Định mệnh - Chơi vơi - Vụn vỡ

[Oneshot] Định mệnh – Chơi vơi – Vụn vỡ
Disclaimer: Kuroko no Basket thuộc về Tadatoshi Fujimaki, nhân vật không thuộc về người viết.
Author: An
Rating: T
Pairing: Akashi Seijuro x Kuroko Tetsuya
Category: General
Summary: Kuroko biết, mình đã bị đôi đồng tử dị sắc kia hút vào, thật sâu. Không thể nào thoát ra.

I. Định mệnh

Trong trí nhớ của Kuroko, từ khi cậu biết đến Akashi thì cậu ấy đã giống như một ngôi sao luôn luôn tỏa sáng.
Akashi đạt điểm giỏi tất cả môn học, được hội học sinh chiêu mộ chỉ sau nửa học kì đầu năm nhất sơ trung, cậu ấy cũng là một tuyển thủ chủ chốt của đội bóng rổ trường, nghe nói trước khi nhập học cậu ấy còn thắng một cuộc thi cờ Shogi nữa.
Dường như không thể tìm ra một khuyết điểm nào. Một con người hoàn mỹ.
Kuroko từng nghĩ tài năng vượt trội sẽ trở thành rào cản ngăn cách cậu ấy với mọi người, nhưng Akashi giải quyết các loại mối quan hệ cũng hoàn hảo như cách cậu ấy học hay chơi bóng vậy.
Cũng không biết từ bao giờ Kuroko có thói quen lặng lẽ quan sát Akashi. Cảm giác tồn tại của cậu thấp, trong tình huống này lại là lợi thế, cậu sẽ không sợ bị phát hiện.
“Yo, Tetsu.”
Aomine đặt phần ăn trưa xuống bàn, tỏ vẻ đã quá quen với vẻ ngẩn ngơ của bạn mình.
“Cậu ngẩn người càng lúc càng nhiều rồi đấy. Làm sao? Kết cô nào rồi nên không rời mắt khỏi người ta được chứ gì?”
Kuroko thu lại ánh mắt vốn hướng về phía Akashi đang ngồi cách đó 3 dãy bàn, đoạn đón lấy ly sữa lắc bên phía Aomine.
“Cậu đừng đùa tớ, Aomine-kun. Chúng ta mới chỉ là học sinh năm nhất sơ trung, chuyện này còn quá sớm để nói đến.”
“Satsuki cũng đã thích một senpai năm ba rồi, sớm gì nữa chứ.” – Aomine ngấu nghiến món trứng chưng, tỏ vẻ không đồng ý.
Giống như chợt nhớ ra Kuroko không có nhiều mối quan hệ, Aomine híp mắt, nở một nụ cười gian xảo.
“Này, thành thật khai báo cho tớ biết cô ấy là ai rồi tớ sẽ nhờ Satsuki mai mối cho. Cậu sẽ có được một khoảng trời riêng cùng người thương đó ~”
“Tớ xin được trịnh trọng từ chối. Hơn nữa, cũng không có cô gái nào ở đây cả.”
“Nói dối! Cái vẻ mặt ngơ ngác của cậu rõ ràng chỉ có thể là đang tương tư thôi!”
Kuroko im lặng, mặc kệ Aomine vẫn đang lầm bầm suy đoán, mấy ngón tay cầm ly sữa vô thức siết chặt hơn một chút.
Mình chẳng qua chỉ là bị ánh hào quang thu hút nên vô thức nhìn theo cậu ấy thôi. Với cả, Akashi-kun đâu phải cô gái nào chứ!

