1SHOT

Park Jimin thích Jeon Jungkook. Thích rất nhiều, nhiều đến mức không còn gọi là thích nữa rồi, mà đã thành yêu.

Park Jimin yêu Jeon Jungkook nhiều lắm, ai cũng biết, đến cả Yoongi hyung chỉ thích ngủ không quan tâm sự đời cũng còn nhận ra. Vậy mà Jungkook không hiểu ngây thơ không biết thật hay giả bộ không biết?

Jimin cũng hay thể hiện ra cậu thích Jungkook đến như nào!

Chỉ cần mới nhắc đến tên Jungkook thôi, nhân vật chính còn chưa xuất hiện liền đã thấy Park Jimin từ đâu nhảy ra. Ngó nghiêng xung quanh hỏi "Ai vừa nói Jungkook thế?! Có chuyện gì với em ấy hả?"

Rồi thì từ rất lâu rồi, ai ai cũng quen thuộc với cái cảnh Jungkook cao to đi trước Jimin nhỏ bé tròn tròn tíu tít theo sau. Một Jungkook tai nghe nhạc, miệng lẩm nhẩm hát không quan tâm đến mọi thứ xung quanh và một Park Jimin miệng cười liến thoắng chạy đi chạy lại quanh Jungkook.

Jungkook thích giày Timberland, Jimin mua cho cậu một đôi, tiện tay mua thêm cho mình một đôi.

Jungkook sinh nhật muốn ăn thịt cừu xiên nướng, Jimin không ngần ngại dẫn cậu đi ăn.

Jungkook đòi 50 cái áo thun trơn, Jimin mua tặng cậu.

Jungkook nói cậu sẽ không kết hôn, Jimin một tuần cười đến xán lạn, cười đến ông mặt trời hướng nào cũng không rõ.

Đến ngày thứ 8, Jungkook dẫn đến trước mặt Jimin cùng các anh của cậu một cô gái bảo người yêu. Jimin thắc mắc, cậu trả lời rằng không kết hôn nhưng không có nghĩa không hẹn hò.

Jimin mỉm cười khen "Bạn gái em đẹp lắm!" rồi quay đi, đáy mắt long lanh nước, chỉ sợ quay chậm một chút thì sẽ không kìm được nước mắt nữa rồi.

Ngày hôm đó, sau 23 năm cuộc đời, Jimin vừa đi về nhà vừa khóc nức nở. Khóc như thể đứa trẻ bị mất đồ vật quan trọng nhất, khóc cho bao nỗi buồn bấy lâu nay. Khóc vì Jeon Jungkook.

Taehyung bảo Jimin đúng là đồ ngốc, nói bao lần rằng Jeon Jungkook là đứa trẻ vô tâm rồi, nó không quan tâm đến Jimin đâu. Sau đó cáu gắt hậm hực bỏ ra ngoài.
Hoseok chỉ đơn thuần ôm Jimin vào lòng, xoa nhẹ lưng cậu, rất muốn bảo cậu quên đi, nhưng lại không nỡ làm cậu buồn thêm. Nên là vẫn như ban đầu, ngồi xoa nhẹ lưng Jimin, thỉnh thoảng hát vài câu an ủi.
Namjoon thì cứ ngốc nghếch làm mấy trò hề cho Jimin vui. Dù không hay ho cho lắm nhưng vẫn thành công khiến Jimin bật cười khẽ.
Yoongi chả nói chả rằng, bảo đợi thằng nhóc kia về sẽ cho nó một trận nhưng nhìn Jimin bao nhiêu lo lắng hiện hết lên mặt thế kia anh lại đánh mắt đi chỗ khác, rồi ngồi xuống cạnh Jimin, lấy khăn giấy lau nước mắt chưa khô đọng trên má cho cậu.
Seokjin tất bật trong bếp nấu đủ thể loại đồ ăn Jimin thích, từ món Hàn đến món Âu. Anh bưng ra bàn cho Jimin. Cùng sự dỗ dành của mọi người và cái trừng mắt sắc lẻm của Seokjin mà Jimin cúi đầu ăn hết bát cơm cùng canh thịt bò.


