gì, lại tập trung vào ăn. Cậu tìm một lúc thì ra chỗ anh với một tô ngũ cốc to đùng. Anh cũng chẳng thắc mắc tại sao nó ăn nhiều thế, vì vốn dĩ ngày xưa nó vẫn luôn ăn như heo vậy.

"Sao anh không nói gì hết vậy?"

"Tôi có gì để nói với cậu sao?"

"Thôi nào, đừng phũ em nữa mà ~"

"Mặc cậu, tôi phải ăn."

"Đúng là chảnh."

"Mình tính đùa tí mà nó gắt dữ thần."

Kết thúc bữa ăn cũng chẳng ai nói câu nào.

Jimin ăn xong trước, anh đứng dậy ném cái bát với cái thìa xuống chậu rửa cái bộp. Jungkook đang nhai, xém sặc vì giật mình.

"Aizz...hết hồn à, anh làm ăn cẩn thận chút đi."

"Vậy là còn nhẹ đấy, chứ có lần tôi còn làm vớ bát."

"Ghê vậy luôn."

"Ăn xong nhớ dọn đấy, còn đống bát tối qua nữa, cậu rửa nốt đi."

"Ơ..."

Anh cố nhịn cười để đi ra ngoài, cậu lúc này là đang thật sự bất lực. Nhưng thôi, "người ấy" đã nói thì phải làm chứ.

Hiện Jimin đã lên phòng, ngồi trên giường với cái tay cầm điện thoại. Chỉ là xem Instagram có gì vui thôi.

Bỗng dưng có cuộc gọi đến, là số của Kim Seok Jin.

<A lô, chú mày đang làm gì thế?>

"Anh Jin hả, gọi em chi đó?"

<Anh nghe nói Jungkook đang ở nhà mày, phải vậy không?>

"Dạ đúng, nhưng có gì không anh?"

<Cũng chẳng có gì to tát, tự nhiên ba hôm trước nó đến gặp anh, bảo là muốn làm lại với mày. Anh vừa nghe xong thì suýt sặc đấy.>

"Phải, nó cũng nói với em như thế. Mà anh cũng yên tâm, em vẫn đang cân nhắc lời nó nói."

<Anh cũng nghĩ nên cẩn trọng, không thể lường trước được nó sẽ làm gì đâu. À này, anh vừa đi tour về, đang có mấy ngày rảnh rỗi. Trưa nay anh định sang nhà mày, cho anh xin bữa cơm nhá =))>

"Okay, em sẽ đợi. Bái bai!" - Tút.

Chắc chắn trưa nay sẽ rất vui cho mà xem.

Jimin mỗi khi nói chuyện cùng Jin xong đều cảm thấy thoải mái hẳn ra. Ngày xưa, cái ngày mà Jungkook rời bỏ anh, Jin là người đã luôn bên cạnh an ủi.

Nhiều lúc, anh cảm thấy mình đã nợ Jin nhiều thứ, nhưng anh ấy không cho rằng Jimin nợ mình. Lúc nào cũng giúp đỡ mà không than phiền lấy một lời. Quả thật, Jin là một người tốt.

Ở dưới nhà

Jungkook đã lo xong đống bát đĩa, mệt quá nên ra phòng khách ngồi nghỉ mấy phút.

Chưa được ấm mông thì có ai đến, cậu ra mở cửa.

"Ủa, là anh sao?"

"Sooyoung? Sao em lại đến đây?"

"Em vừa từ Canada về, tới thăm anh trai thôi mà."

"Ờ vậy hả, em vào đi."

Jungkook dẫn Sooyoung vào nhà, đột nhiên cô trượt chân suýt ngã xuống đất.

Cậu thấy vậy liền đỡ cô, nhưng...Jimin vừa từ cầu thang đi xuống.

"Là Joy? Chuyện này là sao?"

Hai người vừa nhìn thấy anh thì vội vàng tách nhau ra rồi đứng lên.

"Không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ trượt chân thôi. Cậu ấy đã đỡ em, em chỉ-"

"Thôi đi, em nghĩ anh tin được hay sao?"

"Khoan đã, anh hãy tin Joy đi, em với cô ấy không có gì hết mà!"

"Tôi không nghe nữa, cậu lại định phản bội tôi hay gì."

"Nè, em nhịn đủ rồi đấy."

Sooyoung đang rất tức vì anh trai mình hiểu lầm.

Cô vì tính cách luôn vui vẻ và năng động của mình nên được gọi là Joy. Nhưng một khi cô đã bực lên đều giận dữ và chửi mắng người ta không thương tiếc, kể cả là Jimin.

