end
Bảy giờ sáng, Jimin đẩy cửa, bước vào căn phòng có Jungkook vẫn đang ngủ mê mệt
- Em ấy sao rồi anh? - Jimin cất tiếng thở dài, hỏi anh quản lí đã dùng cả đêm túc trực bên cạnh chăm sóc cho cậu bé
- Em ấy hạ sốt nhiều rồi, nhưng vẫn ngủ mê mệt như lúc vừa ở bệnh viện về. Mà em về phòng tranh thủ ngủ chút đi, anh chăm thằng bé là được rồi
- Không sao đâu anh, khi nãy trên xe em đã ngủ chút rồi, giờ về phòng em cũng không ngủ được - Jimin lắc đầu, mặt hiện rõ vẻ lo lắng
Biết không thể thuyết phục gì cậu nữa, anh quản lí thở dài, vỗ vỗ vai Jimin rồi ra khỏi phòng, để tụi nhỏ ở lại với nhau
Trong vài phút đồng hồ, Jimin cứ đứng giữa căn phòng như thế, nhìn chằm chằm cậu bé đang say ngủ trên giường. Mãi một lúc lâu sau, anh tiến đến, ngồi bên mép giường cậu nhóc, vươn những ngón tay ngắn mũm mĩm sửa lại những lọn tóc mái dính bết trên trán vì mồ hôi của cậu nhóc. Ngón tay anh vô thức lướt dần, xoa xoa vầng trán rộng, rồi đến cái mũi cao. Mu bàn tay anh xoa nhẹ bên gò má cậu, còn ngón tay cái bất giác vuốt ve đôi môi cậu đang đỏ bừng vì sốt
- Phải làm sao với em bây giờ hả Jungkookie...
Anh yêu cậu nhóc này, phải, đó là điều mà ai cũng biết. Nhưng anh yêu cậu, không phải như người anh trai yêu thương em mình, mà như một nguòi con trai thương yêu một người con trai khác, điều này thì chỉ có Hoseok biết mà thôi.
Anh của tuổi mới lớn không nghĩ gì nhiều, chỉ biết cứ thế bám riết theo cậu mà thể hiện tình cảm của mình. Nhưng anh của hiện tại đắn đo nhiều, suy tư nhiều, và có quá nhiều thứ khiến anh phải chôn vùi đi tình cảm của mình. Anh đã quyết định như thế. Nhưng tại sao cậu nhóc trước mắt này đây cứ mãi làm rối tung cuộc sống của anh...
Anh vẫn nhớ, vào chính lúc anh quyết định từ bỏ, cậu nhóc ấy lại bắt đầu lẽo đẽo theo anh ở khắp mọi nơi, đứng trước anh mà đùa giỡn khiến anh chú ý tới.
Anh vẫn còn nhớ cậu nhóc ấy đã rủ anh vào phòng, cho anh nghe bản demo của Love Is Not Over, hỏi anh nghĩ thế nào về bài hát. Và khi anh bảo rằng bài hát rất hay, cậu nhóc đã hỏi lại, "vậy nếu đó là anh, anh sẽ quay về với em chứ?". Vào ngay giây phút đó, anh đã muốn nói với cậu rằng nếu thật sự người mà cậu muốn nói đến là anh, thì anh vẫn luôn ở đây, âm thầm bên cạnh cậu, rằng anh chưa bao giờ thực sự rời đi. Nhưng anh không có can đảm. Thay vào đó, anh chỉ trả lời "Có cô gái nào từ chối Jungkookie được sao?". Đổi lại lời anh, là ánh mắt thất vọng của cậu, và sau hôm đó, cậu chưa bao giờ nhắc lại vấn đề này một lần nữa...
Anh vẫn nhớ anh đã từng bảo anh thích bài Dear No One, và vài hôm sau đó, anh vô tình nhìn thấy bài hát này nằm trong playlist nghe thường xuyên của cậu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã nghĩ, cậu đã hiểu được lòng anh rồi chăng? Rằng anh ước ao có một vòng tay ôm lấy anh khi trời trở lạnh, rằng anh cần một bàn tay nắm chặt lấy tay anh? Rằng anh cần cậu? Rằng anh cũng quá mệt mỏi để kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình? Rằng anh muốn buông tay để mặc cho số phận? Nhưng rồi Jimin cười chua chát, hiểu thì sao chứ, quan trọng là người ấy liệu có để tâm không?
Anh vẫn còn nhớ cái ngày cậu cover Paper Heart, cảm xúc của anh như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Anh thật sự cảm nhận được điều gì đó, không nhiều, chẳng mấy rõ ràng, nhưng rõ ràng là có, thứ cảm xúc làm lòng anh chộn rộn mỗi khi nghĩ tới, nhưng rồi anh vẫn quyết định phủi sạch nó đi và cho rằng mình nghĩ quá nhiều. Bao nhiêu năm đằng đẵng chạy theo cậu, anh đã quên mất bản thân mình cũng có thể được yêu thương...
