[Oneshot]

"Ngoan, em đừng khóc được không? Tôi sẽ về sớm mà" 
Ừ thì Kokonoi đang cố gắng dỗ em bé của anh qua điện thoại. 
Nhưng mà bé cứ khóc mãi.

(Bé ở đây chả phải ai khác ngoài Mikey đâu, đừng lo. )

"Nhưng mà em nhớ anh cơ. Em thèm mùi anh, thèm luôn cả taiyaki anh làm nữa.Hức....hức....Em không muốn học đâu, em muốn sang chơi với anh cơ...Hức....Huhu..." Mikey vừa nức nở vừa đáp, lại còn vừa viết bài tập nữa. Nước mắt của bé giàn giụa, nhìn thương cực kì. Koko đang video call dỗ bé cũng thấy xót.

Vì vậy anh quyết định, anh sẽ....Anh sẽ phải dỗ bé cái đã, còn lại tính sau. 

Anh và em phải tạm xa nhau vì Mikey làm sinh viên diện trao đổi đến nước Pháp thơ mộng, còn Kokonoi thì phải đến chi nhánh công ty ở tận Mỹ để công tác, giải quyết lại chi nhánh. 
Hai người ai cũng bận bù đầu bù cổ. 

Cả hai cũng buồn lắm chứ, biết sao giờ....

____________________________

Thoắt cái đã đến ngày mà Mikey về nước. 

Em phải về một mình, còn Koko thì vẫn ở Mỹ để xử lí đống tàn dư của chi nhánh đã gây ra.

Lúc em xuống sân bay thì Koko gọi điện cho em nói rằng anh không thể về ngay bây giờ được rồi, anh cũng đã sắp xếp vệ sĩ của anh đến đón em.

Mặt Mikey lúc đấy buồn thật sự ấy. Nhưng mà biết sao giờ, em có quả người yêu bận vậy mà. Em buồn nhưng bé không muốn nói cho Kokonoi biết, em chỉ sợ nói ra là anh sẽ lại buồn mất. Sau những ngày tháng em ở bên Pháp, em tự học cách không dựa dẫm vào Koko nữa, chuyện gì em cũng ôm về cho mình. Đây là điều mà Koko rất lo lắng cho em, cực kì lo luôn ấy. Chuyện gì em cũng im lặng và chịu như vậy thì sau này Koko biết làm sao giờ. 

{Muốn cùng anh bay lượn dưới mặt đất
Cùng anh thu thập dưỡng khí ở mọi nơi
Nếu như sương mù dày đặc khiến anh nhìn không rõ
Chi bằng sà xuống trái tim em đây này.....}

.
.
.

Mikey thở dài lững thững mở cửa biệt thự....

[Bùm] 

Pháo hoa giấy được nổ ra, bay lả tả trên không trung, rồi cuối cùng rơi xuống đầu bé một ít giấy. 

Mikey ngỡ ngàng, kẻ đứng trước mặt mình không xa kia lại là Kokonoi. 

Lúc ấy em như vỡ oà, nước mắt chảy trào ra. Nhưng em khóc không phải vì buồn đâu mà khóc vì vui đó. Em oà khóc chạy lại đến chỗ của Koko, anh cũng biết ý mà dang hai cánh tay rộng ra đón Em. Em ôm chầm lấy anh, khóc to ơi là to luôn.

"Rõ ràng là anh bảo anh chưa về mà. Đồ lừa gạt. Em dỗi anh...Huhuhuhu..."

Kokonoi thở dài, em bé của anh về rồi thì anh cũng phải làm bất ngờ nhỏ cho em chứ. Nên là anh đã để thư kí của anh ở Mỹ làm nốt đống tài liệu còn dở kia, còn anh thì về nhà mang bất ngờ cho thiên thần của anh. 

"Ngoan ngoan, không khóc nữa" - Koko buông em ra rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, hôn lên chóp mũi và cả môi em, anh còn lau nước mắt cho em - "Ngoan, tôi về rồi. Tôi chỉ muốn dành bất ngờ cho thiên thần của tôi thôi mà!" 

Mikey liền nín khóc, rồi nói giọng nghẹn ngào, có pha lẫn chút áy náy"
-"Thế...Thế còn chi nhánh của anh thì sao!?" 

Koko nhìn em áy náy như vậy liền thở dài rồi bật cười, dang tay ôm bé con của anh vào lòng:"Công ty vẫn chưa xong hết nhưng hoãn lại đã, bé của tôi mới quan trọng cơ!" 