Sau hôm đó, Kuroko chuyển sang ăn trưa trên sân thượng.
Cậu cũng không rõ hành động này của mình có gọi là trốn tránh không, chỉ là bây giờ mỗi khi nhìn thấy Akashi-kun, cậu cứ có cảm giác chột dạ.
Như kiểu, mình đúng là một tên thích nhìn trộm người khác. Cậu thở dài, ủ rũ gắp một miếng xúc xích.
“Chào cậu, hôm nay sân thượng nhiều gió quá nhỉ?”
Kuroko giật bắn, hai hàm răng cắn trúng đầu lưỡi, đồ ăn trong miệng chưa kịp nhai kĩ đã trôi tuột xuống thực quản, làm cậu bị nghẹn.
“Ui... Khụ! Khụ!”
Người kia ngồi xuống, đưa cho cậu một chai nước, giọng áy náy.
“Xin lỗi, tớ không nên đột nhiên lên tiếng như thế.”
Kuroko cảm giác mọi vật trước mắt đang xoay tròn còn đầu mình thì sắp hỏng rồi. Cậu máy móc vặn nắp, vận dụng hết mọi neuron thần kinh trong khả năng cũng không thể nghĩ ra vì sao Akashi-kun lại có mặt ở đây, đến cả câu cảm ơn cũng quên nói.
Akashi nhìn người bên cạnh cứng ngắc như khúc gỗ, cầm chai nước một lúc lâu vẫn không nói gì, bật cười.
“Tớ tự nhiên muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ trưa, mà sân thượng là lựa chọn hợp lý nhất. Chắc là Kuroko cũng nghĩ giống tớ.”
Kuroko tự bắt mình trấn tĩnh lại, nhưng những suy nghĩ cứ nhảy múa loạn xạ làm cậu rối tung, chợt, cậu bắt được trọng điểm.
“Tên tớ... làm thế nào mà cậu...”
“Tớ còn biết nhiều thứ lắm nhé. Ví dụ như cậu luôn nhìn tớ từ một nơi không ai chú ý đến, hay là cậu luôn mua sữa lắc vani của canteen chẳng hạn.”
Sắc mặt Kuroko cực xấu, cậu lí nhí giống như đứa trẻ làm sai đang bị phụ huynh trách phạt.
“Xin lỗi, tớ không có ý làm cậu khó chịu...”
Mấy lời tiếp theo kiểu như “tớ chỉ là luôn vô thức nhìn theo ánh sáng của cậu” không tài nào thốt ra được, cậu nhanh chóng ngậm miệng trước khi lại cắn vào lưỡi vì lắp bắp.
Bởi vì nghĩ kiểu gì thì nói ra cũng thấy kì cục...
Akashi bật ngón tay cái tách, nở nụ cười tươi như gió xuân.
“Cảm giác tồn tại của cậu đúng là rất thấp, bình thường mọi người sẽ không để ý đến. Nhưng tớ thì khác, tớ đã nhận ra cậu ngay từ lần đầu tiên rồi. Tớ luôn muốn bắt chuyện với cậu, nhưng sau đó lại chần chừ vì cậu ít khi trò chuyện hay tham gia các cuộc vui của lớp, tớ sợ sẽ làm cậu thấy phiền toái. Hôm nay vậy mà lại gặp cậu ở đây, đúng là định mệnh nhỉ?”
Thiếu niên tóc đỏ nói liên hồi, hoàn toàn không để Kuroko có cơ hội chen ngang. Lượng thông tin quá lớn đến cùng một lúc làm cậu không cách nào tiếp thu ngay. Cậu bần thần, mấy ngón tay xoắn vào nhau, không biết nên đáp lời thế nào.
“Đừng lo, tớ không giận cậu cũng không cảm thấy khó chịu đâu. Thay vào đó...”
Akashi đứng dậy, bước lên một bước, cử chỉ vô cùng lịch thiệp đưa tay ra.
“Làm phiền cậu, từ bây giờ làm bạn với tớ nhé! Cho dù cậu có là người vô hình, tớ vẫn luôn tìm được cậu.”
Kuroko mở to mắt. Cậu chuyện đã tiến triển theo hướng cậu không bao giờ có thể nghĩ đến. Chàng trai trước mặt cậu mỉm cười rất ôn hòa, đôi mắt chứa đầy thiện chí, gió làm mấy lọn tóc trước trán rối tung, vạt áo khoác đồng phục không cài khuy cũng bị thổi bay phấp phới.
Người này, thật sự rất đẹp.
Cậu biết, ngay khi mình nắm lấy tay người kia, ngay khi tiếng “vâng” bật ra khỏi cổ họng, cậu đã bị đôi đồng tử dị sắc đó cuốn vào, thật sâu.
Không thể thoát ra.
Thế giới của cậu cứ như vậy mà có thêm một người tên là Akashi Seijuro.
--
Sân thượng dần trở thành điểm hẹn bí mật của hai người. Ngay cả trong những ngày nghỉ học, Kuroko vẫn lên đó vào giờ ăn trưa, mang theo bento và mấy lon chanh muối. Akashi sẽ vừa lau mồ hôi vừa cười nhẹ nhõm, nói rằng chanh muối của cậu đúng là vị cứu tinh sau mấy tiếng tập luyện.
“Đó chỉ là chanh muối bình thường ở cửa hàng tiện lợi thôi mà?”
Kuroko từng thắc mắc như vậy, đổi lại là tóc bị Akashi vò rối hết cả lên.
“Nhưng mà Tetsuya mang cho tớ, như vậy là nó đã trở nên đặc biệt rồi.”
Cậu bối rối sửa lại tóc, lầm bầm.
“Akashi-kun chỉ toàn nói mấy lời kì quặc.”