"Nghe đây Jimin, nếu anh đã khẳng định là em và Jungkook có ý đồ với nhau thì anh đưa cho em cái bằng chứng xem nào."

"Thôi, anh ấy hiểu lầm, em giải thích nhẹ nhàng là được rồi."

"Jungkook à, anh để yên cho em nói. Em đã nhắc anh cả tỷ lần rồi Jimin à, phải tìm hiểu kỹ rồi mới được nói, tại sao anh luôn vội vàng như vậy?"

Nhìn mặt của Sooyoung nghiêm túc như thế, anh cũng hiểu ra được chút chút.

"Ừm...anh xin lỗi hai đứa!"

"Anh còn như vậy nữa là biết tay em."

"Rồi rồi, xin lỗi mà."

Jungkook thấy có vẻ như vấn đề đã được giải quyết, vội vàng lên tiếng.

"Ok, xong rồi đúng không? Joy à, em lên phòng cho anh nói chuyện riêng với anh trai em được không?"

"Dạ vâng, anh cứ tự nhiên."

Cô vui vẻ trả lời, sau đó xách đồ về phòng mình.

Sau khi Sooyoung đi, Jungkook mới giả vờ bực bội tiến về phía Jimin đang cúi gằm mặt xuống đất.

"Anh vẫn còn không tin em chứ gì?"

"Đ-đâu có đâu."

"Vậy sao cứ đứng đó, rồi còn cúi mặt xuống?"

"Tại tôi...tôi."

"Nhưng mà em vẫn thắc mắc nha, anh nhìn thấy em đỡ Joy như thế mà phản ứng kịch liệt ghê. Anh thế là sao đó?"

"À thì, chẳng qua là..."

"Là?"

"Thôi bỏ đi."

"Anh nghĩ em có thể bỏ qua dễ dàng vậy sao? Nói đi, anh thế là sao?"

Jungkook là đang cố gượng ép anh nói ra tình cảm thật, làm Jimin khổ sở nghiến răng.

"Ờm...thì anh là, vẫn còn chút gì đó-"

"Yass! Em biết ngay mà, nếu đã thế thì cứ tránh mặt em làm gì? Hay là anh ngại?"

"Thì...anh cũng phải cẩn thận em một chút, nhỉ?"

"Trời ơi, anh nghĩ cái quái gì vậy, anh không tin tưởng em sao? Em đã nói muốn quay lại với anh là thật lòng, cần gì phải lo em lừa dối anh nữa. Thật tình Jimin à, anh làm em buồn đó!"

"Jungkook à, thật sự mà nói, từ hôm mà anh gặp lại em, anh đã muốn thú thật rằng anh vẫn còn rất yêu em. Nhưng mà, không hiểu sao anh lại không nói thật được. Còn bây giờ, anh nghĩ có thể thừa nhận được với em rồi."

"Vậy...anh có đồng ý quay lại với em không?"

"Có, tất nhiên rồi."

Cậu bây giờ trở nên vui hơn bao giờ hết, lao thẳng vào Jimin ôm anh thật chặt. Ôm ngộp thở muốn chết, nhưng Jimin chẳng bận tâm nữa.

Sau mọi tổn thương phải chịu đựng, cuối cùng anh cũng được hạnh phúc và mãn nguyện.

-

Từ hôm đó, cô bé Joy lúc nào cũng phải phát ớn vì suốt ngày phải chứng kiến cảnh hai người đó thân mật với nhau. Tức quá, không làm gì được. Mà có kêu ca này nọ thì hai người đó cũng làm như không.

"Ahhh...hai cái người này, định biến tôi thành hủ hay gì?"

"Hí hí, kệ em chứ. Anh với Jimin yêu nhau mà, biết sao được." ( =)) )

"Đợi anh trai tôi tắm xong rồi tôi nói chuyện. Rõ ràng có em gái ở chung nhà mà làm như là-"

"Có chuyện gì mà chung với chả riêng?"

Jimin vừa tắm xong, xuống dưới thì nghe thấy em gái mình với cậu cãi nhau thì không khỏi tò mò.

"Anh à, nó kêu tụi mình thân mật quá nên phát ớn kìa."

"Chả đúng à?"

"Ê, mấy người không thấy anh đứng đây à mà còn cãi nhau?"

Seok Jin vừa đi về từ cửa tiệm tạp hóa, chẳng qua là đi mua một ít đồ ăn vặt thôi. Thấy mấy đứa em cãi nhau là lại than vãn đủ thứ.

