Người một nhà
Pham Hanni năm tuổi đã nhận thức được bản thân là một tiểu bảo bối đáng yêu.
Hai mắt to tròn sáng lấp lánh, đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng, cùng cặp má phúng phính căng tròn đáng yêu, Pham Hanni xinh xắn, mềm mại như một bé thỏ bông màu hồng.
Pham Hanni từ khi sinh ra đời, đã quen với việc bản thân là một tiểu bảo bối người gặp người thương, hoa gặp hoa nở. Chỉ cần Pham Hanni bước đi trên đường, lập tức sẽ thu hút mọi ánh nhìn, khiến nhiều người không tự chủ được mà cảm thán một câu đáng yêu, hai câu đáng yêu, ba câu đáng yêu, cũng có người không nhịn được mà cầm điện thoại chụp lén một tấm, hay có người còn bạo dạng hơn, chạy lại xin xỏ Pham mama, xuýt xoa nựng Pham Hanni một cái.
Nếu cảm thấy vị khách lạ trước mặt có thái độ vừa ý, nhan sắc vừa mắt, đặc biệt biết tặng Pham Hanni bánh kẹo, Pham Hanni sẽ thương tình ban phát cho họ vài cái chu môi chơm chơm, hay nheo mắt cười khúc khích.
Chỉ cần đáng yêu, sẽ có đồ ăn.
Pham Hanni năm tuổi đã nhận thức được bản thân là một tiểu bảo bối đáng yêu. Nhưng đáng yêu là chưa đủ, muốn kéo dài và củng cố tình yêu thương của mọi người, Pham Hanni cần phải là một đứa trẻ ngoan.
Pham Hanni tuy còn bé nhưng rất thông minh, sáng dạ, chỉ cần người lớn nói gì, cái miệng dẻo của Pham Hanni sẽ luôn vâng vâng, dạ dạ, ngoan ngoãn làm theo mọi lời căn dặn, chỉ bảo. Lâu lâu Pham Hanni sẽ học theo truyện tranh, nói những câu nhỏ nhẹ ngọt ngào để được tặng thêm quà bánh.
Pham Hanni trải qua năm năm của cuộc đời, chìm đắm trong cảm giác chỉ cần Pham Hanni đi đến đâu, sẽ được cưng nựng đến đó.
Tiểu thỏ bông dĩ nhiên vô cùng hưởng thụ thứ tình cảm trọn vẹn mà mọi người xung quanh dành cho mình, tận hưởng việc được sống dưới danh phận là tiểu bảo bối độc nhất vô nhị của tất cả mọi người.
Cho đến một ngày, nhị vị phụ huynh Pham Hanni mang về nhà một con mèo con.
Kang Haerin.
Kang Haerin ba tuổi chưa nhận thức được việc bản thân vừa bị bố mẹ bỏ lại để hai người tận hưởng tháng trăng mật, là một việc sẽ xảy ra thường xuyên trong tương lai.
Kang Haerin não bộ chưa đủ phát triển, chưa kịp hiểu chuyện gì, chớp mắt đã được bố mẹ bế đến một nơi xa lạ, lại từ tay bố mẹ được truyền tới tay hai người xa lạ khác, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác hoảng loạn. Vừa được Pham baba và Pham mama dắt vào biệt thự nhà họ Pham đã nước ngắn, nước dài, khóc thật thê thảm.
"Oa... oaaaa... Oa Haerinie muốn về nhà."
"Haerinie đừng khóc nữa nha, nhìn xem bên kia là Pham Hanni unnie, Pham Hanni unnie rất đáng yêu. Haerinie chơi với Pham Hanni unnie sẽ rất vui đó."
