Tìm em
Nỗi nhớ như một chiếc gai nhọn ngày một gâm sâu vào da thịt. Thời gian tựa liều thuốc độc, dần mòn giết chết cả con tim.
- Yoongi chờ em, nhất định em sẽ trở về.
Một người vì lời nói của một người mà ngây ngô tin tưởng, rồi chờ đợi đến hơn mười năm.
Một người vì cái gọi là "Luân thường đạo lý" nhẫn tâm lừa mình, gạt người.
Đây chính là câu chuyện của một kẻ vô tâm, cùng một người khờ dại.
---
Ẩn mình sau lớp khăn choàng xám khói, tôi đưa tay vén tấm màn nhung. Bầu trời nhá nhem, chập choạng với những đốm sáng lờ mờ.
Bên ngoài mưa rả rít, chuyến tàu về đêm rít gào ngược gió. Từng ngọn sóng lớn vỗ đập mạn thuyền, chao đảo. Cái lạnh cắt da như xuyên thủng lục phủ ngũ tạng khi tôi vươn tay cho gió đêm lùa vào song cửa. Tôi mở mắt nhìn những vì sao đang rơi rớt, chúng lấp lánh tựa như những hạt ngọc châu.
Tôi nhấc chân loạng choạng bám tay vào thanh chắn khi ngọn sóng bạc đầu đùa bỡn những vị khách ghé thăm.
Sao đang rơi và ông trăng đi vắng. Chỉ có mây đen phủ kín nền trời. Tôi ngẩng mặt, khóe mắt cay sè. Tim đau, và tôi nhận ra mình đang khóc. Khốn khổ thay cho gã đàn ông gần như bạc nửa mái đầu mà vẫn còn đổ lệ như một đứa trẻ lên ba.
Lục tìm từng mảnh ký ức lạc loài, ghép thành một bức tranh hoàn thiện, chỉ để nhận ra rằng mình đã đánh rơi nụ cười thật sự suốt hơn cả mười năm.
Mười năm.
Ba ngàn sáu trăm chín mươi tám ngày sống trong nhung nhớ.
Một bóng hình. Một nụ cười. Cùng một ánh mắt.
Dốc cạn yêu thương, tôi dâng người tình ý. Uống cạn mật ngọt, người trao trả về một tấn bi ai.
Tôi không hờn, chẳng hận.
Chỉ trách mình khờ dại, ngô nghê.
Nếu biết trước tình này dang dở, liệu có dại khờ nhắm mắt lao theo?
Tôi không thể cho người những gì người muốn, người không trả được món nợ đã vay. Chợt nhận ra những gì tích góp trong suốt mười mấy năm qua chừng đâu mật ngọt hóa ra toàn trái đắng.
Tôi lục trong từng mảnh ký ức vụn vỡ, tìm lại nụ cười thơ ngây ngày ấy, ánh mắt ấm áp thuở nào, lời yêu thương vẫn hoài u uẩn. Trong khi tôi cứ sống mãi hoài ở quá khứ, thì người đã chầm chậm gầy dựng cho mình một tương lai, mà ở nơi đó rõ ràng không có tôi tồn tại.
Tôi coi người là cả thế giới, người xem tôi như một kẻ qua đường. Đau đớn nào bằng. Bi thương nào sánh.
Trước mặt người dù có nghẹn ngào nhưng tôi không cho phép mình rơi lệ. Để giờ này, ngồi đây, một mình tôi lại khóc như mưa.
Khóc cho tôi, khóc cho người. Khóc cho tình ta dang dở.
Khóc cho kẻ bạc tình, khóc cho người khờ dại.
Mười năm thanh xuân chính tay tôi tự mình hủy hoại. Chờ đợi người đã không còn yêu, chờ đợi người đã không còn nhớ.
Giờ tôi biết phải làm gì?
Tiếp tục chờ người thêm mười năm nữa. Dù người đã lạnh lùng cắt đứt nhân duyên.
Tôi thừa biết, mình chỉ là ai đó trong một góc thanh xuân bị người vứt bỏ trong cơn say và khói thuốc.
Người từng bảo "Tôi chỉ có mình anh"
Người lại nói "Tôi không cần anh nữa"
Thời gian sẽ khiến người ta thay đổi. Hay vốn dĩ lòng người chẳng đo được nông sâu?
Suốt mười năm qua có bấy nhiêu cảm xúc hình thành rồi tàn lụi trong tôi. Có hy vọng mới có thất vọng. Biết là thế, mà có làm khác được đâu.