Rồi đến This Aint It, rồi đến Fools, anh chợt nhận ra cậu bé này đang không ổn, anh chợt nhận ra cậu ấy dường như đang gửi lời đến ai đó một cách đầy tuyệt vọng. Và dựa trên việc cậu nhóc bảo This Aint It làm cậu nhớ đến anh, anh chợt nhận ra nguyên nhân khiến cậu em anh khổ sở như thế, cũng có thể chính là anh... có thể chứ? Anh có thể nhận được thứ tình cảm đó từ cậu chứ? Hay tất cả chỉ là vì cậu vốn đã quen có anh bên cạnh, không có thì thấy trống vắng mà thôi? Park Jimin vô thức dằn vặt Jungkook, nhưng lòng anh vẫn có lúc nào được yên ổn đâu...
Anh quyết định không chạy trốn hay làm lơ cậu nữa, anh quyết định sẽ đối đãi với cậu y như với mọi người, rồi chuyện gì tới sẽ tới. Và điều anh không ngờ nhất đã xảy đến rồi. Cậu nhóc ấy tận dụng mọi cách có thể để ở bên anh, ôm lấy anh, giành lấy sự chú ý từ anh, để đối đãi với anh thật tốt. Dù anh không thể hiện sự vui mừng trước những hành động thân mật của cậu nhóc nhiều như xưa, dù anh thường nhắc đến những người anh khác khi Jungkook đang cố gắng để ở gần bên anh, thì cậu nhóc ấy vẫn không hề từ bỏ.
Bàn tay cậu nhóc nắm lấy tay anh, vòng tay cậu nhóc ôm lấy anh từ đằng sau, khuôn ngực rộng làm anh có cảm giác dù thế giới đối đãi với anh như thế nào, anh vẫn luôn có cậu làm chỗ dựa, ánh mắt cậu nhìn anh, khuôn mặt cậu gác lên vai anh, tiếng thở đều đều vang lên gần sát ngay bên tai, những lần cậu dùng hết sự chân thành để nói với anh rằng anh rất đẹp, tất cả mọi thứ làm trái tim anh lần nữa khao khát yêu thương, khao khát sự yêu thương từ cậu...
.
.
Jungkook ho khẽ, tiếng ho kéo Jimin từ mớ suy nghĩ hỗn độn quay về thực tế. Nhìn cậu nhóc đang chớp mắt một cách yếu ớt trên giường, Jimin bật cười, Jungkook của bọn họ cuối cùng cũng có ngày bị ốm cơ đấy. Anh áp tay lên trán cậu đo nhiệt độ rồi hỏi
- Em thấy sao rồi, mệt lắm không?
Jungkook không đáp, chỉ cố gắng mở to mắt mà nhìn anh. Lâu đến mức Jimin bắt đầu lo sợ, có lẽ nào thằng bé sốt cao quá, thành ngốc luôn rồi không, thì Jungkook vươn bàn tay to nắm lấy bàn tay be bé của Jimin đang áp lên trán mình. Cậu bé tỉ mỉ mân mê từng ngón tay anh như thể báu vật. Rồi sau đó, ngoài dự liệu của Jimin, Jungkook đặt vào lòng bàn tay anh một nụ hôn. Không đợi Jimin kịp tỉnh táo lại, cậu kéo bàn tay anh áp vào má mình, lật người nằm nghiêng qua một bên, chừa ra nửa phần giường trống
- Ngủ với em đi, Jiminie - thằng bé nói bằng giọng mũi đặc nghẹt
Jimin bất đắc dĩ nhìn thằng bé to gấp đôi mình đang làm nũng với mình. Nhưng rồi anh cũng chịu thua mà nằm xuống bên cạnh cậu.
Ngay khoảnh khắc lưng anh chạm xuống tấm đệm giường, cả cơ thể anh rơi vào một vòng ôm ấm áp. Nóng, nóng lắm, nhưng anh không biết cái nóng đó toát ra từ cơ thể đang sốt cao của cậu, hay từ chính bản thân mình
Jungkook vùi mặt vào hõm vai Jimin, mũi cọ cọ vào làn da mềm nơi cổ anh rồi hít lấy một hơi thật sâu, sau đó cậu nhóc nở một nụ cười mãn nguyện...
- Jiminie?
- Uhm? - Vì hôm nay nhóc ốm, nên anh sẽ không so đo với nhóc vì không chịu gọi hyung
- Ở đây với em nhé!
- Uhm!
.
.
.
- Jiminie...
- Hửm?
- Em yêu anh
- ...
- Jiminie?
- Ngủ mau đi, sao hôm nay em nói nhiều vậy?
Jungkook cười hì hì nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, hôn nhẹ một cái đầy ám muội bên vành tai nóng như phải bỏng của anh
- Jiminie, anh biết em yêu anh theo nghĩa nào mà, đúng chứ
- ...
- Jiminie, anh không được bỏ em đi nữa, em bắt được anh rồi, sẽ không thả anh ra nữa đâu!
- ...
- ...
- Anh vẫn luôn ở đây Jungkook à, anh chưa bao giờ đi đâu cả...
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top