Mọi người đang châu đầu vào an ủi bảo bối tròn trịa thì cánh cửa căn hộ bật mở, Jungkook lững thững đi vào dưới ánh nhìn không mấy vui vẻ của các anh lớn.

Nó cũng không quan tâm, quay lưng đi vào phòng.

Jimin lại sụt sịt, các anh lại rối rít.


Nhiều ngày sau, Jungkook chia tay bạn gái vì cô ấy mắt 2 mí.

Sau đó yêu một cô mắt 1 mí, nhưng rồi cũng chia tay vì ngón tay cô ấy quá thon quá dài.

Sau đó nữa lại yêu một cô ngón tay tròn trịa, ngắn ngủn xinh xinh, nhưng chia tay tiếp vì cao quá tai Jungkook.

Rồi lại sau đó yêu 1 cô thấp hơn Jungkook nửa cái đầu, xong lại chia tay vì cô này gầy quá, không tròn trịa mũm mĩm.

Tiếp tục yêu 1 cô tròn trịa mũm mĩm thì cũng lại chia tay vì cô này trầm tính ít nói.

Rồi sau đó..lại sau đó..tiếp sau đó..

Yêu rồi lại chia tay, xong lại yêu rồi lại chia tay.
Jungkook bứt rứt khó chịu, mẹ nó hẹn hò chả có gì hay ho cả, thế mà anh trai nó bảo hẹn hò vui lắm. Mấy cô gái nó hẹn hò, cô được cái này cô mất cái nọ, nó không thích, nó khó chịu.

Bình thường nó khó chịu thì sẽ có ngay một vật nhỏ trắng tròn xun xoe tiến đến an ủi nó, hát cho nó nghe, đấm bóp cho nó, đưa nó đi ăn.

Jungkook quay qua quay lại, phát hiện Jimin đã không còn dính lấy nó nữa rồi.

Mẹ kiếp không phải bảo thích nó nhất sao, mới bẵng đi đã biến mất khỏi tầm mắt nó rồi!

Jungkook cáu bẳn, cái tật xấu của nó lại được dịp bộc lộ sau thời gian rất lâu bị vùi lấp. Là do Jimin ngày ấy mỉm cười dịu dàng đến cạnh nó, quan tâm an ủi nó, làm bao nhiêu giận hờn của nó biến mất hết.

Rồi Jungkook nhận ra, cũng lại là Jimin khiến bản chất thật của nó bộc lộ.

Jungkook chia tay bao nhiêu cô gái, chỉ vì họ không giống Jimin. Họ không phải Jimin.

Quanh đi quẩn lại, vẫn lại là chỉ có Park Jimin khiến Jeon Jungkook thấy thoải mái thấy yên bình.

Thì ra là từ rất lâu rồi, Jeon Jungkook cũng thích Park Jimin.

Nhưng bây giờ Jungkook mới nhận ra, không phải quá muộn rồi sao?!

Liệu Jimin có tha thứ cho nó?


Câu trả lời là có. Vì Jimin yêu Jungkook mà, yêu rất nhiều.

Jungkook mỉm cười ôm Jimin vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu, hít hà mùi hương trái cây ngọt ngào chỉ riêng Jimin mới có, hít một hơi đầy buồng phổi.


"Em xin lỗi. Là tại em ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình, là tại em vô tâm khiến anh buồn." Jungkook nói. "Jimin, em yêu anh. Cho em một cơ hội được không?"


À cũng đừng hỏi được hay không?! Park Jimin mà, tất nhiên là được.
Cũng đừng ai nghĩ Jimin nhu nhược, chỉ là vì cậu quá yêu Jungkook thôi, nên mới cho thằng bé thêm một cơ hội.

Nhưng chỉ lần này thôi không có lần sau đâu!

Vì Jimin đang được các anh dạy dỗ từ ngây thơ khờ khạo thụ thành đanh đá đệ nhất thụ.

  Nếu Jungkook còn phạm sai lầm nào trong tương lai, có lẽ khó bảo toàn tính mạng... 

____________

Làm ơn đừng coi thường chất xám của con này,ok =))))

Hãy vote+cmt ủng hộ tao =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top