Nợ ngươi một đoạn ân tình.
1989, Triều Tiên Túc Tông năm thứ mười tám là một đất nước hưng thịnh, quốc thái dân an, vững mạnh về quân đội nhưng đó cũng là tiền đề bị ngoại bang dòm ngó.
Hoàng đế đương thời bị ám sát, thái tử lúc bấy giờ là Tuấn Chung Quốc lên ngôi vua khi chỉ vừa bước chân qua ngưỡng cửa mười lăm, vẫn còn là một tiểu tử cần người chỉ dạy.
Dù non nớt tới đâu nhưng sống bao nhiêu năm trong sự cung đấu đầy rẫy mưa mô cùng với việc năm bữa nửa tháng bị ám sát thì Tuấn Chung Quốc cũng không thể ngây thơ được, thế nên với tư chất thông minh hoàng đế bấy giờ từng bước đi, cách dùng người đều rất tính toán chi li vừa hay tướng quân trẻ tuổi Mân Doãn Khởi lại là người được tin cậy nhất cũng là bạn thanh mai trúc mã với Chung Quốc.
"Hoàng thượng người cho gọi thần?"
Vị tướng quân trẻ tuổi quỳ nơi đó, tôn kính hết mực với hoàng đế của mình, tựa như người hôm qua gọi một tiếng "Quốc" liền quay lại cùng với người ngồi trên ngai vàng kia không phải là một.
"Bình thân. Doãn Khởi, ta đã bảo rồi không có người khác ngươi không cần quỳ."
"Tạ hoàng thượng."
"Doãn Khởi này."
"Có thần."
"Ngươi sẽ vì trẫm mà làm tất cả chứ?"
"Chỉ cần một câu mạng của thần liền cho người."
Một câu này của tướng quân nào đâu biết sau này đến vài cái mạng cũng không đủ mà dâng cho vị hoàng đế kia.
"Vậy ngươi có bằng lòng giúp trẫm đánh đuổi ngoại bang?"
"Vâng."
Thánh chỉ ban ra, chỉ trong ngày hôm sau tướng quân Mân Doãn Khởi đã mang theo binh lính tiến thẳng ra biên cương, đánh đuổi ngoại bang, bảo vệ đế quốc của vị hoàng đế kia.
Mân Doãn Khởi nơi biên cương không màng tính mạng, uống gió nằm sương, trải qua không biết bao nhiêu lần thập tử nhất sinh, mưu mô nhưng không phật lòng dân đã liên tiếp mang về tin thắng trận cho vị hoàng đế trẻ.
Tuấn Chung Quốc nơi thành đô lại chỉ một lòng thanh trừng nội bang, sau này có người hỏi tại sao vậy, người chỉ trả lời việc giao cho Mân Doãn Khởi cơ bản không cần ta lo lắng.
Trải qua một năm dài đằng đẵng giặc trong thù ngoài đều đã giải quyết xong, Mân Doãn Khởi một thân chiến công trở về, trở về với người hắn thương nhất, nhưng Mân Doãn Khởi không biết rằng một năm có thể khiến con người ta thay đổi đến mức nào, sự thay đổi khiến hắn sau này không biết bao lần tự hỏi hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì.
Tuấn Chung Quốc ngồi nơi đó, mỉm cười như gió xuân, gọi một tiếng "Khởi" thế là mọi đau thương cả một năm dài đều hóa thành tàn tro.
Chiến công đi liền với thương tật, nửa năm sau đó Mân tướng quân đều ở trong cung dưỡng thương nhưng thật ra là vị hoàng đế trẻ lấy cớ để buộc hắn bên mình.
Mân Doãn Khởi cả ngày ở trong cung hết luyện võ lại đánh đàn vẽ tranh, nhàn hạ trôi qua từng ngày, đến tối sẽ có một vị bằng hữu cởi xuống long bào trở lại thành bạn thanh mai trúc mã lẻn vào cung của vị tướng quân rồi ở đó không chịu đi.
Mân Doãn Khởi cái gì cũng tốt, cầm kỳ thi họa không ai sánh bằng chỉ có một sai lầm duy nhất của cuộc đời hắn đó là đem lòng yêu chính vị hoàng đế của mình.
"Quốc, ngươi không phải cố tình làm mình bị thương để ta băng bó đó chứ?"
"Làm gì có."
