●_●
Chú ý: một lần nữa đây cũng là fic mìk từng ngừng đăng nhưng chưa xóa. Mong mọi ng vẫn ủng hộ.
●•○●○•●○•●○•●○•●○•●○•●○•●○•
Có nhiều thứ tốt đẹp ở gần, mà con người ta lại ko biết yêu thương và giữ gìn trân trọng. Để rồi khi mất đi mới cảm thấy hối hận thì mọi thứ đã là quá muộn, có níu kéo y cũng chỉ là vô dụng.
.
_ Một buổi hoàng hôn tại sân thượng của trường đại học LH _
- Tôi và anh chia tay đi !! _Từng lời nói của Jungkook như đang hằn sâu vào đôi tai của cậu. Không phải chứ ?! Là do cậu đã nghe nhầm đấy ư! Nhưng mà..
- Em nói gì vậy ? Anh nghe.. ko rõ!.. _khuôn mặt cậu cố gắng nặn ra một nụ cười gượng ép nhưng đôi bàn tay đã bắt đầu buông thõng và run lên, 'Là thật ư ?'
- Anh điếc à!! Tôi nói là chia tay đi! Từ nay trở về sau, chúng ta xem như ko quen biết! _Jungkook hằn hộc buông ra từng lời nói một cách hờ hững, hắn ta đang bực.
- Em đang đùa anh thôi phải ko? Hãy nói là em đang đùa anh đi hoặc nói rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi, mọi chuyện ko phải là thật đâu nhỉ, Jungkook ah !! _Jimin gần như ko giữ được bình tĩnh mà hét lên, đôi mắt long lanh đã bắt đầu xuất hiện một làn sương mỏng đục.
- Hahha.. !! Ai thèm giỡn với anh chi cho mệt! Nói cho anh biết! Jungkook tôi đây là đã muốn nói câu này kể từ ngày đầu tiên anh ngỏ lời tỏ tình 'phát ói' với tôi rồi !!
- Em!!..
- Nhưng, suy đi nghĩ lại thì thấy anh cũng có thể lợi dụng được chút đỉnh, vả lại lúc đó tôi cũng đang kẹt tiền nên.. ngại gì mà ko cho anh một cơ hội cơ chứ !... Tuy vậy cũng phải công nhận nha, quen anh suốt 5 tháng trời mà chẳng vơ vét được bao nhiêu! Người gì mà nghèo kiết xác! Chẳng đủ bỏ mồm được một hai bữa thì lại hết sạch tiền. Nói thật nhé, có cơ hội quen được người đẹp trai như tôi đã là phước ba đời dòng họ nhà anh rồi! Đúng ra anh nên cảm ơn tôi nhiều hơn mới phải! _Hắn ta nói một mạch ko ngừng khiến Jimin gần như trở thành người câm ko bao giờ có thể lên tiếng, từng giọt nước mắt của cậu đang chảy xuống gương mặt hốc hác kia, liên tiếp rơi vào khoảng ko rồi tan biến.
Vậy ra, Jimin cậu từ trước đến giờ chỉ là một món đồ chơi có thể hái ra tiền cho hắn hay sao? Cậu cố gắng đến ko màng bản thân là vì ai cơ chứ? Thật vô nghĩa làm sao, vì những gì mà cậu đã hết mình làm cho hắn. Từ tiền bạc đến cả cơm canh, quần áo, cậu cứ như một tên ngốc, hễ hắn ra lệnh là cậu lại ngoan ngoãn dâng lên, ko một lần do dự cũng ko một lần tiếc rẻ.
'Vì sao vậy?..'
Vì cậu yêu hắn - Jeon Jungkook.
Phải, từ cái lúc hắn vô tình đụng trúng cậu tại thư viện trường học. Một gương mặt tỏa nắng cực kì dễ thương bất chợt xuất hiện trong cuộc đời cậu. Và kể từ ngày hôm đó, cậu bị tiếng sét ái tình bởi hắn, một kẻ nhỏ hơn cậu hai tuổi. Để rồi bắt đầu tin tưởng vào cái thứ gọi là định mệnh. Để rồi, ko hề hay biết bản thân mình đã vô thức theo dõi người ta biết bao nhiêu lần, chỉ biết rằng con tim cậu đã vô cùng hạnh phúc và hẫng đi một nhịp mỗi khi được nhìn thấy dáng hình ai kia, vào những lần chạm mặt lướt qua hay cả những lần từ đằng xa đứng nhìn.
Kết thúc dòng suy nghĩ chưa đủ để bộc lộ hết nổi đau đớn của cậu chính là tiếng bước chân của hắn.. hắn đang rời đi.
Park Jimin liền nhanh chóng chạy đến bấu vấy lấy chân Jeon Jungkook, cố níu kéo hắn.
Ko!! Cậu ko màng nữa! Cậu ko cần biết là hắn thực sự yêu cậu hay muốn lợi dụng cậu đi chăng nữa! 5 tháng vừa qua cậu đã yêu hắn quá nhiều rồi. Mặc kệ ai nói cậu ngu ngốc đi chăng nữa, mặc kệ ai nói tình yêu này là vô vọng đi chăng nữa, cậu cũng sẽ ko quan tâm!
