Không Tên Phần 1
Yoongi nhận được thiệp mừng đám cưới của Jimin, cuối cùng tên Taehyung đó cũng cưa đổ được cậu ấy, lại còn 'ăn' sạch nữa chứ.
Nhưng dù sao cũng mừng cho hai người họ và mừng cho Taehyung vì đã có được Jimin. Anh cũng có thể yên tâm giao cậu cho y.
-Chúc mừng! - Yoongi nâng ly rượu vang cạn ly với Taehyung
-Cảm ơn cảm ơn! - Y cười không ngớt miệng, một tay ôm lấy eo Jimin nhỏ nhắn trong lòng, một tay cầm ly rượu uống sạch
-Tae! Đừng uống nhiều quá. - Jimin lo lắng nhìn y
-Em sợ tôi uống nhiều rồi bỏ đêm động phòng à? - Y cười gian xảo nói.
-Không...không phải... - Cậu đỏ mặt
-Ôi dào, còn xấu hổ à? Hai người cũng đã làm rồi, đâu phải là lần đầu tiên đâu. - Yoongi trêu chọc
-Yoongi... - Cậu xấu hổ kêu lên
-Rồi rồi không chọc nữa, tôi đi vệ sinh một lát, hai người cứ tình tứ đi nhá!
~ * ~ * Rửa tay, anh tạt nước vào mặt khiến cho mình tỉnh táo đôi phần. Những giọt nước tinh nghịch chảy xuống mặt anh rồi biến mất sau lớp áo vest, một mảng áo nhỏ ướt đẫm.
Lau tay, định đi ra thì một bàn tay từ đâu xuất hiện kéo Yoongi lại, ép anh sát vào tường. Đúng lúc này, điện đột nhiên bị cắt.
Bên ngoài cũng ồn ào, ai ai cũng giật mình vì điện đột nhiên bị cúp, Taehyung ôm Jimin vào lòng, nói với vệ sĩ kế bên "Mau sửa lại điện đi."
-Vâng!
-Tae, JungKook đâu?
-Anh cũng không biết nữa, hình như hồi nãy thấy vào nhà vệ sinh... - Dường như tỉnh ngộ ra điều gì đó, y cười cười
-Thì ra là vậy...
-Thì ra gì cơ? - Jimin tò mò
-Không có gì, vợ à, chúng ta vào phòng thôi~
-Ơ, bữa tiệc chưa xong mà.
-Một lát thôi, một lát thôi~
Chú cừu dễ thương không biết rằng mình đã rơi vào bẫy của một con sói đội lốt cừu.
~ * ~ * Trở lại với Yoongi
-Ưm ưm... - Môi anh bị khóa lại bởi một bờ môi nóng bỏng khác, lưỡi bên kia thâm nhập vào, quấn lấy lưỡi của anh nhảy múa
-Ưm...A...
Nước bọt thuận theo cằm chảy xuống, tạo thành một tia sáng lấp ló. Yoongi cắn môi tên kia, nghe một tiếng xuýt xoa, anh đẩy hắn ra, vội chạy ra ngoài nhưng chưa được mấy bước liền bị bắt.
-Em thật là, quên tôi mau vậy sao? - Một giọng nói vang lên, anh cứng đơ người lại, trong bóng tối sắc mặt anh trắng bệch
Giọng nói này, không thể nào...không thể nào được....
Dường như người kia biết anh nghĩ gì, hắn liếm vành tai anh, thấp giọng nói "Xem ra, em vẫn còn ấn tượng với tôi sâu sắc nhỉ?"
-Tránh xa tôi ra! - Yoongi dùng lực đẩy hắn ra, anh run rẩy nói -Không thể nào là anh được, không thể nào!
-Tại sao lại không phải tôi hả? - Người đó kéo anh dậy, hôn mạnh vào môi anh, răng đụng vào môi dưới khiến anh kêu lên đau đớn, hắn cũng thừa cơ mà len lưỡi vào
-Không...không... ư ưm...
