Ngoại truyện: Gấu misa

Cameo: Kim Minji.

































Thời gian thấm thoát trôi qua.

Cuối cùng thì,

Kang Haerin cũng tốt nghiệp mầm non.

Kang Haerin một tay cầm tấm bằng khen bé giỏi bé ngoan, một tay cầm bông hồng đỏ, miệng cười toe toét trở nên vô cùng đáng yêu trong ống kính của Kang baba và Kang mama,

Và cả trong mắt Pham Hanni.




































Kang Haerin sáu tuổi, vừa vô lớp một.

Ngày đầu nhận lớp, khoác lên mình bộ đồ học sinh tiểu học, Kang Haerin cảm thấy bản thân trở nên to lớn không ít, chiều cao tuy vẫn chưa chạm tới nách Pham Hanni, nhưng ít nhất Kang Haerin không cần phải ngồi ghế dành cho em bé khi đi ăn cùng bố mẹ nữa.

Vì lý do công việc nên gia đình Kang chuyển đến cùng khu với gia đình Pham, Kang Haerin cũng thuận tiện học chung một trường với Pham Hanni. Bình thường, khối lớp một chỉ học nửa buổi nên sẽ ra trễ hơn các khối lớn hơn một tiếng. Pham Hanni tuy mặt nặng mặt nhẹ, trong đầu toàn tiếng càu nhàu, bất bình, nhưng ngày nào cũng nghe lời người lớn, ngoan ngoãn đứng yên trước cửa lớp 1-1, chờ Kang Haerin tan học để về cùng.

Cô giáo Kang Haerin nhìn cảnh một lớn dắt tay một nhỏ, lễ phép cúi đầu chào mình mỗi ngày, không khỏi cảm thán gia đình giáo dục thật tốt, hai chị em thật yêu thương nhau.

Nhưng hôm nay, cô chủ nhiệm có việc bận, vì vậy lớp 1-1 của Kang Haerin được trả về sớm.

Nghĩ đến việc được nhìn thấy Pham Hanni sớm hơn một tiếng, Kang Haerin không giấu được sự phấn khích, mèo con lười nhác chậm chạp trong mắt các bạn học, vừa thấy kim đồng hồ điểm đúng giờ, cô giáo vừa chào tạm biệt, liền chạy bén sang lớp 3-1 ở toà nhà đối diện.

Kang Haerin tạm biệt búp bê thân yêu,

Kang Haerin đi gặp thỏ trắng xinh xinh đây.

Tuy nhiên, cuộc sống vốn không dễ dàng, hành lang trường dài thườn thượt, cầu thang bậc cao bậc thấp, lòng vòng đan xen, mèo con đi hoài vẫn chưa thấy đích đến. Kang Haerin cảm thấy chân mình rõ ràng đã dài ra 3cm so với năm ngoái, nhưng có lẽ so với các anh chị lớp ba, vẫn là có khoảng cách rất lớn, đoạn đường Pham Hanni thông thả đi mỗi ngày, đối với Kang Haerin lại hơi quá sức. Bước tới cửa lớp 3-1, mèo con như bong bóng ếch xì hơi, hai chân bủn rủn, một tay xoa xoa ngực, một tay lau lau mồ hôi trên má.

Kang Haerin sáu tuổi nhìn thấy trước mặt mình toàn những gương mặt xa lạ, vóc dáng còn khổng lồ hơn hẳn Pham Hanni, liền co mình lại, bất giác có chút sợ sệt, rút đuôi núp vào sau cánh cửa, chỉ dám lén lút lòi hai con mắt to tìm kiếm Pham Hanni.

Nhưng mà bên cạnh thỏ trắng xinh xinh,

Là gấu misa.

Kim Minji.

Kang Haerin nghe Pham Hanni gọi tên người đó như vậy

Kang Haerin sáu tuổi bỗng nhận thức được cái gọi là bất an.