"Anh Jin, anh ra mà xem hai mống kia cứ tình tứ kìa."

"Jin hyung à ~ là do nó cứ thích xí vào chuyện của em với Jimin mà."

"Ai bảo anh cứ-"

"Thôiii, mấy người im hết cho tôi nhờ. Còn hai đứa kia, muốn làm gì thì đợi con Joy nó đi chỗ khác nhá, chứ cả ngày như này thì chắc anh mày chết vì mệt mất."

Cuối cùng thì cuộc cãi vã sôi nổi cũng kết thúc. Chợt Jimin nhớ ra chuyện gì đó, tiến tới hỏi Seok Jin.

"À Jin hyung, hai tuần trước vào bữa cơm trưa đó, hyung được Jungkook cho nghe chuyện cười. Lúc đó vì phần khích quá hyung cho nguyên cái cùi trỏ vào bụng em làm em nôn hẳn 10 phút, còn con Iphone 11 thì bị vỡ màn hình tơi tả đó. Hyung kêu đền cho em con 11 Pro Max mà vẫn chưa thấy đâu nhỉ?"

Seok Jin nhìn anh, bối rối gãi đầu.

"À...ha ha, đúng rồi nhỉ. Nó chưa có hàng á, nên anh chưa lấy cho chú được. Để khoảng 1 tuần sau có, anh lấy cho ha..."

"Hyung xạo vừa thôi, em còn chưa thấy hyung order nữa mà."

"Jungkookkk! Mày im."

"Biết ngay mà, không có nữa hyung đừng trách em đấy. Quá đáng!"

'Há há, hít drama của mấy ông anh cũng không tồi.'

"Thôi, cũng muộn rồi đó, mọi người về phòng ngủ đi. Jimin, mình đi ngủ thôi anh."

"Ừa, lên thôi!"

Jimin tung tăng chạy đi trước, ba con người đằng sau cứ cười khúc khích, ai bảo anh dễ thương quá làm gì.

Một lúc sau đó thì ai cũng về phòng nấy. Mọi người ngủ cả rồi, nhưng anh và cậu thì chưa.

"Anh này, sao ôm tay em chặt thế."

"Anh muốn thức luôn mà ôm cái tay này chứ chẳng muốn ngủ nữa."

"Nhưng bây giờ là 10 rưỡi rồi, anh không ngủ thì mai sao mà đi làm?"

"Yên tâm đi, anh dậy được."

"Nếu anh đã không ngủ, thì em cũng thức luôn."

"Ây đừng, anh ngủ! Ngủ đi."

"Anh nói rồi nha, chúc ngủ ngon!"

"Ừm, ngủ ngon."

-

7:30am

"Nàiiii, ông có dậy không?"

"Ủa ủa, con Joy ở đây hồi nào vậy?"

"Anh còn hỏi được à Jungkook? Mau gọi ông anh tôi dậy đê, 7 rưỡi rồi đó, mặt trời mọc lên đỉnh đầu rồi."

"Ơ chết, Park Jimin!!! Anh bỏ tay em ra, đau vãiiiii."

"Hả? Cái gì vậy??"

Jimin lúc này là đang ôm tay cậu, nhưng không chỉ thế mà còn đè người lên nữa. Cả một đêm tay bị đè, đau chết điếng.

"Dậy tới công ty anh êy, định nằm đó luôn à?"

"Ơ...chết cha, sao không gọi anh mày sớm hơn chớ!!"

"Tôi gọi anh không biết là bao lâu rồi không thèm dậy, giờ còn quay sang trách móc tôi là sao?"

"Thôi thôi, anh không nói nhiều với mày nữa, đi đây."

Jimin xác định bị sếp chửi cho tơi bời. Vội quá, anh thay đại bộ quần áo, không thèm vệ sinh hay chải đầu luôn. Trước con mắt ngơ ngác của Jungkook và Sooyoung, Jimin cứ thế chạy đi mà không cần nhìn lại.

"Cái anh này, ở dơ kinh khủng."

"Em mặc kệ anh ấy đi, trước giờ cứ vội là anh ấy lại vậy. Mà người anh ấy cũng...nói chung là sạch sẽ ấy."

"Sạch cái đầu anh ấy!"

Cậu cảm thấy không an toàn, vội đáp lời lại cô.

"Ôi, đừng cho anh ăn cùi trỏ nữa. Anh sợ á!"

"Chắc tôi từng làm anh bong gân cả tháng trời còn chưa sợ hả?"

"Nố nồ, anh không muốn bị thế nữa đâu."

"Đúng là nhát chết mà!"

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin