Oneshot

"Chà, trời hôm nay đẹp thật."

Jung Hoseok gấp lại cuốn sách trong tay, khẽ cảm thán một câu. Bên ngoài, bầu trời xanh trong vắt, đường phố rợp nắng vàng, cùng hương vanilla từ tiệm bánh nhỏ dưới nhà cứ vấn vít quanh em, làm cái bụng nhỏ reo lên không ngừng. Nhấp thật nhanh ngụm trà cuối cùng trong ly, em quyết định sẽ ra ngoài một chút.

Em khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cậu học trò cao lớn đang đứng trước mặt mình, trong tay cậu cầm một túi dâu chín đỏ vẫn loang loáng ánh nước.

- Hoseok-ssi, hôm nay tâm trạng của thầy rất tốt nhỉ? Em chưa từng thấy thầy thức dậy sớm như vậy, nhất là vào ngày Chủ Nhật quý giá này?

Cậu học trò nọ có vẻ rất ngạc nhiên, vừa nói vừa cười. Em dường như thấy được hai tai thỏ trắng muốt đang rung lên trên đầu cậu ta.

- Jeon Jungkook, em làm gì ở đây vào sáng sớm thế này?

- Cũng không có gì, chỉ là sáng nay cảm thấy nhớ thầy, muốn qua đây nhìn một chút. Còn nữa, cái này cho thầy.

- Dâu tây?

- Trên đường tới đây vô tình thấy, em nghĩ có lẽ thầy sẽ thích, nên đã mua một ít.

Gã gãi đầu đáp, vành tai hơi ửng đỏ. Em thấy vậy thì mỉm cười, nhận lấy túi dâu.

- Tôi đang định ra ngoài một chút. Em có muốn đi cùng không, Jungkook-ssi?

- Tất nhiên rồi, là một sinh viên ưu tú thì không thể để giảng viên của mình ra ngoài một mình vào cuối tuần được.

Em nhìn cậu học trò đang hớn hở mà cười khổ, cái lí do gì vậy chứ.

- Vậy thì, cậu sinh viên ưu tú có thể lái xe không? Tôi cảm thấy không muốn cầm lái hôm nay.

Em cầm chìa khoá xe giao cho gã, còn mình thì an vị trên ghế phụ lái. Gã cũng không hỏi thêm gì, khởi động xe rồi lái tới bờ biển. Suốt chặng đường chẳng ai nói với nhau một câu, em chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết đã hoàn thành phân nửa, gã thì tập trung lái xe, thi thoảng lại quay sang ngắm nhìn em.

Chiếc xe dừng lại bên bờ biển. Gã nhìn sang em, thấy em đã ngủ quên tự khi nào. Bờ biển hôm nay lộng gió. Gió mang theo vị của nước, của nắng, của cát biển, khẽ mơn man trên mi mắt, trên gò má, trên đôi môi của em. Gã nhìn tới ngây người, ngón tay theo chiều của gió mà chạm lên gương mặt của em, mối tình đầu tuyệt đẹp của gã.

Em cựa mình tỉnh giấc. Gã giật mình, vội thu tay về.

-Chà, cậu Jeon tâm lí thật đó. Thời tiết này, ra biển là tuyệt nhất.

Em chớp mắt, thật thoải mái mà ngồi dựa vào cửa, nhìn ra phía xa. Gã cũng nhìn. Nhưng không phải nhìn cảnh biển tuyệt đẹp kia. Tầm nhìn gã lúc này chỉ còn mái tóc mềm mại, cùng nụ cười em lấp lánh dưới cái nắng chói mắt.

- Jungkook, em... có tin vào happy ending không?

Em chống tay lên cửa sổ xe, bâng quơ mà hỏi.

- Happy ending? Em không rõ nữa, còn thầy thì sao?

Em ngẩn người. Còn mình thì sao?

- Hình như là... chưa từng.

- Từ khi tôi có thể ghi nhớ, cuộc đời tôi chưa từng có chuyện gì khiến bản thân tin rằng trên đời này có kết thúc đẹp cả. Tất cả mọi chuyện, không sớm thì muộn, cũng đều kết thúc trong bế tắc, sầu muộn, và khổ đau. Đã sống tới bây giờ, tôi cũng chưa từng có một cái kết hạnh phúc cho bất kì chuyện gì.

Em hít sâu rồi thở ra một hơi thật dài, nhìn theo bóng lưng của đôi tình nhân dạo bước ngang qua họ.

- Chuyện tình cảm thì khỏi phải nói đi, đã gần 30 tuổi rồi, vẫn chỉ có một mình đi đi về về, thức dậy một mình, ăn cơm một mình, xem phim một mình, tự do tự tại, nhưng nhiều khi lại tủi thân tới mức không thở được.

Em vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng, miệng muốn cười, nhưng làm cách nào cũng không thể.

Bỗng, hơi ấm từ đôi bàn tay cậu học trò chạm lên gò má em, nhẹ nhàng vuốt ve phần trán đang nhíu lại. Trong nắng, đôi má em bỗng ửng đỏ như ráng chiều.

- Vậy, thầy có bằng lòng chấp nhận em bước vào cuộc sống của thầy không? Với tư cách là bạn trai của thầy?

Em sững người, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói được gì.

- Mỗi ngày em đều sẽ yêu thầy, cùng thầy thức dậy, cùng thầy đi làm, cùng thầy ăn cơm, cùng thầy xem phim, em sẽ không để cho thầy cảm thấy cô đơn, sẽ không để thầy một mình, sẽ trân trọng thầy, cùng thầy bước tới cuối cùng, viết ra một câu chuyện tình với kết thúc thật đẹp. Thầy sẽ chấp nhận em không? Nhầm rồi, em sẽ chấp nhận tôi không, Hoseok?

Em nhìn vào mắt gã, trong đôi mắt như chứa ngàn sao kia chỉ phản chiếu bóng hình em, ôm lấy nó bằng tình yêu, sự chân thành và dịu dàng dâng tràn nơi đáy mắt gã. Trái tim em cũng cảm nhận được, nơi ngực trái của gã, đang rộn rã gọi tên em.

Em kéo lấy khuôn mặt gã, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi của gã. Jung Hoseok chưa từng tin vào kết thúc có hậu.

Nhưng lần này, Jung Hoseok sẽ đặt niềm tin vào Jeon Jungkook, vào câu chuyện tình của hai người.

                            _HẾT_

____________________________

Mình thật sự đã lâu lắm rồi không viết gì trên này cả, không hiểu vì sao đêm nay lại muốn viết đôi ba dòng, dù cho chẳng có ý tưởng cụ thể nào, văn phong cũng lủng củng ghê hồn. Nhưng có lẽ là mình nhớ việc viết lách quá. Mình mong mọi người sẽ thích nó. Yêu mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top