"Khoan đã, thế còn tụi này ở đây phát sáng cho đến chết đấy à?????"-Draken lên tiếng hỏi

Cũng quên mất, thật ra để chuẩn bị bất ngờ này, Koko cũng đã mời bạn bè của bé như Draken, Mitsuya, Baji, Kazutora,...... đến giúp anh một chút cho buổi tiệc. Và thế là từ sau khi nhóm Draken nổ pháo giấy thì như mấy chiếc bóng đèn toả sáng: được ăn cơm chó, được coi như không khí luôn. Nói chung là tụi Draken buồn mà không nói á.

Chúng ta cũng quên luôn một nhóm người nữa - nhà ngoại. =))))

Ông của Mikey và Ema thấy Kokonoi rất hợp với Mikey nên đã bàn chuyện về việc cưới xin của Koko đối với Mikey từ trước rồi, nên hôm nay đến đây để chào đón người cháu và cũng là người anh trai quý giá về nước thôi. Ờm nhưng mà có một vấn đề nữa, đó là Shinichirou và Izana vẫn không muốn gả đi em trai quý như vàng của mình. Biết sao giờ, ông nội cũng đã chấp nhận rồi, nên hai người chỉ có thể lườm Koko từ xa mà thôi. 

Koko mỉm cười chiến thắng với Izana và Shinichirou khiến 2 người tức điên lên. Hai anh trai này chỉ hận không thể phanh thây Koko nữa thôi à. 

Bỗng Kokonoi quỳ một chân xuống, ngẩng đầu lên nhìn Mikey và lấy chiếc hộp màu trắng sáng ra. Anh mở ra, bên trong có một cặp nhẫn DR - cặp nhẫn mà người đàn ông chỉ có thể mua một lần, nhẫn cưới DR đại diện cho cả tình yêu và sự chung thủy hay nói cách khác là duy nhất mà người đàn ông dành cho người họ yêu - Koko cũng không ngoại lệ. 

Anh hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói với Mikey: 

-Tôi biết điều này hơi đột ngột nhưng mà tôi muốn kết hôn với em. Tôi thật sự rất muốn được cùng em sống chung một nhà, được cùng em thức dậy vào buổi sáng ngắm bình minh, muốn cùng em đi khắp mọi nơi, cùng em làm tất cả, muốn em chính là nửa còn lại của tôi trong nửa đời sau này. Khi tôi mua cặp nhẫn này thì chính là tôi đã thề rằng nửa đời sau sẽ mãi chỉ có em, vĩnh viễn có em, tôi nguyện ý trói buộc chính mình vào tình yêu đôi ta, mãi không rời em! Em....Em liệu có đồng ý làm nửa kia của tôi chứ?!

Được cầu hôn bất ngờ, Mikey như ngây ra. Sau khi nghe hết lời anh nói, em mỉm cười, mắt ngấn lệ, đưa tay phải ra cho anh: 

- Còn không mau đeo nhẫn? Anh muốn em chờ đấy à? 

Lúc đấy, Kokonoi dường như vỡ oà, anh đeo trên ngón áp út của em một chiếc nhẫn. Mikey cũng lấy cái còn lại đeo vào ngón áp út của anh. 

Cụng trán vào nhau, hai người ước định nửa kia mãi là của mình. 

Ngay tuần sau, Kokonoi và Mikey đám cưới. Bạn bè của hai người được mời đến đông đủ cùng chung vui. 

"Em là Sano Manjirou. Sau này, mong anh chiếu cố em!"
"Tôi là Hajime Kokonoi. Khoảng thời gian sau này, tôi sẽ cùng em đi nhé, thiên thần của tôi!" 

{...Em muốn cùng anh
Lao vào khu rừng
Lặn xuống đáy hải dương
Em muốn cùng anh
Ngắm nhìn bình minh đến lúc hoàng hôn
Em muốn cùng anh bay qua Greenwich
Em muốn nhìn thấy anh
Băng qua nhà thờ
Và biển người để ôm lấy anh...}


_____________________________________

Mặc dù khả năng viết của mình vẫn còn hơi non, nên mong mọi người có thể đọc và ủng hộ cũng như góp ý những lỗi sai để mình sửa
Cuối cùng, xin cảm ơn mọi người đã đọc chiếc Oneshot này!

                                                                      Hoàn
                                                         (23:01, ngày 8/1/2022)
                                                                      Rina



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top