.
.
.
Cả thân người Jimin vừa lết vừa quỳ ở trên sàn, hai mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Có cách nào giúp cậu giữ người này lại ko ?! Càng nghĩ, cậu lại càng bám chặc vào chân hắn vì cậu cảm thấy bản thân mình đang sắp đánh mất người con trai này rồi ! Cậu ko muốn như vậy chút nào!
- Yahh !!! Anh có buông ra ko thì bảo!?
- Ko !!! Ư.. Anh nhất định ko buông ra đâu!! Hức.. hức.. Xin em đó Jungkook, đừng có bỏ anh mà!! Ư Hức.. Jungkook ah.. làm ơn!! _Jungkook trong người như có hỏa. Đã nói đến như vậy rồi mà còn chưa chịu buông tha hắn. Đối với hắn, cậu bây giờ ko khác gì là miếng bả kẹo cao su, vừa dai vừa dính lại bẩn, khiến hắn cảm thấy khó chịu và đáng ghét vô cùng.
Đôi bàn chân mạnh mẽ ấy ko quan tâm đến những lời nói cầu xin vô cùng tội nghiệp nhưng tha thiết của cậu, thẳng thừng đạp bỏ hai cánh tay gầy gò đang siết chặc lấy chân hắn, rồi bước đi thật nhanh, bỏ lại Jimin nằm ở đó, ôm chặt lấy cánh tay đang đau vì bầm tím.
...
'Mọi chuyện đã kết thúc rồi...'
...
'Thật sự đã kết thúc rồi..'
.
.
.
Màn đêm dần buông xuống, nằm ở đó đã một lúc lâu, bỗng nhiên cậu cất giọng, từng lời nói vẫn còn vướng hơi khàn do khóc thét quá nhiều mà để lại:
- Jeon Jungkook!! Vẫn chưa đâu!! Mọi chuyện chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy đâu! Tôi ko thích bản thân mình là người chịu thiệt, tôi... thích nhìn thấy anh đau đớn hơn tôi cơ! Hah!! Để rồi xem!.. Ai sẽ là người phải khổ hơn ai! Ha... haha!.. hahaha!!.. hahaha!!.... _Ko gian yên tĩnh được bao chùm bởi một giọng cười thật đáng sợ. Park Jimin, cậu đang làm gì thế ?!...
...
......
Ba hôm sau.. nhiều trang báo bắt đầu đưa tin về cái chết của một chàng thanh niên.
Chúng ta biết người đó là ai và tất nhiên, Jungkook cũng biết người đó là ai, vì người đó đã chết ngay trong trường mà hắn đang theo học.
Hiện trường vụ án nằm tại sân thượng trường, và, nguyên nhân cái chết là vì uống thuốc ngủ quá liều. Đây rõ ràng là một vụ tự tử.
Chàng trai kia đang học năm cuối, sống một mình tại căn hộ nhỏ mà anh ta thuê. Sở hữu cơ thể khá mảnh mai và hơi gầy, nghe nói vì phải đóng tiền học nên tiền nhà hằng tháng cũng khá chật vật, phải đóng thiếu mấy tháng gần đây.
Thoạt nhìn có lẽ giống nhiều vụ tử tự khác vì vấp phải khó khăn tiền bạc, nhưng kì lạ một điều là khi chết, cậu con trai đó mang vẻ mặt cực kì thanh thản cùng với nụ cười hơi cong cong trên khóe môi, trông ko khác gì một cậu trai đang thưởng thức giấc ngủ của mình cả. Nên đây cũng chính là lý do khiến cái xác đã chết khá lâu rồi, nhưng đến tận ba ngày sau mới được người trong trường phát hiện.
Kể từ lúc biết được tin, đầu Jeon Jungkook tưởng như bị búa bổ. Hắn đã rất shock, vô cùng shock và cực kì, cực kì shock.
Nhiều ngày và đêm trôi qua, hắn chỉ biết tìm đến rượu để giải sầu, vì hắn ko dám tin vào những gì hắn thấy, vì hắn muốn quên cậu, và vì... hắn đang nhớ cậu. Dằn vặt ư?... Hối hận ư?... Đau khổ ư?... Những từ này ko đủ để diễn tả hắn lúc này, hắn sắp điên rồi, tất cả cũng là vì cậu.
...
...
- Park Jimin !!!.. Em đang ở đâu ?!! Em mau mau ra đây cho tôi !!! Mau ra đây!!...
...
'Đã quá trễ rồi, Jeon Jungkook. Tôi hận anh, nhưng tôi cũng yêu anh.'
Quả đúng như lời jimin cậu nói, mọi chuyện thật sự chỉ mới bắt đầu mà thôi. Kịch vui, phải từ từ tận hưởng... thì mới hay..
.
By Samkhach.
__________________End________________
Có thấy chỗ xưng hô trong truyện có gì khan khác hôn? ●_○ Nếu ko để ý thì đọc lại lần nữa nhá (;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top