Hắn hôn anh suốt đường đi, anh bị hôn đến trời đất không biết gì, cho đến khi mông ngồi xuống một mảng mềm mềm, anh mới biết là hắn đã kéo anh vào một căn phòng.
Cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, Yoongi dùng hết lực bình sinh đẩy JungKook ra, anh leo xuống giường lò mò tìm cánh cửa.
Cạch...cạch...
Cái gì? Cửa bị khóa rồi!
-Em không thoát được đâu, đây là phòng tôi, tất nhiên là tôi có thể khóa cửa.
Anh quay đầu lại, dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt của JungKook hiện rõ lên, trong quá khứ và hiện tại không thay đổi gì, chỉ là có nét nam tính hơn và...nguy hiểm hơn.
-Tại sao 5 năm trước em lại rời xa tôi? - Hắn dùng giọng nhẹ nhàng hỏi, bước tới chỗ anh.
-Anh đã biết, sao còn hỏi tôi? Jeon JungKook, tôi và anh đã kết thúc rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa. - Anh cắn môi nói
-Min Yoongi, em không có quyền quyết định, cơ thể và trái tim em, tôi đều biết được hết. -JungKook mỉm cười hòa nhã nói, nhưng đối với Yoongi, nó làm cho anh nhớ lại cái đêm đau đớn đó, lẫn cỡ thể và tinh thần
-Trên người tôi không có cái gì thuộc về anh hết cả.
-Tôi đã nói rồi, em không có quyền quyết định về điều đó. - Ánh mắt của hắn sắc lại, nhìn anh như một con mồi đợi chờ lâu nay
-Tại sao? Tại sao cơ chứ! - Nước mắt từ từ chảy xuống trên gương mặt tái nhợt của cậu, cậu ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc
Một bàn tay ôm cậu lên, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai -Đừng khóc, em như vậy tôi rất đau lòng.
-Nếu anh đau lòng thì hãy buông tha cho tôi đi.
-Không! Em phải thuộc về tôi! -JungKook đột nhiên trở nên điên cuồng, hắn đẩy ngã anh xuống giường, tay xé rách áo ngoài và áo sơmi trắng bên trong, lộ ra cơ thể mảnh khảnh trắng mịn của anh
-Không! JungKook, tôi cầu xin anh, tha cho tôi đi. -Yoongi sợ hãi nắm lấy bàn tay đang kéo quần anh xuống, nước mắt lã chã rơi
Hắn ngước đầu lên, hôn liếm đi nước mắt của anh, nói -Tôi yêu em, yêu em rất nhiều, Yoongi.
Trong lúc anh thất thần, hắn kéo quần ra, quăng xuống dưới đất, tiện thể xé luôn chiếc quần trong của cậu.
-JungKook! JungKook! Dừng lại, dừng...A -Yoongi cố gắng lùi về sau, một tay của JungKook liền nắm lấy éo, một tay nắm lấy tay anh, cúi đầu xuống, ngậm tính khí đang xụi lơ của anh, mút vào
-A...Ưm... -Khoái cảm xuất hiện, Yoongi khuôn mặt đỏ bừng, hai tay nắm lấy phần tóc của JungKook, muốn đẩy hắn ra nhưng lại muốn ép sau vào
Tính khí non nớt trong miệng JungKook chẳng bao lâu liền cương lên và có tình trạng sắp xuất.
Đang cao trào thì hắn đột nhiên nhả ra, Yoongi có cảm nhận từ thiên đàng rơi xuống. Anh ngước đầu nhìn hắn, ánh mắt long lanh nước đầy dục vọng nhìn JungKook khiến tính khí của hắn dần cương lên.
Áp chế cảm xúc muốn hung hăng làm cậu, hắn kéo ngăn tủ bên giường, lấy ra một thứ giống như quả trứng gà màu hồng nhạt có gắn dây, kéo ra nữa là vật điều khiển.