Akashi quả thật làm được đúng như những gì cậu ấy nói, luôn tìm thấy Kuroko bất kể cậu ở đâu. Dù là cậu trốn trong thư viện để cúp tiết thể chất, hay là lấy cớ gia đình có việc để từ chối chuyến dã ngoại của lớp nhưng sau đó lại tạt vào cửa hàng tiện lợi và phát hoảng khi hôm sau Akashi cười híp mắt hỏi cậu sữa lắc vani ở đó có vị khác với canteen không.
Đến cả Aomine-kun cũng không tìm được mình chính xác như vậy, Kuroko thở dài.
“Làm cách nào mà Akashi-kun có thể biết mọi thứ vậy?”
“Bởi vì cậu nói tớ là ánh sáng mà, ánh sáng thì sẽ chiếu đến mọi nơi, không phải sao?”
Kuroko ngay lập tức đầu hàng, cậu từ chối hiểu tư duy của mấy người thiên tài.
“Hơn nữa, Tetsuya lại rất đặc biệt.” – Akashi tiếp lời.
“Tớ thì lại cảm thấy mình giống như một cái bóng vậy, lặng lẽ và mờ nhạt.” - Kuroko thu lại cái khăn, cất giọng lành lạnh.
“Nếu là cái bóng...” – Akashi ghé sát vào tai cậu, chậm rãi nói từng từ tiếp theo – “Tetsuya cũng là cái bóng đặc biệt của riêng tớ.”
Thành công nhìn thấy hai vành tai cậu đỏ ửng, thiếu niên tóc đỏ thỏa mãn bật cười.
Kuroko vô thức xoắn ngón tay, người này, thật biết cách làm tim cậu lỡ nhịp.
--
Akashi bước vào thế giới của cậu và làm xáo trộn nó một cách rất tự nhiên, nhưng cậu lại không thấy ghét sự xáo trộn này.
Kuroko biết, cậu đã hoàn toàn bị hút vào Akashi rồi. Cảm giác dành cho người kia cứ ngày một lớn dần, cậu có muốn trốn tránh cũng không thể.
Cậu tự trấn an trái tim đang đập thình thịch rằng đó chỉ là tình cảm của trẻ con, chỉ là một thoáng dao động nhất thời. Thế nhưng cho dù 3 năm cao trung không còn học chung trường nữa, cậu vẫn không thể gạt hình bóng mái tóc đỏ ra khỏi tâm trí. Hai người vẫn liên lạc thường xuyên qua Line, và Akashi vẫn luôn nhắn chúc cậu ngủ ngon vào mỗi tối, nhưng cậu lại nhớ những buổi trưa cùng nhau ăn trên sân thượng, nhớ những lần người kia trêu chọc làm cậu á khẩu, nhớ nụ cười rạng rỡ có thể làm sáng bừng cả một góc hoàng hôn ảm đạm khi cậu đợi người kia cùng về sau mỗi buổi tập.
Nhớ cả, bàn tay ấm áp chỉ thuộc về người kia.
Khi cậu vẫn trải qua những ngày bần thần trong hồi ức mà không biết giải quyết tình cảm của mình như thế nào, câu chuyện lại một lần nữa tiến triển theo cách cậu không thể ngờ đến.

Đầu năm thứ ba cao trung, lượng bài tập và kiểm tra ngày càng nhiều, Kuroko gần như hít thở cũng khó khăn. Bên phía Akashi có lẽ còn áp lực hơn, bởi vậy những cuộc gọi không còn được thường xuyên nữa, chỉ còn là những dòng tin nhắn vội vàng trên Line.
Khuya hôm đó, Kuroko đang đau đầu nhìn mấy xấp đề bài về số phức nhảy múa trước mặt mình, ngay khi cậu quyết định bất chấp hết mà đi ngủ, chuông điện thoại kêu lên.
“Akashi-kun?”
“Tetsuya, tớ không đánh thức cậu chứ?” – Giọng người kia mang theo đầy áy này.
“Không sao, tớ chưa ngủ, tớ chỉ suýt bỏ cuộc với đống bài tập thôi.” – Kuroko gập sách vở, buông người xuống nệm – “nhưng cậu có ổn không, sao lại gọi cho tớ muộn thế này?”
“Ừ, tớ ổn, chỉ là, ừm, tớ có chuyện này cần nói với cậu. À, tại vì tớ cứ suy nghĩ suốt, đến lúc nghĩ xong, quyết định được thì đã khuya rồi, nhưng tớ muốn nói ngay lập tức.”
Kuroko chưa bao giờ thấy Akashi ấp úng như vậy, cậu thoáng căng thẳng, đặt tay lên ngực, mấy ngón tay hơi co lại.
“Ừ?”
Cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng người kia đang hít thật sâu.
“Tetsuya, tớ thích cậu, luôn luôn thích cậu. Vậy nên, sau khi kết thúc kì thi đại học và chúng ta đều buông bỏ được áp lực rồi, cậu có thể làm người yêu của tớ không?”
Giây phút đó, Kuroko biết trái tim đã không còn thuộc về mình nữa rồi.
Nó đã bị người con trai năm ấy hoàn toàn nắm chặt.
--
Điều làm Kuroko bất ngờ hơn là, hai hôm sau Akashi lại đến Tokyo gặp cậu.
Người mong nhớ bao lâu cứ vậy xuất hiện, cậu có cảm giác không dám tin.
“Tớ cảm thấy thật tội lỗi nếu một chuyện quan trọng như vậy mà chỉ nói qua điện thoại, nên tớ đã cố gắng thu xếp một ngày nghỉ để đến gặp cậu.”
Không đợi trả lời, Akashi làm một động tác của quý ông, một lần nữa đưa tay ra trước mặt cậu.
“Tớ thích cậu, vô cùng thích cậu. Tetsuya, làm người yêu tớ nhé?”
Vẫn là trên sân thượng, vẫn là động tác năm đó, nhưng lần này là một tư cách khác.
Kuroko mỉm cười, xúc cảm quen thuộc trên tay đã lâu không thấy làm cậu hạnh phúc đến vỡ òa.
Gần 6 năm, người ấy từng chút từng chút một ngày càng tiến sâu vào tim cậu, đến khi cậu giật mình phát hiện ra, thì đã quá muộn rồi.
Nếu vậy, cậu cũng sẽ tiến tới.