Mệnh trời ta không thể nào cãi lại. Lòng người, chẳng thể mong ước chi hơn.
Vì cớ gì người lại không nói, vì cớ gì người mãi lặng im.
Một câu chia tay với người khó đến vậy hay sao?
Người mặc tôi chờ và không đoái hoài thương tiếc.
Mười năm trước, giá như trước lúc rời xa người đừng thốt ra từ ấy, thì giờ này tôi đâu phải tự mình ôm lấy bi thương.
Đau đớn thay.
Làm khác được không, chính tôi cũng hoàn toàn mù tịch.
Tôi nên biết từ lúc những cuộc gọi vơi dần từ mỗi đêm, sang dăm ba ngày, rồi nửa tháng. Để cuối cùng tin tức tôi nhận được về người là những câu chuyện chấp vá của những kẻ ngồi lê đôi mách về cậu trai đã từng làm khốn đốn bao trái tim thôn nữ quê mùa của vùng làng chài heo hút.
Tôi chọn cách tin người thay vì nghe theo lời ai đó.
Dù người siết lấy tim tôi vứt xuống vách sâu, vực thẳm.
Tôi không trách người phụ bạc. Chỉ vì tôi chờ không được mà thôi. Người chưa từng cho tôi kỳ hạn, vậy để tôi tự cho lấy riêng mình.
Tôi nhấc chân, tay siết chặt thanh chắn. Mưa vẫn nặng hạt và sóng biển cứ rì rầm. Tôi xoay người ngẩng mặt lên nền trời đen u ám. Mưa sẽ tạnh, trời lại xanh trong.
Tôi buông tay rơi theo những vì sao trời tắt lịm. Và cứ thế biển cả lại vỗ về sưởi ấm cho tôi.
Lẩn khuất trong nỗi khắc khoải trong tôi vẫn là sự dửng dưng đau đớn, sự lẳng lặng tinh nguyên. Người buông tay, để tôi tự mình xa khỏi. Trải qua bao đêm đông băng giá, bao nắng hạ cô đơn, khi gặp lại, tất cả chỉ như một cơn ác mộng đớn đau.
Nỗi nhớ thương quá lớn, tay tôi chẳng giữ được lâu. Xin để đau đớn lặng đi, chìm trôi giữa lòng biển cả, để tôi lại nhìn thấy người như thế.
Bóng nước giúp tôi ghép lại mảnh vỡ kí ức bị bong ra từng mảng. Về người.
Vào cái thời khắc ngón tay người rời khỏi tay tôi.
"Mang anh theo với" Tôi nói.
Người nhìn tôi, nụ cười luôn ấm áp "Yoongi chờ em, nhất định em sẽ trở về"
Thế rồi người buông tay, thế rồi người quay lưng. Thế rồi người bỏ lại tôi một nỗi buồn bạc phếch.
Tôi biết người sẽ đi, và người ngăn tôi giữ người lại bằng một câu nói bâng quơ, một lời hứa hẹn.
"Sẽ về"
Tôi để người đi như những gì người muốn, dẫu biết rằng có làm khác được đâu. Vọng tưởng của tôi chính tay người bóp nát. Mất đi nỗi nhớ, tim tôi chỉ còn một khoảng trống cho gió rít vào, tang hoang rỗng hoác.
Tôi chọn lấy cho mình một kết thúc, rất nhanh, rất tàn.
Giá như người biết khi tôi hèn mọn nắm lấy tay người, run rẩy những âm thanh vỡ ra từ vòm họng là tôi vẫn còn yêu, vẫn còn thương, vẫn còn nhớ, vẫn còn an giữ chút hy vọng cuối cùng. Giá như người biết được tôi đã phải trải qua những gì.
Chỉ là người không còn yêu nữa. Thế thôi.
Khi người nhớ muộn đã từng có tôi tồn tại, biết đâu lúc ấy tôi cũng đã là hư vô.
Tôi lại thấy người, vô thanh vô thức. Từng sợi ký ức dệt thành khuôn mặt người khi ấy, chừng như vươn tay là có thể nắm bắt. Nhưng không, bởi tôi biết điều đó không thật, khi cố vẽ lại cứ nhạt nhòa. Lật tung nơi tận cùng nỗi nhớ, người tôi yêu nhất chỉ có người thôi.
Và để tôi nằm yên, dưới lòng sâu biển cả.
---
Tôi nên kết thúc nó tại đây hay tiếp tục với một shortfic ngược luyến tàn tâm đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top