Gấu misa bên cạnh thỏ trắng cao hơn cả cái đầu, theo phép đếm cô giáo vừa dạy, chính là cao hơn Kang Haerin hai cái đầu. Tóc Kim Minji cột cao lên, gọn gàng, lộ rõ gương mặt sáng sủa thông minh cùng làn da ngăm ngăm khoẻ khoắn. Càng để ý kỹ lưỡng, Kim Minji càng toát lên vẻ vừa tự tin, phóng thoáng vừa trung trực, mạnh mẽ.

Thật đáng sợ.

Kim Minji không có bộ dạng đáng sợ như Pham Hanni lúc bày trò bắt nạt Kang Haerin, Kang Haerin suy nghĩ nếu bản thân đứng gần Kim Minji, Kang Haerin liền biến thành chú lùn, trơ mắt đứng nhìn hoàng tử bế bạch tuyết rời đi, hay như đứa trẻ đang được ngậm kẹo ngon thì bị người khác giật mất.

Rất đáng sợ.

Kang Haerin sợ,

Nên Kang Haerin khóc.

Kang Haerin không biết vì sao bản thân lại khóc, chỉ biết là đã lâu rồi cô mới khóc nhiều như vậy, khóc rất khổ sở, khóc rất thảm thương, khóc tới mức doạ hết bọn trẻ lớp 3-1 muốn khóc theo, khóc hoài khóc mãi,  khóc tới sưng mắt mới lờ mờ nhận ra Pham Hanni đang nghiêm mặt nhìn mình.

"Tại sao lại khóc? Còn chưa nín sao?"

Nghe giọng Pham Hanni, Kang Haerin liền nín, tuy cơ thể hãy còn run lên, vẫn giơ ngón tay mập mạp ngắn cũn chỉ vào Kim Minji đang ngơ ngác đứng bên cạnh Pham Hanni, lí nhí nói.

"Hức...unnie...unnie này là người xấu...hức..."

Pham Hanni, Kim Minji tám tuổi nhận thức được nhiều điều, nhưng vẫn không hiểu Kang Haerin vừa nói gì.

Kang Haerin thật là dị mà.




































Từ đó về sau, dù không hay biết gì, Kim Minji tự nhiên bất đắc dĩ trở thành mục tiêu cần đánh bại của Kang Haerin.













































Khi Kang Haerin mười hai tuổi, tốt nghiệp tiểu học với số điểm cao nhất khu vực, thì nghe tin cựu thủ khoa trước đó là Kim Minji mười bốn tuổi, người đã trở thành chủ tịch hội học sinh tại trường trung học chuyên Kang Haerin vừa trúng tuyển.

Khi Kang Haerin mười sáu tuổi, trưởng câu lạc bộ biện luận, đoạt huy chương vàng kỳ thi biện luận cấp thành phố, thì Kim Minji mười tám tuổi, đội trưởng đội bóng rổ, đã dẫn đội tuyển của mình vô địch giải bóng rổ toàn quốc dành cho thanh thiếu niên.

Khi Kang Haerin mười bảy tuổi cao 1m64.5, Kim Minji mười chín tuổi cao 1m69.

Khi Kang Haerin ...

Thôi không so sánh nữa,

Kang Haerin đủ đau thương rồi.






































"Này tôi thắc mắc lâu rồi, nhưng vẫn nghĩ hoài không ra. Cậu đã làm gì Kang Haerin, mà tên nhóc đó cứ thấy cậu là lại đằng đằng sát khí như tên dở người vậy? Lớn đầu rồi mà vẫn trẻ con, còn không cho tôi quá thân thiết với cậu."

"Bác sỹ khoa nhi Pham Hanni bận rộn lắm à, người yêu cậu cậu không quản, lại hỏi ngược lại tôi? Hay là để bác sỹ khoa ngoại thần kinh Kim Minji, bổ não em ấy coi thử thế nào?"

"Ý kiến hay đó, dù sao tên nhóc đó cũng đang nằm bẹp dí ở khoa cấp cứu sau ca trực đêm hôm qua, phòng phẫu thuật số 4 cũng đang trống."

Pham Hanni, Kim Minji trên hai mươi tuổi nhận thức được bản thân sắp làm chuyện nguy hiểm.

Kang Haerin trên hai mươi tuổi chưa nhận thức được bản thân sắp gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top