“Tớ đã nghĩ phải nói ra trước khi tớ bị đồ án của đại học cũng như việc thực tập trong tập đoàn của cha đè chết, thật may mắn là tớ đã làm được.”
Akashi để Kuroko chôn đầu trước ngực mình, dịu dạng vuốt ve mấy lọn tóc băng lam.
Kuroko nghĩ ngợi một chút, đoạn ngẩng lên.
“Vậy, tớ sẽ vào trường Y. Nếu Akashi-kun kiệt sức vì công việc, tớ cũng có thể chữa trị cho cậu.”
“Được! Vậy sau này, phải nhờ Kuroko-sensei rồi.”


II. Chơi vơi

Aomine nói, chuyện của các cậu cứ như là mơ vậy.
Kuroko dùng khuôn mặt không biểu cảm, trả lời rằng nếu là mơ vậy tớ sẽ lựa chọn không tỉnh dậy, dọa Aomine suýt sặc nước ngọt.
Ngay sau khi cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, Kuroko lập tức gạt phắt tất cả mọi chuyện khác, ngay cả ăn mừng cũng bỏ qua, ngồi tàu điện đến Kyoto tìm Akashi. Cậu nói, lần trước đã để Akashi-kun đến gặp tớ rồi, lần này phải là tớ đến với cậu.
Aomine gọi hành động này là bỏ bạn chạy lấy tình, cậu cũng chỉ cười cười.
Cuộc sống trên giảng đường đại học của Kuroko cũng bắt đầu gần như hồi cao trung, nghiêm chỉnh lên lớp, nghiêm chỉnh làm bài tập, nghiêm chỉnh kiểm tra.
Gam màu khác biệt duy nhất, chính là Akashi.
Bây giờ cả hai đã cùng học ở Tokyo, gặp nhau dễ hơn rất nhiều. Kuroko vô cùng chờ mong những ngày cuối tuần, Akashi đều sẽ hỏi cậu có rảnh không, sau đó cậu ấy sẽ lái xe tới tận nhà đón cậu, rồi đưa cậu đến một nơi không hề báo trước.
Mỗi lần đều là một địa điểm khác nhau.
Nếu cậu vô tình nói hứng thú với một bộ phim sắp chiếu, tuần đó Akashi sẽ đưa cậu đi xem. Bởi vì cậu luôn bị lạc trong trung tâm thương mại, Akashi nắm tay cậu không rời, kể cả đã trong phòng chiếu phim.
Có tuần là đài quan sát trên tháp Tokyo, Akashi bật cười khe khẽ, dịu dàng đỡ lấy cậu đang run như cầy sấy, bám chặt vai người yêu, cố gắng nhích từng bước nhỏ trên nền nhà kính.
Có tuần cậu lại được đưa đến thủy cung, khi cậu đang choáng ngợp trong một đại dương thu nhỏ, ánh đèn trên trần nhà khúc xạ với nước trong các bể cá lớn trong không gian chập choạng tối lại tạo một cảm giác kì bí khó nói; Akashi cười xấu xa, vẫy vẫy gọi người hướng dẫn mặc đồ chim cánh cụt đến, thành công dọa Kuroko hét ầm lên vì giật mình khi từ góc nhìn của cậu chỉ thấy một bóng đen to bự đang tiến lại gần. Mọi người trong phòng hôm đó đều che miệng khúc khích cười, cậu xấu hổ trốn sau lưng Akashi, khẽ đấm vài cái biểu lộ bất mãn.
Những lúc như vậy Akashi luôn nói một câu.
“Tetsuya của tớ thật là đáng yêu.”