Yoongi vừa nhìn thấy thì dục vọng bị đánh lùi một nửa, anh cố gắng cử động chân lùi về đầu giường nhưng JungKook nhanh chóng nắm lấy mắt cá chân kéo lại.
-Em còn tính chạy đi đâu nữa? -Hắn ấn vào chế độ nhẹ, vật hình trứng rung lên, hắn kề sát nó lên tính khí của Yoongi, lên lên xuống xuống, vài lần ấn nhẹ vào lỗ nhỏ trên đỉnh.
-Không...A ưm...Ưm...
-Em vẫn còn nhớ chứ? Vật này đã làm cho em khoái cảm trong lúc tôi không ở cạnh em. -JungKook di chuyển lên hai đầu nhũ đỏ hồng của Yoongi, day day ấn vào
-A...A... -Anh cựa người, né tránh cái vật đó
Hắn ấn vào mức trung bình, ấn mạnh vào đầu nhũ, bên còn lại thì anh ngậm vào mút lấy mút để. Yoongi lắc lắc đầu rên rỉ thành tiếng, nước bọt chảy xuống, thấm ướt mảng giường.
-Em thật dâm đãng a Yoongi, nhìn 'cậu nhỏ' của em kìa, cương lên như muốn phát nổ nhưng lại không phát tiết được, vì không nó âu yếm đúng không?
Hắn dời xuống, ấn nhẹ ngoài lỗ nhỏ, Yoongi rên lên một tiếng thật dài, tính khí giật giật vài cái liền xuất ra. JungKook nuốt vào, để chừa lại một ít bôi xung quanh hình trứng gà, dời xuống chút nữa, cuối cùng đâm vào tiểu hậu huyệt hồng phấn, đồng thời bấm vào nút cao nhất.
-A....AAA...Mm~~ -Anh ưỡn người lên, mắt trợn tròn lại, cơ thể giật giật từng đợt. Tính khí lại sắp xuất ra nhưng bị JungKook bịt lại bằng một dây ruy băng.
-Không được, không được a, em không thể bắn một lần nữa, như thế sẽ hao phí sức lực vào lát nữa sẽ không có khoái cảm đâu -Hắn búng vào tính khí đang cứng lên đỏ lên vì không được xuất ra
-JungKook, tha cho tôi đi, cầu xin anh, hãy cho tôi bắn...
-Không được! -Hắn cương quyết nói không, vật hình trứng đó thừa lúc cậu còn đang chú ý đến tính khí thì đâm vào
-A...
-Em vẫn còn nhớ nó phải không? Vậy tôi sẽ để nó 'chơi đùa' với em một lát, điện cũng đã có lại rồi, tôi vào tắm xong rồi ra. À quên nữa, phải trói tay em lại để khỏi táy máy mà trốn ra ngoài-Hắn dùng dây thừng trói chặt hai tay của anh ra đằng sau rồi hôn lên trán anh một cái sau đó bước vào nhà tắm, để lại anh nằm run rẩy với tính khí không phát tiết được và đồ chơi trong người anh
Yoongi cảm nhận được nó đang ngày càng rung mạnh hơn, anh cố gắng nhích tới nhích lui cho nó ra ngoài, nhưng càng nhích thì vật hình trứng đó càng chui sâu vào. Anh chỉ còn có thể nằm mà rên rỉ từng đợt, đợi JungKook ra giải cứu anh khỏi cái khoái cảm mãnh liệt này.
Đợi JungKook đi ra thì đã là 1 tiếng sau, tính khí của Yoongi dựng thẳng lên như cột cờ, lại còn tím đi, đồ chơi thì vào sau trong hậu huyệt của anh, chỉ để chừa lại vài cm dây. Hai mắt anh mơ hồ đầy nước mắt, nước bọt cứ chảy ra từ miệng không khép lại của anh, tạo thành một vũng nước lớn trên ga giường.
-Chậc chậc, nhìn em thống khổ tôi đau lòng thật a. -Hắn bước tới hôn lên mắt và miệng của anh. Yoongi nhìn hắn, khàn khàn mở miệng -Cứu tôi...