Trong cung chuyền tai nhau cả tháng nay ngày nào tẩm cung của hoàng thượng cũng có tiếng đổ vỡ để rồi sáng hôm sau trên tay hoàng thượng được quấn một mảnh lụa nhỏ màu lam nhạt, hoàng thượng cả ngày đều nhìn dải băng cười tủm tỉm, người ta bảo hoàng thượng yêu rồi. Nào mấy ai dám công khai đồn đãi chuyện của hoàng thượng chỉ là lời đồn chốn hậu cung lại đến tai vị tướng quân kia, vị tướng quân sau khi nghe xong chỉ biết lắc đầu trách người kia của mình sao mà trẻ con.
"Khởi a, ta mang ngươi ra ngoài cung chơi nhé?"
"Sao tự dưng lại muốn ra ngoài rồi?"
"Ngươi cả ngày đều ở trong cung không có gì làm, ta lại bận việc triều chính, ngươi không chán sao?"
"Không, nơi nào có ngươi chẳng bao giờ là chán cả."
Có ai bảo vị tướng quân kia dáng vẻ rất đẹp chưa? Cười lên lại ngọt ngào, làm tướng nhưng lại không thô lỗ, ăn nói văn chương rõ ràng làm không biết bao nhiêu nhà đã đánh ý muốn gã con gái mình cho hắn.
Tuấn Chung Quốc ôm người vào lòng, thì thầm hứa hẹn cả một đời đều thương ngươi, người nói vô tình, người nghe lại hữu ý, trên đời được mấy cái cả đời.
Năm hoàng đế lên mười bảy triều thần năm lần bảy lượt dâng tấu chương muốn hoàng đế tuyển phi lập hậu, Doãn Khởi nghe xong nhắm mắt làm ngơ chỉ đợi một lời từ người kia.
"Ngôi hậu này ta không thể cho ngươi, ngươi có hận ta không?"
"Không, ngươi muốn gì ta đều cho ngươi."
Tháng bảy năm đó hoàng đế lập hậu, là con gái của quan tể tướng lúc bấy giờ, sau khi lập hậu thế lực của hoàng đế trong triều đình ngày càng vững mạnh, dường như quân phiến loạn năm xưa chỉ còn là tàn tro.
Trong cung lại chuyền tai nhau vị tướng quân Mân Doãn Khởi luôn mang trên mình dáng vẻ nho nhã lại ngay ngày tân hôn của hoàng đế uống say bí tỉ được hậu nhân tìm thấy ở vườn sau, trên bàn đá đặt hai chén rượu nhỏ nhưng hình như người tướng quân đợi lại mãi không tới.
Sau đó Mân Doãn Khởi chuyển ra ngoài cung sống.
"Ngươi giận ta sao?"
"Ta không giận nhưng ta lại không muốn cả ngày nhìn thấy ngươi cùng một chỗ với người khác."
"Vậy ta không thể tìm ngươi nữa sao?"
"Sao lại không thể, cả đời này ta thương chỉ có ngươi."
Triều Tiên Túc Tông năm thứ hai ba, tàn dư của phiếm quân nổi loạn năm xưa cấu kết với hoàng đế lân bang cử thích khách cùng thư khiêu chiến đến muốn đòi Tuấn Chung Quốc một cái công đạo. Mân Doãn Khởi thay hoàng để đỡ một nhát đao, đao kiếm không lưu tình lộ ra cả xương trắng vậy mà Mân Doãn Khởi mặt không thèm đổi, mắt không thèm nhắm vẫn gọn gàng bẻ gãy cổ tên thích khách.
Chiến tranh lại lần nữa chờ nổ ra thế nhưng trong lúc triều thần hỗn loạn, đế quân nước lân bang lại gửi thư đến, nội dung đơn giản rõ ràng, chỉ cần Tuấn Chung Quốc giao Mân Doãn Khởi ra thì sẽ không có việc gì nữa. Cả triều đình trở nên yên tĩnh.
"Doãn Khởi ngươi bảo ta làm sao đây?"
"Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu thôi. Ngươi nỡ sao?"
Tuấn Chung Quốc không lên tiếng Mân Doãn Khởi liền hiểu rõ câu trả lời là gì, hắn tự hỏi bản thân cả một đời cố gắng vì điều gì?
Hắn không nỡ lần nữa nhìn bá tánh lại lầm than, người kia không bảo hắn vẫn sẽ đi chỉ là ôm hy vọng người kia nói với hắn một tiếng "không nỡ".
Gọi là tù nhân nhưng Mân Doãn Khởi lại được hoàng đế lân bang cung phụng trong lòng bàn tay, y bảo y yêu hắn nên mới không từ thủ đoạn cướp hắn từ tay Tuấn Chung Quốc, y bảo hắn đừng hận y, y thương hắn, là thật.