Kuroko từng thắc mắc, tại sao chúng ta không hẹn luôn ở một địa điểm cụ thể. Akashi đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“Tớ muốn mang lại những buổi hẹn hoàn hảo nhất cho Tetsuya.”
Dù vậy, thỉnh thoảng Kuroko vẫn hỏi một câu lạc đề. Một ngày cuối tuần mùa đông khác khi cả hai đã yên vị trong quán trà ấm sực, thoang thoảng mùi hoa nhài dễ chịu, Kuroko chống cằm chăm chú nhìn Akashi thêm đường và mật ong vào bình trà, cử chỉ vẫn đúng chuẩn mực một quý ông.
“Nè.”
“Ừ?”
“Nếu một ngày nào đó Akashi-kun gặp một cô gái thật xinh đẹp thì tớ phải làm thế nào bây giờ?”
Akashi bật cười, đặt thìa mật ong xuống, vươn tay quệt vết kem vani bên khóe miệng người yêu.
“Xung quanh tớ không thiếu những cô gái xinh đẹp đâu. “
Kuroko lúng túng, cậu đã quên mất Akashi còn có một mặt khác. Với tương lai của cậu ấy, những buổi tiệc xã giao vốn là không thể thiếu.
“Nhưng mà biết làm sao bây giờ, bởi vì Tetsuya luôn là xinh đẹp nhất.”
“Tớ luôn không muốn nói điều đó với Tetsuya, vì tớ không muốn cậu sẽ ghét tớ.”
Mặt Kuroko đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, cậu thầm tự nhủ, sau này không thể lại hỏi mấy câu như vậy nữa.

Mãi về sau, khi trầm tư nhìn lại, Kuroko vẫn cảm thấy đó chính là đoạn thời gian hạnh phúc nhất của mình.
Đúng là, Kuroko từng nghĩ hai người có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy.
Cậu quên mất rằng, câu chuyện đã từng diễn ra theo hướng cậu không thể đoán trước không chỉ một lần.
--
Aomine gãi đầu, giọng nói tràn ngập nghi hoặc.
“Suốt 3 năm nay hai người vẫn luôn như vậy?”
“Ừ?” – Kuroko bóc vỏ ống hút, không cảm thấy có gì không ổn.
“Ý tớ là, hai người chỉ gặp nhau cuối tuần? Ngày thường thì sao?”
“Thì Akashi-kun rất bận mà, lịch thực tập năm 3 của tớ cũng dày nữa, chỉ có thể rảnh tay vào cuối tuần thôi.”
Chỉ là, dạo gần đây cậu ấy cũng không được nghỉ cuối tuần nữa. Câu này, Kuroko chỉ thầm nói trong lòng.
Những buổi hẹn cuối tuần ngày càng thưa hơn. Rồi, không còn nữa.
Aomine cau mày, dường như bắt được trúng một tia bất an từ ánh mắt bạn thân mình.
“Tetsu, đừng giấu tớ. Các cậu đã bao lâu không gặp nhau rồi?”
Kuroko cụp mắt, theo thói quen lại vặn xoắn mấy ngón tay.
“Năm tháng. Bọn tớ vẫn nhắn tin, nhưng Akashi-kun trả lời lâu và ngắn lắm, cậu ấy sắp tốt nghiệp, cũng còn bận việc của công ty nữa mà...”
Âm thanh càng về sau càng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nếu không phải Aomine đã quen thuộc với giọng nói của cậu, căn bản không thể nào nghe ra.
Aomine có một loại xúc động muốn đập vỡ hết mấy cái cốc trên bàn.
“Bận đến cỡ nào mà đến một tin nhắn cũng không trả lời cho đàng hoàng được? Cái loại người yêu gì cách nhau chưa đến 10 cây số mà gần nửa năm không thể gặp cậu nổi một lần? Ai mà biết trong thời gian đó cậu ta đã làm gì, gặp ai? Tetsu, cậu phải hỏi cậu ta đàng hoàng cho tớ, cậu ta dám đối xử với cậu như vậy, tớ sẽ–”
“Đủ rồi! Aomine-kun, đừng nói nữa, tớ xin cậu...”
Kuroko nắm chặt tay, cúi đầu càng thấp.
Aomine thở dài bất lực, Tetsu là một tên cố chấp, trong bất cứ chuyện gì cũng vậy. Đôi khi thì cũng tốt, nhưng tình huống này chỉ làm cậu muốn bổ đầu bạn mình ra xem bên trong rốt cuộc là kim cương hay đá cẩm thạch.
“Thôi, tớ không nói được cậu. Nhưng cậu cần phải biết, nếu có ngày cậu ta thật sự làm tổn thương cậu, thì vẫn còn có tớ đây, cậu đến tìm tớ bất cứ lúc nào cũng được.”
“...xin lỗi cậu, tớ chắc chắn là sẽ có ngày đó thôi. Nghe tớ đi, Tetsu.”
Kuroko im lặng nhìn vạt áo sơ mi, không trả lời.
--
Những bài thi gần như nối tiếp nhau, những đêm trực cấp cứu và lịch học dày đặc dần làm Kuroko kiệt sức. Cậu quay cuồng giữa bệnh viện và giảng đường, đến cả thời gian hẹn Aomine cũng không có.
Kuroko nhìn đôi mắt thâm đen trong gương, cậu lắc đầu, xốc lại tinh thần. Không sao, đã xong buổi báo cáo trực cuối cùng của tuần này rồi, cậu sẽ có hai ngày được nghỉ.
Cậu nhẹ nhõm cuộn người vào chăn, mùi nước xả vải nhàn nhạt làm tâm trạng khá hơn một chút. Cậu mở điện thoại, nghĩ hai ngày tới muốn hẹn Akashi đi nhà sách, cậu đang vô cùng nóng lòng muốn kể cho cậu ấy nghe mình đã cố gắng thế nào để đạt điểm A bài thi qua khoa lần này.
“Ngày mai hoặc là ngày kia, cậu có rảnh không?”
“Được thì ghé qua nhà sách với tớ nhé.”
Lờ đi dòng tin nhắn từ mấy ngày trước vẫn chưa được hồi âm, Kuroko ôm chăn, mang tâm tình rất tốt chìm vào giấc ngủ, bữa tối cũng bỏ qua. Đã rất lâu không được ngủ ngon rồi.

