#2 Heaven
Trời mùa đông âm u xám xịt một màu. Jimin đứng tựa mình vào thành cầu nhìn xuống mặt sông đang cuộn sóng dữ dội bởi những cơn gió mạnh. Gió cũng phả vào mặt nó lạnh tê tái. Nhưng nó thích cảm giác này. Thích gió có thể thổi đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu về chuyện ngày hôm qua.
Jimin đúng là người vô tâm vô tư, nhưng không phải là không hiểu chuyện, không phải là không nhìn thấy tình cảm trong ánh mắt của Jaehee dành cho Jungkook trong suốt buổi biểu diễn. Chỉ là Jimin không hiểu được cảm giác của mình là gì khi nhận ra tình cảm đó. Một Jaehee lạnh lùng và mạnh mẽ là vậy nhưng ánh mắt kia lại thật trong sáng, thật ấm áp. Tình cảm của nó dành cho Jungkook thật không thể đem ra mà so sánh với Jaehee được.
Nhanh chóng chìm vào những dòng suy nghĩ, nó không để ý rằng có người đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Cũng dựa người vào thành cầu, Jungkook chống tay nghiêng đầu nhìn ánh mắt vô định của Jimin, không hiểu người ấy đang nghĩ gì mà thẫn thờ đến vậy.
- Hey, nhìn bản mặt của anh thế này người ta lại tưởng anh đang có ý định nhảy cầu tự tử đấy? Park Jimin sao hôm nay u ám thế hả?
Jungkook hươ hươ tay trước mặt Jimin khiến nó giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ, quay sang nhìn thì thấy nụ cười toe toét Jungkook vẫn thường trưng ra mỗi khi châm chọc nó. Con người này đối với người lạ thì lạnh lùng, xa cách thờ ơ nhưng đối với người quen thì chẳng khác gì một đứa trẻ lớn xác. Jimin chớp chớp mắt vài cái để não bộ có thời gian xác định xem có phải cái hình ảnh trước mặt là do mình tưởng tượng ra hay không.
- Sao… em lại ở đây?
Nó nhíu mày hỏi, khẽ rùng mình khi một cơn gió lạnh thổi qua. Sao Hàn Quốc lạnh chẳng kém Pháp là bao thế nhỉ.
- Câu này phải là em hỏi anh mới đúng. Dở hơi không có việc gì làm lại ra đây đứng làm gì vậy? Đã thế lại còn mang bộ mặt sầu thảm kia nữa.
Jungkook nhướn mày nhìn chàng trai trước mặt, hai má đang trắng bệch đi vì lạnh. Cậu tháo chiếc khăn quàng cổ dày cộm của mình ra quấn vào kẻ đối diện mặc kệ sự né tránh của ai kia.
- Anh không quen quàng khăn vào cổ!
Jimin chống cãi, khổ sở cựa quậy đầu vì chiếc khăn to sụ đang ôm quanh cổ. Ấm thật, cả mùi hương của Jungkook nữa. Thật sự là rất thích.
- Nếu ra đây hóng gió thì nhiêu đây là đủ rồi đấy. Về thôi.
Không để Jimin trả lời, Jungkook kéo tay nó ra xe rồi thản nhiên đội mbh vào. Con người này, không hiểu sao lại khiến cậu muốn quan tâm và bảo vệ cơ chứ. Có phải vì anh là đứa ngốc không biết tự chăm sóc mình. Hay anh muốn người khác phải bận tâm thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top