Khi lời đồn đến tai Tuấn Chung Quốc đã trở thành "Mân Doãn Khởi lên ngôi hoàng hậu nước lân bang."
Tuấn Chung Quốc nổi điên, vì cớ gì? Triều thần Túc Tông chưa bao giờ thấy hoàng đế của mình trở nên cuồng loạn đến vậy.
Tuấn Chung Quốc không cam lòng.
"Khởi, ngươi là của ta."
Mân Doãn Khởi nhận được một phong thư từ tay hộ vệ của Tuấn Chung Quốc, dự cảm bất an tràn ngập trong lòng.
"Khởi, ta biết ngươi thương ta, hãy ám sát hoàng đế bên đó. Ta muốn xâm chiến nước hắn."
Không lời hỏi han, không lời an ủi, chỉ có mệnh lệnh, Mân Doãn Khởi vò nát phong thư trong tay, rơi nước mắt cho ai coi bây giờ?
"Ngươi nhất định phải dồn ta vào đường cùng sao? Chung Quốc?"
Mân Doãn Khởi ám sát thất bại, bị treo lên cho người đời phỉ nhổ, nhìn hắn bây giờ chẳng ai nhận ra được vị tướng quân nho nhã năm xưa.
Tuấn Chung Quốc được mời đến ngày hắn bị xử tử.
"Bệ hạ, là người nước ngài, có phải hay không ngài nên tự tay xử tử?"
Thật biết cách hành hạ người khác.
"Khởi, ngươi cố ý sao?"
Tuấn Chung Quốc không tin Doãn Khởi tài ba của hắn lại không xử được một tên hoàng đế bất tài vô dụng, chỉ được cái danh hão.
"Ngươi có từng thương ta không?"
Vẫn là một câu hỏi không có lời đáp.
"Y nói y thương ta, dù ta biết đó cũng chỉ là lời giả dối, ngươi tưởng y không biết gì sao? Sai rồi Tuấn Chung Quốc, y biết rõ ngươi sẽ đi nước cờ như thế nào, y đã chờ sẵn, đúng, ta cố ý, nhưng y cơ bản cũng không cần ta cố ý. Còn ngươi thì sao Tuấn Chung Quốc, ngươi sẽ công khai nói thương ta với cả thiên hạ sao? Có sao?"
"Kiếp này ta đành phụ ngươi, nếu có kiếp sau...."
"Đừng, một kiếp là quá đủ với ta rồi, kết thúc rồi Tuấn Chung Quốc, ra tay đi."
Vị tướng quân lừng danh năm nào, chết trên tay hoàng đế của chính mình, một tiễn xuyên tim nhưng vẫn hiên ngang đứng thẳng.
Tuấn Chung Quốc đưa người về, an táng tại nơi Mân Doãn Khởi từng ở trong cung. Người ta bảo hoàng đế điên rồi, ngày nào cũng thấy người ôm rượu nói chuyện với ngôi mộ vô tri.
Triều Tiên Túc Tông năm thứ hai tám, hoàng đế băng hà. Là tự tử, tự tử cạnh ngôi mộ hằng ngày vẫn ngồi mượn rượu giải sầu.
Cả một đời người gói gọn trong trang sử, sau này sử sách thất lạc chỉ còn miệng đời truyền nhau.
Có người bảo hoàng đế yêu vị tướng quân kia nhưng quá đam mê quyền lực thành ra bỏ lỡ vị tướng quân.
Có người lại bảo vị tướng quân kia yêu hoàng đế đến mù quáng bị hoàng hậu phát hiện nên mới xúi hoàng đế đẩy người đi làm tù binh.
Miệng đời biết đâu mà lần.
Chỉ biết rằng trái đất hình tròn, người yêu nhau trong vòng luân hồi nhất định sẽ tìm được nhau.
_
"Min học trưởng chờ em với."
"Này Jeon Jungkook sao nhóc phiền thế nhỉ? Tránh ra anh mày còn đi đánh nhau."
"Min học trưởng em thích anh, làm người yêu em đi"
Jeon Jungkook hét toáng lên, cả sân trường đại học rơi vào tĩnh lặng rồi hàng loạt ánh mắt quay qua nhìn chằm chằm hai người dở hơi kia.
Vị học trưởng nào đó gầy má hây hây đỏ chỉ biết bịt mồm thằng nhóc lắm điều mà kéo đi, lẩm bẩm đôi câu "kiếp trước anh thiếu nợ mày sao?"
Không anh ơi là em thiếu nợ anh, kiếp này và cả những kiếp sau em xin dành cả đời mình trả đủ.
Người yêu nhau nhất định sẽ tìm được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top