Một ngày nghỉ trôi qua...
Xế chiều ngày nghỉ thứ hai, Kuroko thơ thẩn đi lại trước cửa nhà, chờ đợi một điều bất ngờ kiểu như chiếc xe màu đen quen thuộc của người kia đột nhiên xuất hiện.
Tất nhiên là, phép màu chỉ có trong truyện cổ tích.
Kuroko suy sụp, mệt mỏi tích tụ cả tháng qua ập đến cùng lúc, cơ thể cậu không chịu nổi.

Đến khuya, khi cậu gắng gượng ngồi dậy sắp xếp tài liệu của khoa tiếp theo, thì Akashi trả lời tin nhắn.
“Xin lỗi cậu, dự án của công ty đang trong giai đoạn căng thẳng, dạo này tớ đuối quá. Khi khác tớ sẽ đi với cậu nhé.”
Kuroko cầm điện thoại rất lâu, rất muốn bấm nút gọi, nhưng lại sợ làm phiền người kia. Hai vai chùng xuống, cuối cùng cậu vẫn chỉ có thể soạn tin nhắn.
“Đừng làm việc quá sức nhé.”
Cậu gục xuống bàn, cảm giác bất lực không thể đè nén được nữa, nước mắt không ngừng chảy ra.
--
Aomine đau lòng nhìn người đối diện, mới hơn hai tháng, cậu ấy đã hốc hác hẳn đi.
“Biết làm sao được, mùa thi luôn căng thẳng mà.” – Kuroko cười trừ.
“Cậu là sinh viên Y kiểu gì mà bỏ bữa còn nhiều hơn tớ cúp học nữa? Ăn uống tử tế cho tớ, nếu không đừng trách vì sao nước biển lại mặn!”
“Được rồi được rồi mà.”
Aomine lại thở dài.
“Cậu như thế này, cậu ta có biết không?”
Kuroko đương nhiên hiểu “cậu ta” là ai.
Aomine không định đợi câu trả lời, lập tức nói tiếp.
“Một người bạn của Satsuki có quan hệ với bên đối tác công ty của Akashi, tối qua họ có một buổi họp mặt, địa điểm là trung tâm hội nghị chỉ cách trường cậu một con đường.”
“Akashi không hề đến gặp cậu, cũng không hề nói cho cậu biết, phải không?”
Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại mang theo ý khẳng định vô cùng chắc chắn.
Kuroko không biết phải phản ứng thế nào, đại não cậu trống rỗng. Cậu cố gắng tìm một lí do cho Akashi, lại phát hiện mình không thể nói gì.
“Tetsu, đừng trốn tránh nữa. Nhìn tớ này, đến tớ còn biết đội mưa mười mấy cây số đi đón Satsuki, còn cậu ta thì sao? Cậu ta thậm chí còn không biết cậu đang vất vả như nào! Cậu bận đến mức cả ngày chỉ kịp ăn một suất mì, cậu ngất xỉu ngay buồng cấp cứu bệnh viện trong đêm trực, cậu ta có biết không? Tetsu, nói cho tớ biết cậu ta bây giờ có cái gì giống người yêu của cậu chứ?”
Aomine tức giận đập bàn, không cho Kuroko có cơ hội mở miệng.
“Đừng nói với tớ những thứ như kiểu cậu ta rất bận nữa! Tetsu, nếu thật sự quan tâm cậu, Akashi sẽ không để cậu có một chút cảm giác bất an nào. Công việc gì đó chỉ là một cái cớ rất hèn hạ đối với một thằng con trai thôi!”
“Tetsu, nghe tớ đi, cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Tớ biết cậu yêu Akashi, có thể cậu ta cũng từng yêu cậu, nhưng bây giờ, hành động của cậu ta đang đi ngược lại hoàn toàn với lời nói.” – Aomine thoáng dịu giọng một chút.
Kuroko im lặng rất lâu. Mỗi khi nói về đề tài này, cậu luôn tìm cách đá sang chuyện khác, nhưng hôm nay sức lực tìm một chủ đề khác cũng không còn nữa. Cậu cố gắng hiểu mấy lời Aomine nói, rồi nhận ra đó chính là vấn đề gần cả năm nay cậu cố gắng trốn tránh.
Akashi không còn yêu cậu nữa.
Tay run lên, cậu không dám cầm ly nước, sợ nó sẽ rớt xuống, rồi vỡ tan, như đoạn tình cảm của cậu vậy.
Aomine cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ vỗ vai Kuroko.

