#4: Even if
Trong lúc bạn bè đứa nào cũng đang tay trong tay với người yêu hạnh phúc tận hưởng ngày lễ Valentine hường phấn thì lại có một cậu nhóc ngồi nhà rên rỉ than thở ỉ ôi với... 2 chú cún.
- DongJa ơi, Kiki à,... chán quá đi. Thằng nhóc Taehyung đi hẹn hò, bố mẹ cũng bỏ ra ngoài ăn "bữa tối đặc biệt" của riêng hai người, tao thì không có việc gì làm cả. Ai cũng đi vui vẻ hạnh phúc, cớ sao chỉ mình tao cô đơn...
Jimin vừa ca cẩm vừa vuốt ve Kiki, nhưng không biết có phải là do mạnh tay quá hay sao mà cún con không chịu nằm yên, cuối cùng cũng vuột khỏi tay cậu nhóc chạy qua nằm cạnh DongJa.
- Ngay cả 2 đứa chúng mày cũng có đôi có cặp với nhau.
Jimin nhìn hai con cún vô tội với ánh mắt giận dỗi. Đã thế ta đây đi mua kem ăn một mình. Không ai yêu thì cứ tự yêu lấy bản thân mình là đủ rồi.
...
Thế nên tình hình hiện tại là Jimin đang cầm cây kem bước ra từ siêu thị và nhìn với ánh mắt đầy băn khoăn. Nó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể nghĩ ra ý tưởng đi mua kem ăn trong khi nhiệt độ bên ngoài lại dưới 10oC thế này nữa. Chẳng lẽ là để chọc tức DongJa và Kiki. Không biết chúng có hiểu Jimin nói gì không nữa là.
Ngồi xuống chiếc xích đu trong công viên, nó vừa mút kem vừa nhìn lên trời và khẽ nhăn mặt
- A... lạnh quá
- Mùa này mà lại đi ăn kem, đồ ngốc, ngày mai lại đau họng cho mà xem.
Nó giật mình vì giọng nói bên cạnh. Thật ngạc nhiên khi quay sang nhìn, là Jungkook đang ngồi ở chiếc xích đu kế bên, và... vẫn như thường lệ, nói chuyện mà không thèm nhìn nó, cảm giác thật là coi thường người ta mà.
- Kệ, anh đây đâu phải giọng hát chủ lực của trường như em. Không cần phải giữ giọng - Jimin vừa nói vừa thản nhiên đưa que kem lên mút - Em làm gì biết cảm giác ăn kem trời lạnh đặc biệt thế nào. Đừng có ghen tị nha.
Mặc kệ thái độ châm chọc của Jimin, Jungkook thản nhiên lấy trong túi ra một hộp nhỏ và đưa cho cậu nhóc.
- Không có gì ăn thì ăn cái này đi.
Moo?! Không có gì ăn?! Nói vậy là ý gì chứ?! Coi thường người khác quá đáng mà. Trong đầu nghĩ là vậy thế nhưng Jimin vẫn nhìn chiếc hộp trên tay với ánh mắt đầy tò mò.
- Gì đây?
- Socola. Bộ nhìn không biết hả? - Jungkook quay sang nhíu mày nhìn nó
- Nhìn đẹp nhỉ. Mà em mua tặng hyung à? - Nó giả vờ như cố tình trêu chọc Jungkook nhưng trong lòng lại thầm hi vọng.
- Đừng có tự sướng nữa. Là quà... nữ sinh ở trường tặng thôi. Nhiều quá mà không ăn hết thì phí nên đem cho anh đấy.
Câu trả lời không ngoài dự đoán làm nó thất vọng. Mải mê nhìn chiếc hộp xinh đẹp trên tay mà có lẽ Jimin không để ý thấy, Jungkook vừa trả lời vừa lúng túng nhìn đi chỗ khác.
- Đẹp thật đấy. Quà fan tặng em mà hyung lấy thì kì lắm - nó nhanh tay đặt hộp socola trên tay trả lại cho cậu.
- Đã bảo là nhiều quá nên mới đưa anh mà. Ăn một mình thì buồn lắm...
Rồi không để nó kịp phản ứng, cậu nhanh tay xé lớp giấy bọc ngoài, bẻ đôi thanh socola, hồn nhiên bỏ một nửa vào miệng ăn và đưa cho nó nửa còn lại
- Ăn chung đi
Jimin không còn lựa chọn nào khác là ăn phần socola Jungkook đưa cho mình.
Even if tonight was just a dream
There would still be you and me
Có 2 kẻ ngốc. Một tên thì vừa xong lịch học ở trường là chạy đi mua socola. Đứng cả tiếng đồng hồ lựa chọn hộp socola trông ổn nhất, để rồi, mua xong thì không biết có nên đem tặng vì chẳng nghĩ ra lí do gì cả. Còn một tên ngốc khác thì nhận socola rồi lại cứ nghĩ không phải dành cho mình nên buồn nguyên một đêm.
Ai khi yêu cũng đều ngốc vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top