Kang Haerin tuy vẫn không ngừng khóc nhưng cũng ngoan ngoan hướng đầu về phía tay Pham baba đang chỉ. Pham Hanni lúc này tóc được buộc thành hai chùm hai bên, còn đính trên đầu một cái kẹp hình con thỏ, cùng bộ đồ ngủ màu xám nhạt trông vô cùng đáng yêu. Kang Haerin khóc tới mức đỏ ngầu cả mắt mũi miệng, hiện tại còn được tặng thêm một lớp màu hồng hai bên má, khiến Pham baba và Pham mama bối rối, lo sợ Kang Haerin vì khóc quá thương tâm mà phát sốt.
Hai người vội vã, người thì chạy đi tìm thuốc, người thì chạy đi tìm nhiệt kế và số điện thoại bác sĩ, bỏ lại một Kang Haerin và một Pham Hanni, một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau giữa phòng khách rộng lớn.
Pham Hanni chứng kiến cảnh tượng một con mèo con ướt sũng, khóc tới lem luốt nước bọt, nước mắt khắp nơi cũng bị doạ cho một trận, lại uỷ khuất bố mẹ vậy mà không lo cho mình chỉ bận dỗ dành con mèo con kia, khiến Pham Hanni nhìn Kang Haerin có chút ngứa mắt.
Pham Hanni năm tuổi chưa nhận thức được việc làm chị lớn sẽ như thế nào.
Còn Kang Haerin,
Kang Haerin ba tuổi chưa nhận thức được nhan sắc của mình có thể gây nguy hại chúng sinh tới nhường nào.
Kang Haerin tuy còn bé nhưng đã lộ rõ nét là một bé gái vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt tròn khoé mắt cong, khiến Kang Haerin vừa cao ngạo lạnh lùng, vừa dịu dàng đáng yêu giống hệt một con mèo con ba tư quý tộc. Sóng mũi thì thon gọn cao vút, đôi môi thì chúm chím hồng hào, ngay cả dưới đôi má bụ bẫm vẫn có thể nhìn thấy đường nét gương mặt vô cùng thanh tú.
Pham Hanni nhìn thế nào cũng cảm thấy con mèo con trước mặt xinh đẹp, bắt mắt quá thể. Trong truyện tranh, những người đẹp như Kang Haerin chỉ có thể là nữ chính vạn người mê. Nhưng dù có nhận thức tốt thế nào, Pham Hanni vẫn chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, sẽ có những đố kỵ hết sức trẻ con. Giây phút này Pham Hanni chỉ cảm thấy khó chịu khi lờ mờ nhận ra địa vị của mình đang bị lung lay, sự chú ý vốn dĩ thuộc về bản thân sắp tới có thể sẽ được chuyển sang đối tượng trước mắt. Pham Hanni không tự chủ được tâm tình không tốt mà mặt nặng mặt nhẹ, gương mặt tối sầm lại, trừng mắt nhìn Kang Haerin một cái.
Kang Haerin đã hoảng sợ, lại bắt gặp hình ảnh chị gái vừa nãy còn đáng yêu, hiện tại lại toả ra sát khí ngập tràn, hung dữ nhìn mình vô cùng đáng sợ, lại càng thêm sợ, khóc càng lúc càng to hơn, đôi chân dán chặt dưới đất không dám đụng đậy.
Pham Hanni nghe Kang Haerin khóc khổ tâm tới mức bất giác cảm thấy chột dạ, đang tính cao cao thượng thượng làm ra bộ dạng một người chị gái hiểu chuyện, định tiến đến dỗ Kang Haerin một cái, xui xẻo thế nào lại bị trượt chân, hai tay theo quán tính đẩy vào người Kang Haerin.
Hai chân vốn đang quéo lại của Kang Haerin, cộng thêm tác động lực từ Pham Hanni, mà trụ không vững, khiến cả thân Kang Haerin ngã nhào về phía trước, đầu đập thẳng vào sàn nhà.
Cảnh tượng dễ gây hiểu lầm, một lớn bắt nạt một nhỏ, kịp thời được phụ huynh Pham Hanni chứng kiến, hậu quả là Pham Hanni lần đầu tiên trong cuộc đời bị rầy la.