III. Vụn vỡ

Lại qua một tháng nữa, mùa thi của Kuroko mới kết thúc. Hết một tuần thực tập này, cậu sẽ hoàn thành năm 3.
Trời đã vào cuối đông. Kuroko kéo cao cổ áo, khẽ rùng mình. Dù cậu vốn thích khí lạnh, nhưng mà như này hình như hơi quá rồi, mấy khớp xương của cậu cứng đơ hết cả.
Trải qua một tháng vừa vùi đầu ôn thi vừa trằn trọc suy nghĩ đến mức sắp rối loạn ngôn ngữ giác quan, Kuroko cũng đi đến quyết định sẽ thẳng thắn.
“Nói ra hết những cảm xúc của cậu trong thời gian qua cho cậu ta biết, nói ra cậu đã mệt và bất an thế nào, để tớ xem liệu cậu ta có thể có một chút cảm giác tội lỗi hay không.”
Chỉ là, trái với Aomine, cậu vẫn chọn tin tưởng Akashi. Tin tưởng vào tình cảm năm đó cậu ấy dành cho mình.
Lần này, Kuroko đã gọi điện hẳn cho Akashi, nói rằng ngày mai muốn gặp cậu ấy ở quán cafe cả hai vẫn đến trước đây.
Có một thoáng ngập ngừng, nhưng Akashi cũng đồng ý.

Đối mặt với người yêu gần cả năm không gặp, Kuroko không thể kìm được sự hồi hộp trong ngực. Trái lại, Akashi rất điềm tĩnh, gọi một tách cafe đen.
Không phải là trà nhài, không có bánh việt quất phủ vani, cũng không giúp cậu thêm mật ong vào trà nữa.
Nhìn cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, Kuroko nghĩ, không hiểu sao lại có cảm giác nôn nao đang trào ngược từ dạ dày.
--
Một khoảng im lặng rất dài kể từ lúc Kuroko nói xong, rằng hi vọng Akashi có thể dành thêm thời gian cho mình, cho dù không gọi điện, thì cũng đừng trả lời tin nhắn lâu như vậy. Rằng nếu Akashi quá bận, thì cũng không cần phải hẹn nhau đi chơi ở đâu cả, cậu có thể đến chỗ cậu ấy, cậu sẽ im lặng nhìn cậu ấy làm việc.
Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy là đủ rồi.
Những tủi thân, mệt mỏi, bất lực vẫn nghẹn ở trong lòng, Kuroko không cách nào nói ra.
Có lẽ là sợ mang phiền toái khiến người kia phải suy nghĩ nhiều, cũng có lẽ là sợ nói xong rồi, người kia sẽ rời bỏ thế giới của cậu.
Cậu dường như đã quên, Aomine từng nói là người yêu, cậu có quyền đem đến phiền toái cho Akashi.