-Rồi rồi, tôi sẽ cứu em. -JungKook cởi bỏ ruy băng trên tính khí của anh ra, nhìn của cậu tím lên khiến hắn có chút hối hận, có lẽ làm lố quá thì phải...
-Nhanh lên...
Hắn cúi người hôn lên tính khí của anh, liếm quanh một vòng rồi quay lại đỉnh quy đầu mà mút vào. Yoongi run run lên, tính khí trong nháy mắt phun ra một lượng tinh dịch lớn vào mặt hắn, bụng anh và ga giường.
-Coi kìa, em làm dơ mặt tôi rồi đấy. -JungKook ngước đầu lên nhìn Yoongi, hắn liếm những giọt tinh dịch gần miệng, cười tà mị, trông hắn lúc này rất dâm tục
Anh đỏ mặt, quay sang chỗ khác, đột nhiên cảm nhận được thứ đồ chơi đó đang từ từ lùi ra.
JungKook cố ý làm chậm, thỉnh thoảng còn đâm vào khiến cho anh rên lên yếu ớt.
Hắn đột nhiên rút mạnh ra, để lộ ra thịt tươi đỏ hồng bên trong anh, nhìn vào hắn khó khăn nuốt nước bọt.
Yoongi khi bị rút manh ra, anh run mạnh lên, tưởng là đã kết thúc, ai ngờ một vật còn to lớn hơn thứ đồ chơi đó gấp mấy lần, nóng bỏng hơn đang đặt ngay cửa khẩu của anh.
Anh cúi đầu, cự bổng thô to tím đen của JungKook đang chuẩn bị vận sức đi vào, anh hốt hoảng kêu lên -JungKook, đừng mà. Aaaa!
Hắn nắm lấy eo anh, thô bạo đâm vào, hành lang nhỏ bé đột nhiên nhận được cự bổng to lớn đang đi vào, co rút chặt lại khiến cho cự bổng không di chuyển được chút nào.
Anh ứa nước mắt, chửi ầm lên -Mẹ nó! JungKook, anh là cầm thú! Đau quá, đau quá...
-Ừ ừ, tôi là cầm thú, là cầm thú luôn yêu em, tìm kiếm em suốt 5 năm trời. -JungKook gặm vào cần cổ thanh tú của Yoongi, ngước mắt lên thâm tình nhìn anh
-Hả? -Anh ngạc nhiên
-Em là một tên ngốc, em có biết không? Suốt 5 năm trời, ngày nào anh cũng điên cuống đi tìm em, nhưng không ngờ em lại trốn kỹ đến như vậy.
-Chính anh là người đã bỏ rơi tôi đầu tiên, giờ anh nói tôi ngốc là sao? -Anh bực bội la lên
-Tôi làm sao mà bỏ rơi em được. -Anh khó hiểu
-Không phải chính hôm đó anh lên giường với một ả đàn bà sao? Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh và ả ta quấn quít trên giường. Anh có biết, lúc đó tôi đã đau khổ đến mức nào không? -Nói đến đây, anh rớt nước mắt
-Sao cơ? À, em nhìn nhầm người rồi. -JungKook cười vang lên
-Sao nhìn nhầm người được, cái kiểu tóc tôi chỉ nhìn thoáng qua thôi liền biết được đó là anh.
-Em chỉ nhìn kiểu tóc thôi mà đã kết luận rằng đó là tôi à? Đó là em họ của tôi, nó có ba bốn phần giống y hệt tôi, nó lại còn sùng bái tôi nữa nên thay đổi kiểu tóc giống tôi đấy.
Yoongi chấn động toàn thân, thì ra năm đó, cậu vừa nhìn nhầm người, lại còn nghĩ anh phản bội mình ư? Ôi...Xấu hổ thật.
-Giờ thì, chúng ta tiếp tục nhé. -JungKook nhe răng cười, hắn thừa dịp cậu thả lòng liền thúc nguyên một cây vào, cảm nhận độ co giãn mềm nóng của cậu
-A... -Anh kêu lên một tiếng, giận dữ đấm vào ngực hắn, mắng -Cầm thú! Có biết đau lắm không hả?