Tâm trí non nớt của Pham Hanni nghĩ đi nghĩ lại, cũng không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì, rõ ràng là bản thân có ý tốt muốn dỗ con mèo con kia, chỉ là bất cẩn trượt chân một cái, đẩy nhẹ một cái, vậy mà tên nhóc mít ướt Kang Haerin cũng có thể té dập đầu, có trách thì phải trách Kang Haerin quá yếu ớt, thế nào cuối cùng chỉ có mỗi mình Pham Hanni chịu trách nhiệm. Pham Hanni hờn dỗi, cũng không thể cãi lời bố mẹ, đành mang hết nỗi oan ức trút xuống mèo con đáng thương Kang Haerin.
Thỏ bông ngọt ngào bỗng hoá thành mỏ vịt cạp đầu mèo con.
Chỉ cần có thể lén lút bắt nạt Kang Haerin, Pham Hanni sẽ không từ bỏ một cơ hội.
Mỗi ngày một trận nhẹ một trận nặng, lúc thì bẹo má vỗ mông lúc thì hù ma doạ quỷ, Pham Hanni từ một tiểu bảo bối đáng yêu biến thành một tiểu ma vương đáng sợ.
Chuyện bị trêu ghẹo vô tình tạo thành một bóng ma tâm lý với mèo con bé bỏng, Pham Hanni nói một là một, Kang Haerin không dám trái lời. Một ngày bốn bữa sáng trưa chiều tối, nếu núp được vào lỗ nào mà trốn, Kang Haerin tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt Pham Hanni, cũng không dám méc ai chuyện bị Pham Hanni đùa giỡn.
Cho đến một ngày nọ, Pham baba và Pham mama phải đi công tác, đành gửi Kang Haerin và Pham Hanni cho bảo mẫu trông nuôi vài hôm.
Kang Haerin gặp người lạ sẽ khóc, Pham Hanni gặp người lạ sẽ ngoan, vì vậy Kang Haerin được dịp khóc như sứt da sứt thịt, cũng không cần nể nang Pham Hanni bình thường vốn hay bắt im miệng. Vị bảo mẫu lần đầu chứng kiến một đứa trẻ khóc tới ngất lên ngất xuống tạm thời không biết xử trí thế nào, liếc sang lại thấy Pham Hanni đang ngoan ngoãn đọc truyện công chúa, bèn định bụng nhờ vả Pham Hanni dỗ Kang Haerin.
"Hanni có thể dỗ em được không? Haerin có vẻ sợ người lạ, bé dỗ em có lẽ sẽ hiệu quả hơn chị."
Pham Hanni trước mặt người lạ vốn đang trong trạng thái ngoan ngoãn, thêm việc bản thân cũng đang cảm thấy vô cùng phiền não vì tiếng khóc của Kang Haerin, nên cũng rất nghe lời lại gần mèo con.
"Nín."
Pham Hanni cùng thân hình nhỏ bé của mình, ghé sát mặt Kang Haerin nhỏ nhẹ nói một tiếng, âm lượng chỉ vừa đủ để hai đứa trẻ nghe, còn vị bảo mẫu kia chỉ nhìn thấy cảnh tượng một lớn ôm một nhỏ thật đáng yêu.
Thấy gương mặt Pham Hanni ghé sát, mắt thỏ trừng mắt mèo, Kang Haerin dù nước mắt nước mũi tuôn trào cũng ngậm miệng im bặt, không dám khóc ra tiếng.
Pham Hanni đã diễn thì luôn diễn cho trót, nhẹ nhàng một tay ôm Kang Haerin vào lòng vỗ vài cái, tay còn lại thuận tiện đút vô túi quần lấy ra một viên kẹo ngọt, vụng về tháo vỏ ra, rồi đút vào miệng Kang Haerin.
Vị ngọt lan toả trong miệng cùng hơi ấm trong lòng Pham Hanni khiến Kang Haerin hoang mang cực độ, bình thường Pham Hanni vô cùng đáng sợ nhưng giờ thì không đáng sợ một chút nào bỗng nhỡ lại lời Phạm mama từng dỗ dành.
"Hanni unnie nhìn vậy thôi chứ rất thương Haerinie. Con không cần sợ unnie đâu."
Có lẽ Pham Hanni thật sự rất thương Kang Haerin như lời Pham mama nói, Kang Haerin đột nhiên lại có một suy nghĩ khá sai lầm.
Vì vậy sau hôm đó, Kang Haerin lúc nào cũng lẽo đẽo bám đuôi Pham Hanni.
Ban đầu Pham Hanni cảm thấy cái đuôi mèo này cực kỳ phiền phức nhưng việc có một người nghe lời mình vô điều kiện, cảm giác rất sảng khoái, còn thú vị hơn những lời khen bình thường luôn nghe, liền nhanh chóng cảm thấy vui vẻ trở lại, thái độ đối với Kang Haerin cũng trở nên nhẹ nhàng yêu chiều hơn.
Cứ vậy Pham Hanni và Kang Haerin, một lớn một nhỏ bám lấy nhau như hình với bóng không thể tách rời, mà thời gian cũng dần trôi qua một tháng.
Kang Haerin lần này lại khóc một trận thảm thiết, một mực từ chối về nhà cùng bố mẹ, không muốn rời xa Pham Hanni.
"Nín đi cái đồ mít ướt này, hai nhà chúng ta thân thiết sẽ gặp nhau thường xuyên."
"Hức... hức nhưng Haerinie muốn cùng unnie ở chung một chỗ."
"Đồ ngốc chúng ta không phải người một nhà thì làm sao ở chung một chỗ được."
"Hức... hức vậy chỉ cần chúng ta là người một nhà là được."
"Cái đồ ngốc này khóc tới mức mụ người rồi à, chúng ta không phải chị em làm sao làm người một nhà được."
Pham Hanni theo thói quen rút trong túi một chiếc khăn tay, di khắp mặt Kang Haerin mà lau đi nước mắt nước mũi đã tèm lem mọi chỗ, cong môi càu nhàu nói.
"Vậy hức... hức Haerinie và Pham Pham unnie sẽ như baba với mama hức... hức như vậy chúng ta có thể thành người một nhà rồi."
"Tên ngốc này, ngươi khóc xấu xí như vậy ai mà thèm làm người một nhà với ngươi chứ."
"Haerinie không khóc, không khóc nữa, nếu khóc sẽ không thể trở thành người một nhà với unnie."
Kang Haerin ba tuổi đã nhận thức được nếu ngừng khóc sẽ trở nên xinh đẹp, nếu xinh đẹp sẽ có thể cùng unnie trở thành người một nhà.
"Ai nói ta muốn làm người một nhà với nhà ngươi chứ đồ ngốc này."
Pham Hanni năm tuổi đã nhận thức được bản thân không được dễ dãi với mọi lời dụ dỗ.
"Vậy Haerinie sẽ không ngốc nữa, lúc đó sẽ làm người một nhà với unnie."
Kang Haerin ba tuổi đã nhận thức được không phải kẻ ngốc nào cũng sẽ có kẹo ngọt, phải nhanh chóng lớn lên, phát triển toàn diện về trí tuệ và nhận thức mới có thể cùng unnie trở thành người một nhà.
"Vậy thì ta sẽ chờ ngươi làm người một nhà với ta. Về được chưa, còn đứng đây nói nữa không chịu về, ta sẽ vỗ mông đấy."
Pham Hanni năm tuổi chưa nhận thức được bản thân mình vừa nói gì.
***
20 năm sau.
"Unnie, chúng ta làm người một nhà đi~"
"Cái rắm. Tên nhãi con này, đừng cứ lúc nào sơ hở cũng cầu hôn ta như vậy, chúng ta ở chung một chỗ bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn còn chưa thấy đủ sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top