“Tớ hiểu rồi.” – Akashi cuối cùng cũng lên tiếng, chất giọng lạnh tanh làm Kuroko hơi giật mình, cảm giác nôn nao cũng tăng lên.
“Vậy, giờ Tetsuya muốn thế nào? Một mối quan hệ mà khiến cậu mệt mỏi thì quả là không tốt phải không?”
Kuroko hé miệng muốn nói, nhưng lớp cơ thanh quản cứng ngắc. Cậu lắc đầu, muốn chối bỏ nỗi tuyệt vọng đang từ từ dâng lên.
Người kia không giống như nhận thấy sự bất ổn của cậu, nhấp một ngụm cafe nữa.
“Tớ ấy à, thật ra cũng là một người kì quái. Tớ dần nhận ra tớ coi trọng gia đình hơn mọi mối quan hệ xã hội khác. Sự nghiệp của tớ chỉ vừa mới bắt đầu, tớ không muốn xao nhãng làm cha tớ thất vọng. Nên là, Tetsuya, mình dừng ở đây nhé. Mong rằng cậu sẽ gặp được một ai khác, yêu cậu, quan tâm cậu hơn tớ.”
Lời nói ra cũng chính là lời mà Kuroko sợ nhất.
Có nghĩ một trăm lần một nghìn lần, cậu cũng không nghĩ đến trường hợp này. Hoặc là, nên nói rằng cậu luôn cố trốn tránh.
Gần 9 năm tình cảm của cậu, đến bây giờ chỉ còn là một “mối quan hệ xã hội” thôi sao?
Cậu nên làm gì? Níu kéo?
Suy nghĩ ngay lập tức bị Kuroko gạt đi. Bởi vì, khi nhìn thẳng vào đôi đồng tử dị sắc kia, cậu rốt cục không thể tìm thấy hình bóng mình trong đó nữa.
Bao nhiêu năm tình cảm, bao nhiêu cảm xúc đè nén, đến cuối cùng chỉ có thể buông được một câu.
“Tớ hiểu rồi. Akashi-kun, cảm ơn cậu vì đã nói thích tớ.”
--
Chỉ Kuroko mới biết, cậu có bao nhiêu điều còn muốn nói với Akashi.
Bước vào thế giới của tớ trước là cậu, quan tâm trước là cậu, nói một câu thích trước là cậu, bỏ đi cũng là cậu.
Tớ thích cậu, tớ thích cậu đến mức bỏ qua rất nhiều nguyên tắc và giới hạn của bản thân. Chắc chắn rằng tớ không thể nào thích một ai nhiều đến như vậy nữa. Rõ ràng cậu biết, vậy mà cậu vẫn nói được câu mong rằng tớ có thể yêu một người khác.
Akashi-kun, cậu thật tàn nhẫn.
Kuroko vùi mặt giữa hai đầu gối, không chịu đuợc nữa, gào lên nức nở.
Rõ ràng mình nhận ra bất ổn từ lúc không còn các cuộc hẹn cuối tuần, rõ ràng mình biết Akashi không thể bận đến mức bỏ ra 5 giây đọc tin nhắn cũng không được, rõ ràng mình biết những gì Aomine nói đều đúng. Nhưng đến cuối cùng, mình vẫn chọn đặt niềm tin vào người kia.

“Thật ra 3 năm cao trung cũng có lần tớ thử thích người khác, nhưng đều thất bại, không có cách nào gạt Tetsuya ra khỏi tâm trí cả.”

Nói dối. Cậu là một tên nói dối tàn nhẫn.
Buồn cười là, tớ vẫn nhớ rõ ràng những lời cậu từng nói. Từng hộp quà, từng lá thư, thậm chí chỉ là mẩu giấy viết vội thời sơ trung của cậu, tớ vẫn giữ rất cẩn thận.
Buồn cười nhất là, tớ vẫn cứ như vậy mà thích cậu, trong khi tớ thậm chí đã không còn đủ quan trọng để cậu phải bận tâm tìm tớ nói chuyện nữa, kể cả là lời chia tay.
Rất nhiều lời muốn nói, nhưng chỉ có thể chôn chặt trong lòng. Bởi vì cả hai đã chẳng còn là gì của nhau nữa.
Kuroko biết, cuộc sống không phải là chuyện cổ tích, tình yêu hợp rồi tan là chuyện bình thường.
Thời gian có thể làm thay đổi từ “tớ thích Tetsuya” trở thành “mối quan hệ xã hội”, thì cũng có thể dần dần chữa lành vết thương lòng của cậu. Rồi cậu vẫn sẽ đi học, thực tập, rồi tốt nghiệp, guồng quay của cuộc sống sẽ không vì một người mà dừng lại.
Nhưng hiện tại, cậu không cách nào chấp nhận.
À, đúng rồi, Kuroko lầm bầm, ngực quặn thắt, cậu ấy cũng không cần mình chữa trị nữa.
Akashi-kun, đó là cách mà cậu nhìn tớ sao?
--
Điện thoại đã reo không biết bao nhiêu lần, đều là Aomine gọi. Kuroko vẫn ngồi gục cạnh bàn, sức lực di chuyển một ngón tay cũng không còn.
Cậu đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt tưởng đã cạn lại một lần nữa chảy ra.
Từ bây giờ, thế giới của cậu liền trở lại với màu sắc vốn có của nó. Gam màu của người kia, đã tan biến không còn một chút gì.
Từ bây giờ, khi nói đến Akashi, cậu chỉ có thể dùng từ “người đã từng quen”.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: