Gọi anh là người thương.

"Anh ơi?"

Tiếng gọi nhỏ nhẹ cùng tiếng mở cửa quen thuộc vang lên, em tự nhiên đi vào không gian của anh như chừng đã quen thuộc lắm. Em thấy anh quay nhìn em nhưng chưa đầy ba giây đã quay trở lại với mấy tờ sáng tác nằm ngổn ngang trên bàn.

Studio của anh như nhà của em vậy, sáng đẩy cửa ra ngoài làm việc, tối trở về vùi mình vào chăn. Nhưng ở đây không có chăn ấm nệm êm, chỉ có sofa cứng ngắc cùng bóng lưng anh ngược sáng. Cơ mà em chẳng quan tâm đâu, nơi nào có anh nơi đó đều là nhà, chỉ cần có anh là được những thứ khác đối với em đều không quan trọng.

Em thở dài, mệt mỏi. Nếu là mọi hôm có lẽ em sẽ chẳng làm gì, yên lặng tiến lại sofa ngồi ngắm bóng lưng anh cho hết đêm dài, yên lặng như em phải thế. Tuy nhiên hôm nay em mệt lắm, chẳng muốn để anh yên ổn làm việc thế là tiến đến tháo tai nghe của anh ra rồi nhấc bổng anh lên. Em thấy anh quay lại lườm em, em mặc kệ, vẫn cứ vác anh trên vai tiến đến sofa.

Em ngồi xuống, đặt anh vào lòng rồi ôm choàng lấy anh, hít đầy buồng phổi hương bạc hà mát lạnh trên người anh, em cần năng lượng cho cả một ngày dài chống chọi với bên ngoài. Bên anh, em chẳng muốn tỏ ra mình bất cần, mạnh mẽ, em không muốn đeo mặt nạ khi ở bên người em thương.

Em lại thấy anh tiếp tục ngoảnh đầu nhìn em, nhưng vẫn chẳng nói gì. Không hỏi han, chẳng trách mắng, càng không lên tiếng càu nhàu. Đôi khi em ghét sự hờ hững và im lặng của anh đến lạ, chỉ ước sao anh sẽ vui vẻ như Jimin cả ngày chí chóe với Taehyung như vậy mới giống những người yêu nhau, em và anh, một điểm cũng không giống.

Hôm nay em mệt lắm anh ơi, đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo để diễn cho tròn vai idol của bản thân, chịu áp lực từ ngoài kia còn chưa đủ, còn phải chịu áp lực từ những người em yêu thương nhất. Em vẫn luôn cố gắng nhưng bây giờ em chỉ muốn buông xuôi thôi anh ơi, nếu lúc em từ bỏ anh có giữ em lại không? Hay là ngoảnh nhìn một cái rồi tiếp tục quay đi?

Hôm nay mẹ gọi cho em, nói bóng gió về việc một lúc nào đó em sẽ phải buông cái nghề idol này ra mà trở về với mẹ, kết hôn, sinh con, sống cuộc sống nhàn hạ. Em không muốn, cuộc sống không anh là điều em không bao giờ muốn nghĩ tới. Nhưng em không dám mở miệng nói với mẹ rằng "con thương Yoongi hyung rồi mẹ ơi". Không phải em sợ mẹ ghét bỏ em mà sợ mẹ ghét bỏ anh, sợ họ làm tổn thương anh, sợ kéo anh vào đống rắc rối do em gây nên vì cơ bản em cảm thấy anh không thương em, nên em sợ phiền anh.

Đôi khi em nghĩ rằng, em chìm trong mớ hỗn độn của cuộc sống, vùng vẫy tìm lối ra, có lúc tìm được, có lúc buông xui vậy điều gì đã khiến em tồn tại đến giờ này. Anh biết không, câu trả lời sau khi suy nghĩ luôn luôn là "vì anh".

Sau khi hít hà đủ mùi vị trên người anh em mở mắt ra, tính dòm anh một cái, xem anh thế nào rồi, liệu có còn lườm em hay không. Ấy vậy mà anh nghẹo đầu lim dim sắp ngủ trông bình yên đến lạ. Em mỉm cười, người thương của em sao mà giống mèo đến thế, chỗ nào ấm ấm là cọ tới cọ lui rồi ngủ lúc nào không biết, đấy đấy, cọ trên người em sắp cọ ra lửa rồi này người thương ơi. Mà anh cứ như này lỡ ai đó dụ bắt anh đi mất thì em phải làm sao?

Tức giận vô cớ liền cuối xuống hôn vào cổ anh thật mạnh, để lại một dấu hickey đỏ chót chói mắt, anh giật mình choàng tỉnh quay lại gõ đầu em cái bốp, em vẫn chẳng hối lỗi còn nhe răng thỏ ra mà trêu tức anh.

Anh chỉ nhăn mày rồi lầm bầm một câu "Hâm dở" nơi cuốn họng.

Em thấy anh xoay tới xoay lui, hết rờ dấu hickey em vừa tạo rồi lại kéo kéo áo, nhăn nhăn mày, em biết anh đang lo cho lịch trình ngày mai. Trông anh lúc này đáng yêu tợn, chỉ làm em muốn đè anh ra mà đánh dấu chủ quyền thôi, nhưng em biết nếu em dám chắc chắn em sẽ có một vé hôn sàn nhà miễn phí.

"Anh ơi"

"Sao?"

"Anh"

"Làm sao?"

"Người thương ơi"

Anh quay ngoắt lại, mon men muốn mò xuống khỏi chân em giọng vẫn cứ lè nhè như người say.

"Hôm nay làm sao đấy?"

Cuối cùng anh cũng hỏi thăm em rồi kìa.

"Em thương anh. Thương nhiều lắm."

Em thấy anh sững người nhìn em, rồi đôi tay gầy nhỏ của anh vươn tới, xoa đầu em thật nhẹ.

"Ừ, anh biết."

Em rất muốn hỏi "vậy anh có thương em không?" nhưng em không đủ can đảm.

Anh thoát ra khỏi vòng tay em, trở lại với bàn làm việc, dứt khoác không quay lại nhìn em hay nói với em thêm câu nào.

Em mệt nhoài, đứng dậy lấy áo khoác đi về, hôm nay em không muốn cố gắng. Ra đến cửa vẫn nán lại mong anh giữ em nhưng không, anh vẫn lặng im như thế.

Lang thang vô định giữa lòng đường Seoul vào lúc 2 giờ sáng, em nghĩ em điên rồi nhưng số em luôn đỏ nên chắc không sao đâu anh ha? Mà sao cái sự đỏ đó nó không áp dụng lên anh?

Em biết anh thích Namjoon hyung, là vô tình nghe được à không là cố ý nán lại nghe. Cũng trớ trêu thật khi em nghe được điều ấy lại là sau ngày em tỏ tình với anh. Giá như em nghe được trước đó em sẽ không dại dột mang tình cảm ra đánh cược như một ván bài được ăn cả ngã về không như này.

Đến studio tìm anh, tìm câu trả lời nhưng chờ em lại là lời tỏ tình của anh dành cho Namjoon hyung. Em chưa bao giờ thấy anh kích động đến thế, chưa bao giờ nghe anh nói dài đến vậy, càng chưa bao giờ nhìn anh hạ mình nhường kia.

"Quen Jungkook đi hyung, em không thương anh, em thương Hoseok, anh đâu phải không biết?"

Em biết câu trả lời kia đã xé nát tim anh ra ngàn mảnh nhỏ nhưng anh không biết câu trả lời của anh sau đó cũng đồng dạng xé tim em thành một đống hoang tàn.

"Được, anh sẽ quen nếu em muốn."

Nếu Namjoon muốn chứ không phải vì anh thương em. Trớ trêu thay.

Anh đồng ý quen em thật, anh đem cả đời mình đặt vào tay người anh không thương chỉ vì người anh thương muốn vậy. Em ngoài mặt vui như điên nhưng trong lòng tràn đầy chua xót, cơ mà em không hối hận, em tin mình sẽ cảm động được anh, sẽ làm anh thương em, sẽ làm anh thật lòng muốn ở bên em. Vậy mà cái "sẽ" đó chớp mắt đã quá hai năm.

Anh vẫn như vậy, em hệt như xưa, chỉ là tim em héo mòn.

Em ngửa đầu nhìn trời, cười cười rồi quyết định không về nhà, tắt luôn điện thoại, em muốn đình công, em vẫn chưa biết mình đi đâu chỉ mong là không gặp fan thôi.

Trở về KTX sau khi tròn một ngày ngồi ngẩn ra trên tàu điện ngầm, đi từ trạm này qua trạm khác rồi lại quay về nơi bắt đầu.

Em mệt mỏi lê thân vô nhà, biết chắc sau cánh cửa là các anh đang lo lắng và em sắp ăn đập rồi. Nhưng em ngàn vạn lần không ngờ chờ em phía sau là gương mặt hốt hoảng cùng đôi mắt giăng đầy tơ máu của anh-minh chứng cho một đêm mất ngủ và lo lắng quá độ.

Anh đứng sững ra nhìn em, nhìn như sợ chỉ giây sau em sẽ biến mất vậy, trong khi em chưa kịp xử lý thông tin thì anh đã tát em một cái chát chúa, tiếng vang to đến mức Jin hyung đang khóc rấm rức đằng sau cũng phải im bặt. Anh quay lưng bỏ đi em chỉ kịp kêu một tiếng "toi rồi".

Và em toi thật. Bị kẹp cổ, bị chửi, bị đánh, bị xoay quanh hết sờ lại nắn như sợ em mất lạng thịt nào nhưng em không cáu, một phần là lỗi của em, một phần em biết mấy anh thương em nên mới thế. Khoe đôi răng thỏ ra cười đầy hối lỗi cùng vẻ mặt ăn năn, thiếu điều gắn thêm đôi tai thỏ mà vẫy thôi, em dám cá với chiều cao của Jimin là không ai vượt qua được chiêu này của em. Đừng hỏi sao em mang chiều cao Jimin ra cá, em không có biết đâu.

Rồi em nghe mọi người bảo rằng anh cả ngày hôm qua không gọi được cho em liền giống như người điên, xém tý lục tung đất Seoul lên tìm em, cơm không ăn, nước không uống, mắt không chớp cứ ngồi đó nhìn chằm chằm điện thoại, cứ vậy trải qua một ngày mà không ai khuyên được anh đi nghỉ. Em xót, vô cùng xót, công em chăm bẵm bao lâu mới có được miếng thịt mà sao anh nỡ tự ngược như vậy?

Mon men mò vào phòng anh, nhìn thân hình cuộn thành một quả bóng nơi góc giường em bỗng thấy đáng yêu tợn. Ôm anh vào lòng mới biết nước mắt anh tèm nhem từ lúc nào, em hốt hoảng không biết làm sao, lần đầu thấy anh khóc cơ mà chỉ biết vừa lau vừa dỗ.

"Ngoan anh ơi, em về rồi này."

"Nhóc thối tha."

"Được, em thối tha."

Anh ngước cặp mắt ướt sũng lên nhìn em, thề với số lượng file cấm trong máy Namjoon hyung anh bây giờ không khác gì con mèo nhỏ làm em chỉ muốn đè anh ra ăn sạch. Không biết anh mà biết em nghĩ như vậy có đi lột da Namjoon hyung vì tội đầu độc em út không nhỉ?

Anh chẳng nói gì chỉ càng dụi sâu vào lòng em, lâu đến mức em tưởng anh ngủ rồi thì mới nghe tiếng anh thỏ thẻ.

"Đừng như vậy nữa anh lo lắm."

"Anh ơi anh có thương em không?"

Thấy anh ỷ lại vào mình em đành bạo gan, nếu không gỡ được nút thắt này em sợ mình cả đời đều ngây ngốc mất thôi.

"Mày điên à? Không thương mày anh ở bên mày hai năm làm gì?"

"Nhưng anh quen em chỉ vì Namjoon hyung muốn."

Giọng em chua xót, anh ngẩng đầu lên nhìn em đầy ngạc nhiên, cặp mắt một mí mở lớn hết cỡ, em biết anh bị dọa sợ rồi, sao bỗng dưng cảm thấy thành tựu vầy nè.

"Đúng, lúc đó anh bốc đồng nên mới nói vậy nhưng mày thật sự nghĩ anh ở bên mày đã hai năm mà vẫn không thương mày sao?"

"Chỉ là anh không nói thương em, anh không để ý em nhiều nên đôi khi em rất cô đơn anh biết không?"

"Anh không để ý mày? Anh không thương mày? Mày nghĩ ai cũng được ôm anh à? Mày nghĩ ai cũng được anh viết riêng cả chục bài hát à? Mày nghĩ ai cũng bò được lên giường anh à? Cuối cùng mày nghĩ ai cũng ĐÈ ĐƯỢC ANH À?"

Càng nói càng nghiến răng. Thôi toi rồi, mèo con giận rồi, em chính thức lìa xa thế giới đây.

"Anh, em không có ý đó, đừng dỗi mà, em sẽ không tái phạm nữa đâu."

Nếu đám kia mà nghe được cái giọng nịnh nọt này của em, chắc hẳn sẽ xếp hàng mà đợi phỉ nhổ em mất thôi.

"Mày muốn anh thể hiện? Ok. Ok chiều ý mày."

Trùm chăn, quay lưng, cuộc tròn thành cục nhìn sao vẫn giống mèo, nhìn sao cũng muốn lột....... À thôi bỏ đi, em sai quá.

Cả đêm đó căn phòng nhỏ chỉ toàn những tiếng "Yoongi ơi, Yoongi à"

Lại một lần nữa em thề trên độ tự luyến của Jin hyung rằng cảnh này nhất định là cảnh có một không hai trên đời, minh chứng là cả đám đang hóa đá nơi phòng bếp khi nhìn em và anh bước ra vào sáng hôm sau kia kìa.

Anh đeo trên mình em không rời nửa bước, em sang trái anh sang trái, em sang phải anh sang phải đến mức em đi vệ sinh anh cũng phải níu góc áo em cho bằng được.

Yoongi ơi, Yoongi à cách thể hiện của anh cũng quá đặc biệt rồi, dọa đám người kia như nhìn thấy ma mà kéo nhau đi cả lũ rồi kìa.

Giương lên khóe miệng đểu giả, em hoàn toàn vừa lòng, vô cùng vừa lòng, giờ thì em biết anh thương em rồi.

Giờ thì em biết nếu em muốn buông bỏ cũng có người nhất định không buông tay em rồi.

Giờ thì em biết anh cả đời này đừng hòng thoát khỏi em rồi.

Yoongi ơi em thương anh.

Thương như cả đời em phải thế, thật đấy.

---------------------------------

khúc đầu là viết vào một tháng trước, khúc sau là vừa mới viết. giờ còn chẳng nhớ ngày đó stress cái gì mà viết nên truyện này...........

Th chẳng biết bản thân muốn viết gì nữa luôn, lan man tợn.

Nên thật sự cảm ơn ai đọc đến dòng cuối cùng này. Có gì mn cứ ý kiến. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top