-Xin lỗi xin lỗi nhưng lâu rồi không có cùng em làm, có chút nhớ nhung tiểu huyệt của em a.
-Câm...Câm miệng! -Yoongi đỏ mặt
Mặc dù lúc đầu có chút đau đớn, lại còn chảy huyết nữa, nhưng vài phút sau thì khoái cảm dâng lên khiến cho anh rên rỉ thoải mái. JungKook thấy tràng bích đã mềm lại còn ẩm ướt nữa, hắn gầm lên một tiếng luật động mạnh mẽ.
-A...Ưm...Đợi đã...Nhanh quá....
-Nhưng như vậy em càng thích mà phải không? -Hắn thúc mạnh vào một cái
-A...Ưm...Không...Chậm lại....
-Được, theo ý tiểu dâm đãng em a. -JungKook bắt đầu luật động chậm lại, cự bổng rút ra gần hết chiều dài, sau đó chầm chậm đút vào
-A...Ân...Khó chịu quá...Nhanh lên...
-Rốt cuộc thì em muốn như thế nào? -JungKook dừng lại, tà mị nhìn anh
Yoongi mơ màng mở mắt, anh vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn, khẽ nói bên tai -Em muốn anh -Đồng thời cắn cắn vào vanh tai của hắn
Hắn gầm lên, dang rộng hai chân anh ra như chữ M cực đại, một tay nắm eo, một tay nắm lấy tính khí của anh mà bộ lồng nhanh chậm lên xuống.
-A...a...Ân a...Ưm...JungKook, JungKook... -Yoongi gọi tên hắn liên tục, anh như bơi giữa đại dương mênh mông tìm một được tấm ván, nắm chặt lấy không rời
-Gọi tôi...Gọi tên tôi...Nhanh!
-JungKook, JungKook, Kookie, Kookie...
-Yoongi, anh yêu em... -Hắn hôn lên môi người, cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi, nhảy múa với nhau
Khi nghe hắn nói câu "Anh yêu em" anh rất vui, niềm vui lan tỏa khắp nơi hòa với dục vọng của hai người.
-JungKook...Kookie...Em mãi yêu anh
-Anh cũng vậy...
Hai người làm đến trời trăng mây đất không biết, làm cho nửa đêm, đến khi Yoongi sắp ngất xỉu và tính khí không còn bắn được gì ngoài dâm dịch, JungKook vẫn hăng say cày cấy, có lẽ anh phát tiết hết phần trong suốt 5 năm khát khao và tìm kiếm anh.
Hắn nhìn dung mạo ngủ say của anh, hôn lên khóe mắt, mũi và đôi môi đỏ hồng của anh, ôm chặt lấy anh vào lòng, một cảm giác thỏa mãn lan tận vào trong xương tủy.
Yoongi, cuối cùng em cũng đã trở về bên tôi...
Đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì JungKook nghe thấy tiếng động bên cạnh phòng, hắn leo xuống giường, áp tai vào tường, cuối cùng cũng nghe được, là tiếng rên dâm đãng của ai đó và tiếng gầm nhẹ thỏa mãn của một người nào đó.
Cười cười mờ ám, sức lực cũng quá mạnh đi, sung sức thật.
Lại nhìn về phía tiểu tâm can của hắn đang ngủ say sưa, nâng cằm ngẫm nghĩ.
Chắc lần sau phải rèn sức cho em ấy, nếu không mình sẽ thua Taehyung mất.
Nếu ai đó biết được suy nghĩ lúc này của hắn thì chắc hẳn sẽ tức điên lên, tiếp tục bỏ trốn để mình không bị hành hạ đến nỗi không xuống giường được.
5 năm trước, vì hiểu lầm mà anh rời xa hắn, 5 năm sau, vấn đề được giải quyết, họ lại quấn quýt bên nhau không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top